3.0
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ tốt lắm, ngay cả việc chủ nhiệm lớp đang lấy thành tích lần thi này mà nói móc cậu, cậu cũng không thèm để ý.
Dù sao thì nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu như thế, cậu đã thuộc lòng từ sớm rồi.
Nhưng lúc đi ăn cơm trưa, cậu phát hiện ánh mắt Lâm Nhiên nhìn mình có chút kì lạ, có mấy lần muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ nhịn không được nữa bảo: "Mày muốn nói cái gì thì cứ nói đi."
Lâm Nhiên nghe cậu nói thế liền buông đũa xuống, ánh mắt có chút phức tạp, "Mày và bạn học hạng nhất đó có quan hệ gì thế?"
"A," Châu Kha Vũ nghe qua liền hiểu được, "Hôm trước mày hẳn là thấy cậu ta ở nhà tao rồi."
Lâm Nhiên gật gật đầu, "Lúc đó tao còn tưởng là do tao say rồi."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói: "Cậu ta là anh trai tao."
"Cái gì?" Lâm Nhiên kinh ngạc mở to mắt, "Từ lúc nào mà mày mọc thêm một anh trai nữa thế?"
Châu Kha Vũ chống cằm, cầm cái đũa đâm đâm vào bát cơm, "Ba tao tái hôn."
"Đệch? Chú với dì ly hôn, chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao?" Lâm Nhiên bị giáng thêm đòn thứ hai.
"Có gì hay đâu mà nói, nói còn phiền thêm."
Lâm Nhiên vốn còn muốn hỏi nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ như kiểu chỉ cần nói thêm một câu nữa liền nổi giận. Mặc dù kiềm nén không nổi nhưng cậu ta vẫn rất thức thời mà thay đổi đề tài: "Hồi trước hai người có nói với nhau được câu nào đâu, cứ như không quen nhau ấy."
"Lúc trước thì không quen thật, cũng chẳng muốn làm quen, nhưng giờ thì khác rồi." Châu Kha Vũ lấy chai soda mật đào bên cạnh mở ra uống một ngụm, ngọt.
Trước giờ tự học buổi trưa, Châu Kha Vũ từ phía sau nhìn thấy vết đỏ nổi bật trên cổ Lưu Vũ liền có chút ngại ngùng, cậu đi đến trước bàn Lưu Vũ, còn mang theo một cái ghế để ngồi, sau đó nằm sấp lên sách của Lưu Vũ, đôi mắt nhỏ nhìn anh chằm chằm, như một chú chó lớn, "Còn giận sao?"
Các học sinh trong lớp nhất thời đều bị giật mình, còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, cái tình huống gì thế này, hai người bọn họ, hạng nhất hàng thật và hạng nhất từ dưới lên đang nói chuyện, dường như còn rất quen thuộc nữa?
"Em xem em cắn anh đây này." Lưu Vũ chỉ vào phần gáy trắng nõn, anh liếc Châu Kha Vũ một cái rồi bĩu môi, "Bây giờ rất nhiều bạn học đều đang đồn anh có một cô bạn gái rất dữ dằn đó."
"Khụ khụ..." Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu cảm nhỏ của Lưu Vũ, trong lòng cố hết sức nhịn cười, dùng giọng điệu vô tội mà nói, "Lúc đó tôi đang say mà, đâu biết được người tôi cắn là anh đâu, hơn nữa, tôi dữ dằn chỗ nào..."
Lưu Vũ: "? Châu Kha Vũ bắt lộn trọng điểm rồi."
"Được được tôi sai rồi, thế này đi, buổi tối về nhà tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho anh, thấy sao." Châu Kha Vũ bắt đầu dỗ dành.
"Em lại đi đâu nữa?"
"Tôi với Lâm Nhiên lớp bên cạnh hẹn tối nay đi quán net chơi game rồi."
Cái tên Lâm Nhiên này vừa nghe qua thì có chút giống tên con gái, Châu Kha Vũ thế mà lại cùng con gái đi chơi game buổi tối, Lưu Vũ nhắc nhở cậu: "Tối hôm nay có buổi tự học."
Châu Kha Vũ hờ hững xua tay, "Đừng có nói về tự học nữa, học hành không liên quan đến tôi, buổi tối tôi trốn đi."
Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Được, vậy anh sẽ không giận nữa, nhưng..." Anh đổi ý, "Nhưng em phải dẫn anh đi chơi game chung."
"A? Anh chắc chứ? Chỉ là..." Châu Kha Vũ có chút do dự.
"Chắc mà." Lưu Vũ trực tiếp ngắt lời cậu, "Cứ như vậy đi."
"Được thôi." Châu Kha Vũ cảm thấy mình càng ngày càng thiên vị người này.
Giờ tự học tối Lưu Vũ nói với giáo viên rằng dạ dày bị đau, muốn đến phòng y tế, giáo viên vô cùng quan tâm hỏi anh: "Có phải ăn trúng đồ thiu không, hay thầy tìm bạn học nào đi cùng em nhé?"
