Chương mười ba
Hôm nay Vương Nhất Bác thấy rất không yên tâm, từ sau chuyện hôm qua, cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn chưa bình ổn lại, như thể tự hỏi cái gì, hỏi anh anh cũng không nói, chỉ lắc đầu, lại miễn cưỡng cười một cái.
Vương Nhất Bác cũng không có cách nào, đành phải hôn lên trán anh, "Có chuyện gì nhất định phải nói với em."
Tiêu Chiến xoa xoa tay cậu, "Nhất định."
Đợi Vương Nhất Bác đi, anh lập tức gọi điện cho Cố Nguỵ, "Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện muốn nói."
Cố Nguỵ ở đầu bên kia thở dài, "Tôi nói trước, tôi không có cách giải quyết đâu."
Tiêu Chiến nói: "So với cách giải quyết thì tôi muốn biết nguyên nhân hơn."
Cố Nguỵ hẹn ở quán cà phê, cách chỗ nhà Tiêu Chiến không xa, anh gọi trước hai ly cà phê, ngồi dựa vào cửa sổ. Tiêu Chiến đi qua đường, nhìn xuyên qua cửa kính thấy Cố Nguỵ, người này cũng đang chống cằm nhìn anh, phảng phất như thể tấm cửa trong suốt kia là ranh giới không thể vượt qua, mà phía sau chính là sự thật đang chờ đợi được hé mở.
Anh có dự cảm hôm nay mình nhất định sẽ tìm được câu trả lời, một câu trả lời sẽ không khiến người ta vui đến mức ấy, thậm chí có thể... là một câu trả lời sẽ thay đổi cả lời.
Nhưng anh vẫn đến, anh không thể tiếp tục mơ hồ như thế nữa, muốn tìm được lối ra khỏi mê cung thì anh phải bước vào mê cung trước đã.
Anh ngồi xuống trước mặt Cố Nguỵ.
Cố Nguỵ nói thẳng: "Hẳn là anh cũng biết tôi là ai rồi, đúng không?"
Tiêu Chiến nên đoán ra sớm mới phải, tác giả của truyện tranh "Mơ tưởng về người" tên là Quý công tử, Cố Nguỵ đọc liền nhau chẳng phải chính là Quý sao?*
*Phiên âm của "Cố Nguỵ" là "Gu Wei", "Quý" là "Gui"
"Đúng vậy, không sai, "Mơ tưởng về người" là do tôi vẽ." Cố Nguỵ thở dài một hơi, "Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ biến thành thế này."
Hôm đó anh đang vẽ phiên ngoại cho bộ truyện tranh này, vẽ xong muốn đi ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi, nơi tỉnh dậy cũng không thể hiểu nổi — bệnh viện.
Anh ngồi trong văn phòng, đối diện với người bệnh đang thiết tha nói về bệnh tình của mình, anh sững sờ hồi lâu, lại như người điên mà nhìn khắp xung quanh, thực tập sinh đứng phía sau có hơi kinh ngạc gọi anh, "Bác sĩ Cố, anh không sao chứ?"
Mãi cho đến lúc Cố Nguỵ thấy Trần Vũ tham gia show tuyển tú mới phản ứng lại được, xuyên rồi, còn xuyên vào truyện tranh chính mình vẽ.
Một khắc ấy, anh cảm thấy cạn lời, cả đời chưa từng như thế. Công việc khác biệt chưa nói đến, nghề bác sĩ lại không thể làm bừa được, anh liền vội vàng đi từ chức.
Anh hoàn toàn không biết mình đến đây để làm gì, mãi đến khi thấy một vị khách quý tên là Tiêu Chiến ở show tuyển tú, lại còn thấy Trần Vũ debut no 1.
Anh xác nhận lần nữa, đây đúng là thế giới truyện tranh của anh, nhưng tại sao mọi chuyện lại không đi theo những gì anh vẽ? Cho dù cốt truyện thoát khỏi sự khống chế, cũng sẽ không sinh ra một người khác chứ, hơn nữa, rốt cuộc Tiêu Chiến là ai? Rõ ràng anh chưa bao giờ vẽ người nào như thế, nhưng vì sao cái tên này lại quen tai quá?
