Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H)



Tôi đã từng đến thăm hỏi cha Lưu Dương Dương, trước hôm gặp mặt cũng đã xem qua một vài cuộc phỏng vấn của ông. Ông Lưu được coi là một doanh nhân có chút tiếng tăm của địa phương, xuất thân từ Đài Loan, sau bao vất vả thì phạm vi kinh doanh của công ty ông đã mở rộng đến tận nước Đức xa xôi, khi trò chuyện với phóng viên trong buổi phỏng vấn, ông cho biết, do muốn thúc đẩy phát triển sau khi mở cửa nên môi trường đầu tư trong nội địa có những điểm ưu việt hơn hẳn mà các khu vực khác không thể mang lại. Nội dung sau đó thì tôi không chú ý đến nữa, vì hầu như cũng chỉ là mấy lời khách sáo theo lệ. Đến khi trò chuyện với ông rồi tôi mới rõ, nguyên do chủ yếu là vì bác sĩ tâm lý bên Đức đề nghị nên thay đổi một môi trường khác cho Lưu Dương Dương, vừa hay trong nội địa lại đang vài cơ hội phát triển, nên ông mới dẫn con trai trở về.

Nó là quái vật. Đã qua một thời gian kể từ ngày vụ án xảy ra, so với dáng vẻ giày da áo vest tràn đầy tinh thần trên mục tin tức hôm trước, cha Lưu nằm trên giường bệnh lúc này tựa như đã già hơn mấy mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, tóc mai hai bên đã bạc trắng, nhắc đến đứa con trai duy nhất trong nhà, ông như thể hồi quang phản chiếu, kích động đến mức phẫn nộ.

Tôi cũng không biết bản thân kiếp trước đã tạo nghiệp gì, mà lại sinh ra thứ nghiệp chướng như nó, nó không phải là con người, con người không ai như thế cả, nó là ma quỷ. Giọng cha Lưu rất khàn, có vẻ là di chứng để lại sau khi chữa trị, vì quá kích động mà ông cứ ho mãi không ngừng. Tôi ý thức được không nên khiến ông phải chịu kích thích thêm nữa, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi mà xin phép ra về.

Trong hồ sơ ghi lại, Lưu Dương Dương thừa dịp cha Lưu say rượu, đâm ông liên tiếp ba nhát, khi ông lịm đi vì mất máu quá nhiều, Lưu Dương Dương cho rằng cha mình đã chết, nên cậu ta đã ra vườn cắt ba cành hoa hồng rồi nhét vào họng ông. Sau đó lau sạch dấu tay trên cán dao, đặt dao vào tay ông, rồi nắm lấy tay cha mình tự đâm vào bụng, tạo thành một vết thương sâu khoảng năm cm. Ngụy tạo hiện trường gây án thành tình huống khi người cha sử dụng bạo lực gia đình thì người con phản kháng lại, nhưng do tự vệ quá tay nên dẫn đến chết người.

Tôi không làm sao tưởng tượng nổi một đứa trẻ năm đó chỉ mới mười sáu tuổi mà đã có tâm tư và thủ đoạn sâu xa như vậy, càng huống chi đó không phải là ai xa lạ, mà chính là cha ruột đã sinh ra cậu. Khi Lưu Dương Dương được đưa vào bệnh viện tiếp nhận chữa trị, nhân viên cấp cứu đồng thời cũng phát hiện cha cậu còn đang thoi thóp, nên cùng lúc đưa ông vào viện, cuối cùng cũng được cứu sống.

Truyền thông đưa tin liên tục về vụ án này, thổi phồng sự việc lên thành một doanh nhân có tiếng không những giam giữ và tước mất quyền tự do cá nhân của con trai ruột trong hơn hai năm, còn sử dụng bạo lực gia đình trong thời gian dài dẫn đến việc người con trai trong quá trình tự vệ đã xô xát và vô tình giết chết cha. Vụ án này được dư luận địa phương vô cùng quan tâm, họ xin tòa hãy tuyên phán người con trai vô tội và phóng thích cậu, chỉ có mẹ của Lưu Dương Dương, người không có mặt tại hiện trường lúc đó, vẫn cố gắng bảo vệ chút ít thể diện cuối cùng của cái gia đình vốn đã vỡ nát từ lâu. Bà lạnh lùng bảo không phải, chồng tôi không phải là người như vậy, chúng tôi có nỗi khổ riêng.

