16
Trương Triết Hạn cảm thấy có lỗi với Cung Tuấn, cho nên vừa nghe được người kia muốn ăn bữa tối dưới ánh nến, liền vô thức muốn thực hiện nguyện vọng của cậu.
Giống như anh ngay từ lúc bắt đầu hợp đồng bao nuôi cũng không ngờ tới sẽ đi tới ngày hôm nay, chỉ bởi vì nghĩ muốn giải quyết chút ít phiền phức, mới muốn đi tìm một tình nhân, không nghĩ tới việc tìm tình nhân, phiền phức lại càng lúc càng lớn.
Từ hợp đồng bao nuôi biến thành hợp đồng yêu đương, anh đã sửa rất nhiều điều luật trong đó, Cung Tuấn rất tốt với Trương Triết Hạn, rất nhiều hành động của cậu đều không có trên hợp đồng, điều này lại khiến anh bất an, lại cũng không có cách nào lý giải.
Anh đã quen lên kế hoạch tất cả mọi thứ kể cả cuộc sống hàng ngày, duy nhất chỉ có chuyện yêu đương này chưa từng được nằm trong kế hoạch.
Trương Triết Hạn đã từng nghĩ, nếu tìm người yêu, thì anh sẽ tìm người như thế nào? Tốt nhất nên tìm một người không làm hỗn loạn suy nghĩ của mình, độc lập tự chủ, không bám người, không đáng ghét...
Nhưng sau một hồi lâu suy nghĩ lại về những yêu cầu này, cảm thấy giống như tìm kiếm đối tác hơn là người để nói chuyện yêu đương.
Nếu là tìm đối tác để cùng yêu đương, anh lại cảm thấy phiền phức, bình thường công việc đã rất mệt mỏi rồi, về đến nhà lại còn cùng đối tác sớm chiều ở chung, thật sự là quá phiền toái.
Cho nên mấy chuyện yêu đương, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy phiền phức chẳng chút thú vị.
Cung Tuấn vậy mà lại có thể vượt qua những quy tắc mà anh đặt ra, cậu ấy không cần tiền, cũng không cần tài nguyên, cho nên ở một số phương diện có thể thỏa mãn anh, ít nhất không để cho anh cảm thấy hiệp ước có gì không bình đẳng.
Nếu không sẽ thành nợ ân tình, những chuyện có thể dùng hiệp ước và tiền bạc để giải quyết, sử dụng quá nhiều nhân tình sẽ trở nên phiền toái.
Trương Triết Hạn tính toán qua, có vẻ như anh thiếu nợ Cung Tuấn rất nhiều.
"Anh thật sự muốn ngồi đu quay ngựa đấy hả?" Cung Tuấn kéo anh bước lên, nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn giống như biểu tượng cảm xúc 'Nhìn tôi có giống đang vui vẻ không hả?'
"Ngồi chứ." Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, quyết đoán ngồi lên xe bí ngô, nơi mà các thiếu nữ rất yêu thích lại vì khí thế lúc ngồi xuống của anh mà chẳng khác nào xe ra chiến trường.
"Chờ một chút nữa cậu giúp tôi chụp ảnh, tôi muốn lưu lại làm kỉ niệm." Bởi vì coi nó chỉ là việc để hoàn thành nhiệm vụ nên Trương Triết Hạn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh để Cung Tuấn ngồi trên bạch mã bên cạnh mình, sắc mặt không chút thay đổi ra lệnh.
Nhìn bộ dáng này của anh không chút vui vẻ nào luôn đó, Cung Tuấn lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn nghe lời cầm điện thoại lên.
Để ít người hơn, nên Trương Triết Hạn đã đi lên tầng hai, tiếp theo vẫn còn hai nhiệm vụ, thứ nhất là muốn anh làm một ký hiệu bằng tay, thứ hai là ở thời điểm chụp ảnh nói 'tôi rất vui, tôi rất thích ngồi đu quay ngựa.'
Tiếng nhạc vang lên, ngựa gỗ xoay tròn.