Lưu Vũ gật gật đầu, tóc mái che kín hàng lông mày, anh nói: "Để bạn Châu Kha Vũ đưa em đi được không ạ?"
Giáo viên có chút ngạc nhiên: "Châu Kha Vũ?"
Lưu Vũ nói: "Châu Kha Vũ là bạn thân của em, em muốn cậu ấy đưa em đi, được không ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Vị nhà giáo này đối với học sinh ngoan hạng nhất không có chút nghi ngờ.
Hai người đi dọc theo góc khuất của hàng rào, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến một hàng rào bị rỉ sét, hàng rào này nối liền một bức tường rất tối, từ đây leo qua có thể đến thẳng phía nam của trường học mà không bị bảo vệ bắt gặp.
Châu Kha Vũ thuần thục leo qua trước, vốn muốn làm mẫu cho Lưu Vũ xem, rốt cuộc vừa quay lại đã thấy Lưu Vũ nhanh chóng leo qua rồi, Châu Kha Vũ vừa mang theo ánh mắt ngạc nhiên lại vừa không nhịn cười được mà hỏi: "Anh rốt cuộc còn bao nhiêu thế mạnh mà tôi chưa biết đây?"
"Còn nhiều lắm đó." Lưu Vũ sợ hãi mà đập tay xuống nền đất, lại nhìn xung quanh hỏi cậu: "Cái người bạn thân tên gì đó Nhiên của em đâu?"
"Đến quán net rồi gặp, giờ chúng ta đi trước đã." Châu Kha Vũ nói.
Trên đường phố là quang cảnh phồn hoa náo nhiệt, rời khỏi trường học, cả bầu không khí liền ngập tràn sự tự do.
Lưu Vũ đã lâu rồi không tới những nơi thế này, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói sặc cả mũi, xung quanh đều là tiếng gõ bàn phím, lại có rất nhiều người.
Châu Kha Vũ đem chứng minh thư đưa cho cô gái ở quầy thanh toán, sau đó trả tiền cho bốn giờ chơi, Lưu Vũ không nói gì, chỉ đi theo, nghe theo cậu.
"Muốn uống gì không?" Châu Kha Vũ hỏi, tóc mái trước trán cậu có chút ẩm ướt.
Lúc hai người tới quả thật có chút nóng, Lưu Vũ nghĩ nghĩ rồi bảo: "Cola đi, phải lạnh đó."
Châu Kha Vũ đem hai chai cola ra thanh toán, sau đó bọn họ tìm một vị trí vắng người ngồi xuống, Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ: "Anh biết chơi trò gì?"
Lưu Vũ mở máy, sau đó lại mở chai cola ướp lạnh uống một hớp. Đồ uống có ga ướp lạnh thế này có thể giảm hẳn sự khô hanh từ bên ngoài, tâm trạng anh có chút vui vẻ nói: "Đều được cả."
"Vương giả?"
"Được a."
Cả hai vừa mới bắt đầu chơi một ván, Lâm Nhiên đã tới rồi, cậu ta ngồi xuống hét lên vì nóng, thấy Châu Kha Vũ cầm chai nước trong tay, vừa định lấy uống một ngụm, thì cảm giác được có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn vào tay mình, Lâm Nhiên dừng lại nghiêng đầu nhìn.
F*ck, học sinh hạng nhất trốn ra đây chơi game, nhất định là bị Châu Kha Vũ cưỡng ép kéo tới rồi. Châu Kha Vũ tới mức này cơ à, chơi game cũng dính lấy anh trai nữa, cái tên dính người này, đơn giản là muốn làm chậm trễ vị học sinh giỏi con nhà người ta đây.
Lưu Vũ ở bên này nhìn thấy Lâm Nhiên đến, đang giữa game cũng ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra không phải là con gái, anh cười trộm một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây tiếp theo anh thấy tay của Lâm Nhiên đang tính lấy chai nước của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ liền nhìn chằm chằm cái tay kia.
Lâm Nhiên bị Lưu Vũ nhìn đến có chút ngại, cậu ta xấu hổ thu tay về, tự mình đi mua một chai.
Đợi Lưu Vũ bình tĩnh lại thì màn hình đã tối đen, anh xem lại cảnh bại trận và phát hiện mình bị quân giữ tháp của địch đánh bại, anh yên lặng nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại chột dạ sờ sờ mũi.
Châu Kha Vũ nheo mắt nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không báo là anh cố ý để người ta thắng đâu."
Lưu Vũ: "........."
Về sau ba người hội thành một nhóm, cùng chơi Vương giả, Lâm Nhiên nói rất nhiều, chơi được mấy ván thì đã cùng với Lưu Vũ nói chuyện phiếm, cậu ta hồi trước còn cảm thấy Lưu Vũ là kiểu học bá không dễ tiếp xúc, không nghĩ rằng anh là người dễ nói chuyện như vậy, mấy trò này đều biết chơi, thao tác cũng đỉnh.
