Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Về chuyện tin tưởng, Huang Renjun căn bản không có trả lời Lee Donghyuck. Bởi chính cậu rất rõ việc tin tưởng một người là không thể trong ngày một ngày hai. Cho dù đối phương là Lee Donghyuck thì cũng chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời thích hợp. Cho nên, thay vì nghĩ đến vấn đề kia, cậu thà dồn hết tâm trí để giải quyết chuyện trước mắt.

"Điều kiện giữa hai thế giới khác nhau quá. Ktx của các anh toàn là phòng đơn, hơn nữa còn rất rộng."

Huang Renjun đánh giá phòng của Dong Sicheng. Tông tối, màn xanh, đèn bàn màu lạnh. Chỉ có bé cáo bông đặt cạnh gối đầu là hoàn toàn không ăn nhập với căn phòng. Đó là cậu ư?

"Sao anh biết cái này vậy?"

Khi nãy, Zhong Chenle nhìn Huang Renjun dùng một cây kẹp tóc mở khoá liền kinh ngạc vô cùng.

"Tổ truyền SM. Đừng thất thần, giúp anh tìm xem có thứ gì lạ không. Còn nữa, tìm xong nhớ cất lại vị trí cũ, đừng để cuối cùng bị nghi ngờ."

"Đã biết. Hải Xán ca đã nhắc rất nhiều lần."

"Lý Đông Hách quả thật rất cẩn thận."

Trả lời xong, hai người liền ăn ý tìm kiếm trong yên lặng. Một lúc sau, Zhong Chenle đã tìm thấy ngăn kéo dưới tủ quần áo. Nhưng.....

"Loại khoá này anh mở được không?"

Huang Renjun đang nhìn bức ảnh trên tủ đầu giường. Cậu vừa định tháo khung ra thì Zhong Chenle đã lên tiếng. Renjun tùy tay buông xuống rồi đi về phía đối phương. Sau đó bất đắc dĩ đáp.

"Em cảm thấy anh thần thông quảng đại đến mức có thể đoán được Đổng Tư Thành nghĩ gì à? Thứ này dùng mật mã đó đại ca."

"Em cảm thấy anh rất lợi hại. Giống như có thể đoán được bọn em nghĩ gì, thậm chí muốn làm gì."

Huang Renjun dừng tay lại một chút.

"Vậy anh của trước kia thì sao?"

"Anh của trước kia luôn tự cho là quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Trong khi thật ra mỗi người đều vì chính mình, chẳng qua là cùng một nhóm nên mới không thể không mặt ngoài huynh hữu đệ cung."

"Cậu ấy không tự cho là đúng, đối phương chỉ nhận nhầm người thôi. Hiện tại anh có thể loáng thoáng xác định là mình có khả năng chưa từng gặp mấy người ở đây, còn đối phương thì đã từng sống ở cả hai thế giới rồi. Hơn nữa......"

"Ca!"

"Sao anh mở được?!"

Zhong Chenle vốn đang yên lặng chờ Huang Renjun bỏ cuộc thì một tiếng cách đột nhiên vang lên.

"Chẳng phải anh nói không hiểu Đổng Tư Thành sao? Em thấy anh đi guốc trong bụng anh ta mới đúng. Sao anh đoán được hay vậy?"

"Anh chỉ thử một chút thôi. Thử xem quan hệ giữa anh và Đổng Tư Thành là gì."

"Quan hệ? Nó thì liên quan gì đến mật mã?"

"000323."

"Hả?"

"Xem ra quan hệ giữa mấy đứa và anh của trước kia thật sự không tốt. Đây là sinh nhật anh."

Zhong Chenle im bặt. Mật mã của Dong Sicheng là sinh nhật Renjun. Đối phương còn bảo nó liên quan đến mối quan hệ giữa hai người họ. Cho nên Dong Sicheng thích Huang Renjun ư? Không thể nào, chẳng phải anh ta ghét Renjun sao?