Một lúc anh liền nghĩ ra.
Biên kịch cải biên bộ truyện này thành phim truyền hình... hình như tên là Tiêu Chiến.
Lúc ấy Cố Nguỵ đang ăn bánh mình, nghĩ thông suốt xong suýt thì nghẹn họng, chỉ thiếu điều lay cánh tay người ta hỏi, "Anh cũng xuyên không à?"
Hiện giờ, Tiêu Chiến biết được ngọn nguồn cũng cạn lời tương tự, một ngụm cà phê trôi xuống cổ họng, nóng đến mức suýt thì phun cả ra, đầu lưỡi tê rần, anh phẩy phẩy tay trước miệng mấy cái, "Vậy anh không tìm được cách trở về sao?"
Cố Nguỵ lắc đầu, tôi chỉ có thể xác nhận tôi ở thế giới ban đầu chắc là còn sống, bởi vì tôi thật sự chỉ ngủ một giấc thôi, cũng không mệt mỏi quá độ, không chết đột ngột."
Tiêu Chiến chột dạ: "Tôi thì chưa chắc..."
Cố Nguỵ nói: "Hẳn là anh cũng nhận ra, Vương Nhất Bác và Trần Vũ vốn là hai người tôi vẽ trong truyện, nhưng hiện tại bọn họ đều có ý thức của riêng mình, tuy là tôi rất thất vọng, hai người họ lại có thể ghét nhau, đặc biệt là Vương Nhất Bác, lại coi trọng..."
Anh trầm mặc, Tiêu Chiến trừng mắt, "Anh nói cho hết câu xem nào?"
Cố Nguỵ nói sang chuyện khác, "Tóm lại, sau khi cốt truyện thay đổi tôi đã nhận ra có chỗ không đúng rồi, tôi đoán có thể anh là bước ngoặt, thân phận anh dùng khi tham gia show tống nghệ kia tôi vẫn còn nhớ, liền nghĩ, anh là kim chủ của Vương Nhất Bác, thân cận với nhân vật chính, cho nên bước đầu tiên tôi cũng phải đến gần nhân vật chính một chút.
"Vậy, ngày hôm đó ở quán bar, sao anh lại biết?"
Cố Nguỵ xoa xoa chân mày, "Đây là chuyện quan trọng nhất tôi muốn nói với anh. Lúc tôi vẽ truyện tranh có rất nhiều bản thảo bỏ đi, tình tiết tôi viết trước rồi mới vẽ, có vài chỗ không dùng đến, ví dụ như..."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "Không phải chứ, sẽ không trùng hợp như thế chứ?"
"Đúng là tôi từng viết tình tiết Trần Vũ gặp được biến thái ở quán bar, nhưng hôm đó chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng không biết vì sao lại thế, đợi đến khi anh bước ra, tôi liền phát hiện, cái tên tiểu nhân này, đã xuyên thành kim chủ của Vương Nhất Bác rồi, lại còn muốn bá chiếm Trần Vũ, quả là nực cười, thế nên tôi mới đấm anh một phát."
Tiêu Chiến nghĩ tâm: Khó trách lúc đó anh không chịu nói chuyện, hoá ra căn bản là muốn đánh tôi.
"Tôi đánh anh xong liền hối hận, bởi vì ở bản thảo đã bỏ đi, đoạn này hẳn là đến Vương Nhất Bác tới cứu người, tôi chỉ nghĩ muốn đánh anh nên mới bốc đồng như thế, đến lúc lấy lại tinh thần thì tôi đã giành mất vai diễn của Vương Nhất Bác rồi." Cố Nguỵ hối hận không kịp, "Trọng điểm là, tôi thật sự vẽ rất nhiều bản thảo rồi bỏ đi, tôi nói qua, anh tự đối chiếu lại xem."
"Đi show tống nghệ gặp trộm, đi thăm ban gặp phải tư sinh, nghỉ ở đầu hẻm bị bình hoa đập."
Tiêu Chiến ngẩn ra, nhảy dựng lên, "Dume! Tất cả đều là do anh làm?"
