06. Hồi ức
[Flashback]
"Em thắc mắc mãi chị đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Dahyun ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Sana khẽ hỏi.
"Cảnh rất đẹp, đúng không?"
"Đúng vậy"
"Thôi nào Sana, em đã mong em sẽ nhận được chút phản ứng phấn khích hơn đó."
Dahyun kéo cô nàng người Nhật vào lòng ôm thật chặt. Sana cười khúc khích và đặt một nụ hôn nhẹ trên má cô.
Nàng dành thời gian tận hưởng và lưu lại khung cảnh nên thơ này cùng với cảm giác thích thú mà Dahyun mang lại cho nàng.
"Khung cảnh rất sinh động, tràn đầy sức sống em nhỉ?" Sana nhẹ giọng thủ thỉ.
"Tràn đầy sức sống?" Dahyun nhăn mày đầy khó hiểu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trầm của nàng đang phản chiếu hình bóng của cô.
"Chị không biết nữa, ngắm nó cùng em khiến chị cảm thấy cuộc sống này được trọn vẹn hơn."
Nàng vùi mặt vào cổ của Dahyun. Cô lại âu yếm khẽ nhìn nàng một lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào trong tim, cái cảm giác được đến một nơi bình yên cùng với người đặc biệt nhất đời mình. Cảm giác yên bình như lúc thả mình trên thảm cỏ xanh ngát, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao với mặt trăng tròn vành vạnh.
Dahyun càng nghĩ lại càng ôm nàng chặt hơn, như muốn hòa làm một với nàng.
"Vâng, em đoán là em bắt đầu cảm nhận được điều chị muốn nhắc đến rồi. Nó khiến em muốn tiếp tục chuyện dang dở của hai đứa mình khi nãy." Dahyun vuốt ve, mơn trớn nàng một lần nữa. Sana đỏ mặt khẽ đẩy tay của em ra.
"Sao chị lại chẳng thấy bất ngờ với việc bàn tay hư hỏng của em không thể ngừng quấn lấy chị nữa nhỉ?" Sana cười trêu chọc cô, khẽ nhấc người tách khỏi cái người đang ôm chầm lấy nàng.
Bỗng có tiếng cửa gỗ kẽo kẹt xen ngang tiếng cười của bọn họ. Cả hai trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhanh chóng đẩy nhau ra.
"Là ba mẹ của em đó!"
Không chần chừ một giây nào nữa, cô và nàng nhanh chóng rời khỏi giường, nhặt lại quần áo của cả hai đang vương vãi trên sàn nhà.
"Dahyunie! Em vừa xé rách mất cái áo choàng của chị rồi!"
Sana than vãn mặc lại chiếc áo choàng bị rách để lộ chiếc bra của nàng lấp ló bên trong. Dahyun bỏ qua lời càu nhàu của nàng, bắt lấy tay nàng đầy vội vã.
"Chạy về phòng của chị đi!" Cô hấp tấp nói và dẫn nàng đến một cánh cửa khác của phòng cô. Sau khi Sana rời đi thì cô gấp rút mặc lại quần áo và ngã uỵch lên sofa, ngay đúng lúc bà Kim mở cửa bước vào.
"Dahyun-ah?" Bà Kim cau mày, bà thề là bà đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai đó trong phòng, và tất nhiên là không phải là của con gái bà. Tim của Dahyun bắt đầu đập liên hồi.
"Làm gì mà thức trễ vậy? Sana đang ở cùng với con à?" Người phụ nữ lớn tuổi tiến đến gần cô.
"Sana?" Dahyun cất giọng đúng lúc anh trai cô tới phòng cô kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra.
"Không đâu mẹ, chị ấy đang ở phòng của chị ấy mà. Trên đường đi rất đây có lẽ đã khiến chị ấy mệt mỏi."
"Oh, mẹ hiểu rồi." Dahyun lúc này đã có thể thở phào vì cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ.
"Giờ thì hai đứa cũng ngủ đi."
Bà Kim không hỏi gì hơn, chào tạm biệt và để hai anh em trong phòng một mình. Dahyun thả mình trên chiếc sofa to lớn đầy nhẹ nhõm. Suýt nữa thì toang rồi.
"Em lừa được mẹ nhưng sao mà qua mặt anh được đây hả." Minseok nở nụ cười kì dị tiến lại phía cô.
"Thật đó hả em gái? Cô ấy ngủ trong phòng của mình?"
"Dừng lại đi, Minseok!" Dahyun cau mày khó chịu. Minseok lúc nào cũng trẻ con, thích chọc giận cô.
"Anh không có ngốc như em nghĩ đâu. Anh vừa thấy cái áo ngực kia trên sàn nhà và dám cá luôn, cái đó không phải của em." Minseok bắt đầu nói móc cô.
