Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 5







Hồi 2: Queenstown


Chương 5: Địa ngục ngọt ngào





Tốc độ thay quần áo của Lưu Vũ khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa mới vào WC, đi ra đã thấy Lưu Vũ thay xong nguyên một bộ, từ phong cách vận động biến thành bộ âu phục lịch sự lại thoải mái, gồm áo khoác và quần, không đeo cà vạt, chiếc kẹp cà vạt thạch anh hình viên kẹo đường cài ở túi ngực bên trái.





Anh đứng trước gương trang điểm, trên bồn rửa tay trước mặt bày cơ man là chai lọ, còn có mấy cái thiết bị điện tử mà Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua. Quá tinh xảo, Châu Kha Vũ nghĩ, so với bất cứ người nào từng qua tay hắn, thì anh thực sự giống như nàng công chúa hạt đậu vậy.





"Cậu làm cái gì đấy?" Lưu Vũ nhìn hắn qua tấm gương, "Mau đi thay quần áo đi, không còn mấy phút nữa đâu. Không cần ăn mặc quá trịnh trọng, những cũng đừng quá xấu, nếu như Nine không hài lòng với cậu thì sẽ lớn chuyện đấy."





Châu Kha Vũ đi qua gian phòng khách nhỏ, lục lọi hành lý của mình, thực sự không thể nào lôi ra được thứ gì có thể tính là một bộ y phục phù hợp với sự kiện trang nhã. Hắn đến đây hoàn toàn là để nghỉ phép, áo sơ mi cũng không mang quá nhiều, may thay bình thường hắn đều thích quần áo có màu sắc đơn điệu, phối hợp ba màu trắng đen xám.





Chờ đến khi Lưu Vũ thu xếp bản thân xong xuôi rồi từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo. Hắn mặc một cái quần tây màu đen cực kỳ phổ thông, một cái sơ mi trắng cực kỳ bình thường, nếu như không có khuôn mặt cùng đôi chân dài chống đỡ, hẳn là rất giống một nhân viên bán bảo hiểm. Lưu Vũ thở dài, vẫn là không nỡ lòng nào lãng phí tài nguyên tốt như vậy, từ trong vali của chính mình lấy ra một dải ruy băng màu xanh sẫm, kêu Châu Kha Vũ bé ngoan đừng nhúc nhích,  quấn một vòng dưới hầu kết của hắn rồi dùng ghim cài cố định lại. Một đoạn ruy băng vắt ra sau lưng, đoạn còn lại rủ xuống song song với hàng cúc áo sơ mi, vừa quý phái lại tao nhã.





"Cái gì gọi là biến thứ tầm thường thành phi thường," Lưu Vũ cầm một cái kẹp viên kẹo mềm xinh xắn kẹp vào đoạn ruy băng giữa cúc áo làm từ vỏ ngọc trai thứ hai và thứ ba, "Anh đây sẽ dạy cho cậu."





Mùi nước hoa mới xịt từ trên người anh phả vào khoang mũi Châu Kha Vũ, không nồng nặc, nhưng lại có một chút hương hoa tươi mát của quả mọng và bưởi, cực kỳ dễ chịu. Châu Kha Vũ phải cố gắng kiềm chế kích động muốn hít một hơi thật sâu của mình, và cả dục vọng muốn vùi đầu vào cổ Lưu Vũ.





"Chủ đề của ngày hôm nay là tiệc buffet cho trẻ em sao?" Hắn chỉ có thể chọt chọt viên kẹo được làm từ thạch lục bảo, "Kẹp cà vạt của anh cũng là kẹo."





"Ừ. Tiểu Cửu thích vậy đó," Lưu Vũ chớp mắt mấy cái, "Cậu gặp anh ấy rồi sẽ hiểu thôi, anh ấy rất đáng yêu."





