Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, Vương Nhất Bác tạm thời có một thông cáo nên không thể cùng Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến vừa mới bị bắt nạt, khóe mắt ửng đỏ chưa hết, cánh môi cũng sưng lên, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, bảo trợ lý đưa anh về. Tiêu Chiến cũng không từ chối, sự quan tâm của bạn trai không có gì phải xoắn xuýt. 

Khi về đến nhà, Kiên Quả nghe thấy tiếng mở cửa cả người chấn động, nhảy từ sofa ra xa. Tiêu Chiến có hơi đau lòng bước đến ôm lên an ủi vuốt ve rất lâu, Kiên Quả mới từ từ thả lỏng.

Vừa chuyển đến nhà mới, Kiên Quả có phần không quen, hôm qua Vương Nhất Bác giúp anh sắp xếp đồ đạc, muốn ôm nó một chút, con vật nhỏ khăng khăng không chịu, giãy giụa suýt nữa cắn người.

Tiêu Chiến không hiểu, trước đây Kiên Quả cũng không thế này, rốt cuộc Vương Nhất Bác có chỗ nào làm tổ tông này không thuận mắt?

Đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, nói cậu tối nay không thể về nhà. Thông cáo tạm thời là phải bay đến Thượng Hải, đi đi lại lại muộn nhất cũng chỉ có thể đến mai mới về thủ đô.

Tiêu Chiến có hơi mất mát nhưng nhiều hơn là đau lòng. Công việc của Vương Nhất Bác bên ngoài nhìn có vẻ thư thái nhưng thực tế cậu không có lấy một cái lịch trình ổn định, thậm chí có lúc cơm cũng không ăn đúng giờ.

Anh trả lời một biểu cảm ok, còn không yên tâm dặn dò mấy câu chú ý ăn cơm mặc thêm quần áo.

Vừa mới gửi đi, Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến. Tiêu Chiến thoang thoáng nghe thấy thông báo chuyến bay, đoán cậu hẳn đang ở phòng chờ bay.

"Sắp lên máy bay hả?"

Đầu bên kia Vương Nhất Bác ừ khẽ một tiếng.

Tiêu Chiến hỏi thêm mấy câu lặt vặt, Vương Nhất Bác vắn tắt đủ ý trả lời. Rõ ràng chỉ là đoạn đối thoại vô cùng bình thường thôi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Nói được mấy phút, Tiêu Chiến mới nhớ đến vấn đề chính, hỏi Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến có chuyện gì quan trọng sao.

Vương Nhất Bác ừm được một lúc, cũng không nói ra nguyên nhân. Tiêu Chiến đại khái cũng biết là thế nào, chiếu cố đến sự xấu hổ của bạn trai, anh vô cùng tâm lý đề xuất kết thúc cuộc gọi.

Đầu bên kia Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, kìm nén một lúc mới mở lời, "Em muốn hỏi tối nay anh ăn gì thôi."

Tiêu Chiến nhìn trời sáng trưng bên ngoài cửa sổ có hơi buồn cười nói, "Nhưng bây giờ mới ba giờ chiều à...."

Vương Nhất Bác không thấy xấu hổ, hỏi tiếp, "Không thể nghĩ trước sao?"

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh, sau đó nghiêm túc nghĩ xem bữa tối ăn gì.

Tiêu Chiến:"Ăn mì đi."

Vương Nhất Bác: "Mì gì?"

Tiêu Chiến: "Dưới lầu có một tiệm mì Trùng Khánh."

Vương Nhất Bác: "Cay không?"

Tiêu Chiến: "..... Cay."

Vương Nhất Bác: "Cay nhiều không?"

Tiêu Chiến: "Ừa..... rất cay...."

Vương Nhất Bác: "Có tỏi không?"

Tiêu Chiến: "Tỏi?.... Không có...."

Vương Nhất Bác: "Bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến nhíu mày, trán nổi ba vạch.

Trời ạ, Vương Nhất Bác người nhà em không chê em phiền à?

-

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến ra ngoài mua một ít vật dụng hàng ngày, mùa đông mặt trời đã lặn từ sớm, chẳng mấy chốc đã tối lại, anh tiện đường ăn tối. Lúc về chỉnh lý bản thân rồi bật livestream.

Lúc này trùng hợp sau bữa tối, là thời điểm giải trí, vừa bật livestream đã có hàng loạt người tham gia.

Tiêu Chiến cũng không chậm chạp, bật mic thở một hơi rồi hát ba bài. Lúc tạm nghỉ, anh cũng có thời gian nhìn màn hình.

"Cứu mạng, cuối cùng Tiểu Tán cũng livestream rồi, em cảm thấy như đợi anh mấy trăm năm rồi á!"

Tiêu Chiến phì cười, "Mới hai ngày thôi mà, đừng khoa trương đến thế."

"Ahhhh Tiểu Tán em xem tiết mục của anh rồi, kỹ năng hát cũng rất ổn định."

"Hơn nữa nhan sắc vô cùng cao, hoàn toàn không thua kém ai cả!"

Tiêu Chiến căng thẳng, "Cảm ơn cảm ơn nha, đừng phóng đại quá!"

"Làm tuyến 18 tạp nham của cậu đi được không, sao phải đi giẫm lên nhiệt độ của người khác hả!"

"+1, hát cũng chẳng ra làm sao...."

"Mấy đứa lầu trên, không biết tôn trọng phòng live à?"

