Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi tối Hoàng Nhân Tuấn ở phòng làm việc đến hơn hai giờ sáng, để tiện nghỉ ngơi mỗi khi bận việc, đi vào phía trong phòng làm việc của anh còn có một gian buồng nhỏ, đóng cổng chính lại, bên ngoài tứ hợp viện lắp đặt hệ thống báo động nên không ai có thể vào đây ăn trộm ăn cắp, Hoàng Nhân Tuấn vào buồng trong vệ sinh cá nhân, đồng thời đọc tin tức trên điện thoại, nói ai ai ai lại kết hôn, ngôi sao nào lại ngoại tình, tương đối nhạt nhẽo.

Anh quay ra xem tình hình thị trường chứng khoán, không ngờ có vài nghìn cổ phiếu rớt xuống chạm giá sàn, dân chơi cổ phiếu bây giờ điên cuồng thật đấy, cứ đến ngày nghỉ là mua vào như điên, làm cho anh muốn bỏ một vài loại cổ phiếu trong tay cũng không được, chỉ đành đợi giá thị trường tăng cao một chút rồi tính sau.

Tắm xong anh mặc quần áo ở nhà đi ra, đến bên cửa sổ châm thuốc, phát hiện trong gió có lẫn băng giá, chui vào tay áo rét lạnh vô cùng, nhưng anh rất thích cái lạnh này, mặt bị thổi tê dại cũng không muốn đóng cửa sổ.

Đứng một lúc lâu, điện thoại vang một tiếng tinh, là tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng tin nhắn quảng cáo, mở ra xem thấy người gửi là La Tại Dân, chỉ có mấy chữ đơn giản.

[Em yêu anh, cẩn thận cảm.]

Má nó. Hoàng Nhân Tuấn ngồi thụp xuống, tay cầm điện thoại, vành mắt bỗng chốc nóng ướt, đảo mắt tới vài lần mới khiến gió thổi khô.

Anh vuốt màn hình điện thoại trả lời: [Được.]

Thật hay giả vậy? Ba chữ em yêu anh, gửi từ chỗ La Tại Dân, dành cho anh?

Tin nhắn điện thoại, gửi đến rõ ràng từng chữ, không chối cãi được đâu.

Câu nói này thật to gan lớn mật, nhưng rất hữu lực, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới đất cảm thấy rất không chân thực, cứ như mơ ấy. Sao người này và anh có thể bên nhau được nhỉ, rõ ràng mấy tháng trước còn không biết anh, thế mà bây giờ đã nói yêu anh rồi.

Không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng.

Đầu óc rối bời, ngồi xổm dưới đất một lúc, anh đóng một bên cửa sổ rồi leo lên giường đi ngủ, ngủ rất bất an, hình như phải đến quá nửa đêm thấy ánh sáng le lói ngoài trời mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

La Tại Dân chỉ nhận được một chữ "được", chống khuỷu tay nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay viết từng nét từng nét trên gối, thì ra chữ "được" cũng có thể đem đến cảm giác không tốt.

Hắn nằm sấp trên giường đọc lại lịch sử trò chuyện tới vài lần, Hoàng Nhân Tuấn thật biết cách gây khó dễ cho người khác. Nhưng hắn cũng thừa nhận, tình cảm dành cho Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa đến mức yêu.

Không thể giải thích chính xác khác biệt giữa yêu và thích, nhưng hắn thấy thích thì tốt hơn, hợp hơn, yêu quá nặng nề, thế là hơi hối hận lúc đó đã nói ra chữ này một cách tắc trách, nếu nói tiếng Hàn thì tốt quá, thích và yêu không phân biệt rõ ràng, nói thế nào cũng chẳng thành vấn đề.

Ngoài chuyện đó ra thì điều hắn muốn biết hơn cả là Hoàng Nhân Tuấn cũng thích hắn? Vừa khéo thích hắn như thế sao?

Nghe thôi đã thấy rất giả.

Giống như chỉ là cái cớ để tránh cho hắn khỏi xấu hổ.

Thế nên rốt cuộc anh nghĩ như thế nào vậy, anh lại chẳng nói rõ ràng, có đúng một chữ "được".

