Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Sao tôi biết được." Chung Thần Lạc xòe tay nhún vai, cậu chẳng mấy khi ăn canh đậu tương: "Bình thường cũng có thấy anh ăn canh đâu."

Đúng là chẳng mấy khi ăn, bình thường ở tứ hợp viện hầu như toàn gọi đồ ăn ngoài.

Cũng lâu lắm rồi Hoàng Nhân Tuấn chưa nấu ăn, ngày trước khi đi xem hàng với Chung Thần Lạc, anh còn tìm được cơ hội thể hiện tay nghề, giờ kết hôn rồi thời gian nấu cơm cực ít.

Về nhà có thím Lưu nấu cho, muốn ăn gì cứ nói trước với thím một tiếng là được, mùi vị không tệ, anh cũng không phải người kén ăn, thật sự muốn ra ngoài ăn thì tìm đại một quán vào ngồi, chỗ bình thường hay đến nhất là quán anh Phiêu, thanh tịnh, hợp khẩu vị.

Đăng ký kết hôn, vào sổ hộ khẩu, dọn đến nhà mới, cho tới lúc này anh vẫn không chắc chắn, cảm giác chưa kịp hiểu rõ chuyện như thế nào thì đã có một mái ấm nhỏ.

Thời gian ở nhà rất ít, nhất là đoạn thời gian trước bận rộn chạy đến mấy trấn lân cận, dăm ba bữa không về nhà. La Tại Dân cũng chẳng liên lạc, thấy anh không về thì hỏi: [Tối nay không về nhà sao?]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời: [Ừ, mấy hôm này không về.]

Thế là hai người chẳng còn gì để nói nữa.

Thân hơn một chút, tính kỹ ra thì cũng chỉ từ khi ở An Khẩu trở lại.

Dường như La Tại Dân mới hơi hơi bộc lộ bản tính, làm cho Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình hoàn toàn không hiểu đối phương.

"Mày làm gì làm đi, ở đây đợi anh làm gì." Hoàng Nhân Tuấn bật máy tính lên muốn tìm thử các bước cụ thể.

"Không phải anh hỏi canh đậu tương nấu như thế nào sao?" Chung Thần Lạc cạn lời.

"Đúng thế." Hoàng Nhân Tuấn hơi buồn cười: "Mày có biết đâu, định tìm video cho anh xem hả?"

"Cút." Chung Thần Lạc cúi đầu lướt lướt trên màn hình điện thoại: "Đề cử cho anh một người, con trai của bạn tôi, người Hàn Quốc, đến Trung Quốc được mấy năm rồi, là đầu bếp."

"Người như thế mày cũng gặp được." Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại, một tài khoản lạ hoắc xuất hiện trong inbox: "Được rồi để anh xem, là đầu bếp Hàn Quốc hả?"

"Không biết." Chung Thần Lạc quay người bỏ đi: "Anh cứ từ từ mà nghiên cứu đi."

Mở WeChat, Chung Thần Lạc chuyển cho anh một tài khoản có hình đại diện rất ngoan, dường như do chính chủ tự làm, chụp từ trên cao xuống, đội mũ đen, tóc mái hơi che mắt, nhưng đường nét trông khá đẹp trai, đoán chừng tự bản thân cũng thấy đẹp trai nên mới đem ra làm hình đại diện.

Thú vị đây, đầu bếp Hàn Quốc, Hoàng Nhân Tuấn bấm gửi lời mời kết bạn.

Đối phương vẫn chưa chấp nhận lời mời, Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại vào hộp sắt nằm ngoài cùng trên bàn, để tránh phân tâm. Từ bệnh viện đi ra đã chỉ mải nghĩ đến cái ấm của anh, đồ từ thời Minh, nung rất tinh xảo, kỹ thuật có thiên hướng đời Đường, việc phục hồi khá phiền phức nhưng anh rất mong đợi, sửa xong chắc sẽ đẹp lắm cho coi.

Tại bệnh viện, La Tại Dân vừa cắt chỉ xong, nằm sấp một lúc, điều dưỡng nói chỉ cần không đau thì chậm rãi đứng lên hoạt động cũng được, không thể làm những động tác mạnh nhưng vẫn có thể làm những động tác nhẹ nhàng đơn giản, ví dụ lúc này hắn có thể tự cầm chim đi đái.

