Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4





Ngày thứ hai sau đêm đầu tiên, Tiêu Tuấn xin nghỉ phép không đi làm. Lưu Dương Dương cảm thấy thật nhàm chán, trước nay cậu không hề nhận ra, hóa ra không có Tiêu Tuấn bên cạnh lại nhàm chán đến mức này. Lần đầu tiên, cậu chủ động bắt chuyện với quản giáo đang bước trên hành lang, hỏi, chỉ đạo viên Tiêu đâu rồi?

Chỉ đạo viên Tiêu xin nghỉ phép bệnh rồi. Sao đó, quan tâm cậu ấy thế à?

Ừm, quan tâm anh ấy.

Được đấy Lưu Dương Dương, trưởng thành rồi.

Lưu Dương Dương không quá rõ ý nghĩa thật sự trong câu trưởng thành rồi này, cậu bồn chồn đi đi lại lại quanh phòng giam trong nỗi bất an, mãi cho đến khi điều dưỡng mang thuốc đến. Sau khi điều dưỡng nhìn cậu uống thuốc xong mới rời khỏi, cậu quỳ bên bồn cầu vừa móc họng vừa nôn thốc ra, giương mắt nhìn những viên thuốc nhỏ hình tròn bị dòng nước cuốn đi. Vốn dĩ lúc đầu không cần nuốt thật, nhưng từ sau lần cậu tấn công bác sĩ, sự giám sát của tất cả mọi người đối với cậu đã gắt gao hơn rất nhiều. Sau khi nôn xong Lưu Dương Dương nằm ngửa ra giường, ngây người nhìn lên trần phòng, cậu yêu Tiêu Tuấn sao, hẳn là không phải, cậu trước nay không hiểu cái gì gọi là yêu.


Trong mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo mà Hoàng Quán Hanh từng kể đôi lúc cũng có nhắc đến yêu, motip sẽ luôn là một cô gái yêu một chàng trai rồi sau đó cứ gây sự một cách vô cớ, hoặc là một chàng trai yêu một cô gái rồi không ngừng bám dính lấy, mấy câu chuyện đó chẳng buồn cười gì cả, khiến Hoàng Quán Hanh thường thường cứ kể một lúc là lại im bặt, vì thật sự chẳng hài hước tí nào, Lưu Dương Dương cảm thấy còn chẳng thú vị bằng mấy câu chuyện mà lúc thường Hoàng Quán Hanh tự biên.

Là vì bản chất của yêu vốn dĩ không thú vị sao? Lúc nào cũng luôn là phản bội, vô cớ gây sự hoặc bám riết không thôi, nặng nề đến mức khiến người ta không cách nào gánh vác nổi, thế nên dù viết thành truyện cười cũng chẳng hề đáng cười chút nào à?

Câu hỏi của Lưu Dương Dương khiến Hoàng Quán Hanh không cách nào giải đáp được, nó cũng chỉ lớn hơn cậu có một tuổi mà thôi. Học theo dáng vẻ ông già ở nhà, nó ngậm nửa điếu thuốc trên môi, nửa điếu thuốc này là vì cha nó có việc phải đi gấp nên dụi vội vào gạt tàn, bị nó trộm giấu mang đi để giả ngầu. Rốt cuộc bị khói thuốc hun tới nỗi không ngừng chớp mắt, nhưng nó vẫn cố ra vẻ mà rít vài hơi khói vào phổi, sau đó bắt chước kiểu cách của người lớn, nhả ra một hơi khói dài.

Yêu chính là-- Hoàng Quán Hanh nghĩ ngợi, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, yêu là đau khổ.

Vậy tại sao người ta lại muốn yêu đương? Trong bài hát của Huỳnh Gia Câu cũng có lời hát bảo thật sự yêu em.

Bởi vì hạnh phúc chăng, yêu sẽ hạnh phúc.

Vậy tóm lại là đau khổ hay là hạnh phúc, cậu nói chính xác một thứ thôi. Hoàng Quán Hanh nhìn cậu rồi làm mặt xấu, bị cậu lấy khuỷu tay huých vào xương sườn, bớt nói nhảm đi.

