Chapter 1
"Parker."
Peter co mình lại trước giọng nói vang dội bên tai. Chết tiệt thật, ông ấy có cần nói to vậy không?
"Parker. Dậy ngay, Parker. Chúng ta phải đi ngay, và ta sẽ mặc thây nhóc trên cái hành tinh này nếu nhóc không nhấc mông lên ngay lập tức."
Đợi đã. Cậu nhớ giọng nói này. Thế giới dần hiện ra rõ nét đi kèm với thứ ánh sáng chói lọi khủng khiếp khi những giác quan của cậu cố thích nghi với bầu trời sáng rực của hành tinh Titan.Nỗi khiếp sợ bị dằn xuống bụng khi não cậu cuối cùng cũng bắt kịp và cơn đau từ việc hồi sinh từ cõi chết ập tới như muốn quật ngã cậu.
"Đệch". Cậu bé rít lên, ôm chặt lấy bụng mình. Oh, lạy Chúa, thứ này còn tệ hơn khoảng thời gian một tuần sau khi cậu bị con nhện cắn. "Chuyện gì đã xảy ra?".
Bác sĩ Strange đỡ cậu đứng dậy, thật ngạc nhiên khi cách ông nắm lấy cậu lại rất nhẹ nhàng, khác hẳn với những lời không mấy thân thiện ông thốt ra. 'Chúng ta phải đi thôi. Cháu là người cuối cùng trở lại và chúng ta phải đi ngay. Tony sẽ cần đến chúng ta. Đã năm năm rồi và- ".
"Ngài Stark?" xin ngài, con không muốn chết. " Ngài ấy ở đâu?".
Peter bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Cậu phải bảo vệ ngài Stark. Cậu chỉ được nhìn thấy ngài tầm hai phút khi mà cậu đang... hấp hối. Đội Vệ binh Vũ trụ hay cái tên quái nào đó họ được gọi đang đứng tụm xung quanh, đập tay lên lưng nhau. Cậu đã chứng kiến từng người trong số họ ra đi. "Đợi đã... Cháu-,"
" Ta không có thì giờ để ngồi đó làm quen với tình hình đâu, nhóc à". Strange nắm lấy vai cậu và nhận thấy cái nhìn lo lắng của cậu bé. " Ta phải giúp cứu lấy thế giới."
Peter nức nở và quả quyết gật đầu, đè nén nỗi lo lắng xuống bụng. Cậu có thể lo chuyện này sau khi thế giới đã an toàn rồi. "Okay."
Vị pháp sư trao cho cậu một nụ cười nhỏ và quay về phía những vệ binh. "Đi thôi. Mọi người sẽ cần càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt."
Và rồi cánh cổng hé mở.
Peter để cho những người khác chạy vào trước, dự định đu dây vượt qua địa hình đổ nát của hành tinh Titan. Cậu không biết cậu đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ đó.
Một làn sóng gớm ghiếc hiện ra trước mắt họ, phía bên kia là chiến tuyến đầy khói đạn và sự tàn phá. Lơ lửng trên đầu lũ người ngoài hành tinh là những con tàu chiến, sẵn sàng trút đạn xuống đầu những vị anh hùng. Kéo theo đó là một dải đất dài bị quét sạch không còn bóng người, lặng im và không chút sinh khí.
Bóng Steve Rogers vụt xuất hiện. Và anh mang theo chiếc khiên của mình.
Chung quanh anh, những cánh cổng đang mở ra. Những vị anh hùng đủ các dáng vẻ, từ trái đất hoặc không, đổ xô ra từ từng cổng. Một số bay, số khác thì chạy. Nhiều người còn đeo nhẫn giống Bác sĩ Strange, có quý ngài Black Panther và đó là Winter Soldier thiệt hả-?
Bác sĩ Strange quay về bên trái mình. "Tất cả bọn họ đây sao?".
