Hồi 1 - Chương 5
Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon
Chương 5: Bọ ngựa và Hoàng tước.
Ngày thứ hai diễn ra mà không có sự việc bất thường nào. Sau khi Trương Gia Nguyên đến xưởng rượu thì Lâm Mặc chỉ muốn ở lì trong phòng, cậu lôi kéo bốn người bọn họ đánh bài, mỗi ván 100 USD, đánh tới nửa đêm cậu đã lời tới ba ngàn, hài lòng đến mức hai gò má ửng hồng.
Bình thường Châu Kha Vũ cũng không phải loại tay thối, nhưng ngày hôm nay, trong lòng mãnh liệt dâng lên một cảm giác kỳ quái khiến cho hắn liên tục thất thần. Hắn vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó, hơn nữa hắn vẫn không hoài nghi nhận định của bản thân: Y. nhất định chính là Madeleine Leon đã cùng hắn nói chuyện vào tối hôm qua.
Chỉ là hắn vẫn chưa làm rõ được một vấn đề, giống như Lưu Chương đã nói, tại sao Y. lại muốn làm một điều thừa thãi như giả trang thành mục tiêu của hắn, đến đây lôi kéo sự chú ý của hắn?
Nó có vẻ không cần thiết đối với nhiệm vụ của Y. cho lắm. Trừ phi vị hạng nhất này còn mang theo bên mình một nhiệm vụ tuyệt mật nào khác, muốn quan sát những đồng nghiệp xếp hạng dưới mình ở một khoảng cách gần, để thăm dò, điều tra bọn họ.
Ngày thứ hai trong lúc đánh bài, mấy người bọn họ đều thay phiên nhau đi thám thính, xác nhận số phòng của những thành viên trong gia tộc Leon và phạm vi hoạt động của họ.
Cha của Madeleine Leon, François là người mang hai dòng máu Pháp - Anh, mẹ của cô là Susan, mang dòng máu thuần Nhật Bản với mái tóc đen tuyền, sau khi bà sinh Madeleine mới nhuộm tóc thành màu vàng óng ả. Madeleine có một người cậu trai là huấn luyện viên quyền anh, một người chị gái làm chủ một sòng bạc phi pháp; cả anh trai, chị gái và anh rể đều được mời tham dự tiệc thử rượu lần này. Cặp vợ chồng già James và Catherine Leon cũng ở trong đoàn người này, hai cụ già hơn bảy mươi tuổi mặc một thân quần áo quý phái, mỗi khi dùng cơm thì bên người đều có hầu gái đi theo hầu hạ. Chỉ có hai người James và Catherine mỗi khi trò chuyện đều sử dụng dùng thứ tiếng Pháp nhanh và khó nghe, những người còn lại thì như quản gia đã từng nói, ngôn ngữ thứ nhất của bọn họ là tiếng Anh.
Lâm Mặc tính toán như thần, tám người còn lại đều có họ Leon. Đây chính là âm mưu diệt vong cả một gia tộc.
"Tại sao họ không phái một mình π đến đây thôi?" Lâm Mặc tựa vào bả vai Trương Gia Nguyên cắn hạt dưa, "Chẳng phải cậu ta thích nhất là những case như thế này sao? Cái tên thích tiễn cả gia đình nhà người ta lên chầu trời ấy."
Lưu Chương làm tiếng suỵt, "π rất bận. Cậu ta muốn xử lý bọn biến thái hàng thật giá thật, còn mấy tên bại hoại giả danh tri thức này vẫn nên để vào tay chúng ta thì hơn."
Chỉ còn cách hai tiếng nữa là đến tiệc thử rượu lúc 7 giờ tối. Bọn họ tập trung ở căn phòng đôi xa hoa mà Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã đổi được vào ngày thứ hai, xác nhận lại kế hoạch hành động lần cuối.