Trong mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo kia chỉ nhắc đến thứ tình yêu vừa phiền toái lại chẳng chút vui vẻ giữa một nam một nữ, mà không nói cho cậu biết tình yêu giữa hai người nam sẽ ra sao cả. Đối với sự đau buồn của người khác, cậu không thể lí giải. Đối với sự vui vẻ của người khác, cậu cũng không cách nào nắm bắt. Lưu Dương Dương nghĩ, đây có lẽ là nguyên do thật sự cho việc cậu không cách nào hiểu rõ được tình yêu. Nếu như nói yêu tức là muốn làm tình với người đó, vậy thì cậu nhất định rất yêu Tiêu Tuấn. Khoái cảm của đêm hôm qua là tổng hòa của toàn bộ niềm vui thích mà cả cuộc đời gần hai mươi năm này cậu cảm nhận được, dựa theo lí do này cậu không thể nào không yêu Tiêu Tuấn, nếu ngày nào cũng có thể ở bên anh thì cũng tuyệt lắm.

Lưu Dương Dương có hơi nhớ Tiêu Tuấn. Trôi theo dòng suy nghĩ miên man của cậu, Tiêu Tuấn áo quần xộc xệch của đêm qua như thể cùng với những kí ức thật sự xuất hiện trước mắt cậu, anh nằm nhoài trên người, cúi đầu nhìn cậu. Rất gợi cảm, thật sự rất gợi cảm. Trong tất cả những cô gái mà Lưu Dương Dương đã từng gặp trong những ngày tháng cậu theo chân Hoàng Quán Hanh nghịch ngợm khắp nơi, có một vài người rất trẻ trung rất xinh đẹp, các cô mặc những bộ áo quần mát mẻ đứng bên đường chào mời khách, nhưng không một ai trong số họ có thể quyến rũ hơn Tiêu Tuấn đêm qua.

Anh dán sát vào thân thể cậu, ghé sát bên tai cậu thổn thức từng tiếng rên rỉ, Dương Dương nhẹ thôi, nhẹ thôi, Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương. Ngay cả cách anh gọi tên cậu cũng rất êm tai, khác với những người khác, khác với cách tất cả mọi người gọi tên cậu. Khi anh khóc Lưu Dương Dương cũng rất thích, thích Tiêu Tuấn khi anh cười, mà cũng thích Tiêu Tuấn khi anh khóc.

Đêm qua Tiêu Tuấn cứ khóc mãi thôi, Lưu Dương Dương cho rằng vì anh đau, nhưng anh lại nhìn cậu mỉm cười, nước mắt tuy trượt dài trên má, nhưng nụ cười lại nở trên môi. Lưu Dương Dương dùng nụ hôn xóa đi những giọt nước mắt ấy, anh nói em đừng lo, đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Kì lạ thật, thì ra con người khi hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ. Khi khoái cảm đạt đỉnh, Lưu Dương Dương giống như cái lần muốn anh dùng miệng giúp mình, cậu đẩy vào thật sâu, bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể anh. Sau khi cậu rút ra khỏi thân thể anh, Lưu Dương Dương nằm trên giường cầm đèn pin chiếu vào người Tiêu Tuấn, luồng ánh sáng rọi tỏ từng tấc một trên da thịt anh. Tiêu Tuấn miễn cưỡng đứng dậy, Lưu Dương Dương cũng theo đó chiếu đèn vào mông anh, tuy mặt anh đã đỏ rực nhưng lúc này anh không có thời gian để mà cân nhắc đến sự xấu hổ, chất lỏng màu trắng đục chầm chậm trào ra khỏi lỗ nhỏ, men theo bắp đùi mà chảy xuống, dịch thể chảy thành dòng xuôi xuống cũng phản quang, sáng lấp lánh, như những giọt nước mắt của anh vậy. Lưu Dương Dương hỏi Tiêu Tuấn: động nhỏ phía sau cũng đang rơi nước mắt vì hạnh phúc sao?