Một phù thuỷ khác nhìn ông như thể ông bị điên. "Giề, anh muốn thêm nữa hả?" Âm thanh tiếng xi măng vỡ vụn làm đầu óc Peter phải quay cuồng. Một toà nhà trông giống như toà nhà tổng bộ - oh chúa lòng lành nó đúng là toà nhà đó- bị liệng ngang khi Gã To con vươn mình lên ngang với kích thước của, well, một gã khổng lồ. Ngày càng nhiều anh hùng xuất hiện trước mắt Peter càng làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Họ có thể làm được mà. Họ có thể đánh bại Thanos.
Vượt qua phía bên kia dải đất rộng, trái nho tím đó đang chế giễu họ, nhưng kể từ lần đầu tiên trông thấy hắn, Peter đã không còn cảm thấy e sợ nữa.
Tiếng gọi của Captain America truyền đến từng người trong đám đông. "Avengers!"
Một sự tĩnh lặng, nhưng siêu thính giác của Peter không định làm cậu thất vọng vào lúc này.
"Tập hợp."
Và rồi? Mọi người đều hưởng ứng mệnh lệnh.
Đằng sau chiếc mặt nạ của mình, Peter ngoác miệng cười toe toét và bật nhảy.
Ngay lập tức, cậu đã tiến vào cuộc chiến. Người ngoài hành tinh và lũ quái vật trông giống như phiên bản điên rồ hơn của những con quái trốn dưới gầm giường cậu khi còn nhỏ vồ tới như loài dã thú đang đói.Những phù thuỷ và ninja và robot biết bay ở khắp mọi nơi,đây chính là liên minh vĩ đại nhất thế giới hòng ngăn cản đội quân xấu xa mà Thanos dẫn đầu, và Peter được là một trong số họ! Cậu thấy Thanos ném một chiếc rìu (?) về phía một anh chàng to lớn trên mình có vảy. Captain America thì đang chiến đấu với một mình Thanos. Hulk đang đập bét nhè một tên họ hàng nào đó ở bên phải cậu - ông ấy vẫn to lớn và xanh lè và giận dữ. Và phía trên cậu, trên bầu trời, là Iron Man.
Sự nhẹ nhõm trào dâng trong cậu. "Ngài Stark!" cậu hét lớn trong khi né một cú đấm, nhanh nhẹn đấm trả lại. Gã ngoài hành tinh gục xuống. Vị anh hùng hẳn không nghe tiếng cậu nhưng thay vào đó lảo đảo bay qua phía khác để chiến đấu với một con quái vật nữa. Peter bám theo sau, cố hạ gục càng nhiều kẻ thù trên đường đi.
Điều này thật ích kỷ, cậu bé biết, nhưng cậu phải trông thấy ngài ấy.
Đã năm năm rồi và-
Antman ở ngay sát bên cậu khi cậu phóng tơ vào tên ngoài hành tinh tấn công Tony. Gã khổng lồ đạp chân lên người ông và Peter đu dây lao tới, mặt nạ bị tháo xuống khi cậu đỡ vị anh hùng đứng dậy. "Hey! Vãi chưởng thiệt. Ngài sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu". Khi Tony đang ở ngay đây và Peter có thể nhìn thẳng vào mắt ông và ông vẫn khoẻ mạnh và trông vẫn ổn, Peter dường như không thể ngừng nói được. " Ngài có nhớ lúc chúng ta còn trong không gian không? Rồi con bị bay màu? Và chắc là con đã xỉu đi lúc nào vì khi con tỉnh lại thì ngài đã biến mất-"
Trời đất, ngài Stark đang nhìn cậu như thể cậu là một đứa lập dị.
"-Nhưng Bác sĩ Strange cũng ở đó phải không? Và ông ấy nói 'năm năm đã qua, đi nhanh, họ cần chúng ta!"
Điều này thật sự rất kỳ lạ. Lạ như thể ngài ấy sắp khóc đến nơi.
