Chương 10
Cơn mưa xối xả tàn phá cả thành phố, không biết mệt mỏi rơi trắng xóa cả trời, tụ lại thành nước đọng trên mặt đất rồi nhanh chóng lan rộng. Tất cả mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ. Một chiếc ô nhỏ không che hết được hai người đàn ông trưởng thành, nước mưa chẳng kiêng dè gì mà thấm đẫm góc áo, nhưng người dưới ô không hề để tâm.
Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn một bên mặt của Cung Tuấn. Người ấy giống như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mưa bão, trong nhất thời, tất cả mọi âm thanh đều bỗng nhiên ngưng hẳn.
Không hiểu vì sao, Trương Triết Hạn vừa định mở miệng nói nhưng lại thôi. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, anh muốn hỏi Cung Tuấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại che ô cho tôi? Tại sao mỗi lần cậu xuất hiện cũng khiến cho tôi an lòng như thế?
Nhưng cuối cùng những câu hỏi kia đều bị Trương Triết Hạn giữ chặt trong lòng, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt, anh chỉ hỏi: "Một con chó với một con mèo làm sao có thể ở bên nhau được? Bọn chúng không phải là đồng loại."
"Tại sao không thể?" Cung Tuấn chậm rãi quay đầu, cười nhàn nhạt một tiếng: "Anh nhìn bọn chúng không phải rất quan tâm lẫn nhau sao?"
Không khí ẩm thấp, mưa lớn làm giọng nói của Cung Tuấn trở nên rất nhỏ. Mèo nhỏ vẫn đang rúc vào lồng ngực của chó lớn, còn đưa lưỡi liếm liếm cái tai đã bị mưa xối ướt của chó lớn. Chó lớn hơi co bốn chân lại, đem mèo nhỏ ôm chặt trong lòng. Trong giây phút đó, Trương Triết Hạn nghĩ, đúng ha, chúng hẳn là đang yêu nhau, có phải là đồng loại hay không cũng đâu liên quan gì.
"Cậu nói đúng." Trương Triết Hạn sau cùng cũng đồng ý với Cung Tuấn, anh hơi nghiêng đầu nói: "Có điều việc cấp bách của chúng ta hiện tại là tìm một chỗ để trú mưa."
Nói là trú mưa, thật ra hai người đều đã sớm bị mưa làm ướt hết rồi, cũng bị vây lại trong cơn mưa này, nhưng thứ bị kẹt lại không chỉ có thân thể, mà còn có trái tim ướt át. Rất lâu sau đó, Trương Triết Hạn hồi tưởng lại, có lẽ bắt đầu từ giây phút đó anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác với Cung Tuấn, cảm giác rằng mình đã có chút động tâm.
Trời mưa như trút nước, chơi golf vốn không phải là một ý tưởng đúng đắn, hiện tại còn thêm một Cung Tuấn không có nơi nào để đi, Trương Triết Hạn đành phải dẫn Cung Tuấn quay về khách sạn.
"Trời mưa lớn như vậy, ướt hết cả rồi. Tuấn Tuấn, cậu đi tắm trước đi!" Nói xong, Trương Triết Hạn ném một bộ quần áo mặc ở nhà của mình lên sofa, tiện thể chỉ vào hướng phòng tắm.
"Hay là anh tắm trước đi."
"Đừng đừng, đại nhân vật kiếm tiền tính bằng giây như Cung tổng đây nếu như bị cảm rồi làm chậm trễ công việc, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa", không đợi Cung Tuấn nói xong, Trương Triết Hạn trực tiếp ngắt lời, còn cố ý nháy nháy mắt, "Hay là cậu cố tình lề mề như vậy vì muốn tắm chung với tôi hở?"
Cung Tuấn nghẹn ngào thở một hơi. Mái tóc Trương Triết Hạn dính một chút nước mưa, một giọt nước từ ngọn tóc trượt dài xuống một bên sườn mặt, lại uốn lượn lăn xuống cổ, cuối cùng mất hút vào nơi sâu thẳm trong da thịt. Cung Tuấn biết đây là những điều Trương Triết Hạn không cố tình làm, nhưng sự vô ý mê hoặc này lại khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng Cung Tuấn cũng chịu thỏa hiệp, cầm lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm.
Dòng nước nóng phun ra từ vòi sen chảy lên thân thể lạnh lẽo của Cung Tuấn, hắn dùng bàn tay to lớn của mình lau đi nước trên mặt, thấp giọng tự nhủ: "Triết Hạn, em phát điên vì anh rồi..."
Mưa bên ngoài vẫn rơi, hòa vào tiếng nước chảy trong phòng tắm. Trương Triết Hạn nhìn màn mưa giăng đầy trời, bỗng nhiên cảm thấy cơn mưa này cũng thật đúng lúc.
Khi Cung Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn, hắn vô thức hỏi: "Đang nhìn gì đó?"
"Đương nhiên là đang nhìn cậu." Trương Triết Hạn mặt không đỏ tim không đập nhanh, rất tự nhiên thẳng thắn trả lời.