Trằn trọc lăn qua lộn lại, cuối cùng buồn ngủ quá rồi mới ngủ một giấc thẳng đến hơn chín giờ sáng. Mở mắt ra nhìn thấy trên bàn có thêm cặp lồng giữ nhiệt loại trong nhà thường dùng, chắc là dì Trương từng đến. Hắn nằm cho tỉnh ngủ cần một khoảng thời gian bình tĩnh, hít thở sâu hơn chục phút mới cảm giác phổi về đúng vị trí.

Hôm nay giáo sư Thường không tới mà sai người đưa một chồng tài liệu đến, là đàn anh thường xuyên qua lại, Đổng Tư Thành gõ cửa: "Cậu phải nghỉ ngơi bao lâu nữa?"

"Em không biết." La Tại Dân xoa mặt: "Sao anh có thời gian đích thân đi đưa vậy?"

Bình thường ai cũng đều bận như chó.

"Tiện đường đi tìm khoa khác thì đem đến cho cậu, nhân tiện thăm hỏi sư đệ nhà chúng ta một chút." Đổng Tư Thành đặt tài liệu và bánh bao lên bàn, tìm cái ghế ngồi xuống: "Lần này khoa Ngoại Thần kinh có hai ca bệnh tổn thương trung khu thần kinh, xuất huyết não và u não, quả thực bận vô cùng, cậu mau khỏe lại đi."

"Có lẽ, tối đa năm sáu ngày nữa." La Tại Dân cầm một cái bánh bao từ trong hộp nhựa: "Anh ăn chưa?"

"Ăn từ lâu rồi." Đổng Tư Thành bất giác thở dài, gần đây quá bận nhưng vết thương của La Tại Dân cũng không nhẹ: "Đúng rồi, cậu không cần gấp gáp quá, dù sao vết thương cũng dài như thế cơ mà, nói chung bên phía giáo sư không có vấn đề, các ca bệnh hữu dụng sẽ ghi chép đầy đủ."

"Cảm ơn sư huynh." La Tại Dân nói.

"Được rồi, khỏi cần khách sáo." Đổng Tư Thành đứng lên: "Anh đi đây, nhớ chú ý dưỡng thương, đừng cử động lung tung."

"Em hiểu." La Tại Dân cười, nhìn theo Đổng Tư Thành đi ra ngoài, có bóng người lướt qua cửa, điều kỳ lạ là lướt qua xong lại lướt về rồi đứng ngoài cửa nhìn chăm chú vào trong, vừa vặn chạm mặt Đổng Tư Thành, không biết hai người nói những gì mà đối phương lập tức nhíu mày rồi bắt đầu giơ tay kéo tay áo Đổng Tư Thành.

La Tại Dân muốn lên tiếng khuyên nhủ đôi câu, nhưng sư huynh Đổng đã đóng cửa lại giúp hắn, đoán chừng không muốn hắn nhìn thấy.

Hình như nghe được một câu: "Cậu ở đây làm gì?"

Thôi, hắn không tiện xen vào chuyện riêng tư của người khác, La Tại Dân cúi đầu ăn bánh bao, cầm cốc nước lọc trên đầu giường vừa ăn vừa uống cho xong bữa. Đã đến lúc cẩn thận chỉnh lại tài liệu rồi, gần đây cứ luôn phân tâm không nghĩ rõ mình nên làm gì.

Cũng chỉ có giáo sư Thường mới khống chế được hắn, rất nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, không có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ.

La Tại Dân là người tương đối nhạy cảm, thần kinh dài hơn người bình thường gấp ba lần, thế nên năng lực quan sát tốt, nhưng cũng có nhiều khi não bộ hoạt động quá tải.

Hắn hiểu quả thật bản thân đã phân tán tư tưởng dành cho người nào đó quá nhiều, nhưng rất khó khống chế, mũi dùi sắc nhọn càng ngày càng đâm sâu vào cơ thể.

Ba giờ chiều, rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay, bên ngoài cửa sổ chỉ đóng một cánh vẫn đang đổ mưa nhỏ, gió không to, trong phòng chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ quần áo, trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, trong khung ảnh chẳng có gì cả, hình như bị nhét một tờ giấy trắng.

Điện thoại đang sạc, lúc này trên màn hình đã nhảy ra hơn sáu cuộc gọi nhỡ, tiếng chuông điện thoại reo vang lần thứ bảy, một đống chăn phồng lên mới có động tĩnh.