Trên môi thốt ra những lời nói tình sắc mờ ám, nhưng khuôn mặt lại vẫn là dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ, khiến Tiêu Tuấn cảm giác như anh vừa làm chuyện không đứng đắn với một cậu bé con, trong lòng bỗng dưng có thứ cảm giác tội lỗi khó nói rõ. Anh vặn vòi nước bắt đầu tắm rửa, dòng nước lạnh chạm đến động nhỏ, kích thích phần mềm mại bên trong mới bị thương khiến nơi đó co thắt lại, dưới sự quan sát của Lưu Dương Dương và ánh đèn pin trong tay cậu, Tiêu Tuấn chỉ tùy tiện tắm rửa sơ qua rồi mặc quần áo vào, sau đó âm thầm đưa Lưu Dương Dương quay trở về phòng của cậu, rồi tự mình lần mò trong bóng đêm trở về kí túc xá.


Nói thật thì, đêm qua khi Lưu Dương Dương dùng còng tay thít lấy cổ Tiêu Tuấn, cậu cũng có ý muốn siết chặt hơn nữa, nhưng anh hẳn sẽ vì vậy mà chết nhỉ. Nếu Tiêu Tuấn cứ thế mà chết trên tay cậu, ắt cũng rất xinh đẹp, anh sẽ dừng lại mãi mãi trong thời khắc xinh đẹp đó. Nhưng nếu anh chết rồi thì cậu sẽ giống như lúc này đây, một mình buồn chán nhớ mong anh. Lần đầu tiên trong đời, Lưu Dương Dương nảy sinh cảm giác mâu thuẫn giữa sự sống và cái chết.

Không nhớ rõ liệu Hoàng Quán Hanh có từng nói với cậu, yêu một người là sẽ luôn mong nhớ người đó hay không, nếu như có, vậy thì Lưu Dương Dương đã yêu Tiêu Tuấn rồi.

Từ sau lần gặp mặt đầu tiên, Lưu Dương Dương đã cứ nghĩ mãi về anh. Khoảng thời gian trong phòng biệt giam là thời điểm duy nhất cậu chịu uống thuốc. Tuy rằng nơi đó rất yên tĩnh, ánh sáng cũng tối mờ, rất hợp để ngủ, nhưng sau khi cửa khóa lại sẽ trở nên quá mức tĩnh lặng. Bản tính của con người vốn khó chiều thế đó, quá ồn ào sẽ cảm thấy phiền phức, quá yên tĩnh cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Sự cô độc chết chóc đó như thể cả vũ trụ này chỉ còn lại một mình cậu, cứ thế trôi nổi qua bao tháng ngày dài vô tận. Lưu Dương Dương không hề sợ cái chết, nhưng cậu lại có chút sợ hãi trước sự bất động của thời gian, như thể cậu đã quay trở về với khoảng thời gian hai năm khi bị dây thừng trói chặt nhốt dưới tầng hầm. Bình thường Lưu Dương Dương rất kháng cự việc uống thuốc, bởi vì sau khi uống vào cả tinh thần lẫn thân thể đều như không còn thuộc về chính cậu nữa, không thể khống chế được. Phòng biệt giam sẽ phóng đại toàn bộ cảm xúc lên gấp nhiều lần, nếu như quá tỉnh táo, thì sẽ khiến cái cảm giác khổ sở khi thời gian như đã đóng băng tăng thêm gấp bội, sau khi uống thuốc xong sẽ có thể giống như không còn là chính mình nữa, yên lặng, đủ để hòa thành một với sự tĩnh mịch của phòng biệt giam. Lúc này thuốc an thần lại trở thành một thứ hữu dụng.

Sau khi xảy ra bước ngoặt vào đêm qua, trải qua một đêm dài triền miên, phòng biệt giam bởi vì Tiêu Tuấn mà đã biến thành một thế giới khác, một thế giới khiến người ta trở nên hưng phấn theo nghĩa tích cực. Lưu Dương Dương hồi tưởng lại nửa đời người chẳng chút thú vị của chính mình, dường như tất cả những thứ có liên quan đến Tiêu Tuấn, đều trở nên tốt đẹp vô ngần. Cậu bỗng quên cả việc phải hít thở, không ngờ rằng chỉ nghĩ về Tiêu Tuấn một chút thôi, mà bản thân đã phấn khích đến nhường này. Cậu lôi vật nhỏ ra, quay lưng ra ngoài, đối mặt với bức tường tự an ủi.

