15. Disneyland
Warning: có kiss scene hơi dài =))
---------
Dahyun hiện giờ đang ở trong thang máy, cô đưa mắt khẽ nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cô đã trễ 5 phút rồi.
Dahyun thầm cầu mong rằng đường đi đến sân bay sẽ không bị tắc vì nếu vậy sẽ khiến cô lỡ chuyến bay mất thôi. Chắc chắn Sana sẽ giết cô nếu cô làm vậy.
Cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra, đối mặt với cô lúc đó là tên bác sĩ Kang. Anh ta bước vào và vận đen vẫn tiếp tục đeo đuổi cô, cả hai người đang trên đường đến hầm đỗ xe của bệnh viện.
Dahyun lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa trong cuống họng.
"Thời tiết hôm nay khá là lạnh nhỉ?" Bác sĩ Kang mở lời trước, phá vỡ sự im lặng kì quặc trong thang máy.
Dahyun nhướng mày khó hiểu nhìn anh ta, cô cũng đang khá là khó chịu khi anh ta dám mở miệng nói chuyện với cô đó.
"Tôi không nghĩ vậy. Hôm nay tôi khá vui và tôi không để ý điều đó cho lắm." Dahyun bắt đầu khoe khoang.
"Oh, có chuyện gì thú vị vừa xảy ra à?"
"Thật ra thì anh đoán đúng rồi đấy. Tôi sẽ dành thời gian cuối tuần của mình cùng bọn nhỏ và Sana ở Nhật Bản."
Người đàn ông kia cố gắng ngăn bản thân không chau mày trước tin này.
"Sana? Em ấy thế nào rồi? Lần cuối bọn tôi gặp nhau là ở quán bar đó."
Tên chết đẫm đó nghĩ hắn đang giở giọng thách thức với ai thế?
"Em ấy nhảy như những vũ công chuyên nghiệp vậy."
Trong khoảnh khắc đó, cuộc trò chuyện giữa hai người như biến thành một cuộc chiến tranh ngầm vậy, tất cả cũng là vì Sana.
Dahyun siết chặt tay thành nắm đấm, cô đang cố hết sức ngăn bản thân không phát tiết với anh ta?
"Anh đã nhảy với vợ của tôi, bác sĩ Kang?"
"Chẳng phải hai người đã li hôn rồi à?"
"Không, cho dù chúng tôi hiện tại không ở cùng một chỗ nhưng chị ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi."
Dahyun cười khinh bỉ trước sự ngu ngốc của tên đần kia.
"Well, thì cũng chỉ là trên giấy tờ thôi mà. Chẳng có gì sai khi tôi mời một cô nàng độc thân nhảy cùng mình cả."
Ánh nhìn của Dahyun tối sầm lại.
"Tôi hi vọng anh thích lần đầu cũng như lần cuối đó. Sana thật sự không muốn ra ngoài nhiều như anh nghĩ đâu."
"Tôi nghĩ việc cô ấy cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc thì không giống những điều cô vừa nói rồi." Lúc anh ta vừa kết thúc câu nói kia cũng là lúc thang máy dừng lại ở chỗ tầng hầm bệnh viện.
"Gặp lại cô sau, bác sĩ Kim. Chúc cô có chuyến đi chơi cuối tuần vui vẻ nhá!"
Coi cái giọng móc mỉa của tên khốn kia kìa.
Giờ thì Dahyun đã thật sự bực mình rồi đấy. Ngọn lửa ghen tuông trong cô cứ cháy phừng phực lên không ngừng.
Rõ ràng là tên Kang chết bầm kia đang có ý theo đuổi Sana.
Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân lại là người thích việc kiểm soát đối phương đến vậy. Khi cô và Sana còn trẻ, Dahyun không phải là người có tính chiếm hữu, dẫu ngoài kia có hàng ngàn người xếp hàng dài để theo đuổi Sana của cô.
Nhưng có một sự thật là hiện tại Dahyun đang cố gắng để hàn gắn với Sana, nên tên mặt dày Kang Kibum hiển nhiên trở thành mối đe doạ, là cái gái trong mắt mà bằng mọi giá cô muốn nhổ bỏ.
