Hồi 1 - Chương 4
Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon.
Chương 4: Ai là Madeleine?
"Mấy vị kia là bạn của ngài sao?" Madeleine hỏi Châu Kha Vũ đang hướng mắt về phía sân thượng,"Hình như người đó là ngài Martin?"
Châu Kha Vũ rất nhanh đã quay đầu lại, cười thừa nhận,"Đúng vậy, anh ta là một người bạn tôi mới quen chiều nay, nghe nói là đến từ Trung Quốc."
"À, Trung Quốc." Madeleine lộ ra biểu cảm đăm chiêu, cầm lấy cái thìa múc một miếng panna cotta nho,"Vậy thì xin hỏi quý ngài đây, tiếng Anh của ngài lưu loát như vậy là vì ngài sinh ra ở Châu Âu sao?"
"Tôi sinh ra ở Nice." Châu Kha Vũ thẹn thùng mím môi,"Thế nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ đến Canada, cho nên thật sự không thạo tiếng Pháp. So với cô thì tôi chỉ là người Pháp trên danh nghĩa mà thôi."
Madeleine tràn đầy hứng thú, đặt cái thìa xuống rồi dùng khăn ăn lau lau khóe miệng, kéo ghế qua ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, "Thế này đi, chúng ta chơi trò đố từ, như vậy tôi có thể biết trình độ tiếng Pháp của ngài đang ở đâu."
Châu Kha Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, đành giơ hai tay lên đầu hàng, "Nếu như cô muốn. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một chút, không phải tôi khiêm tốn đâu, mà vốn từ vựng tiếng Pháp của tôi thực sự còn chưa bằng một đứa trẻ."
"Vigne?" Madeleine thử bắt đầu,"Vin?"
"Cái này thì tôi vẫn biết, quả nho." Châu Kha Vũ cười nói,"Rượu vang. Đây không phải là lý do chúng ta đến nước pháp sao? Vinexpo."
Tay phải của Madeleine hơi nâng lên để vén tóc, "Rouge? Rosé? Blanc?"
"Màu đỏ, màu hồng, màu trắng." Châu Kha Vũ không nghĩ rằng Madeleine lại hỏi đơn giản như vậy,"Nếu như cô hỏi những thứ như thế này thì sẽ không làm khó được tôi đâu."
"Được rồi, được rồi." Cô nở nụ cười, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, điều chỉnh lại tư thế ngồi từ lười biếng thả lỏng sang chuyên tâm. Vẻ mặt của cô trong nháy mắt cũng biến hóa, nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, giương mắt nhìn thằng vào Châu Kha Vũ.
Bất luận là bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Châu Kha Vũ vẫn sẽ luôn thất thần mất vài giây trước con ngươi màu lam quá đỗi kinh diễm này. Cô ấy không có đôi mắt hai mí sâu thẳm điển hình của người Châu Âu, bên dưới lớp phấn mắt tối màu tinh tế vẫn có thể nhìn ra hai mí mắt mỏng manh, thế nhưng đôi mắt vẫn to tròn, đuôi mắt hơi rủ xuống tựa như hai vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp, ánh trăng dịu dàng như nước.
Châu Kha Vũ thề với trời, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào có đôi mắt câu dẫn như tiểu thư trước mắt hắn.
Còn có môi.
Cùng cổ và xương quai xanh.
Madeleine đứng dậy, tay nắm lấy lưng ghế đẩy vào dưới bàn, nhờ vậy mà Châu Kha Vũ có thể thưởng thức cái eo thon và cái mông cong đầy đặn của cô. Khung xương của cô so với phần lớn người Châu Âu có thể được coi là nhỏ nhắn tinh xảo, cả thân thể của cô ấy cũng vậy; khi cô bước đi vô tình để lộ ra gót giày màu đỏ ẩn giấu dưới tà váy, bước chân nhẹ nhàng lại tao nhã, tựa như đang khiêu vũ trên một đóa hoa linh lan.
Châu Kha Vũ đã lâu rồi mới có thể gặp được một người phụ nữ hợp gu mình đến vậy. Hắn gần như bị mê hoặc đến nỗi không dời nổi mắt, chỉ có thể ngồi yên lặng trên ghế không nhúc nhích, chăm chú nhìn tấm vải nhung phủ trên lưng ghế cũng được cô thu xếp thật gọn gàng. Cô đi tới bên cạnh hắn, khuỵu gối đáp lễ.
