Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - END

          71

Trương Gia Nguyên quên mất mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng tới khi mở mắt ra cậu thấy mình đã được chuyển sang phòng bệnh.

Trong phòng bệnh ánh sáng rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào ấm áp đấy, bây giờ có lẽ đã sang sáng ngày hôm sau rồi.

Cậu nhìn xung quanh bốn phía đều không hề nhìn thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ, vốn định ngồi dậy tìm một chút nhưng toàn thân mệt tới rã rời, hơi động nhẹ một chút liền đau tới mức thốt ra một ngụm khí lạnh: "Ai da —— "

Sau đó chỉ đành nằm lại giường.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, Châu Kha Vũ nghe được thanh âm của Trương Gia Nguyên liền lập tức từ phòng bên ngoài đi vào: "Nguyên nhi... em tỉnh rồi?"

Sau đó lại hỏi thêm: "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn cười một cái: "Có cảm giác cả người em giống như vừa bị đập đi xây lại vậy."

Châu Kha Vũ trầm mặc vài giây, trong ánh mắt có thêm vài phần không đành lòng: "... Em vất vả rồi..., Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên híp mắt lại hỏi: "Đúng rồi, sao vừa rồi anh lại ở ngoài kia? Tiểu Hạch Đào ở ngoài đó sao?"

"Nôi vốn được đặt ở phòng của em, y tá nói tuy con còn nhỏ, chưa thể phát hiện được tin tức tố, nhưng tin tức tố của em cũng có thể giúp nó thoải mái hơn." Châu Kha Vũ chỉ vào căn phòng bên ngoài nói: "Thế nhưng lúc nãy nó cứ khóc mãi, anh sợ nó quầy rầy giấc ngủ của em nên mới đưa nôi ra phòng ngoài."

Trương Gia Nguyên không nhịn được cười: "Anh cũng thật giỏi."

Châu Kha Vũ thở dài, cúi đầu xuống tựa như đang tự trách chính mình: "Nguyên nhi, nếu như... nếu như sớm biết sẽ đau như vậy... dù thế nào anh cũng sẽ không chấp nhận cho em sinh Tiểu Hạch Đào..."

Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Gia Nguyên, lấy hai tay che kín mặt nói: "Thật may... thật may là Tiểu Hạch Đào thuận lợi chào đời, hai ngươi đều khỏe mạnh, nhưng mà... hôm qua thật sự làm anh sợ muốn chết."

Sau đó lại đưa tay của mình cho Trương Gia Nguyên xem: "Em xem —— em ngủ suốt tám giờ, đến bây giờ tay anh vẫn còn run."

Trương Gia Nguyên thấy cõ lẽ ngày hôm qua Châu Kha Vũ đã bị kích thích nên bây giờ có hơi quá lo lắng, nhưng cậu cũng hoàn toàn hiểu được, cậu vươn tay ra nắm lấy ngón tay đang run rẩy của Châu Kha Vũ, hạ thấp thanh âm nói: "Được rồi được rồi, không phải đều đã qua rồi sao, hôm nay cuối cùng cũng được làm bố rồi, vậy nên hãy vui vẻ lên đi."

"Có đau hay không thì khoan hãy tính tới, nhưng hôm nay thật sự rất hạnh phúc, về sau có thể cùng lớn lên với một bạn nhỏ vừa giống em, vừa giống Châu Kha Vũ nhà chúng ta, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất vui vẻ sao?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu cười nói: "Em lại có thêm một đồ chơi mới rồi, bánh bao thịt nhỏ chơi rất vui nha."

Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, cũng hạ thấp thanh âm dịu dàng nói: "Em nói đúng, đứa nhỏ quả thực rất đáng yêu."

Hắn nắm lấy tay trái của Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục nói: "Nhưng em phải đồng ý với anh, đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không có đồ chơi mới nữa."

Trương Gia Nguyên cười tươi: "Kha Vũ à, anh cũng thú vị thật đấy, bình thường dều là alpha bắt omega sinh con, còn hai ta sao lại trái ngược vậy?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên, chậm rãi nói: "Chuyện ngày hôm nay anh tuyệt đối không muốn gặp lại lần nữa, anh chỉ hy vọng em cùng Tiểu Hạch Đào, còn có anh nữa, một nhà ba người chúng ta về sau sẽ thật khỏe mạnh, cả đời đều bình an, được không nào?"

Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu, cười với Châu Kha Vũ: "Được được được, nghe lời anh được chưa?"





Lưu Vũ cúi đầu nhìn vào ngón tay của mình, đó là một cái nhẫn bạch kim không có hoa văn, nằm chắc chắn trên ngón vô danh bên tay trái, không giống cái mà rất nhiều năm về trước Santa từng tặng cho mình, nhưng lại có phong cách nhẹ nhàng và trầm ổn hơn.

"Sớm biết có thể phục hôn với anh em đã không đi xóa kí hiệu rồi." Lưu Vũ cười nhẹ, nghiêng mặt qua nhìn Santa nói: "Anh có biết giải phẫu đó đau đến mức nào không?"

Santa thở dài sau đó nắm tay Lưu Vũ: "Yên tâm, tiểu Vũ, sau này những đau đớn trong cuộc sống anh đều sẽ cùng em đối mặt, sẽ không để em một mình nữa."

Lưu Vũ nhẹ gật đầu, hạ thấp thanh âm nói: "Sao anh còn gọi mẹ em đến nữa vậy hả?"

"Đây không phải là tìm thêm một nhân chứng sao?" Santa cười: "Bằng không anh sợ em trở mặt không nhận nợ."

