Chương 18
Xe taxi đi về phía đại lộ Quốc Khang, vừa mới ngang qua cầu vượt, tiến lên trước thêm 4 km, rẽ qua vòng xuyến là có thể dừng tại đầu phố chỗ quán anh Phiêu, nhưng tứ hợp viện và ngõ nhà anh Phiêu đi hai hướng trái ngược, anh tài xế nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong địa chỉ cụ thể thì hơi khó hiểu: "Xa như thế sao?"
"Vất vả rồi." Hoàng Nhân Tuấn chỉ làn xe bên phải đèn giao thông: "Lát nữa qua đèn xanh, anh đi một đoạn về phía trước, rẽ sang lối tận cùng bên phải rồi đi thẳng là được." Hiện tại con đường này đang ùn tắc, tài xế đi đi dừng dừng, quay đầu nhanh chóng hỏi lại địa chỉ lần nữa với giọng ồm ồm: "Ở đâu thế?"
"Con ngõ trên phố cạnh quảng trường Nhân Dân." Hoàng Nhân Tuấn nói.
Tài xế lại hỏi: "Ngõ nào, bao nhiêu là ngõ." Giọng nghe rất mất kiên nhẫn, có lẽ vì tắc đường làm chậm trễ việc đón trả khách, Hoàng Nhân Tuấn chẳng có lòng dạ nào nhiều lời với đối phương, tìm vị trí trên điện thoại rồi đưa tài xế xem. Anh tài xế liếc nhìn nghiêng nghiêng, quay đầu đi, nắm chặt tay lái xông về phía đèn giao thông, ghế sau rung lên theo chân ga, cứ như Cục Công an giao thông là của nhà anh tài xế vậy, thông báo vượt tốc độ kêu lên tít tít, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Xung quanh đây có rất nhiều hàng quán, Hoàng Nhân Tuấn liếc thấy một bóng người đi từ chỗ cửa cuốn của cửa hàng bán buôn phụ tùng phụ kiện xe Honda, trông có vẻ quen mắt nhưng không thể nói rõ được quen đến mức nào. Tại sao trông quen thì có lẽ là vì cái mũ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, lưng còn hơi gù, nhưng vóc dáng chàng trai này cao hơn người trong trí nhớ rất nhiều.
"Điện thoại anh đổ chuông kìa." La Tại Dân quan sát Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới. Đang nghĩ gì vậy? Dường như lơ đãng không tập trung.
Chuyện của công ty thì hắn không giúp được, cứ đòi đi theo, đừng để đến lúc đó đã chẳng giúp được gì lại còn gây thêm phiền toái, thế bây giờ nhảy xuống xe để một mình Hoàng Nhân Tuấn tới đó ư? Nhưng hắn không cách nào nhảy xuống xe được, vết thương của hắn còn chưa khỏi, khả năng này quá thấp, để Hoàng Nhân Tuấn một mình qua đó có yên tâm được không, La Tại Dân xoa xoa tay, tối hôm qua trời mưa nhiệt độ giảm. Không yên tâm thì đi theo, ít nhất nếu xảy ra chuyện hắn có thể biết ngay lập tức.
"À được, anh biết rồi, mày bảo nó đừng động vào đồ của anh, tổng cộng mấy người đến lấy hàng?" Hoàng Nhân Tuấn có thể nói chuyện điện thoại với Chung Thần Lạc chứng tỏ đối phương đã gây sự một trận rồi, hiện hai bên đang tạm nghỉ trong lúc cầm cự.
"Nó còn dám động vào đồ? Cổng chính tôi còn không muốn để mấy thằng du côn đó bước qua, năm thằng ngu đến lấy hàng không một ai là khách, thậm chí còn chưa từng thấy đồ cổ bao giờ chỉ biết trợn mắt nói mò, cứ bảo tôi tráo hàng thật đưa cho chúng nó hàng giả, tôi thấy chính chúng nó mới là hàng giả, thằng nào cũng chẳng phải người." Chung Thần Lạc tổng kết như vậy.
