Chương 12
Tiêu Chiến ngủ trong căn phòng mới một đêm, đáng ra phải có chút lạ giường nhưng anh lại ngủ rất ngon.
Hôm sau thức dậy vừa mở điện thoại ra đã có mười mấy cuộc hỏi lỡ, Tiêu Chiến nhìn, đều là cuộc gọi của chị L. Anh thầm cảm thấy không ổn, vội vàng gọi lại, điện thoại bị người ta ngắt máy.
Vài giây sau đó, chị L gửi tin nhắn đến.
Đang mở cuộc họp gấp không thể nhận điện thoại, em nhìn hotsearch, nhanh chóng đến công ty.
Tim Tiêu Chiến ngừng đập mấy giây, lập tức xem Weibo, tên anh và Vương Nhất Bác được treo lên đầu hotsearch.
Tiêu Chiến không do dự nhấn vào.
Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt lại.
Trên mạng đang lan truyền hai tấm ảnh, một tấm là ảnh anh và Vương Nhất Bác lên xe đi ăn lẩu, một tấm là ảnh anh và Vương Nhất Bác vào tiểu khu, kết hợp với phỏng đoán cp thành thật, bị các blogger điểm danh một lượt, trên mạng người nào cũng biết. Chuyện xào cp, dân cư mạng thích thú với mức độ rất tốt này, nhưng nếu như vượt quá giới hạn biến thành thật thì sẽ phản tác dụng.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cơ thể không khống chế được run lên. Bản thân anh thì không sao, chủ yếu là thân phận của Vương Nhất Bác, nếu không thể trở mình sau nhát búa này, con đường sau này cơ bản sẽ bị chặt đứt.
Anh muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nhưng nghĩ lúc này cậu hẳn cũng ở công ty nên nhanh chóng thay quần áo, vội vàng đến công ty.
-
Khí áp trong công ty vô cùng thấp, chị L vẫn đang nói chuyện điện thoại, Tiêu Chiến lúng túng đứng một chỗ, chưa nói được câu nào.
Chưa đến một lúc, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng vào, vẻ mặt lạnh lùng cũng giảm bớt, bước đến vỗ lưng Tiêu Chiến, dùng khẩu hình nói không sao.
Chị L cúp mắt, lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt vừa lạnh vừa thâm trầm.
Chốt lát, cô di chuyển ánh mắt sang Vương Nhất Bác hỏi, "Nói đi, rốt cuộc là sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác khá lạnh nhạt, bình tĩnh trả lời, "Giống như trong bức ảnh."
Chị L bình tĩnh đến đâu cũng không chịu đựng nổi thái độ của Vương Nhất Bác, ngay sau đó, cô cao giọng, "Thế nào gọi là như trong ảnh? Em biết hiện tại hai đứa đang ở trên đầu ngọn gió, bị chụp được cùng đi ăn, cùng vào khu chung cư sẽ dẫn đến bao nhiêu phỏng đoán không?"
Vương Nhất Bác hơi cau mày, "Trước đây âm thầm xào cp không phải chị à."
Chị L day huyệt thái dương, "Chị bảo em xào cp vì sao? Năm sau em không mở concert nữa à? Muốn mở đương nhiên phải có lưu lượng và đề tài, số liệu mấy ngày nay không phải rất tốt à, ai biết em có thể làm ra việc này. Đợi chút."
Chị L nhìn Tiêu Chiến, hỏi, "Hai đứa không phải thật đó chứ?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, quay đầy nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.
Chị L theo cậu một thời gian, cũng hiểu rõ tính tình của cậu, thấy tình hình này thì im lặng, một bụng lửa dâng lên.
Tiêu Chiến đứng một bên nghe quá nhiều vấn đề cơ mật, có chút không tự nhiên, anh hắng giọng, vội vàng mở lời trước lúc chị L phát hỏa, "Thật ra bọn em cũng chưa coi là thật....."
Ngay sau đó ánh mắt khó tin cùng bất mãn của Vương Nhất Bác chiếu sang.
Tiêu Chiến không để ý cậu, tiếp tục giải thích với chị L, "Hôm nay em tạm thời chưa tìm được chỗ ở cho nên ở tạm căn hộ của Vương Nhất Bác, trừ hai bức ảnh lan truyền trên mạng ra, cũng không có cử chỉ thân mật nào cả, blogger không thể biên soạn thêm nữa. Hậu kỳ tìm mấy PR tẩy là được, hẳn cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đâu?"
