Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chắc là không phải.

Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ, vội vàng úp ngược điện thoại xuống: "Mau lái xe đi, buổi tối anh còn có việc."

"Việc gì?" Chung Thần Lạc vặn chìa khóa, bỗng nhớ ra sắp đến tết: "À, đón Tiểu La về nhà anh sao?"

"Mày lái xe đi." Hoàng Nhân Tuấn nói, đợi lái xe đi hơn năm chục mét mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, phóng to bức ảnh đồng thời hơi hơi nghiêng điện thoại sang bên phải, vóc dáng La Tại Dân rất tuyệt, cơ bụng săn chắc nhưng không nhiều, rất giống tự nhiên sinh ra đã vậy, không hề có dấu vết từng cố gắng tập luyện.

Khi hắn dùng sức cơ bắp trên bụng rõ rệt, Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cảm giác chạm vào, mạch suy nghĩ lại bắt đầu bay cao bay xa.

Không chỉ cơ bụng tự nhiên mà xương quai xanh cũng rất tự nhiên.

Trên xương hiện lên mạch máu đan xen lờ mờ, vừa đẹp vừa gợi cảm, cẩn thận nhìn kỹ, có ai mặc áo sơ mi không cài cúc mà quyến rũ như thế, Hoàng Nhân Tuấn trả lời: [Bộ này không đẹp, đổi bộ khác.]

Điện thoại kêu tinh một tiếng, La Tại Dân đang miệt mài tìm quần áo mặc, rút tung từ vali ra, cánh tay hơi mỏi, hắn ôm hai vai dùng sức bóp mấy cái, ngoảnh đầu đặt nửa mông bên giường cầm điện thoại lên, có hai tin nhắn.

[Bộ này không đẹp, đổi bộ khác.] [Mặc cho đẹp vào.]

Hắn ném điện thoại xuống giường.

Tức ghê.

Chỉ nhìn mỗi quần áo.

Khi đến Cục Cảnh sát suýt chút nữa thì ngủ gật thật, buổi chiều Hoàng Nhân Tuấn bị gió to thổi, che mũi hắt hơi một tiếng. Chung Thần Lạc cười nhạo anh: "Sức khỏe không ổn rồi chú em Hoàng."

Rốt cuộc hàng năm leo lên Khắc Nhĩ Thanh như thế nào với cơ thể này vậy, Chung Thần Lạc lắc đầu.

"Mày mặc nhiều tất nhiên không lạnh." Hoàng Nhân Tuấn túm tay áo xoa xoa, bảo sao vừa xuống xe đã rét run cả người, cái áo khoác này chỉ nhìn có vẻ dày dặn chứ chẳng được mấy phần lông thật, không biết bình thường La Tại Dân mặc kiểu gì, không lạnh sao.

Hai người đi vào trong, lúc đến cửa gặp anh cảnh sát lấy lời khai lần trước thế là chào hỏi nhau mấy câu, nói bên trong đang sắp xếp hồ sơ, lần này Đội trưởng cũng có mặt, có thể nói chuyện rõ ràng.

Lên tầng hai, đi đến trước cửa văn phòng sâu trong cùng, trên cửa viết Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Trần Khải. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy cái tên Trần Khải này nhưng cảm giác quen quen, sau khi bước vào phát hiện trong văn phòng không chỉ có một người mà còn có người quen.

"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa.

"Tôi ở đây có khả năng cao hơn cậu nhiều, đang giao nộp hồ sơ." Trong tay Lý Đế Nỗ đang lật kẹp hồ sơ, quay đầu nhìn cửa mở thấy hai người trông quen mắt đi vào, nhất thời cũng khá ngạc nhiên.

"Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, đến giải quyết vụ việc đánh nhau trong công ty chúng tôi lần trước." Hoàng Nhân Tuấn nói với người còn lại ngồi trước bàn làm việc.

"Các cậu ngồi đi." Trần Khải chừng hơn bốn mươi tuổi, đang uống trà, thấy các anh đến thì chỉ vào ghế sofa: "Cũng không có gì to tát, lần trước chúng tôi đi điều tra người họ Trương, kết quả cũng nói cho cậu Chung đây rồi, sự việc xảy ra cụ thể thế nào vẫn phải kể lại chi tiết hơn."

