Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung



Tác giả: ABCDA
*OCC
*Bẻ thẳng thành cong, ngược nhẹ, HE
*Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng xin đừng đặt lên người thật
Lưu ý: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác!

Dịch bởi Youth Diary 3112!



Ngày Quốc Khánh bất ngờ đến, học sinh lớp 11 chỉ có 6 ngày nghỉ, bên cạnh tiếng thở phào nhẹ nhõm còn có một đống bài tập nặng nhọc đang chờ đợi. Tiết tự học trước ngày nghỉ một ngày Lưu Diệu Văn đã nghĩ xong mình sẽ chơi gì trong kỳ nghỉ quốc khánh, đơn giản là ra quán Internet chơi xuyên đêm sau đó ra sân bóng đá bóng, ngày tiếp theo sẽ hẹn Trần Dĩnh đi chơi, ngày cuối cùng tới nhà Nghiệm Hạo Tường chép bài tập.

Thường thì Lưu Diệu Văn nghĩ cái gì thì sẽ diễn ra như thế, mấy ngày quốc khánh tiếp theo trải qua y như hắn nghĩ. Cha mẹ hắn người xuyên không ở nhà nên để cho hắn ít tiền để chăm sóc chính mình, Lưu Diệu Văn cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng hắn vẫn giả bộ để tiền tiết kiệm đến ngày hẹn với Trần Dĩnh. Vốn ngày đó hắn muốn tặng quà cho Trần Dĩnh tiện thì tỏ tình luôn, ai mà biết được cái dây chuyền định chế ở shop đó không có mắt, khắc độc cái tên thôi cũng mất mất năm sáu ngày, trên đơn hàng vẫn chưa chuyển chế độ giao hàng. Lưu Diệu Văn đành phải tiếp tục lấy thân phận "bạn tốt" để ra ngoài đi linh tinh với Trần Dĩnh.

Ai bảo hắn là trai thẳng đâu. Con gái nhà người ta tặng hắn vòng tay tình nhân rồi hắn còn muốn chú trọng nghi thức, muốn mình tặng quà trước rồi tỏ tình mới tính. Mặc dù hôm đó có xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm tình của hai người, một mặt là vì Lưu Diệu Văn giỏi dỗ dành người khác, mặt khác là do tâm tư của Trần Dĩnh cũng khá đơn thuần.

Sáu ngày nghỉ chớp mắt đã qua 5 ngày. Ngày cuối cùng Lưu Diệu Văn dậy từ rất sớm, hắn vác đống sách bài tập chưa động từ lúc nghỉ đến này gọi xe đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Đó là lần đầu tiên trong cả kỳ nghỉ nhớ đến việc tìm tới Nghiêm Hạo Tường, lúc đó trong túi hắn và tài khoản wechat tổng cộng lại còn không tới một trăm tệ. Lúc đi dạo với Trần Dĩnh hắn mua một đôi giày và một cái áo khoác hết gần 2000 tệ, may mà Trần Dĩnh cũng không muốn thứ gì của hắn.

Thật ra Lưu Diệu Văn cảm thấy ở chung với Nghiêm Hạo Tường rất có cảm giác an toàn, có thể là do cậu rất đáng tin. Lưu Diệu Văn rất thích những người nói một không hai.

Bình thường mấy đồ riêng tư của Nghiêm Hạo Tường đều là vật cao cấp. Lưu Diệu Văn đoán là gia cảnh của Nghiêm Hạo Tường không tệ. Nếu là như vậy, Lưu Diệu Văn không thể hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại từ bỏ biệt thự hoàng gia của mình để rúc vào ổ chó trong trường học. Không biết có phải là lúc khai giảng thấy hắn đăng kí vào phòng đó nên cũng tới ghi tên hay không, oa, thế thì đúng là si tình quá, bảo sao lại khéo như vậy. Mặc dù bây giờ Lưu Diệu Văn không phản cảm với tình cảm của Nghiêm Hạo Tường như trước nhưng cũng không chấp nhận. Hắn không ghét là vì Nghiêm Hạo Tường biết điểm mấu chốt, cậu sẽ không tạo gánh nặng trong lòng cho hắn, cái mấu chốt là nhân phẩm của cậu cũng không tệ.

Xe đi không bao lâu đã đến nơi, sau khi xuống xe, Lưu Diệu văn nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, đúng là biệt thự hoàng gia. Hắn đứng ở dưới lầu gọi Nghiêm Hạo Tường, không đợi chủ nhà đáp lại, cánh cửa sắt trước mặt đã tự mở ra. Lưu Diệu Văn thấy thế thì bước vào. Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường mặc quần áo ở nhà xuất hiện ở trước mặt của Lưu Diệu Văn. Hắn lưu manh huýt sáo một cái. Lối ăn mặc này của Nghiêm Hạo Tường quả thực đã làm cho mắt hắn sáng lên, khác với lúc quy củ lễ phép khi mặc đồng phục, giờ phút này cậu trông vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại. Lưu Diệu Văn hùng hổ xông vào theo Nghiêm Hạo Tường lên phòng ngủ của cậu.

"Cậu ở nhà một mình à? Giống tôi đấy."

"Ừm, tháng này bố tôi vừa mới ra nước ngoài, mẹ thì đang đi làm."

Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường. Phòng rất lớn, nhưng vì ít đồ nên có vẻ hơi trống trải. Hắn bước đến trước bàn học móc sách bài tập ra, vừa lấy sách vừa nói:

"Bình thường cậu chơi với ai?"

"Chẳng chơi với ai hết, toàn tự mình chơi thôi. Tôi đã quen rồi, chẳng có gì là khó khăn cả."

Lúc ở nhà, Nghiêm Hạo Tường liền khôi phục tư thái ung dung, dễ chịu, ngay cả giọng nói cũng trở nên hoạt bát hơn. Cậu đá dép ở bên ngoài, nhoài người vào gường chơi trò chơi. Bộ quần áo màu vàng nhạt rộng thùng thình khiến cho cả người cậu trở nên trắng hơn, nhất là chỗ cổ tay cổ chân, dưới ánh đèn sáng trắng gần như trong suốt.

"Ôi, đáng thương quá."

Lưu Diệu Văn than thở một câu, cuối cùng hắn cũng cầm bút lên viết tên vào bài tập. Nhưng nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường làm xong giờ đang chơi game trong lòng hắn liền ngứa ngáy, hắn dậm chân xoay ghế nhìn người đang nằm ở trên giường.

"Nếu cậu rảnh vậy thì qua đây giúp Văn ca chép vài tập đi."

Nghiêm Hạo Tường đung đưa chân dồn tâm dồn sức vào chơi điện thoại bảo, bài tập của ai người nấy tự làm. Lưu Diệu Văn bị chế giễu như một học sinh tiểu học. Nghiêm Hạo Tường không chú ý đến sức nóng đang đến gần mình, khi mông của cậu bị một bàn tay chụp lại, cậu như một con thỏ bị làm cho giật mình lăn sang một bên. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt không có sự thuần lương vô hại. Nhưng tên đầu sỏ lại cáo trạng trước, hắn không nhịn được mà hừ một tiếng.

"Biểu tình của cậu là sao vậy? Tôi chỉ đang nhìn xem cậu đang làm gì thôi, sao vậy? Tôi có ăn cậu đâu, tránh xa như vậy làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn, cậu thu lại sự bất mãn trong mắt lại trở nên thuần lương vô hại.

"Không có gì, chỉ chơi trò chơi mà thôi."

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ của cậu cảm thấy không thú vị, xì một tiếng bò dậy từ trên giường trở về bàn tiếp tục chép bài tập.