"Bình tình, bình tĩnh, "Cố Nguỵ bất an kéo cái ly cà phê trước mặt Tiêu Chiến ra xa, tránh để anh kích động hắt vào người mình, "Cốt truyện ban đầu tôi cũng có vẽ cho anh đâu, tôi vẽ cho Trần Vũ, nhưng mà biên tập viên nói là thế thì máu chó quá, bảo tôi sửa."
"Máu chó vãi! Sao đứng trong hẻm nghỉ thôi mà cũng bị bình hoa rơi trúng được, tại shao????" Tiêu Chiến tức đến hộc máu, anh đang nghe cái gì đây, "Hẳn là kiếp trước tôi tạo nghiệt nên mới nhận truyện tranh của anh."
"Vấn đề là, đây đều là bản thản bỏ đi, tôi không biết vì sao chúng lại xuất hiện ở đây, ngày hôm qua bọn họ nhắc đến quy tắc trò chơi trong siêu thị tôi mới nhớ ra, không chỉ có cái bình hoa ở trong hẻm đâu, thật ra còn cái xe tải không kịp dùng lại trượt xuống đâm anh thành bánh nhân thịt cơ, tôi biến mất trên đường chính là để đi xử lí cái vụ xe tải ấy đấy." Cố Nguỵ gãi đầu, "Tôi đã cố hết sức rồi."
Tiêu Chiến không thể tưởng tưởng nổi, "Ban đầu anh vẽ cái này làm gì? Anh muốn Trần Vũ bị đâm chết à?"
Cố Nguỵ nói: "Có một thời gian vẽ không nổi, liền nghĩ muốn để mọi người chết hết."
(Đừng nghĩ quẩn như thế chứ người ơi =))))))
Tiêu Chiến hỏi: "Tôi bị thùng nước trên kệ hàng ở siêu thị rơi xuống cũng là do anh vẽ sao?"
Bàn tay lấy ly nước của Cố Nguỵ dừng lại, "Tôi không biết, thùng nước gì cơ?"
Hai người bọn họ đều rơi vào trầm mặc, trong nháy mắt kia, Tiêu Chiến như thấy cái gì trong suốt sáng lên, giống như tương lai mơ hồ mờ mịt của anh.
"Cái này còn chẳng phải bản thảo vứt đi," một lúc lâu sau, Cố Nguỵ chậm rãi nói, "Xem ra là tình tiết tự phát sinh của thế giới này."
Tiêu Chiến và Cố Ngụy không bàn ra nguyên nhân gì được, bọn họ chỉ có thể đồng tình là cái thế giới này đã rối loạn cả lên rồi, tất những chuyện xảy ra đều không thể biết trước được, Tiêu Chiến ban đầu là người không liên quan tới thế giới này, hiện tại càng ngày càng lún sâu.
Nếu con đường phía trước tràn đầy bụi gai không tránh nổi, mà anh lại không tìm được cách rời đi, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao?
Anh đứng trước đèn xanh đèn đỏ, đầu óc choáng váng dưới ánh nắng chói chang.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, "Em ở phim trường, hôm nay treo dây thép, thú vị lắm, có muốn đến xem không?"
Thật ra Tiêu Chiến không muốn gặp Vương Nhất Bác lắm, tâm tình hơi phức tạp, anh cứ cảm thấy việc mình đến gần với cái chết không thể thoát khỏi liên quan tới Vương Nhất Bác, nhưng rốt cuộc liên quan thế nào, anh vẫn chưa nghĩ ra. Trước mắt đoán, có lẽ là do anh chia rẽ cp nguyên phối, thay thế vị trí ban đầu của Trần Vũ, nhưng điều này có thể trách anh được sao?
Anh một lòng muốn tác hợp cp chính, nếu không phải nhân vật tự nhảy ra tỏ tình với anh, sao anh lại đi nhầm lối được, mà cái giả phải trả khi làm những chuyện này, vì sao lại để anh gánh chịu?
Nói không trách cậu là giả, nói không giận cũng là giả, nỗi ấm ức kìm nén trước mặt Cố Nguỵ, vừa nghe được giọng Vương Nhất Bác liền không nhịn được trào ra.
Vì sao em lại chẳng biết gì cả, vì sao em lại không hiểu được nỗi khó xử của anh.