Mấy ngày qua nằm sấp đè bẹp cả phổi rồi.

Tiếng nước chảy thành chuỗi quanh quẩn, bên tay trái xí xổm có một cái gương, La Tại Dân liếc nhìn, tóc tai hơi rối, sắc mặt không tốt, không đẹp trai bằng trước, thế nên Hoàng Nhân Tuấn mới vội vàng bỏ chạy không ở cùng hắn ư.

Thôi, người đã muốn chạy thì giữ làm sao nổi.

La Tại Dân xoa cằm, đầu lưỡi đẩy má trái, tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại, hắn chẳng có râu mấy, vốn thấy rất ổn nhưng giờ lại thấy chẳng ổn tí nào, không đủ đàn ông, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn đàn ông hơn hắn, ngày đó lúc vung dao trông oách xà lách luôn.

Rất khí thế cũng rất nhanh nhẹn.

Hay là đi trồng râu nhỉ?

Thôi thôi, La Tại Dân cài cúc quần, đừng nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn nữa, cái người vô lương tâm ấy.

Trong tay hắn còn rất nhiều tài liệu chưa đọc, giáo sư Thường thật biết cách kiếm việc cho người khác làm, hắn đã bị thương phải nằm liệt giường rồi mà còn suốt ngày sai người cầm phim chụp X-quang sọ não của bệnh nhân tới cho hắn xem, có muốn nghỉ cũng khó.

Bệnh nhân những ngày qua tương đối nan giải mà cũng rất điển hình, các anh em thảo luận phương án trong inbox, hắn không nói nổi một câu, cứ tiếp tục như vậy trong lòng hốt hoảng vô cùng.

Từ thời đại học giáo sư Thường đã bắt đầu hướng dẫn hắn, hồi năm hai hắn tích đủ học phần để học lên Thạc sĩ là nhờ có sự ủng hộ của thầy, hai mươi lăm tuổi tốt nghiệp Thạc sĩ về nước, đi theo giáo sư Thường học lên Tiến sĩ, có thể tạm thời làm việc tại bệnh viện cũng là nhờ bản lĩnh của giáo sư Thường, một người đàn ông rất lợi hại cũng rất đáng yêu.

La Tại Dân nghĩ vài năm qua mình sống quá đỗi mệt mỏi, phần lớn đều nhờ ơn của thầy.

Muốn kết hôn cũng là để nắm bắt chút gì đó, ví dụ cảm giác ổn định, loại bỏ đôi chút cảm giác lo âu. Nhưng thật sự nắm bắt được gì rồi ư, hắn cũng chẳng nói rõ được, có cảm giác tim bị bổ làm đôi nhiều hơn.

Thời điểm đi xem mắt trông thấy Hoàng Nhân Tuấn, hắn thấy có chút, có chút kinh ngạc vì sắc đẹp, câu này hắn vẫn chưa từng nói với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng lúc đó thật sự giống như bị góc băng nhọn đâm vào lòng, rất mới lạ.

Tiếp tục từng bước một như thế, hắn cảm thấy quá nhanh nhưng không khống chế được, ông hắn nói hay là kết hôn đi, thích hợp thì kết hôn đi, khoảnh khắc ấy hắn không biết nên có phản ứng ra sao.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí là Hoàng Nhân Tuấn sẽ từ chối, vì trong thời gian tiếp xúc đối phương không mấy nhiệt tình, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả hắn, dường như suốt ngày chỉ phấn đấu vì sự nghiệp, không tìm ra bóng dáng.

Hẹn ăn bữa cơm phải lên lịch trước, nếu không người ta còn chẳng có thời gian để ý đến hắn.

Đi lại vội vàng, lần đầu tiên nắm tay nhau là khi qua đường, có chiếc xe ba bánh vượt đèn đỏ, hắn nắm tay áo Hoàng Nhân Tuấn kéo vào sát lề đường, đứng không vững thế là thành nắm tay, tay rất ấm.

Đến giờ tay hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hoàng Nhân Tuấn lưu lại.

Nhiệt độ lưu lại.