Sau đêm nay, cảm giác của Lâm Nhiên đối với Lưu Vũ chỉ có ngưỡng mộ.
Ban ngày lúc ở trường, ba người bọn họ cũng thường xuyên tụ lại một chỗ, có một lần Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng xuống nhà ăn dùng cơm rồi đi về phòng học, lúc đi ngang qua văn phòng, chủ nhiệm lớp kêu Lưu Vũ lại.
Châu Kha Vũ đành trở về phòng học một mình.
Chủ nhiệm lớp là cô Dương Mộng, là một phụ nữ trung niên rất có năng lực, chỉ là mỗi ngày đều trang điểm mặt rất trắng, màu môi luôn là màu đỏ tươi, lại làm cho người khác có cảm giác dung tục.
Lưu Vũ bước vào văn phòng, Dương Mộng đang ngồi ở bên kia, vẻ mặt có vẻ không tốt.
Thấy Lưu Vũ, cô liền mở miệng nói: "Tại sao em cứ suốt ngày chơi cùng với cái loại học sinh kia thế."
Cô nhướn mày, tỏ vẻ có chút khinh thường.
"Cái loại học sinh kia" rõ ràng là chỉ Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nghe xong, trong lòng chùng xuống, anh có chút bất mãn với cách nói chuyện này, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì sự bình tĩnh mà hỏi: "Em đi cùng cậu ấy thì có vấn đề gì sao, cô?"
"Hiện tại các giáo viên đều bảo em khi lên lớp không tập trung học, cô thấy em luôn đi cùng bạn học Châu Kha Vũ, rõ ràng là bị em ấy ảnh hưởng rồi."
Lưu Vũ rủ mắt nhìn mặt đất, anh nói giọng đều đều: "Thật xin lỗi cô, về sau em sẽ chú ý, nhưng chuyện này không liên quan đến Châu Kha Vũ, là do dạo này em có chút không khỏe."
Bởi vì từ khi Lưu Vũ chuyển đến đây học, biểu hiện vẫn luôn rất tốt, học tập cũng rất ổn định và xuất sắc, theo lý mà nói thì trường trung học tốt nhất thành phố C cũng không phải là trường tốt nhất, với thành tích của Lưu Vũ còn có thể chọn trường tốt hơn, nhưng không rõ vì sao mà Lưu Vũ lại chuyển đến trường này, thế nên Dương Mộng rất coi trọng Lưu Vũ.
Dương Mộng thấy thái độ thành khẩn của anh, thì cũng thôi không nói nữa, "Em có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói cho giáo viên biết, nếu không để lỡ chuyện học hành thì không tốt đâu."
Lưu Vũ gật gật đầu, lắng nghe tiếng ve kêu không ngừng ngoài song cửa sổ, trong lòng cũng thầm tính toán một chút, có cách nào để Châu Kha Vũ học tốt lên không nhỉ.
Sau khi trở về lớp, Lưu Vũ đi đến cạnh bàn Châu Kha Vũ gõ một cái, bảo cậu lấy bài kiểm tra hàng tháng ra.
"Cái nào a," Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh trai liền ngoan ngoãn mò mò trong ngăn bàn, lại tò mò mà hỏi: "Anh xem bài thi của tôi làm gì, tôi cũng không có đáp án chính xác cho anh tham khảo."
Lưu Vũ không để ý đến mấy lời này của cậu, chỉ trơ mắt nhìn Châu Kha Vũ lôi ra một xấp giấy nhàu nát trong ngăn bàn, nhất thời trong lòng anh cảm thấy hơi phức tạp, anh lấy đống giấy đó ra xem, toàn bộ những con số màu đỏ tươi trên giấy, chỉ có là số không hoặc là số hàng đơn vị.
"Sao em lại thành ra thế này?"
Châu Kha Vũ hơi ngại mà nhìn anh trai mình, nói: "Bình thường tôi đều phát huy như vậy."
"Vậy 0 điểm này là sao hả?"
"Là phát huy hơn bình thường."
Lưu Vũ nổi cáu.
Tối đến Lưu Vũ liền không cho Châu Kha Vũ đi đâu hết, sau giờ tự học phải ngoan ngoãn cùng anh về nhà, còn phải giải đề của ngày hôm nay.
Châu Kha Vũ hỏi anh: "Anh làm cái gì thế?"
"Giảng đề cho em, không thể em phát huy hơn bình thường như vậy nữa."
Trong lòng Châu Kha Vũ hơi cảm động, lại hỏi anh: "Vậy tôi nghe lời anh thì có gì tốt?"
"Nghe anh thì anh tặng em bộ đề mô phỏng thi đại học của năm năm qua."
Châu Kha Vũ nhíu mày: "Tôi từ chối."
"Vậy em nói xem." Lưu Vũ cười khanh khách nhìn cậu, "Em muốn thưởng gì nào?"
"Hm... Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, có thể giữ lại trước không?"
"Có thể." Nói tóm lại là chỉ cần cải thiện được thành tích của Châu Kha Vũ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com