"Ngài cho tôi xin phép được cáo từ." Cô cúi đầu, hàng mi phủ bóng xuống đôi mắt, "Ngày hôm nay thật vui khi được gặp ngài. Sau cùng, hãy để tôi được chúc ngài ngủ ngon bằng một câu tiếng Pháp."
Cô lơ đãng nghiêng đầu, liếc qua Lâm Mặc cùng Lưu Chương đang càng lúc càng đi tới gần, cúi người ghé sát bên tai Châu Kha Vũ, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói:
"Baise-moi, mon chéri."
Làn gió mang theo hương thơm lướt nhẹ qua mặt hắn. Lâm Mặc và Lưu Chương sững sờ nhìn chằm chằm bước đi yểu điệu của cô gái, mãi đến tận khi bóng lưng của cô biến mất phía sau khung cửa của phòng yến tiệc thì mới thu lại ánh mắt.
"Cậu có nghe hiểu câu nói cuối cùng của cô ta không?" Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ,"Tôi cảm thấy câu tiếng Pháp đó nghe có chút quen tai thì phải?"
"Tôi nghe hiểu." Lưu Chương hai tay đút túi, cà lơ phất phơ mà nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi chết trân trên ghế, "Nhìn cậu cũng không có vẻ gì là hưng phấn cho lắm, phải chăng là nghe không hiểu?"
Châu Kha Vũ lúc này mới thu tầm mắt lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, "Đây là ai?"
"Oops, tôi quên mất giới thiệu bản thân. Chào Daniel, tên tôi là Allen Smith." Lưu Chương kéo cái ghế bên cạnh Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống,"Là bạn của Martin."
Lâm Mặc ngồi ở bên còn lại của Châu Kha Vũ, ở dưới gầm bàn lặng lẽ dùng ngón cái và ngón trỏ để mô phỏng cái súng lục.
Ồ, hóa ra vị này chính là AK danh tiếng lẫy lừng.
"Xin chào, Daniel Bernard." Châu Kha Vũ bắt tay với Lưu Chương, "Câu tiếng Pháp kia của cô ấy nghĩa là gì vậy?"
Lưu Chương cười ngả ngớn, dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn một cách trêu ngươi.
"Để tôi phiên dịch qua tiếng Anh cho cậu."
"Cô ấy nói, hãy xxx tôi, cưng à."
Lâm Mặc phải thừa nhận rằng trong thoáng chốc vẻ mặt của Châu Kha Vũ rất tà ác. Anh càng lúc càng nhớ nhung Trương Gia Nguyên, đặc biệt là sau khi Lưu Chương trong lúc vô tình liếc mắt nhìn nửa thân dưới của Châu Kha Vũ đã lập tức kinh ngạc cảm thán.
"Người anh em, cậu đã nhịn bao lâu rồi, tôi mới nói với cậu một câu thôi mà cậu đã như vậy rồi," Lưu Chương liếc một chút rồi lại dời mắt đi ngay lập tức, "Đúng là tuổi trẻ nhỉ, không giấu nổi kích thích."
Châu Kha Vũ cười một tiếng, giọng nói vẫn bình thản, "Trái lại tôi rất muốn biết số phòng của cô ấy."
"Đợi cậu, à, lát nữa chúng ta có thể đi tìm quản gia hỏi một chút." Lưu Chương lại nhanh chóng liếc qua đũng quần hắn một chút,"Nơi này lớn như vậy, cô ấy còn có thể bay đi sao."
Sự thực chứng minh, Madeleine Leon căn bản không phải khách mời của đêm nay. Hóa ra cô thực sự biết bay. Chưa đến chín giờ tối, nhưng tất cả mọi thứ có liên quan đến cô ở xưởng rượu này đều biến mất không một dấu vết.
Quản gia trực ở trước quầy đại sảnh cũng ù ù cạc cạc, "Thưa ngài, Madeleine Leon đúng là có trong danh sách khách mời tham dự tiệc thử rượu của chúng ta, thế nhưng chiều nay bạn của cô ấy đã gọi điện thoại tới, nói rằng cô ấy có việc gấp, nhiều khả năng đến ngày mai mới tới được, cho nên lịch hẹn hôm nay đã bị hủy."