Buổi trưa có một dì chuyên môn tới nấu cơm, thấy có khách thì làm một bàn đồ ăn như thể ở nhà hàng Michelin. Lưu Diệu Văn ăn rất hăng say nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không như thế, cả bữa chỉ vươn đũa ra mấy lần. Lúc hỏi cậu sao lại không ăn, Nghiêm Hạo Tường bảo rằng mình không đói. Lưu Diệu Văn miệng ngậm cơm lùng bùng nói, bảo sao lại gầy như vậy, trừ mỗi mông ra thì chẳng chỗ nào có thịt. Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, cậu không biết nói cái gì cho phải đành phải cúi đầu vào ăn cơm.

Lúc Lưu Diệu Văn chép xong bài tập của mình đã là 6, 7 giờ tối, dù sao thì giờ về nhà cũng không có ai, vì vậy hắn lại mặt dày ở lại ăn cơm tối. Hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường có vẻ rất vui, trong lòng nghĩ có lẽ trong lòng của cậu còn vui hơn nữa nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Sau khi ăn cơm tối xong, hai người nghịch máy tính một lát. Lưu Diệu Văn thấy sắc trời không còn sớm mới bảo phải về. Nghiêm Hạo Tường đưa hắn ra cửa, nhìn chiếc xe taxi đưa Lưu Diệu Văn đi xa, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ mới xoay người vào cửa.

Kỳ nghỉ quốc khánh sáu ngày giống như break up cho nửa học kỳ, sau khi vào học lại, cuộc sống dường như trở nên nhanh hơn. Đầu mùa đông, khi trận gió rét đầu tiên thổi vào đất liền, còn một tuần nữa sẽ đến ngày hội thể thao mùa đông.

Từ lần đầu tiên ngủ với Nghiêm Hạo Tường, từ đó về sau, tối nào Lưu Diệu Văn cũng quấn lấy cậu đòi ngủ chung, hắn bảo do gối của Nghiêm Hạo Tường có mùi gì đó có thể khiến cho người ta an tâm đi vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường cũng không thể hiểu nổi Lưu Diệu Văn, cậu ném gối của mình lên giường của Lưu Diệu Văn nhưng lại bị trả về vị trí cũ. Lưu Diệu Văn nói do từ nhỏ đến lớn hắn ít có cơ hội được ngủ cùng người khác, hắn cảm thấy hai người ngủ chung rất có cảm giác an toàn, không sợ bóng tối, chỉ là giường hơi nhỏ.

Sau khi trải qua mấy ngày này, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn thân với Lưu Diệu Văn, cậu giãy dụa hai cái xong cũng kệ hắn. Lưu Diệu Văn thuộc loại càng sợ lại càng muốn thử, rõ ràng là hắn sợ xem phim kinh dị nhưng lại muốn chơi trò kích thích lôi kéo Nghiêm Hạo Tường chui vào trong chăn xem phim lúc nửa đêm. Hơi thở của hai nam sinh khiến cho không gian nhỏ hẹp trở nên nóng lên và có chút ngột ngạt. Nghiêm Hạo Tường không sợ những thứ này, cậu chỉ buồn ngủ. Nhưng Lưu Diệu Văn lại nhất định muốn có một người tỉnh để xem cùng hắn, bình thường toàn là hắn xem được một nửa nhưng không dám xem tiếp nữa mới tắt điện thoại xoay người ôm eo Nghiêm Hạo Tường.

Để tạo thành một thói quen chỉ cần 21 ngày hoặc ngắn hơn, Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn quen với việc này.

Eo của Nghiêm Hạo Tường chỉ bằng một vòng tay của hắn, gần bằng với Trần Dĩnh. Hắn còn biết da của Nghiêm Hạo Tường rất tốt, nhất là buổi tối sau khi tắm xong không chỉ non lại còn mềm. Tắt điện thoại đi lại thấy chán cộng thêm chút buồn lòng, không biết là bàn tay của Lưu Diệu Văn vô tình hay cố ý mà mò tới chỗ thịt đùi trong trên đầu gối một chút của Nghiêm Hạo tường.

"Không phải cậu sợ lạnh à? Sao còn mặc quần đùi."

"Ngủ với cậu nóng."

Lần này Nghiêm Hạo Tường không né tránh, mặc dù cậu ý thức được việc Lưu Diệu Văn đang sờ chân mình nhưng vẫn rất bỉ ổi mà hi vọng bàn tay khô ráo ấm áp ấy có thể sờ thêm một lát. Mặc dù cậu biết Lưu Diệu Văn sờ cậu là vì cảm thấy sờ tốt mà thôi. Nghiêm Hạo Tường tham luyến việc Lưu Diệu Văn đến mình, đè thấp âm thanh nói chuyện với cậu làm cậu đắm chìm trong sự mập mờ.

"Ồ."

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo tường không tránh, không tự chủ nhéo một cái rồi rời tay đến nơi khác, một cái tay khác vắt lên hông của Nghiêm Hạo Tường. Hắn cảm thấy thật thỏa mãn, ôm người kéo gần vào mình.

"Tôi sưởi ấm cho cậu, không cần cảm ơn."

Trước khi ngày hội thể thao khai mạc được mấy ngày, việc đăng kí tuyển chọn vận động viên diễn ra trong tình hình nước sôi lửa bỏng. Mấy lớp cạnh nhau bắt đầu thăm dò thực lực, tiện thể làm quen luôn. Lưu Diệu Văn đăng ký bóng rổ và nhảy cao, hắn là người chơi bóng rổ tốt nhất trong lớp lại là ủy viên thể dục. Kết quả là buổi sáng bước lên bục còn xui xẻo rút trúng đấu với lớp 1.

Lưu Diệu Văn nhìn xuống đám người tìm về phía Trần Dĩnh, cười với cô tỏ vẻ không biết làm sao. Trần Dĩnh cũng che miệng cười vận xui của anh bạn trai cùng khối. Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, lấy băng màu đỏ trên áo đồng phục xuống rồi xoay người bước về lớp học. Khi học xong cũng là lúc cậu biết kết quả.

Mặc dù bình thường Lưu Diệu Văn nhìn không quá đáng tin, nhưng khi đối mặt với bóng rổ hắn lại vô cùng nghiêm túc. Lúc còn bé, lần đầu tiên hắn chạm vào bóng cũng là vì muốn chứng tỏ bản thân một chút, không ngờ được sự nông nổi nhất thời này không lâu sau lại biến thành sự nhiệt huyết nỗ lực. Hắn tranh thủ thời gian học tập tổ chức một đội bóng nhỏ trong lớp thi thoảng sẽ xuống sân bóng của trường luyện tập. Ngày nào cũng chạy từ lầu 3 xuống lầu 1, việc này vừa hay lại hợp với tâm lý thích ngắm trai đẹp đánh bóng của nữ sinh. Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nhận nước Trần Dĩnh đưa tới, nữ sinh lớp khác vô cùng ghen tị nhưng lại không thể không cảm thán hai người thật xứng đôi.

Lúc nghe được tin Lưu Diệu Văn chơi bóng bị thương Nghiêm Hạo Tường đang vẽ các đường phụ trong một hình học không gian. Bút không thể khống chế xẹt qua tạo thành một đường cắt trên tờ giấy. Cơ hồ là theo bản năng, Nghiêm Hạo Tường không hề do dự một giây mà chạy xuống dưới lầu. Hắn cau mày chen vào đám người xuất hiện ở trước mắt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ngẩm đầu nhìn cậu, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, hắn bị ánh mắt lo lắng của cậu làm cho rung động đến mức chỉ biết nhìn cậu không nhúc nhích.

"Các cậu trở về học đi, để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Nghiêm Hạo Tường nói xong, tiếng chuông vào lớp liền vang lên. Cậu vươn tay cẩn thận đỡ cánh tay của Lưu Diệu Văn đứng lên. Mấy nam sinh thấy lớp trưởng đã lên tiếng, lo lắng bước lên hỏi thăm Lưu Diệu Văn mấy câu rồi vội vàng chạy lên lầu. Nghiêm Hạo Tường kéo tay một cậu bạn cao cao nhờ cậu ta xin cho hai người nghỉ tiết này. Cậu ta bảo được sau đó xoay người chạy lên lầu. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chân của Lưu Diệu Văn. Chiếc quần đồng phục rách ra vài lỗ, có chút trầy da nhưng may mà không chảy máu, chỉ là cổ chân bên trái sưng to lên.