Châu Kha Vũ mất vài giây để phản ứng cái người Tiểu Cửu này là π hay là Nine, nhìn Lưu Vũ nhặt một tấm phiến màu đen từ trên quầy bar lên rồi lắc lắc trước mặt hắn, "Tốt lắm, không cần tôi nhắc nhở mà cậu đã lấy nó về rồi, nhờ vào cái này mà tôi có thể nói tốt vài lời cho cậu."





"Cái này thì có gì đáng khen ngợi đâu," Châu Kha Vũ híp mắt, "Lúc tôi khều nó từ cổ áo của tên tiểu tử kia, tôi đã biết anh thừa sức tự mình tiêu hủy nó mà."





Lưu Vũ nhún nhún vai, đem tấm phiến ném vào bồn cầu rồi ấn xả nước, "Vẫn nên khen ngợi chứ, ít nhất cậu so với những thứ viết trên lý lịch cũng không hề sai lệch, xác thực làm việc khá cẩn trọng."





Bọn họ đem túi đặt bên cạnh tủ quần áo, rồi đóng cửa phòng khách sạn, đi vào hành lang yên tĩnh. Trong hành lang không có một bóng người, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ đang sải bước thong thả ở phía trước, nhịn nửa ngày rồi rốt cuộc mới bật thốt lên:





"Tại sao Nine không thích tôi thì sẽ lớn chuyện?"





"Bởi vì anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi," Âm điệu của Lưu Vũ cùng tiếng bước chân của anh cứ nhẹ nhàng như vậy, "Tôi là con người rất truyền thống. Nếu như bạn bè của tôi không hài lòng, thì đối với cậu nó cũng không phải một tin tốt lành đâu."





Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đã đợi ở dưới đại sảnh, bọn họ vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một thân quần áo bóng chày rực rỡ của Lâm Mặc. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không giống với những người khác, hai người đó mặc đồ càng tiện cho việc vận động, thì tác phong làm việc càng nghiêm chỉnh. Đồ thể thao rộng rãi cũng tiện cho Lâm Mặc cất giấu mấy thứ đồ chơi nhỏ mà cậu yêu thích.





"Đẹp trai đó baby à." Lâm Mặc tinh thần phấn chấn, "Em đã bôi thuốc rồi! Cái cảm giác chua xót dễ chịu đó, thực sự là khó quên...Có điều hiệu quả cũng khá ổn, đại khái bây giờ đang tê rần rồi, nếu như em xoạc chân ngay tại đây chắc là cũng được đó."





"Không, cậu vẫn cứ là đừng," Lưu Vũ lịch sự ngăn lại, "Đừng có hăng hái quá, lúc hành động vẫn nên chú ý một chút, đừng điên rồ quá, nó có tác dụng gây tê, vết thương có bị rách ra cậu cũng không thể cảm nhận được ngay lập tức đâu."





"Đi thôi," Bá Viễn gọi bọn họ đi về phía bãi đậu xe ngoài trời, "Khoảng cách không xa lắm, chúng ta đi bộ qua rồi ngồi cáp treo."





Màn đêm buông xuống, trấn nhỏ rực rỡ ánh đèn thắp sáng bầu trời đen xanh thẳm, từng chút từng chút tụ lại bên sườn núi hợp thành chùm sáng tựa như Tinh Vân, thế nhưng tuyến cáp treo mà bọn họ sắp ngồi sẽ không đi qua nơi đó. Lộ trình của cáp treo được bố trí ở bên phía rừng cây tươi tốt trên rặng núi, toàn bộ hành trình thẳng tắp không có chút ánh sáng, nhìn từ trên xuống chỉ thấy được bóng dáng những cành cây vươn ra giữa đêm đen.





Không gian trong cabin rất lớn, năm người cùng tiến vào một cabin cáp treo, tách ra ngồi ở hai hàng ghế kim loại đối diện với nhau, nhìn bàn quay càng lúc càng xa dần dưới chân.





"Tiểu Cửu đến rồi à?" Lâm Mặc hai tay đút túi, đưa tầm mắt về phía bên phải nơi đèn đuốc tụ tập sáng trưng, "Mấy vị 'bậc thầy thu dọn tàn cuộc' đều tập trung ở đây hết cả, anh em ta có thể vui chơi thỏa thích rồi nhỉ."





