Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Donghyuck gõ cửa phòng cậu lúc 7:20 tối, lẽn bẽn xin lỗi vì tới muộn trong lúc đung đưa một chiếc túi Miniso ở cổ tay, như thể muốn nói 'lý do đây nè'. Dù sao thì Jeno cũng đặc biệt yêu thích những món quà - dù chúng rẻ hay đắt, đi mua hay tự làm, hữu dụng hay vô giá trị. Chỉ riêng việc nghĩ đến một người và mong muốn họ nhận được thứ gì từ ta trong đời đã quá nhiều đã đủ để làm trái tim Jeno thổn thức, và nó luôn được đặt trong danh sách những thứ lãng mạn lí tưởng của cậu.

Nó là một chai nước hoa, nhỏ hơn bàn tay Jeno một chút. Cậu không đủ dũng khí để bảo Donghyuck rằng mình hiếm khi xài nước hoa, rằng những mùi hương tự nhiêm mới là gu của cậu, nhưng sau cùng, cậu vẫn đặt chiếc túi nhỏ đó trước túi áo ngực, như con rồng canh giữ kho báu của mình. Như thế, món quà nhỏ ấy rồi sẽ được thêm vào hàng tá thứ nhỏ nhặt khác Jeno sẽ mang đi khắp nơi nếu có cơ hội; không có nhiều những vật đặc biệt nhường ấy với cậu, nhưng nó chỉ là cái cớ cho việc cậu vẫn còn giữ chiếc mũ beanie bé con mà Jaemin tặng cậu hồi lớp 11, hưởng trọn vẹn sự thoải mái nó mang lại.

Đó cũng là lúc cậu nhận ra, tình yêu cũng giống như trộn những thứ thảo dược và bùa phép vào một chiếc vạc rồi dùng nó để nâng cấp năng lực của bản thân, tiếp thêm cho cậu sức mạnh, trí khôn và sự ân cần.

"Cảm ơn cậu lắm lắm," cậu cảm ơn Donghyuck, tay với ra chiếc túi nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường. "Xin lỗi vì mình chẳng tặng được gì cho cậu. Cứ đến việc chọn quà là mình phát hoảng lên."

"Ổn cả mà," Donghyuck cười, nụ cười lớn và dịu dàng như trong tập phim Care Bears từ thuở xa xưa. "Món quà mọn thôi ấy mà."

"Ừ, nhưng mình thích lắm," Jeno thận trọng nháy mắt, cố thử một trong các mẹo thả thính của Jaemin. Chớp mắt liên tục, vén tóc qua tai, mỉm cười thật nhiều, nói chuyện to và rõ, cậu tự nhủ với bản thân. "Cậu có định cho mình biết là chúng mình sẽ đi đâu không? Vì ở đây có mấy chỗ làm mình hơi rén."

Donghyuck gật đầu, tựa mình vào cửa như trong một bộ phim mơ màng từ những năm 80. Jeno không hăng hái quá độ, bản chất cậu là vậy, và cậu suýt thì cảm thấy sắp nhớ ngưỡng cửa phòng mình, nhưng mà kìa, Donghyuck ở đây cơ mà. Ổn cả, nó dễ thương mà. "Mình biết mà. Yangyang bảo mình rồi, và đừng lo nhé - chúng mình sẽ tránh xa sàn nhảy và quán bar! Nhạc ở đó ồn đến đáng báo động, nhưng mình cũng biết mấy người tử tế phết."

Jeno bật cười, lắc lắc đầu. Cậu sít lại gần Donghyuck, làm trò vén tóc học mót từ Jaemin. "Thật tuyệt vì cậu quen mọi sinh viên trên trường."

Miệng Donghyuck hơi hé mở, trông nó hơi có vẻ bị làm cho mê mẩn kể cả khi Jeno không muốn chú ý sâu đến điều đó. Nó chớp mắt vài giây, rồi tránh ánh mắt cậu.

"Ý mình là..." nó bắt đầu lại, vào thẳng vấn đề. "Ờ không, mình muốn nói là... Không phải tất cả mọi người đâu. Một vài thôi. Mình có đi hát với tụi sinh viên nghệ thuật và say tí bỉ với đội điền kinh nhưng là tại đồ uống miễn phí thôi."