Trương Thanh Sơn nhất quyết nói cậu ta bị giữ hàng, còn bị người của công ty đập vào đầu, ở bệnh viện kêu gào khóc lóc, không chịu bỏ qua, cảnh sát cũng hết cách, chỉ đành lấy lời khai từng người một, sau đó gọi Chung Thần Lạc đến đối chất.

"Thằng ranh này." Chung Thần Lạc nắm đầu gối mình, bực không chỗ trút: "Ngoài lừa đảo ra thì còn bản lĩnh nào khác không."

Trần Khải đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Bên phía các cậu hãy nói lại một lượt những lời muốn nói và những lời lần trước chưa nói, chúng tôi chỉ quản lý tranh chấp dân sự, cái khác tôi xem cũng không hiểu."

Nói rất thẳng thắn, lần trước Hoàng Nhân Tuấn giữ lại bí mật vốn để đề phòng đồ của công ty bị cảnh sát nhận ra, sự việc đã đến nước này rồi không nói cũng không được: "Có máy quay, nơi xảy ra chuyện có máy quay."

"Vậy thì đi một chuyến nhé?" Dường như Trần Khải đã sớm đoán được, cầm đồ và dẫn theo cấp dưới: "Thời buổi này cửa hàng nhỏ cũng lắp máy quay hết, các cậu làm ăn lớn mà không có được sao."

"Ặc." Chung Thần Lạc lôi cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, tiếp lời: "Lúc ấy tình hình cấp bách nên quên mất."

Trần Khải cười cười không nói, ánh mắt đảo quanh giữa hai người một lúc, mở cửa đi ra ngoài.

Mấy người cùng đi lấy video từ máy quay giám sát, Trần Khải xem rất rõ quá trình đại khái trong máy quay, mí mắt giật giật, buông tiếng thở dài, vừa uống trà vừa hỏi: "Chỗ các cậu toàn hàng nhái thì sao phải giấu, tôi cũng không có khả năng tịch thu hết lại giao cho Cục Di sản văn hóa, có đến mức phải tốn sức căng thẳng thế không."

"Biết đâu các anh không nhận ra là hàng nhái thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, dứt lời anh phát hiện Lý Đế Nỗ trợn mắt với mình, lại nhìn Trần Khải, sắc mặt không sảng khoái lắm, anh bổ sung: "Dù sao các anh thận trọng cũng vì lo lắng cho sự an toàn của người dân, nào rảnh quản chuyện này."

"Được rồi." Trần Khải đứng lên: "Tôi sẽ giải quyết Trương Thanh Sơn, công ty các cậu cũng nhớ cẩn thận hơn, đừng để dăm ba bữa lại xảy ra chuyện, tôi nghe nói không chỉ một lần này? Lần trước tại trấn An Khẩu cũng là các cậu báo án đúng không?"

"Vâng, thời buổi này lắm du côn đầu gấu." Chung Thần Lạc tiễn Đội trưởng Trần ra về.

Video từ máy quay được sao chép sang usb, cấp dưới của Đội trưởng Trần đã giúp Hoàng Nhân Tuấn khôi phục lại màn hình máy quay giám sát, đợi mọi người ra về rồi Hoàng Nhân Tuấn mới thở phào một tiếng, Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh cùng anh im lặng nhìn nhau hai giây.

Sau đó nói: "Dạo này có người đang điều tra cậu."

Từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể hiểu hết câu nói đó.

Đi đi lại lại, vốn cho rằng tới Cục Cảnh sát một chuyến là xong, nào ngờ phải chạy về tứ hợp viện, lúc này tiễn Đội trưởng Trần và Lý Đế Nỗ về hết cũng đến tối rồi. Chung Thần Lạc lái xe cả ngày đã mệt đến mức buồn nôn, vẫn gắng gượng xốc lại tinh thần đưa Hoàng Nhân Tuấn trở lại bệnh viện, mệt nhọc tới nỗi có thể nhắm mắt là ngủ ngay được.

Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu tìm một khách sạn gần đây mà nghỉ, dù sao mai mốt đều không phải đi làm, Chung Thần Lạc uể oải đánh tay lái: "Buổi tối còn có hẹn."

"Cậu em Phác hả?" Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ: "Hai đứa mày lại dây dưa?"