"'Bậc thầy thu dọn tàn cuộc' là những ai thế?" Lưu Vũ khoanh tay dựa vào cửa kính chắn gió, trong màn đêm gò má của anh nhô lên, trắng tựa như một vệt sáng lấp lánh, "Không phải có cả tôi đấy chứ?"





Lâm Mặc cợt nhả, "Tất nhiên là có anh rồi, anh chính là hậu thuẫn mạnh mẽ của em, à, còn có cả Châu Kha Vũ, bùm bùm đoàng đoàng chuyên nghiệp."





"Bùm bùm đoàng đoàng là cái gì?" Trương Gia Nguyên thỉnh giáo, "Tiếng bom nổ à?"





"Wow," Lâm Mặc liếc cậu ta một cái, cũng không nổi nóng, "Cậu thật thông minh."





Trương Gia Nguyên thấy tình hình chuyển biến tốt nên đành dằn xuống, mím môi hỏi Lưu Vũ, "Nine đã tới nhà hàng rồi sao?"





"Tới rồi," Lưu Vũ kiếm tra phần tin nhắn trên điện thoại, "Anh ấy nói rằng 'mong mọi người cứ hưởng thụ thoải mái'...Anh ấy muốn chiếc phi cơ kia."





"?" Lâm Mặc khoanh tay, "Là ý gì?"





"Tức là, có thể anh ấy sẽ xử lý hết mọi việc," Lưu Vũ cười rồi nhét điện thoại vào túi áo, "Nếu ảnh đã nói như vậy thì tôi đành nằm im thôi, dù sao tôi cũng cực kỳ ghét tăng ca."





Bá Viễn là người thứ hai nhiệt liệt hưởng ứng, "Già rồi, anh cũng không quá thích thú với mấy việc chém chém giết giết này, anh không xen vào, thanh niên các cậu cứ thoải mái chơi đùa nhiều một chút."





"Chậc," Châu Kha Vũ trêu chọc, "Chẳng biết là ai suốt hai năm qua chưa từng ngơi nghỉ, hại biết bao nhiêu người Nhật chỉ cần ngửi thấy mùi trà là mặt biến sắc, chỉ sợ Thất ca mà đã ra tay thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được thôi."





Bá Viễn hạng bảy, là một công nhân viên chức gương mẫu của Vân Sào, đã hoạt động gần hai năm ở Nhật Bản, phương thức gây án ưa thích là đầu độc, hiện trường tương đối có cảm giác nghi thức, sẽ được dội hoàn toàn bằng nước trà. Tên tuổi của anh trong giới tội phạm Nhật Bản có thể sánh ngang với thủ tướng, bé trai mà Châu Kha Vũ bắt chuyện hồi chiều cũng chỉ mang một phần dòng máu Nhật Bản, vậy mà cũng từng nghe qua danh tiếng lừng lẫy của By. Châu Kha Vũ cũng không hề nghĩ tới, chỉ tùy tiện tán gẫu vài câu mà lượng tin tức lại lớn đến vậy, còn có thể thu về một chút kiến thức mà hắn không hề hay biết về người đồng nghiệp của mình, khiến cho hắn phải nhìn nhận lại Bá Viễn một lần nữa.





Là người anh lớn nhất trong số mười một ngôi vị, Bá Viễn vẫn luôn thể hiện sự thành thục thận trọng mà đối nhân xử thế, vậy nên vẻ mặt tan vỡ của anh khi nghe đứa nhóc kia miêu tả chính mình hồi chiều, đã khiến cho Châu Kha Vũ có thể cười hết một năm.





"Khụ khụ, bây giờ tốt xấu gì cũng là kỳ nghỉ phép của mấy người làm thuê chúng ta, cậu để lại cho anh chút mặt mũi đi," Bá Viễn lúng túng nở một nụ cười nhe răng lịch sự, "Nhìn Lâm Mặc kìa, cậu ấy có vẻ thất vọng lắm."