Loại chuyện này đối với hai con sói cô độc Lưu Chương và Châu Kha Vũ quả là một trải nghiệm rất mới mẻ; ở những lần hành động trước đây bọn họ chưa từng có hình thức trao đổi nào với bất kỳ ai, thế mà lần này ngay cả địa điểm gây án Lâm Mặc cũng đã thay bọn họ chọn xong:
"Tôi nghe nói, sau khi tiệc thử rượu kết thúc bọn họ sẽ đi tham quan hầm rượu, chúng ta sẽ động thủ ngay trong hầm rượu."
Châu Kha Vũ có loại một loại linh cảm kỳ quái, thật giống như hắn lại một lần nữa bỏ sót chi tiết nhỏ nào đó, nhưng hắn vẫn không thể nào tìm ra nó là gì. Lưu Chương ngồi ở bàn lau chùi khẩu súng ngắm yêu quý của hắn, Lâm Mặc đang nghịch cái gậy bóng chày được đặt làm riêng mà Trương Gia Nguyên mua cho cậu, bầu không khí thoải mái giống như đang đi dã ngoại trên bãi cỏ vậy. Châu Kha Vũ đang chậm chạp kiểm tra lại mấy cái đồng hồ bỏ túi đã được hắn cải tạo. Đó là lễ vật mà hắn chuẩn bị cho gia tộc Leon —— vốn dĩ hắn đến từ gia đình buôn bán đồng hồ ở Canada, tặng đồng hồ bỏ túi cũng là điều thỏa đáng.
Nó còn mang một hàm ý khác —— hắn sẽ tổ chức đám ma cho bọn họ.
*Đồng hồ: chung biểu
Đám ma: tống chung
"Ít ra tôi còn có thể trực tiếp xách theo hộp quà đựng lễ vật, còn mấy thứ đồ này của các người..." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương đang ôm một khẩu súng ngắm hạng nặng, và cái gậy bóng chày màu sắc sặc sỡ trên tay Lâm Mặc, "Mấy người chuẩn bị những thứ này rồi định mang vào kiểu gì?"
"Tôi cần gì phải mang nó vào?" Lâm Mặc và Lưu Chương cùng đồng thanh, "Tôi không cần!"
Châu Kha Vũ hết nói nổi, "Hai người là đang thi nhau tỏ tình với tôi đấy hả?"
"Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp nghiệp vụ của dân chuyên nhé, " Lâm Mặc gõ vào cái gậy bóng chày năm màu rực rỡ kia một cái, nó liền tách ra thành bốn khúc, giống như con búp bê Nga, từng khúc từng khúc chồng lên nhau tạo thành một khối, đến khi nó chỉ còn cao khoảng mấy tấc tương đương với một cái ống đựng bút nhỏ, bị cậu tung hứng trong lòng bàn tay, "Không cần tới Pandora để giải quyết mấy người đó."
"Anh còn đặt tên cho cái gậy bóng chày nữa hả?" Châu Kha Vũ không thể nào hiểu nổi, "Nó là cái gậy bóng chày đó người anh em à..."
Trương Gia Nguyên chen lời, "Đây là nhân cách diễn tuồng của anh ấy, anh để anh ấy diễn xong đã."
Lâm Mặc đắc ý ôm cái ống đựng bút lòe loẹt kia vào lòng, "Đây là tín vật đính ước mà Trương Gia Nguyên nhi tặng tôi, đây là món quà đầu tiên đó!"
Hiện tại đến cả Lưu Chương cũng không hiểu mô tê gì. Mới có mấy tháng không gặp, đàn ông xung quanh tôi đã biến thành gay hết rồi?
"Không phải, cậu và cậu ta, hai người các cậu làm sao cơ? Cái gì mà đính ước, tín vật đính ước? Hai cậu hẹn hò với nhau từ khi nào?" Kĩ năng nói lắp của Lưu Chương từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ đều được vận dụng hết vào trong một câu nói này , "Hai cậu hẹn hò? Hay là do tôi tưởng bở?"
