Chương 6
Bệnh nhân bị đánh phải nằm trên giường dưỡng bệnh nửa tháng.
Một tuần sau đó Tiêu Tuấn mới nộp bản kiểm điểm lên trên, tay anh cứ run rẩy mãi tận hai ngày mà không rõ nguyên do, dù là ăn cơm hay cầm bút viết chữ đều không làm nổi. Lỗ thủng vốn luôn rỉ nước, sau khi được bổ khuyết thế mà lại đầy ắp tới mức sắp tràn ra, khiến người ta khó lòng hiểu rõ, mà Tiêu Tuấn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.
Gánh nặng kì vọng của cha mẹ vẫn luôn hiện rõ trước mắt anh. Ngoan ngoãn học tập rồi thi vào đại học, sau đó chọn một cô gái có gia đình tốt, cùng nhau kết hôn sinh con, về già thì ôm cháu. Con người sống trên đời chỉ vì thi cử, làm việc và kết hôn sinh con, ngoài những việc đó ra như thể chẳng còn tồn tại bất kì ý nghĩa nào khác. Những lời chọc ghẹo của bạn cùng lớp thời còn đi học vẫn thường xuyên quanh quẩn trong đầu anh, không sao quên được, Tiêu Tuấn trông ẻo lả chết đi được, sao mà cứ như con gái thế. Ẻo lả là từ mang nghĩa xấu sao, như con gái thì sao mà như con trai thì lại thế nào, dựa vào đâu để đặt ra quy định dành riêng cho từng giới tính như vậy, để rồi con người buộc phải tuân theo đúng những quy định đó mà không thể trở nên khác biệt. Những lời trêu chọc không ác ý của trẻ con cũng như con dao giấu bên trong lớp bông gòn, gây ra sự tổn thương cho người khác mà không hề hay biết. Trong cuộc đời trước kia của Tiêu Tuấn, anh chỉ luôn cúi đầu vâng theo cha mẹ, đáp rằng con biết rồi con sẽ cố gắng, đối diện với bạn bè thì bất lực mà tức nghẹn đỏ mặt, hét to rằng tôi rất cường tráng, thật sự rất cường tráng.
Trước nay chưa từng có ai nói với Tiêu Tuấn rằng, không sao cả, không nhất định bắt buộc phải làm như thế, không nhất định phải trở thành dáng vẻ như vậy, có thể dựa theo mong muốn của bản thân mà làm chính mình. Nếu như nói trói buộc của Lưu Dương Dương là dây trói mà cha cậu buộc chặt trên người, thì ràng buộc của Tiêu Tuấn lại là một sợi dây gai vô hình, gai nhọn qua bao năm tháng đâm vào lòng anh, để lại những vết thương chằng chịt. Lỗ thủng khó khăn lắm mới bổ khuyết được, không thể để người khác tùy tiện phá vỡ.
Trên người Lưu Dương Dương chỉ bị một vài vết trầy xước ngoài da, những vết máu lấm lem trên quần áo đều vì cậu cắn đứt một nửa vành tai của đối phương trong lúc đánh nhau, thế nên cậu lại bị nhốt vào phòng biệt giam. Tiêu Tuấn đến phòng biệt giam tìm cậu, không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng để cậu tựa đầu vào vai mình.
Sao anh không hỏi vì sao em ra tay. Tay của Tiêu Tuấn bị cậu nắm lấy, các ngón tay ngoắc lấy nhau như đang chơi một trò chơi ấu trĩ.
Tiêu Tuấn liếc mắt nhìn cậu, chỉ nói, em ra tay nhất định có lí của riêng mình.