"
Rồi ông ấy bắt đầu biến ra cái phép nhấp nháy màu vàng mà ông vẫn làm ấy-,"
"Oh yeah." Tony túm lấy cậu, kéo cậu vào lòng mình.
" Ngài làm gì vâỵ?" Peter hỏi, và người đàn ông dường như không cần trả lời. Cậu anh hùng trẻ đã hiểu. Cậu bé thở dài, đáp lại cái ôm của người đàn ông, để cho nỗi lo âu của cậu bị quên lãng đi đôi chút và chìm đắm trong cái ôm. Trời, cậu đã mong mỏi cái ôm này trong bao lâu rồi? Cậu nhắm mắt, và trong khoảnh khắc đó không còn gì đáng để bận tâm nữa. Xung quanh họ cuộc chiến như trong cơn cuồng nộ và an nguy của thế giới đang trên bờ vực, nhưng ngay lúc này trong vòng tay Tony, cậu đã về nhà.
"Oh." Cậu khẽ nói. "Điều này thật tốt."
Tony ôm lấy cậu thêm chút nữa trước khi quay đầu lại và đặt nụ hôn lên má cậu. "Thật nhớ cháu, Pete."
Peter không hiểu sao nước mắt cứ tràn ra từ hốc mắt cậu. Cậu bé chỉ ôm chặt lấy ngài Stark trước khi rời đi phớt lờ những giọt lệ từ cặp mắt xanh thẳm đối diện. "Con vẫn là một Avenger phải không ngài?".
Gương mặt người đàn ông sáng bừng lên và Peter tự hỏi có thật đã năm năm qua đi kể từ khi người nọ được nghe mấy câu đùa dở tệ của cậu."Pfft. Yeah. Yeah, nhóc con à, cháu vẫn là một Avenger. Giờ thì đi mau. Thế giới đang cần một chút Báo thù đó."
Cậu anh hùng trẻ gật đầu và cố đầy lùi thứ cảm xúc sợ hãi đang len lỏi trong cột sống cậu. Cậu bắt gặp ánh mắt của Tony và mong rằng giọng cậu nghe khẩn thiết như những gì cậu đang cảm thẩy. "Xin hãy cẩn thận, ngài Stark".
Điều gì đó ánh lên trong mắt người hướng dẫn của cậu và ông run rẩy thở ra. "Nhóc cũng vậy."
Ngay sau đó, mũ của cả hai được đội lên và với một tiếng la lớn đầy thoả mãn, họ tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Peter khó có thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ biết là phải mang cái găng tay đến chỗ chiếc xe và bảo vệ nó khỏi kẻ thù. Mọi thứ khác đều chỉ là cái bóng mờ của mấy vị anh hùng ngầu đét, Captain gọi cậu là Queens, một đội quân nữ cường nhân, và một làn sóng xung kích.
Cậu bé nặng nề đáp xuống mặt đất, cơn đau châm chích khắp cơ thể cậu và cậu chợt hét lên. Lắc đầu, cậu cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, cậu bước đi loạng choạng, mắt vẫn không thôi tìm kiếm người hướng dẫn của cậu. Tầm mắt cậu chạm vào Thanos, kẻ đang đối chiến với Thor và Steve. Peter lao tới ngay hướng đó, dạ dày cậu như chùng xuống tận bàn chân khi cậu thấy cảnh hai người anh hùng bị quăng xuống mặt đất. Cap mình đầy những vết đấm túi bụi, đang nằm im lìm một chỗ. Thor thì đã bị quẳng sang một bên. Một trong số những quý cô ngầu lòi trước đó đang cố chẹt cổ Thanos, nhưng cả cô ấy cũng không thể đánh bại hắn.
Trong sự hỗn loạn, cái găng tay vàng mà Peter đang bắt đầu cảm thấy cực kỳ chán ghét bị giật ra khỏi tay Thanos.
