Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tác giả: 我与世界只差一个你

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Tôi hỏi, cậu còn thích tôi không?"

Lee Mark nhìn biểu cảm ngây ngốc của Huang Renjun liền không nhịn được mà tiến lên nửa bước.

Huang Renjun khó hiểu, Lee Mark hỏi lại chuyện này làm gì? Chẳng lẽ đối phương tưởng cậu điều tra những việc này vì chưa dứt tình? Nghĩ đến đây, Huang Renjun liền nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Cậu không muốn bị đá một phát như Linchen đâu.

"Dừng lại, Lee Mark, để tôi làm rõ với anh thêm lần nữa. Tôi thật sự thật sự thật sự không thích anh. Cho nên anh không cần lo về chuyện này nữa đâu. Hiện tại trong lòng tôi chỉ có ước mơ và kế hoạch tương lai. Đương nhiên trước ống kính tôi vẫn sẽ phối hợp với mấy người, còn sau đó tuyệt đối không quấn lấy. Cho nên anh không cần lại xác nhận tình cảm của tôi đâu. Yên tâm đi, Huang Renjun này thật sự không có một chút hứng thú nào với Lee Mark. Như vậy được chưa?"

Sau khi nói hết một hơi, Huang Renjun còn phải cảm thán chính mình lợi hại.

Lee Mark nhìn đối phương thở phào nhẹ nhõm liền nhộn nhạo trong lòng. Nhưng khi cậu định mở miệng nói gì đó thì di động của Renjun lại vang lên.

"Alo, hyung...... Em ở công ty...... Được. Anh lập tức xuống...... Ừm, được, tạm biệt!"

Sau khi cúp máy, Huang Renjun liền bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Tôi nói lại lần cuối nha, Lee Mark, tôi thật sự không thích anh. Hiện tại chuyện hạ dược cũng điều tra xong nên chúng ta đường ai nấy đi đi. Giờ tôi còn có lịch trình. Tạm biệt."

Huang Renjun xoay người rồi cố bước thật nhanh. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng bạo lực của Lee Mark là cậu đã run rẩy rồi. Cho nên: Tạm biệt. Đừng bao giờ gặp lại!

Sau khi thân ảnh kia biết ở chỗ ngoặt, lúc này Lee Mark mới bình tĩnh một chút. Cậu không biết vì sao bản thân lại xúc động nữa, thậm chí còn hỏi Huang Renjun còn thích mình không. Chẳng lẽ não cậu có vấn đề? Hay nói chính xác hơn là thật sự rung động trước Huang Renjun?

............

"Renjun à, đây là kịch bản của tiết mục sắp tới. Em xem qua đi."

Quản lý đưa tài liệu qua cho Renjun. Huang Renjun nhận lấy rồi cười một chút. Sau đó vừa lật vừa làm bộ như lơ đãng hỏi.

"Hyung, anh mua lại áo hộ em chưa?"

Người ngồi trên ghế phụ không ngờ Renjun sẽ hỏi vấn đề này. Đối phương sửng sốt một chút rồi mới cười cười đáp.

"À, mấy ngày nay bận quá nên anh quên mất."

"Không sao đâu hyung. Em tìm được rồi."

"Tìm được rồi? Thật sự?!"

Quản lý lớn tiếng hỏi lại, giống như thật sự không thể tin nổi. Huang Renjun nghe xong liền nhếch môi cười. Cậu ngẩng đầu, bày ra một bộ đơn thuần rồi nhìn đối phương.

"Đúng vậy. Hơn nữa còn phải cảm ơn Mark hyung. Cũng nhờ có anh ấy giúp nên em mới bắt được người nhốt Jisung, thậm chí tra ra người hạ dược."

Huang Renjun nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế phụ, sau đó phát hiện một tia hoảng sợ, cùng với nụ cười mất tự nhiên.

"Vậy à. Khá tốt, như vậy mấy đứa có thể thân như ban đầu rồi. Ừm, khá tốt......"

