Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Sinh ra để trở thành

Sana nhìn phản chiếu của bản thân trên gương, cơ thể nàng ít nhiều đã có sự thay đổi kể từ lúc bụng của nàng bắt đầu to lên.

Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang của nàng.

"Em sẽ về sớm thôi." Dahyun ôm nàng từ phía sau, nhẹ hôn lên má nàng.

"Giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Lưng chị có còn đau không?"

Sana mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.

"Không còn nữa."

Dahyun thoải mái tựa cằm trên vai nàng, cô không muốn phải rời xa Sana chút nào.

"Em mệt quá rồi. Em nghĩ là bản thân mình cần được chị massage vai, hoặc là một cái hôn thôi cũng được."

"Em nên đi liền đi." Sana hôn lên môi cô rồi nhanh chóng tách khỏi.

"Chị muốn em phải nhanh trở về. Tối nay ba mẹ em và ba mẹ chị sẽ đến thăm gia đình mình, đừng có quên đó."

"Hai đứa đừng có làm như kiểu chị là người vô hình nữa được không?" Nayeon bước vào phòng, cô khoanh tay trước ngực hậm hực khi thấy đôi chim cu này cứ quấn quýt lấy nhau không ngừng.

"Chăm sóc chị ấy giùm em lúc em không ở đây nhé, nhờ chị cả đấy Nabong."

"Em đi mua đồ ăn chứ có phải là đi đánh trận đâu Dahyun?" Nayeon nhếch môi khinh bỉ trước giọng điệu của Dahyun.

"Em đặt niềm tin ở chị đấy!" Dahyun chỉ vào cô chị họ Im, lấy chìa khoá xe và bỏ qua lời nói của chị ta.

Những tháng vừa qua thật sự rất tuyệt vời, Dahyun bình thường đã rất cẩn thận rồi nhưng từ lúc biết tin nàng có em bé thì em ấy còn hay để ý và bảo vệ nàng thái quá hơn mọi khi nữa. Sana cảm thấy mình được đối đãi như một bà hoàng vậy.

Cô và nàng đã cùng nhau ra ngoài mua đồ cho đứa nhỏ sắp chào đời, và Dahyun chọn cả giỏ đồ màu đỏ - màu yêu thích của em ấy. Sana đã rất cố gắng để ngăn cô lại, nàng nói rằng mấy cái đồ này mà đứa nhỏ của nàng mặc lên sẽ biến thành quả cà chua mất.

Lisa đã giúp Dahyun dựng một chiếc cũi gỗ và sơn phòng cho em bé. Sana đã đề nghị được giúp hai người nhưng điều duy nhất mà nàng nhận được là lời từ chối của Dahyun, em ấy cứ khăng khăng rằng nàng không được làm, nàng cần phải nghỉ ngơi.

Trở lại thực tại, hai nhóc Yuta và Hana đang ngồi trên ghế và cười toe toét với cái bụng bầu của nàng.

"Chào em gái nhỏ của chị!" Hana vui vẻ reo lên.

Cặp song sinh của nàng đã rất phấn khích từ khi được biết rằng hai đứa sẽ có thêm một đứa em nhỏ nữa. Lúc đầu thì phản ứng của hai đứa khá là tẻ nhạt vì cả hai đều nghĩ rằng có một người chị/ em là đủ rồi, nhưng dần thì hai đứa nhóc cũng khá thích việc có thêm một đứa em để chơi cùng.

"Sao chị biết đó là em gái?" Yuta chau mày hỏi Hana.

"Thì chị biết là biết thôi!"

"Hai đứa trông có vẻ rất vui khi có thêm một đứa em nhỉ?" Nayeon ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ.

"Vâng ạ! Em bé sẽ xinh đẹp giống con với mommy cho mà xem!"

"Vậy nếu là bé trai thì sao?"

"Vậy thì em ấy sẽ đẹp trai giống Yuta con nè." Nayeon xoa xoa mái đầu của thằng bé và cô nhận được một nụ cười rạng rỡ.

Sana và Dahyun đã thống nhất với nhau rằng cả hai sẽ không biết trước về giới tính của đứa nhỏ trong bụng Sana, vì cô và nàng đều thích bất ngờ. Miễn là đứa nhỏ khoẻ mạnh chào đời, dù có là gái hay trai cũng không quan trọng.