Và rơi xuống ngay trước chân Peter.
Cậu bé nhìn lên trong cơn sốc. Thanos đang phẫn nộ trừng cậu, nhưng trên đầu hắn, Bác sĩ Strange đang triệu gọi một biển nước. Đôi mắt hắn mở to nhưng không hề khuất phục
.
Hắn giơ lên một ngón tay duy nhất.
Peter nghe tiếng bước chân tên Titan nện trên nền đất để tiến về phía cậu, nhưng cậu không thèm đoái hoài đến hắn. Trái nho tím đó sẽ không bao giờ thắng. Không phải bây giờ, cũng không bao giờ.
.
Cậu nhặt chiếc găng tay lên.
Nó thực sự quá lớn so với bàn tay cậu. Cậu nâng nó lên cao,và ánh vàng loé lên trong mắt cậu còn rực rỡ hơn những viên đá sáng lấp lánh.
Peter nhìn thẳng vào hắn từ bên kia chiến trường. Thanos đang lao về phía cậu, nhưng cậu thiếu niên gần như không để ý tới hắn. Cậu chỉ bắt gặp hình ảnh một cặp mắt nâu, ôi quá giống với đôi mắt cậu đến mức cậu bỗng hiểu vì sao mọi người vẫn hiểu lầm Tony là cha cậu. Cậu thấy có quá nhiều cảm xúc trong đó: hối hận, kinh hoàng, giận dữ, không dám tin, yêu thương- cái cuối thật đáng ngạc nhiên nhỉ? Hoặc không?
Bởi lẽ dĩ nhiên Tony Stark yêu quý cậu rồi.
"Con làm được mà, ngài Stark". Cậu thì thầm, nhưng kể cả trong cơn hỗn loạn, cậu biết rằng người anh hùng của cậu – cha của cậu- có thể nghe tiếng cậu.
"Tony." Cậu thì thào, và cậu không thể kìm được nụ cười dần nở rộ trên môi cậu. "Tony, mọi việc sẽ ổn thôi."
Ngài Stark liên tục lắc đầu và giằng co trên hai chân mình, bộ giáp Iron Man hỏng nát khiến ngài ấy khó có thể đứng vững được. Thanos đang ngày càng tới gần cậu, nhưng Peter chỉ nhìn về phía người cậu ngưỡng mộ, người đàn ông cậu đã hâm mộ từ khi còn là một đứa trẻ, người đàn ông đã dần trở thành người chỉ dẫn cho cậu và rồi từ từ biến thành người ném kẹo Skittles lên đầu cậu và đón cậu về mỗi khi tan học. Người ôm lấy cơ thể cậu khi cậu chết đi và nhìn cậu như thể cả thế giới của ông đã sụp đổ. .
"Con làm được mà Tony." Cậu nói
Con yêu cha.
Peter không cảm thấy đau đớn chút nào khi cậu búng tay. Cậu chỉ thấy được cặp mắt của người anh hùng, đong đầy tình yêu thương dành cho cậu đến mức có thể chế ngự mọi nỗi sợ trong cậu. Cậu thấy thật an toàn.
Một tia chớp choá loá và cậu nghe thấy tiếng mình thét lớn. Rồi không còn gì nữa.
Cậu bé mở mắt cùng lúc cơ thể cậu gục ngã. Cơn đau đã biến mất khi cậu còn trông thấy khuôn mặt Tony Stark hiện đã quay trở lại và khủng khiếp hơn bao giờ hết khi cậu không thể nhìn thấy ông. Cậu bé ngã nằm lên một bề mặt nào đó, cơ thể cậu co giật vì cơn đau như muốn chết đi.