"Tiệc buffet tối nay mở cửa với khách bên ngoài, đêm nay có tầm hai đến ba vị tử tước phu nhân dẫn theo đoàn du khách đến giới thiệu, chỉ cần cung cấp thẻ du khách là có thể đi lên phòng yến tiệc trên lầu hai dùng cơm, nhưng họ sẽ không ngủ lại ở xưởng rượu."
"Bạn của cô ta hủy lịch hẹn?" Lâm Mặc trợn mắt lên, "Thế nhưng bản thân cô ta tối nay vẫn ngồi cùng một bàn tiệc với chúng tôi để dùng cơm đấy!"
"Ngài xác định người đó thực sự là Madeleine Leon sao?" Quản gia so với Lâm Mặc còn kinh ngạc hơn, "Bạn của cô ấy nói đêm nay cô ấy mới bắt đầu xuất phát mà."
"Ồ, vậy có thể là nhầm lẫn từ phía chúng ta rồi," Châu Kha Vũ lôi kéo Lâm Mặc đang tựa vào tủ quầy, ra hiệu cho Lưu Chương cùng lên lầu với bọn hắn, cuối cùng là gật đầu nói cảm ơn với quản gia, "Cảm ơn ngài, chúng tôi chỉ là nhất thời hiếu kỳ, đã tạo nên hiểu lầm không cần thiết cho ngài rồi."
"Ngài quá khách sáo rồi," quản gia khom người nhìn theo bọn họ lên lầu, nhắc nhở, "Ngày mai thời gian phục vụ bữa sáng là từ 7:00 đến 9:00, ở đối diện phòng yến tiệc lầu hai, xin ngài hãy nhớ xuống lầu ăn điểm tâm đúng giờ."
Lưu Chương đáp lại lớn tiếng nhất, lúc lên cầu thang vẫn còn thò nửa cái đầu ra, khi phát hiện đại sảnh không còn nằm trong tầm mắt nữa thì mới thu đầu về trong sự tiếc nuối.
"Chúng ta ngủ riêng hết đi," giữa hành lang lầu ba vắng vẻ, Lâm Mặc chậm chạp xoay người, "Thứ lỗi cho tôi không có hứng thú với việc tám nhảm ban đêm."
Lưu Chương cười nhạo anh, "Chờ tới ngày mai khi Trương Gia Nguyên đến rồi, tôi xem cậu có còn giữ được cái bộ dạng hiện tại không."
Tóm lại bọn họ đã biết được Madeleine đó là giả mạo, không ai biểu hiện chút nào kinh ngạc hay bất ngờ. Bọn họ cũng không phải chưa từng kinh qua những thứ như mặt nạ hay cải trang, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ là cảm thấy phiền não vì nhân vật đứng đằng sau Madeleine.
Phiền não tới mức đêm đó hắn bị mộng xuân, sáng dậy phát hiện ra mình đã làm bẩn ga trải giường.
Thói quen ngủ khỏa thân của Châu Kha Vũ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Hắn lao vào tắm rửa, xong xuôi rồi nhấc điện thoại bàn lên gọi người dọn phòng. Rất nhanh đã có người tới gõ nhẹ lên cửa, hắn mở cửa ra thì mới phát hiện lại là vị nam phục vụ hôm qua giúp hắn mang rương hành lý. Người đó đẩy một cái xe dọn dẹp, lễ phép chào buổi sáng.
"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành. Khoảng 15 phút nữa nơi này sẽ được thu dọn sạch sẽ, trong lúc đó ngài có thể đi ăn điểm tâm."
Thanh âm của Allen Smith từ ngoài hành lang vọng vào trong phòng ,"Tôi đến rồi đây Daniel, có thể xuống lầu ăn cơm chưa?" Lưu Chương còn chưa dứt lời đã đứng tựa người vào khung cửa, rướn cổ lên nhìn cái giường bừa bộn của hắn, trên mặt mang theo vẻ dò xét trần trụi không hề lịch sự chút nào.
"Đi thôi," Châu Kha Vũ không có ý định để Lưu Chương nhìn thấy tình tiết mất mặt này, một bên cài cúc áo sơ mi một bên đổi giày,"Đi ăn cơm đã."
