03. Kim Sana
Một tuần nhanh chóng trôi qua và hôm nay đã là thứ sáu. Sana đang lái xe đưa hai đứa trẻ từ trường về nhà, ở ghế bọn nhỏ đang ngân nga một bài hát dễ thương nào đó.
"Mommy, tại sao eomma lại nói với tụi con đến nhà eomma vào ngày mai mà không phải là hôm nay ạ? Hôm nay đã là thứ sáu rồi mà!"
Yuta bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cậu và Dahyun vào buổi sáng hôm đó rồi quay sang thắc mắc với Sana.
"Tại sao lại là ngày mai ạ?" Hana bắt đầu than vãn.
"Eomma của tụi con có việc cần làm vào hôm nay và mommy cũng thế, đó là lí do vì sao mommy không thể đưa hai đứa sang nhà của eomma được."
Sana thở dài, nhìn lên tấm gương đang phản chiếu khuôn mặt thất vọng tràn trề của hai đứa nhỏ.
"Eomma lúc nào cũng có việc để làm. Eomma luôn bận rộn và phải xử lí cả đống thứ, và lúc nào eomma cũng đến muộn." Con bé phụng phịu khoanh hai tay trước ngực.
Sana hiểu con bé thấy tổn thương thế nào khi thấy mắt cô công chúa nhỏ bắt đầu ngấn lệ. Một trong những vấn đề lớn nhất giữa Dahyun và Sana khi họ vẫn còn chung sống thường liên quan đến công việc của cô ấy. Dahyun dành quá nhiều thời gian cho công việc, thậm chí cô còn bỏ qua thời gian bên cạnh gia đình chỉ vì công việc của mình.
Khi nghe Hana nói vậy thì Sana chắc rằng nàng nên nói lại vấn đề này với cô gái người Hàn. Lần này, không chỉ vì bản thân nàng mà còn là thay lời muốn nói của hai đứa nhỏ.
"Hana-chan, eomma của con đúng là có nhiều vấn đề trong công việc nhưng eomma luôn dành thời gian cùng hai đứa con mà. Ba người bọn con vẫn luôn vui vẻ cùng nhau vào mỗi cuối tuần còn gì."
Sana cố gắng dùng những từ ngữ êm dịu để khiến cô công chúa nhỏ nguôi giận nhưng Hana vẫn tiếp tục khoanh tay và quay mặt đi nhìn sang hướng khác.
"Thế thì sao eomma không dọn đến sống cùng bọn con? Tại sao tụi con chỉ có thể gặp eomma vào cuối tuần?" Lần này lại đến lượt Yuta bĩu môi khó chịu.
Sana thật sự không biết nên trả lời bọn nhóc thế nào nữa. Khi Dahyun và nàng dọn ra ở riêng, bọn trẻ chỉ mới ba tuổi và chúng thật sự không thể hiểu hết những gì đang diễn ra. Nhưng hiện tại thì chúng đã lớn hơn và biết cách đặt ra những câu hỏi, những câu hỏi mà Sana biết nàng cần phải giải đáp.
Cô gái người Nhật buông tiếng thở dài và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của bọn nhỏ.
"Các con yêu, đôi lúc người lớn-"
Tiếng điện thoại reo cắt ngang lời nói của nàng. Dù nàng biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ phải nói về vấn đề này một lần nữa nhưng Sana vẫn thầm biết ơn vì đã không phải nói ra ngay lúc này.
ID người gọi hiện lên tên của Dahyun.
"Oh, là eomma của tụi con nè." Sana vui vẻ nói và nhìn tụi nhỏ qua gương phản chiếu, nàng cảm thấy thật ngu ngốc khi phải trưng ra nụ cười giả tạo này.
"Xin chào?"
Nàng nhấc máy, dừng xe lại vì đèn đỏ.
"Chị đã chở bọn trẻ đến nhà chưa? Em đang ở trung tâm thương mại, em vừa đến đây được 5 phút thôi." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Dahyun.
