Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu thai kỳ (2)

Khóe miệng Lăng Duệ nhanh chóng dâng lên cảm giác đau nhức, đầu lưỡi liếm một bên khoang miệng lập tức nếm được mùi vị máu tanh nhàn nhạt.

Hắn không tránh, ngược lại còn cùng ánh nhìn căm phẫn của Vương Việt mắt đối mắt. Trong lòng nghĩ, Vương Việt lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt ướt long lanh mỗi khi tức giận sẽ trợn tròn lên, trông không khác gì con mèo hoang lấm tấm bùn đất đang giương nanh múa vuốt.

Thái độ bình thản của Lăng Duệ càng làm Vương Việt thêm sôi máu, cậu hung hăng túm lấy áo khoác blouse trắng của hắn, hận không thể đấm cho một cái nữa.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Bành Bác, đồng nghiệp của Lăng Duệ cầm theo bữa sáng uể oải đi vào. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cơn buồn ngủ trực tiếp bay biến, thay vào đó là hốt hoảng tưởng rằng bệnh viện xảy ra bạo lực.

Bành Bác luống cuống tiến đến khuyên can: "Vị bệnh nhân này? Người nhà bệnh nhân? Ở bệnh viện phải cư xử văn minh, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân."

Mắt thấy khóe miệng thâm tím của Lăng Duệ, Bành Bác theo bản năng xuýt xoa một hơi, vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm số liên lạc: "Cậu chờ chút, để tôi gọi bảo vệ."

"Không cần." Lăng Duệ ngăn Bành Bác lại và giải thích: "Đây là bạn của tôi, Vương Việt."

Ở trước mặt người ngoài, Vương Việt không muốn gây thêm hiểu lầm nên chỉ có thể buông tay. Cậu hít một hơi thật dài, trấn an tâm tình rồi nói với bác sĩ Lăng: "Anh đưa kết quả xét nghiệm đây, tôi tự xem."

Hai tay Vương Việt run lẩy bẩy, lật đến kết quả cuối cùng, bên trên giấy trắng mực đen dòng chữ vô cùng rõ ràng.

Thai tương đương 12 tuần.

Thời gian quy đổi là ba tháng, nếu đẩy về phía trước cũng chính là ngày cậu uống say theo như lời Lăng Duệ nói.

Vương Việt đi thẳng không quay đầu, Lăng Duệ lập tức đuổi theo: "Cậu đi đâu vậy?"

Bước chân Vương Việt loạng choạng không vững: "Cái này khẳng định sai rồi, có phải để bác sĩ thực tập kiểm tra cho tôi đúng không? Tôi cần một lời giải thích."

Khi Vương Việt đến phòng xét nghiệm lần nữa, khoảng thời gian này người đến khá đông, hành lang chật chội hơn hẳn. Xuyên qua đám đông, cậu đứng trước cửa phòng nơi vừa kiểm tra, bên trong vừa kết thúc một lượt xét nghiệm khác.

Người bệnh mở cửa bước ra, cậu mới ló đầu đi vào, nhìn thấy một vị bác sĩ trẻ từ trên ghế đứng dậy, âm vực cao lên vài độ, nói: "A, cậu đến rồi, đợi chút tôi đi gọi thầy tới."

Vị bác sĩ trẻ tuổi vội vàng bước ra ngoài, không quên chào hỏi Lăng Duệ một tiếng: "Bác sĩ Lăng."

Không bao lâu, bác sĩ trẻ tuổi kia dẫn theo một vị bác sĩ đầu bạc trắng, trên cổ đeo ống nghe. Lăng Duệ thân thiết đóng cửa lại, dựa gần Vương Việt nhỏ giọng giới thiệu: "Thầy Từ là trưởng khoa xét nghiệm, cũng là bậc tiền bối vô cùng được kính trọng trong giới y học."

Vương Việt mắt điếc tai ngơ, chỉ đưa phiếu xét nghiệm ra: "Kết quả này..."

Thầy Từ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, rồi trìu mến nói: "Tình huống của cậu rất đặc biệt, nhưng không phải là chưa từng xảy ra ở trong và ngoài nước. Bình thường chú ý nhiều hơn một chút thì cũng có thể sinh em bé..."

Hai chữ "em bé" trực tiếp giáng xuống đầu Vương Việt một cú nổ đom đóm mắt, cậu lúc này giữ không được bình tĩnh mà kích động hét lên: "Em bé cái gì, tôi là đàn ông!"

"Ai nói với anh rằng đàn ông không thể mang thai?" Vị bác sĩ trẻ tuổi phấn khích xoa tay, "Có điều anh vẫn là bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán trường hợp này ở bệnh viện chúng tôi."