"Ừ, tốt, mày bình tĩnh trước đã, anh đang qua đó rồi." Hoàng Nhân Tuấn gác máy, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại gốc gác hai cái ấm từng sửa, một cái là ấm hoa cúc chín cánh Lý Tiền Thiện, in riêng con dấu "Thệ Cửu", cao khoảng chín centimet, giá kê mười một centimet, hình dáng chiếc ấm hoa tinh xảo vô cùng, kỹ thuật có thiên hướng đời Đường, nhưng người làm ấm sử dụng phong cách mộc mạc nổi tiếng của các bậc tiền bối, do đó thân ấm không quá phức tạp, nhìn từ trên xuống dưới giống hệt một đóa hoa cúc đang nở rộ, chạm khắc tự nhiên, không nhìn ra dấu vết làm giả.
Ngày xưa thường dùng hố nung, từ trước khi tiền bối Lý Mậu Lâm tạo ra sạp nung đồ gốm, khi nung phôi ấm tử sa không được bỏ vào sạp nung mà để lẫn bên cạnh các loại lu vò vại lọ trong lò đốt, thành phẩm khó tránh khỏi dính phải men gốm của thứ khác, từ sau khi có sạp nung đồ gốm, đặt phôi ấm vào sạp nung rồi đem nung thì không còn tiếp xúc trực tiếp với các loại đồ gốm khác. Chiếc ấm được bảo vệ trong quá trình nung nên không lây dính men gốm, vừa vặn chiếc ấm Lý Tiền Thiện này được làm sau khi tiền bối Lý Mậu Lâm tạo ra sạp nung đồ gốm, thế nên thân ấm vô cùng sạch sẽ mà kỹ thuật đơn giản.
Mặc dù không phải đồ cổ giá trị cao nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có tình cảm với cái ấm này, khách nói có được nó không dễ, phải đến vùng Tô Châu tìm kiếm ba bốn năm trời mới ra được chút manh mối, kế tiếp lần theo dấu vết tốn tận hai năm, chỉ có một chút tổn hại, nếu sửa được thì chắc hẳn vẫn là đồ tốt.
Đồ cổ có thể cầm đi sửa thì quý giá được đến đâu, báu vật vô giá thật sự phải cân nhắc đến việc bảo tồn, sửa là phạm pháp, làm hỏng ý nghĩa lịch sử. Nếu vì một thứ như vậy mà gây hấn với công ty các anh thì tuyệt đối là chuyện bé xé ra to, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa thấy hơi kỳ quặc.
Cái ấm còn lại cũng không khác mấy hoa cúc chín cánh, đều là đồ cùng một thời đại, giá trị không cao, gọi là đồ vật thưởng ngoạn hợp hơn, gọi là đồ cổ thì đề cao quá.
"Xuống xe thôi."
Hoàng Nhân Tuấn như nghe thấy có người đang gọi mình, cơ thể chầm chậm sống lại, mở mắt ra nhìn thấy cổ một chiếc áo khoác, La Tại Dân mở cửa xe bên phía anh, đứng ngoài cửa khom lưng gọi: "Đến nơi rồi."
Xe taxi phóng ầm ầm như xe tang thế mà anh cũng ngủ được, chứng tỏ hệ thống chống rung trong đầu anh phát triển rất trội, chân vừa chạm đất, xe đã phi vù vù đi mất, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống buộc dây giày, đang nghĩ nếu xe chạy nhanh hơn chút nữa thì dứt khoát coi anh như lá quốc kỳ cắm trên cửa xe kéo theo bay phấp phới luôn cho rồi, gấp gáp gì thế không biết.
"Kéo một cái." Hoàng Nhân Tuấn buộc dây giày xong, ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn La Tại Dân.
"Hả?" La Tại Dân cúi đầu cũng nhìn anh.
"Chân tê cứng rồi, ngủ bị tê." Hoàng Nhân Tuấn vươn một tay ra giơ lên.
La Tại Dân hơi sững người, hắn cười, đang định kéo anh dậy thì bị chặn ngang, Tiểu Châu lao tới chỉ hận không thể bế luôn Hoàng Nhân Tuấn chạy vào trong, cuối cùng do không đủ sức nên đành phải đẩy Hoàng Nhân Tuấn đi, vừa đi vừa nói: "Cuối cùng anh cũng đến rồi."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa đi vào trong, anh gạt cánh tay béo của Tiểu Châu, nghe thấy tiếng cãi cọ từ phòng tiếp khách vang ra, Chung Thần Lạc bắn cả tiếng Thượng Hải, đối phương vẫn kiên quyết: "Cái ấm này không phải của bọn tôi, các người tráo rồi!" Giọng người sau to hơn người trước. Nhưng đối phương có năm người, Chung Thần Lạc cùng lắm chỉ có thể tính là một người có tiếng nói, những người khác đều bận can ngăn, thế nên nghe chẳng có khí thế chút nào.
