Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh Thất tu dưỡng một thời gian rất dài, thân thể cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, thường hay phát sốt cho nên Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh để chiếu cố y, một tấc cũng không rời.

"Lam Trạm..."

"Ta đây..."

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực y, tay còn lại vuốt sau lưng, hắn cuối đầu dỗ người trong lòng mới tỉnh ngủ của mình, tâm cũng mềm đi không ít.

"Tỉnh rồi sao, cảm thấy như thế nào?" Hắn nhỏ giọng hỏi y, như sợ mình sẽ dọa tới Ngụy Vô Tiện vậy, hắn đưa trán áp lên trán của y để cảm nhận nhiệt độ.

Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo nhỏ làm nũng trong lòng Lam Vong Cơ vậy "Đã tốt rồi"

Nghe hắn nói như vậy thì Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhõm hơn, xoay người bưng từ chỗ kệ đầu giường một chén thuốc, hắn để người nọ tựa vào lòng mình rồi mới nói "Uống thuốc trước đã"

Ngụy Vô Tiện đang thả lỏng người nghe thấy phải uống thuốc thì liền cứng đờ lên, đem đầu dụi vào lòng của Lam Vong Cơ thừa cơ giãy ra ngoài, chính là y mới vừa tỉnh ngủ cho nên động tác yếu ớt, Lam Vong Cơ nhìn y như đang làm nũng vậy.

"Ta đút ngươi, ngoan"

Ngụy Vô Tiện thật sự không biết Lam Di tìm ra nhiều phương thuốc kì dị như vậy từ đâu ra, y chỉ biết rằng thuốc càng lúc càng đắng, ngày càng khó uống, mỗi lần uống xong sắc mặt của Ngụy Vô Tiện đều rất tệ, phải ngồi lại một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Lam Trạm. . .Ta hiện tại cảm giác rất tốt, thắt lưng cũng không đau nữa, chỗ vết thương cũng không còn đau nữa, đầu cũng không làm sao. Tinh thần đặc biệt tốt, không cần uống dược có được không. . .Thật sự....." Y cố ý cao hứng để hắn không nghe được giọng nói suy yếu của mình.

Lam Vong Cơ tay bưng chén dược, đem đầu mình cọ lên đỉnh đầu của y, ánh mắt vững vàng mà nói lại "Mấy cái đó là do thuốc mang lại"

Dứt lời liền đem muỗng múc một miếng đưa đến bên môi của y.

Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi thuốc không nhịn được mà buồn nôn, sắc mặt cũng tái nhợt, trong đầu cũng cảm thấy ong ong nhưng không biết làm sao để trốn. Đơn giản là một là không làm còn không thì phải làm đến cùng, dùng đầu ngón tay bịt mũi lại sau đó nhắm mắt uống sạch.

Uống xong thì sắc mặt cũng tối đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy lại không nhịn cười được.

Nháy mắt cái mùi vị nồng đậm kia đã lan ra, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mắt mình dâng lên một tầng nước lúc nào cũng có thể chảy xuống.

"Ahh. . .đắng chết mất" y lè lưỡi của mình ra, khuôn mặt nhắn hết lại, trán cũng đỏ mồ hôi lạnh.

Lam Vong Cơ tìm đến môi y nhẹ nhàng hôn xuống "Giỏi lắm!"

Ngụy Vô Tiện đội ngột bị hôn xong còn được khen khiến bản thân cũng không biết làm gì ngoài đỏ mặt rồi cười.

Sau đó Lam Vong Cơ lại đút thuốc cho y, y cũng không né nữa, ngoan ngoãn đem thuốc uống sạch, sau đó Lam Vong Cơ đem một miếng mứt quả cho y ăn rồi để y nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Vong Cơ để y nằm xuống rồi chỉnh chăn lại cho y "Nghỉ ngơi một chút"

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi nhắm mắt. Lam Vong Cơ đi sang phòng kế bên để xem con gái nhỏ, đứa nhỏ này đôi mắt to tròn trong vắt, khuôn mặt ngây thơ vừa nhìn thấy cha mình đến là đưa hai tay nhỏ lên quơ quào để được ôm lên.