"Cậu làm gì mà ra nông nỗi này?"

"Thì ừm..."

"Ừm cái gì, tôi đang hỏi..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa dứt lời liền bị Lưu Diệu Văn kéo nhẹ một cái. Cậu thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng thẳng người, cái chân bị giấu sau lưng cậu, thần sắc đau đớn trên mặt cũng biến mất. Quay đầu lại mới thấy Trần Dĩnh đang bê một đống bài kiểm tra đi về phía bên này.

"Ể? Lưu Diệu Văn? Giờ học không ở trong lớp mà ở đây làm gì?"

"À, thầy giáo bảo lớp trưởng đi lấy sách bài tập, có hai chồng, một mình lớp trưởng ôm không nổi."

Lưu Diệu Văn đứng đoan chính nhìn người mình thích cười vô cùng rực rỡ, Nghiêm Hạo Tường rũ mắt xuống cũng không nói gì. Thật ra thì Lưu Diệu Văn biểu hiện có chút quá sức nhưng Trần Dĩnh cũng không nghi ngờ gì, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ.

"Vậy cũng tốt, tôi cũng giúp thầy lấy bài kiểm tra, vậy tôi về lớp trước nhé?"

"Được, bye bye!"

Trần Dĩnh cúi đầu mắng một câu đồ ngốc liền ôm bài thi đi về phía phòng học. Thấy bóng lưng thẳng tắp của Trần Dĩnh biến mất ở chỗ ngoặt, Lưu Diệu Văn cuối cùng như trút được gánh nặng, trên gương mặt tràn đầy sự đau đớn. Lúc này hắn mới dựa vào vai của Nghiêm Hạo Tường bảo đi thôi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không biết đứng đó làm gì, Lưu Diệu Văn gọi hai câu mới phản ứng lại được. Lưu Diệu Văn gõ vào trán cậu bảo, Văn ca tôi đây đang đau sắp chết rồi mà cậu vẫn có thời gian ngẩn người à? Nghiêm Hạo Tường cứ thế ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn khiến hắn hơi hơi sợ hãi tránh về phía sau theo bản năng mà quên cả đau đớn. Lúc sau, Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài.

"Lên đây, tôi cõng cậu."

"Quào, thật hay giả vậy?"

Lưu Diệu Văn chỉ mình xong lại chỉ cơ thể nhỏ hơn hắn một size của Nghiêm Hạo Tường. Lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng đã cúi người xuống, giơ hai tay chuẩn bị đón Lưu Diệu Văn.

"Đừng phí lời, cậu không đi được thì đừng đứng đó phí thời gian."

Lưu Diệu Văn lúc này cũng không làm ra vẻ nữa, hắn dùng cái chân không đau nhảy một cái lên lưng của Nghiêm Hạo Tường rồi ôm cổ của cậu, ngoài miệng chiếm được chỗ tốt lại còn khoe mẽ.

"Anh lạnh lùng quá đấy, anh giai."

Lúc Nghiêm Hạo Tường đưa Lưu Diệu Văn đến phòng y tế, người cậu đã đầy mồ hôi. Dọc đường vì lo lắng cho vết thương của Lưu Diệu Văn, cậu chạy hơi nhanh. Thừa dịp bác sĩ ở trường học đang xử lý vết thương cho Lưu Diệu Văn, cậu đi đến gần đó rót một ly nước nóng, không phải là cho mình uống, cậu đưa ly nước nhét vào tay của Lưu Diệu Văn sau đó cúi người kiểm tra vết thương của hắn.

"Bác sĩ, vết thương của cậu ấy thế nào?"

Bác sĩ nắm cổ chân của Lưu Diệu Văn rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng đè vào khớp xương của hắn, Lưu Diệu Văn đau đến mức shh một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhíu chặt mày như thể người bị đau là cậu vậy.

"Bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến xương cốt. Bôi thuốc vào vết thương sau đó băng bó lại, khoảng hai tuần sau sẽ có thể khỏe lại, nếu sợ việc chạm vào vết thương thì có thể cân nhắc đến việc bó thạch cao."

Lưu Diệu Văn nghe không hiểu gì hết, hắn nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không đáp lại hắn chỉ chống đầu gối nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang sưng lên của Lưu Diệu Văn, hình như cậu đang suy nghĩ cái gì đó.

"Vậy phiền bác sĩ bó thạch cao cho cậu ấy, cảm ơn bác sĩ."

"Được thôi, bó thạch cao với thuốc chắc tốn khoảng từ 300 đến 400 tệ. Lát nữa tôi viết một tờ đơn, gửi cho giáo viên chủ nhiệm sau đó liên lạc với bố mẹ là được."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bác sĩ đứng dậy đi vào phòng thuốc chuẩn bị dụng cụ và làm hóa đơn. Nghiêm Hạo Tường vừa mới định đi theo liền bị Lưu Diệu Văn kéo cổ tay lại.

"Sao vậy?"

"Không được về lớp trước, cậu ngồi cạnh tôi một lúc, lát nữa hết tiết thì về."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc rồi bảo được, lúc xoay người cậu tiện tay kéo chăn đắp lên bụng của Lưu Diệu Văn.

Sau khi hai người ra ngoài, Lưu Diệu Văn bắt đầu tựa đầu vào thành giường nhàm chán nhìn trần nhà. Hắn là người bị thương nhưng Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ lo lắng hơn hắn. Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn được người khác thích như vậy, thích đến mức quan tâm hắn từ những việc nhỏ nhất. Mặc dù là một nam sinh nhưng hình như cũng chỉ có con trai làm như vậy mới không bị người khác hoài nghi. Ngoài miệng mọi người bảo hai người có một tình yêu thần tiên đáng mơ ước nhưng trong lòng cũng biết họ chỉ là anh em tốt. Nếu như một nữ sinh đối xử với hắn như vậy mà hai người không ở bên nhau, sớm muộn gì cũng bị lời ra tiếng vào nói chết, nam sinh vẫn thuận lợi hơn một chút.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hắn chẳng nợ Nghiêm Hạo Tường cái gì, ai bảo Nghiêm Hạo Tường thích hắn đâu. Đối xử với người mình thích chẳng lẽ không nên làm vậy à? Cũng giống như việc hắn đối xử tốt với Trần Dĩnh Vậy. Lúc Trần Dĩnh vui vẻ chỉ cần sờ đầu của hắn, hai người dắt tay cùng nhau bước đi cũng khiến cho Lưu Diệu Văn rất thỏa mãn rồi. Đêm nào hắn cũng ngủ cùng với Nghiêm Hạo Tường, vừa ôm lại vừa sờ, tuy rằng hơi ghê tởm chút nhưng nói thế nào thì đây cũng là một loại quà tặng với Nghiêm Hạo tường nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường đi theo bác sĩ cầm thuốc và dụng cụ trở lại sau đó kéo một cái ghế ngồi ở cạnh giường nhìn bác sĩ bôi thuốc, bó thạch cao cho Lưu Diệu Văn, thi thoảng đáp lại mấy câu chuyện vớ vẩn của hắn. Trong chớp mắt, chuông hết giờ vang lên, Nghiêm Hạo Tường giơ tay nhìn đồng hồ sau đó cầm hóa đơn rồi bảo với Lưu Diệu Văn rằng mình đi tìm chủ nhiệm sau đó rời đi.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, Trần Dĩnh được người khác báo tin cho biết rằng Lưu Diệu Văn bị thường. Cô không để ý đến việc mình chỉ có 10 phút giải lao, vội vội vàng vàng chạy đến phòng y tế để thăm hắn. Cùng lúc này, Nghiêm Hạo Tường báo tin về tình hình của Lưu Diệu Văn cho chủ nhiệm biết. Sau khi nghe xong, cô rất lo lắng, bỏ bài tập đang chấm dở trong tay xuống đi cùng với Nghiêm Hạo Tường,

Từ cửa phòng cứu thương đi vào có ba phòng bệnh, vì biết Lưu Diệu Văn nằm ở phòng bệnh nào nên dù chỉ nhìn quan khe cửa cậu cũng dễ dàng thấy được Lưu Diệu Văn ở trong phòng đau lòng lau nước mắt cho Trần Dĩnh. Trái tim trong nháy mắt phải chịu một cú nghiêm trọng, Nghiêm Hạo Tường không kịp nhặt lên trái tim tan vỡ đã phải lê thân thể cứng đờ đưa chủ nhiệm vào phòng trống ở phía ngoài cùng.