Sana là tình đầu của cô, nàng mãi mãi là tình yêu của đời cô. Không đời nào cô để nàng vụt mất vào tay của một tên tầm thường, hèn hạ nào đó cả.
Dahyun vừa lái xe tới sân bay thật nhanh vừa rủa cái tên bác sĩ Kang rỗi hơi vừa kiếm chuyện với cô khi nãy.
Nhưng khi thấy Sana cùng hai đứa nhỏ thì tâm trạng của cô đã nhanh chóng được vực dậy.
Yuta và Hana nhào vào lòng cô ngay khi bóng cô chỉ vừa lấp ló trong biển người ở sân bay. Dahyun hôn lên má hai đứa nhỏ rồi bước đến chỗ Sana, cô cũng không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng.
[Hành khách của chuyến bay 206-A đến Nhật Bản xin vui lòng nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi.
Chuyến bay sẽ khởi hành sau ít phút nữa.]
Chuyến bay đến Nhật Bản của gia đình 4 người bọn họ diễn ra trong im lặng.
Dahyun phải ngồi cách biệt một mình trong khi đó thì Sana lại được ngồi cạnh hai đứa nhỏ, thật bất công làm sao.
May cho nàng là cô cũng không hẹp hòi đến mức tranh chỗ ngồi với nàng nên đành nhân cơ hội này để đánh một giấc ngắn trước khi máy bay đáp xuống Nhật Bản vậy.
Vì bay từ Seoul sang Tokyo cũng không quá xa nên chỉ sau hai tiếng cất cánh thì máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Tokyo.
Dahyun đã đặt một căn hộ nhỏ loại cao cấp làm nơi nghỉ chân của gia đình bọn họ trong vài ngày tới vì cô muốn tất cả mọi người phải thật thoải mái trong chuyến đi chơi lần này.
Đúng như dự đoán của cô, hai đứa trẻ rất thích chỗ này. Chúng cứ chạy lăn tăn khắp nơi để khám phá.
Bình thường điềm tĩnh bao nhiêu thì hôm nay Yuta cũng vứt hết, thằng bé hùa theo Hana vứt balo ở phòng khách mà chạy đi đùa giỡn.
"Em sẽ giúp chị một tay." Dahyun di chuyển đến chỗ của Sana phụ nàng kéo mấy cái vali cồng kềnh vào trong.
"Ổn cả mà, em không phải lo."
"Chị đừng có cứng đầu như vậy nữa."
Dahyun cứ thế bỏ qua lời nói của Sana, ôm hết túi lớn túi nhỏ vào phòng giúp nàng. Sana chẳng biết làm gì ngoài thở dài, theo sau cô vào trong.
Bỗng cô nàng người Nhật cảm thấy như có một dòng điện chạy qua khiến toàn thân nàng run rẩy cả lên.
Sana là đang nhớ đến lúc chỉ có hai người ở cùng nhau vào lễ Giáng Sinh vừa qua, là khoảnh khắc đã tạo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ vào những ngày gần đây.
Những căn phòng trong căn hộ này rộng rãi và thoải mái, vừa vặn phù hợp với gia đình nhỏ 4 người bọn họ. Họ vẫn sẽ ngủ ở hai chiếc giường khác nhau, và vẫn như cũ, Yuta sẽ do Dahyun phụ trách chăm lo.
"Chị vẫn sẽ ngủ cùng phòng với Hana như trước?" Dahyun vừa hỏi vừa xếp sắp lại những chiếc túi xách trên sàn nhà.
Sana gật đầu thay cho câu trả lời rồi rời khỏi căn phòng chỉ có cô và nàng để đến chỗ bọn nhỏ đang chơi.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến Disneyland luôn hả mommy?" Yuta đưa đôi mắt sáng long lanh lên nhìn nàng.
"Không con yêu, cả nhà mình sẽ đến đó vào ngày mai." Sana xoa mái đầu đen nhánh của cậu con trai nhỏ.