"Lần đầu với Sana tuyệt chứ hả?"
"Minseok, im miệng đi, không thì em sẽ ra ngoài méc với ba mẹ chỗ anh thật sự đến khi anh xin ba mẹ ra ngoài làm việc nhóm đó."
Người đàn ông trẻ đảo mắt.
"Sao chẳng được, anh chỉ muốn giỡn với em chút thôi mà."
[End of flashback]
"Toàn là kí ức đẹp không đó, em không nhớ hả?" Minseok nhướng mày trêu chọc cô em gái.
Dahyun xấu hổ ôm người anh của cô. Anh ấy tuy là phiền muốn chết nhưng cô thật sự cũng rất nhớ anh.
"Em vẫn không hiểu bằng cách nào mà hồi đấy anh biết chuyện em và Sana..."
"Pfff, anh đã thấy quần lót của cô ấy trên sàn nhà. Em nên cảm tạ trời đất đi vì mẹ đã không phải là người nhìn thấy nó."
"Cậu Minseok, cuối cùng cậu cũng đến rồi!" Hana chạy thẳng vào nhà bếp với trang phục mùa đông dày cộm vì con bé chuẩn bị ra ngoài trượt tuyết. Hai cậu cháu vui mừng ôm lấy nhau.
"Hey, Sana." Minseok đặt đứa cháu gái dễ thương của mình xuống và tiến đến trao cho em dâu cũ của mình một cái ôm.
"Đã lâu rồi chưa gặp em!"
Minseok dành hầu hết thời gian của đời mình để quấy phá cô em gái nhỏ nhưng thật lòng thì anh rất quý Sana. Cũng giống như bố mẹ của mình, anh luôn nghĩ rằng Sana là người phù hợp nhất với đứa em gái nghịch ngợm của anh.
"Thậm chí con trai của chúng ta cũng cưng chiều con nữa là." Ông Kim bước vào phòng bếp gặp bọn họ.
"Ta tin Dahyun cũng như vậy."
Dahyun ho khan vài tiếng, Minseok không thể nhịn cười trước biểu hiện buồn cười của đứa em gái nàny. Còn Sana, nàng ngại ngùng nhìn chằm chằm sàn nhà không thể ngẩng đầu lên.
"Mọi người có thể thôi nói mấy lời kì cục giống vậy được không ạ?" Dahyun liếc nhìn ông Kim.
"Dahyun-ah, không phải là con vẫn còn rất yêu Sana sao?" Ông Kim hỏi trực tiếp vấn đề.
Ngay lúc đó, Sana và Dahyun chỉ muốn mình biến mất khỏi trái đất này cho rồi để khỏi phải đứng trong khoảnh khắc xấu hổ này, cả hai trao cho nhau ánh nhìn đầy ái ngại. Minseok thì ngược lại, anh cười tủm tỉm nhìn bọn họ đang lúng túng không biết làm gì.
---------
[Flashback]
"Chị rất yêu cái cách mỗi lần em gọi chị là 'Honey' đó." Sana thở hổn hển, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Dahyun.
"Và em cũng rất yêu chị, Sana." Dahyun đẩy nàng vào cái cây gần đó. Bọn họ đang ở phía sau trường, nơi đây vẫn ít khi có người qua lại.
"Chaeyoung sẽ trở lại đây trong vài phút nữa, hoặc là ai đó có thể sẽ bắt gặp chúng ta đó." Sana cười khúc khích, nhẹ nhàng, cố gắng đẩy cô ra.
"Honey~" Cô ngọt ngào gọi nàng.
"Em chỉ muốn hôn chị một cái thôi mà. Cả ngày hôm nay em chưa được hôn chị lần nào đó... nhưng mà lần này là em cần hỏi ý kiến của chị một chuyện."
Sana thầm rủa chính bản thân mình khi nàng thấy nụ cười dụ dỗ của cô gái người Hàn và nàng cũng ghét cái việc cô ấy dễ dàng thuyết phục được nàng. Nàng nhanh tay kéo hai má của Dahyun lại, nhấn chìm cô vào cái hôn, quên đi việc cả hai đang đứng ở giữa sân vườn sau trường học.
"Vậy thì, vấn đề em muốn hỏi ý kiến chị là gì đây?"
"Ba mẹ em sẽ đến khu resort trượt tuyết cho kì nghỉ đông năm nay. Chị có muốn đi cùng gia đình em không?" Dahyun cười rạng rỡ nhìn nàng.
Sana tít mắt cười khi bạn gái của nàng trông quá đỗi đáng yêu lúc bấy giờ.
"Chị cười thay cho việc đồng ý đó hả?"