Một bàn tay từ trong chăn vươn ra, sờ soạng đầu giường vài phút mà chẳng sờ được gì, thế là đầu cũng nhô ra, điện thoại đã gọi đến cuộc thứ chín, Hoàng Nhân Tuấn bấm nghe máy liền có dự cảm sẽ phải hứng sự phẫn nộ của Chung Thần Lạc, không mở loa ngoài, cách tai rất xa, vậy mà giọng Chung Thần Lạc vẫn truyền đến được: "Mau mở cửa, toàn bộ mọi người đang đợi anh ngoài nhà đấy."

Mới có mấy giờ.

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại, mắt chợt mở to.

Vãi.

Bên ngoài tứ hợp viện, Chung Thần Lạc dẫn theo hơn chục nhân viên đến quán cà phê gần đó ngồi, vừa gọi điện thoại vừa nóng lòng như lửa đốt, lúc cậu tới đã muộn lắm rồi, hơn một giờ chiều, đến nơi phát hiện mọi người đứng hết bên ngoài, người làm cái nghề này đều rất tùy ý, ăn mặc thoạt nhìn không đứng đắn lắm, có mấy cậu thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, trên môi phì phèo điếu thuốc ngồi ven đường, may mà quanh đây không có nhà dân chứ không còn tưởng bọn đến thu phí bảo kê.

"Anh làm cái gì thế?" Chung Thần Lạc thấy cổng tứ hợp viện mở, từ đằng xa có một người đi đến.

"Xin lỗi, ngại quá." Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi mọi người: "Ngủ mê mệt, lát nữa tôi mời mọi người ăn cơm."

"Không sao." Tiểu Châu và mọi người cùng cười xòa: "Coi như hôm nay nhận lương trốn việc một bữa."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người nhường đường cho mọi người đi về phòng làm việc, gọi Tiểu Châu lại: "Buổi tối mày đặt chỗ rồi dẫn các anh em đi ăn, anh trả tiền cho mày sau, anh xin tạ tội."

"Được." Tiểu Châu cười càng tươi hơn: "Cảm ơn đại ca."

Sau khi giải tán mọi người về hết, anh mới rảnh ngồi xuống uống ngụm trà, Chung Thần Lạc nhìn anh hồi lâu, khó bề tưởng tượng: "Tối qua anh ở lại đây một mình?"

"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, rút giấy ăn lau miệng.

"Thật... không dẫn theo bạn tình gì hả?" Chung Thần Lạc không tin.

"Phắn đi." Hoàng Nhân Tuấn tức phì cười: "Tao có phải mày đâu."

Lại còn dẫn đến nơi làm việc, tìm kiếm kích thích à. Hơn nữa cậu đầu bếp hôm qua có chút chân phương, ban đầu nhìn hình đại diện còn tưởng vẫn là trẻ con, vậy mà người thật phải đến hơn mét tám, sống mũi cao thẳng.

Nhớ đến cậu trai mười tám tuổi tối hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không đành lòng: "Mày định lừa trẻ con như thế hả, dù gì cũng là con trai của bạn mày, làm vậy không hay lắm đâu."

Lỡ để phụ huynh biết được chắc sẽ bị đánh gãy cả chân.

"Trẻ con?" Vẻ mặt Chung Thần Lạc đầy hoài nghi rồi gõ bàn phản đối: "Anh biết tôi gặp được nó ở đâu không?"

"Ở đâu?"

"Sòng bạc phía tây thành phố." Chung Thần Lạc buồn cười: "Người ta tự quản cả một sòng bạc mà anh gọi là trẻ con?"

"Chỗ đó bề ngoài không phải quán bar hả? Biết đâu là đi làm thêm..." Hoàng Nhân Tuấn khó mà tin được.

"Không phải." Chung Thần Lạc chịu thua: "Hỏi thăm rõ ràng rồi, bố nó chẳng phải hạng người tốt đẹp, quà sinh nhật mười tám tuổi của nó chính là sòng bạc mới mở hai năm đó, nói chung tôi không biết nó được nuôi lớn trong gia đình như thế nào, nhưng hẹn qua đêm thì hăng hái lắm."

Hoàng Nhân Tuấn càng lo hơn: "Thế mà mày còn lừa nó! Nhỡ nó làm mày tàn phế thì làm thế nào?"

