Chương 29
"Jisung không cần nghe anh ta nói bậy. Lee Taeyong, anh nói hươu nói vượn cái gì thế?"
Huang Renjun thấy maknae đỏ mắt không nói được câu nào liền đau lòng.
Lee Taeyong bất mãn hướng về phía Jisung.
"Ra ngoài. Ở đây không có chuyện của cậu."
"Hyung......"
Park Jisung nhìn chằm chằm Huang Renjun, vẻ mặt ấm ức, ánh mắt như một chú cún bị thương. Nhưng không đợi Renjun đáp lại, Lee Taeyong đã mở miệng trước.
"Huang Renjun, anh rất hẹp hòi. Ba tên kia có thể miễn cưỡng xem như tiền nhiệm, chuyện quá khứ không đáng để so đo. Nhưng nếu em dám gạt anh qua một bên thì anh có thể đảm bảo là sau này không ai được đứng cạnh em."
Huang Renjun giật mình, lời của Lee Taeyong và Linchen xuất hiện mâu thuẫn. Linchen bảo Jung Jaehyun là bạn trai hiện tại còn Lee Taeyong lại nói là chính mình.
"Jisung ra ngoài trước đi. Nếu đã hứa thì anh sẽ không nuốt lời."
Park Jisung nắm chặt tay, không cam lòng liếc Lee Taeyong một cái rồi vẫn thỏa hiệp mà ra cửa.
"Em hứa gì với tên nhóc kia?"
"Vậy chuyện anh đồng ý nói cho tôi đâu?"
Huang Renjun không để ý tới vấn đề của đối phương. Lee Taeyong ăn xong không trả tiền còn nghĩ cậu dễ lừa sao?
Thấy cậu giận dỗi, đối phương liền không nhịn được mà bật cười, hơn nữa còn duỗi tay muốn nhéo mặt. Nhưng cuối cùng vẫn bị Renjun gạt qua một bên.
"Vậy em muốn biết gì?"
Lee Taeyong thật sự sẽ nói toàn bộ cho cậu sao? Renjun nghĩ.
"Huang Renjun, anh sẽ không để em quên, sẽ tình nguyện lặp đi lặp lại cho đến khi em nhớ. Anh không lừa em, vĩnh viễn không."
Huang Renjun mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên, "Anh không lừa em, vĩnh viễn không."
Không biết vì sao nhưng đột nhiên cậu rất muốn tin tưởng người này. Huang Renjun bất giác nắm lấy góc chăn.
"Nói thật, tôi rất muốn tin anh. Nhưng Lee Taeyong, cho đến hiện tại anh vẫn chưa nói điều tôi muốn biết."
Thấy Renjun đột nhiên đề phòng, Lee Taeyong không nhữn vui vẻ mà còn có chút kích động. Cuối cùng Renjun của anh cũng trở lại hoàn chỉnh.
"Chỉ cần em hỏi thì anh sẽ đáp. Nhưng Renjun à, nội dung thế nào, địa điểm ra sao đều phải do anh quyết định."
Huang Renjun cười. Cậu biết Lee Taeyong dễ dàng đồng ý thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
"Tôi đâu có ngốc. Nếu anh không như hiện tại thì chắc gì tôi đã để ý."
Lee Taeyong bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi chống tay lên thành giường nhìn tiểu hồ ly cười như không cười.
Mình thật sự hết thuốc chữa, Lee Taeyong nghĩ.
"Nhóc con không lương tâm, em vừa mắng anh vừa khen chính mình đúng không."
Huang Renjun cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Ngón tay mơn trớn muốn mê hoặc lại cảm thấy quen thuộc như đã làm hàng ngàn hàng vạn lần.
"Vậy để xem chính anh nghĩ thế nào đã, Taeyong hyung......"
Động tác này, cách xưng hô mày đối với Lee Taeyong mà nói chính là trí mạng. Anh kéo Renjun lại gần, bá đạo lại cường thế.
Khi hai phiến môi chạm nhau, Huang Renjun cũng chỉ kinh ngạc một lúc rồi thuận theo nội tâm. Bởi dù sao người này cũng là bạn trai, hoàn toàn không lỗ. Hơn nữa một cái hôn đổi một tin tức đã khá lời rồi. Cáo nhỏ cong cong khoé mắt, thân thể chủ động hướng về phía người nọ. Một tay còn bất giác túm lấy áo đối phương, chậm rãi khiến nụ hôn này càng sâu......
————
Huang Renjun nằm trong lòng Lee Taeyong cò kè mặc cả.
"Phòng tập kia là không gian kết nối hai thế giới sao?"
Lee Taeyong ngây ngốc vài giây rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc. Đáy mắt lộ rõ vẻ đau lòng cùng tức giận.
"Đó là nơi khiến anh suýt nữa mất em......"
Thấy dáng vẻ tự trách, phẫn hận và đau lòng của đối phương, Huang Renjun lập tức cúi đầu, thân mật cọ cọ bên cổ.
"Renjun, anh biết em không thích ỷ lại người khác. Nhưng em có thể dựa vào anh một chút, dù chỉ một chút thôi có được không?"
Không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu. Điều này chứng tỏ Lee Taeyong thật sự thích cậu. Nhưng Huang Renjun của trước kia thì sao? Theo Linchen nói thì so với thích, cậu càng hưởng thụ cảm giác đạt được. Vậy chẳng lẽ cậu thật sự chỉ muốn chứ chưa từng thích sao? Nhưng nếu đó là chân tướng thì cảm giác nhoi nhói hiện tại là gì?
Huang Renjun không trả lời, Lee Taeyong cũng không ép cậu. Bởi anh biết cho dù người hỏi ai, hỏi bao nhiêu lần thì đối phương cũng không thể đưa ra đáp án mà anh hay mấy tên kia muốn. Nhưng con người chính là không thiếu dục vọng cùng hi vọng, chỉ cần Renjun đáp lại bất cứ ai trong bọn họ thì điều đó chứng minh, Huang Renjun rung động. Và đương nhiên, Lee Taeyong cũng không ngoại lệ. Anh muốn độc chiếm cáo nhỏ, cho nên một lời nói dối, lừa đi ba tên kia cũng chẳng sao cả. Bởi Huang Renjun vốn dĩ là của anh......
Sau khi bình tĩnh lại, lúc này Renjun mới hỏi điều mình cực kì muốn biết.
"Lee Taeyong, những chuyện mà phiên bản kia của tôi phải trải qua đều do mấy người nhúng tay sao?"
"Đúng vậy."
Huang Renjun không ngờ Lee Taeyong sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Cậu nhíu mày, trong lòng có chút phức tạp.
"Renjun, bọn anh không phải em. Em muốn che chở người kia nhưng có bao giờ nghĩ đến chuyện không ai có thể vì đối phương giải quyết mọi thứ không? Trong khoảng thời gian qua, bọn anh căn bản không làm gì cả. Cùng lắm cũng chỉ đẩy mâu thuẫn lên một chút, hoàn toàn không cần đến tính kế. Lúc trước em che chở người kia, bọn anh có thể ngồi yên không nói, nhưng sau khi em bị thương thì sao có thể đứng nhìn được?"
Lee Taeyong nâng cằm đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy kinh ngạc.
"Renjun, em đã làm đủ nhiều rồi. Đừng vì người kia mà khó chịu, cũng đừng vì đối phương mà khiến anh ghen ghét được không? Anh không muốn bị em hận......"
-tbc-
Chap này k có gì để nói....
Cứ tạm vậy đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com