Chương 10
Tác giả: 我与世界只差一个你
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
☺☺☺
"Mình về rồi nè!"
Huang Renjun vừa mới tắm xong liền nghe thấy giọng Jaemin. Cậu cố bình tĩnh lại rồi nhắc bản thân rằng đây không phải Na Jaemin của thế giới kia. Nhưng không đợi cậu xây dựng tư tưởng xong thì một cái ôm đã ập tới. Hơn nữa đối phương còn vùi đầu vào cổ cậu.
"Renjunie thơm quá đi. Renjunie có nhớ Jaeminie không vậy? Hôm nay Jaeminie siêu mệt, Renjunie......"
Huang Renjun còn chưa cái biết làm thế nào cho phải thì đột nhiên cái ôm kia đã biến mất. Thay vào đó là một cái người khác, cùng với giọng thấp quen thuộc.
"Đủ rồi. Cả người toàn mồ hôi còn dán lên người Renjun kêu khổ nữa chứ. Chẳng qua là cậu ấy ngây thơ nên mới tin cậu thôi. Làm như là mình không biết cậu đạp thêm 5 km cũng không thở dốc ấy."
"Hừ. Kẻ thua cuộc."
"Cậu nói ai đấy?"
"Cái kẻ thua cuộc hôm nay chứ ai. Renjunie, cậu đợi mình tắm rửa chút nha. Lát nữa mình làm bữa khuya cho cậu."
"Hừ. Còn lâu Renjun mới ăn với cậu. Renjunie, mình đặt đồ rồi, cậu ăn với mình nha."
"Renjunie sẽ ăn với mình. Mình hẹn trước rồi!"
"Thế Renjun đã đồng ý chưa?"
"Renjunie......"
Chiến hỏa nháy mắt lan đến người khiến Huang Renjun cứng đờ không dám động. Hiện tại cậu gần như đã hiểu một câu đầy ẩn ý lúc rời đi của Lee Donghyuck rồi
"Đợi hai tên kia trở về, cậu sẽ biết nhóc con lợi hại hơn những gì cậu tưởng như thế nào."
Quả thật cậu không biết xử lý loại quan hệ quá được cưng chiều như thế này. Nếu chọn Jeno, cậu cảm thấy Jaemin rất có khả năng khóc lóc trách cậu vô tình. Còn nếu chọn Jaemin, rất khả năng Jeno sẽ lập tức lạnh mặt không thèm để ý.
Trời ơi, phải làm sao bây giờ, cậu thật sự không gặp qua trường hợp này mà. Na Jaemin và Lee Jeno của thế giới kia căn bản sẽ không như vậy. Bọn họ không liên hợp trào phúng cậu đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là cưng chiều như hiện tại.
"Hyung, các anh về rồi à. Renjun hyung mau vào xem phim với em đi!"
Huang Renjun quay đầu nhìn Park Jisung. Đối phương sửng sốt một lúc rồi tiến lên kéo người ra sau lưng mình.
"Các anh đừng doạ Renjun hyung sợ!"
Lee Jeno và Na Jaemin liếc nhau rồi khó hiểu nhìn về phía Huang Renjun. Sau khi Jisung nói thì bọn họ mới cảm thấy có gì đó rất lạ. Làm gì có chuyện Renjun ngoan ngoãn để người khác ôm, sau đó im lặng nhìn bọn họ tranh luận không nói lời nào, hơn nữa ánh mắt của đối phương còn mang theo sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn hai ông anh ngây ngốc đứng tại chỗ, Park Jisung liền không nhịn được mà cảm thán Zhong Chenle liệu sự như thần. Đối phương nói, chỉ cần bọn họ quan sát một chút là có thể phát hiện.
Nhưng khi Jisung cho rằng hai người kia sẽ hỏi gì đó thì bọn họ lại chỉ một trái một phải lo chuyện của mình.
"Mình đi tắm. Lát nữa gặp."
"Mình đi cất xe. Tắm xong nhớ gọi mình."
Park Jisung ngây ngốc. Cậu vốn định nói một lần cho thoả mãn cơ mà. Sao đột nhiên hai ông anh này lại làm như không có việc gì vậy!?
Huang Renjun kéo kéo góc áo đối phương.
"Có phải bọn họ phát hiện cái gì không? Chắc cả hai không thích anh rồi......"
"Bình thường là không có khả năng. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì?"
"Jaemin bảo lát nữa gặp là nói với chúng ta sao?"
"Có lẽ đi. Nhưng sao bọn họ bình tĩnh vậy!?"