Vẻ mặt của hắn buồn cười chết đi được, Châu Kha Vũ cũng ngạc nhiên bởi vì tin tức bất ngờ này, nhưng hắn vẫn phải cười trước đã, "AK, anh khống chế biểu cảm một chút, "
"Chúng tôi vẫn luôn hẹn hò đó được không? " Lâm Mặc nhảy lên trên giường, nhướng mày, "Ngủ cũng đã ngủ qua rồi, Nguyên nhi cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Cậu vốn cho rằng Trương Gia Nguyên ngay lập tức sẽ vạch trần màn tấu hề của cậu, hoặc là sẽ phối hợp với cậu quậy một trận ầm ĩ. Thế nhưng ngược lại Trương Gia Nguyên chẳng làm gì cả. Cậu ta khoanh tay dựa vào bàn gỗ, mím môi lại nhìn cậu, vẻ mặt tràn ngập ôn nhu.
"Cũng được đó, " Trương Gia Nguyên lúc cười lên khóe mắt rủ xuống, gò má nhô lên, lộ ra một chút khí chất thiếu niên hiếm thấy, vừa non nớt lại xanh mơn mởn.
Lâm Mặc vốn nhanh mồm nhanh miệng cũng không biết nói gì thêm, cúi thấp đầu rồi nhảy xuống giường, quay lại bàn cắn hạt dưa tiếp, "Đùa thế đủ rồi," Cậu lườm nguýt Lưu Chương một cái, "Ai tưởng thật chính là đồ ngốc."
Đồ ngốc Lưu Chương vẫn còn đang há hốc mồm, cộng thêm đôi môi dày trời sinh, khiến cho mặt hắn càng giống chú vịt vàng nhỏ. Trong nháy mắt Châu Kha Vũ đã hiểu vì sao Lâm Mặc lại gọi hắn là vịt vịt.
"Không nói mấy cái này nữa, " Lưu Chương khôi phục thần trí, hắng giọng, "Thể theo ủy thác của Dragon Lady, tôi đến đây để tuyên án những kẻ sẽ bị xử tử."
Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức điều chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh. Bất kể là Lâm Mặc đang ngồi, hay là Trương Gia Nguyên đang đứng sau lưng cậu, và Châu Kha Vũ ở phía bên kia căn phòng, tấm lưng của họ bằng một cách vi diệu nào đó đều biến thành thẳng tắp, những biểu cảm dư thừa cũng đều biến mất không còn tăm hơi.
Bọn họ đối với Thống soái tối cao Dragon Lady đều có một sự kiêng dè cùng kính trọng.
"Gia tộc Leon, bởi vì đã đánh mất đạo đức cơ bản nhất của nghiệp vụ tư bản, khiến cho gần 5 triệu người lâm vào cảnh vỡ nợ, vi phạm thỏa thuận. Là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc hơn 20 người tự sát, 5 vạn người thất nghiệp, hơn 175 công ty gia đình bị cưỡng chế phá sản, con số tổn thất được tổng kết đã vượt quá 20 tỷ USD."
"Những chuyện này kỳ thực cũng không tính là gì, " Lưu Chương tự mình bổ sung, "Dù sao tất cả đều nằm ở lựa chọn của mỗi người mà thôi ."
"Chính xác, " Lâm Mặc nói, "Chẳng có ai ép buộc bọn họ đầu tư cả. Trong văn bản đã ghi rõ rằng vẫn còn người đầu tư vào cái bọn bại hoại đó, thì còn có thể trách ai bây giờ đây?"