Tuy nói là tầng hai, nhưng người vẫn chẳng ít hơn, không ít người dùng ánh mắt kì quái dò xét hai người, Trương Triết Hạn dứt khoát quay đầu nhìn về phía giữa của những con ngựa gỗ, là một cái gương lớn, mình ngồi trên xe bí ngô thì không sao, mà Cung Tuấn cao lớn như vậy, nên phải cúi đầu ngồi trên bạch mã, không thể duỗi thẳng người, đáng thương ôm cây cột trên đầu chú ngựa trắng.
Nhìn có chút buồn cười, Trương Triết Hạn nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác cong khóe miệng, vừa vặn đúng lúc Cung Tuấn trộm nhìn anh mà bắt gặp, hóa ra tiểu thiếu gia thật sự thích đu quay ngựa nhỉ.
Dường như, có chút đáng yêu, Cung Tuấn cảm giác lại bị một mũi tên khác đâm thẳng vào tim, ai bảo rằng đàn ông con trai thì không thể có trái tim công chúa!
Rất lâu sau Trương Triết Hạn mới có thể làm lòng mình bình ổn lại, khi đu quay ngựa đã phát được nửa bài hát, mặt không đổi sắc nói với Cung Tuấn: "Chụp ảnh cho tôi đi."
Anh giơ một tay lên, làm theo hình ảnh vừa học được ở trên baidu, cũng như học theo mấy cô gái ở bên cạnh, nắm tay thành hình chữ V đặt ở cạnh mặt, sau đó lạnh lùng nói một tiếng, "Yea".
Tay cầm điện thoại của Cung Tuấn hơi run một chút, thiếu chút nữa là không nắm chặt mà rơi xuống đất, cái này dễ thương quá mức luôn rồi! Vấn đề là thế mà Trương Triết Hạn lại làm động tác này, thực sự vượt ngoài dự đoán của cậu, xem ra là ngồi đu quay thật sự vui vẻ nha.
Phóng tầm mắt, nhìn các cô gái ở xung quanh đều có dây cột tóc đáng yêu, còn các loại tai thỏ, tai hồ ly, đợi lát nữa mua cho Trương Triết Hạn một cái, khẳng định là anh ấy sẽ thích.
Chụp ảnh xong, Trương Triết Hạn thở dài một hơi, nhanh như chớp thả tay xuống, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành.
Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc, đoạn vừa rồi nhất định phải bảo tổ tiết mục cắt đi, anh giở điện thoại ra xem, còn có mấy cái nhiệm vụ, ngồi trên đu quay ngựa và nói, 'tôi thật sự rất thích đu quay ngựa', nói ra những lời này so với làm dấu tay còn khó hơn.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, miệng anh cứ mở ra lại đóng vào, mở ra lại đóng vào, từ đầu đến cuối chỉ có thể phun ra ba chữ, "Tôi thật sự..."
Vừa nói ra ba chữ này, Trương Triết Hạn lập tức ngậm miệng lại, tha cho anh đi, anh căn bản không hề thích đu quay ngựa một chút nào! Bên cạnh còn có nhiều người như vậy, không ít người đã chụp ảnh anh, mặt mũi của tổng giám đốc anh có còn cần nữa hay không.
Chỉ là nghĩ một hồi, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, nếu không làm tiếp, nhiệm vụ này coi như là làm không công.
"Cung Tuấn, cậu thật sự muốn ăn bữa tối dưới ánh nến à?" Trương Triết Hạn tròn mắt mở miệng hỏi.
"Hả? Thì cũng có một chút." Cung Tuấn vuốt vuốt mũi, vì cái gì Trương Triết Hạn cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này, có phải là anh ấy đang ám chỉ cái gì không nhỉ? Tiểu thiếu gia muốn cùng mình ăn bữa tối lãng mạn nhưng mà lại ngại mở miệng hả? Cho nên cứ hỏi mình hoài? Trời đất ơi! Chẳng lẽ tiểu thiếu gia đã được khai thông rồi?
Nghĩ đến đây, Cung Tuấn lập tức dùng giọng điệu mong chờ nói: "Đương nhiên muốn rồi, đặc biệt muốn, chủ yếu vẫn là muốn cùng ăn với anh."
Cung Tuấn tự cảm thấy mình cực kỳ có tâm luôn, chỉ thấy Trương Triết Hạn sau khi nghe xong mặt không đổi sắc, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra một nụ cười mỉm cứng ngắc, hai tay chụm lại thành một cái loa lớn tiếng hô một câu: Tôi thật sự rất thích đu quay ngựa.