"Má nó, không phải chứ," Tâm trạng của Lâm Mặc giống như chơi tàu lượn siêu tốc vậy, "Uổng công em còn tự thôi miên bản thân, vất vả lắm mới tìm được chút nghị lực để chuẩn bị chơi một vố thật lớn—"





"Tôi đã nói với Nine rồi, sẽ để lại vài tên còn thoi thóp cho cậu," Lưu Vũ trấn an nói, "Yên tâm, cách thức gây án của cậu và anh ấy không giống nhau, cậu hoàn toàn có thể giết thêm lần nữa."





Toàn bộ hành trình cáp treo còn không tới một phút, mọi người xuống ở ga cáp treo trên đỉnh núi, từ từ đi vào cửa nhà hàng chăng đèn rực rỡ. Nhà hàng được xây bên cạnh một trấn nhỏ ở trên ngọn núi nằm giữa dãy núi, toàn bộ đỉnh núi được san bằng chia làm hai khu vực, khu nhỏ hơn được dùng làm ga cáp treo và phần còn lại là một bãi đất trống để đi lại, khu lớn hơn được chiếm dụng để xây nhà hàng.





Đoàn người đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức tượng điêu khắc trên bệ đá, là Themis, là nữ thần của chính nghĩa và pháp luật trong thần thoại Hy Lạp. Tay phải của nàng cầm chuôi kiếm, lưỡi kiếm chống xuống mặt đất, tay trái treo lên một chiếc cân tiểu ly, bàn tay giơ cao quá đầu ở phía bên trái, tượng trưng cho công lý bao trùm tất cả. Rất ít có nhà hàng nào bày tượng Themis để trang trí, sự hiện diện của nàng ở nơi này không thể nghi ngờ đã tô điểm thêm sắc thái thiêng liêng cho hiện trường chấp hành nhiệm vụ lần này, vậy thì nên nói đây là sự trùng hợp hay cố ý đây?





Châu Kha Vũ nói muốn đi rửa tay, hắn tách khỏi bọn họ ở chỗ Themis. Đi qua bức tượng, nội thất trang hoàng bên trong nhà hàng đem lại cảm giác công nghệ cao hiện đại, đèn trần phía trên quầy bar sát vách tường sử dụng hai màu đen trắng, đơn giản lại rõ ràng, ở một góc bàn ăn chân cao cũng được trang trí bởi những chiếc đèn LED màu xanh đậm. Nơi này mỗi tối đều phục vụ buffet hải sản xa xỉ, có tới hơn mười cái bàn bày món ăn, được phân bố ở chính giữa đại sảnh, trên và dưới những bậc thềm ở hai bên, những món ăn khác nhau được chia thành từng khu.





Ở trung tâm là những món hải sản, tổng cộng có tới bốn chiếc bàn dài với cơ man là tôm cua sò cá vân vân, hợp thành một khối lập phương lớn, mặt trong của khối lập phương bày một lọ hoa tường vi làm từ đường rất lớn. Lọ hoa cao bằng nửa người, giá thành của những cành lá rậm rạp và những cánh hoa nhỏ bé mong manh với nguyên liệu là đường trắng chắc chắn không hề thấp, cũng không thể trách bữa tiệc buffet lại đắt đỏ kinh người như vậy. Vòng ngoài của bàn hải sản bày những món ăn truyền thống của phương Đông và phương Tây, những chiếc bàn ở hai bên trái và phải lần lượt đan xen lẫn nhau, khéo léo sử dụng địa hình để tạo nên mỹ cảm. Món chính, súp và món ăn kèm được chia ra ba chiếc bàn khác, nối liền với quầy nước uống kéo dài, đằng sau là mấy hàng tủ lạnh. Bên cạnh tủ lạnh bày những món tráng miệng rực rỡ sắc màu, đầu bên kia còn có tháp socola chảy, những miếng hoa quả cắt nhỏ xiên que tre đặt ở cái giá bên dưới, để thực khách có thể tự phục vụ.