Cung Tuấn kích động đến muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Trương Triết Hạn không biết rõ tâm tư của hắn dành cho anh, vì lẽ đó nên anh mới có thể thản nhiên như vậy, nhưng đối với Cung Tuấn mà nói, đây gần như là một sự dằn vặt ngọt ngào. Có một câu nói gọi là 'Sự tán tỉnh vô hình là nhát dao chí mạng nhất', ở giây phút này đây Cung Tuấn có lẽ đã hiểu được sâu sắc cảm giác này.
"Tôi có gì hay ho mà nhìn chứ!" Cung Tuấn né tránh ánh mắt của Trương Triết Hạn, lấy khăn lau mái tóc ướt của mình, "Có nước không?"
"Ở trên bàn. Tôi đi tắm đây, cậu tự mình lấy đi." Trương Triết Hàn hất cằm về phía bàn.
Thật ra so với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không bị ướt nhiều, bởi vì khi ấy anh quay lại, Cung Tuấn đã đem hơn nửa chiếc ô che trên đầu anh, còn bản thân Cung Tuấn lại bị mưa làm ướt hết nửa người. Trương Triết Hạn có hơi ngại, khẽ đem ô đẩy về phía Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn dường như rất cố chấp, nhất quyết dùng chiếc ô đó giúp anh chắn mưa.
Trương Triết Hạn bất giác bật cười, khẽ lắc đầu rồi nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy thật ra bản thân vẫn còn rất may mắn.
Khi Trương Triết Hạn bước ra, Cung Tuấn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Trương Triết Hạn thuận thế đến ngồi bên cạnh hắn, phát hiện Cung Tuấn đang chơi Vương giả vinh diệu.
Trương Triết Hạn không khỏi nhướng mày, hơi trêu chọc nói: "Không ngờ Cung đại tổng tài khí phách hiên ngang, một tay che trời, sớm nắng chiều mưa của chúng ta cũng chơi game mobile nhé! Tôi còn tưởng cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ xoay quanh cổ phiếu tài chính."
Cung Tuấn hơi ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, đáp lại: "Lúc buồn chán thì giết thời gian thôi."
"Ý của cậu là ở bên cạnh tôi rất nhàm chán?" Trương Triết Hạn cố ý nói.
Biểu cảm trên gương mặt Cung Tuấn hơi thay đổi, gần như vô thức mà ngừng các thao tác trên tay, nhìn vào ánh mắt Trương Triết Hạn: "Anh biết tôi không có ý này mà."
"Vậy thì cậu có ý gì?"
Cung Tuấn có hơi giật mình, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hắn có ý gì đây? Nếu hắn có thể dễ dàng nói ra ý của mình, vậy thì hắn không cần phải chơi game để di dời sự chú ý của mình khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Sự tồn tại của Trương Triết Hạn giống như một đóa hoa anh túc mỹ lệ, khiến Cung Tuấn không có cách nào ngừng say đắm.
Ngay lúc Cung Tuấn đang xuất thần, phe địch đã áp sát, giáng cho hắn một đòn chí mạng, Trương Triết Hạn kinh ngạc thốt lên: "Ai da, cậu nộp mạng cho người ta rồi kìa!"
Cung Tuấn thu lại suy nghĩ, nhìn giao diện xám xịt trên màn hình điện thoại của mình, cuối cùng dứt khoát treo acc.
"Sao cậu treo acc rồi? Không sợ đồng đội report hả?"
"Tùy bọn họ đi, dù sao cũng chơi cho vui thôi mà." Cung Tuấn thờ ơ trả lời.
Trương Triết Hạn nói đùa: "Aiz, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu đồng đội là một con heo thích treo acc thì càng thảm nữa."
"Anh nói ai là heo đó?" Cung Tuấn đưa tay vỗ nhẹ sau gáy Trương Triết Hạn.
"Ý kiến cá nhân thôi, đừng nên vạch trần chứ." Trương Triết Hạn cười híp mắt, đưa ánh mắt ranh mãnh nhìn chằm chằm Cung Tuấn.
"Nói thật đi, cái miệng này của anh cuối cùng đã đắc tội bao nhiêu người rồi?"
Trương Triết Hạn hờ hững nhún vai: "Chắc khoảng năm, sáu, bảy, tám người gì đó! Nhưng mà thực lực của anh đây quá mạnh, cho dù tôi đắc tội bọn họ rồi, bọn họ vẫn không thể làm gì được tôi."
"Vậy anh có biết hậu quả khi đắc tội tôi là gì không?" Cung Tuấn cố tình nhìn thẳng, cố ý bày ra dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy của hắn trong các cuộc họp.
"Sẽ như thế nào hửm?" Trương Triết Hạn không bị mắc bẫy, nhưng vẫn giả vờ làm ra dáng vẻ sợ hãi, "Đừng nói ngày mai tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi giới giải trí nha."
"Sẽ không."
"Vậy ngày mốt?"
