Chương 3 : Bị che giấu
Sáng sớm, một tia sáng của ánh mặt trời chiếu vào trong phòng ngủ, Viên Nhất Kỳ theo bản năng muốn giơ tay đi che tia sáng kia. Kết quả trở mình một cái lại rớt xuống giường. "Đùng" một tiếng âm thanh, trong sáng sớm yên tĩnh lại lộ ra âm thanh đặc biệt vang vọng.
"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao từ trong mộng bừng tỉnh. Khi quay đầu sang bên cạnh lại phát hiện Viên Nhất Kỳ không có trên giường, lập tức có chút nhanh chóng hô to.
Kỳ thật Thẩm Mộng Dao là có nhớ tới lão công của mình đấy. Nhưng không biết làm sao Viên Mộc Sanh lại xem nàng giống như cây của gấu trúc mà một mực dính lấy trên người nàng, Thẩm Mộng Dao muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rơi xuống khỏi giường.
"À? Thế nào lại rơi xuống giường a?" Viên Nhất Kỳ nghe thấy được âm thanh của Thẩm Mộng Dao, cuống quít ngồi dậy, có chút mộng bức gãi gãi đầu, lại nghe thấy trên giường là Thẩm Mộng Dao đang phát ra tiêu chí tiếng cười.
"ha ha ha ha ha ha" Vốn Thẩm Mộng Dao trong lòng là nhanh chóng hiểu rõ, nhưng thời điểm Viên Nhất Kỳ ngồi dậy ánh mắt nàng nhìn qua mép giường chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu nhỏ tròn vo sáng rực ở bên cạnh giường, cực kỳ giống Viên Mộc Sanh ngày hôm qua ngồi ở trên xe, lập tức nhịn không được, cười ra tiếng.
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Mộng Dao đang cười như hoa, mà Thẩm nữ sĩ thì là dị thường chân thành nhìn qua Viên Nhất Kỳ, cặp mắt to kia phảng phất đang nói: em xem, chị rõ ràng đã quát miệng phải im rồi, chính tiếng cười lại tự chạy ra đấy, sự tình không liên quan đến Dao Dao.
Viên Nhất Kỳ cũng không giận, ngẩng đầu nhìn Viên Mộc Sanh vẫn còn ngủ say trên giường. Tay kéo lấy chăn đắp kín cho bé con, sau đó chậm chậm di chuyển bước chân đến chỗ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh nàng.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, một mặt lại lộ rõ vẻ nghi hoặc, không rõ hành động này của cậu là vì cái gì, trong đầu toát ra vô số cái dấu chấm hỏi (???).
"Còn mệt không? Có muốn hay không ngủ tiếp, hôm nay cuối tuần không cần phải dậy sớm" Viên Nhất Kỳ đem tay đặt lên cái đầu nhỏ của Thẩm Mộng Dao, giống như vuốt thẳng bộ lông cho giao thừa mà sờ lên.
"Khá tốt, em ngủ không tốt à? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Thẩm Mộng Dao nháy mắt, nhu thuận nhìn Viên Nhất Kỳ, tùy ý để cậu vuốt đầu của mình.
"Em vốn rất buồn ngủ mà, nhưng mà không có chị, em làm thế nào ngủ được" Viên Nhất Kỳ ngữ khí cổ quái nói, còn thỉnh thoảng đánh giá Viên Mộc Sanh đang nằm bên cạnh lão bà của mình. Viên Nhất Kỳ vô thức bĩu môi, cực kỳ tức giận.
_________________
Đêm qua
Viên Mộc Sanh vốn dĩ là có gian phòng của riêng mình đấy. Nhưng đêm qua nàng lại nháo cùng với baba mama rằng muốn ngủ chung, Viên Nhất Kỳ tận tình khuyên bảo khích lệ nàng, dùng tới suốt đời sở học, cuối cùng cũng không thể lừa được tiểu hài tử trở về phòng của mình.
Ngủ là ngủ a, còn cần phải ngủ chính giữa. Việc này khiến cho Viên Nhất Kỳ đêm hôm khuya khoắt còn tức giận đến có thể mất ngủ, không những ngủ giường của cậu, còn đoạt lão bà của cậu. Là có thể nhẫn nhưng cũng không thể nhẫn nhục, ném cái gì cũng không thể đem lão bà ném đi, đây không phải là (*) đã mất phu nhân lại còn thiệt binh sao?
(*) dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất.
Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dáng Viên Nhất Kỳ tức đến hổn hển quả thực có chút buồn cười, rõ ràng đã là người hơn hai mươi tuổi, nhưng lại vẫn giống một tiểu bằng hữu. Người trước mắt và người hôm qua giảng đạo lý cho Viên Mộc Sanh chính là hai cá nhân hoàn toàn khác nhau a.
Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị xắn lên tay áo cùng Viên Mộc Sanh làm một trận đại chiến, lúc vội vàng hành động lại không kịp cảnh giác cả người đã rơi vào một cái ôm ấp quen thuộc.
"Liền chỉ có buổi tối hôm nay, một buổi tối thôi được không? Mộc Mộc đều đã lâu không cùng chúng ta ngủ, có thể chứ? Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao ôm Viên Nhất kỳ, thanh âm nghe được đã ôn nhu đến cực hạn. Nhưng cũng tại một nơi góc giường hẻo lánh mà Viên Nhất Kỳ không thấy được là bé con Viên Mộc Sanh đang dùng sức nháy mắt với mama của mình.
"Đúng vậy đúng vậy, Mộc Mộc đã rất lâu không có cùng mama và baba ngủ chung. Mộc Mộc rất nhớ hai người ạ" Viên Mộc Sanh nhanh chóng lại gần sau khi nháy mắt với Thẩm Mộng Dao, lập tức tiếp thu được tín hiệu, nguyên lai baba ăn mềm không ăn cứng a... Cái đầu nhỏ xoay một vòng, học mama bộ dạng bắt đầu bán manh
"Cái kia.. đi a, cứ như vậy đi a" Viên Nhất Kỳ có chút bất đắc dĩ che mặt, không khỏi nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài: lão thiên gia! Cái này ai mà chịu được a...!
Viên Mộc Sanh sau khi nghe thấy vui vẻ sôi nổi, lôi kéo Thẩm Mộng Dao ở giường chơi tiếp. Để lại Viên Nhất Kỳ ở bên kia lúc kịp nhận ra mình bị tính kế thì đã đều không kịp nữa, muốn đổi ý đều đã chậm.
"Thẩm Mộng Dao! Không nên theo con chơi như vậy chứ! Chị như thế nào còn dùng mỹ nhân kế a...!" Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười nhìn xem Thẩm Mộng Dao, tuyệt đối không nghĩ tới mama cùng bé con hai người lại là nội ứng ngoại hợp.
Viên Mộc Sanh sau khi nghe thấy, hai cái bàn tay nhỏ bé đầy thịt nhất quán giơ lên, lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Không có biện pháp a..., sắc của con baba cũng chướng mắt a..."
Viên Nhất Kỳ: ".." Nghĩ thầm, đạo lý này đúng là như vậy, nhưng cảm giác khi nghe thấy đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra.
Thẩm Mộng Dao nghe được hai người đối thoại, ngã xuống giường, cười đến mất tiếng. Nguyên lai, niềm vui thực sự có thể không có âm thanh.
__________________
Tuy rằng cùng Viên Nhất Kỳ ở cùng một chỗ đã rất lâu, nhưng là mỗi khi nghe thấy cậu dùng ngữ khí không xấu hổ không nóng nảy này nói ra, Thẩm Mộng Dao vẫn là sẽ nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng lên.
Hồi tưởng lại trước kia Viên Nhất Kỳ thật sự muối đến không được, ngẫu nhiên nghe thấy một câu khen nàng của cậu Thẩm Mộng Dao đều vui vẻ nhảy dựng lên. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, "thiếu niên" trước mắt trở nên càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng có cảm giác an toàn, càng ngày càng ngọt, như dư vị vô tận của mật ong, nhưng lại một chút cũng không thấy được chán ngấy chút nào.
Viên Nhất Kỳ từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, ngồi ở bên giường, cúi người xuống, đem chiếc hôn đầu tiên của sáng sớm lên trên trán của Thẩm Mộng Dao, vốn tưởng rằng một nụ hôn xong liền rời đi, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không có ý tứ dừng lại.
Thẩm Mộng Dao chậm rãi nhắm mắt lại, Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ mà mềm mại. Hôn lên trán, giữa lông mày, mũi, đôi má, một giây sau không cần đoán cũng biết, là nơi tồn tại chất ngọt của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao chậm chạp không có đợi được một nụ hôn kia, đành phải chậm rãi mở mắt nhìn một chút là tình huống của hiện tại, cũng tại lúc nàng mở mắt ra, bốn mắt giao nhau, ý nghĩ trong mắt cả hai đều chỉ có một - tình ý dâng trào.
Viên Nhất Kỳ câu miệng nở nụ cười, lần nữa cúi người, hôn vào cánh môi trên của Thẩm Mộng Dao. Môi của Thẩm Mộng Dao giống như có ma lực, làm Viên Nhất Kỳ vốn muốn cái hôn môi này nhẹ nhàng lại dần trở nên có chút triền miên. Vốn tưởng rằng chẳng qua là đơn giản một cái hôn, lại làm cho hai người lúc này có chút trầm mê trong đó.
Âm thanh hô hấp của cả hai trở nên càng ngày càng nặng. Thẩm Mộng Dao bắt đầu đáp lại Viên Nhất Kỳ, ngay lúc Thẩm Mộng Dao kìm lòng không được muốn vươn tay ôm lấy cổ của Viên Nhất Kỳ, đột nhiên phát hiện tay phải của mình có chút không nhúc nhích được, bên cạnh truyền đến tiếng mông lung lẩm bẩm.
Âm thanh nỉ non này như dừng cương trước bờ vực lại giống như đem ý thức của hai người từ bên kia đại dương kéo về. Thẩm Mộng Dao cho rằng Viên Mộc Sanh tỉnh, vội vàng dùng tay trái kéo cổ Viên Nhất Kỳ, đen đầu của Viên Nhất Kỳ tựa vào bên tai mình.
Hai người bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, cực kỳ giống cảm giác yêu đương vụng trộm. Nhưng dù sao có thiếu nhi cũng không nên nha, với tư cách baba mama là phải lấy thân làm gương.
Viên Mộc Sanh nằm trong ngực Thẩm Mộng Dao âm thanh có chút nỉ non sau liền không có phản ứng, lại ngủ say mất tiêu rồi. Mà Viên Nhất Kỳ ở một bên nhưng lại có chút không cam lòng, nhìn qua Thẩm Mộng Dao vừa rồi bởi vì hôn môi mà ửng đỏ hai gò má, đôi mắt nhỏ chuyển động, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì. Chậm rãi tới gần bên tai Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói ra:
"Phu nhân nghỉ ngơi tốt, vi phu đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây"
Tai Thẩm Mộng Dao vốn dĩ mẫn cảm, một lần này trực tiếp hồng tới tận mang tai, quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem Viên Nhất Kỳ, phảng phất đang nói: tại sao??? Phóng hỏa xong liền bỏ chạy???
Viên Nhất Kỳ dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Mộng Dao vui vẻ đứng dậy, một mặt dào dạt đắc ý đi ra khỏi phòng ngủ. Nghĩ thầm: hừ! Ai bảo chị tối hôm qua dùng mỹ nhân kế!(*) Một báo còn một báo~
(*) : hiểu đơn giản là Kỳ đệ trả thù Dao vì Dao dùng mỹ nhân kế với bản á :)))
______________________
Thời điểm Viên Nhất Kỳ làm xong tốt bữa sáng, Thẩm Mộng Dao vừa vặn lôi kéo Viên Mộc Sanh từ trong phòng ngủ đi ra. Đương lúc bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mộng Dao tức giận nhìn Viên Nhất Kỳ, như là biểu đạt sự bất mãn chuyện vừa rồi.
Viên Nhất Kỳ thu được tín hiệu, vội vàng chạy tới, đem Thẩm Mộng Dao ôm lên, cũng mặc kệ Viên Mộc Sanh bên cạnh còn ngây ra như phỗng, chậm rãi xoay một vòng lại một vòng, sau đó ở bên tai Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói một câu:
"Lão bà, đừng nóng giận, lần sau tận hứng, lần sau tận hứng"
"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao thật vất vả đem sắc mặt trở về như cũ lại nghe được câu này thoáng chốc mặt lại liền đỏ đến tận bên tai, loại lời này cậu như thế nào không biết xấu hổ nói ra một cách đứng đắn như vậy.
Viên Mộc Sanh nhìn hai người trước mắt: không ngờ con chính là ngoài ý muốn ?
"Baba, mama của con mặt giống như đỏ" Viên Mộc Sanh nhìn qua mặt Thẩm Mộng Dao, đầu nhỏ nghiêng sang một bên.
"Khục khục! Không có việc gì, mama của con chỉ là có chút nóng thôi" Viên Nhất Kỳ nghe thấy câu nói của Viên Mộc Sanh, lại một bộ dáng nghiêm chỉnh đáp trả. Đem Viên Mộc Sanh đang đứng xem kịch vui ôm đến trên ghế chuẩn bị ăn cơm.