Hắn nói anh trước, em không thích nghe nên mới thành ra như vậy. Trong giọng nói của Lưu Dương Dương chứa vài phần ấm ức, giống một đứa bé con đã phạm lỗi nhưng lại cho rằng mình có lí, mình không hề sai mà nũng nịu đòi kẹo. Gã bệnh nhân tâm thần phân liệt có vài lần thức giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng động thì níu lấy khung cửa sổ, tận mắt trông thấy chỉ đạo viên Tiêu và thằng nhóc con họ Lưu cử chỉ thân mật, rồi cùng đi về phía phòng biệt giam, sau khi trời sáng, hắn hỏi Lưu Dương Dương và chỉ đạo viên có quan hệ gì.
Lưu Dương Dương không để ý tới sự hiếu kì của hắn, gã điên lại cười khì khì tiếp tục hỏi: Là mày coi chỉ đạo viên như đàn bà, hay chỉ đạo viên coi mày như đàn bà. Một người điên thì làm sao ý thức được mình đang nói những gì, nếu là người bình thường thì sẽ chỉ cười cho qua chuyện, nhưng Lưu Dương Dương so với hắn lại càng điên hơn, nên cứ thế mà đá hắn ngã ngửa ra đất, trong lúc ẩu đả còn bóp chặt cổ rồi cắn đứt vành tai đối phương.
Tiêu Tuấn sớm đã biết Lưu Dương Dương là người ra tay trước. Trước khi bác sĩ và các quản giáo đến cậu cố ý dừng lại, thuận theo cơn giận điên người của đối phương mà nằm im chịu đòn, giả vờ thành người bị hại, đây là mánh khóe nhỏ mà cậu sở trường nhất. Tiêu Tuấn biết cậu nói dối, nhưng anh vẫn không thể kiềm được, vào thời khắc trông thấy tranh chấp trước mắt, cảm xúc trong anh không thể khống chế nổi.
Anh biết rõ tất cả, nhưng vẫn chọn đứng về phía Lưu Dương Dương, bắt đầu từ lúc này trở đi, cả hai người đã đứng trên cùng một chiếc thuyền. Lương duyên cũng được mà nghiệt duyên cũng được, anh và cậu đã bị trói chặt lấy nhau không thể tách rời.
Cha của Lưu Dương Dương nói không sai, bác sĩ nói cũng không sai, lời mà bọn họ đã nói đều không sai. Cậu là người xấu, là kẻ ác, là người sẽ phải xuống địa ngục, có lẽ bẩm sinh đã như thế, bản chất khó thay đổi, cứ quấn quýt với cậu sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Tuấn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận toàn bộ những điều tệ hại sẽ xảy đến, nếu như là vực sâu địa ngục, vậy thì hãy cùng nhau sa đọa vào trong vực sâu địa ngục đó thôi. Tiêu Tuấn nắm chặt lấy tay Lưu Dương Dương, những nét vẽ nguệch ngoạc và vết máu trên tường làm chứng cho lời thề hẹn trong im lặng mà điên cuồng này của anh.
Cũng như Lưu Dương Dương từ trước đến nay chưa hề yêu cầu anh phải vì cậu thay đổi điều gì, Tiêu Tuấn cũng không định bắt cậu phải vì mình mà thay đổi. Xấu xa thì xấu xa thôi, kệ mẹ nó. Lưu Dương Dương là bẩm sinh đã thiếu hụt, còn Tiêu Tuấn là sau khi trưởng thành mới bị xé nát, hai người như hai mảnh vỡ kì quái, không cưỡng ép thay đổi, cứ vậy ghép lại với nhau thế mà lại hoàn hảo đến bất ngờ.
Cái quái gì mà nỗ lực học hành, công danh bổng lực, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, an toàn ổn định, toàn bộ đều cút mẹ hết đi.
*
Bầu trời u ám như sắp chuyển mưa, những cụm mây giăng kín trên không trung trông như vừa bị phủ lên một lớp phẩm màu xám xanh, nặng trĩu áp sát mặt đất, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Mấy chú chim nhỏ màu đen ở phía xa cứ chao lượn dưới tầng mây, vẫy đôi cánh trông như những chấm nhỏ màu đen mơ hồ, hoạt bát bay nhảy trên tấm vải vẽ khổng lồ được dệt từ mây.