"Không đúng. Không khoa học......"

Huang Renjun thấy đối phương lẩm bẩm liền theo bản năng dò hỏi.

"Không đúng cái gì?"

"Rõ ràng mỗi lần chúng ta hoạt động với cả hệ thống, ai cũng thấy là anh ta không thích anh mà? Tại sao Dong Sicheng lại lấy ngày sinh của anh làm mật mã?"

Huang Renjun kéo ngăn tủ ra, sau đó phát hiện bên trong chỉ có một tấm ảnh bị xé hơn nửa. Cậu nắm chặt tay khiến cho mình bình tĩnh lại rồi mới với lấy tấm ảnh kia, chậm rãi lật qua. Trên hình chính là cậu, tóc cam, còn có răng khểnh. Huang Renjun nhìn chằm chằm bức ảnh rồi lên tiếng hỏi.

"Có phải trước khi anh bị thương, Đổng Tư Thành sẽ nói thích anh nhất mỗi khi được phỏng vấn không?"

Zhong Chenle cẩn thận ngẫm lại.

"Ừm...... Vậy nên em mới cảm thấy đối phương rất lạ. Rõ ràng lúc hoạt động nhóm rất ghét, lúc không thấy mặt thì lại nói thích anh nhất. Anh có thấy rất kỳ quái không? Khoan đã! Tấm ảnh này...... là anh sao?"

Huang Renjun quay đầu nhìn đối phương rồi mới phát hiện vẻ khiếp sợ trong mắt Zhong Chenle. Lúc này cậu đã thật sự tin một câu kia của Lee Jeno rồi. Cậu và người kia hoàn toàn không giống. Bởi vì ngay cả Zhong Chenle cũng có thể lập tức nhận ra người trong ảnh là cậu mà không phải Huang Renjun kia.

"Có chữ viết!"

Huang Renjun lập tức nhìn theo ngón tay của Chenle rồi thấy một từ ở phía dưới góc phải, là dùng dao khắc, một từ "Đợi" rất mờ nhạt.

"Anh ta đang đợi anh sao?"

Zhong Chenle thấy Renjun nhìn chằm chằm từ "Đợi" kia liền do dự hỏi.

Huang Renjun không đáp mà chỉ nhìn bức ảnh. Cậu phát hiện mình đang cùng ai đó nắm tay, mười ngón đan xen. Hơn nữa thứ khiến cậu khiếp sợ chính là, trực giác mách bảo đối phương không phải Dong Sicheng. Cho nên người cùng cậu nắm tay là ai? Là Jung Jaehyun hay Lee Taeyong?

"Thần Lạc, em nhìn giúp anh xem có biết đây là tay ai không?"

Zhong Chenle nhận lấy bức ảnh rồi nghiêm túc nghiên cứu.

"Tay thì em không biết, nhưng chiếc vòng này hình như em thấy ở đâu đó rồi."

Huang Renjun thò qua nhìn. Khi nãy cậu không phát hiện, nhưng lúc này nhìn kĩ lại thì quả thật trên tay đối phương có đeo vòng. Hơn nữa chiếc vòng này còn mang lại một cảm giác rất quen thuộc, giống như là cậu đã từng gặp qua. Đúng rồi, hình như là lần tổng vệ sinh trước. Lúc ấy cậu rất tò mò không biết vì sao mình lại có chiếc vòng như vậy. Thậm chí sau đó còn đi hỏi các thành viên khác. Nhưng cuối cùng đáp án lại là không ai biết.

"Đình Hữu ca! Đúng rồi! Đình Hữu ca đã từng đeo!"

"Kim Đình Hữu?"

"Đúng vậy. Nhưng rất lâu rồi cũng không thấy anh ta đeo lại. Em còn nhớ trong một buổi vlive, có bình luận hỏi vì sao thì anh ta nói chiếc vòng kia rất trân quý, cho nên mới cất đi, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ đeo lại."