Bây giờ đã là buổi tối ở Tokyo rồi, nàng biết không bao lâu sau Yuta và Hana sẽ chìm vào giấc ngủ vì sáng nay cả hai đứa đều thức dậy khá sớm và ngày mai bọn nhỏ cũng sẽ dậy từ sớm, háo hức cho chuyến hành trình đến Disneyland thôi.
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối thì hai chị em lăn ra ngủ ngay lập tức vì quá mệt. Sana đặt lên trán hai đứa nhỏ nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi khép cửa phòng trở lại phòng khách.
Dahyun đã ngồi sẵn trên ghế sofa cùng chiếc TV đang mở nhưng cô lại chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Sana ngồi xuống cạnh cô ngay đầu bên kia của ghê sofa. Dahyun lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn sang phía nàng.
"Chị mệt lắm hả?" Dahyun ngại ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng lúc này.
"Ừa... Chị nghĩ là chị nên đi ngủ ngay thôi."
Dahyun đã suy nghĩ về rất nhiều thứ trên chuyến bay im lặng của họ, và sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, cô bắt đầu nhận ra rằng quá dễ dàng để Sana vụt mất khỏi tay cô và rơi vào tay kẻ khác.
Và ai cũng biết, không bao giờ Dahyun để chuyện đó diễn ra.
Nên cô đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình: bây giờ hoặc không bao giờ.
"Sana này..." Dahyun cầm bàn tay nhỏ nhắn của Sana nhẹ nhàng, nâng niu.
"Em... không muốn hai đứa mình cứ thế mà xa cách nhau nữa."
Sana nhìn cô với một chút ngạc nhiên khi đột nhiên cô thổ lộ với nàng vào lúc này.
"Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Em thật lòng không muốn tổn thương chị dù là bằng cách nào đi nữa."
Cô gái người Hàn nhỏ giọng thì thầm và điều đó đã làm tim Sana đập loạn cả lên, nàng một lần nữa lạc vào mê cung tình ái trong đôi mắt màu nâu trầm đang nhìn thẳng vào nàng.
Từng lời, từng chữ của Dahyun nghe thật chân thành và đầy hối lỗi, Sana cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cô nàng người Nhật thở dài, nàng cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ vậy. Lời nói chân thành của Dahyun đã chữa lành tâm hồn mục nát của nàng.
Sana kéo cô vào cái ôm ấm áp, và Dahyun đã hoàn toàn bất ngờ trước chuyện này.
Đôi mắt híp mở to ngạc nhiên, và cuối cùng cô cũng định thần lại để tiếp nhận những gì đang diễn ra.
Dahyun cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của nàng, thầm cầu mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cô cho phép bản thân mình lại một lần nữa được hôn lên mái tóc óng mượt của nàng.
"Em yêu chị, Sana-chan."
---------
"Mommy ơi, dậy thôi, dậy thôi nào!" Yuta và Hana vui vẻ nhún nhảy trên giường đánh thức nàng dậy.
"Hôm nay là sinh nhật của hai đứa con rồi!"
Sana lười biếng, chậm chạp mở mắt. Hai cặp mắt híp tươi cười là thứ đầu tiên đón chào nàng vào buổi sáng hôm nay.
"Hai đứa..." Sana ngái ngủ thì thầm.
"Chúng ta sẽ đến Disneyland!" Yuta phấn khích reo lên và không ngừng nhún nhảy trên giường.
Sana ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai khởi động các khớp tay sau một đêm ngon giấc.
Sana không thể không cười với đám nhóc đáng yêu này được.
Nàng ngồi dậy và kéo hai đứa nhỏ vào lòng, dành tặng cho chúng nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào nhất.
Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc hai đứa nhỏ này còn đỏ hỏn vừa lọt lòng nàng, thế giới của nàng và Dahyun từ hôm đó mà tràn ngập sắc màu.
Yuta và Hana chạy khỏi phòng nàng và đến thẳng phòng của Dahyun, nơi mà con sâu ngủ kia chắc chắn vẫn còn say giấc nồng trong cái kén của mình.
Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Sana vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới cùng gia đình nhỏ đáng yêu của nàng.