Sắp mưa rồi, thời gian hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ. Sau khi cấm túc kết thúc, Lưu Dương Dương quay về phòng giam cũ, chân cậu đạp lên giường, miễn cưỡng đủ để chạm tới khung cửa số nhỏ thông ra bên ngoài. Bàn tay cậu vươn ra, như thăm dò mà giơ tay bắt lấy không khí giữa không trung, ẩm ướt, khi rút tay về cậu xoa xoa mấy đầu ngón tay vào nhau, làn da lúc này dính nhớp vô cùng, không thoải mái chút nào. Lưu Dương Dương lau tay vào quần áo, rồi lại nằm xuống giường. Không bao lâu thì mưa bắt đầu rả rích, từng hạt từng hạt rơi xuống tòa nhà và trên mặt đất, tạo thành những tiếng tí tách. Luồng không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt xen lẫn tiếng mưa rơi cùng nhau len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, thổi tới mức cậu rét run người, lục lọi mớ quần áo mà Tiền Côn gửi vào, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc áo dài tay để mặc.
Người mua quần áo rõ ràng chẳng biết gì về Lưu Dương Dương, kích cỡ không hề vừa vặn, dài rộng hơn hẳn một số. Buổi chiều khi đến giờ lao động, Lưu Dương Dương xắn tay áo lên vài nấc, kéo lên trên khuỷu tay, để hở ra cổ tay nhỏ gầy, ngồi bên dây chuyền sản xuất làm việc. Những bệnh nhân tâm thần như họ không thể làm việc nặng, người có khả năng lao động cũng không nhiều, quản giáo đứng bên cạnh mở miệng ngáp, chốc chốc lại dạo quanh giám sát.
Thời gian lao động kết thúc, Lưu Dương Dương đã ăn cơm xong, khi điều dưỡng vừa hơi lơ đễnh cậu lập tức nôn số thuốc vừa uống ra. Sắc trời dần trở nên tối mịt, đã đến thời gian mở đèn rồi. Lưu Dương Dương nằm trên giường nhìn những ánh sao lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ, rất giống cái đêm mà cậu nghe thấy tiếng mèo kêu.
Sau đó, con mèo chết trên tay cậu, rồi sau đó nữa, cha đã túm chặt lấy tay chất vấn cậu đang làm gì. Lần đầu tiên đi khám bác sĩ, ông có mái tóc xoăn vàng, đôi mắt xanh nước biển và sống mũi cao cao khác hẳn với người châu Á, giống như các bạn học trong trường, vừa mở miệng là nói toàn tiếng Đức, thấy Lưu Dương Dương có đôi chỗ không hiểu, ông bèn đổi sang tiếng Anh để nói chuyện với cậu. Hỏi vài câu hỏi, chơi một vài trò chơi nhỏ, sau đó ông cho cậu một viên kẹo. Cha bảo cậu ra ngoài chờ một lát, rồi nán lại ngồi trò chuyện với bác sĩ, không biết đã nói điều gì. Lưu Dương Dương ra ngoài, cậu ngồi xổm trên hành lang ngắm nhìn chậu cây cảnh cao cao bên cạnh cửa, có một con nhện nho nhỏ đang giăng một mạng nhện cũng nho nhỏ trên những chiếc lá. Cậu đã ngồi quan sát rất lâu, chân cũng tê dại rồi mà cha vẫn chưa ra, cậu buồn chán vươn tay phá tan mạng nhện nhỏ đó. Con nhện bé xíu bấu víu trên một sợi tơ bị cậu nhấc lên cao, nó cố vùng vẫy như muốn nhả thêm tơ để kéo dài ra hơn hòng chạy trốn, cậu bèn giơ tay còn lại lên chụp lấy con nhện vào lòng bàn tay, như thế thì mãi mãi không thể trốn thoát được rồi. Lưu Dương Dương khi ấy chỉ mới mười một, mười hai tuổi, nào có hiểu được cảm giác khi bị cầm tù là như thế nào.
