Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

"Biên kịch Tiêu, bộ phim này không biên theo kiểu ấy được, không qua kiểm duyệt được đâu, có hiểu không?"

Viết tới viết lui rất nhiều lần, Tiêu Chiến đỡ mắt kính, anh thở dài, cười cười: "Sao lại không qua được?"

"Chỗ này," đạo diễn vẽ một cái vòng lớn, "Anh nói cho tôi xem, vì sao nữ chính lại nhìn thấy Vương Nhất Bác kì lưng cho Trần Vũ? Được, cứ coi như nữ chính là sơ ý thôi đi, thì Vương Nhất Bác với Trần Vũ cũng là tình địch cơ mà, vì sao lại kì lưng cho đối phương trong nhà tắm? Hơn nữa soái ca sẽ không làm cái chuyện kiểu như kì lưng này đâu."

Tiêu Chiến trợn mắt trong lòng, "Kể cả mèo với chuột ở trong cùng một nhà tắm thì cũng có thể kì lưng hộ nhau được chứ sao?"

"Thái độ này của anh rất không chính trực", đạo diễn lại khoanh một vòng nữa, "Đoạn này thì sao? Vì sao Trần Vũ lại phải ném quần áo lên người cậu ta một cách rất đẹp trai, lại còn ôn nhu nói, "Có tôi", cmn cái đ gì linh tinh rối loạn thế này, nữ chính là ngoại ý muốn, hai người bọn họ mới là chân ái à?"

Tiêu Chiến không nói, cúi đầu cạy móng tay.

Anh không có lời nào để nói, bởi vì đạo diễn nói không sai, anh bí mật mang theo hàng lậu.

Tiêu Chiến là biên kịch cải biên bộ truyện tranh "Mơ tưởng về người" thành phim truyền hình. Bộ truyện tranh này được phân vào mục đam mỹ, nói về hai đại minh tinh trong giới giải trí hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng trở thành thiên vương cấp bậc nam thần, nữ chính là một người đại diện trong đó. Sau khi chuyển thể thành phim truyền hình, đạo diễn yêu cầu: Hoàn toàn biến thành phim tình cảm thần tượng.

Tiêu Chiến thuộc đảng nguyên tác, hoàn toàn không thể tiếp thu nổi cái kiểu sửa đổi kinh dị như thế. Bởi thế nên khi làm biên kịch, anh đã tận lực giữ lại những điểm ái muội trong truyện tranh, nói chính xác hơn một chút, thì chính là anh đu cái couple này.

Khu Vũ Nhất Thanh.

Đây là tên cp của nhân vật chính, Trần Vũ x Vương Nhất Bác, chỉ cần nhắc đến là Tiêu Chiến thuộc như lòng bàn tay, nói một hồi, tổng kết chính là "cậu ấy và anh ấy yêu nhau".

Ông đạo diễn này đúng là chẳng hiểu tí gì về tình yêu cả.

Những người mơ mộng đáng thương cuối cùng vẫn phải thoả hiệp với hiện thực. Anh oán giận chốc lát, liền kẹp hai gói khoai tây lát đến ngồi trước mắt tính, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người thôi, Tiêu Chiến mặc niệm "xin lỗi hai vị chính chủ", rồi duỗi eo, bắt đầu điên cuồng đánh chữ.

Tiêu Chiến cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Anh rơi vào một hang động tối mịt, xa xăm không thấy điểm cuối, thời gian bị kéo đi cũng rất dài, lại tựa hồ như đột nhiên ngắn lại. Anh cố sức mở mắt ra, hết lần này đến lần khác, cuối cùng hé ra được một chút, nhìn thấy ánh sáng.

Đây là đâu?

Đầu anh vẫn còn có chút choáng váng, ôm đầu vừa muốn ngồi dậy, bên cạnh đã có tiếng nói chuyện, lạnh như băng, không nghe ra cảm xúc.

"Nghỉ một lát đi, đừng đứng dậy."

Ánh mắt Tiêu Chiến đầu tiên nhìn thấy một cái TV thật lớn, chiếm cả nửa mặt tường, đèn thuỷ tinh trên đỉnh đầu lắc la lắc lư. Anh nhíu nhíu mày nhìn theo hướng âm thanh kia, liếc mắt một cái như thế lại ngây ngẩn cả người.

Người con trai trước mắt eo thon chân dài, một tay giơ ly lên, lười biếng dựa vào cái giá phía sau. Điều hoà trong phòng bật vừa đủ, cậu chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, lộ ra áo phông trắng bên trong, quần jean bao lấy mắt cá chân mảnh khảnh, gương mặt bằng bàn tay vô cùng tinh tế đẹp mắt, đôi mắt thậm chí không nhìn về phía anh, chỉ mơ hồ nhìn xung quanh.

"..." Tiêu Chiến sửng sốt nửa phút, ngơ ngơ mở miệng với gương mặt giống như đúc trong trí nhớ mình, "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn anh, "Ừm?"