Tiêu Tuấn có một thân thể giống y hệt cậu, cũng có thứ kia, không có gì gọi là đẹp đẽ hơn so với thân thể cậu, cũng đều giống nhau cả, nhưng khi Lưu Dương Dương nhìn thấy vật nhỏ của chính mình sẽ nhớ đến Tiêu Tuấn, nhớ anh, nhớ đến nỗi nước bọt trong miệng ứa ra không ngừng, Lưu Dương Dương vừa nuốt nước bọt vừa lên đỉnh. Ngay cả khi đã bắn ra, trong đầu cậu vẫn cứ nghĩ về Tiêu Tuấn, muốn được hôn anh, muốn được ôm anh, muốn được làm tình với anh, cứ nghĩ ngợi miên man, thân dưới lại có phản ứng, Lưu Dương Dương lại tự an ủi một lần nữa. Cậu nằm trên giường, nếm trải cái cảm giác dày vò mà Tiêu Tuấn đã luôn phải trải qua trong hơn hai mươi năm cuộc đời.

Thân thể trống rỗng, trong lòng trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng, trở thành một loài thực vật tàn lụi, cần ánh sáng cũng cần nước, Lưu Dương Dương thế mà đã bắt đầu cần có Tiêu Tuấn rồi.

*

Ngày thứ hai của ngày thứ hai Tiêu Tuấn cũng vẫn không đến, Lưu Dương Dương chờ đợi một tuần liền đến mức đã có chút nóng nảy. Tình dục giống như đã ăn một món ngon biết vị, mà cũng có thể giống như cơn nghiện cà phê vậy. Cậu rốt cuộc đã bắt đầu có sự mong chờ với thế giới ngoài kia, mà không phải cứ thế ung dung ngày qua ngày ở lại nơi này. Cha coi cậu như ma quỷ mà sợ hãi, mẹ không bằng lòng thừa nhận cậu là đứa con trai do bà sinh ra mà muốn vứt bỏ cậu, luật sư vì muốn kiếm tiền nên phục vụ cậu, những bác sĩ đã từng gặp toàn bộ đều ghê tởm cậu nhưng lại muốn lợi dụng cậu. Mười mấy gần hai mươi năm, Lưu Dương Dương ngẫm lại, người trước nay thật sự đứng bên cạnh cậu, đếm tới đếm lui dường như chỉ có duy nhất một Hoàng Quán Hanh.

Hoàng Quán Hanh là một cậu bé sống gần nhà cậu, lớn hơn Dương Dương một tuổi, học chung một trường tiểu học, sống trong cùng một địa phương. Tuy nói là cùng một địa phương nhưng lại hoàn toàn khác biệt, nhà Lưu Dương Dương sau khi chuyển từ Đức về thì sống ở khu biệt thự, còn Hoàng Quán Hanh sống trong một hẻm nhỏ cách đó ba con đường. Thế giới thật sự rất diệu kì, dù rằng khoảng cách giữa hai thế giới có gần kề đến mấy đi nữa cũng có thể trở thành hai vũ trụ tuyệt nhiên chẳng có lấy một điểm tương đồng. Mà hai con người trông hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cũng có khả năng lại có chung một bản chất.

Năm đó Lưu Dương Dương mười hai tuổi chuyển về trường mới, bởi vì quần áo trên người cậu thuộc về những nhãn hiệu hiếm khi thấy được ở nơi này, nên những bạn học trong lớp đều nhỏ giọng xì xào, phần nhiều chỉ là tò mò và đồn đoán về các vấn đề riêng tư, không bao hàm sự ác ý. Khi các bạn nhỏ khác vẫn cứ mãi len lén bàn tán sau lưng những điều về cậu, mà chưa từng chủ động tiến đến trước mặt cậu bắt chuyện, Hoàng Quán Hanh là người đầu tiên chủ động mở lời với cậu, khi ấy nó cầm bài tập tiếng Anh phát cho cậu, khen ngợi: điểm tối đa luôn, sao mà cậu giỏi thế.