La Tại Dân ngồi bên mép giường tĩnh tâm, tài liệu đặt trên bàn, hắn cầm lên lại thả xuống, mấy lần như thế, cuối cùng lấy điện thoại ra đọc lại inbox WeChat.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời hai câu: [Quanh đây không bán.] [Tối anh về xem có thể làm thử không?]

Làm thử? Được đấy, La Tại Dân cầm điện thoại gõ chữ bằng cả hai tay.

[Bác sĩ nói em hoạt động nhẹ nhàng không thành vấn đề.] =)))))))))))

Trong WeChat trả lời rất nhanh: [?]

"Á." La Tại Dân đọc lại lời đối phương lần nữa, sơ ý quá, hắn xấu hổ đến mức cầm điện thoại cũng không chắc, khẽ cắn răng trả lời: [Em có thể giúp anh.]

[Không cần đâu, anh cũng không biết nấu, vẫn phải đợi đầu bếp dạy.]

Đầu bếp? La Tại Dân hỏi: [Đầu bếp nào, anh Phiêu sao?]

[Không phải, anh Phiêu không biết nấu món Hàn.]

Thế là ai? La Tại Dân nhớ lại số bạn bè ít ỏi Hoàng Nhân Tuấn từng nhắc đến với hắn: [Bạn anh à?]

[Con trai của bạn Chung Thần Lạc, thấy bảo là đầu bếp, anh vừa add WeChat.]

La Tại Dân hỏi ngay lập tức: [Đàn ông hả? Bao nhiêu tuổi?]

[Mười tám tuổi, mười tám tuổi đã có thể làm đầu bếp.]

Trùng hợp quá, mới trưởng thành, vừa vặn đến tuổi yêu đương, La Tại Dân úp điện thoại xuống mặt bàn, không trả lời nữa. Nín nhịn hai phút sau lại mở khóa màn hình, lịch sử trò chuyện dừng tại câu cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn.

Mười tám tuổi không lo học hành mà làm đầu bếp cái gì, lúc hắn mười tám tuổi đang lên kế hoạch vào trường đại học nào rồi, trẻ con thời nay tùy hứng như thế sao.

Hắn vuốt ngược tóc một phát, gõ chữ trên điện thoại: [Em không ăn canh đậu tương nữa.]

Lần này Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất chậm. Hắn đợi đến sắp ngủ gật tới nơi, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, thi thoảng mở mắt ra xem thử tin nhắn, không có động tĩnh, lại đang làm việc, lại phớt lờ hắn.

Thật sự rất giận. La Tại Dân cảm giác vết thương lại bắt đầu đau, đau đến nóng ruột nóng gan.

Quan niệm của con người một khi bị thu hẹp, đi vào ngõ cụt, rất dễ xảy ra va chạm, xảy ra rủi ro tư tưởng, sau đó phẫn nộ, hắn nghĩ thật ra mình luôn sống sau một bức tường thành, bức tường này không hề trơn nhẵn, có lẽ cả đời đều đang góp từng viên gạch xây tường, chiến đấu ác liệt với chính mình, trở thành một dáng vẻ nào đó của con người.

Nhưng dáng vẻ này khiến hắn khó chịu, dù là tiếp nhận chủ động hay là tiếp nhận bị động thì hắn đều không thể bao dung cho việc trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có người khác.

Hắn không rõ như thế có phải đang cưỡng cầu hay không.

Hắn biết cho dù là vợ chồng nam nữ thì cũng rất ít đôi luôn một lòng một dạ từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn đang chờ mong một chuyện có xác suất cực nhỏ.

Đầu óc hỗn loạn, không đọc nổi tài liệu, chỉ nhìn mấy khối óc khiếm khuyết, cảm giác óc mình cũng bị khuyết mất vài mảng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hai vai mỏi nhừ, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, hắn mở mắt ra phản ứng đầu tiên vẫn là xem điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn chưa trả lời, xong hắn mới quay đầu nhìn xem ai mở cửa.

"Anh nấu xong cả rồi em lại nói với anh là không ăn nữa?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn như cơn gió, vừa nhìn điện thoại vừa đá cái ghế cạnh cửa.

Hùng hổ.

"A." La Tại Dân vẫn chưa kịp có phản ứng, đến khi nhìn thấy cặp lồng giữ nhiệt Sóc Lớn đang xách trên tay thì sững ra, hết sức khiếp sợ: "Anh tự nấu thật hả?"

