Chương 28
Tài xế thả hai người cạnh một trạm nghỉ tồi tàn dưới chân núi, hai người dân du mục đang ngồi sát mép tường đất uống nước, Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào hỏi từ đằng xa, đối phương cũng nhấc cao bình nước lên lắc lắc: "Các cậu từ đâu đến vậy?"
Khẩu âm của dân du mục rất khó nghe, Hoàng Nhân Tuấn mất một lúc mới hiểu được, anh dìu Chung Thần Lạc đến ngồi xuống cạnh tường, đặt gọn hành lý một chỗ rồi mới nói với đối phương: "Đến tìm bạn."
"Trên núi?" Dân du mục chỉ vào ngọn núi cao vút sau lưng họ: "Bạn người địa phương hả?"
"Ừm, dân du mục Tháp Tháp Nhĩ." Hoàng Nhân Tuấn lục tìm một chai nước khoáng ra uống mấy ngụm.
"Khụ khụ khụ..." Chung Thần Lạc ngồi chưa đầy hai phút bỗng dưng bắt đầu ho dữ dội, khom người nôn ọe hết chỗ thuốc ban nãy mới uống, nước nôn ra ngấm vào lòng đất cát, trong dấu vết để lại trên bề mặt có dính tí máu, Hoàng Nhân Tuấn lập tức đứng dậy theo dõi sắc mặt cậu: "Mày thấy đau chỗ nào không?" Nói xong cúi xuống sờ phần yết hầu của Chung Thần Lạc, chỗ đó động đậy không ngừng.
Dân du mục thấy tình trạng một trong hai người không ổn thì đến gần hỏi: "Làm sao thế?"
"Đại ca, có nước ấm không?" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lau mồ hôi.
"Có, có." Người còn lại đang cầm bình nước nói: "Tôi vào trong lều rót cho."
"Cảm ơn nha." Hoàng Nhân Tuấn vỗ lưng cho Chung Thần Lạc, bởi thế nên trước đây anh luôn đi một mình, Chung Thần Lạc hoàn toàn không leo lên nổi Khắc Nhĩ Thanh, trừ phi lúc này thầy Lý và các anh em còn sống, có thể mượn sức khiêng cậu lên Tháp Tháp Nhĩ.
Xung quanh là đồng cỏ rộng ngút ngàn, dân du mục thả bò Tây Tạng cho chúng gặm cỏ tại đây, nhìn về phía tây là một hồ nước lớn, nước mưa tích đầy vào mùa mưa, bò ăn cỏ xong thì thuận tiện ra đó uống nước.
Dân du mục chạy từ cái lều nilon cách hơn hai mươi mét trước mặt ra, trên tay treo một bình nước: "Nóng đấy, nóng đấy."
Cho Chung Thần Lạc uống hai ngụm, Hoàng Nhân Tuấn lại lấy bình dưỡng khí mang theo bên người ra chụp vào mũi miệng cậu, dân du mục rất nhiệt tình, ở đó mãi không bỏ đi, còn hỏi người anh em này có cần vào lều ngủ một giấc không.
Sắc mặt Chung Thần Lạc càng ngày càng trắng bệch, mặc dù uống nước xong không còn ho ra máu nữa nhưng thể lực không theo nổi, tiếp tục đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Hoàng Nhân Tuấn hết cách, đành phải hỏi dân du mục liệu có thể giúp một tay, đưa Chung Thần Lạc đến thôn làng gần đây nghỉ ngơi.
Dân du mục hào hiệp hơn tưởng tượng, có thể trong hoàn cảnh nghiêm túc họ càng nhìn nhận rõ tầm quan trọng của tính mạng, nhận lời Hoàng Nhân Tuấn giúp tìm một cái xe đẩy bằng gỗ rồi đưa Chung Thần Lạc đến nhà mình trong thôn, thuận tiện còn nói ở thêm mấy hôm hãy đi.