————————
Huang Renjun trở về ktx, nhìn con số chậm chạp thay đổi, cậu dứt khoát lựa chọn thang bộ. Sau đó vừa đi, vừa nghĩ lại tình huống hôm nay. Renjun vốn dĩ cho rằng mọi người ở thế giới này đều giống bên kia. Nhưng sau khi tiếp xúc thì cậu mới phát hiện một vấn đề, giống nhưng cũng không giống. Các thành viên của thế giới này so với bên kia thì mặt tối quá nổi bật. Thậm chí bọn họ còn khiến cậu cảm thấy ai cũng có chút hắc hóa.
Nghĩ đến đây, Huang Renjun liền không nhịn được mà thở dài. Cậu lắc lắc đầu thuyết phục chính mình rằng có khi đó chỉ là ảo giác, thế giới này vốn không phức tạp như vậy đâu. Nhưng quả thật là rất khó để không nghĩ nhiều. Bởi ví dụ như Lee Mark đi, Mark mà cậu biết chính là chân thành. Cho dù chán ghét một người đến mấy cũng không có chuyện nhằm vào đối phương. Còn một chân đạp cửa kia nữa chứ. Quả thật là kinh ngạc đến ngây người. Nếu lúc đó cậu không giải thích rõ ràng, có lẽ một chân kia sẽ dừng trên người mình mất.
Còn Na Jaemin thì tính cách thật sự quá khác. Cậu vốn nghĩ rằng cho dù đối phương không dính mình như Jaemin của thế giới kia, nhưng ít nhất cũng sẽ vui vẻ hoà đồng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Na Jaemin ở bên những người khác cũng chỉ đơn giản là đồng nghiệp, hoàn toàn không có tình cảm dư thừa. Sau ống kính thật sự khác biệt quá lớn.
Huang Renjun vốn định lấy thái độ xa cách để vạch rõ giới hạn, nhưng hiện tại xem ra, nơi này hoàn toàn không giống như những gì cậu biết. Hơn nữa chỉ dựa vào bản thân thì không thể tiếp cận và điều tra. Hiện tại cậu không biết vì sao Park Jisung sẽ đến phòng tập kia, vì sao đối phương cho rằng đó là cậu, vì sao thư lại bị đánh tráo, video an ninh hôm hạ dược Lee Mark còn tồn tại hay không, và rốt cuộc Linchen là ai?
Một đống câu hỏi quanh quẩn khiến Huang Renjun cảm thấy vô lực. Đến cả cậu cũng chưa bất đắc dĩ như vậy bao giờ thì Huang Renjun của thế giới này chắc hẳn đã rất tuyệt vọng......
"Thật sự là Linchen hyung gửi tin nhắn kia sao?"
Huang Renjun dừng bước rồi cảnh giác nhìn bốn phía. Sau khi phát hiện không có ai thì mới lén giấu mình sau chỗ ngoặt.
"Di động của mình nhận được tin nhắn từ cậu. Hơn nữa không phải cậu nói hôm đó chỉ có hai người ở bên nhau sao, đối phương còn biết mật khẩu của cậu nữa chứ. Mark hyung cũng nói không tin Linchen hyung rồi."
Huang Renjun híp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một câu này của Park Jisung có rất nhiều manh mối. Hiện tại xem ra cậu nhất định phải gặp cái người gọi là Linchen này rồi.
"Thôi bỏ đi. Dù sao Mark hyung cũng bảo không cho chúng ta nhúng tay. Hiện tại đi tìm Doyoung hyung đi, mình sắp chết đói rồi."
Zhong Chenle nói xong, Huang Renjun liền ngây người. Phải đến khi tiếng bước chân nhỏ dần thì cậu mới hoàn hồn lại rồi bật cười. Nếu chỉ có đoạn đối thoại phía trước, có lẽ Renjun còn tưởng bọn họ chỉ đơn thuần giao lưu. Nhưng một câu của Zhong Chenle lại khiến cậu dám chắc rằng hai đứa nhỏ đang cố ý tiết lộ thông tin.
Nếu đối phương là Zhong Chenle của thế giới kia, Huang Renjun còn có khả năng tin tưởng. Bởi Mark luôn cưng chiều các em như trẻ con. Còn ở thế giới này, có thể nói chính sách của Lee Mark chính là buông thả cho bọn họ tự độc lập. Từ việc không nhúng tay để Zhong Chenle tự điều tra chuyện của Park Jisung, cậu đã cảm thấy đối phương ác hơn người anh mình quen rồi. Cho nên rất có khả năng là hai đứa nhỏ bị Lee Mark phái tới đây.
"Kỹ thuật diễn quá kém......"
👉👈
Gọi là Chún hổ nhưng rất cáo 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com