Khi công nghệ blockchain mới xuất hiện đã khuấy đảo cái hố Dark pool* vốn đã sâu không thấy đáy. Là đồng tiền ảo thế hệ đầu, Bitcoin bành trướng thị trường một cách mạnh mẽ, cùng với đó là các tổ chức đầu tư có tiếng náo nhiệt giống như được tiêm máu gà, không nghi ngờ gì đã khuấy cái vũng nước này lên khiến cho bọt nước bay đầy trời. Dưới dòng nước vẩn đục, rất nhiều đồng tiền ảo không biết vì lí do gì mà cứ ồ ạt sinh ra; đồng tiền Shiba Inu vang danh khắp chốn khi giá của nó tăng phi mã lên đến 1200% trong một đêm, chính là hàng nhái của đồng Dodgecoin được ra đời sớm hơn (số hiệu giao dịch: DOGE), nó không có ngân hàng trung ương, không hỗ trợ hợp đồng thông minh, càng không yêu cầu các thợ đào phải tìm kiếm số nguyên —— nó khoác lên mình cái danh tiền ảo giống như bộ quần áo mới của Hoàng Đế, cơn sốt đầu tư tiền ảo này cũng giống như một chuyến tàu tốc hành vậy: Có người mua, thì sẽ sản sinh ra giao dịch có giá trị, mặc dù bản thân vật phẩm được giao dịch lại chẳng đáng giá một đồng..
*Dark pool (tạm dịch là giao dịch khối lượng lớn trong bóng tối ) là một diễn đàn tài chính hay một thị trường tập trung tư nhân dành cho việc mua bán và trao đổi chứng khoán.
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật cũng khiến cho nhiệt huyết của những nhà đầu tư càng tăng lên. Thị trường này trước giờ không hề hoàn hảo, luôn luôn có những sự đổi mới, sử dụng những tin tức mất cân xứng và trì hoãn những biến động để thu lợi nhuận, những nhà đầu tư lại ùn ùn kéo đến giống như đánh hơi được máu tươi, hút sạch lợi nhuận của mỗi lần chênh lệch giá trị, chỉ cần chậm chân một chút là sẽ chẳng còn lại miếng bánh ga tô nào, thậm chí còn có thể thua lỗ hết cả vốn liếng.
Ai ai cũng đều có tâm lý của những tay cờ bạc, lao vào những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi là bệnh chung của mỗi người. Gia tộc Leon đã cho phát hành một loại tiền ảo vô giá trị, trà trộn giữa những mã điện tử, lại nhân lúc giá trị đang lên đến đỉnh điểm để bán tháo, khiến cho nó rớt giá thê thảm —— những người chưa kịp xuống xe trước khi xe nổ thì chỉ có thể bị hạ nốc ao, chuyện này có thể trách ai được? Đây là trò chơi của tư bản, vào khoảnh khắc quyết định ngồi vào bàn cờ thì đã phải chuẩn bị tâm lý rằng có thể sẽ mất trắng.
"Thực sự có rất nhiều tổ chức tư bản thông qua thị trường để đùa giỡn với những nhà đầu tư, " Lưu Chương nhún nhún vai, "Bọn họ dùng thị trường làm cầu nối, miễn là có trung gian thì bọn họ chẳng có gì phải sợ cả."
"Cảm ơn AK ngày hôm nay đã tặng cho tôi thêm một đống kiến thức vô dụng. Vậy thì chúng ta sẽ phán quyết cái gì đây?" Châu Kha Vũ cười nhạt, một tay đút túi quần, "Đều là lựa chọn cả, tất cả mọi người nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình."
"Câu hỏi này hay." Lâm Mặc đứng dậy từ trên ghế, "Luân chuyển dòng tiền thôi mà, cũng giống như một người dám đánh và một người dám chịu bị đánh. Bọn họ con mẹ nó còn muốn gì?"
Lưu Chương nở nụ cười quỷ dị, "Bọn họ sẽ sử dụng xưởng rượu Cabernet Sauvignon để thực hiện một mô hình lừa đảo Ponzi*."
*Mô hình Ponzi: là một hình thức lừa đảo thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư gần đây hơn.
Đúng bảy giờ tối, tầng ba phòng yến hội.