"Với mình, như thế đã là đủ nhiều người rồi á," cậu đáp, mỉm cười. "Thấy chưa? Mình đã ở đây hai năm và thậm chí không biết là trường mình có đội điền kinh."

"Ừ nhưng dù sao thì, ai thèm quan tâm đến điền kinh nhỉ?" Donghyuck nhún vai, khẽ vươn người ra để chạm vào áo phông của Jeno. "Mình thích áo này."

Nó chỉ là một chiếc áo màu trắng thông thường. Không có điều gì đặc biệt về nó. Jeno cố để tránh nhăn mày trước hành động đó - có khi Donghyuck chỉ đang tốt bụng thôi.

"Cảm ơn cậu," cậu đáp. Jeno nhìn quanh phòng, cố nghĩ ra bất kì thứ gì mà cậu có thể đã quên và kết luận rằng cậu đã mang đủ mọi thứ bên mình, sẵn sàng để rời đi. Cậu đột ngột bước ra ngoài, làm Donghyuck giật bắn người, hoảng hốt.

Jeno nhìn chăm chăm vào nó một lúc trước khi cười phá lên. "Làm sao đấy? Cậu bị hù dễ đến thế cơ à?"

"Không đời nào!" Cậu chàng phản đối, mặt đỏ rõ một màu như vết máu bắn. "Thôi im. Im đi nào."

Jeno làm như đang kéo khóa miệng, thậm chí giả vờ như đang ném chiếc chìa khóa đó đi trong lúc cố nhịn cười. Donghyuck đảo mắt, nhưng vẫn đặt tay đằng sau lưng cậu khi cả hai cùng đi tới cầu thang, lặng lẽ trò chuyện.

"Tối nay mình tính đưa cậu tới cái rạp chiếu ngoài trời," Donghyuck bảo cậu, đưa Jeno một trong ba chiếc áo khoác nó đang bận khi cả hai bước ra khỏi sảnh tòa nhà. Một đêm êm dịu, trời không nhiều sao mà là một màn đêm trải dài vô tận không chừa chỗ cho dự báo thời tiết - đúng kiểu của Jeno. Mặt trăng chiếu rọi từ tít cao nơi nó luôn trú ngụ, mang lại một cảm giác dễ chịu. "Chà, cũng không hẳn là ngoài trời. Nhưng chỗ này ở sau tòa nhà thực hành khoa học và cảnh thì tuyệt cú mèo."

"Nhỡ mưa thì sao?" cậu hỏi, cố để theo kịp những bước dài của Donghyuck hướng đến tòa nhà nọ.

"Thì mưa," nó đáp lại, bước đi như thể nó đang xưng vương một cõi. Một vài người, Jeno nhận ra, luôn sở hữu phong thái tự tin như thế; không phải bẩm sinh, hay được rèn luyện để chấp nhận nó, họ chỉ tự mình có được nó. Donghyuck bỗng quay lại để nhìn Jeno, giờ đây đang nhìn nó với vẻ băn khoăn. "Đừng lo, mình sẽ không để cậu dính tí nước mưa nào. Ý mình là, trừ khi cậu muốn mình l-"

"Không," Jeno ngắt lời nó. "Thật sự mình không cần đâu."

"Được rồi, trời đất," Donghyuck cười, len lỏi ngón tay giữa các ngón của Jeno như thể nó đã quen làm vậy hàng năm. Như thể không có gì to tát. "Nóng tính quá à."

Cả hai cãi nhau vặt cho qua đoạn đường, với Jeno lạc lối trong từng câu đố chữ Donghyuck tung ra vì đơn giản là cậu không chú ý đủ tới những chi tiết. Đến lúc tới nơi, cậu bắt đầu nghĩ quẩn rằng làm cách nào mà cậu có thể xem hết cả bộ phim mà không bủn rủn tay chân, hay nhìn lảng đi nơi khác, hay dừng nó lại, hay phải đứng dậy lấy tách trà, hay - dù sao thì. Bằng cách nào?