Sau khi cha bước ra, cậu theo sau ông rồi lên xe, đầu vẫn cúi xuống ngắm nghía con nhện nhỏ trong tay, cha cau mày hỏi cậu sao lại cầm thứ dơ bẩn như thế làm gì, không nhanh chóng đập chết đi chứ không lát nữa nó lại bò lung tung trong xe. Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn con vật nhỏ trên lòng bàn tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cha, hai tay vỗ bộp vào nhau như dáng vẻ khi cầu nguyện, xác nhện nằm trong lòng bàn tay, không động đậy nữa.
Không bao lâu sau thì trở về Trung Quốc, quen biết với Hoàng Quán Hanh, ngày ngày theo chân nó chạy nhảy khắp nơi. Lưu Dương Dương khi ấy đã trông thấy được rất nhiều thứ mới lạ mà trong những lần cậu theo cha tham dự các hoạt động không thể nào có cơ hội biết đến. Ở câu lạc bộ bida Hoàng Quán Hanh quen được một chị gái, miệng nhai kẹo cao su, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đính cườm, phong cách cực kì thời thượng. Lưu Dương Dương chọc chọc cây cơ, ngồi một bên nhìn Hoàng Quán Hanh lẽo đẽo bước sau chị ấy kêu gào Tiểu Cầm ơi dạy em đánh một ván đi, Tiểu Cầm đặt thuốc lên môi hút một hơi, quay đầu phun nhẹ luồng khói vào mặt Hoàng Quán Hanh, làm dữ với nó: Nhóc con đừng có học theo người ta gọi chị là Tiểu Cầm, cậu vẫn chưa được đâu.
Hoàng Quán Hanh vừa ho sặc sụa vừa hỏi sao lại không được cơ.
Tiểu Cầm cười bảo, cậu phải gọi chị là chị Cầm mới phải. Tiểu Cầm là bà chủ của câu lạc bộ bida, lớn hơn họ bốn năm tuổi, vì thích chơi nên xin người nhà chút vốn liếng để mở câu lạc bộ bida này, tiện cho bạn bè thân quen đến tụ họp. Hoàng Quán Hanh nài nỉ chị Cầm dắt theo hai đứa nhóc con bọn họ đến vũ trường, buổi tối còn cố ý dùng gôm xịt tóc tạo kiểu, và lén lấy chiếc áo sơ mi hoa của cha nó ngày trẻ để mặc. Thời kì này những sàn nhảy disco truyền thống đã lỗi thời, rất nhiều người chuyển sang nhảy breakdance. Lưu Dương Dương ngồi một góc uống bia, chị Cầm thì kề cận thân mật với một tên người Mỹ gốc Á vừa quen chưa được bao lâu, Hoàng Quán Hanh bị bỏ rơi. Nó quay đầu nhìn quanh, trong nháy mắt đã vừa ý cô gái nhảy giỏi nhất trên sàn, và cũng là người xinh đẹp nhất, lúc này đang nhảy múa theo từng tiết tấu nhạc, mái tóc cô hất tung lên lướt ngang qua trước mắt Hoàng Quán Hanh, tự nhiên phóng khoáng cực kì. Lưu Dương Dương trông thấy hắn bắt chuyện với đối phương vài câu, quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu rồi giơ tay lên làm động tác ok, Lưu Dương Dương cười gật nhẹ đầu. Hoàng Quán Hanh đang định nói gì đó, vài tên du côn đã bước đến bao vây nó, Lưu Dương Dương cảm thấy không ổn, đứng lên đi sang phía bên kia tìm chị Cầm.