Cung Tuấn dựa sát vào Trương Triết Hạn, phun ra từng chữ từng chữ một: "Tôi thích từ từ hành hạ người khác."
"Hành hạ thế nào?" Trương Triết Hạn có chút hứng thú.
"Vậy phải xem đối tượng là ai, đắc tội tôi đến mức độ nào."
"Đối tượng Trương Triết Hạn, mắng cậu là đồ heo."
Khi nói đến 'đối tượng Trương Triết Hạn', Cung Tuấn liền ngẩn người, mặc dù hắn biết lời nói của Trương Triết Hạn mang nghĩa khác*, nhưng nhìn nụ cười tự mãn của đối phương, trái tim Cung Tuấn lại bắt đầu loạn nhịp. Ngũ quan của Trương Triết Hạn rất tinh xảo, sau khi tắm xong trên người vẫn còn vương lại một mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Ánh mắt Cung Tuấn nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên chiếc môi nhỏ đỏ mọng của Trương Triết Hạn, trong phút chốc Cung Tuấn tâm hoảng ý loạn (1).
(* Đối tượng còn là người yêu, người sẽ tìm hiểu trước khi kết hôn)
(1) Tâm hoảng ý loạn: tim đập mạnh, loạn nhịp; ruột gan rối bời
Cung Tuấn gần như né tránh, thu hồi tầm mắt của mình. Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng như che giấu sự khác thường, hắn nói: "Nếu như là Trương Triết Hạn, vậy thì không truy cứu nữa. (2)"
(2) Nguyên tác là 既往不咎: không trách lỗi xưa, chuyện cũ bỏ qua
Trương Triết Hạn ha ha bật cười, vẫn không bỏ qua mà hỏi tiếp: "Vậy nếu lần sau tôi mắng cậu tàn nhẫn hơn nữa thì làm sao đây?"
"Tàn nhẫn như thế nào?"
"Tôi nghĩ thử xem, cậu có thể không biết rõ về tôi, nếu tôi muốn mắng người, đại khái tôi sẽ mắng đến không bằng chó heo luôn."
"Vậy... Nếu nói như vậy..." Cung Tuấn vẫn không nhìn Trương Triết Hạn, chỉ nhẹ giọng nói: "Vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh."
Một cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng Trương Triết Hạn, anh nhìn chằm chằm sườn mặt của Cung Tuấn, trong lòng nảy sinh một cảm xúc gì đó, anh hỏi: "Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Cung Tuấn trầm mặc một lúc lâu, hắn nói: "Không cần lí do."
"Không cần lí do có thể xem là một lí do sao?" Trương Triết Hạn ngượng nghịu cười. Thật ra làm sao mà anh không hiểu được, trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không cần lí do. Ví dụ như giây phút này, anh và Cung Tuấn cùng ngồi ở nơi đây, cùng nói một số chủ đề không sao hiểu được. Nhưng để cho bầu không khí không rơi vào trạng thái khó xử, anh vẫn bày ra dáng vẻ đùa cợt: "Chẵng lẽ vì tôi đây quá đẹp sao?"
Cung Tuấn cũng cười cười, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt của Trương Triết Hạn, từ trong thâm tâm chân thành khen ngợi: "Thật sự rất đẹp!"
"Sai rồi, không phải rất đẹp", Trương Triết Hạn nghiêm túc sửa lại, "Là vô cùng đẹp!"
"Tôi không phản đối."
"Ha ha, Tuấn Tuấn cũng vô cùng đẹp trai."
"Tôi cũng không phản đối luôn."
Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong ánh mắt của đối phương, sau đó họ hiểu ý cùng nở nụ cười.
Cơn mưa ngày hôm đó hoàn toàn không có xu hướng muốn ngừng lại, nó mang Cung Tuấn và Trương Triết Hạn khoá chặt trong phòng khách sạn. Bọn họ là những người ở trong thế giới phồn hoa này mà phấn đấu, tươi đẹp rạng rỡ để đón nhận sự ngưỡng mộ của người khác. Có đôi lúc cũng sẽ có những thứ buộc họ phải cắn răng chịu đựng, nhưng quả thật họ đã đủ may mắn rồi, nếu không cơn mưa này cũng sẽ không rơi đúng thời điểm như thế.
Cảm nhận được thế giới mơ hồ trong tiếng mưa rơi, trong sự hoảng hốt, Trương Triết Hạn cảm thấy có một luồng nhiệt đang nhẹ nhàng quấn lấy thân thể mình, một thứ gì đó mềm mại mà ấm áp lấp kín trái tim anh. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh phả vào bên tai anh, phả lên chóp mũi, lại phả đến nơi khóe miệng rồi lặng lẽ không một tiếng động mà tản ra.
"Thật ra mưa rơi không dứt cũng rất tốt."
Cung Tuấn đáp lời: "Đúng là tốt thật."
—————
• Lời tác giả:
Câu hỏi: Một cơn mưa vây tôi ở chốn này, câu trước nó là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com