Chung Thần Lạc không trả lời, đạp chân ga rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, đường phía bắc rất nhiều đèn cao áp, phía nam ít đường ít cả đèn, thế nên trời tối là ánh sáng từ phía bắc chiếu tới, anh ấn sáng màn hình điện thoại, tám giờ hai mươi phút tối.

Nhìn rõ con số hiển thị trên màn hình, Hoàng Nhân Tuấn cất bước về phía thang máy khu nằm viện, bấm nút mũi tên đi lên tới vài lần, cuối cùng cũng đợi được có người đi thang máy xuống, mấy điều dưỡng đi mua cơm cho bệnh nhân đang xách theo hộp cơm, gặp anh nhiều đều quen mắt rồi, cười với anh: "Giờ này bác sĩ La vẫn chưa ăn cơm, chắc đang đợi cậu đấy."

"À, cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn đợi người đi rồi mới nhấc chân bước vào thang máy, bấm tầng sáu.

Hơn tám giờ rồi còn chưa ăn cơm.

Cũng không cần phải chờ như thế.

La Tại Dân dựa vào tường trên đầu giường, lật tài liệu, lật rất bình tĩnh, nhưng đang mặc quần áo bệnh nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo ở nhà khá dày, áo này lần trước thím Lưu mang tới, cố ý mang màu đỏ, nói sắp đến tết rồi mặc màu đỏ cho may mắn.

Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu liếc mắt ra cửa.

"Đi thôi, đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn chạy vào, tóc mái bay ngược ra sau đầu nhìn hơi rối, anh đứng cạnh giường chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, cúi người hai tay chống xuống đầu gối: "Đi ăn cơm, anh mới từ Cục Cảnh sát về."

La Tại Dân đặt tài liệu xuống: "Anh nghỉ một lát trước đi."

Đồ đạc thu dọn xong hết rồi, hắn gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn mà không thấy trả lời, đoán anh có việc kéo dài bên phía Cục Cảnh sát.

"Anh ngồi một lát." Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước hai bước, tay phải chống trên cái ghế, hơi lạnh chạy thẳng vào cổ họng nên giọng khàn khàn: "Em làm gì đấy?"

La Tại Dân xuống giường kéo vali bên cạnh cửa sổ lại đây, vỗ vỗ lên đó: "Chốc nữa về nhà."

"Mang nhiều thế sao?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn thở không ra hơi.

"Ăn tết bảy ngày cơ mà, đồ mặc rồi cũng phải giặt nữa, đóng gói mang theo hết luôn." La Tại Dân đi tới, duỗi tay về phía anh, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, bỗng dưng trán anh được một bàn tay chạm vào, La Tại Dân phản ứng rất nhanh, bàn tay giơ lên định đẩy ra của Hoàng Nhân Tuấn bị túm lấy vừa vặn, anh nghe thấy Chó Con nói: "Em xem anh có sốt không, chớ che."

"Không." Trán Hoàng Nhân Tuấn được chạm vào, hít thở cũng thoải mái hơn nhiều, quần áo bệnh nhân của La Tại Dân hơi rộng, chủ yếu là vì thằng nhóc này gầy quá, chẳng cường tráng chắc khỏe chút nào, quần áo mặc trên người đều rộng thùng thình, cứ như rèm cửa sổ phấp phới tung bay trong gió, Hoàng Nhân Tuấn nhấc tay trái vén lên một chút, áo bị vén lên trên có thể nhìn thấy cơ bụng, La Tại Dân lập tức cứng người, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhất thời không biết nên nói gì: "Anh đang..."

"Mặc cho đẹp vào." Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn đã sờ đến cơ bụng, không ngờ da hắn đang run rẩy, làm Hoàng Nhân Tuấn phì cười: "Em còn chụp ảnh cho anh xem cơ mà, giờ lại sợ cái gì."

Cách màn hình điện thoại không làm người, thế thì bây giờ đừng nhát cáy.

La Tại Dân rụt tay về ngay tức thì, vừa nhấc chân định lùi ra sau, bỗng dưng hông và mông bị xiết lấy, hai tay vòng quanh hông hắn, Hoàng Nhân Tuấn túm chặt bắp đùi hắn: "Đứng im."

"Em đi thay quần áo đã." La Tại Dân nói.