Huang Renjun không nhìn đối phương nữa mà cúi đầu nhìn kịch bản trong tay. Những việc Linchen làm, quả nhiên không đơn giản như cậu nghĩ. Chuyện idol bị hạ dược làm sao cao tầng có thể không biết được. Hơn nữa một khi biết thì tuyệt đối không có khả năng mặc kệ. Cho nên Rejun mới thử thăm dò hỏi một vòng. Để rồi nhận lại kết quả là chuyện ngày đó trên cơ bản không có ai biết. Hay nói cách khác là, có người cố tình giấu diếm......

Huang Renjun khép kịch bản lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật quen thuộc khiến cậu cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Mỗi người ở đây, cậu nhất thiết phải tìm hiểu lại một lần nữa.

Bởi chỉ trong mấy ngày này, đơn cử như Lee Mark cũng đủ để cậu thay đổi tam quan rồi. Xét trên mọi phương diện, từ giọng điệu, cách nói cho đến cử chỉ, Lee Mark hoàn toàn khác với người anh mà cậu biết. Quả thật là một chút khiến cậu muốn ỷ lại cũng không có. Thay vào đó Renjun chỉ hận không thể cách đối phương rất xa thôi.

Còn Lee Donghyuck đột nhiên tới thử cậu hôm đó nữa. Huang Renjun có thể xác định, Lee Donghyuck đã coi cậu như con mồi. Còn đối phương thì lại có thể quang minh chính đại nhìn chằm chằm, tuỳ thời lộ ra răng nanh cắn chết cậu.

Tiếp đó là Lee Jeno, người đứng xem chân chính. So với một Na Jaemin thoạt nhìn giống như không để bụng thì đối phương mới chính là kẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Na Jaemin...... Na Jaemin người này, giống như không cần tình yêu. Thậm chí cậu còn cảm thấy đối phương rất ghét thế giới này. Na Jaemin và Lee Mark bất đồng ở chỗ, Lee Mark sẽ khiến người nhắm vào mình trực tiếp bị đuổi khỏi công ty. Còn Na Jaemin sẽ dùng mọi thủ đoạn tra tấn người nọ. Tuy Renjun không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn phải cảm thán một câu biến thái.

Còn anh em đồng bào Zhong Chenle ư? Thằng nhóc này nhìn qua thì đơn thuần đấy, nhưng thật ra lại là một kẻ điên không dễ chọc. Chuyện của Linchen, Lee Mark là trực tiếp xử phạt trước mặt đại chúng, còn Zhong Chenle thì chưa chắc sẽ buông tha đơn giản như vậy đâu.

Cuối cùng là Park Jisung. Park Jisung...... Nghĩ đến đây, Huang Renjun liền nhịn không được mà bật cười. Cậu không ngờ sống giữa mấy ông anh gần như thần kinh như vậy mà Jisung vẫn có thể đơn thuần đáng yêu giống maknae nhà cậu như đúc. Nhưng cũng may là còn có Park Jisung, nếu không trước tình cảnh hiện tại, chỉ sợ một khắc cậu cũng không thể an tâm.

Vốn dĩ ngay từ đầu Huang Renjun đã muốn phân rõ giới hạn, nhưng hiện tại, khi chân tướng ngày càng rõ ràng, cậu mới phát hiện vũng bùn này sâu không thấy đáy. Hơn nữa chỉ sợ người liên quan cũng không phải hạng đơn giản. Cho nên chuyện kế tiếp mà không có bọn họ thì thật sự rất khó làm. Giống như lần này, nhờ có Lee Mark bảo hai đứa nhỏ tiết lộ manh mối thì cậu mới có thể tiếp tục điều tra.

Huang Renjun nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa giữa mày. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến việc phải cùng mấy người kia bày mưu tính kế là cậu đã thấy đau đầu rồi. Nhưng biết sao giờ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vũng bùn này, không nhảy vào không được. Nếu không, đợi đến lúc hai người họ đổi lại, vấn đề không giải quyết triệt để, thì sao cậu của thế giới này chịu nổi......