"Cái duma..." Tiêu Chiến sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường. Thân mình dần dần nghe lời, anh đột nhiên xốc chăn lên chạy xuống, giày cũng không đi, như thể thi chạy trăm mét mà đứng trước mặt cậu. Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng được xem anh định làm gì, má đã bị anh hung hăng nhéo về hai phía.

Cái xúc cảm này!

Anh thích thú không buông tay, mãi đến khi cổ tay bị người ta cầm kéo ra, người trước mặt phẫn nộ không hề che giấu, "Anh một vừa hai phải thôi."

Tiêu Chiến mới không thèm để ý cậu đâu, anh nóng lòng muốn chứng thực, một phen nhấc tóc mái của Vương Nhất Bác lên, dán mặt vào xem. Trong truyện tranh, dưới mày Vương Nhất Bác có một nốt ruồi nho nhỏ, nếu như người này cũng có...

Cổ tay anh bỗng nhiên vô cùng đau đớn, giây tiếp theo, anh và đối phương trao đổi vị trí. Vương Nhất Bác ấn anh xuống, cơ hồ như dán vào bên tai anh hỏi, "Anh lại muốn rồi à?"

Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy cậu nói cái gì, hoàn toàn kinh ngạc.

Cái nốt ruồi kia giống y như đúc...

Anh xuyên không rồi!!!

Nếu như đã xuyên vào truyện tranh, lại còn quen biết Vương Nhất Bác, ở trong cùng một căn phòng cũng không cần che giấu gì, chứng tỏ mình với cậu nhất định là người quen, có thể quen với Vương Nhất Bác đến thế, tất nhiên phải là...

Ánh mắt sáng lên, đẩy Vương Nhất Bác ra bay đến trước gương ——

Vẫn là gương mặt kia.

Vẫn là mặt của Tiêu Chiến.

Vậy thì vì sao?

Trong truyện tranh sao lại có một nhân vật trông giống hệt anh?!

Anh thất thần một hồi, vội vàng quay lại nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Người anh em, tôi là ai?"

Vương Nhất Bác như thể chưa bao giờ thấy anh như thế, nhất thời cũng hơi sửng sốt, "Ông chủ?"

"Ông chủ? Sao tôi lại tên là ông chủ được?" Tiêu Chiến nóng nảy, "Tên của tôi, tôi tên là gì?"

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến càng ngẩn ngơ, trong truyện tranh làm gì có nhân vật như anh, rốt cuộc anh từ đâu nhảy ra thế? Nhưng mà trong chốc lát anh liền nghĩ ra, tác giả lúc trước cũng vẽ một nhân vật, chưa bao giờ lộ mặt, từ đầu đến cuối không có tên, hành vi thì không thể tưởng tượng nổi, chính là kim chủ của Vương Nhất Bác.

Kim chủ này, không cần mặt của Vương Nhất Bác cũng không cần cơ thể của cậu, chỉ muốn kiếm tiền. Hai người chỉ kí hợp đồng bán thân trên danh nghĩa quan hệ lao động, đây cũng chẳng phải nhân vật khiến người ta thích thú gì, có cả đống mâu thuẫn với Vương Nhất Bác, dự kiến kết cục sau này cũng rất khó coi.

Sao anh lại xui xẻo như thế, xuyên không rồi biến thành người này?

Vương Nhất Bác không biết trong bụng anh muốn làm gì, hỏi, "Lại làm sao? Vị trí debut không định cho Tiểu Vũ đúng không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Vị trí debut?"

Đây là thế nào?

"Anh không thích tôi thân thiết với cậu ta?" Vương Nhất Bác chẳng còn lời nào để nói với chiếm hữu dục của vị kim chủ này, "Tôi có thể cách xa cậu ta một chút, nhưng Tiểu Vũ là một hạt giống tốt, không cần làm lỡ dở tiền đồ của người ta."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền cười, vội vàng xua tay, "Cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi thích mà, tôi thích cậu thân thiết với cậu ta, tôi thích lắm luôn."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến hỏi: "Các cậu rất thân nhau à? Đến bước nào rồi?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh lại vui như thế?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi rất vui."

Anh có thể không vui sao? Dùng đầu óc linh hoạt của anh suy nghĩ trong ba phút là thông suốt rồi, anh là kim chủ của Vương Nhất Bác!!! Anh bảo Vương Nhất Bác sang đông Vương Nhất Bác không dám sang tây!!! Anh hiện tại có thể chỉ nằm ở nhà đã giàu chảy mỡ ra rồi, có thể xem CP mình đu yêu nhau rồi!

Không đúng, tiến thêm một bước nữa, anh có thể lệnh cho CP của mình yêu nhau!

Anh làm kim chủ đóoo!!!