Khi nàng bước ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là Dahyun cùng bọn nhỏ cười đùa vui vẻ.
"Chúc mừng sinh nhật hai đứa con nhé!" Dahyun hôn lên má bọn nhỏ rồi chọc cười.
"Đừng có mà lớn nhanh quá đó!"
Sana mỉm cười trước khung cảnh ấm áp lúc này, cả ba người kia là cả thế giới của nàng, luôn luôn là vậy.
Cả cô và nàng hôm nay đều mặc những bộ đồ đơn giản, thoải mái. Khác hẳn với những trang phục lịch thiệp và sang trọng họ thường khoác lên mình vào những ngày đi làm ở Hàn Quốc.
Vì hôm nay, Sana và Dahyun đến đây để chơi cùng bọn nhỏ kia mà.
Yuta và Hana phấn khích tới nỗi thậm chí còn không muốn ăn sáng mà chỉ muốn nhanh nhanh đến Disneyland. Mãi cho đến khi bị Sana mắng và nói rằng ăn sáng hoặc không có Disneyland nào cả thì bọn nhỏ mới chịu ngoan ngoãn xúc từng thìa đồ ăn cho vào miệng.
"Nhưng mà con hong có đói, con chỉ muốn đi Disneyland liền à." Hana bĩu môi than vãn.
"Hana, con phải biết nghe lời mommy chứ? Nếu con không ăn thì con sẽ không nạp đủ năng lượng để chơi tất cả các trò đâu." Dahyun nhẹ giọng, vuốt ve mái tóc của con bé.
Cuối cùng thì gia đình nhỏ cũng bắt đầu chuyến hành trình ở Disneyland.
Dahyun và Sana đã cố gắng hết sức để giữ hai đứa nhỏ không chạy lung tung khi mắt chúng cứ sáng lên và líu lo không ngừng về chỗ kì diệu này.
Cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng xếp hàng để chơi trò cưỡi ngựa. Yuta và Hana đã trèo lên 2 con ngựa cùng nhau còn eomma và mommy của chúng thì đứng ở ngoài chờ đợi. Sana lo lắng quan sát hai đứa nhỏ.
Nhưng chuyện không hay đã xảy ra, vào vòng cuối của vòng xoay thì Yuta bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
"Chị đang lo lắng thái quá đó. Cứ để bọn nhỏ chơi đi, hôm nay là sinh nhật của hai đứa mà."
"Yeah nhưng mà em thấy đó, Yuta vừa nôn ra kìa."
"Nó sẽ dạy thằng bé cách ngừng đòi chơi cái trò xoay vòng vòng chóng mặt kia nữa." Dahyun bất cần cho tay vào túi áo.
Sana đảo mắt nhìn cô rồi tiếp tục nhìn hai đứa nhỏ đang cưỡi hai con ngựa đồ chơi kia.
"Nước này có vị lạ thật đấy." Dahyun bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào chai nước cô đang uống. Sana cũng bối rối nhìn theo.
"Em nghĩ là có cái gì ở trong này nè, chị nhìn thử coi?"
Ánh mắt của Sana di chuyển sang vị trí của chai nước mà Dahyun đang chìa ra trước mặt nàng. Nàng nghiêng người, nhắm một bên mắt lại để nhìn chính xác hơn miệng chai nước để coi có gì lạ ở bên trong.
Đột nhiên Dahyun bóp mạnh chai nước khiến nước bên trong trào ra, phun tung toé hết cả vào mặt cô nàng người Nhật.
"Ôi Chúa ơi!" Sana giật mình hét lên.
"Em đúng là trẻ con mà!"
Dahyun cười như được mùa nhưng không quên lùi lại vài bước giữ khoảng cách, cô biết Sana đang nổi điên lên và rất có thể nàng sẽ đấm thẳng vào mặt cô ngay lúc này.
"Em không tin là chị dễ bị gạt như vậy luôn. Cuối cùng thì em cũng trả được thù rồi!" Dahyun cười toe toét chọc quê nàng.
