Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 (end)

Gọi cho Jaemin mỗi ngày, đối với Lee Jeno đã mặc nhiên trở thành thói quen.

Lắng nghe cậu kể từng nỗi buồn phiền, từng niềm hạnh phúc, trở thành người bạn đồng hành bên cậu qua từng góc đường, con phố, qua những thăng trầm khi ngày tháng trôi qua. Lee Jeno cẩn thận lưu giữ tất cả thật sâu trong tâm thức, để cả cuộc đời, hắn vẫn sẽ nhớ như in từng điều nhỏ nhặt nơi cậu, như lần đầu tiên.

Mấy bé mèo hoang thường tụ tập trước cửa nhà Jaemin giờ đã xem hắn là bạn.

Chỉ đáng tiếc, hắn không thể nhận nuôi chúng.

Nghe Na Jaemin miêu tả, hắn đoán trong số những bé mà hắn vẫn thường ghé lại cho ăn, có vài bé là hậu duệ của lớp mèo ngày trước. Mèo hoang vốn sống rất đỗi ngoan cường, dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn, hay bị đuổi cùng giết tận, huống hồ gì là con người. Ai nấy đều cũng phải quý trọng sinh mạng mình.

"Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh không?" Lee Jeno hỏi.

Lee Donghyuck dần trở nên thờ ơ với cuộc gặp mặt mỗi tuần một lần này, nhưng câu hỏi vừa rồi từ hắn vẫn khiến anh cảm thấy ngạc nhiên.

Có lẽ, chính anh cũng sắp sửa quên câu chuyện kỳ lạ đến khó tin đã xảy ra với Lee Jeno, nhưng giờ đây khi nghe hắn nói, lại khiến anh bỗng dưng nhớ đến Na Jaemin.

"Mày nghĩ thế nào?" Lee Donghyuck không trả lời được, hỏi ngược lại hắn.

Khi nhấp xong một ngụm rượu, hắn gật đầu

"Được."

"Số phận của Na Jaemin." Hắn quay sang nhìn anh "Tao muốn thay đổi."

"Tùy mày, tao biết giờ tao có ngăn cản cũng chẳng ích gì." Lee Donghyuck bỏ lại nơi gương mặt đã hơi ngấm say của hắn một cái liếc mắt.

Lee Jeno bình ổn gật đầu cùng một nụ cười thật thư thả. Lee Donghyuck liệu có thể nói thêm gì vào lúc này? Lee Jeno đã có trách nhiệm với cuộc đời chính mình hơn, hắn khao khát được sống thật tốt và hạnh phúc, hắn đã làm được trong một năm qua, điều mà suốt sáu năm trước hắn chẳng tài nào màng tới. Hắn có thể nở với anh những nụ cười thật tươi, như thể Lee Jeno năm xưa đã hoàn toàn quay lại. Hắn vì cuộc gọi vô tình nhầm số đêm hôm ấy, hữu ý hiểu ra được rất nhiều điều.

"Lee Jeno." Lee Donghyuck ngập ngừng một chút rồi hỏi bạn "Mày đang muốn nói lời từ biệt với tao sao?"

"Không." Lee Jeno lắc đầu.

Lee Jeno đã đọc đi rồi đọc lại từng chữ một Na Jaemin viết trong nhật ký, và nhờ vài người bạn bè năm cũ, hắn cũng tìm ra được những tài khoản mạng xã hội ngày trước Na Jaemin từng dùng. Từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh, mỗi nụ cười, ánh mắt từ cậu, đều đem tất cả khắc cốt ghi tâm.

Lee Jeno thẳng thắn thú nhận trước Lee Donghyuck

"Tao không chắc liệu số phận mình có thể thay đổi không."

"Nếu có thể thay đổi, mày sẽ sớm không còn nhớ tao đã nói gì với mày." Lee Jeno dừng lại một chút rồi nói tiếp "Còn nếu không thể thay đổi, những gì tao nói với mày sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lee Donghyuck có chút trầm mặc, bực bội vuốt tóc "Mày nói chuyện chán chết."

Lee Jeno lại nở nụ cười, lòng hắn giờ đây cũng trở nên rất nhẹ nhàng. 

***

Đúng hôm 3 tháng 6, Lee Jeno đến đón mẹ Na Jaemin từ sớm để cùng đi gặp cậu.

Đã nhiều lần như thế, mẹ Na vẫn không thể nào lưu lại nơi đây quá lâu, vì từng giây phút qua đi đối với bà còn dài hơn cả hàng thế kỷ. Lee Jeno hiểu rõ điều đó, nhưng chỉ nói rằng hắn còn muốn nán lại đây cùng cậu thêm ít lâu.

