Chương 29
"Ôn Khách Hành, ngươi phát điên cái gì!" Chu Tử Thư sửng sốt, bất quá chỉ trong nháy mắt đã đuổi sát hắn, phi thân bay ra ngoài.
Một đường chạy theo, y vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.
Trong lòng thủ lĩnh Thiên Song nghĩ đến một số khả năng, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Ôn Khách Hành đột nhiên lại phát điên.
Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột.
Vẫn còn chưa kịp cân nhắc liệu đây có phải là hành động được lên kế hoạch trước, ẩn giấu âm mưu gì không, thì Ôn Khách Hành đã thả người bay lên, nhảy xuống vách núi.
Vực núi thăm thẳm, sâu không thấy đáy.
Người nhảy xuống vạn phần dứt khoát.
Người đuổi theo không hề nghĩ ngợi.
Chu Tử Thư phi thân bổ nhào qua, nét bối rối hiện rõ trên mặt.
Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh thanh thúy, hiện nay tất cả đều là khiếp sợ và bất lực.
Vì sao?
Vì sao người này lại đột nhiên nổi điên xuất hiện trong sơn trang?
Vì sao người này dám xuất thủ so chiêu với mình, rồi lại cam chịu một chưởng, quay đầu chạy trối chết?
Vì sao người này ngôn ngữ hỗn loạn, thần sắc điên cuồng, cử chỉ quái đản?
Vì sao hắn lại nói "Thỉnh cầu thay ta chiếu cố Tứ Quý Sơn Trang, đại ân kiếp sau sẽ báo"?
Vì sao hắn còn nói "Nếu như có thể tìm được thi thể của ta, thỉnh cầu mang ta chôn cất cùng một chỗ với A Nhứ"?
Vì sao...
Vì sao một người đi tìm chết, trong mắt lại có ánh sáng, khóe môi còn vương nét cười?
Vì sao...
Y tung người ra, chứng kiến người kia ngửa người rơi xuống, trên mặt lại là dáng vẻ đang hướng đến hạnh phúc?
Vì sao, vực sâu ngàn thước, y cũng không nắm chắc mười phần, lại không chút nghĩ ngợi nhảy xuống muốn kéo hắn lên?
Trước mắt hiện lên một luồng sáng, đâm vào hai mắt nhắm chặt của Chu Tử Thư.
Đợi đến khi y có thể miễn cưỡng mở to mắt, lại đối diện với đôi mắt của Ôn Khách Hành đang chăm chú nhìn y, khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt dáng mày đều là tình cảm dịu dàng.
Vừa như an ủi, vừa như chờ mong.
Nhu tình mật ý vô hạn quyến luyến, rốt cuộc không còn che đậy nữa, nồng đậm tựa hồ như tràn ra từ từng chân tơ kẽ tóc.
Ánh mắt Chu Tử Thư dường như bị khuôn mặt ấy khóa lại, lòng y như bị ai siết chặt đến đau nhức.
Loại cảm giác này quá lạ lẫm, loại cảm giác này quá cường liệt, loại cảm giác này quá khó hiểu.
Khuôn mặt này...
Thần thái này...
Cảnh tượng này...
Trong nháy mắt đầu đau muốn nứt, bỗng nhiên thần trí lại thanh tỉnh cực kì.
"A Nhứ... A Nhứ!"
"Không phải huynh đài dặn là có duyên sẽ gặp lại trên giang hồ ư? Thì ta tới gặp huynh đó."
"Nếu chuyến này đi chẳng khó nhọc, ta sẽ tự đến đón huynh."
"Thiên nhai lãng khách, chỉ người và ta là đủ."
"Còn sống, được tắm nắng, còn có tên của một người để gọi, thật tốt."
"Ta dàn xếp ổn thỏa cho A Tương rồi sẽ cùng huynh quy ẩn núi rừng, trải qua ngày tháng thần tiên."
"Nếu huynh không còn, ngàn đỉnh núi tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu?"
Những khung cảnh ấy tầng tầng lớp lớp giao hòa vào nhau, trùng trùng điệp điệp giống nhau như đúc, không cách nào giả vờ.
"Ông đây đói rồi, lão Ôn, đi tìm chút đồ ăn đến cho ta."
"A Nhứ." "Gọi hồn à?"
"Kẻ xấu phóng hạ đồ đao có thể lập địa thành Phật, người tốt làm chuyện xấu chẳng lẽ vĩnh viễn không được siêu sinh?"
"Sơn hà không đủ nặng, nặng tại gặp tri kỉ. Tri kỉ không còn, thà rằng ngọc nát."