"Anh ôm một cái không được sao?" Mỗi lúc mệt mỏi Hoàng Nhân Tuấn liền thay đổi dáng vẻ, uể oải, biếng nhác.

Một điếu Yuxi ngậm bên môi, không vội châm lửa.

"Trai đẹp, một đêm bao nhiêu tiền?"

La Tại Dân: "..."

Hoàng Nhân Tuấn vén áo hắn tiếp tục nói: "Cơ bụng khá đấy, trên giường có sở thích đặc biệt gì không?"

Áo bị nắm chặt trong tay Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân ho rồi lại ho, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tha, khẽ nuốt nước bọt, hắn vuốt mặt một cái, gót chân bắt đầu mài ra sau, còn không quên ba hoa: "Một đêm một trăm nghìn tệ, ông chủ có thể trả không."

"Một trăm nghìn tệ." Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Một trăm nghìn tệ có phục vụ thế nào?"

Anh rút tay phải ra cầm điện thoại, La Tại Dân lập tức đẩy tay trái anh, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không nhìn nhưng dựa vào cảm giác vỗ một cái lên mông La Tại Dân: "Còn cử động thử xem."

Đau quá.

"Đánh mạnh rồi đấy." La Tại Dân hết cách chỉ đành nhích trở lại, mông tê rần, tay không biết đặt đâu, cuối cùng đặt trên vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Một trăm nghìn." Hoàng Nhân Tuấn giơ điện thoại, trên trang giao dịch thành công của Alipay hiển thị đã chuyển khoản 100.000 tệ.

La Tại Dân nhìn chằm chằm con số trên màn hình mấy giây liền, trợn trừng hai mắt: "Anh trả thật hả?"

"Giờ thì lại đây với kim chủ nào."

Điếu thuốc lá không thể châm được, Hoàng Nhân Tuấn vứt sang một bên rồi, ôm eo La Tại Dân đến sát trước mặt, dáng người cao ráo mà ôm rất thoải mái, La Tại Dân vẫn đang kinh hãi, Hoàng Nhân Tuấn đã vén áo hắn lên cao, mặt kề sát vào bụng: "Thơm."

"Anh thả em ra trước đã." La Tại Dân chống tay trên vai Hoàng Nhân Tuấn hơi lùi ra sau, không ngờ sốt ruột quá chân này vấp vào chân nọ suýt ngã, Hoàng Nhân Tuấn cũng sợ hết hồn, vội vã thả tay kéo cánh tay hắn, sợ hắn sẽ ngã thật, La Tại Dân lảo đảo mấy bước mới đững vững, nhấc chân sờ sờ mắt cá nhân, vừa rồi sượt qua chân bàn, hơi đau.

"Để anh xem." Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay túm lấy tay hắn nhưng không túm được mà bị La Tại Dân tránh đi, anh ngẩng đầu nhìn: "Sao thế, giận à?"

"Anh không bình thường." La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Anh không bình thường chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không bình thường." La Tại Dân trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn, hai chân vắt chéo, vẫy vẫy tay: "Ngồi lên đùi anh nào."

La Tại Dân đút hai tay túi quần đi thẳng ra ngoài, không nói một câu nào. Đi đến cửa bị điều dưỡng ngăn lại, hắn tìm cái ghế ngồi xuống, mặt quay ra cửa sổ.

Điều dưỡng nói: "Đây là thuốc dùng trong mấy ngày tết, lát nữa về nhà đừng quên cầm theo đấy."

"Cảm ơn chị." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên nhận túi thuốc, anh đi qua nện một đấm lên vai Chó Con: "Đi không?"

La Tại Dân cũng ngồi vắt chéo chân, nhấc tay chỉ chỉ, mím môi không nói.

"Em có ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn nhấc tay lên xoa bóp cổ và vai mỏi nhừ, bên môi thấp thoáng nụ cười.

"Ngồi." La Tại Dân liếc mắt nhìn anh thật nhanh rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ.

"Ngồi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn cũng đùa dai theo hắn.

"Đây." La Tại Dân chỉ vào đôi chân vắt chéo của mình.

Đây là tư thế vắt chéo chân cực tiêu chuẩn.

Tư thế vắt chéo chân vừa tiêu chuẩn vừa nghiêm túc.