Trương Gia Nguyên đã đến nơi. Bọn họ vừa bước vào phòng ăn sáng đã nhìn thấy cậu ta, cùng với Lâm Mặc bên cạnh, ngồi ở một cái bàn vuông dành cho bốn người sát bên cửa sổ, trên bàn có một bình hoa loa kèn trắng và một bông hồng đỏ cắm ở chính giữa. Hai người kia đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái bình hoa, đầu sát bên đầu vai dán vào vai, không biết đang nói cái gì, trông bộ dạng cực kỳ thân mật.
Lâm Mặc đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện, đầu cũng không thèm ngẩng lên, vẫn là Trương Gia Nguyên chú ý tới Châu Kha Vũ và Lưu Chương đang đi về phía bọn họ trước tiên, rồi chọt chọt cậu.
"Ồ, sớm." Lâm Mặc tinh thần phấn chấn, "Tối qua ngủ thế nào?"
"Chắc chắn là tốt hơn Daniel rồi," Lưu Chương đặt mông xuống ngồi ở phía đối diện bọn họ, cười đến là thô tục, "Không biết là ai, sáng sớm đã cuống cuồng gọi người dọn phòng đến thay ga trải giường, ây dà, tôi còn tưởng rằng tối qua cậu ta có tình một đêm cơ đấy ."
"Nhắc đến chuyện này," Trương Gia Nguyên nói, "Madeleine kia, sáng nay tôi đã thấy cô ta lúc đang check in." Cậu ta nhỏ giọng, nghiêng đầu ra hiệu cho bọn họ nhìn qua phía cái bàn cách họ không xa.
"Nhìn kỹ một chút, có đúng là cô ta không?"
Châu Kha Vũ theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang, quả nhiên thấy được một bóng dáng tóc vàng quen thuộc. Cô thay một bộ váy len màu hồng nhạt, mái tóc vàng uốn xoăn xõa trên vai, đang ngồi ở bàn tròn nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên ở phía đối diện.
"Đúng là càng lúc càng thú vị rồi đây," Lưu Chương nheo mắt lại, "Sao mà tôi cứ cảm thấy em gái này không giống với vị hôm qua cho lắm."
Người bình thường khi chỉ chạm mặt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì khó có thể nhận ra những khác biệt quá nhỏ, nhưng bọn họ thì khác. Đến cả Lâm Mặc, người xưa nay chưa từng để tâm tới mục tiêu của người khác, cũng phải nhíu mày, ngờ vực hỏi:
"Có phải cô ta hơi mập không?"
"Ngực lớn hơn, eo thô, so với người hôm qua thì ước chừng nặng hơn tầm 5kg." Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt, bưng cái tách trên bàn lên uống một hớp, "Họ không phải cùng một người. Tôi dám lấy cái đầu trên cổ cô ta ra để đảm bảo."
"Đã thế thì ai mới là mục tiêu thực sự của cậu?" Lâm Mặc nói, "Tôi cược một đĩa lòng nướng rằng người hôm nay là thật."
"Chuyện này thì có gì hay ho mà cược?" Lưu Chương cảm thấy chán ngắt, "Chắc chắn người hôm nay mới là thật rồi. Nhưng có thể nói với lão Thập những lời thẳng thừng đến vậy thì không thể nào là người tầm thường được. Tôi cược hai đĩa lòng nướng, rằng Madeleine ngày hôm qua —— "
"—— là Y. ."
Mười ngón tay của Châu Kha Vũ đan vào nhau, nhìn lát bánh mì nướng trước mặt, khóe miệng không kiềm chế được mà giương lên, "Đúng là đầu óc tôi bị chập mạch rồi, lại để đến tận hôm nay mới nghĩ ra. Cô gái mà chúng ta nhìn thấy, chính là Y."
Trương Gia Nguyên là người duy nhất trong số họ không được tận mắt nhìn thấy Madeleine Leon, vươn tay ra trước mặt Lâm Mặc đang cau mày nhìn xa xăm, "Cái gì? Vậy là mấy người đã nhìn thấy no 1?!"
Lâm Mặc không chịu nổi bèn hất cái tay đang khươ khươ trước mặt anh ra, "Con khỉ này, chú ý hành vi một chút," sau đó lại trao đổi một ánh mắt hoài nghi cùng với Lưu Chương ở đối diện, đồng thời nhìn về phía Châu Kha Vũ.