Mẹ cậu đăm đăm nhìn hắn một hồi, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại di động.

"Đây là điện thoại của Jaemin." Người phụ nữ gầy gò trước mặt hắn nói "Nếu như cháu muốn xem..."

Lee Jeno lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn mẹ cậu rời đi. Đến lúc chỉ còn lại một mình, hắn khó nhọc ngồi xuống, muốn gọi điện cho cậu. Giờ này, có lẽ Na Jaemin ở năm ấy chỉ vừa thức dậy.

Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cậu trong trạng thái mơ mơ màng màng.

"Jaemin." Lee Jeno nói "Nếu có thể, hôm nay em đừng đi ra ngoài."

"Buổi tối, tôi sẽ đến đón em." Hắn biết mình chỉ đang nói những lời vô nghĩa.

Màn hình điện thoại trên tay gã bật sáng, đã từng ấy năm trôi qua, chiếc máy cũ không ai đụng tới, nhưng vẫn được bảo dưỡng kỹ càng. Trước mắt hắn, là khung cảnh tuyết đầu mùa đang rơi.

"Hứa với tôi đi, cố gắng đợi tôi thêm một chút." Lee Jeno nói như người mất trí.

Hắn cũng đã từng chụp lại cảnh lần đầu tiên tuyết trắng rơi đêm ấy, nhưng chiếc ghế dài trống trải hắn ngồi, không còn là chiếc ghế cậu đã từng ngồi trước đó bảy năm.

*

Mặt trời tháng sáu chói chang, như nhẫn tâm rút hết tất cả sức lực bên trong Lee Jeno.

Hắn tựa đầu vào bia mộ, nơi gương mặt cậu trên tấm di ảnh vẫn đang tươi tắn nở nụ cười, có lẽ, Na Jaemin ở đó không bao giờ hiểu được, trái tim hắn đang đau đớn ra sao.

"Số phận có thể thay đổi được không, Jaemin?"

"Làm ơn, nghe lời tôi, đừng ra ngoài." Lee Jeno khổ sở nói "Hãy sống thật lâu và chăm sóc bản thân. Hãy uống ít café thôi, và cũng đừng ăn quá nhiều đường. Đừng ốm đau khi về già. Làm ơn, em vẫn luôn nghe lời tôi mà, phải không?"

"Jaemin, tôi yêu em. Tôi muốn nói cho em biết điều này hơn bất cứ ai. Nhưng tình yêu này đối với chúng ta vô vọng quá, có lẽ em không nên biết thì sẽ tốt hơn. Jaemin, đừng tới cứu tôi. Làm ơn, nghe tôi, đừng ra ngoài."

Hắn lặp đi lặp lại những lời nói ấy, như đang khẩn nguyện một khúc kinh cầu sau cuối.

Điện thoại Na Jaemin chậm rãi bật lên, sau bảy năm, thế giới của cậu giờ đây đã hiện lên trước mắt hắn.

Cậu không cài đặt mật khẩu, tựa như gieo sẵn cho chính hắn một chiếc bẫy. Êm ái, và cũng đầy thống khổ.

Lee Jeno không biết mình phải bắt đầu xem từ đâu.

Hắn cứ đứng đó, chăm chú dán mắt vào màn hình, cảm giác thân quen lại tràn ngập trong lồng ngực. Ở nơi ấy, cách xa hắn bảy năm, cậu đã từng áp chiếc điện thoại ấy lên tai trò chuyện cùng hắn mỗi đêm. Đã từng cười, từng giận dỗi, từng nghe những lời hứa hẹn, từng hi vọng cả hai có ngày gặp mặt, để rồi lại phải chuốc thêm thất vọng. Hơi nóng từ bàn tay cậu ắt hẳn đã từng ươm đậm, sưởi ấm từng mảnh kim loại vô tri lạnh lẽo. Sưởi ấm cả linh hồn hắn.

Cậu đã chết vì hắn, rồi lại cũng là chính cậu, giúp hắn biết sống tốt hơn.

Số phận.

Hắn dừng lại một giây, như sực nhớ ra gì đó, vội vàng lục tìm danh bạ. Thời gian dài trôi qua đã làm thiết bị cũ trở nên chậm chạp.

"Nhanh một chút..." Lee Jeno lo lắng tự nói với chính mình.

Hắn lấy điện thoại mình ra và quyết định sẽ gọi cho cậu, nhưng Na Jaemin lại không nghe máy.

Điện thoại trên tay hắn đang càng lúc càng hóa thành nặng trĩu, từng khớp ngón hắn đang run rẩy.

