Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7.

'"Lão phu bất lực, Ngụy công tử sợ là. . . ." Y sư cả người đầy mồ hôi, giọng nói cũng run rẩy mà.

Lam Vong Cơ ngồi trên giường mắt không rời khỏi chiếc bụng cao ngất của y, không biết vì cái gì, hắn luôn có cảm giác không thể tin được, giống như những ngày tháng đang trôi qua chỉ là một giấc mộng.

Nhưng sau đó lại nhớ lại, Ngụy Vô Tiện kêu như thế nào cũng không tỉnh, hắn cũng nhớ lại mình mới làm gì mới khiến hắn nôn được máu ra ngoài.

"Chỉ sợ cái gì?" Người hỏi là một nữ nhân vô cùng thanh tú, bà mặt y phục Lam thị, trán có đeo mạt ngạch, cả người đều toát ra một loại khí chất ôn nhu giống như Lam Hi Thần vậy.

Mọi người thu lại vẻ mặt trầm trọng mà hướng về phía của Tĩnh Thất.

"Ta tên là Lam Di, làm y sư của Lam Gia vài năm thì đi quy ẩn, hiện tại không thể không ra, trước đừng hỏi gì cả, cứu người quan trọng hơn" Bà vội vàng đặt hòm thuốc, hướng về phía y sư mà hành lễ "Vất vả rồi, nơi này giao lại cho ta là được rồi"

Bà đi đến bên giường không nói gì cả, đưa tay búng lên ngực của Ngụy Vô Tiện, đem kim châm gắm xuống bảo vệ tâm mạch cho y, sau đó đưa tay ra bắt mạch, bà truyền linh lực vào tra xét từng chỗ một lần, sắc mặt lúc sáng lúc tối.

Lam Hi Thần đau buồn thì Lam Vong Cơ càng không phải nói, sắc mặt hắn trắng dã, cảm xúc gì cũng không thể hiện, chỉ khiến cho người ta cảm thấy được sự bất lực mà hắn có.

"Được, cũng không quá nhiều, chính xác mà nói thì hiện tại ta có thể chữa hết cho y, bất quá lúc sinh đứa nhỏ vẫn sẽ có phần nguy hiểm ta không thể dự đoán chính xác được"

"Không sinh được không" Lam Vong Cơ bỗng dưng nói ra một câu như vậy, hắn hiện tại không còn tâm trí nào, tâm bị treo lơ lững, cho dù tâm trí có là sắc đá đi nữa thì cũng sẽ có lúc phải tan rã.

Lam Di thấy vậy cũng có thể hiểu, không thấy phiền mà nói "Đương là không được, cho đến lúc sinh phải bồi bổ cho y thật tốt"

Lam Vong Cơ vừa định đồng ý thì lại nghĩ đến một chuyện rồi nói "Hắn không thể ăn đồ ăn được, hóa thành thuốc cũng khó mà nuốt nổi, mỗi lần đều phải vuốt cổ họng rất lâu"

"Chuyện này cứ giao cho ta, trước đây ta có cùng Kì Sơn Ôn Uẩn trao đổi qua, đối với loại oán khi này cũng có rất nhiều hiểu biết, không cần lo lắng"

Không hổ danh là thần y, Lam Di cho Ngụy Vô Tiện dùng dược xong thì đã giải ra được độc tố trong thân thể, cuối cùng thân thể của y cũng bắt đầu có một ít ấm áp trở lại, thắt lưng của hắn cũng đỡ đi phần áp lực, y cũng thoải mái hơn một chút.

Kế hoạch nhanh chóng được thi hành, Lam Vong Cơ mời một thợ một đến để làm một cái bồn tắm cỡ lớn, xem theo hình vẽ thì có thể chưa được hai người ngồi vào, Ngụy Vô Tiện không thể tự mình ngồi vào nên Lam Vong Cơ luôn phải ôm hắn, cho Ngụy Vô Tiện tựa vào vai mình. Sau đó xoa bóp từng huyệt vị để giảm bớt đau nhứt, Lam Di mỗi ngày khi đó đều đến chỉnh lại thai vị cho y, để hắn lúc sinh thuận lợi hơn.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được mình mệt muốn chết đi, cả người đều thấy đau, mí mắt thì mở lên không nổi, khí lực chậm rãi mới có, từng chút những chỗ không khỏe cũng đang dần tiêu tán đi, cả ngày đều cảm thấy ấp ám, giống như được quấn trong bông mềm vậy.