Huang Renjun đặt bức ảnh lại vị trí cũ rồi đóng ngăn kéo. Hiện tại đầu cậu rất loạn. Vốn dĩ Renjun còn tưởng mối quan hệ giữa mình và Dong Sicheng là càng gỡ càng rối. Cho nên cậu thật sự không ngờ đến sự xuất hiện của Kim Jungwoo cùng với chiếc vòng tay. Rốt cuộc đoạn ký ức thiếu hụt kia là gì? Rốt cuộc người đứng sau tất cả muốn gì?

"Anh... không có việc gì chứ?"

"Anh không sao. Chúng ta tìm tiếp đi."

Huang Renjun nhắm mắt để bản thân bình tĩnh hơn rồi mới đi về phía khung ảnh khi nãy. Cậu cảm thấy có thứ gì đó vẫn luôn thôi thúc mình mở nó ra.

Sau khi tháo khung ảnh, tờ giấy kẹp giữa liền rơi xuống tay Renjun. Trong nháy mắt, cả người cậu bỗng cứng đờ. Bên trên, chính là nét bút của cậu.

『 Em muốn anh. 』

Huang Renjun cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Cậu lấy bức ảnh ra, sau đó ngoài ý muốn phát hiện có hai tấm đè lên nhau. Và bức ảnh bị che khuất kia, có lẽ chính là bí mật của Dong Sicheng. Huang Renjun hít thở không thông. Cậu đột nhiên có chút không dám nhìn. Ở thế giới này, không có ai là người tốt, cho nên hiện tại suy đoán của cậu chính là trong đoạn ký ức thiếu hụt kia, cậu cũng như bọn họ, hoàn toàn không tốt lành gì.

"Thần Lạc, em nhìn giúp anh xem."

Zhong Chenle đang lục túi áo Dong Sicheng. Sau khi nghe Renjun nói thì cậu mới đi tới rồi thấy đối phương đưa bức ảnh qua, ánh mắt lại không dám nhìn về phía này. Zhong Chenle khó hiểu cầm lấy bức ảnh.

"Anh đưa ảnh của Đổng Tư Thành cho em làm gì? Khoan đã? Đây là......?! Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Đổng Tư Thành là gì?!"

Zhong Chenle lớn tiếng hỏi, sự kinh ngạc hoàn toàn lộ rõ trong giọng nói. Huang Renjun nắm chặt tay, chậm rãi quay đầu qua, sau đó đồng tử kịch liệt run rẩy. Bởi trong bức ảnh kia, cậu ôm lấy cổ Dong Sicheng, còn đối phương thì một tay ôm eo, một tay ấn đầu cậu, triền miên hôn.

Huang Renjun run rẩy nhận lấy bức ảnh. Rất có khả năng là chụp lén, bởi vì người trong ảnh đều quá tập chung. Vậy người chụp là ai? Sao Dong Sicheng lại có bức ảnh này? Kim Jungwoo và Dong Sicheng, rốt cuộc ai mới là người có quan hệ ái muội với cậu?

"Đi thôi. Chúng ta trở về."

"Sao vậy? Không tìm nữa?"

Huang Renjun cất ảnh lại chỗ cũ rồi rời đi.

"Khoan đã. Đợi em với!"

............

Trong màn đêm, cửa phòng bị chìa khóa mở ra. Trước khi đóng cửa lại, người nọ còn dùng tay gõ một cái lên ổ khoá. Đối phương cười khẽ một tiếng, thanh âm mang theo cưng chiều.

"Cáo nhỏ của anh, rốt cuộc cũng trở lại bên anh rồi......"

-tbc-

Đầu fic: Mấy đứa nhỏ bên này phúc hắc quá
Hiện tại: Mấy ông anh đáng sợ vler. Cuối cùng ai mới là đại Boss?!! 😭😭😭

Anw gửi đến thanh niên từng hỏi có up wooren không, của bạn đây nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com