Hai người như con khỉ chạy trốn đại nạn, di chuyển đến thôn Tây Lâm hết sức nhếch nhác, nơi này cách trạm dừng lụp xụp ban nãy họ ngồi nghỉ hơn mười cây số, Hoàng Nhân Tuấn đi đến nhà người mặc áo dài Tây Tạng màu đỏ sậm, chân tay bủn rủn rã rời, tim đập nhanh thần tốc, mệt lử.
Thu xếp ổn thỏa cho Chung Thần Lạc xong, tối đó hai người đều qua đêm trong nhà dân du mục, đến hôm sau mới đi.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không định cho Chung Thần Lạc mạo hiểm thêm, vừa đến chân núi đã kiệt sức, lên núi thực sự rất gượng ép, lén nói với đại ca dân du mục ra một cái giá, bán Chung Thần Lạc lại đây.
Không phải.
Nói với đại ca dân du mục về chi phí ở tạm và sợ lỡ xảy ra chuyện thì nhờ người nhà đại ca chăm sóc giùm, đại ca nói vốn dĩ nơi đây cũng là khu du lịch, thi thoảng có người lái xe tới ngắm núi đồi sẽ ở lại thôn này, còn dành riêng mấy gian phòng làm homestay, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế thì may quá, để Chung Thần Lạc ở đây, đợi anh xuống núi sẽ dẫn về, rất tiện.
Sáng sớm hôm sau, tối hôm trước Chung Thần Lạc nôn đến mức tim gan phèo phổi tê liệt, lúc này tuyệt nhiên không tỉnh lại được, Hoàng Nhân Tuấn để lại lời nhắn cho cậu, đeo balo đi về phía tây leo lên núi.
Gần sang tháng Ba, bảy giờ anh lên đường vẫn còn rất lạnh, đi men theo đường cát sỏi hơn nửa tiếng, từ chân núi nhìn lên, đường lên núi thoai thoải. Khắc Nhĩ Thanh không phải ngọn núi nổi tiếng, dân địa phương cũng hiếm khi dừng chân. Hoàng Nhân Tuấn kéo kín khóa áo gió, để lại một lỗ nhỏ bên trên để thông khí. Anh không thích cảm giác cổ bị ghìm chặt.
Đường núi toàn cát sỏi tích lại. Bên đường có rất nhiều sỏi đá to nhỏ chất đống. Chẳng mấy người đi con đường này, cây dương xỉ vốn chỉ nên mọc ven đường đã lác đác bò ra giữa lòng đường. Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu mấy hơi, ôm balo trước ngực lục tìm một phen, lấy gậy leo núi và chai nước trong balo ra.
Độ cao so với mực nước biển của nơi này vẫn chưa phải cao lắm, Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm nước to rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàng năm anh đều phải lên núi chịu tội một lần, mặc dù sức khỏe không kém như Chung Thần Lạc nhưng cũng bị sốc độ cao nhẹ. Đường núi bằng phẳng song không dễ đi chút nào, gậy leo núi chống xuống mặt đất đã giúp anh giảm bớt khá nhiều hơi sức.
Khắc Nhĩ Thanh không giống những ngọn núi khác, không phải một ngọn núi trơ trọi. Dưới chân mỗi dãy núi rải đầy đá sỏi bị phong hóa, đất và cát phủ một lớp mỏng bên trên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn về đằng xa, lên một quãng nữa là phải đi vào đường mòn nhỏ. Nói là đường mòn chứ trên thực tế chỉ là đường cát bị người lên xuống núi giẫm qua, đạp văng hết sỏi đá đi. May mà người địa phương thành kính tin tưởng thần phật, hai bên đường đi cứ cách một đoạn lại cắm một cột cờ cầu nguyện, có thể miễn cưỡng tạm coi như biển chỉ đường.
Càng lên cao, không khí càng loãng rõ rệt. Leo đến nửa đường Hoàng Nhân Tuấn đã thấy không khỏe, đi chừng mười bước phải dừng nghỉ một lúc. Được cái hôm nay đi sớm, Hoàng Nhân Tuấn nhọc nhằn bước đến chỗ tảng đá to trên sườn núi rồi ngồi xuống, lấy chai nước khoáng đầu tiên ra uống cạn. Trời hơi âm u, cuối tháng Hai mùa mưa vẫn chưa qua hẳn, thời tiết thay đổi nhanh chóng mặt, buổi sáng vẫn thấy mặt trời mà đến chiều đã đầy mây đen.