Lam Vong Cơ lấy bình sữa đến, cẩn thận ôm con gái trong tay rồi mới đưa cho nàng uống sữa.

Đứa nhỏ này có đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cứ như kẻ ngốc lấy điều đó làm niềm vui, chưa kể bé nhỏ này rất ngoan khiến hắn cảm thấy bản thân cũng có được hạnh phúc rồi, nhưng trong lòng vẫn còn xót cho Ngụy Vô Tiện, thầm nghĩ bản thân sẽ dùng hết tất cả cái tốt để đối đãi bọn họ.

Thấy Ngụy Vô Tiện trạng thái không tồi, cho nên Lam Vong Cơ cho con gái ăn xong rồi thì liền đem nàng đặt bên cạnh của Ngụy Vô Tiện, con gái nhỏ nhận thất được mình đang ở kế bên phụ thân thì trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Mà Ngụy Vô Tiện ngủ không sâu, dược liệu khiến cho y cảm thấy rất nóng cho nên chỉ cần cảm nhận được một chút động tĩnh thì đã tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy con gái đáng yêu của mình.

Mắt y hờ hững, hít một chút hương sữa từ con gái mình cũng cảm thấy thõa mãn cực kì.

Đứa nhỏ trong lúc ngủ vô thức quơ tay ra khắp mọi nơi "ahahannn" miệng nhỏ phun nước ra khiến cho Ngụy Vô Tiện hoảng một chút.

"Nha, quả thực đáng yêu như ta vậy ~ không hổ là bảo bối trong lòng"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhưng lại không che được phần tai đỏ ửng của mình.

"Lam Trạm, bảo bối đã có tên chưa?" Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhìn con gái bảo bối đang say ngủ, như bản thân đã sắp đặt đến lễ thành hôn của con mình liền kiên định nói ra "Ta nghĩ ra một cái tên rất hay. Gọi nàng là Lam Tố. Có nghĩa là đơn thuần lương thiện, dù sao cũng là một cô nương, không muốn cho nàng nghĩ đến những chuyện phiền não, đơn thuần một chút vẫn tốt hơn"

Lam Vong Cơ gật đầu rồi tiếp lời "Tự là Hinh Ninh, có nghĩa là đơn thuần không lo nghĩ, cả đời đều ấm áp mà lớn lên"

Ngụy Vô Tiện nghe xong cái tên của con gái thì vô cùng cao hứng muốn đứng dậy nhưng lại bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng mà hôn.

Hai người hôn một lúc lâu thì Ngụy Vô Tiện đè nặng giọng nói của mình xuống "Nhị ca ca, mang Ngọc Nhi tới đi, đã lâu không gặp đứa nhỏ, ngươi chăm sóc ta như vậy thì cũng sẽ không thường bồi nó, tiểu tử kia sẽ buồn lắm đó. Mau mang con đến đây cho ta nhìn một chút.

Lam Vong Cơ gật đầu, đem chăn chỉnh lại cho hai bảo bối của mình thì phủ ngoại bào đi ra.

Trong chốc lát đã nghe thấy tiếng nói líu lo của Lam Ngọc, một mực hỏi chuyện Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trong phòng nghe thấy tiếng động cũng tĩnh táo không ít.

Cửa tĩnh thất được đứa nhỏ đẩy ra, Lam Vong Cơ sợ gió lạnh thổi vào nhanh chân bước đến ôm Lam Ngọc đóng cửa lại, đứa nhỏ bị đặt vào trong lập tức chạy vào bên trong phòng.

"Phụ thân, phụ thân!" Tiểu bằng hữu trong giọng nói lộ ra sự sốt ruột, thật sự muốn nhìn Ngụy Vô Tiện thật nhanh.

