Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: 我与世界只差一个你

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Jisung à, những gì em nói đều là thật sao?"

Na Jaemin nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người ngồi trên giường. Huang Renjun thấy vậy liền sợ tới mức nép lại bên cạnh Jisung. Và đồng thời, đối phương cũng khó có được mà lớn mật một lần.

"Hyung, anh nhìn Renjun hyung như vậy làm gì, anh ấy sẽ sợ đó. Còn nữa, em nói nha, anh......"

"Renjunie, hiện tại mình ôm cậu không sao chứ? Cậu sẽ không đánh, không phản kháng đúng không? Ôm Renjunie thích lắm luôn. Đêm nay cậu ngủ với mình nhé? Mình sẽ làm gối ôm cho cậu ✧٩(ˊωˋ*)و✧"

Park Jisung nhìn ông anh đột nhiên nhào lên ôm Renjun không bỏ rồi ngao ngán. Chẳng lẽ chỉ cần liên quan đến Renjun hyung là đối phương liền dính như keo ư?

Huang Renjun ngoan ngoãn để người ôm rồi cẩn thận hỏi.

"Cậu không ngại sao?"

"Ngại cái gì? Cậu không phải Renjunie sao?"

Na Jaemin vừa nói xong thì Huang Renjun liền sửng sốt. Từ đầu tới cuối chỉ có cậu coi mình như người ngoài. Còn thái độ của bọn họ đối với cậu thì vẫn như với Huang Renjun của thế giới này......

"Cậu muốn ăn bữa khuya không? Đồ ăn tới rồi."

Lee Jeno vốn cẩn thận, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái cậu liền biết Renjun có gì đó không đúng.

Huang Renjun mỉm cười nhìn về phía đối phương. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi người ở nơi này rất tốt, bọn họ đều bao dung cậu, quan tâm cậu.

"Bọn mình ăn lẩu rồi nên không đói. Cậu với Jaemin ăn đi."

Lee Jeno nghe xong liền cười cười gật đầu rồi đứng dậy đi về phía trước. Cậu cúi người, ánh mắt hơi do dự một chút rồi vẫn vươn tay xoa xoa đầu Renjun.

"Vậy để Jisung xem phim với cậu đi. Đừng thức đêm đó."

Jeno nói xong liền đổi sắc nhìn về phía Jaemin rồi kéo người đi.

"Ya! Lee Jeno, muốn đánh nhau à!"

"Ok, lên sân thượng luôn!"

"Được lắm. Vừa lúc Jisung chuẩn bị thành niên. Chúng ta đánh trước một trận đi!"

"Cậu đừng có mà tố khổ với Renjun lúc thua đấy!"

"Mình cứ thích vậy thì sao? Cậu quản được à? Có bản lĩnh thì cậu học theo đi? Còn nữa, ai bảo mình sẽ thua?"

"......"

Tiếng đóng cửa vang lên. Huang Renjun lo lắng hướng về phía thanh âm rời đi.

"Bọn họ sẽ không có việc gì chứ?"

Park Jisung xoay người ôm lấy đối phương.

"Anh yên tâm đi. Không đánh nhau đâu. Bọn họ chỉ to mồm thôi."

Lúc này Huang Renjun mới thở phào một hơi.

"Vậy là tốt rồi......"

Thấy vậy, Park Jisung liền cảm thấy kỳ quái.

"Hyung, sao nhìn anh lo lắng vậy?"

Huang Renjun nắm chặt quần áo, trong mắt còn có vài phần sợ hãi.

"Hai người họ mà anh biết, thật sự sẽ đánh đối phương không nể tình."

Park Jisung ngạc nhiên. Lúc trước bọn họ cho rằng dù có là thế giới song song thì quan hệ giữa các thành viên sẽ không thay đổi. Nhưng hiện tại nghe Renjun nói xong, Jisung liền lo lắng vô cùng. Nếu bọn họ ở bên kia bạo lực như vậy thì Renjun hyung sẽ gặp nguy hiểm sao......

—————

/Cốc cốc/

"Hả? Mark, sao em lại tới đây?"

Nhân viên bảo vệ trong phòng điều khiển quay đầu lại. Sau đó không ngờ người tới sẽ là Lee Mark.