"Cũng không đến mức đó." Chung Thần Lạc vỗ vỗ vai anh: "Tôi biết chừng mực, về nhà cho chó ăn trước đây, bai nha."

"..." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Chung Thần Lạc, nhất thời cạn lời.

Chung Thần Lạc dành hết toàn bộ tâm tư cho Daegal, không biết chú em Phác có thể chiếm được địa vị thế nào, hi vọng sớm ngày tỉnh táo trở lại, quay đầu là bờ.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi một lúc, mở điện thoại vào WeChat, xem đi xem lại, hôm nay La Tại Dân không liên lạc với anh. Thế mà lại không liên lạc với anh, nói thích xong là không thèm để ý nữa sao?

Họ La kia tuyệt đỉnh đấy.

Tối qua nhất thời xúc động nói lung tung hay là chơi trò lạt mềm buộc chặt, đạt được rồi liền lạnh nhạt với anh vài hôm?

Đang nghĩ thì WeChat nhảy ra một điểm đỏ.

La Tại Dân: [Tối nay đến ăn cơm không?]

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn uống ngụm trà, trả lời: [Em muốn ăn gì? Anh mang đến.]

Không lâu sau La Tại Dân trả lời: [Muốn ra ngoài ăn.]

Thế sao mà được, Hoàng Nhân Tuấn cười ngăn lại: [Có thể gọi được rất nhiều đồ ăn, không cần thiết phải ra ngoài ăn.]

Anh vừa trả lời vừa rời khỏi quán cà phê, đi đến đầu ngõ vẫy một chiếc xe taxi. La Tại Dân tiếp tục trả lời: [Lâu lắm rồi không đi lại, muốn đi, điều dưỡng nói em bình phục rất nhanh, chỉ cần em không đấm bốc hay chạy ma-ra-tông là được.]

Thật ra điều dưỡng nói chỉ cần không đi xa quá là được.

Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại qua, vừa mở miệng đã hỏi: "Muốn ra ngoài thật hả?"

"Thật." La Tại Dân đọc tài liệu cả ngày trời, da đầu sắp nứt toác rồi, trước mắt hắn đã có thể thoải mái xuống giường đi lại, vào nhà vệ sinh, đây là cơ hội tốt thích hợp để đi ra ngoài giải khuây.

Quan trọng nhất là Hoàng Nhân Tuấn luôn không ở bệnh viện, dù sao hắn cũng phải viện lý do bắt người trở lại chứ.

"Muốn đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Muốn lên thiên đình cũng được.

"Chỗ anh Phiêu đi." La Tại Dân ngẫm nghĩ, cũng không biết chỗ nào ăn ngon.

"Được." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Một lát là anh đến."

"Ừ." La Tại Dân tắt điện thoại bóp trán, hắn không nói rõ được tại sao, giọng Hoàng Nhân Tuấn như một sợi dây chui từ tai mắt hắn ra ngoài, cuộc điện thoại này giống như mãi không cắt đứt, có cảm giác vô hình nào đó đang lôi kéo duy trì liên tục.

Sao lại giày vò người ta như thế.

La Tại Dân nhíu mày bước xuống giường, ban nãy hộ lý đến gội đầu giúp hắn, cũng lau rửa người sạch sẽ, nếu mà ở nhà hắn còn muốn xịt chút nước hoa, nhưng hiện tại không có điều kiện, chỉ mặc một chiếc áo măng tô giữ ấm đơn giản, dù sao trên xe hay trong quán ăn đều có máy sưởi, chỉ lạnh một chốc một lát thôi.

Đứng trước gương ngắm nghía mặt mình, nhìn trái ngó phải cứ thấy không ổn. Liệu có phải Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy hắn không ổn nên hôm qua mới lạnh nhạt như thế, vẻn vẹn đúng một chữ "được" đã xua hắn đi rồi. Thế là có ý gì, La Tại Dân gõ gõ chóp mũi mình, không đoán nữa, có đoán cũng chẳng nhìn thấu trái tim Hoàng Nhân Tuấn.

Vậy thì không nhìn, có gì hỏi thẳng luôn.

Đúng lúc sửa soạn xong thì Hoàng Nhân Tuấn từ bên ngoài bước vào, ánh mắt vừa nhìn thấy hắn đã hơi ngạc nhiên: "Em tắm rửa gội đầu rồi?"