Một buổi tối nọ sau khi cả hai người đều đã tắm xong, nhìn thấy khuôn mặt phấn nộn lên của Ngụy Vô Tiện, hắn liền ôm người về giường, thay y xoa bóp thắt lưng, sau đó châm lư hương lên tiến vào mộng đẹp.

Lam Vong Cơ mở mắt thì biết đây là mơ, trước mắt là nhà giam hắc ám của Ôn gia, hắn liền hoài nghi, vì sao lư hương lại dẫn hắn đến nơi này. . .Chẳng lẽ Ngụy Anh đã từng đến nơi này?

Nghĩ đến đây, chân hắn không ngừng bước đi.

"Ahhhh"

Lam Vong Cơ vừa đến được cửa phòng giam thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh, hắn nhìn qua được khe hỡ, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, hắn không dám thở ra trước hình ảnh đó. Cả thân thể Ngụy Vô Tiện đều là máu, y phục ráng nát, bộ dạng như sắp chết đến nơi còn trước mắt y là một con chó vô cùng to lớn.

Hắn đương nhiên biết rằng trên đời này Ngụy Vô Tiện sợ nhất là chó, sau khi cả hai đã kết thành đạo lữ, Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn thấy chó con thôi cũng đã sợ đến run rẩy, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, làm sao mà đấu lại với một con chó to đến mức Lam Vong Cơ muốn lại gần còn kiên dè.

Hắn trong nháy mắt liền hiểu ra được đây là thời gian nào - Ôn Thị Kì Sơn.

Thấy Ngụy Vô Tiện bị con chó hung hăng quật lên tường, lần nữa lại nôn ra máu, rồi rơi xuống đất, cả thân thể đều run rẩy.

Lam Vong Cơ Không nghĩ được gì, nâng chân lên muốn đạp gãy cửa, nhưng hiện tại đây là quá khứ trong lòng lại nhớ ra: Ngụy Anh không thấy mình.

Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắp ngất đến nơi, mà con chó hung ác kia vẫn tiếp tục lại gần, Lam Vong Cơ vội vàng muốn hành động thì đột nhiên gió nổi lên, có vài kim châm bắn vào đầu của con chó kia khiến nó ngã xuống đất.

"Ngụy công tử. . . ."

. . . . . .

"Ơn này không có lời nào để cảm ơn hết, Ôn huynh sau này nếu cần được giúp đỡ, Ngụy mỗ đây xin hết lòng tương trợ"

Dược đã tới tay của Ngụy Vô Tiện, nhưng y lại chậm chạp không chịu xử lí vết thương, lòng của Lam Vòng Cơ như lửa đốt nhưng biết bản thân không làm được gì. Sau đó mới nhìn thấy người nọ đem dược xem như đồ quý giá rồi cất vào trong lòng mà nói: "Thứ gì nên giữ lại cho Lam Trạm đi. . ."

Việc này Lam Vong Cơ chưa từng nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến, lúc đó y tuổi còn nhỏ như vậy còn bị thương nghiêm trọng, lúc có được thuốc vẫn suy nghĩ giữ lại cho hắn, trong Động Huyền Vũ hắn lại nói với Ngụy Anh rằng "Ngụy Anh, người như ngươi thật sự khiến ta ghét"

Tưởng tượng lúc ấy Ngụy Vô Tiện ngậm miệng không nói gì chỉ lẳng lặng chiếu cố mình, Lam Vong Cơ đứng sững tại chỗ không thể thở nổi.

Sau khi lấy lại được tinh thần, lúc này Ngụy Vô Tiện đã hôn mê tựa vào tường, cả thân đều toát mồ hôi lạnh, máu thì khắp nơi. Hắn đi đến ngồi xuống, tại trên trán của y hạ xuống một nụ hôn sau đó liền cảm thấy khung cảnh bắt đầu chuyển hóa sang nơi khác.

Nơi này lại càng thân thuộc với Lam Vong Cơ hơn - Tại Bãi tha ma.

Ấn tượng của hắn về nơi này là âm khí vô cùng nặng, oán linh kêu réo thật thảm thiết bên tai, cả nơi này đều khiến cho người ta có cảm giác tà khí bao quanh.

"Đoàng!" từ phía sau truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Lam Vong Cơ xoay người lại thì thấy được một cảnh tượng khiến cõi lòng hắn tan nát.

Ngụy Vô Tiện bị ngã xuống đất, miệng không ngừng trào máu ra ngoài, bụng có một vết rách do đao kiếm gây nên, máu cứ như thế mà thấm ra ngoài, sắc mặt của y vì lạnh mà tím lại, toàn thân không có chỗ nào là không bị thương.

Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn rồi gấp gáp chạy đến bên cạnh y nhưng đi qua đi lại vẫn không thể gặp được hắn.

Nhìn kỹ lại vết thương trên người y thì vết trên bụng là nghiêm trọng nhất, một vết lớn như vậy sẽ khiến máu chảy ra rát nhiều, Lam Vong Cơ đau đớn nhìn, hai tay đưa ra nhưng lại không biết phải làm sao.

Sau đó hắn lại thấy được điều mà cả đời này hắn mong mình sẽ không nhớ lại nữa.

Một luồn khí hắc ám bao vây đến Ngụy Vô Tiện, cả người y té trên đất run rẩy không ngừng, nhìn y cứ đứng lên ngã xuống, vết đao cứ như thế mà lại bị vỡ ra, thấy y liều mạng giãy dụa lại bị oán khí tấn công đến không còn sức.

Quên đi.. . . .

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có hận không? Chúng ta sẽ giúp ngươi"

"Đây chính là một miếng thịt tươi mới, mau ăn hắn"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn báo thù không? Chúng ta sẽ giúp ngươi, hãy để chúng ta giúp ngươi"

"Cút đi!! Lam Trạm!!!"

Lam Vong Cơ từ trong giấc mơ tỉnh lại, cả người chấn động, trên gối không biết từ lúc nào đã bị nước mắt làm ước, trên mặt hắn cũng có, vài giọt còn rơi trên khuôn mặt của người trong lòng.

Hắn vội vàng lấy khăn ấm lau sạch sẽ, sau đó để sát tai xuống rồi nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói mớ "Đừng đến đây. . .Lam Trạm đâu. . .Ngươi mau mau cứu ta. . .Cút đi. . .Đừng chạm vào ta"

Giọng nói suy yếu đến cực điểm, cả người lại phát run, Lam Vong Cơ sợ y đè lên đứa nhỏ thì vội vàng ôm người vào lòng rồi lại từ từ an ủi "Không có chuyện gì, tất cả là chuyện của quá khứ rồi, ngủ một giấc xong là được"

"Tất cả những chuyện trong mơ đều là giả, ngủ dậy sẽ không sao nữa"

Nếu mỗi lần bị ác mộng ám lấy đều là như vậy thì Lam Vong Cơ hận không thể đánh thức y dậy.

Dần dần y cũng dịu lại nhưng đứa nhỏ trong bụng lại bắt đầu ầm ĩ, đứa nhỏ trong đó lăn qua lăn lại. Ánh mắt của Lam Vong Cơ trìu mến mà nhìn, hắn hít một hơn đem tay nhẹ nhàng xoa đến, đưa linh lực vào trấn an nó.

Đứa nhỏ cảm nhận được linh lực của cha mình thì lại phấn kích, một chân đạp lên dạ dày của Ngụy Vô Tiện khiến y co người lại "Đau...."

Lam Vong Cơ đen mặt, kiềm chế linh lực lúc mạnh lúc yếu, đem đứa nhỏ kia dẹp loạn, thành thật ngoan ngoãn lại.

"Nếu con còn dám nháo phụ thân, khi nào ra đời sẽ bắt con chép "Lễ tắc thiên' một trăm lần"

Đứa nhỏ không động nữa nhưng Lam Vong Cơ vẫn lo lắng, sợ đứa nhỏ khiến y mệt mỏi, Lam Vong Cơ trong mơ nhìn thấy những cảnh đó khiến tâm tình của hắn rơi xuống vực thẩm nên mới lấy lời đó ra uy hiếp đứa nhỏ.

Sau khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn xoay người ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ôm thật chặt như thể muốn khảm người kia vào xương mình. Tay hắn vẫn từ từ vỗ trên lưng nhưng đang an ủi vậy.

Khổ cực lắm mới đem tay ôm lấy người kia, y vỗ vai hắn. Lam Vong Cơ lúc này chưa có phản ứng gì thì lại nghe được giọng nói đã lâu chưa nghe "Lam Trạm. . ."

____


Mình cảm thấy có thể một số bạn đọc fic này xong sẽ cảm nhận Hàm Quang Quân ở đây được khắc họa cảm xúc nhiều hơn. Đây là ý kiến của mỗi người thôi nhé, đối với mình thì với Ngụy Vô Tiện hoặc tất cả của y thì Hàm Quang Quân sẽ thể hiện ra được cảm xúc của mình ra hết, người đó là người mình yêu thương nhất trên đời này, hiện tại người ta đau một thì bản thân của Trạm cũng sẽ đau đến mười lận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com