Nghe nói ngày đó trên tòa án, Lưu Dương Dương ban đầu không hề lên tiếng, luật sư cũng vin vào việc phòng vệ chính đáng trong tình huống xảy ra bạo lực gia đình để làm lí do bào chữa. Mãi cho đến khi người cha tỉnh lại, tố cáo rằng con trai đã cố ý muốn giết ông, kiểm sát viên cũng sử dụng cành hoa hồng để làm bằng chứng cho việc cậu cố ý gây thương tích, ý rằng chỉ có kẻ biến thái mới xem người bị hại như thể đồ vật chứ không xem họ như đồng loại của chính mình, thế nên mới có thể đối xử với người bị hại bằng cách thức tàn nhẫn như vậy, tất cả những hành động mà bị cáo đã làm thật sự táng tận lương tâm, không hề có tính người. Nghe đến đây, Lưu Dương Dương bỗng mỉm cười một cách kì lạ.

Bởi vì đẹp. Cậu đột nhiên lên tiếng. Mọi người không thấy đẹp sao?

Nhắc đến cũng buồn cười, vị luật sư mà nhà họ Lưu đã phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê thế mà cũng mang họ Tiền, tên là Tiền Côn. Tiền Côn giữ chặt người cậu, giải thích: thân chủ của tôi là một người mắc bệnh tâm thần, cậu đã bị cha mình cầm tù trong nhà hơn hai năm, khiến cậu mắc phải một loạt các chứng bệnh tâm lí nghiêm trọng, cho nên không thể dùng cách nhìn và đánh giá đối với một người bình thường để xem xét những hành vi, hành động của cậu. Nói xong Tiền Côn trình lên biên bản báo cáo kết quả giám định tinh thần đã được chuẩn bị trước đó để thẩm phán xem xét.

Truyền thông vốn chỉ đặt sự chú ý lên các tin giật gân, và cũng không mấy theo sát kĩ càng các tình tiết sau đó. Hung thủ mười sáu tuổi mưu sát cha ruột bất thành, so với đứa con mười sáu tuổi bị giam giữ hai năm tự vệ thành công giết cha, hẳn nhiên vụ án đầu tiên không đủ sức hấp dẫn để thu hút sự chú ý của dư luận, các bài báo sau đó vì lượng theo dõi giảm dần nên cũng từ từ rơi vào quên lãng. Kết quả phán quyết cuối cùng là Lưu Dương Dương vì tuổi còn nhỏ, phải lấy dạy dỗ sửa đổi làm mục đích chính, trừng phạt làm phụ, đồng thời do mắc phải bệnh về tâm lí, nên sẽ bị ép buộc tiến hành điều trị.

Tiến hành điều trị bắt buộc là một khái niệm rất mơ hồ, bạn có thể thông qua cách này để né tránh hình phạt tù ngục, nhưng cũng sẽ bị chụp lên đầu cái danh bệnh nhân tâm thần mà đánh mất quyền tự do cá nhân. Tôi không biết điều này đối với Lưu Dương Dương mà nói là tốt hay xấu, nhưng ít nhất đối với người nhà của cậu ta, đây đã là kết thúc tốt nhất cho tấn bi kịch này rồi.

Kiểm sát viên nói cũng không sai, Lưu Dương Dương quả thật không có bao nhiêu tính người. Trong quá trình tiếp xúc với cậu ta, nóng nảy, dối trá, lời nói cử chỉ không thể khống chế... là những điểm đặc trưng của cậu. Trong bệnh án có ghi cậu ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tuy nhiên sau khi quan sát trong một khoảng thời gian dài, tôi nhận thấy triệu chứng bệnh rối loạn lưỡng cực của cậu ta không hề rõ ràng, tôi không hiểu cậu đã làm cách nào để qua mặt được vị bác sĩ chẩn đoán lần đó. Nếu như chỉ với bệnh án rối loạn nhân cách chống đối xã hội, thật sự vụ án này rất dễ bị xem thành một bản án thông thường sau đó trực tiếp tống giam, chứ không phải đưa vào nơi này để điều trị. Nhưng cậu ta lúc ấy chỉ mới mười sáu tuổi, thật sự có đủ năng lực làm được điều đó sao?