Linh cảm cực chuẩn, đi qua sườn núi đó, trước mắt là khoảng đất bùn cát từng bị rửa trôi trơ trụi. Khí hậu Na Khúc khác biệt rất lớn với trong đại lục, mưa ập đến vừa nhanh vừa nhiều, hơn nữa thông thường chỉ đổ mưa trong phạm vi nhỏ, không cẩn thận một chút thôi sẽ bị xối mưa ướt đẫm. Hôm nay thì không gặp trời mưa, nhưng chắc hẳn hai hôm trước từng mưa rất to, Hoàng Nhân Tuấn day day huyệt thái dương, thiếu ô-xy làm đầu đau muốn nứt toác.
Con đường mòn phía sau sườn núi bị nước mưa xối sạch sẽ không còn một mẩu, thậm chí cột cờ chỉ đường cũng chẳng thấy bóng dáng. Đa phần bị gió thổi bay về hướng nào không biết. Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh ngó quất, khắp nơi đều là núi giống hệt nhau.
Thật kinh khủng. Hoàng Nhân Tuấn móc điện thoại trong túi áo ra, bật màn hình lên, cột sóng ở góc trên bên phải vẫn hiển thị không có tín hiệu. Hoàng Nhân Tuấn thử vươn cánh tay lên cao hết cỡ, giơ điện thoại xoay nửa vòng tại chỗ, vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào.
Lạc đường rồi.
Đệch.
Lúc này thật sự hỏng bét.
Mặc dù anh từng đến vài lần nhưng với địa hình kiểu này ngoại trừ người bản địa ra chẳng ai có thể nhớ nổi đâu là đâu, không có cột cờ chỉ đường, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một người lạ chui vào rừng sâu, ma cũng chẳng buồn chỉ đường cho anh.
Vùng đồi núi khác với đồng bằng, lạc đường cầm ống nhòm nhìn khắp bốn phía thấy cột mốc quen thuộc là có thể tìm về đường cũ, nhưng vùng núi cát sỏi như sóng cả, Hoàng Nhân Tuấn ráng đi lên chỗ cao, vừa đi vừa tìm khắp xung quanh địa hình từng gặp lúc đến dựa vào trí nhớ.
Nếu có Chung Thần Lạc thì chắc hẳn cậu nhìn qua cũng sẽ nhận ra được đường đi, Hoàng Nhân Tuấn leo mệt rồi, ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi, lần này đồ đạc mang theo không nhiều, anh vốn cho rằng đoạn đường này chỉ mất một ngày là leo đến nơi, nào ngờ lối cũ thay đổi, ba chai nước khoáng mang theo đã uống gần hết vào lúc vừa mệt mỏi vừa sốt ruột đến giờ chỉ còn nửa chai, gần đây thực sự hơi xui.
Sóng điện thoại hiện lên cột thấp nhất, dữ liệu di động chẳng khác nào không có, đi ba ngày rồi, còn chưa kịp đón xong năm mới cùng La Tại Dân. Trong lòng anh hốt hoảng vô cùng, lúc này đương buổi trưa, gió trên núi thổi vù vù, mây lúc ẩn lúc hiện, không có một gốc cây nào để tránh nắng, tim anh bị móc ra treo trên đường cát sỏi hong khô, phiền, mà cũng căng thẳng.
Ba ngày qua anh không hề tắt nguồn điện thoại, lượng pin còn lại khoảng ba mươi phần trăm phải tìm ngay chỗ để sạc, chỉ sợ có cuộc gọi đến mà anh không biết để nhận, kết quả người của công ty và bạn bè làm ăn gọi hơn chục cuộc mà La Tại Dân không thấy tăm hơi.