"Chứ không thì sao." Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn, đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, chỉ vào đống đồ: "Dọn đi nhanh lên, nhân lúc anh còn chưa nổi nóng."

La Tại Dân vừa khiếp sợ vừa thu dọn đồ mà cũng không ngơi miệng: "Đầu bếp mười tám tuổi kia dạy anh nấu đấy à?"

"Gọi video dạy." Hoàng Nhân Tuấn bày cơm của hai người ra bàn: "Ăn thử xem, có lẽ không được chính cống lắm đâu."

Vì không mua được đủ nguyên liệu, anh tìm đến một siêu thị, cố gắng mua đủ gia vị và các loại rau củ dựa vào chỉ dẫn của đầu bếp Phác, trong lúc đó còn làm phiền cậu em Phác liên tục, rau củ nào siêu thị không có thì mua đồ thay thế theo lời đầu bếp Phác.

Cả buổi chiều anh bận sửa cái ấm, sau đó lại bận mua thức ăn, bắt xe về nhà nấu, xong xuôi thì đem cơm cho La đại gia, có quá nhiều tin nhắn nên tin nhắn của La Tại Dân bị đẩy xuống tít dưới, kết quả vừa tới cổng định gửi tin nhắn bảo La Tại Dân dọn bàn thì đọc được câu hắn nói không muốn ăn nữa.

Lửa giận bốc lên vèo vèo.

"Em sợ anh phiền phức." La Tại Dân cụp mi mắt, chẳng biết có nên cầm đũa hay không.

"Em..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn mấy giây.

Khuôn mặt này...

Xì xèo, lửa giận lại tắt: "Thôi, mau ăn cơm đi."

Hiện tại là hơn tám giờ, mọi ngày khi anh ở đây thì bình thường sáu rưỡi đã gọi cơm lên ăn, hôm nay anh không ở đây là La Tại Dân làm càn, hoàn toàn không định dưỡng thương cho tử tế.

Không muốn ăn canh đậu tương thì ăn cái khác cũng được, thế mà lại dựa vào giường ngủ, đúng là pho tượng sống, đang tu tiên hay gì, có phải anh còn quấy rầy hắn độ kiếp phi thăng không hả.

La Tại Dân vốn đang đợi tin nhắn, quên ăn cơm, lúc này thấy đói hơn giờ ăn hàng ngày nhiều, cầm bát đũa lên vùi đầu ăn mấy miếng thật to, lúc mới húp canh thật ra đã không phân biệt được có chính cống hay không, chỉ thấy rất thơm, rất ngon, ăn liền một mạch đến khi gần no mới bắt đầu ngẫm ra: "Tay nghề nấu nướng của anh cừ thật, không hổ là tay nghệ nhân."

"Cảm ơn đã khen." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Thế nên bây giờ đã có thời gian lau mồm chưa."

"..." La Tại Dân rút hai tờ giấy ăn trên tủ đầu giường, một tờ tự lau một tờ đưa Hoàng Nhân Tuấn: "Anh cũng lau đi."

Đúng là chó con. Hoàng Nhân Tuấn ngồi vắt chéo chân, thong dong nhìn hắn: "Đã bao lâu rồi em chưa ăn gì vậy."

"Hả?" La Tại Dân nuốt miếng thức ăn: "Đại khái, từ một giờ chiều đến bây giờ hơn tám giờ, bảy tiếng."

Chó Con còn biết tính nhẩm cơ đấy, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu lại hỏi: "Còn mấy tiếng nữa thì đến bữa tiếp theo?"

"Từ tám giờ đến tám giờ sáng hôm sau, mười hai tiếng." La Tại Dân cười: "Anh không biết tính à? Siêu đơn giản."

Mặc dù hắn nói rất bình thản nhưng có thể nghe ra được cảm giác kiểu "đơn giản vậy mà anh cũng không biết tính, kém vãi".

Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn hắn không biết nên nói gì tiếp, nhất thời anh cũng không tiện giải thích bảo "biết chứ, cái chính là chọc chó cho vui thôi", thế là đành nín thinh.