Chờ đợi mấy ngày rốt cuộc cũng đến thời khắc này, khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước chân qua cửa lớn phòng tiệc, trong lòng hắn có một niềm vui sướng vô hình. Vì để ăn mừng ngày này cuối cùng cũng đến, bọn họ đều ăn mặc đẹp hơn so với bình thường. Lâm Mặc thậm chí còn mặc một thân màu đỏ rực, thắt cà vạt kiểu Windsor giống với Trương Gia Nguyên y như đúc. Thiếu niên quá đỗi xinh đẹp đến bức người, vừa mới bước vào gian phòng đã thành công thu hút mọi sự chú ý.
Trung tâm phòng yến tiệc trống trải, chỉ có một cái bàn dài hình chữ nhật, vị trí của chủ tọa ở đầu bàn bày một cái ghế tựa cao, còn vị trí đối diện với chủ tọa ở phía cuối bàn thì trống trơn, không được sắp xếp ghế tựa. Bên phía tay trái và tay phải của chủ tọa xếp mỗi bên sáu cái ghế tựa, trước mỗi vị trí đều được bày một bộ hoàn chỉnh gồm có ly rượu, khăn ăn và dao dĩa.
Gia tộc Leon đều đã đến đông đủ, an tọa ở cả hai bên bàn, nhưng không có ai ngồi vào ghế chủ tọa. Lâm Mặc đi lên trước muốn ngồi thử xem sao, liền bị ngăn lại bởi nam phục vụ đang đứng bên cạnh bàn:
"Thưa ngài, vị trí này đã có sắp xếp từ trước, mời ngài lựa chọn những chỗ ngồi khác."
Lâm Mặc không có ý định tranh cãi, tùy ý chọn một chỗ ngồi, vừa vặn ở đối diện với mục tiêu của cậu, Edward Leon. Cậu ngồi xuống, nhiệt tình mà hướng về phía đối phương chào hỏi:
"Chào buổi tối, tôi là Martin."
So với cô em gái của hắn, thì đường nét khuôn mặt của Edward càng tương đồng với mẹ ruột của bọn họ, Susan. Mắt đen tóc đen, xương gò má nhô cao cùng cái mũi tẹt. Mặt hắn không mang theo chút cảm xúc mà đáp lại, "Chào ngài. Edward Leon."
Đối với Lâm Mặc thì không có cái gì có thể nhàm chán hơn tiệc thử rượu. Cậu không thích rượu vang đỏ, không thích nho, cũng không thích phomai hay quả mọng. Trước mặt cậu, một ly lại một ly rượu vang với tuổi thọ khác nhau và hương vị khác nhau được rót ra. Cậu không thể nào chỉ ra được sự khác biệt của chúng, mà nếu như có sự khác biệt, có chăng cũng chỉ là ly sau so với ly trước càng khó uống hơn. Chất tannin* tích tụ khiến cho đầu lưỡi cậu càng lúc càng tê dại, mà cũng không thể ăn cùng với đồ nhắm, rốt cuộc thì chẳng khác gì so với uống thuốc Đông y cả.
*Một chất có trong rượu vang.
Nam phục vụ đang giới thiệu với bọn họ một loại rượu vang được điều chế riêng biệt ở xưởng rượu, là phiên bản giới hạn của Cabernet Sauvignon 2017, được đóng chai vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Mùi trái cây, hương vị dịu ngọt, quả là một vật sưu tầm hiếm có.
"Có cái rắm ấy, " Lâm Mặc thấp giọng ghé vào tai Trương Gia Nguyên nói nhỏ, "Uống chỉ thấy y hệt như thuốc bắc, có cho không tôi cũng chả thèm."
Châu Kha Vũ nhấp một ngụm của cái thứ được gọi là phiên bản giới hạn năm 2017, mặc dù hắn không có nghiên cứu sâu về rượu vang, nhưng vẫn cảm nhận được hương vị có chút kỳ quái, thế là hắn đặt ly rượu xuống.