Toàn bộ những điều bên trên chỉ là suy đoán của tôi, tuy rằng cậu ta là một người vô cùng nguy hiểm, nhưng chắc chắn một điều, cậu ta là một đối tượng nghiên cứu cực kì quý giá. Tối thiểu thì trước khi đánh mất công việc của mình, tôi vẫn kiên quyết nhận định như vậy. Dù rằng cậu ta khiến tôi cảm thấy chán ghét và kinh tởm từ tận đáy lòng.

Khác với trường giáo dưỡng thanh thiếu niên chỉ tiếp nhận cải tạo người trong độ tuổi vị thành niên, những bệnh nhân ở nơi này thuộc mọi độ tuổi. Cho dù họ có là bệnh nhân đi chăng nữa thì cũng vẫn là một tập thể nhỏ, luôn sẽ có những nhân vật trung tâm và đối tượng bị chèn ép ở dưới đáy. Tôi biết được rằng, khoảng thời gian khi cậu ta vừa mới đến, tuổi nhỏ nhất, vóc dáng tuy không nhỏ nhất nhưng cũng thuộc vào nhóm đếm ngược từ dưới lên. Là một nhân vật với những đặc điểm như vậy, cậu không phải nhân vật trung tâm, cũng không phải kẻ bị đàn áp dưới đáy, mà lại độc lập đứng ngoài tập thể, làm một người tương đối nhàn nhã, ngày ngày bị giam cầm ở chốn này.

Một bệnh nhân tâm thần phân liệt mỉm cười kì quặc nói với tôi rằng, ông đang nhìn lén Lưu Dương Dương.

Hắn là người điên, mà tôi thì có gì để mà nói với một người điên đâu.

Nhưng hắn lại chẳng hề để tâm tới sự im lặng của tôi, trầm giọng xuống nói, nói cho ông biết một bí mật, thằng nhãi đó là một thằng điên chính hiệu.

Người ở nơi này không phải đều là người điên sao. Tôi có phẩm hạnh và đạo đức nghề nghiệp cơ bản, điều đó giúp tôi sẽ không vì Lưu Dương Dương là một người điên mà chán ghét cậu ta. Tôi chỉ là... Nên nói sao đây, bắt đầu từ lần đầu tiên trông thấy cậu ta, tôi chỉ xem cậu ta như một đối tượng nghiên cứu mà thôi, vả lại cậu ta mang đến cho tôi một thứ cảm giác rất khó diễn tả. Thứ tình cảm duy nhất thuộc về con người mà cậu có, là sự giận dữ.

Cậu ta biết cười, thậm chí biết khóc. Tôi đã từng nhìn cậu khóc trước mắt mình, kể rằng cha cậu đã giam cầm và ngược đãi cậu ra sao, thậm chí còn có cả hành vi lạm dụng tình dục, cậu ta còn vén áo lên cho tôi xem vết sẹo trông hệt như một con rết xấu xí mà vết dao để lại, cậu ta níu lấy cánh tay tôi khóc, nói rằng chú bác sĩ ơi cứu tôi với, xin chú hãy cứu tôi.

Tôi nói tôi sẽ cứu cậu, buông tay ra đi.

Cậu ta vẫn cứ tóm chặt lấy cánh tay tôi, nước mắt không ngừng tuôn ra rồi trượt dài trên má, bác sĩ có thể ôm tôi được không, xin hãy ôm tôi một lúc. Tôi từ chối, đồng thời còn mắng bảo cậu ta hãy cút xa ra. Tôi biết chi tiết hoa hồng trong vụ án, cũng biết cha cậu ta là một người tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng là một người tương đối đàng hoàng, nên dĩ nhiên tôi từ chối tiếp nhận lời nói dối của cậu ta. Lưu Dương Dương quệt sạch vệt nước mắt và nước mũi trên mặt, nhìn tôi mỉm cười, chậm rãi đứng lên bước về phía cửa ra vào rồi dùng sức đập mạnh lên cánh cửa, sau đó bắt đầu vừa khóc lớn vừa gào thét, tôi vội đứng lên hỏi cậu đang làm gì.

Cậu ta không trả lời tôi, chỉ càng lúc càng khóc gào lớn hơn nữa, khiến các quản giáo đang đứng gác bên ngoài vội vã mở cửa lao vào trong, cậu ta vừa khóc nức nở vừa kể với các quản giáo rằng tôi đã kéo áo cậu ta lên như thế nào, rồi lại tóm chặt lấy cánh tay cậu ta ra sao, cả biểu cảm lẫn giọng nói đều thật đến mức như thể những lời bịa đặt cậu ta đang nói là chuyện chỉ vừa mới xảy ra đây thôi, điều đó khiến tôi chết lặng tại chỗ.