"Hyung, mấy hôm trước em làm mất cuốn notebook, anh giúp em xem lại băng ghi hình được không?"

Thấy Mark lộ ra vài phần vội vàng, lúc này nhân viên bảo vệ mới gật gật đầu.

"Tất nhiên là được. Cho anh biết địa điểm và thời gian đi."

Lee Mark cảm ơn cười cười cất bước đến ngồi bên đôi phương.

"Buổi chiều bốn ngày trước, phòng tập 127 hoặc phòng tập cuối lầu hai."

Nghe xong, anh bảo vệ liền nhíu mày.

"Sao mấy đứa toàn thích tập chỗ đó thế. Đèn đóm không tốt lại còn không có camera an ninh, nếu mất đồ thì căn bản không tìm được."

Lee Mark lạnh mặt một chút rồi lập tức lơ đãng hỏi.

"Ngoài em ra còn có người đến nơi đó sao? Em tưởng chỉ có mình mới đến nơi yên tĩnh như vậy."

"Hai ngày trước có thực tập sinh tên... ừm.... đại khái là đứa nhỏ có quan hệ không tệ với mấy đứa đó. À đúng rồi, Linchen, hình như bảo là rơi áo. Rồi đó, là hai cái này, em xem từ từ đi ha, anh qua bên kia một chút."

Lee Mark cười cười cảm ơn đối phương rồi bỏ qua phòng tập 127 mà nhìn chằm chằm video hôm Jisung gặp chuyện. Cậu di chuột, kéo thời gian tới 5:50.

Vào 6:05, hình ảnh đột nhiên sáng lên, chắc là tiếng bước chân của người tới khiến đèn cảm ứng bật lên. Park Jisung nói 6:20 mới đến phòng tập kia. Cho nên người xuất hiện lúc này chỉ có thể là 'Huang Renjun' mà thằng bé nhắc tới.

Quả nhiên, chiếc áo mà Huang Renjun làm mất bỗng xuất hiện trên video. Đối phương đội mũ và đeo khẩu trang nên không thấy mặt. Park Jisung nói thân hình của người kia giống Huang Renjun nên nếu hôm nay không nắm lấy cổ tay đối phương, có lẽ Lee Mark đã nhận định người trong video là Huang Renjun rồi. Đối phương so với người này gầy hơn nhiều.

Lee Mark tắt video rồi liếc về phía anh bảo vệ. Khi thấy đối phương vẫn đang nghiêm túc nhìn màn hình theo dõi, cậu liền lấy usb ra rồi cắm vào máy tính, tìm lại lịch sử của tháng 5 năm 2018 rồi copy video từ ngày 26-30 vào usb. Khi khung hiển thị tiến độ xuất hiện, Lee Mark liền di chuột đến nút tắt, một tay khác thì cầm sẵn usb, ánh mắt còn thường xuyên nhìn về phía anh bảo vệ.

Để rồi đến khi hoàn tất quá trình sao chép, Lee Mark mới nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi lưu loát tắt thư mục, cất usb đi rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

"Hyung, em tìm được rồi, Taeyong hyung cất giúp em trong phòng tập 127. Cảm ơn anh, em đi về trước đây."

Anh bảo vệ quay đầu lại cười cười rồi vẫy tay.

"Việc nhỏ việc nhỏ. Tìm được là tốt rồi. Lần sau đừng để mất đấy."

"Chắc chắn rồi. Cảm ơn hyung."

Lee Mark vừa ra khỏi cửa thì sắc mặt liền trở nên trầm trọng. Cậu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa gọi điện thoại.

"Đang ở đâu?"

"Đúng lúc lắm. Vậy cứ ở ktx đợi đi."

"Trở về lại nói."

Sau khi cúp máy, Lee Mark mới nắm chặt lấy usb. Hiện tại cậu không biết hình dung tâm trạng của mình thế nào nữa, sợ hãi có, hưng phấn có, khẩn trương cũng có. Nếu thật sự suy đoán của cậu là đúng, vậy chỉ sợ là có người đã lên kế hoạch biến bọn họ trở thành lưỡi dao để hại Huang Renjun từ rất lâu......

👉👈

Cứ bị thích anh Minh bên này ấy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com