Hai người ăn cơm không nói chuyện nữa, im lìm vùi đầu ăn đến mức có thể ăn hết sạch cả hộp canh đậu tương mà chủ yếu là công lao của La Tại Dân, lúc dọn dẹp Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bèn hỏi: "Đồ Trung không hợp khẩu vị à?"

La Tại Dân đang nằm sấp trên giường đọc tài liệu, ngoảnh đầu thoáng nhìn anh: "Có hợp khẩu vị."

Tại sao lại hỏi như thế.

"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn thật đáng thương, học đại học ở Hàn, chắc có rất nhiều món Hàn yêu thích, hiện tại về nước hầu như không thấy hắn ăn bao giờ, có lẽ một dạng mùi vị nào đó vẫn khắc sâu ấn tượng trong đầu hắn, thi thoảng nhớ ra sẽ vô cùng ao ước, giống như không ăn sẽ chết.

Ví dụ rượu sữa dê mà anh từng uống ở Tây Tạng.

"Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân nghiêng người ngồi dậy trên giường, gọi tên anh.

"Sao thế." Sao tự dưng gọi hẳn tên, anh còn không thích nghi lắm, khi hai người bên nhau rất ít gọi tên đối phương, dường như không cần xưng hô mà cứ mở miệng nói chuyện thẳng luôn, bởi thế một khi gọi tên đầy đủ cứ luôn có cảm giác tương đối nghiêm túc.

"Lần trước anh nói, biết lý do em kết hôn." Quả thật La Tại Dân khá nghiêm túc: "Anh nghĩ là gì?"

Lần trước, chẳng biết đã là lần trước trước trước nào rồi, Hoàng Nhân Tuấn chống một tay vào cạnh bàn, cười cười: "Sao bỗng dưng nhớ ra hỏi cái này?"

"Thì hỏi thôi." La Tại Dân nói.

"Vì sao em kết hôn, khi đó anh nghĩ, em muốn lập gia đình." Hoàng Nhân Tuấn không khách sáo.

Thật ra anh vẫn luôn nghĩ rằng, thay vì nói kết hôn với anh, La Tại Dân nghiêng về kết hôn nhiều hơn. Anh không muốn nói vòng vo, hôm nay La Tại Dân cũng không đùa giỡn mà muốn nói thẳng nói thật.

"Em hiểu rồi." La Tại Dân ngồi xuống mép giường.

Chỉ có ba chữ, hình như Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu rồi, ngầm thừa nhận. Anh nghĩ câu trả lời này rất hợp lý cũng rất hợp tình, nên là một câu trả lời như vậy, nếu không sẽ có vẻ giả tạo, không thiết thực.

Anh tiếp tục thu dọn, lau bàn sạch sẽ xong không vội đi luôn mà vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc lá.

La Tại Dân vẫn dán mắt nhìn mặt đất, chẳng biết mình đang nhìn cái gì, không có mục đích, lời Hoàng Nhân Tuấn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, hơn thế còn đoán trúng đến một mức độ rất lớn.

Vì xây dựng một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh, bầu bạn gắn bó.

Nhưng mấy chữ vì lập gia đình lọt vào tai lại thay đổi ý nghĩa, khác với điều nghĩ trong đầu, làm người ta hoảng hốt.

Vì cái gì, nếu đối tượng kết hôn không phải Hoàng Nhân Tuấn thì có được không? Hình như không được, quả thực không được.

Đổi thành người khác hắn sẽ không có cảm giác an toàn và lệ thuộc nữa. La Tại Dân liếc nhìn nhà vệ sinh, có làn khói bay qua khe cửa, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ như thế nào, anh cũng vì lập gia đình sao.

Người như anh giống hệt viên đạn, cũng cần lập gia đình, cũng có bia ngắm ư.

"Anh ra đây." La Tại Dân gọi một câu.

Tiếng vọng trong nhà vệ sinh rất to, Hoàng Nhân Tuấn cứ mải ngẩn ngơ, bị tiếng gọi ngoài kia làm cho giật mình, dập điếu thuốc, quan sát trạng thái của mình qua gương, tương đối bình thường, sau đó anh mới mở cửa đi ra, hỏi: "Lại làm sao thế?"

"Anh..." La Tại Dân rất khó mở lời, hết sức giãy giụa, nhưng buộc phải mở miệng: "Anh đối với em... Anh nhìn em như thế nào?"

Anh thích em không?

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun