Chương 4
Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đương nhiệm, địa vị vô cùng cao quý.
Mặc dù bị Đức Minh Thái tử đuổi đi, Khương Thanh cũng không thẹn thùng, ngược lại hết sức thong dong ngồi vào ghế bên phía phủ An Quốc Công.
Những người ngồi xem âm thầm thán phục.
Không hổ danh là nữ nhi duy nhất của lão An Quốc Công tiền nhiệm, mặc dù lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, phong thái vẫn bất phàm như cũ.
Khương Thanh lại không để ý tới người bên ngoài đánh giá ả ta như thế nào, ánh mắt của Khương Thanh thỉnh thoảng dừng ở trên người Tần Miểu Miểu đang ăn bánh ngọt.
Lan Lăng Quận chúa, Hoàng hậu tương lai của Đức Minh Thái tử.
Một nữ nhân không biết cố gắng một chút nào nhưng lại cực kỳ may mắn.
Từ khi sinh ra nàng đã được phụ mẫu cẩn thận che chở. Sau khi phụ thân Tần Miểu Miểu qua đời, mẫu thân cũng bảo vệ nàng không sứt mẻ một miếng da thịt nào. Tiếp đó nàng sẽ làm lễ cập kê, xong rồi lại gả cho vị biểu ca thanh mai trúc mã, nhận lấy hết thảy mọi sự vinh sủng.
Nào giống như ả ta, rõ ràng cũng là con gái của một vị Quốc Công triều thần, lại bị lưu lạc ở bên ngoài, tốn hết tâm cơ gả cho một tên trạng nguyên, cuối cùng bị vứt bỏ, trước khi chết mới biết được thân thế thực sự của mình.
Ông trời quả thật rất bất công.
Chẳng qua may mắn, Khương Thanh có thêm một cơ hội sống lại. Lúc này đây, ả ta nhất định phải nghịch thiên đổi mệnh!
"Đinh! Tiểu khả ái của chủ nhân đã trực tuyến rồi đây!"
Tần Miểu Miểu đang cắn dở một miếng bánh ngọt đột nhiên dừng lại.
Là ai vừa nói chuyện bên tai nàng vậy? Âm thanh thật khó nghe.
"Hừ, nhà ngươi không chỉ là một con mèo ngu xuẩn, ngay cả âm thanh của hệ thống cũng không nghe được?"
Tần Miểu Miểu: Thật sự có người đang nói chuyện bên tai của nàng.
Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy có bất cứ ai đáng ngờ.
"Có chuyện gì vậy?" Phúc Thọ Trưởng công chúa nhận thấy động tĩnh bên phía nữ nhi, quan tâm hỏi han.
"Mẫu thân, người có nghe thấy giọng nói của tiểu hài tử đang nói chuyện bên tai không?"
Phúc Thọ Trưởng công chúa, "Đâu có ai. Con nghe nhầm rồi phải không?"
Tần Miểu Miểu: ???
Mẫu thân không nghe thấy, có phải mèo nghe nhầm rồi không?
Âm thanh của hệ thống lại vang lên: "Con mèo ngốc này, ta đang ở trong đầu của ngươi."
Tần Miểu Miểu: "Ngươi là đồ ngốc thì có. Nếu ngươi ở trong đầu của ta thì không phải đã bị nghẹn chết rồi sao?"
Âm thanh từ hệ thống lại vang lên: "Ngươi mới là đồ ngốc! Hệ thống đâu phải loài người, là thần khí, đương nhiên phải ở trong đầu ngươi rồi."
Tần Miểu Miểu: "Thần khí? Của ta? "
Hệ thống không chút tình cảm: "Đúng vậy."
Đều trách chủ nhân trước đây của nó, rõ ràng dùng thần khí khổ tâm luyện chế nó cho một con mèo ngu xuẩn, con mèo ngốc này lại không biết quý trọng, sau khi chuyển thế thành công lập tức phong ấn nó lại.
Nếu không phải lần này cảm ứng được sự tồn tại của nữ chủ, nói không chừng nó sẽ không tỉnh lại được!
Tiếng hệ thống oán hận khá lớn, ngay cả con mèo chậm chạp như Tần Miểu Miểu cũng nghe ra, không khỏi nói:
"Có chuyện gì với ngươi vậy?"
Một câu hỏi mang đầy sự ngây thơ và tò mò.
Hệ thống: ...
Quên đi, nó đến đây để làm chuyện chính sự, không so đo với con mèo ngớ ngẩn này nữa.
Hệ thống nhẹ nhàng nói với giọng tràn đầy kinh nghiệm: "Miểu Miểu, ngươi có biết tại sao ngươi có thể đầu thai vào cuộc sống này không?"
Mau hỏi ta, hỏi ta, hỏi ta đi!
Tần Miểu Miểu không chịu phối hợp chút nào, vui vẻ nói: "Bởi vì Miểu Miểu là một con mèo rất đáng yêu, hơn nữa lại có thiên phú dị bẩm, trời cao không đành lòng để ta nếm trải đau khổ, vì vậy cho phép ta mang theo trí nhớ đầu thai..."
Miểu Miểu là con mèo chín đuôi duy nhất trong thiên địa, màu lông vô cùng thuần khiết, trắng như tuyết, cho dù là thượng tiên cũng nhất định bị vẻ ngoài xinh đẹp của Miểu Miểu mê hoặc.
Hệ thống: ...
Con mèo ngu xuẩn này, cái gì thượng thiên không đành lòng để ngươi nếm trải đau khổ, rõ ràng là chủ nhân của ta cứu ngươi!
Chỉ là chủ nhân phân phó không được nói cho nàng biết những thứ này, hệ thống ngàn vạn lần khổ sở nhịn xuống.
"Miêu Miêu còn rất thông minh, biết rất nhiều thứ, ví dụ như bắt cá, liếm lông..."
Hệ thống: ...
Hệ thống không thể không ngắt lời nàng: "Ngươi có biết thế giới này thực chất được phát triển từ một quyển sách hay không?"
"Một quyển sách hở? Giống như mấy quyển thoại bản hay sao? Có phải ở trong sách Miểu Miểu đóng vai chính hay không?"
Tuy rằng hỏi như vậy, Tần Miểu Miểu lại rất tự tin với chính bản thân mình.
Xinh đẹp và tài giỏi giống Miểu Miểu như vậy làm sao có thể không phải nữ chính cơ chứ.
"Rất hiển nhiên"
"Miểu Miểu là nữ chính."
"Không phải." Hệ thống chậm rãi trả lời.
"Nữ chính là vị cô nương mặc áo tím vẫn luôn quan sát ngươi kia kìa."
Miểu Miểu vậy nhưng không phải nữ chính?
Tần Miểu Miểu không phục, nhìn lại bên trong điện, tìm kiếm vị "nữ chính" vẫn luôn quan sát nàng.
Tìm tới tìm lui, chỉ thấy một nữ tử áo tím khuôn mặt thanh lệ ôn nhu cười với nàng, bộ dáng vô cùng hào phóng.
"Là ả ta, chính là ả ta, nữ chính trong quyển sách này!" Hệ thống hưng phấn nói.
Tần Miểu Miểu: Đây không phải là vị tiểu thư mà Đức Minh ca ca mang về sao.
Hệ thống vẫn còn ở bên tai nàng lẩm bẩm: "Thật ra nữ chính đã nhìn thấy trước tương lai sau này của chính mình. Ở tương lai đó, ả ta biết rõ thân thế của bản thân, cũng biết khoảng thời gian này Đức Minh Thái tử sẽ bị thương mất trí nhớ, vì thế chớp lấy thời cơ chạy tới cứu hắn trước khi hộ vệ xuất hiện, còn giấu hắn mất tích ba tháng. Trong ba tháng này, ả ta chiếu cố Thái tử vô cùng cẩn thận, cùng với tài hoa mỹ mạo xuất sắc của bản thân đã thành công khiến Đức Minh Thái tử động tâm không thôi. Sau khi trở về kinh, hắn lập tức giải trừ hôn ước với vị hôn thê Lan Lăng Quận chúa. Kế đó, nữ chính lợi dụng khả năng tiên tri của mình trợ giúp Đức Minh Thái tử vượt qua khó khăn mấy lần, tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm..."
Hệ thống đang nói một cách hăng say, lại bị Tần Miểu Miểu làm gián đoạn:
"Ngươi nói Đức Minh ca ca mất trí nhớ?"
"Mất trí nhớ gì?" Hệ thống giật mình, từ câu chuyện tình yêu lấy lại bình tĩnh, "Ừ, đúng là vậy."
"Mất trí nhớ là một tình huống rất phổ biến trong nhiều cuốn thoại bản, ngươi không cần phải quá kích động."
Hệ thống đang nói như vậy liền thấy Tần Miểu Miểu bưng một chén trà, bước vài bước tới trước mặt Đức Minh Thái tử.
Âm thanh nghị luận trên điện đột nhiên biến mất. Ánh mắt quỷ dị xen lẫn vui vẻ của mọi người nhìn về phía Tần Miểu Miểu.
Tần Miểu Miểu: "Đức Minh ca ca."
Đức Minh Thái tử: "Sao?"
Tần Miểu Miểu vẻ mặt u oán: "Huynh còn nhớ rõ món quà mà huynh hứa mang về cho muội không?"
Rõ ràng trước khi đi huynh ấy nói với mèo là sẽ mang về cho nàng cá khô tương tư thơm ngon tuyệt đỉnh, kết quả mèo mang về nếm thử, vô cùng khó ăn nha!
Miểu Miểu hiển nhiên còn vì món cá khô này mà mua sẵn một phần hoành thánh ăn kèm.
Vốn định đi tìm huynh ấy hỏi một chút, kết quả mấy ngày nay bị mẫu thân nhốt trong phủ, vẫn không tìm được cơ hội.
Bây giờ nàng biết nguyên nhân rồi.
Mất trí nhớ thật sự là không tốt, cá khô nhất định là Đức Minh ca ca tùy tiện tìm chỗ nào đó mua cho nàng.
Nhưng cho dù huynh ấy có mất trí nhớ đi chăng nữa vẫn nhớ kỹ Miểu Miểu vui vẻ nhất khi được ăn cá khô, thực sự làm mèo cảm động muốn khóc.
Tạm thời tha thứ cho huynh ấy một thời gian
Đức Minh Thái tử: ???
Biểu tình này của tiểu cô nương sao lại làm Cô chột dạ như vậy, hay là Cô thật sự hứa hẹn nàng cái gì?
Hoa phục? Trang sức? Sớm cưới nàng vào cửa?
Đáp án cuối cùng làm cho tai hắn có chút đỏ lên, cố gắng trấn định nói:
"Cô đã hứa hẹn cho muội điều gì, nhất định Cô sẽ làm được."
Những người khác đang ngồi xem nghễnh hai lỗ tai lên. Thái tử điện hạ hứa hẹn sẽ cho Lan Lăng Quận chúa cái gì?
Nhận được phản ứng của Đức Minh ca ca, Tần Miểu Miểu ánh mắt sáng ngời gật đầu, cao hứng trở về.
Tuyệt vời, Miểu Miểu cuối cùng đã có thể ăn cá khô tương tư siêu ngon rồi.
"Này, nam chính mất trí nhớ thành ra như vậy, ngươi còn trông cậy hắn mang về cá khô cho ngươi à?" Tiếng hệ thống trong đầu nhổ nước bọt.
Nó biết con mèo này không đáng tin cậy!
Tần Miểu Miểu rất tự tin: "Ta dám khẳng định với ngươi như vậy nha. Đức Minh ca ca có thể còn nhớ rõ ta thích ăn cá khô, sau khi ta nhắc nhở huynh ấy, huynh ấy khẳng định lập tức nhớ tới ta muốn ăn cá khô tương tư rồi."
Hệ thống: Không phải con mèo ngu ngốc đến chào hỏi sao? Nó đâu nghe thấy nàng nhắc nhở Đức Minh Thái tử cái gì?
Tần Miểu Miểu: Đức Minh ca ca chắc chắn biết Miểu Miểu muốn gì.
Hệ thống không nói chuyện một hồi, lại đột nhiên tỉnh ngộ:
"Không đúng, ta tới đây để sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi, không phải đến nghe chuyện phiếm!"
Tần Miểu Miểu: "Nhiệm vụ gì?"
"Ta vừa mới nói cho ngươi nghe đó, thế giới này của ngươi được phát triển từ một quyển sách.
Nếu là sách, vậy thì sẽ có cốt truyện. Cốt truyện trong quyển sách này chính là câu chuyện nữ chủ trọng sinh giết chết kẻ thù đi lên đỉnh cao của cuộc đời.
Nhưng bởi vì nàng trọng sinh, vận mệnh của rất nhiều người bị xáo trộn, những người này sau khi chết oán khí xông lên trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của địa phủ.
Nhiệm vụ của ngươi ở chỗ này chính là giết chết nữ chủ, phòng ngừa nữ chủ nghịch tập! "
Tần Miểu Miểu: "Ồ."
Nghe có vẻ rất phức tạp, chuyện tiêu hao đầu óc như vậy nàng mới lười làm.
Hệ thống lại cho rằng nàng đáp ứng, kích động nói: "Được, nhất định ta sẽ giúp ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Tần Miểu Miểu chuyển đề tài: "Ngươi nói ngươi là thần khí, vậy vì sao phải tự xưng là hệ thống?"
Hệ thống trở nên vô cùng thẹn thùng: "Không, không dễ nghe sao?"
Tần Miểu Miểu thanh âm ngọt ngào: "Dễ nghe nha."
Hệ thống lần đầu tiên cảm thấy con mèo ngu ngốc này vẫn có giá trị: "Ngươi thực sự có mắt nhìn đấy! Ta là "hệ thống" dùng để hoàn thành nguyện vọng, là một thứ hữu dụng ở hậu thế..."
Tần Miểu Miểu: "Hệ thống" này thật nhàm chán.
Nàng chống cằm, ủy khuất nói: "Nếu ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì làm sao bây giờ?"
Bây giờ hệ thống nhìn nàng rất thuận mắt, cũng vui vẻ an ủi nàng: "Không sao, hệ thống ta rất nhân tính, sẽ không trừng phạt ngươi."
Nàng chính là máu thịt trong lòng chủ nhân cũ của nó, lại là chủ nhân hiện tại của nó, nó cũng không dám trừng phạt nàng.
Tần Miểu Miểu gật đầu, vô cùng tò mò: "Hình như ngươi rất lợi hại, lần trước ta làm cách nào phong ấn ngươi vậy?"
"Nhắc tới chuyện này ta liền tức giận, lần trước ta.....Kết quả là ngươi... Sau đó ngươi liền..."
Tần Miểu Miểu: Hệ thống thần khí cái gì chứ, thật sự rất ồn ào nha, tắt đi.
Hệ thống đang hứng khởi, cứ nói mãi mà không để ý Miểu Miểu dường như sáng tỏ điều gì đó, trong lúc nhất thời không phát hiện chủ nhân hiện tại của nó đã phong ấn nó rồi.
Khi nó phản ứng lại, hệ thống:...
Sau khi phong ấn hệ thống ồn ào của nàng, Tần Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ngẩng đầu, theo thói quen nhìn về phía Đức Minh ca ca, lại thấy vị trí kia trống rỗng.
Đức Minh ca ca đâu? Tần Miểu Miểu đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy nàng đi ra ngoài, Phúc Thọ Trưởng công chúa phân phó một tiếng, mấy thị nữ vội vàng đi theo.
Tần Miểu Miểu đi trước, đột nhiên nhớ tới lần trước đi Đông Cung vừa vặn nhìn thấy hoa đào nở liền muốn đến đó xem.
Nàng đi dạo trong khu rừng đào, vừa vặn nhìn thấy một gốc hoa đào nở rộ, vui mừng chạy tới, lại tình cờ phát hiện một cặp nam nữ mặc áo tím đang đứng dưới gốc cây, có vẻ như đang nói chuyện gì đó.
Thấy nàng bước tới đây, hai người quay đầu lại, lộ ra hai gương mặt quen thuộc.
Cần phải nói rõ một chút, một người có chút quen thuộc, còn người kia đặc biệt quen thuộc.
Là Khương tiểu thư và Đức Minh ca ca.
--- --- --- --- --- ---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
À thông suốt rồi ~ Một cuộc chiến sắp bắt đầu rồi
Hệ thống cứ như vậy biến mất ~
Đây có lẽ là hệ thống tồn tại ít nhất trong lịch sử, đại khái tác dụng duy nhất của nói chính là thông báo một chút về nội dung của quyển sách (?>?<?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com