Hàm răng cậu đánh lập cập vào nhau khi cậu nuốt. Chung quanh cậu, đội quân của Thanos đang tan thành bụi. Bụi bị cuốn đi trong gió với không chút sức mạnh và tiếng động nào. Tim cậu đã không còn đập một cách ồn ào như trước nữa, và cậu nhìn cảnh những kẻ đến để huỷ diệt họ bị tiêu diệt. Những con quái vật bay lượn trên trời bị bắn thành mảnh nhỏ ngay trước khi chúng kịp nuốt lấy War Machine. Một nhóm những phù thuỷ mà giây trước còn đang chiến đâu với một con quỷ hang thì giây sau đã đang phấn khích vung vẩy những vòng sáng về phía bầu không khí đầy bụi.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Peter thấy Thanos nhìn xung quanh trong run sợ. Hắn bắt gặp ánh mắt Peter. Peter tiếp tục nhìn thẳng vào hắn cho đến khi hắn biến mất.
Cậu thở dài, âm thanh khò khè trong phổi cậu. Cậu thấy mệt rồi.
"Hey, Karen?" cậu khó khăn nói. Giọng cậu nhẹ như bụi trong cơn gió nhưng cậu biết AI của cậu có thể nghe được tiếng cậu..
"Vâng, Peter?"
Cậu hạnh phúc ngâm nga khi nghe giọng cô, có lẽ sẽ là giọng nói cuối cùng cậu được nghe. Cậu đã luôn thích chất giọng của Karen. Giọng cô nghe như giọng người mẹ trong tưởng tượng của cậu. "Kích hoạt giao thức Peter Pan, được chứ?".
"Lần cuối cùng chúng ta nói về giao thức Peter Pan, tôi hứa sẽ không kích hoạt nó cho đến khi cậu chết, Peter. Vẫn còn thời gian để-,"
"Karen." Cậu khàn khàn nói, cố chống đỡ thân mình ngồi dậy khỏi bề mặt cứng và thất bại. Cơ thể cậu đã không còn nghe lời cậu nữa rồi. Cậu còn không thể cảm nhận được chân mình. Như thể mọi thứ đang từ từ tuột dần đi. Một cơn ớn lạnh đang len lên cột sống cậu. Sớm thôi nó sẽ tới chỗ trái tim cậu và..."Làm ơn".
"Được thôi, Peter."
"Cảm ơn, Karen."
"Dĩ nhiên rồi, Peter." Và mặc cho những phần mềm robot của cô, Peter vẫn nghe được tiếng 'tôi mến cậu' rất nhỏ . Nếu Peter nghĩ kỹ về chuyện này, cậu còn có thể thấy được nụ cười dịu dàng của ngài Stark khi ngài thiết kế phản ứng đó.
"Peter?!"
Well, đó mới là thứ âm thanh tồi tệ cậu không muốn nghe.Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp chiến trường như một phát súng, lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng với sự kinh hãi còn nặng nề hơn.
"Ngài Stark?" từ ngữ của cậu như quyện vào nhau. Cậu có thể nghe tiếng clink của bộ giáp Iron Man và cậu hé mắt ra nhìn (cậu đã nhắm mắt lúc nào nhỉ?) để ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp về bộ giáp đỏ và vàng đó, chạy tới để cứu cậu một lần cuối.
" Ôi lạy chúa, Peter." Khuôn mặt Tony nhăn lại bởi sự kinh hoàng và dằn vặt. Peter ước gì cậu có thể nhấc nổi tay mình lên để xoa đi vết nhăn giữa hai đầu mày ông, nhưng cậu thậm chí còn hầu như không cảm nhận được vai của mình nữa. Cánh tay của cậu giờ đã trở nên vô dụng. "Cmn, mẹ kiếp, nhóc à. Hey, hey, nhóc nghe ta nói chứ?"
Peter cố sức trả lời lại. "Yeah".