"Chị vẫn đang trên đường về nhà. Hẹn gặp em trong ba mươi phút nữa. Đang là giờ cao điểm nên đường xá ùn tắc kinh khủng."
"Ổn thôi. Em sẽ đi xung quanh tìm kiếm vài món quà. Đừng nói cho bọn nhỏ biết việc tụi mình hợp tác với nhau. Em không muốn chúng nghĩ rằng Santa không có thật-"
"Yeah, yeah. Chị biết rồi. Đừng lo về chuyện đó!" Sana cười lớn đáp lời.
"Chị sẽ gọi lại khi chị đến nơi, hẹn gặp em sau!"
Cuộc gọi kết thúc ngay lúc đèn chuyển sang màu xanh. Sana vẫn vô thức mỉm cười, khá là thú vị khi Dahyun bỗng nghiêm túc về việc Santa có thật hay không.
"Eomma vừa mới gọi hả mommy? Eomma đã nói gì vậy ạ?" Yuta nhanh nhảu thắc mắc.
"Chỉ là vài chuyện về công việc thôi"
"Tại sao ạ? Eomma là bác sĩ còn mommy là nhà thiết kế thời trang mà."
Hana nhanh chóng để ý đến sự vô lý trong lời nói của nàng, con bé nhận ra cả hai công việc chẳng liên quan gì đến nhau. Đúng là một đứa trẻ thông minh.
Sana chỉ biết cười giả lả và lơ đi lời nói của con bé.
"Các con sẽ sớm gặp eomma vào sáng ngày mai thôi"
---------
Sana đến trung tâm thương mại vào 15 phút sau khi chở bọn nhỏ về đến nhà. Trên đường đi đến đây, nàng chẳng thể ngừng nghĩ về những câu hỏi mà hai đứa nhỏ đặt ra và thật sự rất khó để trả lời.
Nàng gặp Dahyun trong một nhà hàng ở trung tâm thương mại để dùng bữa trưa. Cô bác sĩ người Hàn ngừng nhìn màn hình điện thoại, ngước mắt lên và chú ý đến vợ cũ của mình. Cô thở dài và bắt đầu cảm thán việc Sana nhìn tuyệt ra sao trong bộ trang phục của nàng.
"Chị đã cố gắng hết sức để không gây ra vụ tai nạn nào chỉ đến đây gặp em đúng giờ thôi đó. Chị xứng đáng được thưởng chứ hả." Sana đặt một nụ hôn trên má của Dahyun.
"Tạ ơn Chúa, em đã rất lo lắng cho chị đấy."
"Em lúc nào cũng lo âu thế mà."
"Không hề, em luôn luôn thoải mái, thả lỏng bản thân." Dahyun nhướng mày đầy tinh nghịch.
Cô nàng lớn tuổi hơn đảo mắt rồi lại cười ngớ ngẩn. Nàng mở menu và nhìn danh sách hàng loạt sự lựa chọn hấp dẫn đang chờ nàng và kết thúc bằng việc cả hai đã yêu cầu hai đĩa pasta.
"Dahyun."
Dahyun nhìn nàng, cho chiếc điện thoại vào túi và dành mọi sự tập trung cho Sana.
"Eomma lúc nào cũng có việc để làm. Eomma luôn bận rộn và phải xử lí cả đống thứ, và lúc nào eomma cũng đến muộn." Nàng lặp lại chính xác lời con gái đã nói.
Dahyun cau mày, cô chẳng hiểu nàng đang muốn nói đến chuyện gì.
"Đó là những lời của Hana nói hôm nay. Oh, và Yuta cũng hỏi tại sao em không sống cùng với bọn chị."
Cô gái người Hàn cứng đờ người, chú ý từng câu chữ mà Sana đang nói với cô. Dahyun cảm thấy thật tệ, vì cô biết rằng sẽ có ngày cô phải giải thích với tụi nhỏ về việc này.