Vương Việt tức đến khó thở, buột miệng nói: "Các người là đồ lang băm!"

Cậu thậm chí còn mắng chửi cả thầy Từ, vị bác sĩ trẻ tuổi bị chọc giận, phẫn nộ bảo vệ cho thầy: "Đầu năm nay, đồng tính luyến ái không có gì lạ cả, anh lo lắng cái gì, dám làm không dám nhận, nơi này không ai kì thị anh đâu!"

Hơi thở Vương Việt ngày càng nặng nề, mấp máy môi nghiến ra ba chữ từ trong kẽ răng: "Tôi không có!"

"Anh không có? Vậy con của anh từ đâu mà tới?"

Lăng Duệ vội vàng xoa dịu bầu không khí, hắn kính trọng gọi thầy Từ một tiếng, thầy Từ điềm đạm phất phất tay ý bảo không sao cả.

Thầy Từ lấy trong túi áo khoác ra một danh thiếp đưa cho Vương Việt: "Chúng tôi hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu, kích động quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Như vậy đi, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi."

Giữa tháng chín, cái oi bức mùa hè vẫn chưa hoàn toàn dịu lại, gió nóng phủ đầy khắp con đường. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu, Vương Việt vừa đẩy xe điện vừa chậm rãi cước bộ, sau lưng đọng lại một tầng mồ hôi, thấm đẫm chiếc áo ba lỗ bên trong sơ mi. Ngay lúc này, những gì đã xảy ra ba tháng trước càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ rằng tối hôm đó, cậu nhận một đơn hàng vịt quay và bia giao đến một quán karaoke. Khi Vương Việt đến, toàn bộ nam nữ trong quán hát sang trọng đã say ngoắc cần câu, loạng choạng trên ghế sofa.

Cậu mang đồ đặt xuống chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một tên chê không đủ vui, đứng dậy chặn cậu lại, dí micro vào tay Vương Việt, lè lưỡi ra lệnh: "Biết hát không, hát cho bọn đây nghe vài bài rồi đi."

Vương Việt lịch sự đáp: "Thưa anh, tôi chỉ giao đồ ăn thôi."

"Giao đồ ăn mà không hát được à?" Tên thanh niên quái gở chất vấn khiến cả đám trong phòng một phen bật cười khoái trá.

Hắn ta nghe thấy tiếng cười thì có chút đắc ý, lấy điện thoại mở app đặt hàng ra, rồi nhướng mày đe dọa: "Lũ shipper bọn mày, bị đánh giá không tốt sẽ bị trừ tiền đúng không? Mày không hát, tao lập tức cho một sao."

Quy tắc dựa trên đánh giá sao, chỉ cần xuất hiện một cái đánh giá thấp, ngày hôm nay của cậu coi như công cốc, hơn nữa uy tín cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vương Việt bất đắc dĩ, miễng cưỡng hát một bài, tên thanh niên liên tục vỗ tay tán thưởng, cầm nửa chai rượu ngoại, lảo đảo đến gần: "Anh bạn, hát hay lắm. Sinh nhật của tôi hôm nay rất vui, anh uống cạn chai rượu này, tôi sẽ không chỉ đánh giá tốt mà còn thưởng thêm cho anh."

"Cậu nói thật sao?"

"Thấp hèn*" Tên thanh niên kinh thường chậc một tiếng, đánh giá đơn hàng trước mặt Vương Việt, từ trong ví móc ra vài trăm tệ tiền lớn, ném cho Vương Việt, tiền mặt rơi lả tả trên đất, thấy Vương Việt không nhúc nhích thì hỏi, "Chê ít?"

(*) '小家子气' ý chỉ những người có thân phận thấp kém, lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.

Tên đó lại ném thêm vài tờ, Vương Việt bắt lấy cổ tay hắn, sau đó ngồi xổm xuống...nhặt tiền: "Chỉ nửa chai này thôi."

Vương Việt cảm thấy tửu lượng bản thân không tệ lắm, đối với số tiền từ trên trời rơi xuống này, một đại nam nhân như cậu cần gì già mồm nhiều như vậy. Vì thế cầm lấy chai rượu, thẳng thắn uông một hơi.

Vị rượu cay nồng tràn vào cổ họng, bên cạnh vang lên âm thanh tán thưởng của đám người xa lạ. Ánh mắt cậu quét qua những ngọn đèn laser sặc sỡ sắc màu. Ánh đèn không ngừng xoay tròn làm người ta hoa mắt chóng mặt. Vương Việt vội thu hồi tầm mắt, lắc lắc chai rượu đã cạn sạch.

Tối hôm đó, Vương Việt dắt xe điện rời đi, nhưng vẫn còn tự tin với tửu lượng của bản thân. Nào ngờ vừa ra khỏi KTV chưa được mười phút đã chân trước đá chân sau, choáng váng không chịu nổi.

