Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười tám

"Tức là kiếp trước tôi là một biên kịch, lại còn yêu nhân vật trong truyện?" Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hơi nheo lại, vỗ vỗ khối thuỷ tinh trước mặt bà lão, "Bà chị này, không được lừa người ta như thế đâu! Tôi đến ba ngày liền chỉ để tính nhân duyên thôi đấy, không phải để nghe kể chuyện đâu!"

Bà lão đầu tóc đã bạc hết, mặt đầy nếp nhăn, bị tiểu soái ca gọi là chị cũng không dao động, buông tay, "Nghe kể chuyện không thì cũng phải đưa tiền, cậu có nghe thiếu câu nào đâu, xoè ra, một trăm không bớt."

Tiêu Chiến "Aiyo" mấy tiếng, chân ngồi xổm đã tê rần, đưa tiền xong vẫn chưa từ bỏ, "Theo cái cách nói kiếp trước kiếp này của chị, thì cả đời tôi xui xẻo hết mức luôn rồi, không kết hôn cũng không có con, người yêu còn ở trong sách cũng không ra được."

Bà lão soi tiền lên ánh trăng xem là thật hay giả, từ từ nói, "Cái đấy thì chưa chắc."

Tiêu Chiến run lập cập, "Nếu đến tìm tôi thật thì quá bằng phim ma rồi, chuyện kiếp trước thì cứ để lại kiếp trước đi."

Bà lão cười lên, "Số mệnh không phải do cậu định đoạt, nếu nhân duyên có đến thật, muốn ngăn cũng không ngăn nổi."

Tiêu Chiến đứng trên cầu vượt trầm mặc hồi lâu.

Tiêu Chiến, năm nay 26, đến giờ vẫn độc thân, vẻ ngoài đẹp đến mức ai nhìn cũng trầm trồ, tính cách lại càng là người gặp người thích, nhưng lại độc thân một cách kì dị đến giờ, anh cũng thật sự không có cách nào mới thử xem bói ven đường. Bà lão nói là do kiếp trước anh tạo nghiệt, tơ hồng nối với người ở kiếp trước còn chặt quá, đời này không cởi được, Tiêu Chiến hỏi phải làm sao mới cởi được, bà lão liền kể câu chuyện này cho anh nghe.

Tiêu Chiến nghe xong càng hào hứng, anh vươn người chống tay lên lan can nhìn xuống xe cộ tới lui bên dưới, một lúc lâu sau lại hít sao, "Vậy sau khi nổ xong thì hai người họ ra sao?"

Nhưng khi anh quay người lại, sau lưng đã chẳng có ai, gió đêm thành thị thổi khiến anh run lập cập, bà lão này có phải sợ anh đòi tiền nên chạy rồi không, chạy nhanh thế cơ à?

Tiêu Chiến cạn lời, cúi đầu lại thấy chỗ quầy hàng của bà lão đặt một cành hoa hồng, còn đẫm nước, giống như vườn hái xuống.

Anh cầm cành hoa lên đánh giá, nhất thời nội tâm phức tạp, rất muốn tìm một người hỏi xem lúc nãy có thấy một bà lão ở đây không, tôi sợ tôi điên mất rồi.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến quấn chặt quần áo, đêm nay thật sự kỳ quặc, anh vừa định đi xuống cầu, lại thấy có một người đứng cách xa không xa, ngẩn ra, cũng không động đậy.

Nếu là trong phim, đêm khuya trên cầu vượt, người vừa nói chuyện với mình một giây sau liền chẳng thấy đâu, lại đột nhiên xuất hiện một người con trai nhìn mình chằm chằm, ai thấy mà chả bị doạ điên. Nhưng thời đại phát triển rồi, trong cảnh tượng này, tuy là đêm hôm khuya khoắt, hai bên đèn lại sáng rõ, chiếu lên khuôn mặt người nọ, là một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt nhìn chằm chằm anh cũng không có ác ý, mấu chốt là, Tiêu Chiến cực kỳ, không có chút nào sợ cậu ta cả, ngó trái ngó phải, quả thực là đang nhìn anh.

Anh liền đưa cành hoa hồng trong tay về phía trước, "Hay là cậu..."

Người con trai kia lúc này mới như tỉnh động, yên tĩnh vài giây xong liền chạy nhanh đến chỗ anh, sau đó kéo anh vào lòng, dùng lực đến mức Tiêu Chiến suýt thì đứng không vững.

Đây đây đây đây là tình huống gì thế nào?

Nhân duyên đến rồi???

Bói toán chuẩn thế này làm da đầu người ta tê dại rồi, đây không phải kẻ lừa đảo mà bà lão kia sắp xếp đấy chứ?

Tiêu Chiến vùng vẫy giãy giụa, tay đối phương nhẹ nhàng xoa nhẹ trên eo, anh lập tức cứng người, vừa định nổi giận mắng mấy câu, đối phương lại không có ý tiến thêm bước nữa, dường như vừa rồi không phải cố tình chiếm tiện nghi* của anh, mà chỉ là để trấn an anh.

*Ai biết từ thuần Việt của từ này thì cmt cho bọn mình biết với nha 🥺

Người này dùng sức ôm anh quá chặt, mặc dù chưa từng quen biết, Tiêu Chiến cũng có ảo giác trong nháy mắt, cảm nhận được từ cái ôm nay, rằng cậu như thể là người anh đã quen biết nhiều năm.

Cậu thở dốc bên tai anh, nhẹ giọng nói, "Một lát thôi, đừng sợ, chỉ ôm một lát thôi."

Tiêu Chiến yên tĩnh lại, nhìn đồng hồ điện tử, liền nghĩ, khó trách bà lão cho anh một đoá hoa hồng, hôm nay là lễ tình nhân.