Và ngay đấy có xe tải của ai đó đã được ních đầy chăn gối nệm, đỗ ngay chính giữa bãi để xe của tòa nhà thực hành khoa học, đối diện với tường. Có một cái máy chiếu ở đó, đặt trên một chiếc bàn bỏ đi mà chắc chắn Donghyuck lấy từ kí túc nó, và nó làm Jeno hoàn toàn đứng hình. Nó thật đơn giản, nhưng cũng hoàn toàn dễ mến thương về mọi nghĩa, về mọi điều ý nhị nó diễn đạt - ở đây, trong tâm trí mình, có chỗ cho cậu. Mình quan tâm đến cảm giác của cậu.

Một cách có chủ đích, Jeno siết lấy tay Donghyuck, mong rằng mạch máu chạy khi cầm lấy tay nó suýt nghẽn lại bởi những suy tư sẽ truyền đạt hết lòng biết ơn của cậu.

"Cứ tự nhiên như ở nhà," Donghyuck siết lại, rồi bỏ tay Jeno ra ngay sau đó. Cảm giác lạnh hơn. "Mình sẽ quay lại ngay, hứa đấy - mình chỉ chuẩn bị một chút thôi. Cậu biết mà, ờ, để bật phim."

"Ôkê!" Jeno tán thành, làm như được dặn và thả lỏng người; cậu cuộn tròn quanh đống chăn, cố tìm ra xem nếu mọi thứ có ổn thỏa cho mình không, nhưng chắc chắn là không có gì làm cậu không thoải mái về nơi này. Thật kì lạ khi nằm tại nơi nào khác ngoài giường của mình, nhưng nó vốn phải thế, nên cậu lơ cảm giác ấy đi.

Donghyuck quay lại sau vài phút, một bịch kẹo dẻo trong tay này và máy tính trên tay kia. Thật đáng nực cười, về cách mà tất thảy được lên kế hoạch trơn tru đến mức nào - dường như Donghyuck thật sự quan tâm về việc làm Jeno cảm thấy dễ chịu, mà cũng thật bất thường, bởi đã bao giờ có ai hình thành được những ý tưởng đấy đâu? Làm sao trên cả thế giới này có thể có ai ngọt ngào hơn, tốt bụng hơn, sắc bén hơn và hài hước hơn thế nữa? Thật vô lý. Chẳng thể tìm được ai khác như Donghyuck.

"Ừ, thì mình biết rằng những ai với chứng ADHD thường có vấn đề với việc xem phim," cậu chàng cất lời, nằm cạnh Jeno và đặt máy tính trên đùi. "Vậy nên mình nhận ra rằng mình sẽ cho cậu chọn bất cứ thứ gì cho chúng mình coi, vì cậu hiểu bản thân rõ hơn mà, đúng không? Nhưng nếu cậu muốn ngưng coi phim bất kì lúc nào, hãy dừng nó lại và chúng mình sẽ, ừ. Nằm xuống, chắc thế. Có lẽ là ngắm sao nữa - như nào cũng được."

Jeno bật cười. Như nào cũng được.

"Ừa." Cậu đồng ý, nhìn qua bộ sưu tập của Donghyuck. Hầu hết là những phim hoạt hình, hài lãng mạn, và duy nhất một bộ phim tài liệu về Tâm lý học mới xuất hiện trong mục tải xuống của hôm nay, chỉ vài phút trước. "Cậu tải cái này cho mình hả?"

Donghyuck giả vờ hướng mắt qua vai Jeno đầy bối rối, như thể nó không biết cậu đang nói về điều gì. "Há?"

"Cái phim tài liệu này á," Jeno quay sang trái, mỉm cười. "Nhìn vào đây thì cậu mới tải nó mấy phút trước thôi."

"Hả? À thì, các loại máy móc tự động này ngáo lắm," nó tránh ánh mắt Jeno, nhanh chóng nâng máy lên và ấn nút bật. "Dù sao thì... Tâm lý học. Thú vị đấy. Cùng xem nào."