"Thế chị đã nói gì với hai đứa?" Dahyun nghịch chiếc khăn tay rồi hỏi ngược lại nàng. Cô biết Sana luôn gặp rắc rối khi nghĩ về việc chia xa của cả hai ảnh hưởng thế nào đến bọn nhỏ.
"Chị đã giải thích là em cần phải làm việc, nhưng chị chưa kịp trả lời câu hỏi của Yuta vì cuộc gọi của em đã cắt ngang rồi, thật ra thì chị cảm thấy mừng khi điện thoại reo lên."
Người con gái nhỏ tuổi hơn đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Cô cũng chẳng muốn việc li hôn của cô và nàng ảnh hưởng xấu đến bọn nhỏ, đó cũng là điều cuối cùng Dahyun mong muốn ở cuộc hôn nhân đã tan vỡ này.
"Có lẽ chúng ta chỉ cần giải thích với hai đứa nhỏ rằng tụi mình đã không còn là một cặp và đó là lí do vì sao chúng ta không ở cùng nhau nữa. Việc đó không khó như chị nghĩ đâu Sana."
"Tất nhiên là nó rất khó! Bọn nhỏ sẽ liên tục đặt ra những câu hỏi và so sánh bản thân chúng với những đứa trẻ khác!" Sana cao giọng trách cô.
Dahyun trợn tròn mắt nhìn nàng và cô biết rằng cô đã chọc giận Sana rồi.
"Sana, bình tĩnh đã nào chị." Cô nhẹ giọng trấn an nàng, cô không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này vì cô thừa biết nàng sẽ mất kiểm soát và nổi trận lôi đình nếu cô nói gì đó trái ý Sana.
"Chị nghĩ đi trượt tuyết cùng nhau vào lễ Giáng Sinh là một sai lầm."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà. Em sẽ không để chị và bọn nhỏ trải qua lễ Giáng Sinh một mình."
Dahyun biết rõ Sana sẽ cố chấp ở trong nhà vào dịp lễ và cô sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra. Cô thật sự rất muốn ở cùng nàng và bọn nhỏ. Cô muốn bọn nhỏ có được tình yêu thương của cả hai vào Giáng Sinh sắp tới. Cô và nàng đều may mắn hơn các cặp đôi khác sau chia tay vì hai người bọn cô vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ của họ vẫn ổn.
"Được thôi! Nhưng nếu hai đứa còn hỏi về vấn đề này nữa thì em phải là người đứng ra nói chuyện với chúng."
"Tụi mình chỉ cần nói với chúng về tình trạng mối quan hệ của em và chị thôi mà."
"Thế bây giờ chúng ta là gì?" Sana đầy căng thẳng nhìn vào đôi mắt nâu của cô gái người Hàn.
Dahyun im lặng, cô cũng chẳng biết nên trả lời như nào cho phải. Tình cũ thân thiết nghe có vẻ ổn đó nhưng không phải là câu trả lời mà cô thích.
"Hmmm, bạn đặc biệt?" Dahyun lúng túng nhìn về phía nàng.
"Vợ cũ."
"Chúng ta thậm chí còn chưa li hôn hợp pháp, Sana. Tụi mình chỉ li thân và-"
"Bọn mình không nên nói với bọn trẻ những điều đó." Sana lại thở dài.
"Chỉ là... cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý em đi. Nói là tụi mình không còn là một cặp nữa và chị nghĩ lũ trẻ đủ thông minh để hiểu về chuyện đó."
"Okay, honey."
Dahyun cảm thấy như kẻ bại trận vậy. Sana thậm chí còn chẳng để ý tới cách cô vừa gọi nàng. Nhưng đó chỉ là Dahyun nghĩ, còn Sana, nàng thật sự nghe thấy cái cách gọi đó. Nàng cảm thấy run rẩy mỗi khi Dahyun gọi nàng thân mật như vậy, trái tim nàng vẫn đập loạn xạ. Sana khẽ cắn môi và bắt đầu đỏ mặt nhìn chằm chằm cái bàn.
---------
"Chị đã soạn danh sách những thứ cần mua?"