"Mommy ơi! Mommy có nghĩ là em bé sẽ thích mấy con khủng long của con hong?"

Yuta nhìn vào món đồ chơi trên tay thằng bé. Câu hỏi của Yuta khiến nàng bật cười trước độ dễ thương của hai đứa nhóc này.

"Mommy chắc là em bé sẽ thích lắm đó, con yêu."

"Chị sẽ đi lấy chút đồ ăn vặt. Em có muốn chị lấy giúp gì không?" Nayeon bật dậy khỏi ghế ngồi và đi thẳng vào phòng bếp.

"Không cần đâu, em vẫn ổn. Cảm ơn chị nhé."

Sana thoải mái nằm trên ghế sofa cùng chiếc điện thoại của mình. Nàng lướt đến vài tin nhắn trong hộp tin nhắn chờ mà nàng vẫn chưa đọc.

--------

[ Kim Minseok ]

Hi Sana.

Anh vừa về tới Seoul nè.

Anh có gọi mấy cuộc cho Dahyun nhưng em ấy không nhấc máy.

Gặp hai đứa sau nha!

--------

[ Mom <3 ]

Con yêu, bọn ta đang trên đường
đến Hàn Quốc đây.

Giờ bọn ta phải lên máy bay rồi!

Yêu con!

---------

Sana mỉm cười hạnh phúc, nàng rất vui vì gia đình hai bên cũng như những người bạn tốt luôn bên cạnh cô và nàng.

Nàng vẫn đang lướt qua những trang mạng xã hội, đột nhiên mặt nàng nhăn lại lộ ra biểu hiện đau đớn, cơn co thắt kia ập tới khiến nàng trở tay không kịp.

"Chị mới tìm ra mấy thanh kẹo trong phòng bếp nè, ngon lắm đó nha!" Nayeon vừa bước đi vừa gặm những thanh kẹo.

"Sana, em ổn chứ?!" Tone giọng của cô đột ngột trở nên lo lắng, sốt sắng và nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Sana khi thấy đứa em của mình đang ôm bụng quằn quại trên ghế.

Sana không thể thốt nên lời, nàng chỉ biết lắc đầu liên tục.

"Bụng em đang quặn lại..."

Nayeon ném mấy thanh kẹo trên tay sang chỗ khác, vội vàng đỡ Sana ngồi dậy.

"Ugh!" Sana nhăn mặt đầy đau đớn khiến cô chị kia lo càng thêm lo.

"Cố gắng hít thở đều nào Sana. Chúa ơi, chị phải gọi cho Dahyun liền mới được, cái điện-" Nayeon tuyệt vọng lục tung khắp nơi để tìm ra cái điện thoại chết tiệt để gọi cho Dahyun.

"Nayeon... Em nghĩ em bị vỡ nước ối rồi." Sana thở đứt quãng nhìn xuống phía dưới chân của nàng.

Mắt của Nayeon mở to kinh ngạc, giờ thì cô hoảng lắm rồi đấy, cô vội vàng gọi cô giúp việc để giúp một tay.

"Cô Kanghee."

Bà Kanghee nhanh chóng chạy đến căn phòng mà giọng nói của Nayeon vang lên và tìm thấy hai người phụ nữ đang ở bên trong. Bà lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Mau gọi cho Dahyun!" Bà lớn giọng hối thúc và Nayeon gật đầu lia lịa, tay cô hoảng loạn lướt nhanh tìm tên của Dahyun trong danh bạ.

"Thở đều nào cô Sana, đừng lo, cô đã trải qua chuyện này trước đây rồi mà. Bình tĩnh hít vào rồi thở ra nào."

Bà Kanghee cố gắng hết sức để giúp nàng bình tĩnh nghĩ lại nhưng cơn đau quặn lại trong bụng của nàng khiến nàng không thể nghĩ thông.

"Không đủ để con thấy bình tĩnh lại đâu, ugh." Sana đau đớn kêu lên.

Khi nàng đang giãy dụa trong đau đớn thì tiếng cửa bật mạnh vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã.

"Sana!" Dahyun hấp tấp gọi tên nàng, Sana ngẩng mặt nhìn và bắt gặp đôi mắt lo lắng của Dahyun.