"Cô, có lẽ Lưu Diệu Văn đang đi vệ sinh, cô đợi ở đây một lát để em đi tìm cậu ấy."

Cô giáo chủ nhiệm gật đầu một cái rồi bắt đầu bước tới cửa sổ gọi điện thoại cho bố mẹ của Lưu Diệu Văn. Sau khi Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng bệnh, cậu dựa vào mặt tường lạnh băng ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Hai ba phút sau chuông vào học vang lên, cậu mới nhìn thấy Trần Dĩnh đang cúi đầu bước ra khỏi phòng của Lưu Diệu Văn, vừa đi vừa lau nước mắt. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới xoay người, ngượng ngùng xin lỗi cô chủ nhiệm, cậu bảo mình chạy tới chạy lui nên nhớ nhầm phòng, lúc tới nhà vệ sinh tìm người mới nhớ đến Lưu Diệu Văn đang ở phòng tận cùng bên kia. Cô chủ nhiệm đang gọi điện thoại gật đầu một cái rồi đi theo Nghiêm Hạo Tường, ở đầu dây bên kia, bố mẹ của Lưu Diệu Văn tựa hồ cũng rất quan tâm tới vết thương của con mình, cô chủ nhiệm đang cố gắng nói tình huống của hắn cho họ.

Lưu Diệu Văn không nghĩ tới cô chủ nhiệm sẽ đến, sửng sốt một lát trong đầu nghĩ chắc cô không thấy cảnh vừa nãy. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường ra hiệu hỏi chuyện gì đang xảy ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ vào cổ chân của hắn. Sau khi cúp điện thoại, cô chủ nhiệm hỏi tình hình đại khái của Lưu Diệu Văn, hỏi hắn sao lại ngã. Sau đó cô lại nhìn vào vết thương của hắn rồi hỏi tuần này buổi tối có muốn xin nghỉ về nhà hay không? Dù sao thì chân hắn đi đứng cũng không tiện, về đến nhà bố mẹ còn có thề chăm sóc. Lưu Diệu Văn cân nhắc mất mấy giây rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở bên cạnh lắc đầu một cái bảo mình không sao, không cần phiền phức cũng không xin nghỉ. Cô chủ nhiệm thấy hắn như thế thì cũng không tiếp tục khuyên. Nhớ đến việc Nghiêm Hạo Tường ở cùng ký túc xác với hắn liền nhờ cậu chăm sóc cho hắn mấy ngày. Lưu Diệu Văn cười vô cùng xán lạn, hắn vội vàng quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu không quay đầu nhìn hắn, chỉ gật đầu với cô chủ nhiệm một cái rồi xoay người rời đi.

Tiết thứ 3 buổi chiều Lưu Diệu Văn mới được người khác đỡ về, ủy viên thể dục bị thương vì lớp một cách vinh quang, vừa mới hết tiết, các bạn học liền vây quanh hắn hỏi này hỏi nọ. Lưu Diệu Văn không để ý, hắn giật giật bắp chân như thể mình hẵn khỏe cười hì hì bảo mình không sao cả. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường không quan tâm ngồi ở chỗ của mình phân tích trọng lực và gia tốc.

Không biết ai than một câu thật đáng tiếc, chủ lực trong đội giờ không còn nữa, trận tranh giải diễn ra vào ngày kia e rằng khó thắng. Bầu không khí đang nhiệt liệt đột nhiên hạ thấp xuống, cả người nói lẫn người nghe đều cảm thấy lúng túng, mọi chuyện không kéo dài bao lâu thì chuông vào lớp vang lên, mọi người giải tán. Từ đó trở đi Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, tiết tự học cuối cùng buổi tối nằm nhoài người ra không biết đang nghĩ gì. 45 phút trôi qua, chuông tan học vang lên, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra nhà ăn ăn cơm tối. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy nhìn về phía trước thấy Lưu Diệu Văn úp mặt xuống bàn không nói gì liền đi ra ngoài. Chẳng qua là 20 phút sau trở lại, trong tay cậu có thêm một phần cháo.

Đề nghị của cô chủ nhiệm là đúng, Lưu Diệu Văn gặp phải việc này tốt hơn hết là nên xin về nhà, hắn bị thương một chân, leo vào nhà tắm còn được nhưng leo cầu thang lại hoàn toàn không được. Hắn không thể là gì khác ngoài việc đổi giường cho Trương Diệp ngủ mấy đêm, khi nào dỡ thạch cao thì lại đổi lại.

Lưu Diệu Văn bảo Nghiêm Hạo Tường xuống dưới ngủ cùng hắn còn chạy tới bảo với Hà Thần lên ngủ giường trên rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ ngủ bên dưới với hắn. Hà Thần ngại phiền toái nên có chút bất mãn, trong miệng lầm bầm lầu bầu rằng lên làm cái gì, đêm nào hai người chẳng chen chúc với nhau, quay qua thấy sắc mặt của Lưu Diệu Văn không tốt lắm thì cũng im miệng ngoan ngoãn leo lên giường trên. Vốn là Nghiêm Hạo Tường không muốn, nói gì thì nói nhưng cậu cũng không muốn ngủ ở giường của người khác. Vừa nghĩ đến việc mình không được ngủ ở giường mình cả người liền cảm thấy khó chịu. Thấy vậy Lưu Diệu Văn bèn nói lại, làm như giường của cậu nạm vàng vậy, tôi có thể ngủ nhưng người khác lại không thể ngủ, nhét ngược lại nửa câu Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói vào cổ họng. Vì chuyện ban ngày nên tâm tình của hắn có chút phiền muộn vì thế cũng không muốn gây chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Hắn bảo cậu có gì buổi tối nói rồi kéo Nghiêm Hạo Tường lên giường.

Thật ra thì đêm đó, sai khi tắt đèn, Lưu Diệu Văn chẳng nói câu nào cả, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cảm nhận được bàn tay rắn chắc đang để ở bên hông mình và hô hấp nóng bỏng phía sau gáy.

Từ trước đến giờ trường học rất coi trọng ngày hội thể thao, theo thông lệ, trước ngày tổ chức sẽ cho học sinh nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày. Cuối buổi hôm đó, lúc tan học, Lưu Diệu Văn trốn đến một góc ở bên ngoài lén lút gọi điện thoại cho bố mẹ, hỏi bố mẹ có rảnh hay không để tới trường học đón mình. Khi nhận được câu trả lời là không, hắn mắng thầm một câu rồi cất điện thoại vào túi nhảy vảo lớp. Lúc ngồi vào bàn, thấy người đang chậm rãi thu dọn sách vở, hắn nhấc chân đá ghế của cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, chiều nay cậu có rảnh không?"

"Chắc là rảnh, chuyện gì vậy?"

"Không sao, cũng không phải là chuyện gì to tát, đưa tôi về nhà có được không? Cậu nhìn xem chân tôi..." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa quơ quơ cái chân đang bó thạch cao: "Cũng không tiện, đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường bảo được, cậu thu dọn đồ đạo đi. Lưu Diệu Văn ùm một tiếng, kéo balo từ trên ghế xuống bắt đầu nhét sách vào. Lúc đi tới cổng trường mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường có tài xế chuyên môn đưa đón, lúc được đỡ lên xe hắn còn trêu đùa một câu, tiểu thiếu gia, cầu bao nuôi. Tài xế đi theo đường mà Lưu Diệu Văn chỉ, lúc sắp về đến nhà, Lưu Diệu Văn vỗ chân của Nghiêm hạo Tường bảo cậu vào nhà hắn chơi. Nghiêm Hạo Tường không đồng ý cũng không từ chối, lúc đỡ Lưu Diệu Văn xuống xe, cậu vẫn quay lại bảo tài xế muộn chút hẵn tới đón mình.