Một cậu thiếu niên mười bảy tuổi khóc mãi không thôi và một bác sĩ nam trung niên độc thân hơn ba mươi tuổi, nói cho cùng nếu phải so sánh thì lời nói của ai sẽ đáng tin cậy hơn? Tuy rằng thiếu niên là một bệnh nhân tâm thần đã phạm vào tội cố ý giết người, nhưng đối với viện trưởng mà nói, số tiền mà mẹ cậu không ngừng biếu tặng hẳn nhiên đã quyết định rõ ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này rồi. Tôi gánh lấy tiếng xấu có hành vi dâm ô bệnh nhân vị thành niên, lầm lũi thu dọn đồ dùng cá nhân rồi rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, cậu ta đứng đằng sau khung cửa sổ nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, rất xán lạn rực rỡ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rét lạnh.

*

Tiêu Tuấn đã từng có bạn gái, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ đã từng. Từ bé cho đến tận khi trưởng thành, điều duy nhất mà anh làm chỉ có học hành và thi cử, trong đầu anh ngoài các dạng bài tập ra thì không được phép ấp ủ bất kì suy nghĩ nào khác. Sau khi thi đại học xong và bước vào cuộc sống sinh viên, anh lúc này như thể một sợi dây đàn bị kéo căng, nhất thời không biết phải làm sao để nhả dây ra bớt, khiến dây đàn cứ thế mà đứt đôi.

Sau năm 1995, bài hát "Bạn cùng bàn" nổi tiếng khắp cả nước, sau khi Tiêu Tuấn vào đại học thường sẽ nhớ đến người bạn cùng bàn cuối cùng trong những năm tháng cấp ba của anh, một cậu bạn học khoa thể dục, cao to đẹp trai, có một đôi mắt to sáng ngời, làn da bánh mật cùng cơ bắp quyến rũ, đó chính là cậu bạn cùng bàn trong kí ức của Tiêu Tuấn. Chỉ là trong thời gian học đại học, anh đã qua lại với một cô gái xinh đẹp dịu dàng, là cô bạn cùng bàn như lời bài hát đã nói đến. Trong sự cổ vũ của các bạn cùng phòng, anh đã đồng ý với lời tỏ tình của cô, kết quả ngày chia tay lại đúng vào ngày Hongkong được trả về, là ngày mà cả nước đều mừng vui, vô cùng long trọng, khiến Tiêu Tuấn chẳng cách nào quên được ngày hôm đó. Mỗi khi nhớ đến cô, trong lòng anh lúc nào cũng tràn ngập sự áy náy. Rất nhiều người không biết rằng, cậu bé ngoan Tiêu Tuấn có sự khác biệt so với những nam sinh khác, các chàng trai khác yêu con gái, nhưng Tiêu Tuấn thì lại yêu con trai.

Đối với cảm nhận về nỗi đau, Tiêu Tuấn trước nay vẫn đều nhạy cảm hơn so với hạnh phúc, mà yêu người đồng giới chính là ngọn nguồn của sự đau khổ trong anh. Hình ảnh những cô gái gợi cảm quyến rũ trong các quyển tạp chí người lớn được mấy cậu bạn cùng phòng ưu ái cất giữ và chia sẻ cho nhau, nhưng khi anh trông thấy những bầu ngực tròn trịa mềm mại đó, Tiêu Tuấn lại chẳng có chút phản ứng gì. Anh khi ấy còn hoài nghi có phải đầu mình có vấn đề hay không, mãi cho đến lần đầu tiên khi biết đến nhà tắm công cộng, anh đã bị dọa sợ tới mức phải che mắt bỏ chạy ra ngoài.

Ở cái thời đại mà yêu người đồng giới bị liệt vào một dạng bệnh tâm thần và bị buộc đưa vào bệnh viện chữa trị, Tiêu Tuấn đã che dấu rất tốt, mãi cho đến khi gặp Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương là một tội phạm giết người mười chín tuổi, là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn nhân cách chống đối xã hội, là súc sinh và dã thú trong lời vị bác sĩ chính tiền nhiệm đã nói, nhưng trong cuộc đời Tiêu Tuấn, cậu lại là người con trai đầu tiên trực tiếp bày tỏ tình yêu với anh và cũng mong mỏi được anh đáp lại tình cảm ấy. Chỉ với một lời nài nỉ của cậu, Tiêu Tuấn có thể không chút do dự mà cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ và thân thể trẻ trung của cậu.

