19
Sau khi trở về khách sạn, Cung Tuấn vẫn còn suy nghĩ về những lời Trương Triết Hạn nói, anh ấy nhớ tới câu nào trong chương 60 kia, trong đấy rốt cuộc có câu gì, trí nhớ tiểu thiếu gia tốt đến như vậy hả? Mỗi một quyển sách anh đều nhớ rõ?
Nhưng điều này cũng nhanh chóng bị Cung Tuấn bỏ qua, cậu lại chỉ còn nghĩ tới lúc trên đường về, tiểu thiếu gia thế mà lại chủ động nắm tay mình.
Chỉ một điều này thôi đã làm cho Cung Tuấn vô cùng vui vẻ, làm sao còn nhớ được điều gì khác, một buổi tối cứ như vậy vui vui vẻ vẻ trôi qua.
Trương Triết Hạn có phải cũng có chút động tâm hay không?
Lúc này Cung Tuấn vẫn không dám chủ động hỏi anh, sợ sẽ không có được đáp án mà mình mong đợi, cũng sợ rằng khoảng cách vất vả lắm mới có thể được rút ngắn của hai người lại trở nên xa cách.
Chỉ là khi lại một lần nữa đối mặt với chiếc giường đôi lớn trong khách sạn, Trương Triết Hạn vẫn không khỏi xấu hổ, gương mặt rất thành thật mà đỏ rần rần.
"Trời nóng quá." Anh lúng túng vung tay, che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Cung Tuấn không hiểu cho lắm, hơn nửa đêm, nhiệt độ cũng chỉ có hơn 10 độ, thực sự còn chẳng được gọi là ấm, nhưng cậu vẫn rất săn sóc mà mở điều hòa.
"25 độ đã được chưa?" Cậu còn nhặt lấy tờ rơi cuộn lại để giúp Trương Triết Hạn quạt gió.
Nóng chỗ nào chứ, bởi vì như vậy, Trương Triết Hạn là trên người lạnh, nhưng trên mặt nóng, hết lần này tới lần khác không thể nói ra lý do, còn phải phối hợp cùng với Cung Tuấn, "Tốt hơn nhiều rồi, nhiệt độ vừa rồi."
Cung Tuấn nghe xong quạt gió càng hăng say, làm cho tóc Trương Triết Hạn đều bị thổi lên.
Mắt nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của tiểu thiếu gia, Cung Tuấn lại còn quan tâm giúp anh cởi áo khoác.
"Cậu là đồ ngốc!" Trương Triết Hạn nghiêng đầu đi vào phòng tắm.
Chỉ còn lại Cung Tuấn nghĩ không thông ngơ ngác đứng ở nơi đó, đại tiểu thư sao thế? Điều hòa không khí sau lưng thổi đến một trận gió lạnh, thổi làm cho phía sau lưng cậu rét căm căm, nhịn không được hắt hơi một cái, nhanh chóng tắt điều hòa đi, quả nhiên là vẫn chưa tới mùa cần bật điều hòa, Cung Tuấn thầm nghĩ.
10 giờ sau khi máy quay phim tắt, hai người thả lỏng thần kinh, Trương Triết Hạn mệt mỏi cả một ngày, hiếm khi lại ngủ sớm hơn Cung Tuấn, không bao lâu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, vô cùng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Cung Tuấn lại không thể ngủ được, việc Trương Triết Hạn chủ động nắm tay cậu lực sát thương quá mạnh, làm cho cậu ngơ ngơ ngác ngác, làm việc gì cũng thất thần, đến độ mua pháo hoa cũng có thể mua sai, vốn định cho anh một bất ngờ, nhưng rồi vẫn làm hỏng.
Cung Tuấn ở bên trong chăn nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, dường như vẫn còn chút độ ấm, nghĩ tới đây nhịn không được mỉm cười, động tác rất nhẹ, xoay qua nhìn về phía người bên cạnh, trong đêm tối cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ mơ hồ, mông lung, nhưng chỉ cần nhìn các đường nét mờ mờ, cậu cũng có thể cảm thấy tiểu thiếu gia rất xinh đẹp.
Anh không hề giống con gái, nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy anh phù hợp với tính từ xinh đẹp, con mắt mềm mại mà sáng trong, mũi cao thẳng, độ dày đôi môi vừa phải, nhìn qua lại vô cùng mềm, chính là đại tiểu thư của cậu, ít nhất là trong khoảng thời gian này, trên danh nghĩa cậu cũng là bạn trai của Trương Triết Hạn, anh chỉ thuộc về một mình Cung Tuấn.