"Không giấu gì mấy anh bạn, " François Leon đột nhiên mở miệng nói, "Mấy chai Cabernet Sauvignon 2017 bản giới hạn này đều đã được chúng tôi mua lại."
Lưu Chương liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái.
"Cuối tháng này Cabernet Sauvignon 2017 sẽ được mang đến tham dự Vinexpo, dự kiến sẽ nâng giá mỗi chai lên khoảng 20-30%. Chúng tôi đã nhận được các đơn hàng từ khắp mọi nơi trên Châu Âu." Phu nhân của François là Susan vân vê tai trái rồi đặt đôi bông tai ngọc lục bảo hình quả nho xuống, bà nở một nụ cười ôn hòa với Lưu Chương.
Dĩ nhiên rồi, Lưu Chương. Châu Kha Vũ không hề ngạc nhiên chút nào. Lưu Chương là người có tiềm năng khai thác giá trị nhất trong số mấy người bọn họ.
"Lần này mời các vị đến xưởng rượu để tham gia tiệc thử rượu lần này, cũng là muốn hợp tác với thị trường Châu Á mà chúng tôi đã nhắm đến từ lâu, " Susan nói tiếp, "Kính mong các vị đừng ngại chỉ giáo."
Edward đưa cho Lưu Chương một tờ giấy mỏng, là một phần thỏa thuận đầu tư.
Bên A để trống, bên B là xưởng rượu Cabernet Sauvignon, bên A có thể mua lại lô rượu vang phiên bản giới hạn của bên B với cái giá bất kỳ nhưng không được nắm quyền xử lý hàng hóa, bên B cam kết sau khi thỏa thuận có hiệu lực, sẽ trả cho bên A tiền lợi nhuận theo lãi suất hàng tháng.
Lưu Chương lật xem một phần thỏa thuận này, tính nhanh được tổng kim ngạch là vào khoảng 100 triệu USD. Hắn bật cười ngẩng đầu, "Các vị đánh giá tôi hơi cao quá rồi, tôi không thể tự quyết định được việc này, để sau khi tôi về nước —— "
"Cậu có khả năng tự quyết định đấy, " Susan tháo đôi bông tai nặng trịch xuống, ném chúng qua chiếc bàn hẹp vào trong cái đĩa trước mặt Lưu Chương, phát ra tiếng kêu leng keng của châu ngọc va chạm lẫn nhau, "AK."
Trong một tích tắc Châu Kha Vũ nghe được âm A, hắn liền di chuyển ngay tức thì, thế nhưng chỉ mò mẫm được khoảng không, bởi vì cái hộp được giấu dưới gầm bàn đã không cánh mà bay từ lúc nào, trong khi đó một vật giống như vậy đang áp vào sau lưng hắn, không biết từ bao giờ, khiến hắn trở tay không kịp.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bốn nam phục vụ xếp thành một hàng đang nho nhã lễ phép mỉm cười với bọn họ, đôi găng tay trắng vẫn đeo trên tay, cùng với nòng súng vững vàng dán vào lưng bọn họ.
"Thật là ngại quá, " một thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên. Dù có sử dụng giọng nói bình thường nhưng âm vang vẫn đặc trưng như vậy, khiến cho người ta nghe qua một lần là có thể nhớ mãi, "Cuối cùng cũng được ngồi xuống rồi."
Nam phục vụ đang đứng bên bàn ăn nhẹ nhàng kéo cái nơ cổ rồi tháo hai cúc áo đầu tiên, chậm rãi đi tới kéo ghế chủ tọa rồi ngồi xuống. Hắn gật đầu với Susan, gác chân lên, nghiêng đầu chống tay nhìn về phía bốn người bọn họ.
"Ôi, nên nói cái gì cho phải đây? Mấy người đúng là một lũ ngu xuẩn."
-Còn tiếp-
——————-
Lời của editor: Chương này ra hơi chậm vì editor quá chầm kẻm với đống tiền ảo ở trên, không phải chuyên ngành cho nên cũng chém gió đôi chút, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com