Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Chúng ta cần nói chuyện về ảnh teaser của em




Có một khoảng thời gian rất buồn cười, cứ mỗi tháng trên mạng sẽ lại xuất hiện một anh chàng được các chị em điên cuồng truyền tay nhau chia sẻ, bọn họ có những đặc điểm chung đồng nhất như sau: đẹp trai, có thân hình, làm việc trong một tiệm nào đó ven đường, lúc đang làm việc thấy nóng thì sẽ cởi áo, để lộ nửa thân trên săn chắc, và một phần cạp quần trong.


Lúc đó Tiêu Tuấn vẫn đang là học sinh cấp ba, anh cảm thấy buồn cười chết đi được, tại vì khung bình luận hoặc chuyển tiếp chỉ rặt toàn một nội dung là thích quá đi hoặc là tại sao quanh tôi không có anh đẹp trai nào như này. Anh chỉ cảm thấy màu mè hết sức, chẳng cảm nhận được tí chút nào của sự gợi cảm cả, nên coi như một câu chuyện hài mà kéo lướt qua.



Lúc Lưu Dương Dương mặc trên người bộ phục trang để chụp ảnh quảng bá bài hát mới, đầu tiên cậu bước đến, rồi giơ hai tay lên xuống với người vẫn đang ngồi trên ghế là anh: "Tiêu Tuấn, áo của em ngắn quá à, không nhét vào trong quần được."

"Vậy không phải giống bộ lần trước của anh Ten à," Tiêu Tuấn đang đọc trang 22, liếc nhìn qua, "Chỉ cần cử động một tí là lại hở bụng."

"Đúng rồi, cứ hễ cử động là sẽ hở ra đó." Lưu Dương Dương bỗng nhiên trầm giọng xuống nói một câu, sau đó quay người đi mất.

Tiêu Tuấn vài giây sau mới phản ứng kịp có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dương Dương đang xác nhận concept với nhân viên.



Chiếc mũ beret trên đầu Dương Dương khiến Tiêu Tuấn nhớ đến lúc vừa xuất đạo, khi ấy cậu cũng đội một chiếc beret, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác hẳn so với lúc này. Người hâm mộ đều nói rằng Dương Dương trưởng thành rồi, từ con trai biến thành chồng rồi, Tiêu Tuấn lướt lại ảnh chụp của hai năm về trước rồi so sánh với người trước mắt anh lúc này. Quả thật, đã gầy đi nhiều, đường hàm không cần phải đánh khối cũng đã đủ sắc nét rồi. Lúc vừa xuất đạo, Dương Dương kháng nghị việc thợ trang điểm yêu cầu rằng cần phải đánh khối thật đậm ở phần quai hàm, cậu nói rằng trông có khác gì bị người ta đấm cho một cái đâu. Nếu như bảo Dương Dương của khi ấy trông như cậu chủ nhỏ của một nhà nào đó, thì Dương Dương của bây giờ...

Tiêu Tuấn nhìn người đang thử tạo dáng trước mặt.

Là một lính đánh thuê máu lạnh và mạnh mẽ.



Những khi một thành viên chụp ảnh thì các thành viên còn lại sẽ đứng bên cạnh quan sát, khi Tiêu Tuấn nhìn thấy Dương Dương nghiêng người về bên trái thì mi mắt giật khẽ một cái, ánh mắt anh chuẩn xác dán chặt vào phần da thịt trắng trẻo ở phần bụng bị hở ra của cậu. Trên bụng Dương Dương ở vị trí gần rốn có một nốt ruồi, bí mật này vốn chỉ có một mình anh biết, mà khi tiếng máy ảnh tách tách vang lên không ngừng nhằm bắt lấy từng khoảnh khắc của cậu, trong đầu Tiêu Tuấn vang vọng tiếng than khóc của Chung Thần Lạc: Bây giờ cả thế giới đều biết hết rồi, em lại không thể giải thích rằng đó không phải là em...



Lưu Dương Dương tựa như cố tình, lại càng gắng sức thực hiện càng nhiều tư thế hơn, ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, áo thun bên trong bị kéo lên khiến vùng bụng bị hở ra càng nhiều hơn nữa, cơ bụng và cơ chữ V thấp thoáng như như ẩn như hiện. Ngay khoảnh khắc Tiêu Tuấn đang cố ép bản thân đừng nhìn nữa thì bỗng hối hận không kịp vì trông thấy cạp quần lót màu đen. Hình ảnh này khiến anh nhớ đến khi cả hai đang quấn lấy nhau trong tư thế cưỡi, nhớ đến xúc cảm khi hai tay anh đặt trên cơ bụng cậu và hơi thở dồn dập như muốn nổ tung hóc môn nam tính bên tai.



Đ*.


Tiêu Tuấn cảm thấy dưới quần như bị bó chặt.





Buổi tối anh Côn lại nán lại studio đến rạng sáng mới trở về, Dương Dương vừa tắm xong đã bị Tiêu Tuấn kéo tay đẩy ngã lên giường, anh bò lên trên người cậu, hai tay chống bên cạnh: "Hôm nay sao em lại làm vậy?"

Lưu Dương Dương tức khắc hiểu được anh đang nhắc tới chuyện gì, cầm lấy cổ tay anh: "Không có gì mà."

"Em cố ý."

Tiêu Tuấn vùng tay ra, một tay kéo vạt áo thun của cậu lên, lộ ra thân thể quý giá của cậu em út. Anh đặt lòng bàn tay mình lên bụng dưới cậu, men theo cơ chữ V chầm chậm dịch lên trên, "Rõ ràng em biết là sẽ hở."

Hơn nữa rõ ràng biết sẽ hở, mà như muốn phần da thịt hở ra càng nhiều hơn nữa, còn cố tình mượn sức căng của vai áo để phần áo trong càng bị kéo cao hơn.

Cơ bắp dưới lòng bàn tay anh hơi siết lại, Lưu Dương Dương nằm ngửa trên gối đầu, xoáy thẳng vào anh bằng ánh mắt hệt như khi cậu nhìn vào ống kính máy ảnh, "Cũng không hở bao nhiêu mà."

Tiêu Tuấn bị cậu nhìn đến mức cả khoang miệng khô rát, hai tay vẫn đang trượt trên bụng Dương Dương, cảm nhận từng thớ cơ và làn da ấm áp của cậu, "Nhưng nốt ruồi của em cũng bị lộ ra rồi."

"Vốn chỉ có một mình anh biết thôi." Tiêu Tuấn cúi người xuống, chạm gần đến vị trí nơi nốt ruồi tồn tại, thở hắt ra, "Lần này sẽ lại có thật nhiều người gọi em là ông xã nữa."

"Nhưng mà vợ của em chỉ có một thôi mà." Lưu Dương Dương bắt lấy ngón tay Tiêu Tuấn, nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu nhìn thấy Tiêu Tuấn vươn lưỡi liếm nốt ruồi nhỏ, "Bây giờ là của anh rồi."

"Vẫn luôn là của anh."





./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com