"Renjun, tới rồi."

Huang Renjun nhìn về phía quản lý. Có lẽ lúc này đối phương còn chưa điều chỉnh được cảm xúc nên chỉ cần chạm vào ánh mắt của cậu là lại ngây người. Bởi dáng vẻ xa cách này của Renjun, đối phương thật sự chưa thấy bao giờ. Phải mãi cho đến khi cậu xuống xe, tài xế ngồi bên cạnh nhắc nhở thì quản lý mới hoàn hồn lại.

"Hyung, Renjun xuống lâu rồi."

Quản lý vội vàng cảm ơn rồi xuống xe đuổi theo Renjun. Sau đó chạy không đến hai bước lại thả chậm bước chân nhìn chằm chằm người phía trước. Không biết vì sao nhưng nhìn bóng dáng kia, cảm giác xa cách khi nãy lại ập tới. Quản lý nhíu mày nhìn Renjun rồi âm thầm tính toán trong lòng......

............

"Huang Renjun chẳng qua chỉ dựa vào gương mặt kia mới leo lên vị trí đó thôi. Mẹ kiếp! Lee Mark, tôi nói cho anh biết, tôi có thể giấu chuyện hạ dược anh với công ty đấy. Anh nghĩ chỉ vậy là có thể đuổi tôi đi sao?! Chuyện hôm nay đừng hòng tôi bỏ qua."

Linchen nắm chặt lọ thuốc rồi nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay.

"Tôi thề, tôi nhất định phải khiến cho các người thân bại danh liệt!"

"Trước khi khiến bọn họ thân bại danh liệt thì nghĩ xem tiếp tục ở lại công ty thế nào đi."

Linchen ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Sau đó giống như là gặp được cứu tinh mà nhanh chóng mở miệng.

"Hyung, anh giúp em đi, chỉ có anh mới giúp được em thôi. Hyung, em vì anh làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa cũng thành công khiến bọn họ cách xa Huang Renjun rồi. Hyung, anh đã hứa sẽ giúp em có một suất debut mà!"

Phòng khách không bật đèn, biểu cảm của người nọ giấu trong bóng đêm. Nghe Linchen nói như vậy, đối phương liền cười lạnh một tiếng.

"Giúp cậu? Vì tôi làm nhiều chuyện? Làm gì có chuyện nào không phải tôi giúp cậu dọn. Hiện tại thì hay rồi, bọn họ không những không xa cách mà còn để ý đến Renjun hơn bao giờ hết. Cậu thử nói xem, hiện tại tôi việc gì phải giúp cậu."

Linchen nghe xong liền vội vàng lắc đầu rồi không màng đến vết thương mà nhào về phía người nọ.

"Hyung, anh giúp em thêm một lần đi. Chẳng phải mục đích của anh là có được Huang Renjun sao. Em sẽ giúp anh có được cậu ta!"

Linchen còn chưa nói xong thì đã bị đối phương xách cổ áo lên.

"Linchen, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Còn nữa, những người khác cậu dùng thủ đoạn gì cũng được, còn đối với Renjun, tôi muốn em ấy không chịu bất cứ tổn thương nào. Hiểu chưa."

Người nọ giảm lực, Linchen bị ném trên mặt đất. Hắn run rẩy trước biểu cảm của người nọ nhưng vẫn theo bản năng gật gật đầu.

Đối phương sửa lại ống tay áo, ném lại một câu rồi lập tức rời đi.

"Chuyện hôm nay tôi sẽ khiến các thực tập sinh khác ngậm miệng. Về phía cao tầng cũng sẽ được giải quyết. Cho nên tốt nhất là cậu nhớ rõ những gì tôi mới nói đi."

Đợi đến khi cửa ktx đóng lại, Linchen mới hoàn hồn rồi không cam lòng nắm chặt tay, hận ý tràn ngập đáy mắt......

-tbc-

À.........
Linchen chưa phải boss cuối......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com