Đúng lúc đó Lăng Duệ gọi đến, Vương Việt nghiêng đầu, kẹp chiếc điện thông minh đã cũ trên vai: "Tôi cũng không biết đây là đâu."

Vương Việt vắt óc nhớ lại, khó khăn lắm mới nặn ra được cái tên KTV ban nãy. Lăng Duệ qua điện thoại dặn dò Vương Việt đứng yên không được nhúc nhích, hắn lập tức qua đón cậu về nhà.

Ký ức cuối cùng của Vương Việt về đêm đó là, cậu thê thảm đứng dưới ngọn đèn đường, hai bắp nhân nhũn ra đứng không vững, bèn ngồi xổm trên đất. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì nhìn thấy bác sĩ Lăng phong trần bộc bộc*, vội vã chạy tới.

(*) "风尘仆仆" ý chỉ xông pha khói bụi, không được nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Vương Việt từ trên giường trọ mở mắt, Vương Siêu thấy cậu tỉnh rồi thì phấn khích vỗ tay, nhảy chân sáo chạy đi gọi: "Bác sĩ...bác sĩ, em trai tỉnh rồi."

Rất nhanh, Lăng Duệ đẩy cửa bước vào, đưa cho Vương Việt một ly nước ấm pha mật ong: "Vương Siêu đói bụng, tôi cho anh ấy ăn trước rồi."

"Tôi..." Di chứng của cơn say quá lớn, đầu Vương Việt đau muốn nứt ra, cậu vỗ vỗ trán sau đó uống hết ly nước mật ong mới dần phản ứng trở lại. Quần áo trên người đã được thay sạch sẽ, khô ráo. Từ thắt lưng đổ xuống dâng lên cảm giác đau nhức không sao tả nổi.

Lăng Duệ phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của cậu thì nhẹ nhàng giải thích: "Hôm qua tôi đón cậu về nhà, cậu nhất quyết đòi đẩy xe điện đi cùng, làm cả người và xe đều ngã soài trên đất."

Hẳn là bác sĩ Lăng đã giúp cậu tắm rửa, Vương Việt cũng không quá để ý, thay vào đó là lo lắng cho chiếc xe điện đã gắn bó bao năm với mình hơn: "Vậy xe tôi có bị làm sao không?"

"Ai ui, đau." Vừa chuyển động một cái, phần eo lập tức truyền đến cơn đau kinh người.

"Xe không có vấn đề gì lớn. Chỉ là phanh xe hơi kém nhạy, tôi đưa đi sửa rồi."

Lặng Duệ ngồi bên giường, vừa giúp cậu xoa thắt lưng vừa quở trách: "Cậu cũng thật là, may mà vẫn nhớ tên KTV, bằng không đã phải ngủ đầu đường xó chợ rồi."

Lăng Duệ nhớ lại cảnh đi tìm Vương Việt, đầu tiên là đến KTV hỏi quầy lễ tân có nhìn thấy một cậu shipper hay không, miêu tả đại khái ngoại hình của cậu. Đợi đến khi hỏi thăm được phòng nào thì chạy tới phòng đó hỏi mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nửa chai Whiskey mà cậu cũng dám một hơi uống cạn."

Lực xoa bóp của Lăng Duệ tăng thêm, Vương Việt đau đến nghiến răng nghiến lợi, vội vàng giơ tay cầu xin thương xót: "Đó là rượu Whiskey thôi, chứ tửu lượng của tôi sao có thể kém như vậy được."

Cậu vừa dứt lời liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lăng Duệ ngày càng xám xịt, bèn lay lay cánh tay hắn: "Tôi thực sự không biết mà. Tôi sai rồi, sau này sẽ không dám nữa."

"Phải rồi, tiền hôm qua tôi kiếm được đâu?"

"Ở dưới gối."

Vương Việt từ dưới gối lấy tiền ra, vắt chéo chân ngồi đếm từng tờ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đếm xong thì đi dép lê, cất tiền vào trong tủ quần áo: "Bác sĩ Lăng, tôi đói rồi, chúng ta cũng đi ăn cơm thôi."

Đoạn hồi ức đến đây thì dừng lại, Vương Việt trầm mặc nhìn cái bóng dưới chân mình. Để mọi chuyện xảy ra đến nước này cũng đáng đời cậu lắm. Mù quáng tin tưởng Lăng Duệ, hắn nói rằng cậu bị ngã, cho dù tỉnh dậy với cái eo và mông không thoải mái, cậu cũng lập tức tin ngay.