Nhưng cho dù có khó nữa, anh cũng không muốn nói cho Vương Nhất Bác, rằng bọn họ đang ở trong thế giới truyện tranh, những năm tháng niên thiếu bất hạnh ấy cũng đều chỉ là thiết lập của truyện, như thế thì tàn nhẫn quá. Cho dù anh có buồn bực hơn nữa, cũng sẽ không làm tổn thương cậu như thế.
Anh thở dài, không ôm chút hy vọng nào, hỏi, "Trần Vũ. Em và Trần Vũ thật sự không thể sao?"
Nếu tất cả trở về vị trí ban đầu, có phải những điều ngoài ý muốn ấy cũng sẽ biến mất không? Nếu như thế, cho dù là với tư cách bạn bè thôi, anh cũng có thể tiếp tục ở lại.
Nhưng cứ tiếp tục thế này, ngoại trừ rời đi, anh làm gì còn lựa chọn nào khác?
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì, vừa nghe Tiêu Chiến nhắc đến Trần Vũ liền thấy phiền lòng, "Anh lại bắt đầu rồi à? Đã nói là sẽ không đẩy em cho người khác rồi cơ mà, hay là nói, việc ở bên cạnh em... khiến anh khó chịu đến thế?"
Ngực Tiêu Chiến cứng lại, anh chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ khó hiểu nhau như thế, anh mở miệng, chưa nói ra lời, đầu bên kia chờ giây lát, nhẹ giọng nói: "Không phải chúng ta đang yêu nhau sao?"
"Nhất Bác, anh cảm thấy, nếu chúng ta không có tương lai, thì hiện tại chính là đang lãng phí thời gian." Tiêu Chiến biết mình không nên nói lời này, nhưng không việc chạm đến cánh cửa sinh tử bất cứ lúc này khiến anh sợ hãi, anh sốt ruột hơn bất cứ lúc này, anh muốn rời đi, đây là bản năng muốn sống, anh hít sâu, "Xin lỗi, anh không có ý đó."
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Kết quả của thời gian thử việc, là không thể giữ người này lại. Anh vẫn phải về thế giới của anh, đối với anh mà nói, mình chẳng qua chỉ là một người ở trong sách, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, có chút không nỡ, nhưng căn bản sẽ không vì cậu mà ở lại mãi mãi.
Trái tim cậu chua xót, giọng nói cũng liền lạnh đi, "Nếu vẫn muốn tác hợp em với người khác thì em khuyên anh từ bỏ sớm đi, anh hẳn là biết, con người em khá cố chấp, đã xác nhận rồi thì sẽ không từ bỏ, ý em nói lời này chính là, em sẽ yêu anh đến chết, anh cứ xem mà làm."
Đúng, Tiêu Chiến phải đi, cậu có thể có cách gì được, cậu chỉ có thể ở lại đây, đợi anh quay đầu lại, khẩn cầu anh cảm thông cho tình cảm này. Nếu Tiêu Chiến thật sự đi, cậu sẽ nguyền rủa anh mỗi đêm đều nhớ về cậu, nhớ rằng cậu sẽ phải ở lại thế giới giả đối này một mình, gìn giữ thứ tình yêu lẽ loi chờ đợi anh quay lại, vì thế đau lòng mất ngủ.
Cậu vốn đang đi theo kịch bản cuộc đời mình, tuy là giả nhưng lại không ý thức được là giả, cậu có được thứ hạnh phúc giả đối, nhưng người này xuất hiện, mang đến cho cậu sự chân thật, là anh đã đảo loạn tất cả mọi thứ, lại muốn toàn thân rút lui.
Sao có thể như thế được.
Đưa cậu đi, hoặc là,
Đưa thứ tình yêu chẳng thấy được ánh mặt trời của cậu đi.
Tiêu Chiến vẫn tới phim trường, Vương Nhất Bác nói những lời như thế, anh không thể làm ngơ được, anh cảm thấy bọn họ đang đâm dao về phía nhau, mà đối phương lại cũng đều nhận lấy.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì có chút sững sờ, vừa rồi nói ra một câu lời lẽ uy hiếp như thế, cậu cũng có hối hận, ánh mắt cậu cúi xuống né tránh, nhân lúc nghỉ ngơi đi về phía anh.