Nói xong, cũng đến lúc đu quay ngựa dừng lại, Trương Triết Hạn đội mũ che hết cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, không đợi Cung Tuấn, vội vàng trượt xuống, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vụt qua.
Cung Tuấn sờ đầu, này là như thế nào nhỉ?
Trương Triết Hạn cũng mặc kệ Cung Tuấn nghĩ thế nào, đi ra ngoài một lúc rồi, mặt anh vẫn đỏ như bị cháy nắng, điên mất thôi.
Nghe những lời Cung Tuấn nói, đặc biệt muốn, lại còn muốn cùng ăn với anh, đầu óc anh ong lên, một giây sau đó như thể mất đi năng lực suy nghĩ, nói ra cái câu xấu hổ kia.
Mà chẳng hiểu tại sao lại còn lớn tiếng nói nữa! Rõ ràng có bộ thu thanh ở trên cổ áo, nhỏ giọng nói là được rồi.
Lại không thể kiểm soát nổi mình, loại cảm giác này thật sự không tốt lắm.
Trương Triết Hạn chóng mặt ngồi trên ghế dài, nghe tiếng người huyên náo, muốn để cho mình bình tĩnh lại.
Đột nhiên một mảnh lạnh lẽo dán vào trên trán, "Ai?"
Anh bỏ mũ trên đầu xuống, là Cung Tuấn, cậu cầm kem đứng ở trước mặt anh, "Tiểu thiếu gia, nếm thử một chút đi."
"Ừm." Nhiệt độ trên mặt Trương Triết Hạn lúc này đã hạ xuống, sau khi nhận lấy kem trên tay Cung Tuấn, từng ngụm từng ngụm nhỏ liếm láp.
Chỉ là hình dạng của cái kem này có chút kỳ quái, là công chúa màu hồng?
Cung Tuấn cười đến ngốc nghếch, "Kem ở đây cũng đáng yêu quá ha." Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn nhất định thích kiểu này, hôm nay dường như Cung Tuấn đã tìm thấy một chút sở thích nho nhỏ của tiểu thiếu gia.
Đáng yêu? Trương Triết Hạn nhìn ly kem hình công chúa xinh đẹp trong tay thở dài một hơi, thôi bỏ đi dù sao thì hương vị cũng không tệ lắm.
Trạm tiếp theo chính là cửa hàng quà tặng, ở đó có rất nhiều đồ trang trí, nhiệm vụ của Trương Triết Hạn chính là đeo tai thỏ đáng yêu lên, sau đó hỏi Cung Tuấn, "Tôi có đáng yêu không?"
Chẳng khác nào đòi mạng, Trương Triết Hạn nhìn nhiệm vụ hít một hơi khí lạnh, bởi vì ngay từ đầu đã xác định không muốn làm nhiệm vụ, nên anh cứ vậy mà nhìn lướt qua, đến bây giờ khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra có quá nhiều nhiệm vụ kỳ quái.
Thế mà còn muốn anh mang tai thỏ hỏi Cung Tuấn có đáng yêu không!
Một đại nam nhân mang cái thứ này sẽ đáng yêu thế nào được! Trương Triết Hạn hận không thể mua hết cái đống tai thỏ này, phát cho đám người cao lớn thô kệch trong tổ đạo diễn mỗi người một cái, lại để cho bọn họ soi gương tự nhìn xem có đáng yêu hay không!
Bonus:
Nhiệm vụ của Cung Tuấn chính là đeo tai cáo, sau đó bí mật nắm tay tiểu thiếu gia.
Thật sự quá khó, Cung Tuấn có chút đau lòng.
Tiểu thiếu gia trước mặt đang ăn kem hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nhìn thấy anh cắn rơi mất cái đầu công chúa màu hồng từ ly kem, sau đó lầm bầm một câu: "Quá ngọt."
Cung Tuấn hít một hơi khí lạnh, giống như...cũng không phải là...rất thích...công chúa.
Vậy là thích hoàng tử à?
Phải biểu hiện tốt một chút, nghe nói công viên trò chơi là nơi thích hợp nhất để hâm nóng tình cảm, mình không thể làm hỏng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com