Đẩy cửa ra, hai bên ồn ào xô đẩy, thậm chí không ai để ý đến cửa đột nhiên bị mở, Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vào đã thấy Chung Thần Lạc thực sự phát cáu, tay phải cậu xách cái bình chữa cháy đặt cạnh chậu hoa trong góc phòng, nhắm thẳng phía mấy tên vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn, nét mặt quá mức bình tĩnh chứng tỏ sắp xảy ra chuyện lớn rồi, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy vội vàng xông lên ôm lấy cậu, nói bên tai: "Bình tĩnh, cùng lắm thì báo cảnh sát, đừng manh động."
Chung Thần Lạc vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo, nhấc bình chữa cháy lên nhằm vào gã đàn ông mắt tam giác đứng cách đó chưa đầy một mét, đập một phát thật mạnh.
Sàn nhà phát ra một tiếng "bịch", La Tại Dân không thể hoạt động mạnh vì vết thương trên lưng nên đi rất chậm, lúc này nghe thấy tiếng mới vọt mạnh tới, suýt chút nữa bị cái bình chữa cháy đang lăn ra cửa đập vào chân, đưa mắt nhìn bên trong, Hoàng Nhân Tuấn cũng đang nhìn hắn, nét mặt vặn vẹo như cái bánh quẩy thừng.
"Em đi ra ngoài!" Hoàng Nhân Tuấn quát hắn.
La Tại Dân bị quát lùi về sau hai bước, vịn cánh cửa, sau lưng đau rát, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn đang nghĩ xem có cần giúp Hoàng Nhân Tuấn nhặt bình chữa cháy hay không.
Vừa mới khom lưng xuống được chục phân đã không ổn, đau đến mức hai mắt tối sầm, may mà tố chất cơ thể tốt chưa mất mặt đến mức ngất xỉu, hắn vịn vào cửa không dám cử động, chỉ đành nhìn Hoàng Nhân Tuấn bị vây giữa đám người đang tranh chấp, rất khó thoát thân.
Hôm nay cả công ty có tổng cộng tám người đi làm, nhưng đều là những thanh niên trẻ chưa trải sự đời, ăn nói vụng về không thể cãi nhau, nói chuyện nghiêm chỉnh cũng chẳng nên lời, có mấy người bị đẩy ngã dưới đất trong lúc hỗn loạn, nhao nhao ồn ào lại định lao vào, Hoàng Nhân Tuấn bị hai bên đưa qua đẩy lại, thuận tay cầm bình hoa to đặt bên cạnh bàn, nhấc lên cao rồi đập mạnh xuống đất, loảng xoảng một tiếng vỡ nát tan tành.
Tất cả dừng tay, đầu tiên cùng nhìn mảnh gốm bình hoa vỡ đầy mặt đất, sau đó không ai bảo ai sờ người mình, chỉ sợ bị trầy da tróc vảy mà không biết. Bình hoa cao chừng nửa người đàn ông trưởng thành, bản gốc là bình hoa trong cung thời nhà Thanh, đây là bắt chước làm theo, qua tay Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên là ra thành hình dáng, lần thứ hai là vỡ thành như vậy, tim anh đập rất nhanh, nhìn bình hoa cảm giác lòng đau như cắt, sớm biết vậy anh chạy xa một chút đến cầm cốc lưu ly nhái trước mặt Chung Thần Lạc thì hơn, tiếc quá.
"Cãi cọ cái gì." Hoàng Nhân Tuấn nhịn không thở mạnh, vừa rồi anh bị đùn đẩy thấy hơi nóng nên cởi áo khoác, nhặt một mảnh gốm vỡ dưới đất lên, lúc trước làm cái bình này đã thấy độ dày của bình chưa đạt tiêu chuẩn, lúc này cầm mảnh vỡ dùng ngón tay ước lượng qua loa, quả nhiên là chưa đạt, nhưng cũng tiện dùng làm việc khác, mảnh vỡ đó dài tới hơn hai mươi centimet, anh chỉ vào kẻ đang chỉnh lại quần áo: "Tôi không quen biết cậu, hôm nay cậu đừng hòng cầm đồ đi, là thật hay giả cũng đéo liên quan đến cậu."