"À." La Tại Dân vén tóc rủ trước trán: "Hơi dài, nên cắt rồi."

Hôi như thế mà không tắm thì đi ra ngoài kiểu gì.

"Chăm chút vẻ ngoài." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống giường ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Đợi một chút, bôi mặt cái đã, da khô quá." La Tại Dân nửa ngồi nửa quỳ trên đầu giường tìm đồ, tìm được một tuýp kem do hắn bảo dì Trương cầm đến, anh nhìn nhãn hiệu, trong lòng nảy sinh nghi ngờ dì Trương có phải phụ nữ thật không.

YMJ, kem dưỡng ẩm dành cho em bé.

"Cái này à." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Ngày trước anh cũng từng mua, dùng không tốt bằng loại dành cho người lớn, cứ dính dính."

"Anh mua cái này?" La Tại Dân vừa cam chịu bôi kem vừa hỏi.

"Siêu thị chỉ bán mấy cái này còn gì." Hoàng Nhân Tuấn hơi nghi ngờ, không thì mua cái nào.

"Thôi." La Tại Dân bôi kem xong vỗ vỗ mặt nửa ngày trời, Hoàng Nhân Tuấn cau mày, đứng lên tóm tay hắn: "Vỗ sưng cả mặt rồi, làm cái má hồng luôn đi."

Chỉ là đi ra ngoài ăn cơm thôi mà, bày vẽ quá.

"Anh không hiểu." La Tại Dân vỗ tiếp mấy cái: "Chỉ bôi lên mặt thôi thì không ngấm."

"Anh xem nào, em lại đây anh xem thử mặt em ngấm được bao nhiêu tinh hoa kem dưỡng da em bé." Hoàng Nhân Tuấn đến gần hắn, mùi thơm vờn quanh mũi, anh âm thầm nghiến răng, rất muốn cắn cho một cái.

"Xem đi." La Tại Dân buông tay xuống, đứng thẳng tắp lưng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba giây, thực sự không kiềm chế được bèn cọ má mình lên má La Tại Dân, sau đó xoay người đi ra ngoài, miễn cưỡng hóa giải lúng túng: "Coi như bôi kem cho anh."

Cái má thật dễ chịu, anh nghĩ.

Một người kỳ lạ, La Tại Dân nghĩ, duỗi tay ra kéo anh lại, quết một ít kem trong tuýp ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi ốp lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, cảm xúc quả thật khó tả xiết: "Buổi sáng trước khi ra cửa anh không bôi kem gì sao?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn bị xoa không cách nào nói chuyện bình thường: "Anh chỉ rửa mặt thôi." Ai như em đâu, rõ là lắm chuyện, chúa nhiễu sự.

Đến khi má của cả hai người đều thơm nức mới ra ngoài bắt xe. Trong thang máy Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Em luôn chăm chút ngoại hình như thế hả?"

"Chăm chút chỗ nào?" La Tại Dân hết sức khó hiểu.

"Thế tức là luôn chăm chút rồi." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu tán thưởng.

Lần sau mà đợi anh có thể hỏi hắn "sửa soạn xong chưa vợ yêu". Phê vãi!

Xe của hai người đều không để ở bệnh viện, Hoàng Nhân Tuấn dẫn theo chú chim công đi xuống dưới bắt xe, trên vỉa hè gần bệnh viện có vài người đứng rải rác, đều đang đợi taxi, Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra mình còn chút chuyện chưa nói với Chung Thần Lạc, gõ một tin nhắn WeChat gửi đi.

[Cái ấm kia anh sửa xong rồi, có thể gọi khách đến lấy.]

Vốn đã kéo dài cả nửa tháng, tranh thủ thời gian hoàn thành là để khách có thể lấy hàng nhanh nhất có thể.

La Tại Dân đứng bên đường nhìn Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc qua màn hình điện thoại, hỏi: "Anh vẫn bận sao?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn gõ xong chữ cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn những người đằng trước đã đi hết, cách đó không xa có một chiếc xe taxi màu đỏ đang chầm chậm đi đến, tài xế rất ăn ý gật đầu với anh, dừng lại ven đường.

"Đi thôi." La Tại Dân mở cửa xe trước một bước, gọi anh lên xe.