"Nhóc đã nghĩ cái quái gì vậy? Huh?" từng lời thốt ra đều tràn đầy tức giận, giọng điệu thì nghiêm khắc, nhưng đôi bàn tay vuốt tóc cậu thì lại dịu dàng. "Ta bảo nhóc phải cẩn thận và nhóc đi rồi biến bản thân trở nên tàn tạ như thế này? Đm, nhóc con, ta phải làm gì với con đây?"
Cậu bé đang được ôm trong lòng. Tony áp hai tay vào bầu má cậu và ôm cậu như ôm một đứa trẻ. Và vì chúa, cậu bé chính là như vậy, phải không? Cậu mới có mười sáu tuổi. Một giờ trước cậu còn đã chêt rồi, và giờ đây cậu.. cậu sẽ lại...
Cậu bé sẽ lại chết thêm lần nữa. Và không có cách nào họ có thể cứu được cậu nữa.
"Nói với May." Cậu thều thào. "Nói với May con xin lỗi."
Tony giật mình và lắc đầu. Càng nhiều anh hùng tụ tập sau lưng ông, nhưng Peter chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên nhà phát minh. "Nhóc sẽ tự nói điều đó với cổ, okay?" Chúng ta sẽ mang nhóc quay về tổng bộ và khi nhóc đã khoẻ lại thì cô ấy có thể cùng xem phim vào buổi đêm với chúng ta, được chứ? Được chứ, Peter?!"
"Ngài. Stark..."
"Yeah, nhóc tì?" oh, giờ thì là nhóc tì nhỉ. Cậu thích cái tên này đó. "Chúng ta thắng rồi, ngài Stark."
Khuôn mặt Tony rúm ró lại khi ông cố mỉm cười. Chiếc mặt nạ giận dữ đã tan chảy và những giọt lệ xuất hiện. "Phải, nhóc tì, nhóc làm được rồi. Nhóc làm được rồi, Pete."
Peter lại nuốt nước bọt lần nữa, tiếng cười thầm của cậu lại biến thành cơn ho. .
"Chúng ta sẽ chữa cho nhóc, được chứ, Pete?Peter?"
Cậu chớp mắt. Cơn ớn lạnh đã lan tới tận cổ. 'Ngài Stark?"
"Tony, nhóc à. Gọi ta là Tony. Làm ơn"
"Tony." Peter nhẩm lại cái tên trên đầu lưỡi mình khi còn có thể. "Con mến chú".
Người anh hùng nức nở. Âm thanh mới khủng khiếp làm sao, tệ hơn cả tiếng một toà nhà sụp đổ hay tiếng la hét của người dân trên con phà. Tệ hơn tiếng từng người quanh cậu dần hoá thành cát bụi.Tệ hơn tiếng súng đã cướp đi cuộc đời người chú cậu.
"Đệch, nhóc à, đừng làm vậy. Con đừng có mà làm vậy với ta."
"Cảm ơn chú." Cậu khẽ nói. "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ."
"Nhóc,nghe này, chúng ta sẽ tìm trợ giúp, được không?' Tony kéo cậu vào gần mình và ịn trán hai người vào nhau. Bàn tay ông ấm áp trái ngược với làn da lạnh ngắt của cậu và cậu bé run lên khi những ngón tay ông trượt dọc vẽ nên những vòng tròn trên má cậu. "Strange sẽ đến đây bất cứ lúc nào và anh ta sẽ giúp con đỡ hơn. Đừng sợ nhé."
Peter bật cười. "Con không có."
Và cậu không hề. Cậu đang nằm trong vòng tay cha cậu. Còn gì có thể làm cậu sợ được kia chứ?
"Đáng lẽ phải là ta, Peter."
Cậu bé chậm rãi chuyển động đầu mình, gần giống với một cái lắc đầu. "Không".
"Có đó." Tony rít lên.
"Thế giới này cần Tony Stark." Peter cất giọng the thé, nuốt xuống máu và mật đang trực trào ra. " Thế giới luôn cần có Tony Stark."
"Còn con thì sao?" ông ngắt lời cậu. "Còn Peter Parker thì sao?"