Jeno liếc Donghyuck, tự hỏi nếu như sự thích chí chỉ vừa vụt qua mặt nó như hàng loạt màu sắc trên một bức tranh, trừu tượng như những thi nhân và sáng tác của họ. Sự hứng thú trung bình trong các mối quan hệ lãng mạn kéo dài trong vòng một hoặc hai năm, nếu bạn may mắn, cậu nhớ đã từng đọc được điều này. Jeno khẽ đặt tay lên cổ tay Donghyuck, ấm áp, vững chãi và thật sống động; cậu muốn là người may mắn ấy cùng nó. Rất, rất là may mắn.

Đó là một bộ phim tài liệu ngắn và sinh động - có nhiều đoạn phỏng vấn và không nhiều câu chuyện lịch sử, một phước lành cho Jeno. Trong suốt thời gian ấy, cậu cố kìm nén mong muốn tựa vào Donghyuck và thì thầm vài bình luận, nhưng nó chỉ là vì cậu không quen với việc xem mọi thứ trong im lặng, trong trường hợp cậu đã bao giờ xem chúng. Tóm lại thì, phim ảnh cơ bản không phải sở thích của cậu; ai cũng đã rõ.

Nhưng Donghyuck thì không, và nó ngồi qua bộ phim đầy hạnh phúc, như thể cuộc đời nó sẽ không tồn tại nếu thiếu đi khoảnh khắc này, ngay hiện tại. Như thể sự câm lặng kéo dài sau màn kết của bộ phim nọ chỉ mới là một phần của chuyến hành trình lý thú, không kể đến sự lúng túng nơi Jeno. Chỉ khi ấy, cậu mới bắt đầu nói chuyện - không cụ thể về gì cả, về mẹ của Heejin và lễ Giáng sinh và nè, cậu có biết là đã có nghiên cứu về thứ này không? Và cậu biết là mình đọc nó để học chứ?

"Mình thật sự muốn bay lên cung trăng mà buôn chuyện," Donghyuck lên tiếng khi màn đêm trôi qua trên đỉnh đầu, rỉ giọt từng làn hương xanh ngát và đây, 3 giờ sáng, khi mà các dàn ca ve sầu thường mở tiệc. Donghyuck rất cừ ở khoản nghe Jeno huyên thuyên; và nó còn cừ hơn nữa mỗi khi mở lời. "Nhưng... Mình sẽ cạn lời vào lúc ấy mất."

Jeno trở mình, nút thắt của thời gian đè nặng lên trái tim cậu. Có cảm giác hiu quạnh khi cùng ở với Donghyuck ở một khoảng đất trống không và kể với nó về vô cùng tận những điều mông lung, mà nếu đó là Donghyuck, thì những thứ vặt vãnh ấy cũng đáng chia sẻ. Màn đêm dang tay ra ôm trùm lấy cả khoảng không, cánh tay ấy sao mạnh mẽ và vững chãi như một người mẹ, nó bao trọn cả vũ trụ - vũ trụ của Jeno vào lòng. Suỵt, giọng nói khe khẽ. Hãy ở yên trong vòng tay ta. Đây là nơi ta muốn con thuộc về.

Vậy thì vũ trụ hẳn là mẹ hiền; hoặc là chính Jeno đang phải quang gánh sức nặng của sự hiện sinh, của những cảm giác tội lỗi ngày một dâng lên và khoảng trống giữa cậu và Donghyuck như khoét sâu ra một nỗi buồn, nỗi cô đơn. Giờ đây nó làm tổ bên trong cậu, giờ đây cậu cảm thấy những ấm áp trải dài ngực và bờ vai và khoang bụng, và cậu muốn cho Donghyuck thấy tất thảy. Đây là mình, cậu muốn tin. Mình đang ở đây. Liệu cậu có nắm lấy vì mình không? Liệu nó có thể bớt nặng nề đi được không?

"Mình nghĩ là mình sẽ nhát chết mất." Jeno muốn bật khóc. "Sẽ làm sao nếu mặt trăng không ưa mình chứ?"

"Chà," nụ cười tinh nghịch của Donghyuck như vương mùi gỗ cháy và hương xuân tỏa ra từ những loại nước sơn móng lấp lánh. Trong tâm trí Jeno, xuân bỗng thoảng qua sau cái cười của Donghyuck. Xuân rạo rực, trào dâng và loang lổ. "Mình thích cậu. Quan tâm gì tới mặt trăng kia chứ?"