Sana cũng bật cười thành tiếng rồi đánh vào vai Dahyun, nàng biết rõ cô đang đề cập tới chuyện gì.
Chả là lúc họ hẹn hò vào những năm đại học thì Sana cũng làm trò tương tự vậy với Dahyun sau khi nàng học được màn chơi khăm này trên Internet và Dahyun lúc đó đã thề rằng cô sẽ bắt nàng phải trả giá.
Ai mà ngờ rằng sau bao năm mà Dahyun vẫn thù dai như vậy chứ.
"Em trẻ con quá rồi đó!" Sana giả vờ bực mình, nàng rút ra trong túi xách chiếc khăn nhỏ để lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình.
"Lời chửi rủa hay nhất mà chị nghĩ ra đó hả?" Dahyun vẫn cười nắc nẻ.
"Mommy! Eomma!"
Hai đứa nhỏ mỉm cười rạng rỡ nhào vào vòng tay của cô và nàng để ôm thật chặt.
"Hai đứa chơi có vui không?" Sana ngọt ngào hỏi bọn nhỏ.
"Có ạ! Lần này con hong còn bị chóng mặt nữa!" Yuta khúc khích cười với cô và nàng.
"Mommy biết rồi, con yêu."
"Tụi con có thể có cái nón giống vậy được hong?" Hana chỉ vào cái nón có hình công chúa mà một đứa trẻ khác vừa đi ngang đội trên đầu.
"Đi mà~"
"Mommy cũng không biết nữa, con hỏi eomma thử xem?" Sana nhếch môi nhìn sang Dahyun.
Dahyun thật sự không biết làm cách nào để nói không với bọn nhỏ, đặc biệt hôm nay còn là sinh nhật của chúng nữa nên cả gia đình 4 người bọn họ cùng nhau đi đến cửa hàng quà lưu niệm để tìm nó.
Hana đã chọn một chiếc mũ tai chuột đủ màu sắc với cây đèn cầy chính giữa. Yuta cũng chọn cái tương tự vậy nhưng là màu vàng và cây đèn cầy được thay thế bằng dòng chữ rực rỡ sắc màu 'It's My Birthday'.
Sana nhìn vào hình ảnh cô đang đeo một chiếc mũ hình tai của Minnie được phản chiếu qua gương.
"Eomma, cái này là cho eomma nè!" Yuta bỗng nhiên reo lên.
"Huh?"
Cậu con trai nhỏ đưa cho cô cái mũ có hình tai chuột Mickey, gần giống như cái của Sana đang đeo.
"Giờ thì trông eomma hợp với mommy rồi đó!"
Dahyun cầm lấy và đeo lên đầu khiến Yuta vui vẻ cười tươi hơn. Cô đến đứng ngay phía sau lưng của Sana, ngắm mình trong gương khiến cô nàng người Nhật khẽ giật mình.
"Trông tụi mình như thế nào?" Dahyun nhướng mày trêu chọc Sana làm nàng quay lại lườm nguýt cô.
"Chị trông dễ thương còn về em thì chị không biết." Nàng thè lưỡi trêu chọc cô.
"Chị biết mà... Những thứ này gợi cho em nhớ về rất nhiều kỉ niệm."
Sana có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của Dahyun.
"Có lần mẹ em đã kể cho chị nghe rằng bà đã dẫn em và Minseok đến đây chơi vào mùa hè năm nào đó."
"Yeah... chị và em cũng đã cùng nhau đến đây sau khi chúng ta kết hôn, lần đó chúng ta đã ghé thăm ba mẹ của chị, vẫn nhớ chứ?"
Cô và nàng cùng nở nụ cười hạnh phúc, nhìn vào mắt đối phương thông qua chiếc gương trước mắt kia.
Dahyun vẫn đứng phía sau nàng, nhưng lần này lại sát gần với cơ thể của nàng hơn.
"Mommy, con muốn sống ở Nhật mãi luôn!" Yuta bước đến chỗ hai người họ với chiếc gấu bông hình Olaf trên tay.
"Không được đâu con yêu, chúng ta phải trở về Hàn nữa."