"Anh trả tiền cho em là để em làm kim chủ đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn tức bật cười, chắp tay sau lưng khom người cắn lên má Chó Con một cái: "Gọi chồng đi."

Trên mặt còn có dấu răng, La Tại Dân đứng bật dậy, một tay chống vào vai Hoàng Nhân Tuấn, khoảng cách này khiến cả hai người đều nổi hứng, không khí bắt đầu nóng lên.

"Có theo anh về nhà không?" Hoàng Nhân Tuấn quyết tâm châm một ngọn lửa.

"Đừng nói lời như thế." La Tại Dân tê dại da đầu.

Quá kỳ lạ.

Tay đặt trên vai bị kéo xuống, túi thuốc rơi dưới nền nhà, Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước hai bước nhìn Chó Con chăm chú, anh nhấc tay ôm cổ La Tại Dân, nói một câu nửa đùa nửa thật: "Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa đi bar..."

Chưa kịp dứt lời đột nhiên ghế phát ra một tiếng bịch, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nhìn rõ tình hình như thế nào thì đã không thấy bóng dáng La Tại Dân.

Ngoại trừ kinh hãi thì chỉ có ngơ ngác, ghế đổ dưới đất, theo đó còn có La Tại Dân cũng ngã dưới đất, hai tay bịt mũi và mồm, nét mặt hết sức ngơ ngác.

Tình huống không biết nên nói thế nào khiến hai người đều sững sờ tại chỗ, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường.

"Đứng dậy được không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi một câu cứng nhắc.

La Tại Dân tỉnh táo trở lại, chớp chớp mắt, rủ mắt xuống lén nhìn tay, trong lòng bàn tay toàn máu. Có lẽ chóp mũi cũng đỏ, chỉ nhìn thấy được cái bóng, hắn vội vàng đứng lên lao vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Trong gương, một dấu răng, mũi chảy máu, tất cả đều do Hoàng Nhân Tuấn làm ra.

Hắn vặn mở vòi nước, cúi đầu vốc nước lạnh hắt mạnh lên mặt, liên tiếp vỗ vỗ, lát sau mới kịp trở lại bình thường từ chuyện vừa rồi.

Hai tay chống lên mép bồn rửa tay, gương phủ đầy hơi nước do hơi hắn thở ra, La Tại Dân nhìn rất lâu, đợi cảm xúc tiêu tan mới đứng thẳng người quay ra mở cửa, tốc độ đi ra không khác mấy với khi tiến vào.

Như một cơn gió, Hoàng Nhân Tuấn bị một sức cực mạnh bất thình lình túm tay, ngã xuống giường, hai vai đều đau nhức, La Tại Dân chống tay trên giường, cơ thể đè nặng trên đùi anh, đầu gối húc vào háng làm cho Hoàng Nhân Tuấn thấy vô cùng nguy hiểm cũng hết sức hoảng loạn, cấp tốc hô dừng: "Quá trớn rồi."

Một chân La Tại Dân giẫm trên mặt đất, một chân kia thì để cố định Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành húc vào chỗ đó, chính hắn cũng biết hơi quá, không khống chế được sức mình, ai bảo Hoàng Nhân Tuấn làm càn trước.

"Giờ anh biết quá trớn rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức giơ tay đầu hàng: "Quá rồi, quá rồi, anh sai rồi."

Tay anh bị nắm lên vòng ra sau lưng La Tại Dân, vừa vặn đặt ngang mông hắn.

Cảm giác động chạm không tệ lắm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi run rẩy toàn thân, cười cười: "Anh gọi em là đại ca được không, chúng ta mau về nhà thôi, mông em rất tuyệt, lần sau lại sờ."

"Vui không?" La Tại Dân hỏi, ánh mắt rất đáng sợ.

"Không vui." Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn trả lời.

Cuối cùng tay anh cũng được giải phóng khỏi mông hắn, nhưng bị đưa đến một nơi khác, Hoàng Nhân Tuấn khiếp sợ hơn nữa: "Có ý gì thế?"

Chỗ đó phồng to lên.

La Tại Dân càng dùng sức hơn, ngón tay nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn đập xuống giường, khống chế cả người anh.

Hắn nói: "Anh đừng giỡn mặt em."

Hết chương 24.

* 100.000 tệ rơi vào khoảng 350 triệu vnđ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #najun