Không có ai nói chuyện với Lưu Dương Dương là bởi vì trẻ con sẽ vì cảm giác xa lạ mà nảy sinh khoảng cách, còn Hoàng Quán Hanh không thân cận với ai trong lớp, bởi vì nó bị xa lánh, bạn học chê nó là thằng hề. Hoàng Quán Hanh là "sự cố" mà cha nó ôm về sau vài năm vượt biên trốn sang Macau làm công. Sau khi chơi vài ván ở sòng bạc kiếm được chút tiền, trong lúc hứng khởi thì trông cô nàng chia bài cũng hợp ý nên cả hai trải qua một đêm tình ái, từ một đêm rồi lại tiến triển thành nhiều tháng. Mẹ nó sau khi sinh nó ra thì định bụng moi lấy một số tiền từ cha nó, nhưng kết quả số tiền mà ông thắng được từ lâu đã nướng trả lại sòng bạc hết rồi. Mẹ Hoàng Quán Hanh bỏ đi, có lẽ sau này bà cũng gặp được người đàn ông khác chăng, không rõ nữa, dù gì thì cũng chẳng chút tin tức. Cha nó một mình dẫn con trai quay trở về, ngày ngày đạp xe đạp đến xưởng làm việc, tan ca thì ngồi chơi vài ván điện tử xèng, thua thì về nhà lăn ra ngủ, còn nếu thắng thì uống tí rượu, mua chút đồ ăn ngon mang về cho con trai.

Điểm khác biệt so với cha của Lưu Dương Dương là, cha của Hoàng Quán Hanh thế mà lại là một người lãng mạn từ trong cốt tủy. Đôi khi ông sẽ kể cho Hoàng Quán Hanh nghe câu chuyện của ông và người bạn gái cũ, ông cũng hối hận nếu ông không cứ lui tới sòng bạc, liệu có phải có thể đưa bà ấy cùng nhau trở về không, nói không chừng khi ấy Hoàng Quán Hanh đã có mẹ rồi, sẽ có thể hòa hợp được với các bạn cùng lứa. Nhưng hết cách rồi, cờ bạc là một loại nghiện ngập, ông không thể cai nổi, chỉ có thể thỉnh thoảng nhớ lại những kí ức lãng mạn của ngày xưa ấy.

Bởi bị ảnh hưởng từ cha mình nên Hoàng Quán Hanh cũng có một thứ khí chất nghệ sĩ, loại khí chất này so với những đứa trẻ tiểu học bình thường của những năm chín mươi thật sự rất nổi trội, trong bài tập làm văn của năm lớp ba, nó viết: giấc mơ của em là trở thành một gagman, chờ đến khi em trở nên nổi tiếng và kiếm được thật nhiều tiền sẽ mở một sòng bạc cho cha mình để ông có thể đến đó chơi thỏa thích, em cũng sẽ được lên tivi để mẹ mình có thể trông thấy, rồi bà sẽ đến tìm gặp em. Tuy rằng không mấy phù hợp với xu hướng của xã hội lúc bấy giờ, nhưng bài văn của nó khiến cô giáo cảm động đến mức rơi lệ, đồng thời cũng vì sai chính tả nhiều quá, nên thành ra bị đưa lên làm bài sửa mẫu trước lớp, cô giáo đứng trên bục giảng vừa khóc nước mắt giọt ngắn giọt dài vừa giảng giải, sửa lỗi.

Trong những tháng ngày đi học, mọi người cần phải có một điểm chung với tập thể, mới có thể vui vẻ mà hòa nhập vào được, khéo làm sao cả Hoàng Quán Hanh lẫn Lưu Dương Dương với biết bao nhiêu người như thế mà chẳng có lấy nổi một điểm gì chung. Cứ như thế, bắt đầu từ năm lớp sáu quen biết, cho đến khi bước vào cấp hai, cả hai trở thành sự tồn tại thân thuộc nhất của nhau.

Hoàng Quán Hanh nhờ Lưu Dương Dương giúp nó phụ đạo môn tiếng Anh, mà nó sẽ dẫn Lưu Dương Dương đi chơi khắp các nơi trong thành phố xem như trao đổi, từ trung tâm điện tử cho đến câu lạc bộ bida, cuối cùng khi chẳng còn chuyện gì để làm, cả hai ngồi trước cửa câu lạc bộ bida chờ đến khi trời tối mới trở về nhà. Hoàng Quán Hanh hỏi cậu tại sao lại về nước.