Thẩm Mộng Dao tức giận vỗ lên cánh tay của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh hô to: gánh nặng tình yêu.
Nhất bỗng nhiên điểm tâm tại hoan thanh tiểu ngữ trong chấm dứt.
Thẩm Mộng Dao tức giận Nhất bàn tay vỗ tới Viên Nhất Kỳ trên cánh tay, Viên Nhất Kỳ tại Nhất bên cạnh gọi thẳng: yêu trầm trọng.
Một bữa điểm tâm kết thúc trong tiếng cười.
______________________
Viên Nhất Kỳ đứng dậy đem Viên Mộc Sanh từ trên chỗ ngồi ôm xuống, Thẩm Mộng Dao tức thì đứng dậy giúp đỡ Viên Nhất Kỳ thu thập bát đũa, nàng đang chuẩn bị nước ấm để rửa chén thì bị Viên Nhất Kỳ đẩy ra khỏi phòng bếp.
Thẩm Mộng Dao đành phải đứng ở ngoài cửa nhìn Viên Nhất Kỳ trong phòng bếp bận rộn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nhìn đến có chút xuất thần, không khỏi nghĩ tới lời nói của Trương Hân.
Trương Hân tổng nói Viên Nhất Kỳ đem Thẩm Mộng Dao làm hư rồi, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không đồng ý. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, từ lúc các nàng bắt đầu ở bên nhau, rất nhiều sự tình đều là Viên Nhất Kỳ làm, không phải Thẩm Mộng Dao không muốn, mà là Viên Nhất Kỳ không chịu.
Viên Nhất Kỳ sẽ vì Thẩm Mộng Dao không ăn được nhiều đồ ăn bên ngoài bán mà đi học làm cơm, Viên Nhất Kỳ sẽ vì Thẩm Mộng Dao đi tới chỗ rất xa mua đồ ăn ưa thích của nàng, Viên Nhất Kỳ sẽ vì bệnh dị ứng của Thẩm Mộng Dao mà làm tốt các loại khử trùng trong nhà để nàng không bị định kỳ tái phát, Viên Nhất Kỳ sẽ vì Thẩm Mộng Dao mà hạ xuống cái gọi là mặt mũi, phảng phất tại tâm của Viên Nhất Kỳ chỗ đó, đem ba chữ "Thẩm mộng Dao" liền là đủ làm cho cậu cúi đầu.
Viên Nhất Kỳ quét dọn xong phòng bếp quay người liền trông thấy Thẩm Mộng Dao đang ngẩn người ở cửa. Lấy tay quơ quơ trước mặt nàng, không có phản ứng. Viên Nhất Kỳ kêu tên của Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao mới hồi phục lại tinh thần, đối với Viên Nhất Kỳ một trận cười ngây ngô, Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt đầu của nàng, nắm tay nàng đi đến trên ghế salon ngồi xuống.
Phim hoạt hình trên TV mà Viên Mộc Sanh xem liên tục thay đổi, tổng không tìm thấy một cái mình muốn, có chút buồn rầu gãi gãi đầu.
"Chúng ta tới chơi trò chơi a" Viên Nhất Kỳ đối Viên Mộc Sanh nói.
"Vâng, chơi cái gì đây ạ?" Viên Mộc Sanh chờ mong nhìn qua Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi vào gian phòng của Viên Mộc Sanh lấy ra ba tờ giấy, ba chiếc bút chì, phân phát đến trên tay mỗi người, Thẩm Mộng Dao tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhận lấy giấy bút.
"Tốt rồi, chúng ta như vậy, chính mình tự suy nghĩ xem xếp hạng địa vị trong gia đình là như thế nào rồi ghi lên giấy, nếu đều đúng thì buổi trưa có thể tự chọn món ăn chính mình thích để baba làm a" Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn giải thích cho Viên Mộc Sanh, Thẩm Mộng Dao thì ở bên cạnh cười trộm, cái này rõ ràng là baba muốn hố Viên Mộc Sanh ..., bởi vì không chơi cái trò chơi này rõ ràng vẫn có thể gọi món ăn a....
"Vâng ~ có thể bắt đầu được chưa ạ?" Viên Mộc Sanh ngoan ngoãn gật đầu, nghe đến có thể gọi món ăn ngon hai mắt liền tỏa sáng.
"Bắt đầu đi" Viên Nhất Kỳ nói xong, ba người tìm một vị trí ngồi xuống bắt đầu cầm bút nhanh viết.