Anh thấu hiểu vỗ về cậu, "Thất tình à?"

Người nọ cười, "Chắc vậy?"

Tiêu Chiến không ngửi thấy mùi rượu, lại vẫn kết luận là cậu uống say rồi: "Vậy cậu ôm tôi cũng vô dụng thôi, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được. Bớt uống rượu đi, nỗ lực thêm chút?"

Người này vừa nghe xong, vốn đang tỉnh táo, đột nhiên lại ngất đi, nằm liệt trong lòng Tiêu Chiến, có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Nhìn đi... quả nhiên là say rồi.

Không thể nói lý với người say được, Tiêu Chiến đành phải vác cậu về nhà, đắp chăn đàng hoàng cho cậu, lại bị người ta giữ chặt lấy.

Người nọ ở phía sau nói, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ, cực kỳ giống như đám mây nâng đỡ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, "Tìm anh lâu lắm rồi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến có hơi ngẩn người, nhất thời không phân rõ được rằng câu này đang gọi ai, lại nghĩ dù sao cũng không thể là gọi anh, hai người bọn họ có quen biết gì đâu.

Anh "Aiya" mấy tiếng, bỏ tay cậu xuống, "Cậu cứ uống rượu là sẽ ôm người linh tinh thế này hả? Nếu để người mà cậu thích biết được sẽ tức điên lên mất, sau này đừng uống rượu nữa."

"..." Người nọ rầu rĩ nói, "Anh không phải là Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, "Tôi đúng là... dù sao cũng không phải người mà cậu muốn tìm... làm sao thế?"

Người nó liền nói: "Không phải Chiến Chiến của em thì đừng quản em."

Tiêu Chiến giận, "Vừa rồi cậu bất tỉnh nhân sự tôi mới đưa cậu về, giờ lại còn ở trên giường tôi, bật lại trôi chảy thế cơ à?"

Người nọ không nói, lật người chôn mặt vào gối, hít một hơi, còn bắt lấy tay Tiêu Chiến, nhéo nhéo, "Em không say."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến: "Giả vờ đến cùng đi, không tôi sợ tôi không nhịn được sẽ đánh cậu đấy."

Người nọ liền ngồi dậy, mượn ánh trăng nghiêm túc nhìn mặt Tiêu Chiến, ánh mắt có chút tham lam, cậu nói cũng nhẹ, "Không say. Em tên là Vương Nhất Bác, anh tên là gì?"

Tiêu Chiến không biết làm sao, đại khái là nghe ra câu Chiến Chiến kia của Vương Nhất Bác không phải là gọi anh, cũng có thể là gì đó khác, dù gì thì trong lòng anh cũng có chút bối rối, ấp úng, "Tiêu Tiểu Tán."

Vương Nhất Bác cười, "Chào anh, Tiểu Tán."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Chào cậu... Nhất Bác."

Tiêu Chiến vốn chỉ định cho cậu ở một đêm, nhưng ngày hôm Vương Nhất Bác lại dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho anh, tuy rằng tiền vẫn lấy ở chỗ Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến trước giờ chưa từng được đối đãi như thế, anh vừa mềm lại, lại nghĩ thế cũng được, ở lại vài ngày cũng được, liền cứ thế mà hoãn lại, lơ đãng một cái, hai người liền biến thành ở chung.

Tiêu Chiến có thể nói là hoàn toàn không biết gì về Vương Nhất Bác, cuộc sống của anh từ một người biến thành hai người, từ một mình biến thành cùng nhau, ngoại trừ lúc đi làm không có gì khác biệt ra, bản thân anh chính là một người rất đơn giản, Vương Nhất Bác đối tốt với anh, anh liền vui vẻ, Vương Nhất Bác không nói, anh liền không vui.

Bọn họ cứ như thể qua một thời gian, lúc Tiêu Chiến tan làm, đồng nghiệp thấy Vương Nhất Bác cứ đến đón mãi, liền chọc ghẹo hỏi có phải yêu đương rồi không, Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt.

Đây là yêu đương sao?

Anh trước sau cảm thấy từ cành hoa hồng trên cầu vượt kia, rơi ra một người bạn trai, đây là vận mệnh đã định, tuy rằng người bạn trai này giống như một mê cung chưa được giải đáp, nhưng chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh anh, anh liền cảm thấy chẳng sao cả. Tối nay Tiêu Chiến lại mua một cành hoa hồng về, đợi về nhà đưa cho cậu.

Trùng hợp không chứ, lúc về đến nhà thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Gần đây hình như cậu vẫn luôn ra ngoài tìm việc, nhiều lần gặp trắc trở, Tiêu Chiến cũng không định đánh thức cậu, chỉ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gạt tóc cậu.

Trong phòng rất yên tĩnh, anh dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập, từng chút từng chút, cực kì nhanh, cực kì nặng.

Anh che lại ngực mình, bịt tai trộm chuông.

Nói ra cũng lạ, anh có hảo cảm không thể hiểu được với người xa lạ này, từ lần đầu tiên gặp đã vây, như thể anh sống đến giờ chính là để đợi thời khắc ấy, đợi người này,

Cổ họng khô khốc, lén cúi đầu đến gần cậu, liếm liếm môi.

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên anh rất khẽ.

"Chiến Chiến..."

Lại không phải tên anh.

Anh rõ ràng đã nói với cậu rằng mình tên là Tán Tán rồi.

———————————

Môi Môi: Sau khi bom nổ đã xảy ra chuyện gì lại khiến đôi uyên ương lưu lạc đến đây?
Xin mời chờ đến hồi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com