"Giữ hàng không giao, định nuốt hả? Muốn chiếm đoạt cũng phải làm theo quy tắc, ăn quỵt không nói một tiếng, còn cần thể diện nữa không thế ông chủ." Ban nãy trong lúc xô xát thì mắt xếch trợn ngược, nghiến răng méo mồm, muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giờ thì như đến uống rượu chơi gái, nét mặt thảnh thơi.
Bốn người anh em bên cạnh gã đều không phải người lớn, thoạt trông mới mười sáu mười bảy, nhưng được cái to xác, mà khả năng óc chỉ bằng quả nho, bị dẫn đi gây chuyện, đoán chừng sau lưng còn nói với chúng chỉ cần có cơ hội là cứ ra tay, dù sao cũng sẽ được giảm án.
Vì vậy bốn bạn nhỏ có nét mặt vô cùng hung ác, trông như Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc cùng toàn bộ người trong công ty đã giết mười tám đời tổ tông bọn chúng ngay giữa ban ngày ban mặt, chỉ hận không thể băm vằm rồi đem cho chó ăn.
Một cậu bạn mặc áo cộc tay trong đám đứng ra, quát một câu hết sức khí thế: "Lấy đồ ra đây cho tau!"
Lại còn nói giọng Thiểm Tây.
Chung Thần Lạc đứng cách gã cầm đầu khoảng ba mét, tay chống nạnh thở phì phò, bắp thịt vừa mới vận động kịch liệt, hiện đang nghỉ ngơi, nghe thấy câu nói không đáng tin đó, cậu lập tức nhặt một mảnh gốm vỡ dưới đất lên: "Mày đến lấy đi, hôm nay mày không cầm đi được thì mày là cháu tao."
"Thôi khỏi cần nói nữa." Gã cầm đầu sờ cái đầu đinh của mình, nói giọng Bắc Kinh chuẩn, cười cười: "Tôi là Trương Thanh Sơn, hôm nay nhận tiền nên đến, có người gọi tôi đến lấy đồ của anh, phải lấy được mới có thể đi, nếu không tất cả mọi người đều đừng mong đi nữa nhé?" Nói xong nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc: "Nhất là anh, anh rất tốt, da trắng mông cong."
"Tốt con mẹ mày." Chung Thần Lạc giơ tay ném mảnh gốm vỡ qua đó.
Thế là chuyện lại xé ra to.
Đầu Trương Thanh Sơn rách da, gã cũng không ngờ được, sờ đỉnh đầu tay dính đầy máu, gào lên với mấy người đứng cạnh: "Chúng mày làm gì thế! Không biết ngăn hả?"
"Đủ rồi đấy." Tiểu Châu đứng sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, trợn trắng mắt lên lườm: "Rách có tí da thôi mà."
"Nói gì thế, nói cái gì thế, rách, có, tí, da, thôi, đúng không? Tôi làm rách cho cậu nhé!" Trương Thanh Sơn đứng bật dậy, đá mạnh hai cái vào ghế gỗ bên chân phải: "Rách cái mả cha mày!"
Hoàng Nhân Tuấn đổi hướng chĩa mảnh gốm, nhắm thẳng mũi nhọn vào Trương Thanh Sơn: "Cút!"
"Không cút thì thế nào?" Trương Thanh Sơn xách quần nghênh ngang đi về phía trước, bỗng đâm sầm vào một người, một người sống tay chân hoạt động rất kỳ dị, đụng vào vai gã, kết quả bản thân suýt thì ngã nhào, Trương Thanh Sơn cười hết sức nghiêm túc: "Hahaha đây là thứ gì vậy, tôi không có tâm trạng đánh nhau với người tàn tật, cảm phiền các người mau chóng giao đồ ra đây, thời gian của tôi có hạn, lát nữa còn định đi ăn chơi."