"Người từng thấy được bộ mặt thật của ta đều đã chết cả rồi." "Vừa hay, Ôn mỗ ta sợ rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không sợ chết."
"Chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư." "Thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách." "Lãng khách tuy sướng vui, nhưng chẳng bằng sớm ngày quay về."
"Trong mắt người khác ta là người thế nào?" "Đồ ngốc."
"Ta không biết khi nào đệ đến, cũng không biết đệ làm cách nào đến, nhưng ta biết rõ đệ nhất định sẽ đến."
"Chu Tử Thư! Ta thừa nhận đã lừa tất cả mọi người. Chính tà không đội trời chung, bổn tọa thân là Quỷ chủ, ắt sẽ gây họa cho giang hồ!" "Đệ bớt lại đi."
Trong nháy mắt, khuôn mặt ấy trùng khớp với người từng rơi xuống dưới vách núi Thanh Nhai.
Chu Tử Thư mở to hai mắt nhìn, nội tâm mãnh liệt run lên.
Vận công cực nhanh, dùng toàn lực đuổi theo người đang rơi xuống càng lúc càng nhanh.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư gấp gáp gọi tên hắn, lại cơ hồ khàn giọng không phát ra được âm thanh nào.
Ôn Khách Hành càng rơi càng sâu.
Chu Tử Thư dứt khoát thả người rơi xuống theo hắn.
Y liều lĩnh cúi người hướng về bên dưới, muốn đuổi theo giữ chặt hắn.
Có thể do Ôn Khách Hành quá dứt khoát, hắn như thể một lòng muốn chạy về phía ánh sáng, rơi xuống cực kì nhanh.
Vô luận Chu Tử Thư có cố gắng bao nhiêu, dường như cũng không cách nào đuổi kịp.
Nước mắt rơi xuống nhanh hơn, hướng về phía Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư trở tay đánh ra một chưởng, chưởng phong mở ra một vách đá trên sườn núi, chịu lực của một chưởng kia, giảm chấn động của hắn lại.
Chưởng phong chấn động.
Chu Tử Thư hoàn toàn là bộ dáng liều mạng.
Ánh mắt y sáng rực.
Đôi mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ thủy chung không rời Ôn Khách Hành.
Vách núi này quả thực quá sâu.
Sâu đến mức đủ kích thích toàn bộ tâm tình và cảm giác của Chu Tử Thư.
Từng hành tẩu trong bóng tối làm việc cho triều đình, cũng từng xông pha giang hồ, sinh mệnh treo trên mũi kiếm, y vẫn chưa từng sợ hãi như thế này.
Chí khí nửa đời biến thành trò cười, lúc tự tay đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, y cũng chưa từng tuyệt vọng như hôm nay.
...Tình cảm và tính mạng của hai người họ, rõ ràng đã sớm buộc chặt cùng một chỗ.
Một tấc, không, mảy may cũng không thể chia lìa.
Cảm giác đau lòng chân thật như vậy, cảm giác tự trách chân thật như vậy.
Trái tim yêu thương hắn, chân thật như vậy.
"Lão Ôn!"
Chu Tử Thư rốt cuộc cũng chạm đến ống tay áo màu trắng của hắn, tập trung siết lấy đôi tay thon gầy nọ.
Y cho là mình đã hô to, đã thét gào.
Thế nhưng thanh âm phát ra theo thân ảnh hai người rơi xuống chỉ còn lại run rẩy, lưu luyến cùng vô hạn ôn nhu.
Người trong ngực thế mà lại nhẹ như vậy, gầy như vậy.
Dường như gió trong núi cũng có thể thổi hắn phiêu diêu không chừng.
Chu Tử Thư chăm chú ôm Ôn Khách Hành trong lồng ngực.
Người nằm trong ngực y yên tĩnh gần như không còn hơi thở.
Chu Tử Thư vận dụng công lực cả đời, lảo đảo tiếp đất.
Lúc y lại cúi đầu, trên mặt Ôn Khách Hành đã ướt lệ.
Chu Tử Thư có chút hoảng hốt, cũng không rõ nước mắt kia là của mình, hay là của hắn.
Hoặc là, nước mắt của hai người họ, sớm đã hòa cùng một chỗ.
Lão Ôn, đệ đây là phát điên cái gì.
Lão Ôn, ta đây là phát điên cái gì.
.
Lời tác giả: Tuy mình chưa bao giờ xem Chu Tử Thư và A Nhứ là hai người riêng biệt, nhưng dù sao thì việc hành hạ hay không hành hạ Chu Tử Thư cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, chỉ có A Nhứ trở về, chỉ có A Nhứ kia, mới có thể thật sự an ủi và yêu thương Ôn Ôn của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com