Lưu Dương Dương nói bởi vì bác sĩ đề nghị tôi nên đổi một môi trường khác.

Cậu bị bệnh sao? Bệnh gì thế có nghiêm trọng không?

Không có bệnh, tôi chỉ làm chết một con mèo bị cha tôi trông thấy thôi.

Hoàng Quán Hanh gật đầu, ồ một tiếng.

Cậu không sợ sao?

Hoàng Quán Hanh ngẫm nghĩ, ai cũng sẽ có lúc không cẩn thận làm con gì đó chết mà.

Tôi không phải là không cẩn thận, nên cha tôi mới cảm thấy tôi có bệnh.

Vậy cậu thực sự có bệnh rồi, nhưng mà, chẳng sao cả, tôi cũng có bệnh mà. Hoàng Quán Hanh ra vẻ bí ẩn nói, rồi nó ghé sát lại gần Lưu Dương Dương, sau đó hù một tiếng muốn dọa cậu, thế nhưng người kia lại chẳng có tí phản ứng gì. Sao mà cậu chẳng thú vị gì cả, còn tưởng là hù được cậu rồi cơ.

Chơi vui không? Lưu Dương Dương hỏi nó.

Cậu phản ứng mạnh một tí thì mới vui.

Lưu Dương Dương không tiếp lời, bỗng nhiên cậu túm lấy cổ nó ấn xuống đất, thét to, rồi cúi đầu ghé sát lại mỉm cười, bóp chặt lấy cổ họng nó. Hoàng Quán Hanh bị dọa tới mức cả người mềm oặt, mắt nhắm chặt, hai tay níu lấy cánh tay Lưu Dương Dương muốn cậu buông tay ra, nó suýt nữa đã cho rằng Lưu Dương Dương đang xem nó như con mèo kia rồi. Lưu Dương Dương buông tay ra thẳng người dậy, ngồi về chỗ cũ, rồi như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, hỏi nó rằng chơi như vậy có vui không.

Hoàng Quán Hanh nhận thức được việc Lưu Dương Dương bị bệnh không phải chỉ là một trò đùa, nó vẫy tay nói không chơi nữa, không chơi nữa đâu.

Còn về việc tại sao Hoàng Quán Hanh vẫn chơi chung với Lưu Dương Dương như cũ, nó tỏ ý rằng nguyên do hoàn toàn vì cả lớp chỉ có mỗi Lưu Dương Dương chịu kiên nhẫn nghe nó kể chuyện cười, không bài xích nó, dù cho cậu chẳng hề có hứng thú gì với mấy câu chuyện đó cả. Mấy năm sau Hoàng Quán Hanh mới nói với Lưu Dương Dương nguyên nhân thật sự mà nó sẵn lòng chơi chung với cậu, tuy rằng nó nhận thức được Lưu Dương Dương không bình thường, nhưng nếu xét về bản chất thì cả hai lại cùng là một loại người.

Giấc mơ của Hoàng Quán Hanh là trở thành một gagman. Đại khái vì trong bản chất của nó vốn đã tồn tại một tâm hồn nghệ sĩ, nhưng nó cũng ôm ấp sự yêu thích với sắc màu trên sân khấu, điều này bắt nguồn từ khả năng bẩm sinh, không cần chủ đích cũng có thể khiến người khác cảm thấy hài hước của nó, mà cũng chẳng rõ khả năng này từ đâu ra mà có. Dù cho là sự cô đơn khi thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ, hay là sự đau khổ khi không được các bạn cùng trang lứa đón nhận, tất cả đều góp phần tạo thành một kết cuộc đã được định sẵn. Vì thế mà Hoàng Quán Hanh tự khoác lác rằng mình là một Oba Yozo thứ hai, hơn nữa còn cường điệu bảo rằng nó giống y hệt như nhân vật dưới ngòi bút của đại tác gia đã viết, đều vì thiếu thốn tình yêu mới trở thành như thế, hi vọng được yêu nên mới bày trò hề. Lưu Dương Dương và nó đều như nhau, cô đơn và mong muốn được yêu.