"Người anh em này, đầu cậu nhảy số nhanh quá nha," Lưu Chương đại biểu lên tiếng, "Đầu tiên, làm sao mà cậu biết được Y đang ở đâu? Thôi thì coi như mình lùi lại mười vạn bước đi, cứ cho rằng Y thật sự đã đến đây, vậy thì hẳn là người đó phải có công việc riêng, hà tất phải ở đây dây dưa cùng cậu? Tôi cảm thấy khả năng là gia tộc Leon thuê người đến thăm dò, để xác định nơi này hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Nếu mà đã sợ xảy ra chuyện thì đừng đến cho rồi," Lâm Mặc chen vào, "Mấy tên quỷ nhát gan thật là chán ngắt."
Châu Kha Vũ hỏi ngược lại Lưu Chương, "Gia tộc Leon bọn họ làm gì?"
Lưu Chương cười nhạt, "Hút máu bằng những vụ giao dịch. Mấy năm trước bắt kịp với cơn sốt blockchain, tự biên tự diễn ra một loại tiền ảo vô giá trị, rút được hơn một tỷ USD sau đó bỏ trốn, bây giờ vẫn đang tự do tự tại, giàu nứt đố đổ vách."
"Có quá nhiều người có khả năng ôm thù với bọn họ." Lâm Mặc cười nói, "Tôi nói này, mục tiêu của chúng ta sẽ không trùng hợp mà ở trong cùng một gia tộc đấy chứ?"
Lâm Mặc lấy ra một tấm ảnh màu, trên đó rõ ràng là Madeleine Leon đang ngồi ở bàn tròn dùng bữa sáng với người đàn ông trung niên kia.
"Cũng hợp lý." Châu Kha Vũ liếc Lưu Chương một cái, "Bàn của bọn họ còn có người khác nữa, bà cô kia kìa?"
Bên đó là một cái bàn tròn cùng kiểu với cái bàn ở phòng yến tiệc tối qua, có thể chứa được tám người. Mà trùng hợp thay, hiện tại cái bàn kia cũng vừa hay đang có tám người ngồi. Bà cô mà Châu Kha Vũ nói tới, là một vị phu nhân đã có tuổi ngồi phía bên trái của Madeleine, đầu đội một cái mũ rộng vành được khâu tấm lưới màu lam và gắn chiếc lông chim màu trắng, tấm lưng tròn vo cùng vòng eo thô kệch, cánh tay núc thịt khiến cho tay áo bị căng ra hết mức có thể, và mái tóc vàng giống với Madeleine.
"Mục tiêu của tôi không chỉ có một người," Lưu Chương nhai thịt xông khói, bóp sữa đặc vào giữa hai miếng bánh mì, "Thực chất, số lượng mục tiêu của các cậu cộng lại nhân ba thì mới ra con số của tôi. Tôi có sáu."
Cho dù Trương Gia Nguyên đã nhìn mấy cái biểu cảm của Lâm Mặc nhiều đến mức bị chai lì, thế nhưng lần này nó vẫn khiến cho cậu ta suýt bật cười, "Cái quái gì cơ? Anh có sáu? Vậy tiền thưởng của anh là bao nhiêu?"
Lưu Chương nói ra một con số trên trời, Lâm Mặc liền ôm tim ngã vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, "Thế giới này thật bất công đến mức tôi hoài nghi, chúng ta phá đảo cái bảng xếp hạng này rốt cuộc có ý nghĩa gì..."
Châu Kha Vũ cũng giật mình, ngừng uống cà phê "Anh thật sự có sáu?"
"Đúng vậy," Lưu Chương cũng không hiểu mô tê gì, "Nghiêm túc mà nói, xưa nay tôi thực sự chưa từng thấy có chuyện một lần sáu mục tiêu, tôi cũng rất hoài nghi. Có phải nhầm lẫn gì không, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra."
"Nếu vậy thì việc dọn dẹp hậu quả e là sẽ vất vả đấy," Châu Kha Vũ đặt cái tách xuống, "Ai cũng biết anh sử dụng khẩu M82A1. Sáu nạn nhân đó, anh định xử lý như thế nào? Phải động thủ thật nhanh, mà khi xong xuôi rồi cũng không thể nào đốt rụi cả tòa nhà được."
"Ai mà biết được," Lưu Chương kẹp hai lát bánh mì vào rồi nhét vào trong miệng, "Chủ thuê yêu cầu phải chờ tiệc thử rượu kết thúc thì mới được hành động. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com