Đến khi anh lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác lần nữa, trong mắt đều là một vẻ "con trai cưng ba ba iu con", Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến sởn tóc gáy, lùi một bước, "Anh không làm sao chứ, tôi với cậu ta chẳng có cái gì cả, anh đừng kích động."

Tiêu Chiến cảm thấy giải thích với cậu vất vả quá, "Các cậu có thể có gì cũng được."

"Chúng tôi thật sự không có gì."

"Có cũng được."

"Thật sự không có."

"Có cũng được!"

Anh còn chưa nói hết lời, đã bị người ta ôm vào lòng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ sờ sờ tóc anh, thả nhẹ giọng, "Được rồi, tôi sẽ duy trì khoảng cách với cậu ta. Anh đừng như vậy, doạ người quá."

Tiêu Chiến cứng đờ, đột nhiên đẩy cậu ra, "Cậu làm gì thế, sao cậu lại muốn duy trì khoảng cách với cậu ấy, cậu phải duy trì khoảng cách với tôi chứ."

Vương Nhất Bác nhìn anh trong chốc lát, thở dài, "Tiêu đại boss, vở diễn ghen tuông này dừng ở đây được chưa? Anh làm loạn lên không đáng yêu lắm đâu."

Tiêu Chiến choáng váng, ghen cái gì, đây là lời thoại kiểu gì thế?

Xúc giác trở về, anh loáng thoáng cảm thấy một bộ phận nào đó trên người hơi đau.

Đợi chút đã...

Anh lùi lại ba bước.

Đợi. Chút. Đã!

Anh như thể vẽ ra một đường biên giới, chỉ chỉ Vương Nhất Bác, lại chỉ chỉ mình, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng ong ong của điều hoà.

Một lúc sau, Tiêu Chiến hỏi: "Quần của tôi đâu?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ: "Bên kia."

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu như cũ, chỉ là đứng tại chỗ quay một vòng, xoay mông về phía cậu, "Xin hỏi có phải tôi làm ông chủ, tức là thuê cậu làm một số việc không thể qua kiểm duyệt sao?"

Trong đầu anh đều là cái câu "không thể qua kiểm duyệt" của đạo diễn. Vương Nhất Bác lại bị anh chọc cười, "Hơn nửa năm rồi, nói cái gì thế?"

"..."

Nhà Tiêu Chiến sụp đổ rồi.

Sụp bởi bàn tay chính mình.

Anh hít sâu một hơi, dịch dịch qua lẳng lặng mặc quần lên, lại dùng chăn che lại, quay đầu nói, "Cậu... Tôi biết rồi, nhất định là cậu bị bắt ép đúng không, nhất định tôi đối xử với cậu rất tệ."

Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật, "Cũng không có."

Tiêu Chiến lại nói, "So với tôi, nhất định là cậu thích Tiểu Vũ hơn, đúng không?"

Đây là cọng rơm cíu mạng cuối cùng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác cho rằng anh đang làm nũng, căn bản cũng chẳng nghĩ gì, buột miệng nói, "Tôi thích anh hơn."

"Đừng phản bác lại tôi!!!" Tiêu Chiến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cứu mạng với, chính chủ thế mà lại đứng trước mặt anh tự tay dỡ cả nhà anh xuống!!!

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Chiến chỉ mất nửa giây lại nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu.

"Tôi thả cậu đi, tôi thả tự do cho cậu, hiện tại cậu không còn liên quan gì đến tôi nữa! Nhưng về sau có khó khăn gì, cứ việc tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp." Tiêu Chiến quả thực làm chính mình cũng cảm động, "Người thiếu niên kia, hãy dũng cảm mà yêu đi~"

Vương Nhất Bác: "..."

Anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ rất vui, ít nhất cũng phải nói được hai câu cảm ơn, nhưng mà sắc mặt người trước mắt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng liền đen hẳn đi.

"Không cần tôi nữa?"

"Dùng xong là đi luôn?"

"Không hổ là anh."

———————

Lời tác giả:

Truyện mới!!

Chương một chạy có hơi loạn, sẽ sửa sang lại rồi đăng sau ~ (Editor: Nếu có thì về sau tui sẽ sửa theo bả nha)

Tuần này sẽ update mấy chương này trước ~

Câu chuyện này thật ra có hơi giống phim "W - Hai thế giới" và "Vô tình tìm thấy Haru", nhân vật trong truyện tranh sau khi có ý thức của riêng mình thì tiến hành lựa chọn, còn về tình cảm đối với nhau, vẫn còn đang tiếp diễn nên tôi sẽ không nói kĩ đâu nha ~

(PS. Khu Vũ Nhất Thanh: Thiên hạ thái bình.)

Editor:

Đào hố mới, đọc cuốn quá nên tôi phải chạy đi xin per làm luôn, chứ một chương bên này còn dài hơn cả Giang Sơn =))

Mọi người đứng quên bình chọn cho chúng tôi nhaaa, iuuu nà ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com