Khi danh bạ được mở ra, Lee Jeno cũng đồng thời nhìn thấy rất nhiều những bản ghi âm cuộc gọi, danh sách kéo dài như vô tận, chỉ duy nhất dày đặc một cái tên.

"Alo." Na Jaemin trả lời điện thoại "Tiểu tử thối, cậu không phải là Lee..."

"Jaemin nghe anh này, đừng..." Lee Jeno hốt hoảng nói qua điện thoại.

"Lee Jeno!" Hắn nghe giọng Na Jaemin hét lên.

Khoảnh khắc Lee Jeno bị đẩy ra, trong tích tắc ngắn ngủi khi ánh mắt cả hai chạm khẽ vào nhau, cậu đột nhiên hiểu ra được rất nhiều điều. Và những gì hiện lên bên kia đôi đồng tử Lee Jeno thời điểm ấy, đã khiến Na Jaemin  nhanh chóng nhận ra tất cả.

Về người Lee Jeno đem lòng yêu thương, về cuộc đời hắn đã trải qua. Từng chút một đều rất rõ ràng.

Na Jaemin thầm nghĩ, như thế này thật sự rất đáng lo.

Cuộc gọi cắt đứt.






"Tôi muốn cùng chú của mình ngắm tuyết đầu mùa."

Nơi trang nhật ký Na Jaemin cẩn thận viết. Nhưng chính cậu mãi mãi không nhận ra rằng, cả hai kỳ thật đã từng một lần ngồi bên nhau, ngước nhìn từng đợt tuyết đầu mùa rơi trắng xóa.








END

Đôi lời về cái kết: mình đã trực tiếp hỏi tác giả, bạn ấy nói với mình, cho tới cuối cùng, không gì có thể thay đổi được bi kịch đã xảy ra. đối với mình, đây là một chuyện rất hiển nhiên, tuy có lẽ đau lòng. nhưng ngay từ đầu nó đã luôn đau lòng như thế rồi. sau tất cả, trong một năm ấy, nhờ có những cuộc gọi với na jaemin, lee jeno đã có thể thoát ra khỏi những ám ảnh và gánh nặng mình luôn mang. ngày ấy, khi tai nạn xảy ra, na jaemin đã nói với lee jeno, đừng tự trách mình. nhưng lee jeno chưa từng làm được điều đó, di nguyện sau cùng của cậu.

có lẽ, lee jeno nói đúng, loại duyên số này thà không nên có, nhưng nếu không đem lòng yêu na jaemin, tất cả mọi điều lee jeno nhớ đến cậu, cũng chỉ là ám ảnh dằn vặt đến cuối đời. giờ đây, mỗi khi nhớ đến na jaemin, có thể lee jeno vẫn sẽ đau khổ, nhưng cũng đồng thời cảm thấy vui, nhìn nụ cười của cậu mà cố gắng sống tốt hơn từng ngày.

na jaemin trong những giây phút cuối đã nhận ra được người gọi điện cho mình lâu nay chính là lee jeno, tác giả không nhắc trong tình tiết, nhưng bạn ấy nói với mình, chúng ta có nhiều cách để giải thích lý do vì sao, tùy mỗi người có cách hiểu riêng. mà ngụ ý của tác giả theo mình hiểu, dù cho không quen biết lee jeno từ trước, nhưng vì tấm lòng tốt bụng, na jaemin vẫn sẽ làm việc ấy, không cần lường tới hậu quả, cũng chẳng quan trọng đối tượng mình cứu là ai.

nhưng vì người được cứu đã là lee jeno, nên mối nghiệt duyên kia mới ràng buộc hai người. và chúng ta đã được đọc câu chuyện này. riêng cá nhân mình, mỗi một khung cảnh trôi qua khi hai người cùng làm một việc, cùng đi trên một con đường, cùng dưới một bầu trời, nhưng không có cách nào gặp mặt, khiến mình gần như bị ám ảnh luôn, vì trái tim yêu thương hai em quá đỗi của mình nghĩ tới điều đó thôi đã không dám đối mặt  :)))))

tác giả cũng nói thêm rằng có thể bạn ấy sẽ thay đổi một chút để câu chuyện được rõ ràng dễ hiểu hơn. khi ấy mình sẽ bổ sung cho mọi người. cùng chờ tác giả nhé. ( cái này mình nói thêm thôi, tác giả truyện này cũng đồng thời là tác giả của truyện Thuận theo tự nhiên đã được bạn Cookies edit đó mọi người. ) bạn ấy còn mấy truyện nữa cũng thấy hay nên khi nào mình có hứng lại xin per edit cho mn đọc cho vui nè.

cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc bản chuyển ngữ của mình, và xin chân thành cảm ơn tác giả đã viết lên một câu chuyện tình yêu rất đẹp.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nomin