"Sao lại đến?"
"Em làm nũng với anh, anh lại không đến dỗ, giận thật thì làm sao đây?" Tiêu Chiến duỗi tay chỉnh tóc Vương Nhất Bác, tạo hình cổ trnag của cậu hôm nay rất đẹp, mái tóc rủ xuống khiến cậu trông càng có vẻ ngoan ngoãn, Tiên Chiến gạt những chuyện phiền lòng sang một bên trước, "Hay là đã giận rồi?"
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ ở phim trường có người hay không, nắm lấy tay anh trượt xuống dưới, mười ngón đan xen gắt gao, "Anh đã đến rồi, em còn giận thế nào được nữa?"
Tiêu Chiến gục đầu xuống, "Anh nói những lời ấy, là bởi còn một số việc anh vẫn chưa nghĩ ra cách, anh..."
Anh không biết mình còn mấy cái ngày mai để ở bên cạnh em nữa, vừa muốn ở bên cạnh em, lại vừa muốn đẩy em ra, kết cục của chúng ta dường như không thể tốt được, em có thể hiểu được không?
Anh không thể nói ra được.
Nỗi thống khổ khi rời đi, chỉ cần một người chịu thôi là được.
Tiêu Chiến cười một cái, "Hôm nay quay cái gì thế?"
"Phim tuyên truyền cốt truyện game," Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến xem, "Đó là nữ chính."
Tiêu Chiến nhìn qua, nhận ra, đó là ngôi sao nữ xuất hiện ở đoạn sau truyện tranh, giờ xem ra cũng lên sàn trước rồi, anh bộc phát sự cảm khái từ nội tâm, "Thật là xinh đẹp."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh lắc lắc, "Đừng ghen, không đẹp bằng anh."
"Anh không..." Tiêu Chiến nóng mặt, "Đang quay cốt truyện gì thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Tình yêu, nữ chính và nam chính là sư huynh muôi, thanh mai trúc mã."
"Ồ."
Vương Nhất Bác hỏi, "Anh không thích kiểu này à?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, có chút luyến tiếc từ sớm, "Hả? Kiểu này?"
"Chính là kiểu tình yêu rất bình tĩnh rất vui vẻ, ừm, kiểu tình yêu thật ngọt ngào." Vương Nhất Bác hỏi anh, "Hoặc là, anh thích kiểu tình yêu thế nào?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Kiểu như chúng ta?"
Vương Nhất Bác cười một lát mới hỏi, "Kiểu như chúng ta là kiểu gì?"
Trợ lý đến gọi Vương Nhất Bác đi diễn, Tiêu Chiến vội đẩy câu, "Mau đi đi."
Tiêu Chiến đứng xa xa nhìn, nhưng tựa hồ có vấn đề gì đó, quay một lúc lại ngừng, Tiêu Chiến nghe xong là hiểu, có một diễn viên tạm thời có vấn đề không diễn được, tiến độ quay ngừng lại.
Anh quay đầu muốn nhìn một chút, Vương Nhất Bác đột nhiên liếc nhìn anh, sau đó liền thương lượng với đạo diễn vài câu, đạo diễn quay đầu lại, ngẩn người, đi tới, "Tiêu tiên sinh, anh có thể làm khách mời một chút không?"
Tiêu Chiến mơ màng, đạo diễn nói, "Dáng người của anh và diễn viên kia không khác nhau lắm, điều kiện tốt như vậy mà muốn tìm nhanh thì khó lắm, anh thấy sao?"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười, "Có thể đeo dây, vui lắm, thử không?"
Tiêu Chiến chưa bao giờ chơi thử cái trò này, "Thật ư? Anh á?"
"Ừm, không có lời thoại, chỉ cần nhảy từ trên cao xuống đưa một món đồ cho Nhất Bác là được."
Hứng thú của Tiêu Chiến bị khơi gợi lên, nếu trên đỉnh đầu anh có hai cái tai thì hẳn là cũng dựng lên rồi, "Được thôi."
Đến lúc anh thật sự được đeo dây tháp vào, nhìn từ trên đài cao xuống, tim lại đập rất nhanh. Nơi này cao như thế, thật giống như một con chim, nhảy từ đây xuống, tất cả phiền não đều tan thành mây khói.