Ông Hoàng và mẹ cũng không liên lạc với anh, phản ứng của mấy người này khiến Hoàng Nhân Tuấn không khỏi xốc lại tinh thần.
Anh vốn chuẩn bị sẵn hàng tá lời xin lỗi, hiện tại bị bỏ quên trên Khắc Nhĩ Thanh giống như đã tan biến, bị xóa tên khỏi thế giới này. Hoàng Nhân Tuấn vừa cười khổ vừa uống nốt nửa chai nước khoáng còn lại, tia nắng mặt trời chiếu vào da thịt vừa rát vừa bỏng, anh bò dậy vẫn phải tiếp tục đi.
Không muốn gấp gáp quá, ngày trước anh đều lên kế hoạch nhiều ngày rồi mới đến, đem theo đầy đủ đồ đạc mới dám lên núi, nếu không có thể mất mạng, tới nơi thâm sơn cùng cốc nhớ phải nhắc nhở bản thân cẩn thận từng bước, bất cẩn chút thôi sẽ trượt chân ngã tan xác không tìm nổi xương.
Lần này sốt ruột, người thầy Lý để lại ngoại trừ anh còn có một ông cụ tên Đạt Ngõa trên Khắc Nhĩ Thanh, là anh em của thầy Lý, các sư huynh sư đệ khắp trời nam đất bắc người thì đã chết, người thì bặt vô âm tín, nên chuyện này chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn biết, người khác đều tưởng chỉ là đồng hương của thầy Lý. Cụ Đạt Ngõa năm nay mắc bệnh nặng, hai ngày trước giao thừa đã thông báo với anh, thế nên lần này Chung Thần Lạc mới muốn đi theo như thế, Đạt Ngõa sắp qua đời, các anh cũng chẳng biết làm thế nào với đồ thầy Lý để lại, mà điều quan trọng hơn cả là bao năm qua quãng thời gian đám người các anh tập trung một chỗ cứ như một làn khói, mọi người đều tan biến hết theo cái chết của thầy Lý.
Hoàng Nhân Tuấn không tin đây là sự cố, sự cố có thể bất trắc đến mức đâm toàn bộ người lao xuống sông? Có thể bất trắc tới nỗi khi vớt thi thể lên đã bị ngâm hơn nửa tháng trời? Hơn nữa không có một mảnh quần áo nào trên người, đã sớm bị lục soát toàn thân rồi. Trước khi chết thầy Lý giao cho anh một két sắt dài rộng nửa mét, dặn anh chìa khóa ở chỗ chú Đạt Ngõa trên Khắc Nhĩ Thanh, mở ra hay không thì tùy anh nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối. Giữ bí mật là chuyện đơn giản với Hoàng Nhân Tuấn, anh không phải người có tiếng trong nghề, chưa bao giờ bắt tay vào đào mộ, bởi thế có người muốn nghe ngóng tung tích vật này cũng rất khó tìm đến chỗ anh.
Thầy Lý đã chết bốn năm, anh trông giữ vật này bốn năm, rất nhiều khi anh dựa lưng vào bức tường để két sắt trong phòng làm việc mà thấy lòng hoảng hốt, dường như quá khứ bị niêm phong, ngưng đọng sau lưng khô cạn.
Nghĩ nhiều quá nhức đầu, Hoàng Nhân Tuấn cầm non nửa chai nước khoáng, mây đen đã bị mặt trời đốt cháy, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống ròng ròng như thác nước, toàn thân vừa ướt vừa khô, thôn Tây Lâm cách tầm nhìn của anh vài điểm nhỏ, nếu thật sự không tìm ra đường thì anh đang nghĩ đến việc đi ngược về mời dân làng giúp đỡ mô tả đường bây giờ đi như thế nào.
Đi về phía trước hơn một tiếng, khoảng sáu giờ chiều mặt trời sắp lặn, xung quanh chỉ toàn cát sỏi hoang vu, anh vốn định nghỉ thêm một lát, tầm mắt lướt về phía đông nam thấy hai đống bùn đen thui dính sát mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn như bị thứ gì đó đánh một cái, nhọc nhằn chạy lại gần xem thử, không phải bùn mà là phân bò.