Lời của Tiêu Chiến hoàn toàn có lý, chị L trầm ngâm giây lát, tức giận cũng giảm bớt.
Trước đó cô vội vàng cũng bởi vì sợ Tiêu Chiến muốn hot trên mạng mà giẫm lên nhiệt độ của Vương Nhất Bác, thậm chí cô còn suy nghĩ kỹ lưỡng lấy mấy thứ tốt khiến Tiêu Chiến im lặng, không ngờ Tiêu Chiến không chỉ không nắm giữ nhiệt độ này, ngược lại còn tính toán cho Vương Nhất Bác.
Chị L suy nghĩ giây lát, hỏi thẳng, "Hiện tại hai đứa là như thế nào? Bạn giường? Hay thật sự bên nhau rồi? Đừng lừa chị, lừa chị cũng vô ích."
Tiêu Chiến bị sự thẳng thắn này làm cho nghẹn lời, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác còn đang khó chịu vì câu trả lời vừa rồi của Tiêu Chiến, cậu lãnh đạm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thong thả mở miệng, "Là anh ấy đang theo đuổi em, em chưa quyết định có đồng ý hay không."
Tiêu Chiến: ...... Đệch
Chị L hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, "Chị không quan tâm hai đứa có quan hệ gì, lần tới bị chụp được thì tự thu dọn đống lộn xộn của mình."
-
Sau khi ra khỏi phòng họp, Tiêu Chiến nghĩ không sao rồi, nói với Vương Nhất Bác muốn về, Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, cuối cùng cứng nhắc bảo Tiêu Chiến đến phòng nghỉ đợi, lát nữa về cùng cậu.
Tiêu Chiến phì cười, bất lực mở miệng, "Gan của em lớn vậy nhỉ, hôm qua chúng ta vừa bị chụp đấy."
Vương Nhất Bác không sợ hãi gì, "Chụp được thì làm sao, mấy người đó còn có thể chụp được đến nhà chúng ta à?"
Có lẽ do ba chữ nhà chúng ta quá mê hoặc, Tiêu Chiến không phản đối nữa, theo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ Triệu Phi Hà đang ngồi đó, thấy Vương Nhất Bác vào, đôi mắt sáng lên, sự phấn khởi dần biến mất sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía sau.
Vương Nhất Bác nhìn Triệu Phi Hà, hỏi, "Sao cậu đến đây?"
Triệu Phi Hà nở nụ cười, ngửa mặt nói, "À..... em cũng nhìn thấy hotsearch rồi, thật sự vô lý, sao lại bịa đặt như thế được nhỉ?"
Cậu ta quét mắt qua Tiêu Chiến một cái, lo lắng hỏi, "Chị L không mắng anh chứ?"
Khóe môi Tiêu Chiến hơi cong lên, chàng trai này làm trò cũng non nớt quá đấy, vừa nhìn đã rõ. Anh bước đến sofa ngồi xuống, hứng thú xem Vương Nhất Bác phản ứng thế nào.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không có thay đổi gì, lạnh nhạt nói, "Không sao."
Bầu không khí rơi vào im lặng mấy giây, Vương Nhất Bác cũng không có ý định nói gì tiếp, Triệu Phi Hà suy nghĩ rồi tiếp tục nói, "Vậy tốt quá rồi, thầy Tiêu cũng không bị mắng chứ? Dù sao anh cũng là đương sự mà."
Đột nhiên bị điểm danh, Tiêu Chiến nhìn Triệu Phi Hà, lộ ra nụ cười lịch sự, "Đương nhiên là không, cậu cũng không cần lo lắng chuyện của chúng tôi."
Triệu Phi Hà bị thái độ hời hợt của Tiêu Chiến chọc tức, cũng không quan tâm đến hình ảnh của mình, ràng mạch từng chữ nhằm vào Tiêu Chiến, "Không phải tôi bận tâm chuyện của hai người, là thầy Vương hiện tại tốt như vậy, chuyện vớ vẩn này rất ảnh hưởng đến anh ấy, tôi tin tưởng thầy Tiêu, anh cũng không phải loại người đó đâu?"
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, thằng nhóc này cũng không biết có phải do còn trẻ không, sao lớn thế này rồi còn nói những lời mất não như vậy.
Vương Nhất Bác nghe xong cau chặt mày, cậu lạnh lùng nhìn Triệu Phi Hà lên tiếng, "Cậu không cần quản nhiều như vậy, tôi coi cậu là đàn em nên sẽ không tính toán mấy câu này, có điều chỉ là lần này, mau đi ra ngoài."