Mặc dù nhà của Lưu Diệu Văn không giàu có như Nghiêm Hạo Tường như khu đó cũng là khu chung cư hạng sang, chẳng qua là đi thang máy có chút bất tiện một chút. Lưu Diệu Văn nhảy mấy bước vô cùng phí sức, cuối cùng không thể làm gì khác là cả quá trình đi thang máy phải dựa vào người Nghiêm Hạo Tường. Sau khi Nghiêm Hạo Tường đỡ hắn về phòng ngủ, chính cậu cũng thở hồng hộc mà ngồi lên. Lý do là Lưu Diệu Văn là một người vừa cao lại còn to. Lưu Diệu Văn đã quen, vừa vào phòng ngủ hắn liền bật điều hòa lên, rồi cởi cái áo khoác vừa dày vừa nặng vươn tay kéo Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở mép giường.

Rèm cửa sổ chưa kéo ra, mùa đông 6 giờ hơn đã không còn ánh năng mặt trời, chỉ có ánh đèn của phòng khách chiếu qua khe cửa, cả căn phòng lờ mờ u ám.

"Nếu cậu là nữ thì tốt."

Lưu Diệu Văn ngừng một chút, nửa câu tiếp theo hắn chưa nói là: Cậu quan tâm chăm sóc tôi hơn Trần Dĩnh. Không khí im lặng làm cho lỗ tai của hắn khó chịu mất mấy giây, sau khi Lưu Diệu văn cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy tay của mình ra thì ôm người càng chặt hơn, hắn thở dài.

"Tôi đã buồn hai ngày nay vì chuyện của ngày hội thể thao."

Nghiêm Hạo Tường ngưng động tác, đầu của Lưu Diệu Văn dụi vào sau gáy cậu, ảo não đè thấp âm thanh nói.

"Lúc quan trọng lại bị rớt lại ở đằng sau, tôi là ủy viên thể dục cũng là đội trưởng đội bóng rổ, ai mà biết được giờ tôi chỉ là một phế vật chẳng tham gia được cái gì. Chỉ nhìn họ đánh bóng thôi tôi đã cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải hướng dẫn họ, mặc dù là đánh cùng lớp 1, nhưng tôi vẫn hi vọng lớp mình thắng."

"Cmn ban đầu tôi vốn rất có lòng tin rằng lớp ta sẽ giành giải vô địch."

Trong nỗi buồn của Lưu Diệu Văn có sự nóng nảy, thất lạc nhưng nhiều hơn cả là sự tự trách, hận bản thân mình không biết phấn đấu. Đầu ngón tay của Nghiêm hạo Tường chạm vào gân xanh đang nhô ra của Lưu Diệu Văn, hắn đột nhiên trở mình đối mặt với cậu. Nghiêm Hạo Tường nhận ra được Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, không ngờ được khi hắn quay đầu lại theo bản năng lùi về phía sau như sợ hãi gì đó. Động tác theo bản năng sẽ không gạt người, bị làm tổn thương lại có chút lúng túng, Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm hai giây chủ động kéo bàn tay đã buông lỏng ở trên hông mình ra cũng nằm dịch về phía sau.

Hai cười cứ như vậy, mặt đối mặt nằm cạnh nhau cũng không ai nói gì thêm. Cho đến khi Lưu Diệu Văn xoay người nằm thẳng, nhắm hai mắt lại, Nghiêm Hạo Tường bèn im lặng nghe tiếng hít thở của hắn.

Không biết bao lâu sau, Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên nhìn đồng hồ thấy mình phải về nhà. Cậu ngồi dậy, biết Lưu Diệu Văn giả vờ ngủ, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng đặt tay lên sờ tóc của Lưu Diệu Văn.

"Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu phải tin tưởng lớp mình, cũng tin tưởng chính bản thân cậu."

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nhìn Lưu Diệu Văn một hồi, cậu chưa kịp thu tay về thì đột nhiên bị Lưu Diệu Văn nhảy lên ngã ngược vào giường. Sự ngạc nhiên, nghi ngờ vui mừng và sợ hãi trong nháy mắt chui thẳng vào trong đầu Nghiêm Hạo Tường khiến cậu loạn như ma. Còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy một cái đầu đầy tóc rúc vào cổ của cậu, cảm giác đau đớn thoáng qua. Sức nặng trên người rất nhanh thì biến mất, cậu trợn mắt nhìn Lưu Diêu Văn đứng dậy hướng về phía trần nhà hô:

"Ngày mai nhất định là một ngày tươi sáng."

Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì tư thế vừa bị đụng ngã, trong đồng trống rỗng. Cậu không thể khống chế mà chớp chớp mắt, men theo sự đau đớn trong trí nhớ mà sờ lên cổ, có một chỗ ươn ướt, dính dính.

Da bị tụ máu cần 7 đến 15 ngày để biến mất, một miếng băng dán cá nhân có giá bán trung bình chỉ 1 tệ mà thôi.

Lớp 11-4 thắng, trong môn bóng rổ lớp 4 nhận được thành tích khá tốt, trong tiếng hò hét vui vẻ và cảm xúc dâng trào của các bạn học khác, ngày đông ấm áp, Lưu Diệu Văn chỉ còn một chân nhảy tới nhảy lui chỉ đạo các bạn khác làm việc.

Đội bóng rổ thấy thế thì lao tới ôm Lưu Diệu Văn xoay vòng vòng làm hắn sợ xanh mặt bảo họ cẩn thận một chút, hắn sợ cái chân quý báu của mình sẽ bị tổn thương lần hai. Nghiêm Hạo Tường đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn hết thảy, cậu cố ý mang theo máy ảnh ghi lại những khoảnh khách thanh xuân thoáng qua cùng với các bạn học. Cho đến khi Trần Dĩnh "đi ngang qua" ống kính. Nghiêm Hạo Tường thấy cô và Lưu Diệu Văn đang chơi đùa trong đám người nhìn nhau rồi cúi đầu cười trộm, trên vai khoác một cái áo đồng phục dài qua mông vừa nhìn đã biết không phải của cô.

Tách tách.

Nghiêm Hạo Tường buông máy chụp hình ra, nhìn qua tấm ảnh hai người nhìn nhau cười, ngón trỏ đặt ở nút xóa mấy giây nhưng vẫn không ấn xuống. Nụ cười của Lưu Diệu Văn thực sự quá đẹp.

Trong gió đông lành lạnh, chỉ có âm thanh lẻ loi phát ra từ chiếc dây chuyền sáng bóng.

Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Lưu Diệu Văn cũng có năng lực bò lên giường trên, cuối cùng họ cũng có thể ngủ trên giường của mình rồi. Nghiêm Hạo Tường thay toàn bộ đồ đạc trên giường một lần, cuối cùng mới kết thúc cơn ác mộng nhiều ngày.

"Chúng ta thắng rồi! Nhiều điểm nhất khối! Nhất toàn khối đó Nghiêm Hạo Tường!"

Lưu Diệu Văn leo lên thang sau đó lao vào giường của Nghiêm Hạo Tường tựa như ấy là nhà hắn vậy. Bàn chân vô tình bị đụng phải cũng không để ý, hắn bò lổm ngồm lăn một vòng rồi gối đầu lên đùi của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng phản ứng của Nghiêm Hạo Tường lại lãnh đạm đến lạ lùng, cậu ừ một tiếng rồi tiếp tục đọc từ mới tiếng Anh. Lưu Diệu Văn thấy cậu không phản ứng mình liền đứng dậy rút sách tiếng Anh của cậu ra. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, biểu tình nghiêm túc, không giận tự uy.