Chỉ trong thời gian ngắn màn hình đã lộn xộn, quản lý cấm ngôn rất nhiều người phát ngôn khiếm nhã, tình hình dần ổn định lại.

Tiêu Chiến nhìn màn hình thỉnh thoảng hiện lên vài phát ngôn khó nghe.

Anh kéo khóe môi, cười nói, "Mấy bạn này, không thích xem thì đừng xem, tôi cũng không ép mấy bạn phải xem."

Màn hình xuất hiện hàng loạt người an ủi Tiêu Chiến, có lẽ thấy tác dụng ngôn ngữ quá yếu nên một số người còn tặng thưởng, trong thời gian ngắn số tiền thưởng đã xếp chồng chất thành ngọn núi nhỏ.

Tiêu Chiến vội vàng nói cảm ơn, trong lòng lại có chút ngượng ngùng, dành chút thời gian nói, "Aiz, mọi người không cần vì lí do này tặng thưởng, tôi sẽ không vui đâu."

Vừa dứt lời, giao diện livestream sáng lên, trang chủ phóng lên năm cái siêu tên lửa, Tiêu Chiến chăm chú nhìn, quả nhiên lại là 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》.

Lần thứ hai nhìn thấy tên này, Tiêu Chiến đã có thể khắc chế sự xấu hổ, mặc không đổi sắc cảm ơn. Màn hình lại cùng lúc hiện liên tiếp 666, ngay sau đó, 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》 lại thả tiếp năm siêu tên lửa.

Tiêu Chiến rất để tâm, lên tiếng hỏi kim chủ ba ba có muốn nghe bài gì không, anh hỏi được một lúc vẫn không thấy 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》 phát biểu gì trên màn hình.

Anh thở dài, chỉnh mic, lịch sự hát một bài bình thường không hay hát.

Bài hát kết thúc, 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》 vẫn không xuất hiện trên màn hình, Tiêu Chiến đoán hẳn đã rời đi, cũng không để ý, tiếp tục hát bài tiếp theo.

Bởi vì hai ngày không livestream, hôm nay Tiêu Chiến livestream lâu hơn một chút, hơn mười một giờ mới chuẩn bị tắt livestream. Gần sát lúc sắp tắt, giao diện livestream sáng lên, 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》bỏ tiếp năm cái siêu tên lửa.

Tiêu Chiến đã nhận định 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》 là một người có tiền phóng khoáng nên cũng không chờ mong đối phương có thể nói gì, lịch sự nói cảm ơn rồi định kết thúc livestream.

Lúc này, 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》 đột nhiên phát biểu trên màn hình: Anh hát rất hay, đừng quan tâm bọn họ. 

Màn hình bùng nổ, lũ lượt nói 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》thật có năng lực bạn trai, không nhiều lời, trực tiếp dùng tiền chặn miệng mấy tên anh hùng bàn phím.

Tiêu Chiến thấp thoáng cảm thấy hơi xấu hổ, phòng livestream rất nhiều người, anh chỉ muốn thu một số tiền thưởng nhỏ là được, thật sự không muốn cùng người lạ hình thành mối quan hệ mờ ám. Huống hồ hiện tại anh còn có một chú sư tử nhỏ hay ghen tuông bên người, Tiêu Chiến rất rõ, với tính tình của Vương Nhất Bác khi biết chuyện này sẽ làm loạn một hồi.

May mà 《Tiểu Tán anh thật xinh đẹp》không tặng thưởng cũng không nói gì nữa, Tiêu Chiến chào tạm biệt rồi kết thúc livestream.

Thiết bị sưởi ấm của khu chung cư cao cấp rất tốt, trong lòng luôn ấm áp, Tiêu Chiến hát liên tiếp mấy tiếng đồng hồ cũng dần cảm thấy mệt mỏi, anh nằm xuống chiếc giường mềm mại muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, đang lục trong danh bạ thì một số lạ gọi đến.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng vẫn nhận điện thoại.

"Tiêu Chiến."

Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, cả người Tiêu Chiến chấn động, ngón tay nắm chặt đệm dưới người. 

Đầu bên kia thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, trái lại còn bật cười, từng hồi gõ thẳng vào màng nhĩ của Tiêu Chiến.

"Sao vậy, đến Fanghe quên bất ông chủ cũ rồi sao?"

Tạ Thích là con trai của tổng giám đốc Tizi, chơi đùa không quản nam nữ, thời gian trước còn thò tay đến chỗ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đương nhiên không bằng lòng, bên ngoài anh có vẻ rất hiền hòa nhưng thực tế là một người tính tình cứng rắn, có thể nói lần đó chuyển đến Fanghe, Tạ Thích cũng chiếm một phần lớn nguyên nhân.  

"Đến cả nói chuyện cũng không muốn nói với tôi sao?"

Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nói, "Cậu có chuyện gì?"

Tạ Thích bật ra hai tiếng cười, "Chuyện đúng là có, không bằng anh xem Wechat đi?"

Tiêu Chiến mở Wechat, kéo Tạ Thích khỏi blacklist, một tấm ảnh thình lình xuất hiện trước mắt anh.

Là bức ảnh anh và Vương Nhất Bác ở trong phòng nghỉ, trong ảnh Vương Nhất Bác đè lên người anh, hai người hôn nhau trên sofa. Bức ảnh hẳn chụp từ ngoài cửa, có thể thấy cả gương mặt của anh và phía sau Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hít sâu, cầm điện thoại lên hỏi, "Cậu muốn thế nào?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com