"Bảo em đợi bên ngoài cơ mà!" Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra kéo La Tại Dân lại, đỡ hắn ngồi xuống ghế sofa: "Em đâm vào thằng ngu đó làm gì!"
"Nói ai ngu đấy? Ai?" Trương Thanh Sơn thôi cười, trên mặt hiện lên nét dữ tợn.
"Nói cậu." Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn quan tâm đến gã, lấy cái ghế dựa giúp La Tại Dân chống khuỷu tay.
"Mau lên!" Trương Thanh Sơn nhíu mày, kêu mấy đứa trẻ vị thành niên bên cạnh gã đập phá đồ đạc.
Chung Thần Lạc đến xem La Tại Dân: "Không sao chứ?"
"Không sao." La Tại Dân cúi đầu, cảm nhận được dường như vết thương đang chảy máu, nhưng không bị rách mạnh lắm, trái lại bả vai đâm vào gã đầu đinh kia bị đau, kéo theo cả cánh tay cũng tê rần.
Ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Ban nãy em thấy cậu ta có vẻ ác nên mới qua đây."
Chỉ tại lúc này lưng hắn bất tiện thôi, chứ không nhất định sẽ đạp cho một phát.
"Giỏi thật đấy." Hoàng Nhân Tuấn khẽ bấm cánh tay hắn: "Em không biết tự lượng sức mình hay sao? Còn dám đụng vào cái loại lưu manh đó, đầu óc nghĩ gì thế."
"Xin lỗi nha, tôi không phải lưu manh, tôi là dân lành, là người đàng hoàng." Trương Thanh Sơn xoa xoa đầu đinh, mỉm cười với Chung Thần Lạc: "Anh rất tốt, theo tôi thử nhé."
"Thử mẹ mày!" Chung Thần Lạc vớ cái ghế dưới tay La Tại Dân, khá nặng, cậu dồn sức quá mạnh, suýt chút nữa bay cả người qua đó, cái ghế đập xuống cạnh chân Trương Thanh Sơn, đối phương cười: "Chà, không nỡ đập tôi cơ."
Cốc~
Như một tiếng mõ vang nặng nề giữa tĩnh mịch.
Gã đầu đinh sờ đầu, lại thấy tay mình đỏ lòm, vừa quay đầu vừa bủn rủn chân tay ngã xuống đất không dậy nổi.
"..." Tất cả đều im lặng.
Nhất thời trong tay bốn đứa vị thành niên còn cầm đồ đang định đập, nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì không dám đập nữa, ngoan ngoãn đặt lại vị trí cũ, nét mặt hết sức lúng túng, đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm gã cầm đầu mà không ai dám lên đỡ.
Không chỉ đám đến gây sự không dám lên đỡ mà người trong công ty cũng không động đậy, mọi người nhìn Trương Thanh Sơn ngã nhào dưới đất rồi nhìn cậu trai đứng sau Trương Thanh Sơn.
"Phác... Phác Chí Thành?" Chung Thần Lạc nghĩ chắc hẳn lưỡi mình không bị xoắn, nhưng chẳng thể nói chuyện trôi chảy, hết chỉ Trương Thanh Sơn lại chỉ cái ghế vỡ thành tám mảnh: "Cậu..."
"Anh không, không thể thử với anh ta." Cậu trai nói, ngữ điệu rất gượng gạo, Tiểu Châu lẻn đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hỏi nhỏ: "Anh ơi, đây là... tráng sĩ từ đâu tới vậy?"
"Từ Hàn Quốc tới." Mặc dù người bị đập nhưng Hoàng Nhân Tuấn thoáng thở phào nhẹ nhõm, buông mảnh gốm vỡ ném đến bụng Trương Thanh Sơn, nói với mấy đứa công cụ vị thành niên đứng túm tụm một hàng trước mặt: "Lát nữa nhớ khai báo rõ ràng, nếu không kết quả sẽ là như thế."
"Đừng..."
Ống tay áo anh bị kéo một cái, thấy La Tại Dân lắc đầu: "Đừng đánh nhau."
Sao có thể đánh thật, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ tay La Tại Dân ý bảo đã biết, lại nói với Tiểu Châu: "Mày tìm người dọn dẹp chỗ này, mở cửa phòng tiếp khách nhỏ rồi dẫn mấy đứa công cụ qua đó đợi, anh có chuyện muốn hỏi cho rõ."