"Ý của chị là: Chị sẽ hỏi ý kiến ba mẹ chị trước vì chị thật sự rất muốn đi cùng em."
[End of flashback]
---------
Minseok lắc lắc một bên vai của Sana, kéo nàng về thực tại.
"Sao thế? Có chuyện gì ạ?" Sana nhìn xung quanh và nhận ra rằng bọn họ vẫn còn đang ở trong xe.
"Chúng ta đến nơi rồi ạ!" Yuta vùa đeo ủng vừa hét lên vui mừng. Dahyun cười tươi giúp thằng bé xuống xe rồi lại quay bước đến chỗ Sana.
"Chị sẽ ở đây với em hay là đi bộ lên đỉnh núi với họ đây?"
"Chị muốn nhìn thấy em dạy Yuta cách trượt tuyết." Sana nhấc mày nhìn cô. Dahyun dành cho nàng một nụ cười ấm áp đáp lại.
"Chị nghĩ là em không thể ư? Nhớ lại đi, em là người dạy Hana cách trượt đó." Dahyun từng bước đến lại gần nàng. Sana cố gắng lùi lại giữ khoảng cách với cô nhưng cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc.
"Tốt đó." Sana quay sang nhìn chỗ khác.
"Tin em đi, Sana-chan." Dahyun nâng cầm nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Sana khẽ nuốt khan trước ánh mắt Dahyun dành cho nàng, cô ấy đang khiến nàng thấy hồi hộp hơn.
"Chị đã nói em đừng gọi chị như vậy rồi mà."
Dahyun thở dài, vuốt ve đôi má của nàng. Giờ thì cô ấy khiến tim nàng đập loạn lên hết cả rồi.
"Chuyện đó có vấn đề gì sao? Chúng ta là bạn tốt và đều quý đối phương cả mà. Em không nghĩ việc em gọi chị như vậy là sai."
Dahyun cười dịu dàng nhìn nàng, Sana chẳng biết làm gì khác ngoài chằm chằm xuống chân. Dahyun thật sự hiểu nàng rất rõ.
"Chúng ta đã từng gọi nhau bằng những cái tên thân mật đó khi ở cùng một chỗ." Sana cố giấu nỗi đau và sự run rẩy sau từng chữ nàng nói ra.
"Giờ thì mình không còn bên nhau nữa rồi."
Dahyun thở hắt và gật đầu đồng ý.
"Ổn thôi, em sẽ không bao giờ gọi chị như thế nữa... Ít nhất là không vì mục đích nào cả. Nhưng chị vẫn là Kim Sana. Chúng ta không còn ở cùng nhau nhưng đừng quên là tụi mình vẫn chưa hề li hôn hợp pháp đâu đấy."
Dahyun cười tự mãn, cô nhìn thấy Sana đảo mắt bất lực. Nàng tinh nghịch đánh vào tay của cô.
"Bố mẹ đã đặt bàn số 23 cho gia đình mình." Bà Kim thông báo với hai người họ và cầm tay Hana.
"Hana sẽ đi trượt tuyết cùng bọn ta. Hẹn gặp lại ba đứa vào giờ ăn trưa nhé"
Dahyun chắc rằng Sana và Yuta đã có đủ mọi dụng cụ và đồ đạc cần thiết trước khi ba người họ cùng nhau tiến ra bãi trượt cơ bản. Sana ngồi bệt trên tuyết, quan sát Dahyun đang ân cần chỉ cậu con trai nhỏ cách trượt tuyết.
"Chân của con phải đúng tư thế này để dừng lại." Dahyun tận tình làm mẫu cho Yuta xem.
Thằng bé cũng cố làm thử nhưng rồi cuối cùng lại ngã sấp mặt xuống tuyết. Sana không thể nhịn cười trước hai con người kia. Một ngày cứ thế trôi qua với việc Sana quan sát một lớn một nhỏ đang trượt tuyết còn Dahyun bắt đầu cảm thấy stress khi Yuta chẳng thể làm nổi một động tác cơ bản.
"Đúng rồi đó, con làm được rồi!" Dahyun hét lớn với hai tay dang rộng khi thấy cậu con trai dừng lại mà không bị ngã. Sana mỉm cười và động viên, cổ vũ tinh thần cho thằng bé.
"Ngày mai chúng ta sẽ học cách xoay người nhé."
Hai người bọn họ để Yuta lại cho ông bà rồi cùng nhau lên đỉnh đồi, chỉ hai người bọn họ. Dahyun thách thức Sana xem ai sẽ là người trượt xuống chân đồi nhanh hơn. Khởi đầu đầy thuận lợi nghiêng về phía Dahyun nhưng sau đó cô cau mày khi nàng bắt đầu vượt qua còn cô thì tăng tốc để trượt nhanh hơn.