"Trả tôi."

"Cậu làm gì vậy? Tôi vui mới nói với cậu, đã vậy còn bày ra cái bộ mặt khó ưa."

Sau khi giằng co với Lưu Diệu Văn mấy giây, Nghiêm Hạo Tường thua trận, cậu dang tay về phía Lưu Diệu Văn, giọng mềm đi.

"Tôi không có, mấy từ này tôi chưa thuộc hẳn nên muốn đọc thêm một lát."

Lưu Diệu văn khó chịu hừ lạnh một tiếng sau đó ném lại sách cho tên dối trá đã từng thi tiếng Anh đứng đầu khối ba lần là Nghiêm Hạo Tường rồi về giường của mình chơi điện thoại.

Rất nhanh sau đó, ký túc xá tắt điện, Nghiêm Hạo Tường để sách vào dưới gối sau đó kéo chăn lên bả vai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mấy phút sau, chăn của cậu đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng vạch ra, Nghiêm hạo Tường cảm nhận được một trận gió sau đó cơ thể nhanh chóng bị người khác ôm vào ngực, vẫn là cảm giác quen thuộc mỗi đêm.

"Cậu giận gì vậy?"

Thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời, Lưu Diệu Văn càng chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường đang tức giận. Hắn cảm thấy không thể giải thích được, cánh tay dùng lực lật eo cậu lại đối diện với hắn. Như nghĩ đến điều gì, Lưu Diệu Văn thò tay sờ miếng băng dán cá nhân đang ở trên cổ của Nghiêm Hạo Tường, ngón tay sờ sờ rồi đột nhiên cậy một góc băng dán cá nhân ra.

"Vì cái này sao? Để tôi nhìn xem sao nhé?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói cũng không làm gì hết. Hai tay của Lưu Diệu Văn, một cái giữ da của cậu, một cái thì kéo băng cá nhân ra. Thật ra thì trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy cái gì cả, hắn cũng không mang điện thoại qua, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve qua vùng da non mềm. Xúc cảm bên môi khi chạm vào chỗ đó tựa như trở lại, Lưu Diệu văn không tự chủ được mà nuốt nước miếng, hắn đổi một chỗ khác nhẹ nhàng dán lên, cẩn thận mút vào rồi nhả ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng hít thở của Ngiêm Hạo Tường có chút gấp rút nhưng cậu lại vươn tay chống vào ngực đẩy hắn ra, thậm chí còn đẩy cả tay hắn trở về. Lưu Diệu Văn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chân mày nhíu chặt.

"Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, rõ ràng là trong bóng tối không nhìn thấy gì nhưng Lưu Diệu Văn có cảm giác mãnh liệt là Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào hắn, chăm chú đến mức làm hắn sợ hãi.

"Cậu đã ở bên Trần Dĩnh từ lâu, tại sao không nói cho tôi?"

Sau hôm đó, lúc Nghiêm Hạo Tường lật lại đống ảnh vừa chụp ở ngày hội thể thao, ngày hôm đó ánh mặt trời vừa khéo chiếu lên chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ Trần Dĩnh, đó chính là chiếc dây chuyền mà hơn một tháng trước cậu tự mình chọn cho Lưu Diệu Văn, hôm ấy Lưu Diệu Văn bảo lúc nào tặng sẽ tỏ tình với cô.

"Chuyện này không phải là rất bình thường à? Tôi kể cho cậu nghe làm gì..."

Lưu Diệu Văn né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, hắn đột nhiên cảm thấy môi hơi khô, há miệng mấy lần nhưng không biết nói cái gì.

"Từ lúc bắt đầu cậu đã biết tôi thích cậu, đúng không?"

Trước giờ tim của Lưu Diệu Văn chưa từng đập nhanh như vậy, hắn không rõ cảm giác ấy là gì, giống như sự sợ hãi khi làm chuyện trái lương tâm, trong lòng như có cái gì sắp biến mất.

Hắn nghe Nghiêm Hạo Tường ở trong bóng tối thở dài một tiếng, trái tim như thể cũng tan vỡ theo.

"Lưu Diệu Văn, vui không?"

Hai người khi sống chung luôn sẽ có lúc cãi nhau, gây gổ.

Không biết từ ngày nào, quan hệ của đôi vợ chồng mẫu mực lớp 11-4 dường như thay đổi, từ việc mỗi ngày đều dính lấy nhau trở thành cả ngày không nói với nhau lấy vài câu.

Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến lạ kỳ, ngay cả hai người bạn cùng phòng cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Giống như một đôi tình nhân, chia tay là việc không ai ngờ tới.

Nhất là mấy ngày đầu, có nữ sinh quan tâm đến quan hệ của hai người bước lên hỏi, Lưu Diệu Văn đều cười hì hì hài hước nói rằng mình với vợ cãi nhau nhưng vẫn chưa dỗ được. Nữ sinh ấy lại muốn hỏi thêm gì đó, Lưu Diệu Văn giả bộ kéo tóc của cô làm người ta sợ chạy. Sau khi người đi khỏi, hắn lại quay đầu vui vẻ chơi với người xung quanh làm bộ như chưa từng xảy ra cái gì. Nếu muốn hỏi có cái gì khác biệt thì đó là việc Lưu Diệu Văn chăm chạy đến lớp 1 hơn. Mãi đến khi có lần hắn suýt bị chủ nhiệm của lớp 1 bắt ngay tại trận Lưu Diệu Văn mới an phận một ít. Mà Nghiêm Hạo Tường, trừ việc ít giao lưu với Lưu Diệu Văn hơn, không cùng ra cùng vào với người khác thì hoàn toàn không có thay đổi gì, thi giữa kỳ vẫn đứng nhất lớp.

Lâu dần mọi người cũng biết quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa lạ, cho dù ngồi gần bàn, ngủ cùng một ký túc xá với nhau một tuần cũng không nói với nhau được vài câu. Lưu Diệu Văn muốn chép vài tập văn, hắn mượn hết người xung quanh nhưng cũng không mượn Nghiêm Hạo Tường – người học văn tốt nhất lớp. Nghiêm Hạo Tường vẫn như trước đây, chẳng qua là trong mắt cậu như thể không nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nếu không phải quan hệ giữa hai người đột nhiên xấu đi thì mọi người sắp quên Nghiêm Hạo Tường là một học sinh giỏi trầm mặc ít nói. Thi thoảng sẽ có người hỏi đoạn "chuyện cũ" này nhưng lại bị hắn khinh thường cười khiến cho người nọ không biết nói gì cho được. Cứ như thế, không ai quan tâm đến họ nữa, mọi người bắt đầu chấp nhận việc quan hệ giữa hai người không tốt.

Mọi chuyện thay đổi tại một hôm nào đó, Lưu Diệu Văn đột nhiên mơ thấy mình biến thành một con cá trong bể.

Hắn vốn là đang vui vẻ bơi nhưng không lâu sau, hắn thấy bên cạnh mình có một cái ống nước. Lưu Diệu Văn hoảng sợ bơi qua bơi lại quanh cái ống nước, trơ mắt nhìn nước trong bể càng ngày càng ít đi, mãi đến khi sắp thấy đáy. Cả người hắn dính ở đáy bể, há miệng ra thở cũng không đủ năng lượng để khiến bản thân cựa quậy. Hắn thấy bên ngoài có một bể cá to, hắn rất muốn nhảy sang đó nhưng trước mắt hắn bắt đầu tối lại, linh hồn như thể đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, hắn sắp chết.

"A..."