"Em đã gọi đến bệnh viện rồi, họ đang đợi sẵn chúng ta."

Sana mệt mỏi gật đầu, nàng cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Dahyun và cô Kanghee. Yuta và Hana nép vào một góc trong phòng kể từ lúc sự việc chấn động kia diễn ra, hai đứa nhỏ rất sợ hãi, chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô Kanghee, làm ơn hãy ở lại cùng hai đứa nhỏ." Dahyun quay người lại nói và nhận được cái gật đầu đồng ý của bà ấy.

Cô vội vã hôn lên trán hai đứa nhỏ trước khi vào trong xe với Sana chạy thẳng đến bệnh viện.

"Mommy sẽ ổn chứ ạ?" Mắt của Yuta ngấn lệ, thằng bé rõ là rất lo cho mommy của mình.

"Sao mommy lại đau vậy ạ?" Hana cũng lên tiếng hỏi.

Bà Kanghee nắm lấy tay hai đứa nhỏ, cố gắng trấn an chúng.

"Mommy của hai đứa sẽ ổn thôi, đứa em nhỏ của hai đứa sắp chào đời rồi đấy." Bà ôn tồn giải thích.

"Có muốn cùng bà chuẩn bị vài thứ cho mommy và em bé mới không?"

Hai đứa nhỏ gật đầu rồi nắm lấy tay bà Kanghee cùng đi lên tầng trên để lấy vài món đồ cho em bé.

---------

Dahyun đã ở cạnh Sana xuyên suốt khoảng thời gian đó. Cô ân cần vuốt ve tay nàng, nói với nàng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng cô và nàng sẽ được gặp đứa con thứ ba của họ sớm thôi.

Sana mặc các cô y tá giúp mặc vào áo choàng của bệnh viện, giờ nàng đang nằm chờ các vị bác sĩ đến.

"Em nghĩ là đứa nhỏ này sẽ trông như thế nào?" Sana vẫn nắm chặt lấy tay của Dahyun.

"Giống hệt như chị, em hy vọng là vậy." Dahyun hôn lên tay nàng.

Cả hai chỉ tách nhau ra khi cô y tá đến thông báo cho Dahyun là cô cũng cần phải thay đồ. Cô hôn lên tay nàng lần cuối trước khi rời khỏi phòng trong ít phút.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với Sana. Nàng nhìn theo mọi người trong phòng đang chuẩn bị dụng cụ và bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nàng cần Dahyun ngay lúc này.

Sana thở phào nhẹ nhõm khi nàng thấy một thân ảnh quen thuộc đeo khẩu trang sát khuẩn, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ bước vào trong. Có thể tất cả mọi thứ đã được che lại nhưng đôi mắt híp kia sao mà nàng có thể nhìn nhầm được.

"Em ở đây rồi, Sana."

"Xin chào cô Kim, tôi là bác sĩ Choi. Chúng tôi đã sẵn sàng để trao đứa bé cho cô rồi." Người đàn ông cao ráo với dáng người thanh mảnh giới thiệu bản thân và đeo bao tay sát khuẩn vào.

Bác sĩ Choi Sooyoung sẽ hỗ trợ nàng ngày hôm nay và cũng là cộng sự của Dahyun tại bệnh viện này.

"Cố gắng giữ nhịp thở nhé. Chúng tôi cần cô cố chịu đựng một chút, cố gắng gồng người để đẩy đứa bé ra nhé?"

Cô nàng người Nhật gật đầu, tay nàng siết chặt lấy tay của Dahyun. Cô mỉm cười với nàng, hi vọng có thể giúp nàng bình tĩnh hơn được phần nào. Dahyun cưng chiều hôn lên tay nàng.

Sana cảm thấy như tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, nàng cứ nhìn thẳng vào mắt của Dahyun, chờ đợi những gì bác sĩ bảo nàng làm.

Bác sĩ Choi nhìn về phía của Dahyun, ý bảo đã đến lúc bắt đầu rồi.

"Từ từ thôi Sana, hãy thật nhẹ nhàng nào." Cô bác sĩ người Hàn thì thầm vào tai nàng.

Sana siết chặt lấy tay Dahyun cố gắng gồng người đẩy ra, nàng nhìn thấy bác sĩ Choi đang rất tập trung không kém gì nàng.