"Thế giới này đâu cần con."
Tony mở to mắt, những giọt lệ lăn dài khiến trái tim Peter thắt lại. "Nhưng ta cần có con."
" Chúng ta thắng rồi, Tony." Cậu bé lặng lẽ nói, cố an ủi người đàn ông nọ một lần cuối. "Chúng ta đã thắng."
Tony lại tiếp tục nức nở, và một giọt nước mắt rơi xuống đầu mũi Peter.
. "'yêu chú."
Người anh hùng điên cuồng lắc đầu. "Ta cũng yêu con, bé con. Đệch, ta yêu con rất nhiều, nhóc à."
Bé con? Oh, cậu thích cái tên này. Thích hơn cả nhóc tì cơ. Nó làm cậu cảm thấy như thể cậu vẫn là con của ai đó. Như thể có người vẫn còn yêu thương cậu.
Và Tony có. Tony yêu cậu quá nhiều.
"Đừng nhắm mắt lại, bé con? Được không? Đừng nhắm mắt." Ông vẫn dùng ngón tay hoạ nên những vòng tròn trên má cậu bé. Ông quá ấm áp và an toàn và Peter chẳng còn mong được ở nơi nào khác trên đời nữa.
"Sẽ không đâu."
"Chỉ cần đừng ngủ thôi, Peter." Tony rền rĩ và quả là một âm thanh lạ lùng phát ra từ Tony Stark vĩ đại. "Chỉ cần đừng ngủ. Xin-." Ông nghẹn thở, hai tay áp chặt lấy má Peter như thể làm thế sẽ giữ Peter sống thêm được lâu hơn chút nữa chỉ cần ý chí kiên định. "Hãy ở lại, bé con. Đừng rời xa ta."
"Sẽ không mà." Peter lặp lại. "Luôn ở đây thôi." "Ta xin lỗi, Peter. Ta thực sự xin lỗi con."
Peter nuốt khí và nhận ra giọng cậu đã mất. Mọi thứ đang trở nên mờ ảo. Thời gian còn lại của cậu đã gần hết. Cậu tự hỏi liệu cậu sẽ gặp được bố mẹ, chú cậu chăng. Cậu bé hi vọng nơi cậu sắp tới cũng sẽ mang lại cảm giác an tâm như trong vòng tay Tony. Cậu mong cho nơi đó sẽ khiến cậu thấy hạnh phúc như cậu đang cảm thấy ngay lúc này đây.
"Peter?" Tony ngước lên nhìn cậu, khẽ dịch ra chỉ một inch để bắt lấy ánh mắt cậu. "Peter?Bé con?"
Cậu gắng buộc dây thoại của mình hoạt động một lần cuối cùng. "Bố...?"
Peter có thể nghe tiếng tim mình đập chậm dần.
Ba-bump... ba-bump... ba-bump... ba-bump...
Peter? Hey, hey, giữ tỉnh táo nào, okay?"
Ba-bump... ba-bump... ba-bump...
"Bố ở ngay đây thôi, bé con. Nhé? Bố ngay đây rồi. Bố sẽ không bao giờ xa con nữa, con nghe chứ? Bố dính lấy con như keo ấy. Bố sẽ đưa con tới tổng bộ và sẽ ngủ cùng với con trong phòng con và chúng ra sẽ vào phòng lab chơi và chúng ta-chúng ta sẽ-,"
Peter mong là lúc này cậu đang cười. Cậu muốn được cười.
"Pete?"
Ba-bump... ba-bump...
"Mọi chuyện ổn rồi, bé con. Chúng ta sẽ ổn thôi."
Ba-bump...
"Con có thể ngủ được rồi."
Yên lặng. Đôi mắt Peter Parker khẽ chớp rồi nhắm lại.
"Chào cô, cô Romanoff. Cháu là Peter. Peter Parker."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com