Ngụy Vô Tiện liền đáp lại "Đây đây đây! Phụ thân trong này"

Y chống tay lên giường đẩy người lên, chút nữa không có lực mà ngã xuống nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng nhìn thấy nên đỡ được, đem gối mềm dựng lên cho y tựa.

"Thân thể của phụ thân đã khỏe chưa ạ? Ngọc Nhi thật muốn nhìn thấy phụ thân. . ." Tiểu tử kia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì đã bắt đầu muốn chảy nước mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thế lòng liền lo lắng, nhanh chóng ôm đứa nhỏ lên giường, Lam Vong Cơ ở kế bên giúp con trai cởi áo khoác ra.

"Phụ thân đã tốt hơn nhiều rồi, không sao nữa rồi. Ngọc nhi gần đây có ngoan ngoãn học cùng cha hay không?" Ngụy Vô Tiện sờ lên đầu đứa nhỏ mà hỏi.

Lam Ngọc gật đầu rồi nói "Dạ có, Ngọc nhi học rất ngoan! Ngọc Nhi học gia quy. Phụ thân có muốn nghe không ạ?"

Ngụy Vô Tiện có hơi khó xử liền nói "Tốt tốt tốt! Phụ thân biết Ngọc nhi lợi hại, vẫn là không cần đi, nhiều như vậy đọc sẽ mệt lắm"

Y nhìn đến Lam Vong Cơ, khẩu hình miệng nói rằng "Cứu ta"

Lam Vong Cơ miệng giương lên "Lam Ngọc, con đọc thơ cho phụ thân nghe đi"

Cái mũi y nhỉnh lên, ngồi nghiêm chỉ mà bắt đầu đọc "Đây ạ. Khúc hạng hướng thiên ca, bạch động nước biếc, hồng chưởng bát thanh ba"

"Bảo bối giỏi quá!" Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện cong lên, thưởng cho Lam Ngọc vài cái hôn to trên trán.

Nhìn thấy bên trong là em gái của mình thì túm lấy tay của Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úm "Muội muội. . .muội muội nhỏ"

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, ra hiệu cho Lam Vong Cơ ôm em gái ra, đem đến tầm tay của Ngọc Nhi.

Lam Ngọc ngồi thẳng người không dám động, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội nhìn như chiếc bánh bao thịt vậy, môi hồng hồng như một quả anh đào thì không nhịn được vươn tay chạm vào, cảm xúc mềm mại trong tay khiến nó quên đi kiềm chế biểu cảm trên mặt, chạm vào muội muội rồi cười muốn ngốc luôn.

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến mặt cũng đỏ, y nói Lam Vong Cơ đưa cho mình ít nước, thở hổn hển một trận mới bình tĩnh lại được "Con trai, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi, mau thu lại"

Lam Ngọc thu lại nét cười nhưng mặt vẫn còn ngốc ra, thẳng đến khi Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. Lam Vong Cơ liền lên giường, đem tiểu muội muội bên mình cho Lam Ngọc nằm cạnh Ngụy Vô Tiện.

Lam Ngọc nhìn thấy phụ thân đã mệt mỏi nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống không hồ nháo nữa.

Như vậy ba người đều được vòng tay của Lam Vong Cơ ôm lấy, bốn người cùng ôm nhau, ấm áp cực kì.

Rốt cuộc là không tỉnh nổi, Ngụy Vô Tiện mơ màng liền ngủ mất. Lam Ngọc cũng cẩn thận không phát ra âm thanh, cùng lam Vong Cơ nhìn nhau một hồi thì nghe hắn nói "Cùng phụ thân ngủ đi"

Lam Ngọc gật đầu nhẹ nhàng xoay qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện, trong lòng của y cọ loạn một hồi rồi nói.

"Phụ thân ngoan nhé, Ngọc nhi bồi người ngủ"

_

Gia đình bốn người thiệt là ấm áp vô cùng. Còn một chương nữa là câu chuyện này sẽ kết thúc rồi ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com