"Nhưng con hong muốn rời khỏi chỗ này tí nào." Lần này đến lượt Hana phụng phịu bĩu môi.
"Chúng ta sẽ sớm quay lại nơi này thôi." Dahyun nhẹ giọng an ủi hai đứa nhỏ.
"Cả 4 người trong gia đình mình luôn ạ?" Ánh mắt của Hana le lói tia hi vọng.
Dahyun không biết nên trả lời như thế nào nữa, cô biết rằng mình không thể hứa chắc chắn với con bé về điều đó nên đành nhìn sang Sana cầu cứu nàng.
Sana nhìn ba chú cún nhỏ với đôi mắt híp long lanh, tràn đầy hi vọng mà nàng vẫn luôn yêu rồi thở dài, họ đúng là không cho nàng lựa chọn mà.
"Tất nhiên rồi, sweetie." Sana mỉm cười dịu dàng.
Trong lòng nàng rất vui, vì giờ đây họ cũng có thể trông như một gia đình hạnh phúc rồi.
---------
Sau một ngày dài bay nhảy khắp Disneyland thì cuối cùng bọn họ cũng quay về căn hộ cao cấp với hai đứa nhỏ mệt lả người đang nằm dài đằng kia.
Cô và nàng giúp hai đứa nhỏ thay pajamas, cả hai đứa nhỏ vẫn mỉm cười hạnh phúc ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt khác thì Sana vẫn chưa muốn đi ngủ lắm nhưng nàng cũng không muốn luẩn quẩn cô đơn một mình, không biết làm gì trong căn phòng khách ngoài kia.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng đến gần, không cần quay mặt lại thì nàng cũng thừa biết chủ nhân của tiếng bước chân kia là ai.
Dahyun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, cô lôi ra một hộp bánh Pocky - món yêu thích của Sana.
Đầu tiên Dahyun hỏi nàng có muốn ăn một chút không, dĩ nhiên là Sana không bao giờ từ chối món khoái khẩu của mình rồi.
"Sao chị vẫn còn thức? Em cứ tưởng là chị lên giường ngủ từ nãy giờ rồi." Dahyun nhâm nhi phần chocolate của cây bánh vừa hỏi nàng.
"Chị vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ lắm, với cả khung cảnh ban đêm yên tĩnh khiến chị thấy thoải mái."
Dahyun khẽ mỉm cười rồi nhìn xuống sàn nhà. Khá là kì lạ khi cô không biết nên nói đến chủ đề gì, ngay tại thời điểm lúc đó.
Cả hai cứ thế im lặng, ngồi cạnh nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp và ánh đèn lấp lánh của Tokyo khi về đêm.
Bỗng nhiên vị bác sĩ người Hàn cảm thấy có đôi bàn tay thanh mảnh di chuyển trên vai mình và massage vai cho cô.
"Có vẻ như dạo gần đây em khá mệt mỏi nhỉ." Sana khiến Dahyun ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nàng.
"Hôm nay em đã có khoảng thời gian rất vui."
"Chị cũng vậy."
"Lại đây nào." Dahyun kéo Sana vào lòng và ôm nàng từ đằng sau, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.
Sana có thể nghe thấy nhịp đập của tim Dahyun.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, có một đôi tình nhân cứ thế mà sưởi ấm cho nhau.
"Dahyun... chúng ta đang làm gì vậy?"
Cô nàng người Hàn khẽ tách người khỏi nàng, xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hơi thở của Sana như được rút ngắn giống như khoảng cách hiện tại của hai người vậy.
Tim nàng cứ như ngừng đập khi Dahyun chầm chậm chồm tới ấn đôi môi ngọt ngào của cô vào đôi môi nàng. Dahyun đã giúp Sana nhận ra nàng thật sự mong mỏi nụ hôn này như thế nào.
Một nụ hôn nhẹ nhàng từ Dahyun như dò hỏi xem Sana có muốn cùng cô làm điều tương tự như vậy không, và thật vui vì nàng thật sự cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Cơ thể nàng bắt đầu chuyển biến khi cánh môi của hai người tìm đến nhau, nàng cảm thấy như bản thân muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Đã quá lâu kể từ lần cuối nàng hôn Dahyun, lâu đến mức nàng quên mất nàng đã từng si mê hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia như thế nào.