"Tiếp tục nào Sana, cô đang làm rất tốt." Bác sĩ Choi cổ vũ nàng, tiếng nức nở của Sana ngày càng lớn dần.

"Tôi đã nhìn thấy phần đầu rồi, Sana. Làm lại lần nữa nào. Đứa bé sắp ra rồi." Bác sĩ Choi vẫn động viên nàng.

Sana cảm thấy như không thể cố thêm được nữa, mọi thứ trong tầm mắt nàng đang mờ dần mỗi khi nàng cố gắng. Giọng của nàng như lạc hẳn đi sau mỗi tiếng hét, tay nàng vẫn đang bấu víu lấy tay của Dahyun khiến cô ấy có chút đau.

Vẫn còn một lần đẩy nữa, Sana dồn hết sức mình cho lần đẩy này và rồi nàng ngã phịch xuống giường. Tiếng hét của nàng cuối cùng cũng kết thúc và thay vào đó là tiếng khóc.

Là tiếng khóc của em bé.

Sana thở hồng hộc, cố gắng hít chút không khí để ổn định lại nhịp thở, sao mà nàng chẳng thể nhắm mắt lại được nhỉ.

"Chúc mừng Dahyun và Sana nhé!" Một vị bác sĩ lên tiếng, trên tay là đứa bé đỏ hỏn đang được quấn trong khăn.

"Là một bé gái!"

Dahyun đang cảm thấy rất bồi hồi, mắt cô bắt đầu ngấn nước khi Sooyoung trao đứa bé cho cô.

"-Chúng ta phải làm cho cô ấy ổn định lại." Một cô ý tá phía bên kia lên tiếng.

Dahyun nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bảng điện tử nơi đang hiện thị nhịp tim của Sana đang dần mất ổn định. Cô vội đưa đứa bé cho một vị bác sĩ khác rồi gấp rút về bên Sana.

"Sana, tỉnh dậy đi chị!" Dahyun gọi lớn tên nàng nhưng hiện giờ nàng đang quá yếu.

"Bác sĩ Kim, bình tĩnh lại nào!" Bác sĩ Choi cố gắng kéo cô ra để cho những bác sĩ khác vào xử lí phần còn lại.

"Cô ấy sẽ chóng ổn thôi. Chỉ là cô ấy hơi mệt vì khi nãy đã dùng quá nhiều sức."

Dahyun thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sana chậm chạp mở mắt, nhịp đập của nàng cũng dần trở nên ổn định hơn.

"Đứa bé đâu rồi?" Đây là câu đầu tiên nàng nói sau khi tỉnh dậy.

Cô y tá trao đứa bé cho Sana để nàng ôm con bé vào lòng. Dahyun hôn lên trán nàng, cô đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Sana vỡ oà trong hạnh phúc.

"Con bé thật dễ thương." Giọng nàng lạc hẳn đi.

"Giống hệt chị vậy." Dahyun nhẹ nhàng đáp lời, tầm mắt của cô chuyển từ đứa nhỏ sang vợ của mình.

Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tình yêu cũng như sự ngưỡng mộ của mình dành cho nàng nữa. Sana của cô đúng là một người phụ nữ tuyệt vời.

"Em yêu chị rất nhiều." Dahyun thì thầm rồi hôn lên mái tóc nàng.

"Tên của bé con này là gì đây?" Bác sĩ Choi khoanh tay mỉm cười trước cảnh gia đình hạnh phúc.

"Ahri. Bọn tôi sẽ gọi con bé là Ahri." Sana mỉm cười, mắt của nàng không ngừng nhìn bé con đang ngủ ngoan trên tay.

"Dahyun, Ahri đã ở đây với chúng ta rồi."

Sana vẫn chưa thể tin được. Nàng đã rất kiên nhẫn đợi ngày này, ngày mà nàng được ôm con bé vào lòng.

"Đúng vậy, con bé ở đây với chúng ta rồi."

Dahyun quay lại phòng chờ nơi mà những người bạn thân thiết cũng như gia đình hai bên đang đợi. Ngay khi vừa thấy cô, họ đã chạy đến ôm cô và nói những lời chúc mừng, họ cứ luôn miệng đặt ra những câu hỏi nhưng lần này lại rất vui vẻ trả lời từng người một. Mẹ của cô và mẹ của Sana khóc hết nước mắt, họ quá vui mừng khi đứa cháu thứ ba an toàn chào đời. Nayeon cũng không thể kiềm được nước mắt, chị ấy bảo rằng phải nói cho tất cả bạn bè biết mới được. Minseok ôm cô thật lâu, anh không thể tin được đứa em gái nhỏ của mình vậy mà đã là mẹ của ba đứa nhóc rồi.

---------

"Chị thấy sao rồi?" Cô gái người Hàn đẩy cửa bước vào khi mọi người đã ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho cô và nàng.

Ai nấy đều rất háo hức để được gặp Sana và thành viên mới của gia đình nàng.

"Mệt mỏi. Rất rất mệt mỏi." Tuy là vậy nhưng Sana vẫn mỉm cười với cô.

"Chị đã làm rất tốt."

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Cô y tá cắt ngang bọn họ.

"Có ai đó đến để tìm hai người đây."

Khuôn mặt cả hai như sáng lên khi thấy đứa bé. Dahyun giúp Sana bế bé con và ngồi xuống cạnh nàng.

"Xin chào thiên thần nhỏ. Chào mừng con đến với gia đình." Cô nắm lấy tay đứa bé đầy nâng niu.

Cuối cùng Sana cũng được nhìn thấy bé con của nàng rõ hơn rồi. Khoảnh khắc này gợi cho nàng nhớ tới lúc cặp sinh đôi vừa chào đời, so với Yuta và Hana có phần giống với Dahyun thì đứa nhỏ này có lẽ là giống nàng nhiều hơn. Cái mũi nhỏ kia chắc chắn là đúc cùng một khuôn với nàng, và cả đôi mắt tựa thiên thần kia nữa.

"Con bé thật đáng yêu."

Dahyun gật đầu đồng ý.

Ahri bắt đầu khóc, đôi tay nhỏ xíu kia cứ ngoe nguẩy liên tục. Sana biết rõ là con bé đang rất đói, nàng đưa tay bế lấy bé con, nâng bầu sữa đưa vào cái miệng nhỏ đang nút chùn chụt.

Dahyun quan sát hình ảnh này, trong lòng cô dâng lên một cỗ xúc động, cô yêu cái khoảnh khắc này hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

"Cảm ơn chị, Sana. Vì tất cả." Cuối cùng Dahyun cũng lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã cho em thêm một cơ hội, cảm ơn vì đã yêu em giống như em yêu chị. Cảm ơn chị đã sinh cho em ba đứa nhỏ thật đáng yêu, cảm ơn chị vì đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Em yêu chị..." Dahyun nghiêng người hôn lên đỉnh đầu nàng.

Sana mỉm cười cùng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng.

"Chị cũng yêu em, Dahyunie."

Nếu ngày đó Sana không chủ động quay lại với Dahyun, có lẽ lúc này Ahri đã không ở bên cạnh họ rồi. Giờ đây, nàng không hề hối hận với quyết định của mình chút nào. Mọi nghi hoặc trong lòng nàng bỗng chốc tan biến.

---------

Trước khi lên đường đưa Ahri và Sana về nhà, Dahyun dừng lại ở cửa hàng gần đó để mua một ít quần áo thoải mái cho Sana.

"Kim Dahyun." Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cô quay người lại và thấy một bóng người nhưng chẳng thể nhận ra đó là ai.

"Uhm?"

"Cô là Kim Dahyun?" Người kia cứ khăng khăng hỏi cô, ánh mắt lạnh như băng của hắn ta liên tục quét trên người cô.

"Yeah, là tôi. Tôi có biết anh kh-"

Dahyun còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì một cú đấm bay thẳng vào má cô khiến cô mất thăng bằng, loảng choảng lùi về sau mấy bước. Tên đó nhanh chóng nắm lấy cổ áo xốc cô dậy, mạnh bạo đẩy Dahyun vào tường.

"Cô ấy đã cầu xin tao đừng tìm tới mày." Người kia vẫn siết chặt lấy cổ áo cô, trong mắt của anh ta bùng lên ngọn lửa giận dữ.

"Nhưng tao sẽ không để mày yên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com