Tiểu Châu nhận lệnh, lập tức gọi điện thoại liên lạc với cô tạp vụ, người của công ty cũng bắt đầu theo Tiểu Châu thu dọn hiện trường tan hoang, âm thanh lách cách vang ra, một chàng trai mới tới làm việc chưa lâu nói nhỏ: "Tiếc thật, toàn đồ tốt mà bị đập vỡ hết rồi."
"Nhân Tuấn." La Tại Dân níu áo phía sau, ngẩng đầu nhìn anh: "Đừng nhìn nữa, vào nhà vệ sinh với em được không?"
Đúng, quả thực không nên nhìn những thứ này, thật ra đều là hàng nhái, đều là những thứ do anh và Chung Thần Lạc bình thường rảnh rỗi làm ra, dùng để luyện tay, chỉ như một quyển nhật ký, trên đó viết kín từng việc vặt vãnh hàng ngày, không có tác dụng, nhưng đột nhiên bị đốt thì trong lòng cũng thấy trống trải.
"Ừ." Anh từ từ bình tĩnh trở lại, dìu La Tại Dân đứng lên, nói với Chung Thần Lạc: "Bọn anh vào nhà vệ sinh một lát, mày cũng đừng đứng đây nữa, dẫn bạn trai... bạn mày sang phòng tiếp khách nhỏ đợi đi, tiện thể liên lạc với mối khách này giúp anh, có phải tự dưng mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già rồi không."
"Anh không thể." Phác Chí Thành nói, đá Trương Thanh Sơn: "Không thể thử với anh ta."
"Cậu cũng khá hống hách đấy." Chung Thần Lạc giơ tay ra hiệu "được" với Hoàng Nhân Tuấn rồi quay đầu nhìn Phác Chí Thành: "Đến đây lúc nào vậy?"
"Vừa xong." Phác Chí Thành nói tiếng Trung luôn cố gắng khống chế trong vòng ba bốn chữ: "Ngang qua, vào gặp anh, nhìn thấy anh ta."
"Thằng này à." Chung Thần Lạc cũng đá Trương Thanh Sơn: "Chỉ là một tên lưu manh, tôi không thích tiếp xúc với lưu manh."
"Thế em..." Phác Chí Thành như bị bắt được điểm yếu, gảy gảy sau tai: "Em có phải, lưu manh không?"
"Cậu hả?" Chung Thần Lạc kéo người đi: "Cậu nghĩ mình có phải không?"
Nếu nói lưu manh thì chắc hẳn Phác Chí Thành cũng là người trong ngành, chỉ có điều lắm tiền nhiều của sản nghiệp trải rộng, bố có máu mặt nên mới miễn cưỡng đứng đây ra vẻ thế này được.
Nhưng ban nãy đánh người dùng sức rất mạnh, chẳng biết cổ tay có đau không.
"Em không phải, em là đầu bếp." Phác Chí Thành nói.
"Tôi xem tay nào." Chung Thần Lạc túm lấy, thế mà không túm được, ngước mắt nhìn đối phương: "Đưa tôi xem, đừng để bị trật khớp cậu cũng chẳng biết, lại không có kinh nghiệm."
"Sao anh biết em, không có kinh nghiệm?" Phác Chí Thành nắm cổ tay phải, quả thực hơi đau, lúc nhấc cái ghế đập người không chú ý, hình như bị bong gân rồi.
"Còn phải nói à, nhìn là biết cậu chưa đánh nhau bao giờ, thật sự không hiểu sao bố cậu có thể yên tâm giao sòng bạc cho cậu." Gan bàn tay Phác Chí Thành không có vết chai chứng tỏ chẳng mấy khi phải động tay làm việc, ban nãy lúc Trương Thanh Sơn bị đập là bủn rủn chân tay ngã khuỵu chứ không phải bị đánh ngã lăn quay ra luôn, chứng tỏ mặc dù đập bằng lực rất mạnh nhưng vị trí không chính xác, chỉ có tay mơ đánh người mới như thế, cậu túm lấy tay Phác Chí Thành, ấn vào khớp xương, hỏi: "Chỗ này đau không?"