Nhưng Tiêu Tuấn vốn không phải loại người tùy tiện gặp ai cũng sẽ yêu, chỉ là anh chưa từng gặp một ai lại trực tiếp thẳng thắn giống như Lưu Dương Dương, có lẽ bác sĩ nói không sai, cậu thật sự là một con thú hoang chứ không phải là một con người, không nên lấy những khuôn sáo cứng nhắc của xã hội loài người mà áp đặt, trói buộc cậu.



Sau đó, vào một đêm khuya vắng vẻ, anh đưa Lưu Dương Dương đến phòng biệt giam để lén lút thân mật, hiệu quả cách âm của nơi đó khá tốt. Lưu Dương Dương vừa cười vừa đẩy anh ngửa ra trên chiếc giường chật hẹp rồi hôn lên môi anh, bàn tay cách lớp quần đồng phục chạm vào phần thân dưới của anh, khiến nơi đó cứng lên nhưng cậu chỉ mải mê hôn anh thôi chứ không chịu quan tâm đến. Tiêu Tuấn nâng hông lên cọ cọ vào phần dưới của cậu, Lưu Dương Dương nói, anh ơi anh tự an ủi cho em xem đi.

Tiêu Tuấn cởi bỏ quần ngoài và quần trong, khuôn mặt đỏ ửng chạm vào phần dưới của mình, áo khoác ngoài của bộ đồng phục cũng đã bị ném trên sàn, vạt áo sơ mi dài phủ xuống tận đùi, phần thân dưới nửa kín nửa hở lại càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Dịch thể bắn đầy lên tay anh, Tiêu Tuấn chớp nhẹ mắt, hàng mi tựa như đôi cánh bướm cũng lay động theo, Lưu Dương Dương giơ còng tay lên ra hiệu, nhõng nhẽo nói rằng, anh, em không tháo được thứ này ra, anh phải tự chuẩn bị xong rồi em mới có thể tiến vào được, em không muốn làm anh bị đau.

Tiêu Tuấn ngượng ngùng quỳ bò trên giường, bôi dịch thể vừa bắn ra lên lỗ nhỏ phía sau thay cho dịch bôi trơn, cố gắng vươn tay về sau dùng ngón tay tự mình mở rộng. Mặt giường rất cứng, phần vai trái và đầu gối mà anh dùng để nâng đỡ thân thể bị tì đến mức đỏ rực. Ngay cả dáng vẻ lúc này của anh Lưu Dương Dương vẫn cảm thấy thật đẹp mắt, cậu lôi anh em nhỏ đã ngóc đầu ra, hai tay kéo hông Tiêu Tuấn, lỗ nhỏ chỉ mới vừa mở rộng đủ cho hai ngón tay thôi nhưng cậu đã không kiềm được muốn tiến vào, Tiêu Tuấn không chịu được đau, anh quỳ sấp trên giường, hai tay dùng sức chống trên chiếc giường đang không ngừng lay động, lặp đi lặp lại câu Dương Dương em nhẹ lại đi.

Lỗ nhỏ vừa mềm mại lại chặt khít, nơi đó của Tiêu Tuấn trong khoảnh khắc này như thể là bé cưng ngọt ngào chỉ thuộc về duy nhất Lưu Dương Dương. Khoái cảm khi làm tình mang đến là thứ mà tự an ủi hoàn toàn không thể so bì, Lưu Dương Dương hưng phấn đến mức chẹt còng tay vào cổ Tiêu Tuấn, hai tay níu chặt vai anh, tốc độ đưa đẩy hông càng lúc càng nhanh hơn. Trong quá trình cậu ra vào, Tiêu Tuấn bị còng tay thít chặt vào cổ họng, đau đớn mà lỗ nhỏ đang tiếp nhận và cảm giác nghẹt thở đan lẫn vào nhau. Không gian nhỏ hẹp trong phòng biệt giam dần trở nên nóng bức, trên người Tiêu Tuấn rịn một lớp mồ hôi mỏng, dính nhớp, trông anh lúc này hệt như một con rắn trắng trẻo trơn mướt. Anh đau đến mức vừa rên rỉ vừa thở dốc nhưng lại không thể hít vào nổi chút không khí nào, nước mắt phủ mờ đôi mắt rồi rơi tí tách xuống giường, ướt đẫm.