Sau khi lên xe hạ kính xuống một nửa, ở trong bệnh viện lâu quá luôn thấy bí hơi, không khí hít thở chẳng cách nào rót được vào phổi nên cứ thấy bực dọc khó chịu mãi. Kỹ thuật lái xe của anh tài xế rất tốt, mở cửa kính như đang hóng gió, bên tai toàn âm thanh vù vù.

"Em không lạnh à mà để gió thổi như thế." Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm chú chim công mới chải tóc tạo kiểu đã lại bị gió thổi thành tổ chim.

"Thế này dễ chịu." La Tại Dân nói, giơ tay đến bên cửa cảm nhận.

"Cũng không thể..." Hoàng Nhân Tuấn còn chưa dứt lời, điện thoại hiển thị cuộc gọi đến là Chung Thần Lạc, tin nhắn ban nãy chưa trả lời mà chuyên môn gọi điện thoại đến nói chuyện? Sau khi nghe máy xác thực là giọng Tiểu Châu: "Anh ơi! Mau trở lại đi! Cái ấm xảy ra chuyện rồi!"

Xảy ra chuyện? Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp định thần từ giọng nói như bắn súng liên thanh của Tiểu Châu, hôm qua anh sửa cái ấm xong đặt thẳng vào tủ bảo quản cất kín rồi mà, có thể xảy ra chuyện gì, trừ phi động đất hồng thủy nhấn chìm cả tứ hợp viện, anh lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

La Tại Dân rụt tay về, quay đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Lại xảy ra chuyện?

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng không bình thường, La Tại Dân nghĩ dường như sự việc có phần thâm sâu khó lường, đợi anh gác máy mới hỏi: "Làm sao thế?"

"Tại Dân, anh phải về công ty một chuyến, đưa em đến chỗ anh Phiêu rồi anh đi, anh Phiêu biết em nên cứ yên tâm gọi món." Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai hắn, tay trĩu nặng.

"Em có thể..." La Tại Dân vò tóc: "Cùng anh đến công ty xem được không?"

Đừng là kiểu người lộn xộn lần trước đến gây sự nữa.

"Em đi?" Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Em mau đi ăn cơm đi." Đói gầy cả người rồi.

"Bây giờ không muốn ăn." La Tại Dân nói: "Tứ hợp viện đâu phải địa phương nhỏ như thôn trấn, làng quê, cho dù gây chuyện thì báo cảnh sát là được, sẽ không như lần trước..."

"Vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn cười: "Nhỡ đánh nhau thì em tính thế nào, trước khi cảnh sát đến em trốn vào đâu?"

"Em không trốn." La Tại Dân ưỡn ngực thẳng lưng: "Vì sao em nhất định phải trốn, vì sao anh chắc chắn cho rằng em sẽ trốn?"

"Không phải." Hoàng Nhân Tuấn thôi cười, im lặng nhìn tay La Tại Dân, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, sau đó anh nói: "Tóm lại em không thể đi, anh đưa em đến chỗ anh Phiêu trước."

"Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân gọi một tiếng, không hiểu sao gọi đầy đủ họ tên có cảm giác áp chế, nghiêm túc, hắn rất hài lòng: "Em không đi không an tâm."

Rất không an tâm.

Khẳng định cũng không nuốt nổi cơm, làm việc lơ đãng.

Hồi lâu sau Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết nói sao, anh một câu em một câu, giằng co không chịu nhượng bộ, anh biết rõ tính mình không phải tùy tiện nói hai câu đã thuyết phục được, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh biết tính La Tại Dân, chẳng khác tính anh là mấy, có khi còn cứng đầu hơn.

"Em ăn cái gì lớn lên vậy, dây cao su sao?" Hoàng Nhân Tuấn nắm mũi La Tại Dân nhéo mạnh một cái.

"Đau." La Tại Dân che mũi, sắp rớt cả nước mắt rồi.

"Nói trước nhé, lát nữa không được xen vào góp vui." Hoàng Nhân Tuấn hơi bất đắc dĩ: "Đặc biệt là không được theo sau Chung Thần Lạc."

"Tại sao?" La Tại Dân xoa mũi.

"Nó..." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi: "Nó khá lợi hại đấy, nói chung đừng có theo."

"Thế còn anh?" La Tại Dân hỏi. Đi theo anh sao?

"Cũng đừng đi theo anh, đi theo con của Chung Thần Lạc đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Cậu ấy có con rồi?" La Tại Dân chấn động sợ hãi.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun