22. Tin vui
Những dòng in đậm, in nghiêng trong chapter này là tin nhắn.
---------
"Sana?" Giọng của mẹ nàng ở đầu dây bên kia cất lên khiến Sana mỉm cười vui vẻ.
"Okaa-san!"
"Bố của con cũng đang nghe máy này." Bà Minatozaki lên tiếng trước vì bà biết thể nào cô công chúa nhỏ cũng sẽ hỏi về bố ngay sau đó thôi.
"Ken, nhanh một chút, đến chào con gái của chúng ta một tiếng đi."
"Con có nghe giọng của bố mẹ rõ không?" Sana bật cười thành tiếng khi nghe giọng bố nàng
"Hai đứa nhỏ vẫn khoẻ chứ hả?"
"Vâng, bọn nhỏ vẫn rất khoẻ và hiếu động như mọi khi ạ."
"Nhớ nhắn với Yuta và Hana là ta yêu bọn chúng nhiều lắm. Còn Dahyun-san thì sao?"
Sana hít một hơi thật sâu, nàng có chút lo lắng.
"Vẫn ổn... Em ấy vẫn ổn ạ, nhưng mà, uhm thì, bố mẹ còn nhớ là con đã từng nói với hai người chuyện con và Dahyun đã thống nhất cho nhau thêm một cơ hội để cùng nhau xây dựng lại cuộc hôn nhân của bọn con chứ?"
"Tất nhiên là nhớ rồi, con yêu. Bọn ta đã rất vui khi biết tin đó!" Bao nhiêu sự vui vẻ của mẹ nàng đã được thể hiện hết qua tone giọng cao chót vót của bà rồi.
"Chuyện hai đứa nhận ra rằng hai đứa thuộc về nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Vậy chắc bố mẹ cũng sẽ rất vui khi biết chuyện...con mang thai nhỉ?"
Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh ông bà Minatozaki há hốc mồm ngạc nhiên ở đầu dây bên kia.
"Có em bé sao?!"
"Sana!" Ông Minatozaki hét lên trong sự hạnh phúc.
"Đây đúng là những tin tốt lành mà ta được nghe trong ngày hôm nay đó con yêu."
Nàng biết là bố nàng sẽ rất vui khi nhận được tin này mà. Chắc hẳn chẳng có ai nghĩ rằng cô và nàng sẽ có thêm một cục cưng nữa vì những người đó đều cho rằng nhà nàng có một cậu con trai kháu khỉnh và một cô công chúa nhỏ là đã đủ cho một gia đình hoàn hảo rồi. Đứa trẻ lần này đúng là một bất ngờ lớn mà.
Bố mẹ nàng vẫn luôn yêu thương Yuta và Hana từ ngày hai đứa nhỏ lọt lòng và chắc rằng với đứa nhỏ sắp chào đời này thì ông bà Minatozaki cũng sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để cưng chiều nó đâu. Bố mẹ nàng yêu những đứa cháu của họ rất nhiều.
Sana nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ đầu dây bên kia và nàng nhận ra rằng chiếc điện thoại đã được mẹ nàng đột ngột giật lấy từ tay của bố nàng.
"Sana, đứa nhỏ đó là con của Dahyun à?"
"Tất nhiên là con của em ấy rồi, mẹ này!" Sana chun mũi giận dỗi đáp lại câu hỏi của bà Minatozaki.
"Em hỏi cái gì mà kì vậy, Aki!" Ông Minatozaki cũng hơi khó chịu trước câu hỏi của bà nhưng trái lại, mẹ nàng lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời từ Sana.
"Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà!" Mẹ nàng vội lên tiếng thanh minh.
"Thế Dahyun đã biết chuyện chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Sana cắn môi băn khoăn nghĩ về chuyện đó.
"Well, con cần phải sớm nói cho con bé biết, con yêu." Ông Minatozaki điềm tĩnh lên tiếng nhắc nhỏ nàng.
"Và ta nghĩ chắc ta cũng nên nói chuyện với Dahyun một chút." Tone giọng của bố nàng đột nhiên thay đổi hẳn.
"Bố, không cần phải vậy đâu. Con nghiêm túc đó."
"Chỉ là bố muốn nói chút chuyện với con dâu thôi mà cũng không được sao." Ông hạ giọng nhưng vẫn nhấn mạnh điều mình muốn với nàng.
"Con cứ mặc ông ấy đi." Mẹ nàng chen ngang cắt lời.
"Bọn ta sẽ đến thăm con sớm nhất có thể, con yêu! Mẹ rất nóng lòng chờ đến ngày đón đứa cháu thứ ba chào đời đó, mẹ sẽ luôn bên cạnh con."
"Bọn ta vẫn luôn rất trăn trở việc không được sống gần con nhưng cũng rất an lòng khi biết con vẫn luôn vui và đã có Dahyun cùng mấy đứa nhóc bên cạnh."
Sana mỉm cười ngây ngốc ở đầu dây bên kia. Nàng thật sự rất nhớ bố mẹ và mong rằng họ sẽ mãi bên cạnh nàng trong những khoảnh khắc quan trọng vô giá giống như lúc này.
---------
"Sana-chan?"
Dahyun mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà sau khi cái hội thảo dài hàng chục tiếng đồng hồ kia vừa kết thúc. Lạ thay, hôm nay căn nhà vốn ồn ào náo nhiệt lại trở nên thật im ắng.
Dahyun tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng của cô vợ người Nhật ở dưới tầng trệt, cô chợt nhăn mặt khó chịu. Cô đi lên tầng trên, thẳng đến phòng ngủ của bọn họ và bất ngờ làm sao, nó cũng lặng im như tờ.
Ngay khi cô vừa định bước ra khỏi phòng để tiếp tục tìm kiếm thì một vật gần đó đã thu hút được sự chú ý của cô.
Chính giữa phòng ngủ của bọn họ có một chiếc hộp nho nhỏ. Cơ thể Dahyun đột nhiên căng cứng khi cô biến đến gần chiếc hộp.
Bên trong chiếc hộp kia có vài tờ giấy. Là một bác sĩ, cô nhận ra ngay cái logo được in trên những tờ giấy đó, nhưng cô vẫn phải chắc rằng bản thân đủ tỉnh táo để đầu óc mụ mị mệt mỏi kia không chơi đùa với cô.
Dahyun nuốt khan và cẩn thận mở những tờ giấy ra, vuốt phẳng và đọc chúng. Mắt cô cẩn thận lướt qua từng dòng chữ được in trên đó.
Đột nhiên chân tay cô bủn rủn cả ra, cô cần một chỗ dựa để có thể đứng vững.
Đứa bé trong bụng đã được ba tuần tuổi.
Sana đã mang thai được ba tuần rồi.
Mắt cô vẫn dán chặt vào những tờ giấy chi chít chữ trên tay. Dahyun đang cố gắng đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn trong cô ở thời điểm hiện tại.
"Dahyunie."
Dahyun ngẩng mặt nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Sana đang hướng về phía mình, một ánh mắt đong đầu yêu thương.
Cô nàng người Nhật kia đang cầm trên tay một con gấu bông đang ngậm trong miệng chiếc núm vú giả. Bấy nhiêu thôi đã đủ để xác nhận rằng những điều được ghi trên những tờ giấy kia là thật rồi.
Những tin này đến quá nhanh, quá bất ngờ làm cho Dahyun có chút choáng ngợp. Đây cũng chính xác là cảm xúc của cô vào 7 năm về trước khi hay tin Sana đã mang thai Yuta và Hana.
"Bất ngờ chứ hả?" Sana khúc khích thỏ thẻ bên tai của cô.
Dahyun ôm nàng vào lòng, nâng niu, trân trọng từng tất thịt trên người của Sana, như thể nàng là một con búp bê yêu thích của cô và nếu không cẩn thân cô sẽ khiến nàng bị trầy xước, lấm lem vậy.
Cô tách khỏi cái ôm, trao cho nàng một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Em yêu chị, rất nhiều." Dahyun nhỏ giọng thì thầm.
"Chị đã rất hồi hộp trước khi nói cho em biết đó."
Chân mày của Dahyun chau lại, cô khó hiểu nhìn nàng.
"Vì sao?"
"Chị cũng chẳng biết nữa..."
"Chị không cần phải vậy mà. Những tin tốt lành chị đem đến khiến em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy." Dahyun cưng chiều hôn lên mái tóc óng mượt của nàng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau dành thật nhiều tình yêu thương cho đứa nhỏ này nhé."
Bàn tay của cô di chuyển từ vòng eo thon gọn của Sana đến lồng ngực phập phồng của nàng, cẩn thận cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của Sana. Dahyun rất vui khi được bắt đầu một cuộc sống mới với cô vợ của mình, cô sẽ cùng Sana vượt qua mọi chuyện, cô sẽ che chở, yêu thương nàng.
"Dahyun!" Sana bật cười khi cô gái người Hàn kia vòng tay ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên xoay vài vòng trong không trung.
"Chị khiến em vui quá đi mất!"
---------
Liều lượng adrenaline khiến tim cô đập loạn xạ cả lên, cô muốn nhanh chóng chia sẻ tin tốt này đến với mọi người. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là bố mẹ.
"Chị sẵn sàng chưa?" Dahyun cầm tay Sana hỏi nàng.
Xe của hai người bọn họ đang đỗ ngoài nhà bố mẹ của Dahyun.
"Chị sẵn sàng rồi." Sana mỉm cười rạng rỡ với cô.
Điều này gợi cho cô nhớ đến lần đầu cô và nàng chia sẻ về hai đứa con đầu lòng của họ với ông bà Kim. Vào thời điểm đó, cả hai người vẫn còn quá trẻ và chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc làm phụ huynh nhưng cả hai vẫn làm rất tốt. Bọn họ đều rất tự hào vì Yuta và Hana đều trở thành những đứa trẻ ngoan và biết vâng lời.
"Bố mẹ em đã bắt đầu quý chị hơn là em từ trước rồi, giờ thì hai người đó sẽ đá em ra rìa luôn cho mà xem." Dahyun đùa giỡn, dắt tay nàng đến trước cửa nhà.
Cô bước vào nhà trước và bảo Sana đợi bên ngoài một chút. Vài tiếng trước, cô có gọi để nói với bố mẹ rằng cô có bất ngờ dành cho họ, nhưng cô cần phải nói trực tiếp chuyện này với họ mới được.
"Bố, mẹ?"
"Dahyun-ah, chuyện gì mà quan trọng đến nỗi con không thể đợi đến ngày mai được vậy?" Bố cô nhấc mày thắc mắc.
Vào mỗi buổi chiều ông đều đi đánh golf cùng với vài người bạn của mình nhưng hôm nay ông đã phải huỷ buổi hẹn chỉ vì cô con gái cưng này cứ khăng khăng đòi gia đình họp mặt đông đủ cho chuyện cô muốn nói mới được. Cái con bé này chắc chắn là bị Sana chiều hư rồi.
"Yah, bố không vui khi được gặp con sao?" Dahyun phụng phịu như đứa con nít vậy.
"Bọn ta vẫn rất vui khi con về nhà mà, con yêu." Mẹ của cô bước ra và đón chào cô với một cái ôm.
"Con nghĩ đây là một dịp tốt để chúng ta tụ tập lại với nhau, để ăn mừng."
Điều cô vừa nói đã thành công thu hút sự chú ý của ông bà Kim khiến hai người nghệch mặt vì không hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì. Ban đầu họ cứ ngỡ là cô vừa thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật quan trọng.
"Ăn mừng?"
Dahyun cười toe toét gật đầu.
"Con đã chuẩn bị bất ngờ cho hai người rồi đây. Đợi con một chút." Cô bước ra khỏi nhà và trở lại trong chưa đầy một phút.
"Ta-dah!" Cô dùng một tay hướng về phía Sana, tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng bước đến trước mặt ông bà Kim.
"Sana?" Mẹ của cô rất bất ngờ, bà mỉm cười và tiến lại gần họ. Sana lễ phép cúi người chào mẹ vợ, trông nàng vẫn thật xinh đẹp.
"Tụi con.. đã chính thức quay lại với nhau." Dahyun nắm tay của Sana giơ lên trước mặt bố mẹ mình.
"Oh, mẹ rất vui khi được nghe điều này đó con yêu!" Bà cảm kích ôm chầm lấy Sana.
"Mẹ biết là hai đứa sẽ nhanh chóng giải quyết được đống rắc rối kia mà."
Bố của cô cũng đứng dậy nhập cuộc với bọn họ, ông cũng vui không kém gì vợ mình trước tin tốt lành này.
"Ta đã luôn nói với con rằng con bé là nửa kia hoàn hảo của con, ta nói đúng chứ?" Ông Kim đẩy gọng kính vỗ vỗ vào lưng cô con gái nhỏ.
"Đã đến lúc để con hàn gắn mọi chuyện giữa hai đứa rồi, Dahyun-ah."
"Yeah.." Dahyun có chút ngại ngùng trả lời.
Bố mẹ cô luôn khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cô làm rối tung mọi việc lên sau khi để Sana rời đi.
"Nhớ là nói cho ta biết nếu con bé gây ra thêm rắc rối nào cho con, được chứ?" Ông Kim cầm tay Sana để trấn an nàng, kín đáo ném cho con gái 'ruột' của mình ánh nhìn cảnh cáo.
"Oh, con nhớ rồi ạ." Sana gượng gạo bật cười, nàng sẽ ghi nhớ kĩ những lời này.
Không ai ủng hộ nàng nhiều như cách mà ba mẹ vợ của nàng dành cho nàng cả. Thậm chí lúc cô và nàng chia tay, bọn họ vẫn khiến cô cảm thấy như bản thân là một phần không thể thiếu trong gia đình này và ông bà Kim cũng luôn dành thời gian để đến thăm mấy đứa nhỏ.
Dahyun cảm thấy ba mẹ cô thật kì lạ khi họ nói chuyện cứ như cô chẳng có mặt ở đây vậy.
"Được rồi được rồi, bọn con còn có một bất ngờ khác nữa."
Ông bà Kim tò mò quay đầu lại nhìn cô. Dahyun mỉm cười với Sana, rút trong túi áo ra một phong thư và đưa nó cho bố mẹ cô.
"Đây là gì?" Bọn họ khó hiểu nhìn cô và nàng.
"Bố mẹ cứ mở ra xem là biết."
Tay cô đan vào tay nàng khi nhìn theo hai người kia đang mở chiếc phong thư kia và cẩn thận đọc những gì được in trên giấy.
Bố mẹ cô mắt chứ A miệng chữ O đầy kinh ngạc.
"Một đứa bé sao!" Mẹ của cô reo lên vui mừng.
"Hai người sẽ có thêm một đứa cháu nữa đó!" Dahyun cũng khá bất ngờ trước phản ứng của ba mẹ cô.
"Dahyun-ah! Chúng ta phải ăn mừng mới được. Mời cả ông bà thông gia đến nữa chứ!" Ông Kim ôm chầm lấy cô và nàng.
"Ta sắp được gặp đứa cháu thứ ba của mình rồi!"
"Cháu của chúng ta chứ." Vợ của ông lên tiếng chỉnh lại lời nói của chồng.
Bữa tối của họ diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Ông bà Kim đã lên sẵn kế hoạch nào là mua quần áo rồi đồ chơi các thứ cho đứa nhóc sắp chào đời này. Sana và Dahyun chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này.