Gần đây có người.
Bên phía Tây Tạng không có cây củi làm chất đốt, để giản lược cuộc sống nên dân du mục xúc phân bò ra ngoài phơi nắng, mỗi sáng sớm đem đi phơi, nhá nhem tối đến thu về đốt, bánh nướng và dồi dê anh từng ăn tại nhà dân du mục ngày trước đều được nướng trên phân bò khô, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới đất dùng cánh tay che bớt tia nắng mặt trời, đợi không bao lâu, bên lưng chừng núi xuất hiện một bóng dáng lắc lư đang đi về phía anh.
Hoàng Nhân Tuấn như gặp được cứu tinh, có lẽ đây là nữ chủ nhân một gia đình dân du mục địa phương, áo khoác Tây Tạng màu đỏ sậm vắt chéo trên vai, bên hông dắt một cái bao tải nhựa to, đợi người đến gần Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay, người phụ nữ lập tức nhận ra anh: "Cậu là người nhà Đạt Ngõa?"
"Hiện giờ ông ấy thế nào rồi?" Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa khua khoắng chân tay, người dân nơi này không hiểu tiếng phổ thông cho lắm.
"Giường." Người phụ nữ chỉ nói một chữ, hai tay chắp lại kề sát bên tai.
"Vẫn nằm?" Hoàng Nhân Tuấn đoán.
Người phụ nữ gật đầu, ngồi xuống nhanh nhẹn dọn phân bò, khoác bao tải trên vai rồi dẫn Hoàng Nhân Tuấn lên núi.
Mấy năm qua mỗi lần anh đến Tháp Tháp Nhĩ chăm sóc Đạt Ngõa thường ở lại ba bốn ngày, để lại chút tiền cho vài gia đình ít ỏi nơi đây, điều kiện sinh sống của dân du mục cực khổ, người trên Tháp Tháp Nhĩ chủ yếu chăn dê, dưới núi phù hợp chăn bò Tây Tạng, mà chăn dê không kiếm được nhiều tiền bằng chăn bò, một con bò hơn bốn nghìn tệ, một con dê thì được mấy đồng, họ cũng không có chuồng trại chuyên dụng, chỉ đơn giản thả chừng hai chục con dê trên đồng cỏ, túng bấn hơn dân du mục bình thường.
Số tiền anh để lại không nhiều, chỉ đủ cho mọi người mua thuốc và gạo trong vài tháng, mặc dù người dân nơi đây chủ yếu ăn lúa mạch và lúa mì, nhưng trẻ con còn nhỏ vẫn phải ăn thực phẩm làm từ gạo.
Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, leo lên hơn một tiếng sau anh lại lần nữa nhìn thấy cột cờ, đường trên núi là hoàng thổ và sỏi đá bằng phẳng, tiếp tục đi sâu vào trong mới thấy được đồng cỏ xanh ngát, Tháp Tháp Nhĩ là một vùng thung lũng nhỏ giữa đỉnh Khắc Nhĩ Thanh.
Có chừng hơn mười gia đình, Đạt Ngõa là dân du mục lớn tuổi nhất, mỗi nhà đều dùng gạch sống quây thành sân hình tròn, dựng nên một căn nhà nhỏ đủ cho cả gia đình che mưa tránh nắng, năm nay đến anh phát hiện tường đất đã được tu sửa đổi mới hết, dùng gạch xi măng xây tường quanh sân cao một mét, còn quét một lớp sơn trắng.
Người phụ nữ đặt bao tải phân bò xuống cạnh tường trong sân nhà mình trước, sau đó cười với anh, chỉ về phía căn nhà cách đó không xa: "Đạt Ngõa."
Hoàng Nhân Tuấn chắp tay trước ngực, nói lời cảm ơn với bà: "Lát nữa sẽ đến thăm mọi người."