Lưu Dương Dương nói với anh rằng cậu không muốn làm anh bị thương, nhưng lại không cách nào tránh được việc làm anh bị thương cả. Mãnh liệt, đau đớn, hưng phấn, dính dớp, nghẹt thở, một trải nghiệm hoan lạc khác thường mà diệu kì.

Đau không, anh ơi có đau không... Đau đến mức nào, Lưu Dương Dương tò mò hỏi, Anh là lần đầu tiên của em, nhưng mà ngay cả việc dùng miệng có vẻ anh cũng rất thuần thục, nên em muốn, nếu như anh đã từng làm tình với người khác rồi, ít nhất cũng hãy để em trở thành một lần đầu tiên của anh đi--

Bị làm như thế này hẳn là lần đầu tiên đúng không, nếu như đau thì tốt rồi, đủ đau đớn, anh sẽ vĩnh viễn khắc ghi thật kĩ, ít nhất thì em cũng là người đầu tiên khiến anh nếm trải lần làm tình đau đớn nhất.

Tiêu Tuấn bị chiếm hữu tới mức không còn chút sức lực, tay chân đã không còn đủ sức để chống đỡ, đến mức anh chẳng cách nào quỳ nổi nữa, mà chỉ có thể nằm sấp trên giường, những thanh âm rên rỉ xen lẫn cùng tiếng nức nở. Lưu Dương Dương lật người anh lại, tách hai chân anh ra rồi tiếp tục tiến vào. Cùng lúc đó cậu cúi đầu xuống chạm môi vào hàng mi của anh, rồi dùng nụ hôn xóa đi từng giọt nước mắt, dịu dàng như thể đang hôn lên giọt sương mai đọng trên cánh hoa vào buổi sớm tinh mơ vậy.

Khi Lưu Dương Dương làm anh, cậu rất ương bướng và hư hỏng, cách cậu ra sức như thể muốn chơi hỏng anh, thế nhưng nụ hôn của cậu lại dịu dàng vô cùng. Tiêu Tuấn không rõ cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ trong cậu. Là một tấm gương, mà cũng như một tờ giấy trắng; là một con thú hoang non dại cực kì hung hăng, mà cũng là một cậu bé con vô cùng ngây thơ. Cậu tổn thương anh, nhưng đồng thời lại nũng nịu, muốn anh cho cậu thức uống ngọt ngào và những nụ hôn, mong chờ anh thỏa mãn khoái cảm xác thịt, cũng mong chờ anh trao cho cậu trọn vẹn tình yêu.

Thứ mà Dương Dương muốn có thật sự là điều gì? Hang động nhục cảm vốn trống rỗng nay được lấp đầy khiến thân thể Tiêu Tuấn run rẩy, anh cảm thấy cuộc đời rỗng tuếch hơn hai mươi năm của mình, vào khoảnh khắc này đã được lấp đầy bởi một cuộc giao hoan tình ái, đầy ăm ắp đến mức sắp trào ra mất rồi.

Muốn lấy đi thứ gì từ nơi anh sao? Anh nhìn vào mắt Lưu Dương Dương, ảnh ngược bên trong đôi mắt cậu phảng phất như thể đang ẩn chứa tình yêu, bác sĩ chính đã nói rằng Lưu Dương Dương không có năng lực nảy sinh tình yêu, nếu vậy thì tình yêu trong đôi mắt cậu rốt cuộc xuất phát từ nơi nào, là từ bản thân anh chăng?

Hãy mang đi hết đi, Dương Dương.

Bất kể là cà phê caramel hay những nụ hôn và những cái ôm, cả tình yêu, và sự thân mật xác thịt.

Tất cả những thứ em muốn, tất cả những thứ mà tôi có thể cho, toàn bộ em đều có thể lấy đi.




./.

- Bác sĩ xưng tôi trong chương này là một người khác, không phải vị bác sĩ trong chương 1 2.

- Hai bé cưng cập nhật lovestagram loveweibo nên mình cũng phải chúc mừng một tí 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com