"Yep." Sana đưa tay vào túi sách tìm kiếm lá thứ mà hai đứa nhỏ đã viết cho Santa. Dahyun choàng tay khoác vai nàng một cách tự nhiên như một cặp tình nhân và cả hai cùng nhau đi mua những món quà cho hai đứa nhỏ. Cả hai nói lời tạm biệt lúc 8h tối tại bãi đỗ xe, Dahyun về nhà với chiếc xe chất đầy đồ chơi cho bọn nhóc.
Sana lái xe về nhà và trên đường đi nàng cứ mãi nghĩ về cái ôm tạm biệt của Dahyun và cảm giác thật tuyệt khi nàng hôn lên má cô. Nàng thở dài, buông ra vài từ chửi rủa bản thân ngu ngốc. Nàng đã cố gắng rất nhiều để cô bác sĩ người Hàn kia không biết rằng nàng vẫn còn tình cảm với cô ấy.
[Flashback]
Sana mỉm cười khi Dahyun hôn lên cổ nàng và cả hai cùng ngã lên giường. Nàng vuốt ve một bên má của Dahyun, nhìn cô say đắm trước khi nhẹ hôn lên môi cô.
"Em đang cảm thấy rất tuyệt." Dahyun ôm lấy eo nàng thủ thỉ.
"Lí do của em là gì đây?"
"Bởi vì chị đã đồng ý." Cô gái người Hàn bật cười thành tiếng, cắn nhẹ bả vai nàng rồi lại một lần nữa tìm đến chiếc cổ trắng ngần để lại vài dấu hôn. Sana khẽ rên rỉ và nhắm hờ mắt hưởng thụ.
"Chị sẽ đồng ý cả ngàn lần nếu như em muốn như vậy." Nàng thì thâm bên tai cô với đôi mắt nhắm nghiền.
Dahyun cắn môi nàng, bàn tay hư hỏng của cô luồn dưới chiếc váy của Sana và bắt đầu mơn trớn tấm lưng của nàng.
"Honey~"
"Làm sao nào?" Sana khúc khích.
"Cuối cùng hai đứa mình cũng có thể kết hôn rồi!" Dahyun reo lên vui mừng.
"Chị sẽ trở thành Kim Sana."
Sana cũng cười lớn, nhìn sang cô bạn gái đáng yêu của nàng. Nàng cũng cảm thấy hạnh phúc không kém gì cô ấy.
Kim Sana. Kim Sana. Kim Sana.
Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí nàng. Giấc mơ của Sana đã trở thành hiện thực rồi.
Khi nàng và Dahyun hẹn hò, bạn bè không ngừng trêu chọc Sana bằng cách gọi nàng là Kim Sana, vì họ đều nghĩ rằng cả hai người sẽ tiến đến hôn nhân viên mãn. Thành thật mà nói thì nàng cũng thích việc được gọi bằng cái tên đó.
"Điều đầu tiên chúng ta làm sau khi kết hôn sẽ là cùng nhau đi mua nhà chị nhé."
Dahyun nhẹ giọng tâm sự, vùi mặt hít lấy mùi hương từ tóc nàng. Bàn tay cô không an phận lại một lần nữa tìm đến khóa váy của Sana.
"Tối nay ba mẹ em không có nhà đúng không?"
Sana cắn môi đỏ bừng mặt. Nàng biết chuyện gì sắp diễn ra. Dahyun đứng dậy khóa cửa phòng. Khi cô quay mặt lại thì Sana đã ngồi sẵn trên giường, chậm rãi cởi bỏ từng món đồ.
Cô gái người Hàn nhếch môi. Từng bước một tiến về phía nàng.
[End of flashback]
Sana bỗng dưng muốn khóc. Đã vài năm trôi qua kể từ lúc cả hai chia tay nhưng nàng thật sự rất nhớ cô. Nàng nhớ Dahyun ngày trước đã luôn yêu nàng và chỉ một mình nàng. Đã từng có một Dahyun luôn xem nàng là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com