Trong nhà Đạt Ngõa không còn họ hàng thân thích nào khác, quanh năm sống một mình, cổng chính nằm giữa bức tường thấp màu trắng rộng chừng hơn một mét, khi Hoàng Nhân Tuấn đi đến cổng thì hàng rào được một người đàn ông mở ra từ bên trong, là hàng xóm Cách Tang của Đạt Ngõa, Cách Tang hơn năm mươi tuổi, được coi như người đứng tuổi có chút sức khỏe, cũng là người bạn được Hoàng Nhân Tuấn nhờ chăm sóc Đạt Ngõa.
Cách Tang hô to hai câu tiếng Tây Tạng về phía căn nhà đối diện, rất nhanh một cô bé chừng mười hai tuổi từ trong sân nhà nhảy ra, tóc thắt bím hai bên buộc ra sau gáy, đi tới nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì hơi nhát, Cách Tang dẫn cô bé lại gần nói mấy câu, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, cô bé nhìn anh bắt đầu nhỏ giọng nói: "Chú Đạt Ngõa, sức khỏe, không tốt."
Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn coi như đã hiểu: "Em biết tiếng Hán?"
"Có học!" Khẩu âm của cô bé không được rõ lắm, nói bằng giọng mũi nuốt chữ chẳng khác mấy với khi nói tiếng Tây Tạng, may mà tối thiểu có thể trao đổi đơn giản.
Cách Tang dẫn theo cô bé phiên dịch và Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà tìm Đạt Ngõa.
Người già rồi tim biến đổi dẫn đến thiếu máu, Đạt Ngõa nằm trên giường da dẻ nhăn nheo, thở không ra hơi, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến trong balo của mình vẫn còn hai bình dưỡng khí, anh nhanh nhẹn tháo balo xuống lấy ra chụp lên mũi Đạt Ngõa, bệnh này chỉ là già rồi, chức năng cơ thể không theo kịp, Đạt Ngõa nằm để lộ một chân bên ngoài, chắc là Cách Tang giúp ông kiểm tra tình trạng sưng phù, hiện tại người đã ý thức mơ hồ, Cách Tang nhìn một lát, nói với cô bé rồi cô bé dịch lại: "Mấy ngày trước, không tỉnh lại được, bây giờ chú Đạt Ngõa ngủ càng ngày càng lâu."
Quả nhiên chẳng mấy chốc Đạt Ngõa đã nhắm mắt thở hổn hển ngủ thiếp đi. Cách Tang bảo anh sang phòng bên ngồi nghỉ trước, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hốc mắt trũng sâu của Đạt Ngõa, gật đầu nói được, ba người cẩn thận rời khỏi giường bệnh.
Tình hình thế này không có cơ hội để bàn việc, Hoàng Nhân Tuấn đi theo Cách Tang ra phòng khách ngồi uống trà bơ, mấy người nói chuyện với nhau thông qua cô bé, cảm giác khá đáng yêu, Hoàng Nhân Tuấn dần dần thả lỏng tinh thần. Cách Tang bảo anh uống trà ăn kẹo sữa bổ sung thể lực trước, leo núi cả ngày anh cũng thực sự mệt nhọc, mỗi khớp xương đều rã rời.
Cách Tang chuẩn bị cho anh một gian phòng, nhà nơi này chỉ có một tầng, phòng của anh nằm tận cùng bên trái, sau khi bước vào nhìn thấy một chú chó nhà rất nhỏ đang ngủ, cô bé gọi nó hai tiếng, chó con mở mắt lim dim đứng dậy chạy ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn thấy mình cũng bắt đầu buồn ngủ, cô bé đứng ngoài cửa nói anh ngủ ở đây, anh miễn cưỡng nở một nụ cười mệt nhoài nói câu cảm ơn, sau đó nằm xuống chiếc giường đã cũ.
Cơ thể thả lỏng rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn ổn định.
Điện thoại di động đặt bên gối bỗng lóe sáng màn hình, cột sóng lúc nhiều lúc ít, trên màn hình khóa nhảy ra khoảng hơn mười thông báo tin nhắn cách quãng.
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com