Lưu Vũ tiếp tục duy trì thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được: "Từ sau khi mẹ tái hôn thì cũng đã lâu em chưa gặp mẹ rồi."

Santa lắc đầu, đẩy nhẹ Lưu Vũ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng đi qua trò chuyện cùng mẹ đôi câu?"

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định cùng Santa bước qua, cùng đã lâu không gặp nói chuyện với mẹ.

Mẹ của cậu vẫn rất đẹp, cho dù bây giờ đã có tuổi nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, tuy là đuôi mắt đã nhìn ra chút dấu vết của năm tháng, nhưng khí chất và phong thái đều không khác gì lúc còn trẻ.

"—— Mẹ." Lưu Vũ nắm tay Santa gọi mẹ một tiếng.

Thực ra Lưu Vũ vẫn luôn rất uy củ, sau khi sinh ra Gạo Nếp Nhỏ thì hàng năm vào dịp năm mới cậu đều mang Gạo Nếp Nhỏ về quê để Gạo Nếp Nhỏ thăm bà ngoại.

Mẹ vẫn luôn như vậy, mỗi lần đều chào đón cậu, nhưng dù sao đó cũng không phải là nhà của Lưu Vũ, hơn nữa còn có một người em trai nhỏ hơn cậu mười tuổi, vậy nên cho dù mẹ nhiệt tình đến mức nào thì cậu vẫn sẽ có cảm giác không được tự nhiên.

Sẽ cảm thấy đó không phải là nơi mình thuộc về.

Mẹ bước lên trước hai bước, sờ lên mái tóc của Lưu Vũ, vừa cười vừa nói: "—— Tiểu Vũ."

"Có thể nhìn thấy con và Santa phục hôn, mẹ thực sự rất vui."

"Con là omega, còn một mình nuôi con gái sống ở Bắc Kinh này, mẹ quả thực rất lo lắng."

"Santa là đứa trẻ ngoan, nhiều năm như vậy vẫn luôn đối xử với con rất tốt."

"Mẹ tin là lần này nó quay lại Trung Quốc một lần nữa thì con cũng giống như mẹ, có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn."

"Quãng đời còn lại còn rất dài, mẹ hy vọng hai người các con có thể giúp đỡ nhau tiếp tục đi tiếp."

"Mẹ chúc một nhà ba người các con hạnh phúc."

Lúc nãy được Santa tỏ tình Lưu Vũ không khóc, nhưng bây giờ nghe mẹ nói hai câu nước mắt đã không khống chế nổi mà chảy ra, cậu sụt sịt: "Được, mẹ, con biết rồi."

"Mẹ không hiểu nhiều chuyện của các con lúc trước, nhưng tình cảm vợ chồng nếu chỉ dựa vào tình yêu như phù dung sớm nở tối tàn thì không đủ, còn phải nhờ vào sự thích ứng và hòa hợp mới có thể thiên trường địa cửu." Mẹ híp mắt lại, nở nụ cười với Lưu Vũ, nắm lấy tay cậu nói.

Lưu Vũ nhẹ gật đầu, nhìn qua Santa, sau đó vừa nức nở vừa nói với mẹ.

"Mẹ, hôm nay thực sự rất cảm ơn mẹ đã tới."

"Có thể làm nhân chứng cho con mẹ rất hạnh phúc, cũng có thể chúc phúc cho con là mẹ đã vui vẻ rồi."

"Dù cho chúng ta không giống những cặp mẹ con bình thường, nhưng mẹ vẫn yêu con nhất."




Nguyện cho tình yêu của người như dòng sông bất tận

Một đời một kiếp, không ngưng không nghỉ

Nguyện những năm tháng sau này sẽ như ngọn đèn không bao giờ tắt

Bạc đầu không chia cắt, tương lai ta vĩnh viễn chờ người.

【 Hoàn 】


---------------

        Cuối cùng cũng đã có thể đặt dấu chấm hết cho bộ fic này, "Dòng sống bất tận" là fic dịch đầu tay của mình, cũng chính là câu chuyện đã chứng kiến sự trưởng thành của mình trong suốt quá trình vừa qua.

        Mình đăng chương đầu tiên của truyện vào ngày 26/06/2021, đến bây giờ đã hơn nửa năm. Bộ truyện từ 1-2 view 1 chương lên tới 300, 400 rồi hơn 500 view, lượt vote, lượt theo dõi của mình cũng ngày càng nhiều. Mình cũng có nhiều bộ fic hot hơn, được nhiều người yêu mến hơn, nhưng "Dòng sông bất tận" vẫn luôn là một điều gì đó vô cùng đặc biệt với ngôi nhà HunHun150. Có được thành công này, mình thật sự rất rất rất cảm ơn những bạn đọc đã luôn bên cạnh ủng hộ mình và cổ vũ mình, giúp mình có thêm động lực để tiếp tục khi mình chán nản nhất.

       Mình chọn kết thúc "Dòng sông bất tận" vào một ngày đặc biệt, một ngày mà mãi mãi về sau khi nhắc đến bộ truyện này mình đều có thể nhớ ngay ngày kết thúc của nó. Câu chuyện của Nguyên Châu Luật, của Hảo Đa Vũ và hai nhà ba người hạnh phúc của họ cùng "Dòng sông bất tận" đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, của Santa và Lưu Vũ vẫn sẽ tiếp tục nối dài, tiếp tục vui vẻ ngoài đời thật.

       Mượn những câu cuối của tác giả, nguyện những năm tháng sau này tất cả chúng ta đều sẽ trải qua thật hạnh phúc, tương lai còn dài lắm, chúng ta tiếp tục sát cánh bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com