Khoảnh khắc Sana thả hồn vào nụ hôn cháy bỏng này khiến cả hai đều bất ngờ, chưa bao giờ Dahyun cảm thấy tuyệt hơn bây giờ.
Đôi môi cherry đỏ mọng cô chết mê chết mệt, hằng đêm đều ao ước để được nếm thử, giờ đây đang kề bên cánh môi của cô. Đôi môi đó đang nhấm nháp từng chút mật ngọt từ cánh môi của cô.
Được ở cùng với Sana, dù ở bất cứ đâu, đều khiến cô cảm thấy như đang ở nhà vậy. Mọi muộn phiền, trống rỗng trong lòng cô đều tan biến vào mỗi phút, mỗi giây cô được hôn nàng.
Từ một nụ hôn chầm chậm, dịu nhẹ từng chút một chuyển biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt, cháy bỏng của cả hai.
Từng ngón tay của Sana luồn vào mái tóc đen của Dahyun, ghì chặt lấy đầu cô. Đôi tay của Dahyun cũng không rảnh rỗi, cô ôm chặt lấy vòng eo thanh mảnh kia, kéo sát vào cơ thể mình.
Cả hai người bọn họ như đang lơ lửng trên 9 tầng mây vậy, không một ai muốn tách khỏi nụ hôn đê mê này, cái cảm giác của năm 19 tuổi lại quay về với họ một lần nữa.
"Chuyện này... không đúng lắm, Dahyun." Sana khẽ đẩy vào lồng ngực của Dahyun để thoát ra.
"Chị nên ngừng nghĩ về chuyện đúng sai đi. Cả hai đứa mình đều muốn nụ hôn này mà." Dahyun dịu dàng vuốt ve đôi má của Sana.
Sana thật xinh đẹp, nàng thật hoàn hảo trong mắt của cô.
Môi hai người lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, lần này thì dịu nhẹ hơn nhiều. Cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo và chìm đắm trong nụ hôn này.
Bàn tay của Dahyun di chuyển xuống nơi thấp hơn, giúp Sana ngồi lên đùi cô. Dahyun muốn nàng gần mình hơn chút nữa.
"Chị không biết em nhớ đôi môi này nhiều nhường đến nào đâu..." Dahyun thủ thỉ giữa những cái hôn.
Sana khẽ cắn môi khi đôi môi của cô nàng kia di chuyển xuống, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng ngần của nàng.
Sana di chuyển hông để cảm nhận Dahyun nhiều hơn, cô bác sĩ người Hàn cũng lập tức đáp ứng nàng, nhấn chìm nàng sâu hơn trong nụ hôn kiểu Pháp của cả hai. Bàn tay hư hỏng cứ vuốt ve hai bên eo nàng, mỗi lúc lại kéo nàng một gần hơn với cơ thể của cô.
Cô và nàng vẫn tiếp tục quấn lấy nhau như thế trong vài phút tới nhưng bọn họ cảm tưởng như vài giờ đồng hồ đã trôi qua vậy, cơ thể cả hai nóng rang hơn những gì họ đã mường tượng.
Nhưng Dahyun và Sana đều biết họ chỉ có thể đến đây thôi, vì bọn nhỏ vẫn còn đang ở cùng một căn phòng với bọn họ.
"Dahyun... bọn nhỏ..."
"Em hiểu mà... Chị có muốn đi ngủ không?" Dahyun chần chừ hôn nàng lần cuối rồi tách ra, vuốt đám tóc rối của nàng sang một bên để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng đang dần mất tỉnh táo kia.
Sana bắt đầu ngáp, nàng gật đầu một cách đáng yêu. Dahyun nhặt tấm chăn gần đó rồi đắp lên cho cả hai.
Cô và nàng âu yếm nhau trên chiếc sofa ít lâu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sana cảm thấy an toàn và thoải mái trong vòng tay của Dahyun, luôn luôn là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com