---------
[ Minseok ]
Hai đứa vừa mới quay lại với nhau mà đã lòi ra thêm một đứa nhóc rồi à???
Woah, em đúng là biết tận dụng thời gian đấy.
Anh im đi.
--------
[ Group chat ]
Sana:
Đoán xem đây là gì nè!
/Sana đã đính kèm một ảnh/
Nayeon:
ÔI CHÚA ƠI!!!
Momo:
Fkhasfhaskljfaksdlasdl
Mina:
Chúc mừng nha Sana!!!
Chaeyoung:
ĐỢI CHÚT!!!
SAO EM KHÔNG HAY BIẾT GÌ HẾT VẬY!!!!
Nayeon:
Chị sắp khóc rồi nè!!!
---------
[ Chaeng ]
CÁI ĐỒ TOFU NHÀ CHỊ
SAO CHỊ KHÔNG KỂ CHO EM NGHE
CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY HẢ!!!
Chị đang định mà!
---------
"Dahyun..." Sana nhỏ nhẹ gọi cô, tay nàng chọt chọt vào vai của Dahyun
Giờ đang là nửa đêm và Dahyun tất nhiên là đang say giấc nồng rồi.
"Dahyunie..."
"Hm?" Dahyun nửa tỉnh nửa mê trả lời nàng.
"Chuyện gì vậy, babe?"
Sana khẽ cắn môi suy nghĩ, nàng biết là Dahyun đã rất mệt nhưng mà nàng cần nó lắm. Cơn thèm ăn của nàng vào lúc giữa đêm bắt đầu chuyển biến tệ hơn từ vài tuần trước và Dahyun tội nghiệp buộc phải tuân lệnh làm theo thôi, nhưng đừng hiểu lầm, cô rất vui vẻ mà làm nha.
"Kem dâu."
"Kem?"
Sana gật đầu. Dahyun thở dài, đưa tay dụi dụi đôi mắt lờ đờ của bản thân.
"Em sẽ quay lại ngay."
Cô lười biếng xỏ chân vào dép, lững thững từng bước xuống lầu để lấy chìa khoá xe. Cô vẫn còn rất buồn ngủ và chỉ vài tiếng nữa là cô phải thức dậy để đi làm rồi.
Dahyun ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào trong xe. Bây giờ đang là 1h30 sáng và cô phải cố mở to mắt để tìm ra cái cửa hàng chết tiệt nào đó còn mở cửa vào giờ này.
Sau gần ba mươi phút thì cuối cùng cô cũng đã tìm ra. Dahyun thầm gửi lời cảm ơn đến vũ trụ vì đã giúp cô tìm ra kem cho Sana và có thể quay về nhà ngủ.
Cậu nhân viên trong cửa hàng không thể nhịn cười khi thấy bộ dạng mệt mỏi của cô bước vào trong và nhanh chóng lấy một hộp kem to đến quầy thanh toán.
Dahyun lập tức về thẳng nhà, đường xá vắng vẻ khiến đường về nhà của cô trở nên ngắn hơn. Dahyun lại mở to miệng ngáp, cô ôm theo hộp kem kia vào trong nhà để đưa cho nàng.
Đèn phòng ngủ vẫn mở và cánh cửa phòng thì mở toang giống như lúc cô rời đi.
"Sana?"
Dahyun thật sự muốn gục ngã khi thấy cô vợ của cô đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, chắc giờ nàng đang mơ một giấc mộng đẹp rồi.
Cô không còn chút năng lượng nào để than vãn nên là nên là đành tiếp tục tìm lại giấc ngủ của mình thôi. Dahyun còn chẳng buồn cởi áo khoác ra nữa.
Cô đã hoàn toàn quên mất việc chăm sóc một cô vợ mang thai là như thế nào và cảm ơn hộp kem dâu lạnh kia đã nhắc cho cô nhớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com