Chị Cầm cúi đầu nói vài lời với anh chàng người Mỹ rồi quay người đi với Lưu Dương Dương, tiến về phía trước cười cười can ngăn, bảo rằng trẻ con không hiểu chuyện, không phải cố ý, xem như nể mặt chị Cầm đi, tha cho thằng bé một lần này được không. Hoàng Quán Hanh bị chị Cầm ấn đầu xuống bắt xin lỗi. Ngày hôm sau khi vừa tan học thì trùng hợp lại gặp phải mấy tên du côn đó, Hoàng Quán Hanh giả vờ không nhìn thấy định tránh đi lại bị bọn chúng chặn lại. Trong độ tuổi thiếu niên ngấp nghé ngưỡng trưởng thành là cái lúc khó lòng khống chế cảm xúc bản thân nhất, trong mắt của những kẻ nhìn bạn không vừa mắt thì dù bạn chỉ hít thở thôi cũng đã là một lỗi lầm. Lưu Dương Dương bước ra khỏi tiệm băng đĩa sau khi thuê được cuộn băng "Tứ hải tung hoành", cậu thấy Hoàng Quán Hanh cúi gằm mặt xuống, nửa bên mặt nó đỏ rực, nghiêng đầu phun ra một ngụm nước bọt lẫn với tơ máu.
Một lần, hai lần, dần dà nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi đã là lần thứ mấy. Ban đầu chỉ là vô tình chạm mặt trên đường thì sẽ tùy tiện bóp véo, về sau biến thành cố ý đến trước cổng trường để chặn đường. Lưu Dương Dương hay đi cùng cũng bị chúng dọa nạt vài lần, khi đối phương xông đến, mặt cậu vẫn chẳng chút biểu cảm gì, đến mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Mãi cho đến một ngày, cậu bị đẩy ngã xuống đất, trên đường là một đống đổ nát đang chờ được di dời, khi người ngã đổ về sau thì tay cậu chống xuống đất theo phản xạ, những viên đá và gạch vụn cấn vào lòng bàn tay, hằn thành dấu rồi bắt đầu rỉ máu.
Một ống sắt nữa lại nện xuống vai Hoàng Quán Hanh, kẻ ra tay không biết nặng nhẹ khiến nó khuỵu xuống, đầu gối đập xuống đất, đau đớn làm nó gục xuống ôm lấy chỗ bị đánh, ngã lăn ra đất, như một con bướm yếu ớt bị người ta xé toạc một bên cánh, gió chỉ thổi nhẹ qua thôi cũng có thể tiêu tán giữa không trung, biến thành bột phấn rồi tan biến. Khoảnh khắc đó Lưu Dương Dương không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, thế giới như trở thành một không gian chết chóc tĩnh lặng, mấy tên du côn nọ vừa cười cợt mỉa mai vừa quay người chạy đi. Ở cái nơi sắp dỡ bỏ này thứ không thiếu nhất là gạch vụn đất đá, cậu đứng lên đuổi theo thằng nhãi đang cầm ống sắt trên tay, đập thẳng một cục đá vào đầu gã, ống sắt trượt khỏi tay thằng nhóc rơi xuống đất, Lưu Dương Dương như thể đã mất đi lí trí, cầm lấy ống sắt chèn ngang cổ gã, khi dùng sức ấn chặt ống sắt trên tay, khuôn mặt cậu vẫn không có lấy một cảm xúc nào, dường như trong lòng đã quyết phải khiến đối phương nghẹt thở đến chết.
.
Nói là du côn, thực tế thì cũng chỉ ở tầm tuổi học sinh cấp ba, khi thấy tình hình không ổn thì mấy tên đồng bọn lập tức chạy mất, bỏ lại tên nằm trên đất liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát. Gã dùng hết sức đạp Lưu Dương Dương ra, che vết thương trên đầu, biểu cảm trên mặt chỉ toàn là sự khiếp sợ, gã khập khà khập khiễng muốn chạy khỏi nơi này. Lưu Dương Dương nắm lấy cổ áo gã, kéo ngược ra sau khiến cả người gã ngã ra đất, rồi thuận tay cầm lấy một thanh đục nhọn hoắt làm bằng sắt trong đống đổ nát.