Và rồi; có phải cuộc trò chuyện này xoay quanh mặt trăng không? Hay nó là chính cái tôi mà cậu muốn thể hiện ra? Liệu có tầng nghĩa nào náu mình dưới tất thảy những chuyện này không?

Nhưng không. Donghyuck vươn tay ra để vuốt lại mái tóc đen rối của Jeno, và mùa xuân chớm nở giữa trời đông của Seoul. Giờ xuân đương tới. Và xuân sẽ ở lại lâu hơn nữa, chừng nào Donghyuck còn bên cậu.

"Mình cũng thế," Jeno cười đáp lại, nhịp thở như lạc đi trong vài giây. "Mình cho là vậy." Có quá nhiều điều cậu muốn thổ lộ với Donghyuck, hằng sa số những kí ức và suy tư và ý nghĩ cậu ước mình chỉ có thể tháo gỡ như tháo ra một mớ dây, rồi cuộn lại gọn gàng nơi cổ tay người kia. Làm cách nào để cậu thổ lộ với Donghyuck rằng cậu mơ được làm chuyến tàu đi ngang, làm trái lựu đong mình, làm một lát quýt thái mỏng và cả lớp vỏ quấn quanh nó? Làm sao để diễn tả cảm giác muốn làm tiếng reo còn vọng lại bên thi hài người chết mà không tỏ ra một cảm giác kì quặc, một điềm gở kia chứ?

Và tất nhiên, trọng điểm là: Làm cách nào để bộc lộ bản thân với Donghyuck, giả dụ tất thảy chúng sẽ không khiến nó vui lòng?

"Mình biết thế đã, Jeno," Donghyuck lên tiếng, hờ hững như làn gió phớt qua. Liệu mặt trời có quan tâm đến mặt trăng? Không, nó rực sáng và thiêu đốt hết thảy. "Đừng bận tâm. Mình chỉ mong cậu chải tóc thường xuyên hơn thôi."

Nghe vậy, Jeno tự cười với chính mình. "Cho mình xin kiếu."

"Không, nhưng mà mình nói thật đấy." Donghyuck sát lại, gần đến mức không thể gần hơn nữa, vỗ nhẹ vào hông Jeno. "Mình thật sự thích cậu. Mình cho cậu hay một cái gì đó ngốc nghếch được không?"

"Cậu hơn bất cứ ai khác mình biết," cậu cười, chun mũi.

"Thôi im, chính mình chỉ cậu trò đó!" Donghyuck đảo mắt, di chuyển và nằm ngửa người ra. Cứ thế, cả thế giới thu lại chỉ còn hình bóng của nó, đôi chân nó dài và nhìn xa xăm. "Nó thật sự ngu ngốc, nhưng kiểu... Chà. Và mình chưa từng làm điều này vì ai trước đây - và mình nghĩ là cậu đã khiến mình cấn lắm - nhưng, ừm, đáng ra mình phải gọi một chuyên mục tư vấn tối qua để hỏi về cậu đấy."

Jeno mỉm cười, vẫn ngẩn người. "Cái gì cơ?"

"Là bởi, ừm. Mình không biết nữa. Mình không cảm nắng ai đó thường xuyên, và cậu thật... khác biệt với tất cả những người mình từng biết, và mình muốn cẩn thận từng li từng tí một. Vì cậu quý giá với mình lắm." Nó hướng mắt lên trời, tai đỏ ửng. "Và, dù sao thì mình cũng không biết sao mình lại kể cho cậu chuyện này, nhưng mình còn dùng một cái tên giả. Haechan. Mình chỉ muốn - không biết nữa, mình muốn tốt hơn vì cậu."

Nhưng lúc nào Donghyuck cũng tốt bụng như thế. Và Jeno - Jeno thì là một thằng tồi không chối đi đâu được. Tồi đến mức không nhận ra Donghyuck qua điện thoại mỗi tối thứ Sáu, tồi đến mức không nhận ra mình là nhân vật chính trong mỗi mẩu chuyện, tệ đủ để hít thở đầy nhấp nhổm khi những từ ngữ bật ra từ miệng Donghyuck. Sự bất ngờ húych cậu thẳng vào ổ bụng, khiến cậu nghèn nghẹn ở cổ họng, ho một trận dữ dội.