Sau ngày hôm ấy, cậu đến tiệm sửa xe gần đó lấy xe về. Chủ tiệm quen biết cậu, xúc động nói rằng người bạn cậu kết giao thật không tồi. Phanh xe vốn không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn bỏ tiền ra thay mới toàn bộ.

Vương Việt khi ấy nghe xong chỉ nghĩ rằng Lăng Duệ không phải người trong nghề, bị chủ tiệm lừa gạt mà cũng không biết. Hiện tại xem ra, đó chỉ là một cái cớ không thỏa đáng mà thôi.

Gần giữa trưa Vương Việt về đến nhà, thấy Mỹ Lâm đang đeo tạp dề đứng trước cửa, dẫn theo Vương Siêu đến nhà dì Dương hàng xóm xin lỗi. Cậu bước tới hỏi lí do, hóa ra là Vương Siêu và cháu trai dì Dương đang chơi ô tô thì cãi nhau. Vương Siêu cậy thế cao lớn, ra tay đánh người.

Vương Việt cũng vội vàng một dạ hai vâng xin lỗi, đây không phải là lần đầu tiên, dì Dương khoát khoát tay: "Bỏ đi, Mỹ Lâm nghe thấy tiếng động đã kịp thời ngăn lại. Cháu cũng không dễ dàng gì, sau chuyện này giáo giục Vương Siêu cho tốt là được."

Chờ dì Dương dẫn cháu trai rời đi, Mỹ Lâm ân cần hỏi: "Vương Siêu nói đệ đệ, kiểm tra, anh đến bệnh viện kiểm tra chưa? Kết quả thế nào?"

Vương Việt phản ứng một hồi lâu mới đáp lại: "Chẩn đoán rồi, là khối u ác tính, phải làm phẫu thuật."

Mỹ Lâm kéo cậu và Vương Siêu vào nhà, an ủi nói: "Anh đừng quá lo lắng, phẫu thuật xong nhất định sẽ ổn thôi."

Nhắc đến chi phí làm phẫu thuật, Vương Việt chắc chắn không nỡ tiêu, vì vậy Mỹ Lâm bèn lập tức đổi chủ đề, xoa hai tay vào tạp dề và cười nói: "Đói bụng rồi đúng không? Em có hầm canh gà, anh uống trước một bát rồi chúng ta ăn cơm."

Vương Siêu cũng đi theo vỗ tay: "Đói, đói, ăn cơm."

Mỹ Lâm đưa bát canh gà đã rót sẵn cho Vương Việt. Vừa ngửi thấy mùi canh gà, dạ dày lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, cậu vội vàng đặt bát xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan một trận.

Vương Việt tay ôm chặt bụng, mở vòi nước nóng, tiếng nước róc rách chảy. Cậu súc miệng, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Mặt gương lấm tấm bụi, cậu dùng ống tay áo lau đi, hiện ra đôi môi nhợt nhạt cùng khuôn mặt không chút huyết sắc của chính mình. Vương Việt chớp mi mắt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó quay lại phòng bếp, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Mỹ Lâm đang bận bịu, nói: "Mỹ Lâm, chúng ta không hợp."

Mỹ Lâm đưa lưng về phía cậu, hai tay khựng lại: "Em biết."

Vương Việt lại nói: "Sau này em đừng đến đây nữa."

"Ăn cơm đi." Mỹ Lâm xoay người đưa đũa cho cậu, "Đừng lãng phí con gà mái già hầm của em."

Trong gian nhà trọ nhỏ hẹp, chiếc quạt điện để bàn mua từ chợ đồ cũ kêu cót két, ba người ngồi trên chiếc bàn thấp bé yên lặng ăn cơm. Có lẽ Vương Siêu nhận ra bầu không khí nặng nề trên bàn ăn nên cũng yên tĩnh lạ thường. Ăn xong, Mỹ Lâm nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi xách túi đi ra ngoài.

Vương Việt cởi áo sơ mi, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ, quay quạt cho Vương Siêu: "Anh, anh thích trẻ con không?"

Vương Siêu lắc đầu lia lịa: "Không thích, sẽ cướp đồ chơi...xe nhỏ, của anh."

Vương Việt cười chua xót, đứng dậy xoa tóc Vương Siêu, lấy ra tấm danh thiếp bị cưỡng ép nhận lấy ở bệnh viện, bấm một dãy số: "Alo, cho hỏi có phải thầy Từ không ạ? Tôi muốn cắt bỏ đứa bé trong bụng..."

Thầy Từ ở đầu dây bên kia nói ra một thuật ngữ chuyên ngành, Vương Việt suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Đúng vậy, là phá...phá thai, bất cứ khi nào cũng được phải không?"

#tbc

----------------------------------------------

Ăn no nê con người ta xong phủi đít bỏ đi, chửi khốn nạn cấm có oan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com