Tên du côn nhãi nhép sợ đến mức tay chân mềm nhũn, Lưu Dương Dương bước theo từng bước từng bước một, đột nhiên cậu mỉm cười một cách kì lạ, tên du côn ngã sấp xuống đất, gã muốn bò về phía trước để tránh xa kẻ điên trước mặt, nhưng làm cách nào cũng không thoát được. Ban đầu gã còn cứng họng lên tiếng dọa dẫm, chỉ thấy Lưu Dương Dương chẳng chút phản ứng giơ thanh đục nhọn lên, đâm vào mặt gã, dọa gã sợ đến mức nhắm chặt mắt khóc lóc van xin.
Lưu Dương Dương cảm thấy thật kì lạ, tại sao mới chỉ một giây trước thôi vẫn còn là kẻ chuyên đi ức hiếp người khác, một giây sau đã nước mắt lấm lem, như một con súc vật sắp bị mang đi mổ thịt, trước khi chết không ngừng rít gào thống thiết. Thanh đục nhọn bỗng chốc dừng lại ngay trước mắt tên côn đồ, gã thở phào một hơi, dưới đũng quần vì bị dọa sợ mà trở nên bẩn tưởi, khi gã vẫn đang rầu rĩ, chưa kịp ý thức được bản thân nào đã thoát khỏi hung hiểm, đã bị Lưu Dương Dương cầm thanh đục sắt hoen gỉ kia đâm thấu vào đùi.
Sau đó Lưu Dương Dương từ từ rút thanh đục ra, đau đớn khiến gương mặt gã trắng nhợt, miệng há ra, đau đến mức gã không thể phát ra tiếng.
Hoàng Quán Hanh ngã trên đất nghe thấy Lưu Dương Dương hỏi có đau không, giọng nói nhàn nhạt của cậu khiến nó lạnh run. Không kêu ra tiếng tức là vẫn chưa đủ đau, Lưu Dương Dương lại cầm thanh đục lên đâm thêm một lần nữa, lần này giống với tốc độ khi rút ra, không phải đâm mạnh xuống, mà là dùng sức từ từ nhấn xuống.
Lưu Dương Dương... Đến lần thứ ba, tiếng thét của Hoàng Quán Hanh mới khiến cậu dừng lại: Dương Dương gọi bác sĩ cho tôi... nhanh lên....
Sau đó Hoàng Quán Hanh đã không còn nhớ rõ nữa, Lưu Dương Dương cũng vậy, xe cấp cứu và cảnh sát đến cùng một lúc. Lưu Dương Dương không đi đâu cả, cậu ngây người ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào tay mình, lòng bàn tay bám đầy gỉ sắt và những vệt máu khô, đã không thể phân rõ là máu của chính cậu khi bị gạch đá cứa phải, hay là máu của gã du côn.
Sau đó Lưu Dương Dương được tiêm một mũi ngừa uốn ván, vụ án của cậu khép lại sau khi tiêu tốn chút tiền để tránh bị truy tố, và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, đêm Noel mà các nhà thờ ngân vang bài hát Praise Him! praise Him! Jesus, our blessed Redeemer, Lưu Dương Dương bị cha cậu cầm tù trong chính ngôi nhà của mình hai năm.
Phần lớn kí ức đã bị Lưu Dương Dương chôn sâu tận đáy lòng không muốn nhớ đến, rất nhiều chi tiết từ lâu đã bị cậu chọn lựa lãng quên. Thành phố nơi xây dựng bệnh viện không giống như Đức, khi vào đông trên trời cao sẽ rơi xuống thật nhiều bông tuyết trắng, sau khi cơn mưa mùa đông u ám đến thấu xương của phương nam đã qua đi, mỗi ngày bầu trời đều xanh ngắt một màu, phảng phất như thể đã về lại với tiết trời có thể mặc áo ngắn tay rồi.
Trời trong, các ngôi sao cũng đang lấp lánh tỏa sáng. Lưu Dương Dương nhìn ngắm những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, nhớ ra lễ Giáng Sinh đã sắp đến rồi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com