Lưu Diệu Văn đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng mới phát hiện mình vẫn ở phòng học. Hắn thở phào rồi xé một tờ giấy lau khóe miệng đang chảy nước miếng, ghét bỏ mà vứt vào sọt rác. Lúc này xung quanh chỉ có vài người, sắc trời bên ngoài vẫn mờ tối, bụng Lưu Diệu văn kêu lên hắn mới phát hiện vì hắn ngủ ở tiết tự học cuối cùng, hậu quả là ngủ qua giờ cơm. Bây giờ đã có người lục tục trở lại phòng học, giờ hắn đi ăn cũng không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa không biết vì sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình có cảm giác đói nhưng lại không muốn ăn cơm. Nói đúng ra là không có tâm tình ăn cơm.

Gần dây hắn toàn như vậy, tâm tình không thể hiểu được mà trở nên hâm hực, bực bội việc gì cũng không được như ý muốn. Hắn không biểu hiện ra ngoài là vì hắn vẫn luôn giữ cảm giác ấy ở đáy lòng, nhưng hắn lại không biết mình đang buồn phiền cái gì.

Một cơn gió lạnh thổi từ cửa sau vào cuốn theo hai tờ đề ở trên bàn Lưu Diệu Văn rơi xuống đất. Hắn chậc một tiếng cuối cùng vẫn không tình nguyện mà cúi người xuống nhặt. Lúc ngẩng đầu, hắn vô tình nhìn thấy một hộp nhỏ màu lam xinh đẹp trong hộc bàn của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn biết nhìn lén đồ của người khác là rất thiếu đạo đức nhưng không biết tại sao hắn cứ có cảm giác trong cái hộp nhỏ ấy cất giấu một bí mật to lớn mà hắn không thể miêu tả được thành lời. Lưu Diệu Văn nuốt nuốt nước miếng đóng lại nắp hộp rồi để lại chỗ cũ.

Bốn phía không có người, cũng không ai nhìn về phía hắn, tất nhiên là cũng sẽ chẳng có ai biết, trong cái hộp nhỏ màu lam của Nghiêm Hạo Tường chất đầy những tờ giấy nhỏ mà Lưu Diệu Văn viết cho cậu.

Không lâu sau, bàn trên cùng bạn học vừa nói vừa cười trở về, ôi, Văn ca, hôm nay sao về sớm thế? Không đi ăn cơm à? Bạn học bàn trên hỏi hắn, Lưu Diệu Văn xua xua tay bảo mình không đói rồi lại nằm xấp xuống. Không phải là hắn không xúc động, nhưng sự xúc động ấy với cái rào cản đồng tính trong lòng hắn vẫn nhỏ bé không đáng kể.

Lưu Diệu Văn nằm bò một lát rồi lại ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến chỗ mình liền chọc chọc bạn ngồi trên để người ta quay đầu lại.

"Cái kia, có vấn đề muốn hỏi cậu, nếu có một người... Trước đây người ấy đối xử với cậu rất tốt, kiểu rất rất tốt, yêu cậu như mẹ vậy. Nhưng đột nhiên có một ngày, ừm... Người ấy thay lòng đổi dạ kiểu lạnh lùng không tốt với cậu nữa, cậu sẽ... Cậu sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái sao? Nếu không thoải mái thì sẽ có cảm giác thế nào?"

Bàn trên không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng, thế thì chắc chắn sẽ rất khó chịu, khiến Lưu Diệu Văn sửng sốt.

"Tôi lớn như vậy rồi mà không có ai tốt với tôi như mẹ đâu. Nhưng mà cô gái này chắc là một bad girl, làm gì có ai đi được nửa đường liền chạy... Ối đệt! Văn ca, người này không phải là chị dâu..."

"Chị cái gì mà chị, đừng nói linh tinh! Không phải cô ấy, đừng đoán mò."

"Vậy là lớp trưởng à?"

"Lớp lớp cái đầu cậu ấy..."

Lưu Diệu Văn không khống chế được tức giận đẩy cậu bạn bàn trên một phen, mắt thấy bên ngoài của sổ, Nghiêm Hạo Tường ăn cơm xong đã trở lại hắn lại càng luống cuống tay chân, đẩy người về phía trước.

"Đệt, cậu đừng đoán, cút cút cút, cút lên trên đi!"

Nghiêm Hạo Tường cả người nhẹ nhàng mà trở lại, Lưu Diệu Văn liếc đôi tay rỗng tuếch của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nghĩ đến lúc chân hắn bị thương, bữa nào Nghiêm Hạo Tường cũng mua cơm cho hắn. Lưu Diệu Văn cắn chặt răng quay đầu đi, cảm giác hụt hẫng trong lòng thật phiền cmn phức.

Lưu Diệu Văn uể oải cả nửa tiết tự học buổi tối. Hắn bị mấy chuyện linh tinh rối loạn cùng hình ảnh trong đầu làm cho phiền lòng. Sau khi qua quýt làm xong bài tập liền nằm sấp xuống ngủ. Mãi đén khi tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Diệu Văn duỗi người nghĩ, tìm Trần Dĩnh ôm một cái cầu an ủi chắc sẽ tốt lên.

"Lớp trưởng, có người tìm cậu."

Lưu Diệu Văn dừng lại bàn chân đang bước ra khỏi lớp. Hắn đứng ở cửa một lát liếc mắt nhìn thấy một nam sinh cao cao mà hắn không biết. Nhường đường cho Nghiêm Hạo Tường bước ra cửa, không biết từ mục đích gì, Lưu Diệu Văn không chút do dự liền bước theo sau.

Nghiêm Hạo Tường theo nam sinh kia đi đến một hàng hành lang không có người, Lưu Diệu Văn dừng lại ở vách tường sau hai người.

"Học trưởng, về sau hội học sinh có việc gì anh có thể tìm người thông báo đến em, không cần tự mình tìm đến, phiền cho anh quá."

Nói rất đúng, Lưu Diệu Văn gật đầu, từ lúc anh ta tìm người đến lúc tới đây nói chuyện hắn liền cảm thấy học trưởng này có vấn đề rất lớn. Hắn cùng Nghiêm Hạo Tường tuy đã rạn nứt nhưng chí ít vẫn còn chút tình anh em. Lưu Diệu Văn không muốn nhìn một cây cải trắng bị heo gặm.

"Hạo Tường, em luôn từ chối anh, trong lòng của em có người rồi ư?"

Lưu Diệu Văn nghe thế không hiểu sao lại nín thở, sợ bỏ lỡ một chữ. Nhưng hắn không nghe được câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nghĩ thầm, chắc Nghiêm Hạo Tường không muốn trả lời cái vấn đề nhàm chán của tên ngu ngốc kia.

"Hạo Tường, anh mong em hiểu, bất kỳ một loại tình cảm nào đều cần sự bình đẳng mà không phải sự trả giá từ một phía. Em đừng trả giá vì người không đáng."

Liên quan shit gì đến anh, anh dám dạy Nghiêm Hạo Tường làm người? Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay, nói cái chó má gì vậy? Hóa ra chính là tên này hôm nào cũng giáo dục tư tưởng cho Nghiêm Hạo Tường, có biết khuyên người ta ích kỷ sẽ bị thiên lôi đánh hay không?

Đang nghĩ hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân đang tới gần, trong lúc hoảng loạn, Lưu Diệu Văn dịch chân bước vào chỗ tối, tránh đi Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn đứng ở trong góc tối trong chốc lát, chờ tiếng bước chân khác xũng đi xa mới theo tiếng chuông bước vào phòng học. Ngay cả lí do tại sao ra khỏi lớp cũng bị hắn quên béng.

Nhớ lại lời của anh trai kia, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hắn có lý co hoài nghi Nghiêm Hạo Tường là do người này làm cong, có tư tưởng của bản thân sẽ không đối xử tốt với hắn. Không nói đến cái khác, Lưu Diệu Văn vẫn muốn khôi phục quan hệ với Nghiêm Hạo Tường. Thực ra hắn vẫn luôn muốn nhưng khoảng thời gian đầu vì tức giận nên mới không thừa nhận mà thôi.