"Baba! Cái kia Tiểu Ban cùng Tiểu whisky nên ghi không ghi a?" Viên Mộc Sanh ngẩng đầu hỏi.
"Ghi a...! Bằng không thì Tiểu Ban cùng Tiểu Whisky nhiều đáng thương" Viên Nhất Kỳ một bộ dáng đứng đắn nói.
Không đến năm phút, ba người cầm lấy tờ giấy chính mình viết xong ngồi trên ghế salon vây quanh vòng, Trừ Tịch bị Viên Mộc Sanh ôm đặt trên ghế sô pha ngồi ở chính giữa.
Trừ tịch: Tại sao mình hôm nay lại là C ???
"Mama đếm 123, chúng ta đồng thời cùng mở ra" Thẩm Mộng Dao cùng Viên Mộc Sanh gật gật đầu.
"1!"
"2!"
"3! Mở ra!"
Ba người đồng thời đem giấy trên tay mở ra, kỳ quái là lại chỉ xuất hiện hai đáp án khác nhau.
"A a a! Mộc Mộc cùng baba thắng, Mộc Mộc giữa trưa có thể ăn được món ăn yêu thích rồi" Viên Mộc Sanh thò ra đầu nhỏ của nàng, nhìn xem đáp án của Viên Nhất Kỳ lại nhìn xem đáp án của Thẩm Mộng Dao, lập tức cho ra kết luận, vui vẻ giơ lên cánh tay nhỏ.
"À? Không đúng chỗ nào hả?" Thẩm Mộng Dao có chút mơ hồ, đem giấy của ba người đặt ở cùng một chỗ, nàng phát hiện Viên Nhất Kỳ cùng Viên Mộc Sanh tên ở vị trí thứ nhất cùng mình không có giống nhau.
Thẩm Mộng Dao ghi chính là: Viên Mộc Sanh. Mà Viên Nhất Kỳ cùng Viên Mộc Sanh đều ghi chính là: Thẩm Mộng Dao.
"Mama thực ngốc! Cái tên đầu tiên là tên của chính mình a..." Viên Mộc Sanh hai tay chống lấy eo, một bộ dáng tiểu đại nhân nói ra.
"Ách...... Vì cái gì mama là đầu tiên a?" Thẩm Mộng Dao có chút không hiểu nhìn qua Viên Nhất Kỳ, cũng nhìn Viên Mộc Sanh.
Viên Nhất Kỳ không nói gì, lại cười đến đặc biệt vui vẻ.
"Bởi vì baba nói mama là công chúa nhà chúng ta a..., Mộc Mộc, Trừ Tịch, Tiểu Ban, Tiểu Whisky cũng không thể làm cho mama sinh khí" Viên Mộc Sanh chăm chú nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của chính mình đếm lấy.
Viên Nhất Kỳ đối Viên Mộc Sanh giơ ngón tay cái lên, đem nàng ôm ở trong ngực mình.
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn qua Viên Nhất Kỳ, "thiếu niên" tươi đẹp giống như ánh sáng mặt trời, cười lên là bộ dáng mà nàng yêu. Có ánh mặt trời, có vui mừng, còn có tình yêu kéo dài không dứt.
_______________________
Tựa như vào một buổi chiều nào đó nàng hỏi Viên Nhất Kỳ, đoạn thời gian trầm mặc trong cuộc sống kia như thế nào có thể xác định đó vẫn là thích?
Viên Nhất Kỳ nói, đại khái vào thời điểm cậu nghĩ tới nàng sẽ ngăn không được ý cười nơi khóe miệng, nghe được tên của nàng sẽ lại đột nhiên trở nên trầm mặc, một mình ngồi trong đêm sẽ nhớ nàng đến mất ngủ, cậu cuối cùng tự hỏi tại sao mình kiên trì, thế nhưng là không có đáp án. Nhưng nếu như từ bỏ nàng, cậu sẽ không thể làm được.
Thẩm Mộng Dao, chị biết không, tại lúc em gặp được chị, về sau, liền sẽ không muốn lại gặp phải bất luận một người nào nữa.
______
P/s : công diễn của Kỳ Kỳ đều rất tốt ~~ trước sau như một, vẫn luôn tự hào về bạn nhỏ nhà mình. Chuyện không vui thế nào cũng đều vì nụ cười của Kỳ Kỳ mà ko còn nữa. Nếu bạn còn thức, hãy để câu chuyện nhỏ này chúc bạn một tiếng ngủ ngon. Nếu là sáng mai tỉnh dậy, câu chuyện nhỏ này chúc bạn một ngày mới tốt lành.
💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com