Donghyuck bật dậy, lo lắng, và vỗ nhẹ lưng Jeno khi cậu ho. Nó thật sự quá, quá tốt - Jeno không biết mình nên cảm thấy biết ơn hay kinh hãi. Chỉ cái ý nghĩ làm vụt mất đoạn tình cảm này đã đủ để khiến cậu càng ho thêm, dữ dội hơn, cả cơ thể hỗn loạn và khiếp sợ trước sự hắt hủi của Donghyuck nếu nó biết được Jeno là người đã luôn nói chuyện với nó. Chân run rẩy, cậu nuốt khan, vần cái áo khoác như thể nó sẽ bảo vệ mình; đấy là mọi điều cậu có thể làm khi sắp phát hoảng lên, và Donghyuck thì xoa lưng cậu đầy lo lắng, cố để giúp cậu trò chuyện, thở, để trở lại với hiện thực.

Sau cùng thì, cậu vượt qua nó. Một trải nghiệm kinh hãi, và đầy nhục nhã, nhưng giọng nói của Donghyuck đã kéo cậu trở lại hiện tại.

"Cậu ổn chứ?" Donghyuck hỏi, từ từ vuốt ve những lọn tóc của Jeno trong lúc cậu thở hồng hộc. "Xin lỗi nếu điều nào mình vừa tiết lộ làm cậu chết khiếp nhé. Chỉ là - mình không thể rút chúng lại. Mình xin lỗi. Xin lỗi cậu nhiều."

"Mình ổn mà." Jeno vùi đầu vào bờ vai Donghyuck, run rẩy mặc dù đang mặc ba lớp áo. Giữa mùa Xuân vẫn lại là mùa Đông thôi. "Thật đấy. Cậu không nói gì làm mình chết khiếp đâu, mình thề," cậu dối. "Đó chỉ là... một tơ tưởng linh tinh. Về một điều không lành. Xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi nữa," Donghyuck chạm vào gáy cậu, cố động viên cậu. "Ổn cả mà. Cậu không sao hết. Thấy chưa? Mọi thứ đều ổn. Chẳng có thứ gì lấn át được cậu cả. Nếu cậu muốn thì tụi mình sẽ về nhà."

Và Jeno có thể tiếp tục buổi hẹn, chắc chắn thế - cậu có thể dối là ổn cả mà, và nó không ảnh hưởng đến cậu nữa, nhưng nó có, phải không? Cậu hiểu bản thân rõ đến mức cậu cũng biết rằng một khi mình bị kích động thì thật khó để có thể cư xử bình thường trở lại, kể cả khi cậu vừa an tâm trong vài phút trước. Vậy nên cậu rúc vào cổ Donghyuck, và hỏi cho một điều cậu sợ sẽ không bao giờ có được: "Mình có thể hôn cậu trước được không? Rồi chúng mình rời khỏi đây. Nhé."

Cậu nghe Donghyuck nuốt khan, dịu dàng xoa tay dọc sống lưng Jeno. "Ừ. Hay chúng mình về lại kí túc của cậu đã nhé? Mình nghĩ là sắp mưa rồi đấy. Mình không muốn cậu dính mưa rồi bị ốm."

Jeno thở dài, rời xa vòng tay Donghyuck. Cậu cố để tỏ ra buồn bã một cách giả tạo, để mím môi như thể cậu không thấy phiền muộn, nhưng thật khó để điều khiển những hành động đó cùng lúc với cảm xúc của cậu. Đấy cũng là điều kì lạ khi luôn ở trạng thái đa dạng thần kinh - lúc mới mở mắt chào đời, ta tin rằng mình là một khối cơ thể. Sau chẩn đoán, ta tin mình là một khối trí óc. Sau vài tháng đấu tranh, ta nhận ra rằng vị trí của mình trong cả khối xác thịt này đang hao mòn dần, chẳng có chỗ cho sự bình yên; và rồi sự đứt liên kết giữa con người cậu và cơ thể này, rồi dây thần kinh, huyết mạch, rồi từng thớ cơ. Jeno như thoát xác, cậu thấy bản thân lửng lơ đây đó, rời xa thân xác mình.