Lưu Dương Dương không biết Hoàng Quán Hanh lại đang lảm nhảm điều gì, cậu chẳng hề để ý tới chuyện yêu hay không yêu, tại sao con người lại luôn cảm thấy tình yêu quan trọng đến thế, trong phim ảnh và hoạt hình cũng tô vẽ rằng tình yêu có thể vực dậy cả cuộc đời một con người, có thể cứu rỗi cả trái đất, nhưng nói đến cùng thì rốt cuộc yêu là gì con người lại chẳng nói rõ được, thế tại sao lại vẫn tin tưởng vào tình yêu đến như vậy.

Hoàng Quán Hanh nhìn Lưu Dương Dương mà chắc nịch mười phần bảo no no no, nếu như cậu thật sự không quan tâm thì sẽ không bằng lòng chơi chung với tôi mỗi ngày và lắng nghe mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo chẳng đâu vào đâu này.

Bây giờ nghĩ lại có thể Hoàng Quán Hanh đã nói đúng, nếu như không quan tâm đến, thì giờ phút này liệu Lưu Dương Dương có nằm trên giường mà nhớ nhung lo lắng cho Tiêu Tuấn hay không. Cà phê cũng được mà tình yêu cũng được, mong muốn mà cậu gửi gắm đến những người khác đều vì không cách nào được họ chấp nhận mà đã thất bại.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt khi cậu vừa rời khỏi phòng biệt giam, khác với thứ ánh mắt vừa chán ghét, vừa sợ hãi, vừa tò mò đầy ác ý của những người khác, ánh mắt Tiêu Tuấn vẫn luôn dịu dàng vô cùng. Nói thế thì, Tiêu Tuấn có vẻ là một người vừa đầy ắp tình yêu mà cũng không hề keo kiệt khi trao tặng tình yêu, liệu cậu có thể hoàn toàn có được, hoàn toàn độc chiếm lấy tình yêu của anh hay không, Lưu Dương Dương cũng không rõ.







./.

Chú thích:

- Oba Yozo là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Thất lạc cõi người (1948) của tác gia Dazai Osamu.

[Oba Yozo của Thất lạc cõi người trải qua những vai diễn, những hóa thân khác nhau trong cuộc truy vấn về nhân sinh của họ. Qua từng vai diễn họ tự vấn về sự tồn tại của chính mình trong mối quan hệ với xã hội cũng như chọn lựa cách đối diện với cuộc đời. Giữa cõi người mênh mang, Oba Yozo của Dazai Osamu đã luân lạc qua các thân phận thằng hề rồi người điên, phế nhân và cuối cùng là một thiên thần đau thương trong tâm thức những người còn lại. Những cuộc hóa thân ấy là hành trình để nhân vật trải nghiệm với những phi lý và bất khả tri trong đời sống, đối mặt với người đời và đối mặt với con người nội tại của mình.

Oba Yozo đã tự nhận lấy và đảm đương vai diễn thằng hề như "sợi dây mong manh" để gắn kết và có thể tồn tại với đời. Cuộc đời đầy rẫy giả tạo và phi lý không thể hiểu nổi, ngay cả khi ta đang ở giữa những gì đáng ra là thân thuộc như gia đình, trường học, bạn bè. Từ lúc là một đứa trẻ con sinh ra trong một gia đình sung túc và được yêu thương, Oba Yozo đã là một sự tồn tại kỳ quái luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn xa lạ xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu thẳm đối với đời sống nặng nề thống khổ. Bởi vậy nó sợ hãi và muốn hòa tan mình để không ai nhận ra nó nữa. Nhận thấy mình "quá khác biệt với loài người" là bi kịch của con người Oba Yozo, kẻ diễn vai hề và nhìn thấy thân phận mình "Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn." (tr.15)

Trải qua nhiều biến cố của đời sống, lăn lóc từ chỗ này sang chỗ khác, bước vào cuộc sống của những người phụ nữ khác nhau, Oba Yozo vẫn không tìm ra được ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì, là chính mình hay là thế gian đã từ chối và rũ bỏ? ] - Trích từ CUỘC TRUY VẤN VỀ NHÂN SINH TRONG "BƯỚM TRẮNG" (NHẤT LINH) VÀ "THẤT LẠC CÕI NGƯỜI" (DAZAI OSAMU) của tác giả Nguyễn Ngọc Bảo Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com