Phác Chí Thành lắc đầu, Chung Thần Lạc lại giúp đối phương ấn vào mấy chỗ khác, một lần cuối cùng thì đau bèn rút tay về nói: "Cảm ơn, lát nữa, là khỏi."
"Vớ vẩn." Chung Thần Lạc lườm một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi đưa thằng nhóc này đi bệnh viện khám trước đây, hình như tay nó bị bong gân rồi, mọi chuyện còn lại anh cứ liên lạc với tôi lúc nào cũng được."
"Đến bệnh viện chỗ La Tại Dân ấy, đáng tin cậy." Hoàng Nhân Tuấn nhắc nhở.
"Được, tôi biết rồi."
Đi vệ sinh không đơn giản chút nào, Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, dìu La Tại Dân nhích vào một gian vệ sinh, vừa đi vừa hỏi: "Em có ổn không, hay anh lấy cho em cái chậu nhé, em đái vào chậu?"
"Không." La Tại Dân kiên trì đi đến gần bồn cầu.
"Lần sau tuyệt đối không dẫn em theo nữa." Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi đầy trán, mở cửa gian vệ sinh, một tay ôm hông La Tại Dân, một tay giúp hắn kéo áo ra ngoài, đề phòng vải vóc mài vào vết thương.
Chỉ còn một bước nữa là đi vào gian vệ sinh, bỗng dưng La Tại Dân bất động, nét mặt nghiêm túc: "Có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?"
Phiền phức? Hoàng Nhân Tuấn không biết nên trả lời ra sao: "Không phiền phức, em không phiền phức."
"Hai lần, lần trước trong ruộng tại trấn An Khẩu, không giúp được gì cho anh còn làm liên lụy đến anh." La Tại Dân đứng chôn chân ở cửa.
"Em toàn nghĩ những cái gì vậy." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người dựa cạnh cửa: "Ai dám nói gặp vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức, các em học Y chắc phải hiểu rõ chứ, lúc ở trấn An Khẩu nếu không có em thì anh đã sớm... Hôm nay cũng vậy, em muốn đến, anh có lo lắng, nhưng anh... Thôi, anh không nói rõ được, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ em là gánh nặng, hiểu không?"
"Thế lần sau anh còn muốn dẫn em theo không?" La Tại Dân nâng mắt.
"Em đi đái trước đi, lát nữa đái ra quần mới thật sự phiền phức!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ đẩy hắn.
"Vậy vẫn là em phiền phức." La Tại Dân đứng im.
Hắn đứng im, Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám nhúc nhích, sợ động đến vết thương của hắn: "Mau lên, ai bảo em phiền phức, có mà em tự bụng bảo dạ thì có."
"Hoàng Nhân Tuấn." Hắn gọi một tiếng: "Em chưa yêu ai bao giờ."
Lần đầu tiên trong đời em chủ động tiếp xúc với người khác, chính là anh.
"Em không có kinh nghiệm." Thế nên không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang làm gì, thậm chí không biết lúc nào thì nên thân mật hơn, lúc nào thì nên cho đối phương không gian riêng.
"Thế thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn cười rất bất đắc dĩ, cảm giác hắn có lời muốn nói.
"Thế nên anh nghĩ về em như thế nào cứ nói thẳng, nếu không em không biết trong mắt anh em có dáng vẻ ra sao." La Tại Dân vừa dứt lời đã đẩy Hoàng Nhân Tuấn lùi ra mấy bước, đóng cửa lại tự mình đi đái.
"Thần kỳ." Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa.
Dáng vẻ ra sao, trong lòng anh La Tại Dân có dáng vẻ ra sao, chưa từng nghĩ, bắt đầu từ cấp Ba đã như một cái bóng, mờ nhạt, không hiểu rõ, nhưng rất để tâm, hiện tại cái bóng đó càng thêm sâu nặng, dường như anh chạm được vào một ngón tay của cái bóng, một ngón tay rất mẫn cảm.
"Đù." Bỗng có tiếng kêu trong gian vệ sinh.
Hoàng Nhân Tuấn xoay người lắng nghe động tĩnh, nhỏ giọng gọi: "Làm sao đấy?"
Không trả lời, tim anh như bị kim đâm một cái, giơ tay gõ cửa ầm ầm: "La Tại Dân, em làm sao đấy?"
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com