Dù là ở đâu thì Lưu Vũ vẫn luôn thích chỗ ngồi sát bên cửa sổ, và nhà hàng buổi tối cũng không phải ngoại lệ. Anh chọn một cái bàn tròn với ghế tựa bao quanh, muốn đi tới khu hải sản thì phải lần lượt leo lên ba bậc thềm nhỏ. Nhưng phong cảnh ở nơi này là đẹp nhất, mặt đất ở dưới chân chậm rãi chuyển động, cảnh đêm của thành phố Queenstown được thu trọn vào đôi mắt thông qua tấm cửa sổ sát đất bao tường.





Khái niệm tăng ca đã hoàn toàn bị khai trừ khỏi hệ thống não bộ, Bá Viễn vui vẻ đặt mông ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ: "Chỗ này cũng không tồi."





"Anh có chắc một mình anh ta có thể xử lý được nhiều người như vậy không," Châu Kha Vũ đã trở về, ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, dải ruy băng xanh thẫm buông thõng lên bắp đùi hắn, "Đằng sau nhà vệ sinh công cộng có một gian phòng dành cho trẻ sơ sinh treo biển đang dọn dẹp, đợi khi nào anh ta với Lâm Mặc chơi đủ rồi, nhớ gói gọn rác lại một chút rồi để vào trong đó, tôi sẽ tới thu dọn."





Lưu Vũ cười cười, nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi lại nhìn Lâm Mặc đang hưng phấn xoa tay, "Ý này không phải là cậu với Tiểu Cửu cùng nghĩ ra đấy chứ? Cái tấm biển kia, là anh ấy treo lên đó."





Nhà hàng lục tục nghênh đón khách khứa, mười mấy người phục vụ đi đi lại lại qua bàn đồ ăn và chỗ ngồi, đưa món ăn lên cho thực khách, thu dọn chén đĩa. Lưu Vũ vừa ăn vừa đếm thầm, dưới cửa sổ ở đầu bên kia có bốn tên, gần tủ lạnh có ba, còn có bốn tên ngồi cách bọn họ một cái bàn, người phục vụ rượu đang bưng cocktail lên cho chúng.





Bingo, đủ mười một tên rồi. Lưu Vũ tâm trạng rất tốt, nhắn một tin cho Lưu Chương.





[ Cảm ơn ca ca nhé, hết bận sẽ mang đặc sản địa phương Queenstown về cho anh. ]





Chênh lệch múi giờ của New Zealand và bờ Đông nước Mỹ là hơn 15 tiếng, bên Lưu Chương đang là khoảng ba, bốn giờ sáng nên có thể mới ngủ không lâu, không có hồi đáp. Lưu Vũ cất điện thoại cẩn thận rồi nghịch nghịch mấy cái càng cua thừa và vỏ tôm trên bàn một chút, suy nghĩ có nên bắt đầu ăn tráng miệng hay chưa, thì nghe được một giọng nói quen thuộc:





"Chào ngài, ngài có muốn một ly cocktail không ạ?"





Anh nở một nụ cười bất đắc dĩ trước khi ngẩng đầu lên, rồi cướp lời Châu Kha Vũ:





"Cho tôi một ly."





Châu Kha Vũ hoài nghi mà quay đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn người phục vụ có khuôn mặt vô tội kia, mái tóc ngắn màu nâu ánh vàng, mắt sâu mũi cao môi đỏ, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, "Rượu của ngài đây ạ."





Hắn đặt lên trên bàn trước mặt Lưu Vũ một ly đồ uống màu cầu vồng phân tầng rõ rệt, khom lưng nhỏ giọng nói:





"6D nhìn được đó, quần áo cũng ổn."





Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bê hai đĩa ngập ngụa đồ ăn trở về, phát hiện bầu không khí ở bàn ăn có chút kỳ quái hơn so với lúc bọn họ mới rời đi lấy thức ăn.