Dahyun ngoái lại nhìn Sana, thè lưỡi trêu chọc nàng. Cuối cùng họ cũng cán đích cùng lúc.
Dahyun dừng lại kế bên nàng và đột ngột tháo ván trượt ra khỏi chân, bất ngờ xảy ra sự cố khiến cô ngã sõng xoài.
"Em ổn không vậy?"
Dahyun cố nhịn cười, cố gắng pha trò, giả vờ như mình đang rất đâu. Và điều đó hoàn toàn hiệu nghiệm, khiến Sana lo lắng cho cô ngay lập tức.
"Em nghĩ mắt cá chân em bị gì rồi."
Thật ra nó vẫn ổn, chẳng bị sao cả.
Sana lại gần để xem kĩ hơn vết thương của cô. Dahyun nhân cơ hội này vòng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc nâu óng ả kia. Sana lùi bước đầy kinh ngạc, giờ thì cô biết được ý định thật sự của cô gái người Hàn kia rồi.
Dahyun kéo nàng lại gần một chút để nhìn vào đôi mắt nàng. Cô cảm tưởng như mình đã lạc vào đôi mắt kia rồi vậy.
"Dahyun..." Sana nhỏ giọng khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không. Dahyun im lặng. Ban đầu Dahyun chỉ có ý định trêu chọc nàng nhưng tình huống hiện tại thì
có hơi thân mật quá mức...
"Eomma! Mommy!" Giọng của Hana vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Cả gia đình đang đứng cách đó vài mét còn tụi nhỏ thì chạy về phía hai người.
"Hana?" Cả hai giật mình đứng dậy.
"Cậu Minseok chịu cho tụi con trượt tuyết cùng cậu rồi ạ!" Cô công chúa nhỏ reo lên.
"Tuyệt đó con yêu!" Sana mỉm cười và ôm lấy con bé.
"Giờ thì cùng nhau về tiệm café nghỉ chân thôi."
Sana cảm thấy tuyệt vọng khi phải cố gắng giữ khoảng cách với Dahyun. Nàng đã rất lo lắng và trường hợp vừa rồi chẳng giúp ích được gì cả. Nàng hiểu cảm giác của cô ấy. Sana chẳng thể phủ nhận rằng nàng vẫn cảm thấy gì đó với Dahyun, mọi người đều biết chuyện đó, nhưng nàng lại chẳng muốn Dahyun biết. Việc cả hai ở gần nhau quá chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn với nàng.
Dahyun cắn môi đầy căng thẳng khi thấy Sana nắm tay Hana rời đi và giật mình phát hiện anh trai đang đứng sau mình.
"Anh thấy cả rồi." Minseok cười mỉa mai.
"Em đang định chối việc cả hai vẫn còn cảm xúc với nhau đấy à?"
Cô đảo mắt, mệt mỏi chẳng có ý định đùa với anh.
"Chẳng có gì xảy ra cả, chị ấy chỉ đang giúp em chút thôi."
"Đừng có ngốc vậy, anh biết em vẫn còn yêu cô ấy... Cô ấy là tình đầu của em mà." Minseok cố gắng khai sáng đầu óc cho đứa em gái ngốc này.
"Em vẫn luôn yêu chị ấy, nhưng thực tế thì tụi em đều đã bước thêm bước nữa rồi. Sana đã nói với em về việc chị ấy chẳng còn cảm xúc với em, mọi thứ kết thúc rồi. Và em tin vào lời chị ấy nói."
Dahyun toan bước đi thì bị Minseok chặn lại.
"Em thật sự rất ngu ngốc khi không biết rằng Sana phát điên lên vì em đó. Bộ em không để ý rằng mỗi khi hai đứa quá gần nhau thì cô ấy sẽ trở nên căng thẳng à?"
Cô nhìn anh trai của mình và tự hỏi liệu cô có nên nghiêm túc nghĩ về những gì anh ấy nói hay không.
"Anh điên rồi. Tụi em rất cảm kích vì anh quan tâm đến chuyện của hai đứa nhưng anh không hiểu đâu. Mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm."
"Không, em nên khôn hơn và sớm nhận ra rằng cô ấy cần em. Anh có thể biết qua cái cách mà Sana nhìn em và nói chuyện với em. Anh chắc rằng anh không phải người duy nhất nghĩ vậy." Minseok thở dài. Anh chưa từng nghĩ đứa em gái này lại cứng đầu như vậy.
Dahyun bất động nhìn theo Minseok quay lại quán café.
Cô rất muốn tin vào lời anh ấy nói nhưng cô không thể.
Dahyun không tin rằng Sana vẫn còn yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com