Triệu Phi Hà bị lời nói nặng nề này đả kích hai mắt đỏ lên, nhưng vẫn không từ bỏ, "Lẽ nào em nói sai sao? Anh ta là một streamer, chỉ mong có thể giẫm được lên anh để hot nhanh, nói không chừng tấm ảnh đó cũng là anh ta tìm người chụp...."
"Triệu Phi Hà!" Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, ngữ khí đã triệt để nặng nề. Tiêu Chiến đứng dậy vỗ vai Vương Nhất Bác, tỏ ý cậu đừng nó tiếp, sau này hai người còn phải hợp tác, không cân nhắc đến mặt mũi của nhau, cuối cùng cũng không tốt.
Đột nhiên, Tiêu Chiến nhớ ra gì dó, anh nhìn gương mặt không cam lòng của Triệu Phi Hà, "À đúng rồi tiểu đệ đệ, tôi nhớ ngày mai cậu còn có hoạt động nhỉ, không phải vẫn chưa nhảy tốt à, còn dư dả thời gian vậy sao?"
Triệu Phi Hà khó tin nhìn Vương Nhất Bác, lẩm bẩm hỏi, "Cuộc gọi tối qua anh cũng có mặt?"
Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy."
Sắc mặt Triệu Phi Hà biến động, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Hai người thật sự đã ở bên nhau sao?"
Tiêu Chiến cười càng rạng rỡ hơn, "Đúng luôn."
Triệu Phi Hà vò tóc, chỉ vào Vương Nhất Bác khàn giọng chất vấn, "Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, vì sao anh không thể nhìn đến em! Bạn giường cũng được, anh thà làm bạn giường với một người quen biết không lâu cũng không muốn tìm đến em! Vì sao!"
Tiêu Chiến thầm kinh ngạc, trong giới giải trí phóng khoáng vậy à, chuyện bạn giường người nào cũng có thể tùy tiện nói ra sao?
Đáy mắt Vương Nhất Bác dâng lên ngọn lửa, cậu kiềm chế tức giận nói, "Trước khi tôi động tay với cậu, ra ngoài."
Triệu Phi Hà gào xong lại lộ ra gương mặt tủi thân, khóc thút thít hòng giành được thương sót.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn cậu ta, lớn giọng hơn, Triệu Phi Hà tự cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, xoay người chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, tự giác xem kịch hay, còn có hứng thú xem phản ứng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận, cúi đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến mang theo chút dịu dàng còn sót lại.
"Mấy lời đó anh đừng để trong lòng, cậu ta không biết gì nói bậy bạ."
Tiêu Chiến khoanh tay cười nhạt, "Anh cũng đâu phải có trái tim thủy tinh, mấy năm nay bị mắng nhiều rồi, cậu ta cũng chỉ ở trình độ tiểu đệ đệ."
Vương Nhất Bác ừ khẽ, trong lòng dâng lên đau xót.
Tiêu Chiến hừ một tiếng, mở miệng, "Chẳng qua giới giải trí bọn em thịnh hành kiểu bạn giường lắm à, hôm nay một người lại người thứ hai đều nhắc đến vậy?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không biết."
Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú, tiếp tục trêu ghẹo, "Aiz, em sẽ không phải cũng thường xuyên đấy chứ?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, hoàn toàn không muốn nói gì.
Tiêu Chiến càng bạo hơn, chọt chọt eo Vương Nhất Bác hỏi, "Ế, không nói là thừa nhận nhé, aiz...."
Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, gương mặt hai người gần trong gang tấc, hô hấp giao hòa.
Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng nghịch, thở ra hơi nóng hỏi, "Làm gì đấy. Em đừng tưởng thế này anh sẽ không hỏi nữa, anh nói cho em biết...."
Ngay sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu hôn vào môi Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến ngơ ngác giây lát rồi nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, tiếp tục lảm nhảm, "Mau nói có phải....."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lại hôn tiếp. Lần này hôn vô cùng nghiêm túc, đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau, từ từ đi sâu, đầu lưỡi linh hoạt quét qua hàm trên hàm dưới, nặng nề chiếm trọn lưỡi của đối phương, mãnh liệt quấn quýt, Tiêu Chiến bị xúc cảm nóng bỏng thiêu đốt choáng váng, thẳng đến lúc phát giác Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo mình mới vội vàng ngăn cản.
"Đợi đợi đợi đã..... Có người......"
Vương Nhất Bác trở người kéo Tiêu Chiến dậy, hô hấp không ổn định, "Đến phòng thay đồ...."
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com