Ánh mắt của tiểu thiếu gia khi vui vẻ, khóe miệng anh khi buồn, biểu cảm mỗi khi vui buồn hờn giận và cả lúc mắng chửi, tất cả giống như chiếc đèn kéo quân chạy ở trong đầu Cung Tuấn. Thật tốt, những thứ trước mắt này đều thuộc về cậu, nhưng vừa nghĩ tới khi hợp đồng kết thúc, bọn họ khi đó sẽ đường ai nấy đi.
Cuộc sống của hai người vốn dĩ khác biệt, tiểu thiếu gia mỗi ngày đều sống cao cao tại thượng, mà cậu lại chỉ là người làm công trong giới giải trí, khoảng cách của hai người không phải là thứ mà cậu cứ cố gắng là có thể bù đắp.
Sau này tiểu thiếu gia chỉ có thể nhìn thấy cậu ở trên ti vi, mà cậu vẫn là một nhân vật chẳng mấy nổi tiếng. Rồi có khả năng cậu sẽ nhìn thấy tiểu thiếu gia tràn đầy năng lượng trên mấy tạp chí tài chính và kinh tế, hoặc là trong những câu chuyện trà dư tửu hậu nghe được tiểu thiếu gia cùng thiên kim tiểu thư nhà ai, hai người ngôn đăng hộ đối, vô cùng ân ái.
Còn mình chỉ là một vị khách qua đường, tiểu thiếu gia nếu như nửa đêm tỉnh mộng có thể nhớ tới mình một chút là tốt rồi, có lẽ tới lúc nào đó cũng có thể đoán được có một người như thế đã từng thầm mến anh, thích anh, nhưng lại không dám nói ra.
Cung Tuấn càng nghĩ càng thương tâm, nhìn ánh trăng xuyên qua khe hở nhỏ nơi rèm cửa sổ mà ngẩn người.
Cung Tuấn cảm thấy mình bỗng nhiên xuân đau thu buồn, nhăn nhăn nhó nhó, một chút cũng không còn giống chính mình, nhưng rồi cậu lại tự tìm cho mình rất nhiều lý do, những người khó ngủ luôn suy nghĩ rất nhiều, mà cậu cảm thấy như vậy là rất bình thường.
Kết hôn hào môn thường không cần tình cảm mà chỉ nhìn vào mức độ phù hợp, dù sao hiện tại tiểu thiếu gia đối với cậu cũng đã thu hồi gai nhím, lộ ra một mặt mềm mại, mà một mặt này lại chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, một khối bùn đất che mất châu báu, chỉ có mình phát hiện ra ánh sáng, Cung Tuấn nghĩ tới đây lại cảm thấy vui vẻ, nhịn không được mừng thầm.
Nhưng những điều này về sau sẽ thuộc về người khác sao? Sau khi hợp đồng của hai người kết thúc, tiểu thiếu gia cũng sẽ đối xử với người khác tốt như vậy sao?
Tâm tình của những kẻ đang yêu đương luôn luôn không thể phỏng đoán, có thể chỉ bởi vì một ánh mắt của đối phương mà phấn khích bay lên trời, nhưng lại cũng chỉ bởi vì một ánh nhìn lơ đãng, mà rơi vào trong bùn.
Cung Tuấn bực bội nắm tóc một cái, đứng dậy kéo kín lại rèm cửa, ngày mai có thể ngủ nướng, tránh cho ánh sáng quấy rầy mộng đẹp của tiểu thiếu gia.
Thế nhưng Cung Tuấn vẫn không thể ngủ được, tâm tư quá loạn, cậu cảm thấy có lẽ mình nên đọc chút sách, như thế cũng sẽ có thể có gì đó để nói cùng tiểu thiếu gia, trước hết sẽ xem cái chương 60 kia, ngay mai có thể cùng nói về đề tài này.
Cung Tuấn liền tra Baidu, tìm được Kiêu hãnh và định kiến chương 60, bắt đầu đọc từng câu từng chữ.
Nhưng khi nhìn thấy đoạn thứ hai, lập tức như chết lặng, "Ta cũng không thể nói chính xác là vào thời điểm nào, nơi nào, nhìn thấy dáng vẻ như thế nào của nàng, nghe thấy lời nói gì của nàng, đã khiến cho ta yêu nàng. Đó là chuyện rất lâu trước kia. Đến lúc ta nhận ra ta yêu nàng, ta đã đi được một nửa đường."