"Mấy người đang làm gì thế?" Lâm Mặc tay trái cầm càng cua, tay phải cầm một xiên tôm nướng, trong miệng húp mỳ, "Tôi nói nè lão Thập, sắc mặt của cậu giống như bị táo bón ấy."





Trương Gia Nguyên đã sớm quen với kiểu ăn nói không màng thế sự của Lâm Mặc, xúc kem ly ăn đến là ngon lành, còn tiện thể vỗ vỗ lưng cho Lâm Mặc sợ cậu bị nghẹn.


*Kem ly Hán Việt là Băng kỳ lâm...






"Nine xuất hiện rồi?" Trương Gia Nguyên ăn hết ba viên kem, cẩn thận dùng thìa vét hết phần còn sót lại quanh thành bát, "Ngoài việc đó thì tôi nghĩ không ra lí do tại sao mặt Châu Kha Vũ còn xanh hơn cả cái dây đeo trên cổ anh ta."





Mặc dù là người ăn ít nhất nhưng lại no nhất, Lưu Vũ không nhịn được cười, nhìn sườn mặt bình thản của Châu Kha Vũ, không biết tại sao mà lại nhìn ra một bộ dạng giận dỗi, mềm lòng an ủi, "Không phải anh ấy đã khen cậu sao? Cậu khó chịu cái gì?"





"Tôi không khó chịu," Châu Kha Vũ phản bác theo bản năng, "Chỉ là cảm thấy anh ta rất thân với anh."





Lâm Mặc mồm đầy thức ăn, vẫn còn muốn chậc chậc mấy tiếng cảm thán, "Ui là trời, hồn Châu Kha Vũ bay về tỉnh Sơn Tây rồi à, tôi cũng không cần thêm gia vị đâu, chua quá đi mất, nhưng hồn bay mất rồi mà vẫn ăn được nửa cân tôm nhỉ."

*Tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) nổi tiếng với các loại giấm và món ăn với giấm.






"Không chỉ thân với tôi, anh ấy còn rất mạnh nữa cơ." Lưu Vũ nhìn về phía mười một mục tiêu đang ẩn náu quanh phòng ăn, "Quá trình ám sát của anh ấy đã kết thúc."





Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng nảy sinh nghi vấn, xử lý xong đống đồ ăn, liền đóng giả làm người qua đường đi xung quanh để bí mật thám thính. Lúc quay lại, Lâm Mặc cầm theo một đĩa mới đựng bánh gato nhỏ, ngồi xuống xiên một miếng rồi lắc đầu với Lưu Vũ,





"Không có gì xảy ra."





"Cậu không nhận ra ba cái bàn kia có điểm gì chung sao?" Lưu Vũ cũng xiên một miếng bánh mousse, "Ví dụ như trên bàn bày rất nhiều món đồ gì đó."





Trương Gia Nguyên tựa hồ như đã hiểu ra cái gì, cau mày nói, "Đều có...Bọn họ đều thích ăn đồ ngọt, mấy cái đĩa trống xếp chồng trên bàn đều có vụn bánh cùng mứt hoa quả và bơ, nhiều tới mức tôi cũng thấy ghê răng."





Châu Kha Vũ cười một tiếng cụt lủn, "Bác sĩ cũng có nhiều trò bịp bợm nhỉ."





"Cậu đã hiểu rồi á?" Lâm Mặc với sức ăn như hổ đói đã bắt đầu mở cái dạ dày thứ hai để ăn đồ tráng miệng, "Tôi muốn phong cậu làm ông hoàng biết tuốt."





Tay Lưu Vũ móc lấy dải lụa vắt trên đầu gối của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng gõ gõ lên.





"Vị ngọt quá mức chẳng phải sẽ khiến cho người ta nói rằng 'ngọt chết tôi rồi' sao? Hôm nay sẽ cho mọi người xem cái gọi là 'ngọt chết' của Tiểu Cửu. Thực sự sẽ chết đấy."











-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com