Không được, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Cứ khó chịu như vậy cũng không phải là chuyện tốt, ăn không ngon ngủ không yên, mấy tuần nay chắc hắn cũng gầy đi mất mấy cân. Sau khi Lưu Diệu hạ quyết tâm hắn liền lẳng lạn mà chờ đợi, vừa tan học đã kéo Nghiêm Hạo Tường vừa mới thu dọn xong sách vở đi. Mấy nữ sinh nhìn thấy thì đồng loạt kinh hô phục hôn rồi.

Thật ra Lưu Diệu Văn không cần phải làm như vậy vì Nghiêm Hạo Tường vốn không có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào, lúc bị hắn kéo đi trong một đoạn đường trường tối tối, cậu cũng không nói cái gì. Lưu Diệu Văn kéo cậu đến một khu phòng học gần cổng của ký túc xá nhất, Nghiêm Hạo Tường theo hắn mà dừng lại, tiện thể rút tay mình ra khỏi tay của Lưu Diệu Văn.

"Có chuyện gì ư?"

"Có, tôi muốn hỏi ý của cậu dạo gần đây là gì?"

"Cậu muốn tôi nói như thế nào? Tối hôm đó tôi đã nói rõ rồi."

"Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Không nói được thì để tôi nói, tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cậu, sao giờ?"

"Làm bạn bè? Làm như thế nào?"

Trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường tràn đầy hư ý*. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất bất mãn với thái độ này, rõ ràng là trước đây vô luận là chuyện gì Nghiêm Hạo Tường cũng rất quan tâm đến hắn. Đã nhiều ngày qua đi, đây là lần đầu tiên hai người đứng nói chuyện đàng hoàng với nhau nhưng thái độ của Nghiêm Hạo Tường lại như thế này? Lưu Diệu Văn chỉ muốn phát hỏa, hắn bỏ xuống thể diện tới cầu hòa đã là nhượng bộ lớn nhất. Lưu Diệu Văn bước lên nắm lấy hai bên bả vai của Nghiêm Hạo Tường, cách một lớp áo dầy cũng sờ được đến xương của cậu.

*hư tình giả ý

"Tôi không thể thích cậu, cũng không thể ở bên cậu, cậu hiểu chứ? Tuy tôi vẫn biết rằng cậu thích tôi nhưng ngay từ đầu tôi chỉ muốn coi cậu là bạn bè mà thôi. Tôi cũng chưa từng ghét bỏ cậu vì cậu thích nam, đúng không?"

Vì chứng minh sự thiện lương của mình, Lưu Diệu Văn không ngại việc vặn vẹo sự thật, hắn nói đến mức chính bản thân hắn cũng sắp tin. Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường cũng tin bởi vì Lưu Diệu Văn thấy sự rung động lóe qua đôi mắt cậu. Vì thế hắn thừa thắng xông lên, nắm bả vai của cậu bước gần thêm một bước.

"Nghiêm Hạo Tường, làm bạn không được sao?"

Cũng được.

May mà Nghiêm Hạo Tường vẫn là Nghiêm Hạo Tường đó, mềm lòng, dễ dỗ, một Nghiêm Hạo Tường không từ chối Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lén lút nhẹ thở ra, cứ vậy mà dang rộng tay ôm lấy người trước mặt. Hắn cũng không quan tâm đến việc Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, không lâu sau liền buông lòng tay ra. Lưu Diệu Văn giơ tay sửa mấy ngọn tóc rối tung của cậu.

"Đi thôi."

Có lẽ tình bạn vỡ nát sau khi tìm lại được cũng có thể trở thành sự mừng rỡ sau khi mất đi, đó cũng là một loại tình cảm, tình yêu không hề cao quý hơn tình cảm khác là bao. Mặc dù Lưu Diệu Văn biết, sau khi trải qua chuyện này, quan hệ giữa hắn và Nghiêm Hạo Tường khó mà có thể khôi phục như lúc trước nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất thì việc này cũng tốt hơn việc Nghiêm Hạo Tường không hề để ý đến hắn, ít nhất thì bây giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn cùng hắn đi học, về phòng.

Vốn là Lưu Diệu Văn nghĩ, một ngày nào đó hắn có thể bỏ đi cái vách ngăn mang tên "lừa gạt" giữa hắn và Nghiêm Hạo Tường. Kết quả là hứng chờ được sự mâu thuẫn đầu tiên giữa hắn và Trần Dĩnh sau bao ngày bên nhau ngọt ngào.

Trần Dĩnh là một nữ sinh tính tình rất dịu dàng, tuy rằng Lưu Diệu Văn có một gương mặt hấp dẫn hoa đào, nữ sinh xinh đẹp bên cạnh nhiều không đếm xuể nhưng cô chưa bao giờ ghen linh tinh cũng không tức giận vì mấy cái vớ vẩn, bởi vì Trần Dĩnh biết, Lưu Diệu Văn thực sự thích mình. Chỉ là dạo gần đây cô cảm thấy Lưu Diệu Văn có chút kỳ lạ, đột nhiên cảm giác hai người xa cách thật nhiều. Lần đầu tiên Trần Dĩnh có một dự cảm không tốt, ý thức được nguy cơ khiến cô mấy đêm trằn trọc khó ngủ.

Lưu Diệu Văn không giải thích với Trần Dĩnh cái gì, chỉ thẳng thắn nhận sai. Trong khoảng thời gian này quả thực là hắn đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người Nghiêm Hạo Tường. Lúc trước hắn có thể cân bằng quan hệ giữa ba người vì hắn chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ không rời khỏi mình, nhưng giờ thì không chắc lắm. Càng ngày Lưu Diệu Văn càng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường như một ảo ảnh càng ngày càng mờ ảo, chỉ cần không chú ý một cơn gió cũng có thể khiến cậu biến mất. Nhưng hắn không thể nói thẳng với Trần Dĩnh những thứ này, Lưu Diệu Văn đã lấy một cái lý do vô cùng tuyệt vời: Thành tích cuối tháng quá kém, hắn bị cô giáo mời phụ huynh lên.

"Khụ, Nghiêm học trưởng."

Bàn tay đang đánh chữ của Lưu Diệu Văn ngừng lại, âm thanh này làm hắn rất khó chịu. Thấy Nghiêm Hạo Tường bỏ bút xuống ra ngoài lớp học, Lưu Diệu Văn nhét điện thoại vào trong túi rồi ngồi vào chỗ của Nghiêm Hạo Tường. Chỗ ngồi của Nghiêm Hạo Tường gần cửa nhất, Lưu Diệu Văn chỉ cần nhìn ra ngoài một thoáng đã thấy được nam sinh tìm Nghiêm Hạo Tường. Người này Lưu Diệu Văn biết, cậu ta là trung phong của nhóm bóng rổ ở trường, độ hot năm lớp 10 không kém so với Lưu Diệu Văn năm đó. Nhưng hai người nói thể nào cũng không thể quen biết, cậu ta đến tìm Nghiêm Hạo Tường làm gì?

Còn có thể làm gì, Lưu Diệu Văn giễu cợt cười một tiếng. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường thích hắn lâu như vậy, thời gian ở bên người cũng lâu để cho hắn hiểu tường tận thì Lưu Diệu Văn cũng suýt xem nhẹ mị lực bản thân của cậu. Vô luận là vẻ bề ngoài hay nhân phẩm của Nghiêm Hạo Tường, không ai có thể bắt bẻ, thậm chí gia cảnh của cậu cũng rất giàu có. Nhưng người như thế lại thích hắn, từ lớp 10 đến tận bây giờ, hắn làm cậu tổn thương nhiều lần như vậy cậu cũng không thay lòng đổi dạ, cũng không có ý định trả thù. Lưu Đột Văn đột nhiên không biết mình có tài đức gì.

Đang nghĩ ngợi, Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài bước vào. Lưu Diệu Văn nhanh mắt phát hiện trong tay cậu đang cầm một thanh chocolate, cũng không có ý trả chỗ. Hắn nhìn đồng hồ trên tường, còn 2 phút nữa là vào học. Bọn họ nói chuyện với nhau suốt 6 phút.

"Tới đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com