Nên cậu nhăn nhó suốt chặng đượng về nhà, và đau đớn trước cảnh Donghyuck rối rít xin lỗi, nhưng cậu không có khả năng để khiến mặt mình ngưng cái vẻ đó đi. Không có khả năng để bấm một nút điều khiển trong đầu cậu mà bảo "hãy cư xử bình thường đi", và ấy là vấn đề khi là Jeno. Cậu càng tin vào những khả năng, càng chẳng có cách nào để thay đổi cái xoạch bản chất của mình, bất kể đêm ngày. Cậu còn không chắc mình có thể được chữa dứt điểm dài hạn.

Rồi cả hai tới hành lang kí túc của Jeno, và Donghyuck khẽ nâng mặt cậu lên, để tai cậu giữa những ngón tay nó như thể cậu là một thứ gì quý giá mà Donghyuck không muốn biến mất khỏi tầm mắt. Như thể cậu là một con chim non kích động, và Donghyuck đang cố để giữ cậu lại.

"Cậu thực sự muốn điều này chứ?" Nó thì thầm, dịu dàng hết sức có thể.

Liệu Jeno có muốn không? Có. Hiển nhiên rồi. Donghyuck quá đỗi tử tế với cậu, quá tốt bụng, quá khoan dung và phải - thật khó để không đòi hỏi thêm.

"Trời, có chứ," Jeno thở hắt ra.

Không đợi thêm giây nào, Donghyuck tiến tới gần hơn và đặt môi kề môi Jeno như thể mọi điều ở thời khắc này, tại đất nước này, trên thế giới này là đáng để quan tâm - như thể cuộc sống đầy ý nghĩa, như thể biến đổi khí hậu sẽ không tiêu diệt nhân loại trong hai thập kỉ sắp tới. Jeno muốn nắm bắt vận may ấy và dành hai thập kỉ ở bên Donghyuck, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài nắm lấy khuỷu tay Donghyuck, cố gắng để cả quãng đời mơ hồ hiện hữu trong một cái hôn duy nhất.

Khi cả hai tách nhau ra, Jeno thở hổn hển, vẫn ôm nguyên Donghyuck trong ít nhất là vài phút, tận hưởng cảm giác gần kề. Điều này không giống với bất kì thứ gì cậu từng cảm thấy trước đây, vốn cũng không to tát gì, nhưng chắc chắn là tốt hơn hẳn những bộn bề và lo âu thường ngày. Cậu hôn vội nó lần nữa, rồi lặp lại, và cứ thế cho đến khi Donghyuck lưỡng lự gạt ra.

"Jeno, cậu cần nghỉ ngơi," nó lên tiếng, giữ lại Jeno với bàn tay đặt nơi thắt lưng cậu. "Cậu đang không khỏe đấy."

"Chẳng lúc nào mình khỏe cả!" Jeno cãi lại, bực bội. Donghyuck nói có lý, nhưng - có bao giờ Jeno ổn đâu? "Mọi thứ luôn tồi tệ như vậy thôi. Ánh sáng quá chói và mình không thể đạt điểm A ngay cả khi đã hối lộ ông giáo của mình. Mình chẳng còn chút hy vọng nào cả, vì thế hãy cho mình hôn cậu tiếp đi."

Cậu chàng bật cười, đặt một tay lên má Jeno. Donghyuck thấp hơn cậu một chút, nhưng Jeno luôn cảm thấy mình phải nhìn lên bất chấp khoảng cách chiều cao của họ. "Ừa, mình biết rồi. Nhưng mà này, nghỉ ngơi đi. Mình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tới nhé."

Jeno muốn than vãn ngay lúc ấy, nhưng cậu chưa hẳn là mất hết lòng tự trọng. Giờ đây cậu ám ảnh với từng cái chạm của Donghyuck, nhưng cậu để nó biến thành một lời hứa vào thứ Sáu tuần sau. Cậu nhìn Donghyuck rời đi với chính xác những từ ngữ ấy lặp lại trong đầu - thứ Sáu tuần tới, thứ Sáu tuần tới, thứ Sáu tuần tới. Còn cả đời dài mới tới được đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com