Vương Nhất Bác ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn anh, "Không sao, thử một chút, cố lên!"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đại khái là ảo giác, anh có hơi sợ hãi, cảm giác không khoẻ dâng lên trong lòng làm anh lui về sau một bước.
Đạo diễn đã hô bắt đầu, đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
Anh điều chỉnh ổn định cảm xúc, thả người nhảy xuống.
"Xoạt..."
Tiếng dây thừng đứt đoạn.
"Tiêu Chiến!"
Trọng tâm cơ thể nháy mắt hạ xuống, phía xuống hô hào, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, bởi vì vẫn còn một cái dây giữ phía sau, anh giống như một mảnh lá cây lung lây, đầu tiên là đụng mạnh vào tường, tiếp đó, chỉ còn sự đau đớn trong dự kiến như anh ngã xuống mặt đất.
Cái gì phải đến thì vẫn đến.
Anh quả nhiên không tránh được.
"Có sao không? Không sao, không sao," Vương Nhất Bác tiến đến ôm anh vào lòng, "Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương đi!"
Trong đám người có tiếng kinh hoàng dòi hỏi truyền đến tai Tiêu Chiến, "Sao lại thế này! Tổ đạo cụ làm ăn kiểu gì thế?"
"Sao dây cáp lại dễ đứt như thế?"
"Ai phụ trách thế?"
Nhưng Tiêu Chiến biết, không phải sai lầm của bất cứ ai.
Ở trong nháy mắt ấy, xuyên thấu quá đôi mắt của người con trai trước mặt, trong những đau lòng thương tiếc không biết phải làm gì ấy, Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra.
Là như thế này.
Lại là như thế này.
Hoá ra là như thế này.
Từ đầu đến giờ bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ý nghĩa của chính mình, mỗi người trong truyện tranh hẳn là đều có ý nghĩa của mình. Khi anh mới đến đây, nhân vật vẫn còn chưa bị xoá bỏ, chính bởi vì anh muốn thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính, mà hiện tại nhân vật chính đã hoàn toàn từ bỏ tuyến tình cảm đặt ra ban đầu, anh cũng không còn cần thiết phải tồn tại nữa.
Cái gì gọi là không cần thiết phải tồn tại nữa?
"Hẳn là đã xảy ra rất nhiều lần đúng không? Chuyện uy hiếp đến sự an toàn của anh ấy."
Lần trước đi show tống nghệ gặp ăn trộm bị thương, bị tư sinh bao vây, đồ trên kệ siêu thị đột nhiên rơi xuống, bình hoa từ trên trời rơi xuống, và bây giờ, là dây cáp đứt không rõ lý do.
Những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra càng ngày càng nhiều, giống như thế giới này đột nhiên phát hiện anh là một kẻ quái thai, phải tìm mọi cách để trục xuất anh.
Anh vốn tưởng rằng kết quả xấu nhất là thay thế nhân vật chính, trở thành nhân vật chính mới, nhưng hoá ra anh căn bản không có tư cách này.
Vương Nhất Bác càng yêu anh, câu chuyện càng rời xa cốt truyện, đây là một bộ truyện tranh hoàn chỉnh, kết cục đã định, anh không thể trở thành nhân vật chính mới, một sự tồn tại không có ý nghĩa, anh chỉ có thể biến mất.
Đây là sự trừng phạt vì anh đã làm nhiễu loạn thế giới này.
Người không phải nhân vật chính, không xứng được yêu.
Trong tầm mắt mơ hồ, anh vươn tay muốn sờ mặt Vương Nhất Bác, cũng không biết là vì sao, người vốn được thiết lập là kiên cường mạnh mẽ trong truyện tranh, lúc này trên mặt lại đầy nước mắt, anh đột nhiên nhớ ra, à, còn chưa trả lời nữa.
"Anh thích kiểu tình yêu thế nào?"
"Kiểu như chúng ta?"
"Kiểu như chúng ta là kiểu gì?"
Chúng ta là...
Một tình yêu bi thương.
—————
Huhu tự nhiên tôi lại khóc rồi
Ngắm chút hoa tặng anh Chiến hôm bữa cho zui lên ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com