Đầu óc Cung Tuấn như vừa bị búa đập, mê man, căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ, máu ở trên đầu tuôn ra, sau đó khô lại, nhịp tim không ngừng tăng tốc, dường như còn có thể nghe được tiếng trái tim mình đập bịch bịch, sắp nhảy ra từ cổ họng, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, trơn đến mức không thể bấm vào màn hình điện thoại.
Một hồi lâu sau khi tỉnh táo lại, chậm rãi nhìn xuống, có khả năng không phải là câu này, chờ một chút, chờ một chút, phải thật tỉnh táo, chỉ là bàn tay run rẩy đã hoàn toàn vạch trần cậu, hô hấp của Cung Tuấn nóng rực lạ thường, không thể không từ từ làm chậm nhịp thở, giúp bản thân bình tĩnh lại.
Cảm giác này giống như phát sốt, lại tiếp tục đọc từng câu từng chữ.
"Nếu là yêu nàng yêu ít một chút, thì lời đã có thể nói nhiều thêm một chút." Câu này? Có vẻ càng đơn giản hơn.
Xem một hồi lâu, không có câu nói nào thể hiện rằng có thể đang được người khác thích, đều là vài lời đối thoại, liên quan tới câu chuyện của nhân vật chính.
Đọc hết chương 60, Cung Tuấn phát hiện ra toàn bộ chương này đều là những lời nam chính biểu đạt tình yêu đối với nữ chính.
Đó là ý của tiểu thiếu gia?
Cung Tuấn không dám nhớ lại, vừa mới tỉnh táo một chút trái tim lại bắt đầu không thể khống chế.
Cảm giác này quá khó chịu, cậu chỉ hận không thể lập tức đánh thức Trương Triết Hạn, hỏi anh, có phải anh thích tôi hay không.
Nhưng cậu lại cảm thấy không thể làm thế được, Trương Triết Hạn ngủ rất ngon, không thể làm phiền anh ấy.
Lại cảm thấy tiểu thiếu gia thật sự rất quá đáng, vì cái gì không thể dùng một câu nói đơn giản để nói với mình ở vườn hoa, tại sao lại để cho mình phải suy đoán, rồi lại để cho mình suy nghĩ lung tung.
Cung Tuấn dứt khoát không ngủ, cẩn thận xem lại chương 60, ghi lại những câu có khả năng vào ghi chú.
Chờ cậu ghi lại toàn bộ, phát hiện ra tất cả những câu cậu đã ghi lại đều biểu đạt thích, bất kể là Trương Triết Hạn muốn nói đến câu nào, đều là anh ấy đang nói thích.
Đợi đến khi anh phát hiện ra anh thích em, anh đã đi được nửa chặng đường.
Thích.
Môi của Cung Tuấn khẽ mở, một chữ này lăn một vòng trên đầu lưỡi cậu, thanh âm đều bị cậu nuốt trở lại không hề phát ra.
Thích.
Một chữ này như pháo hoa nổ tung ở trong đầu Cung Tuấn, nổ đến mức làm cậu choáng váng đầu óc, hưng phấn đến sắp chết rồi.
Anh ấy thích mình.
Sự công nhận này khiến cậu không nhịn được chỉ muốn xuống vườn hoa chạy vài vòng.
Xong đời, cậu cảm thấy bông hoa trong lòng mình nở rộ hoàn toàn rồi.
Cung Tuấn ôm gối trong ngực, dùng hết sức lực toàn thân, gắt gao ôm chặt nó, đem mọi cảm xúc dư thừa phát tiết ra ngoài, chỉ là nhìn thấy tiểu thiếu gia vẫn đang say ngủ bên cạnh, tâm tình hỗn loạn liền ổn định lại.
Trái tim vẫn còn đập loạn như trước, chỉ là lần này, không còn lơ lửng trên bầu trời, bất an của cậu, sợ hãi của cậu, tựa như một con diều, mà sợi dây diều đang bị tiểu thiếu gia nắm chặt.
Cung Tuấn nghĩ, chỉ cần anh ấy không buông tay...
Chỉ cần anh ấy có thể vươn tay...
Thật hy vọng ngày mai nhanh đến một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com