Chương 36
Mấy ngày kế tiếp, Chu Tử Thư bắt đầu trở nên bận rộn công việc như trong dự liệu.
Y vẫn đều đặn bôi thuốc cho Ôn Khách Hành mỗi buổi sáng, nhìn hắn ăn cháo xong, sau đó nói Thiên Song có một số việc cần xử lí, rất nhanh đã biến mất không thấy tung tích.
Ảnh vệ trong sân cũng rời đi theo y.
Gió mang theo hơi lạnh thổi qua những sợi tóc vẫn chưa buộc hẳn hoi, Ôn Khách Hành đứng giữa sân nhỏ, trong nội tâm vẫn chưa cảm thấy an ổn được bao nhiêu.
Thương thế của hắn đang từ từ tốt lên, nội lực cũng chậm rãi khôi phục. Nhưng cho dù không khôi phục thì đối với Quỷ chủ tung hoành nửa đời, muốn thoát khỏi kiểm soát của ảnh vệ canh gác ở cửa cũng không phải việc gì khó.
Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tường viện, thầm nghĩ, sao hắn vẫn ở lại nơi này làm gì.
Về phần "việc cần xử lí của Thiên Song" mà Chu Tử Thư nói rốt cuộc là thứ gì, y không nói, Ôn Khách Hành cũng không hỏi. Hắn không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, lại càng không biết... liệu mình có tư cách để hỏi hay không.
Sắc trời âm trầm, tựa như chuẩn bị mưa.
Ngay đến gió cũng trở lạnh như muốn trực tiếp tiến nhập vào xương cốt.
Thế nhưng Ôn Khách Hành không quay về phòng, chỉ đứng tựa vào cột trụ trên hành lang, chính hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Lúc Chu Tử Thư đội mưa to trở lại, nhìn thấy bộ dáng thất thần như vậy của hắn.
Cách một màn mưa, thân ảnh hết sức đơn bạc của hắn trở nên có chút không chân thực.
Đến gần hơn một chút, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy người nọ chấn kinh đứng thẳng người, vô thức lui về sau nửa bước, rồi lại tái nhợt mỉm cười, "Đã về rồi?"
Quần áo của hắn cũng trở nên ẩm ướt, có lẽ đã đứng khá lâu.
Chu Tử Thư cố tình kiểm tra độ ấm trên tay hắn, nhưng nhìn thấy hắn vô thức co rúm lại lặng yên thu động tác, "Trở về phòng đi, ta có mang nước chè về."
Trong lúc Ôn Khách Hành múc nước chè, bất giác lộ ra một chút dáng vẻ ngây thơ.
Chu Tử Thư không đến gần hắn, chỉ đứng nhìn từ xa.
Y nghĩ có lẽ vài ngày trước vội vã trở về mà chưa kịp thay y phục, mang theo mùi máu tươi đã quấy nhiễu đến người tâm tư sâu nặng này.
Vốn mấy ngày liên tiếp y chỉ một lòng một dạ bầu bạn bên người lão Ôn, mãi đến mấy hôm nay trên giang hồ lần lượt truyền ra tin tức thảm án diệt môn. Tuy nói chuyện trên giang hồ dù có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể nào một tay che trời, nhưng nếu đã lọt vào tai mình, y vẫn muốn điều tra sự thật một chút, vì vậy mới tranh thủ lúc xuống chợ dưới núi mua dưa hấu để thuận tiện đi một chuyến, chứng kiến những chuyện đang xảy ra.
Mà mấy ngày nay, chuyện khiến y đi điều tra chính là có lẽ đám quỷ bế quan trong Quỷ Cốc lại lần nữa ra khỏi cốc làm loạn, thậm chí còn để lại dấu vết có liên quan đến những thảm án diệt môn kia.
Mới suy nghĩ một lát, chén nước chè đã thấy đáy.
Y nhìn Ôn Khách Hành tựa hồ có chút tiếc nuối buông muỗng xuống, trong nội tâm càng mềm nhũn vài phần, "Ngày mai lại mang thứ khác về cho đệ."
Ôn Khách Hành nói được, trên mặt tỏ ra cao hứng, nhưng lại chỉ nhìn cái chén rỗng kia, cũng không nhìn y.
Chu Tử Thư tính toán canh giờ, lại đốt Túy Sinh Mộng Tử, nhìn người nọ tự giác đắp kín chăn, liền ẩn khí tức lui xa hắn một chút.
Cứ như vậy lại qua hai ba ngày.
Chu Tử Thư vẫn luôn đi sớm về trễ, lúc trở lại chưa từng quên mang đồ ăn về cho hắn, lúc là nước chè, lúc là điểm tâm, lúc là mứt hoa quả, vừa như tiện tay mua lại vừa như cực kì tận tâm chú trọng.
Ôn Khách Hành nếm một miếng bánh hoa sen xốp giòn tinh xảo, mượn động tác vươn tay lấy miếng bánh thứ hai, nhịn không được lặng lẽ dò xét không biết Chu Tử Thư đang suy nghĩ gì.
Hắn nhớ đến lúc ban ngày hôm nay, khó được một ngày thời tiết tốt, sau buổi trưa rốt cuộc hắn cũng bước ra khỏi cửa sân.
Thấy hắn không có ý định đi xa, ảnh vệ cũng không ngăn trở mà chỉ theo sát ở đằng xa.
Vốn chỉ tùy ý đi dạo một chút, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ám hiệu của Quỷ Cốc. Ám hiệu cực kì ẩn nấp nhưng tất nhiên hắn vừa nhìn đã biết.
Một khắc này, Ôn Khách Hành cảm thấy như bị thứ gì đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
Trong đầu hắn vang vọng giọng nói của Chu Tử Thư vào cái đêm y mang dưa hấu quay lại, hỏi hắn lúc y không có ở đây đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên, còn có một câu mấu chốt: "Xảy ra chuyện gì ư? Hay là, có người nào đã đến?"
Những ngày này Chu Tử Thư chăm sóc hắn liệu có liên quan đến việc này không, như vậy, vì sao y lại hỏi hắn câu đó?
Là quan tâm, hay là, thăm dò?
Xảy ra chuyện gì?
Có ai đã đến?
...Mấy ngày nay, y làm cái gì?
Hắn tắt Túy Sinh Mộng Tử bên trong lư hương, chỉ đến đêm mới nghe lời y đốt lên lại.
Nội lực của hắn đang dần khôi phục, đối với Chu Tử Thư, ra ngoài mà không mang ảnh vệ cũng không phải chuyện gì lớn.
Vậy thì, vì sao Chu Tử Thư phải điều ảnh vệ đi? Là vì muốn cho ai có đủ thời gian và không gian để đến tìm hắn hay sao?
"Lão Ôn?" Thanh âm ân cần cắt đứt mạch suy nghĩ có chút mất trật tự của hắn, "...Ăn không ngon sao?"
"Không phải..." Lúc này Ôn Khách Hành mới phát hiện hắn cầm bánh hoa sen thất thần hồi lâu, vội vàng cười cười che giấu, nhanh chóng nhét điểm tâm vào miệng, "Ăn ngon."
Trong lòng của hắn có chút do dự, không biết có nên nói việc hắn phát hiện kí hiệu của Quỷ Cốc cho Chu Tử Thư nghe hay không.
Chính là... Hắn nên nói như thế nào bây giờ?
Mà y... liệu có tin hắn không?
Suy nghĩ lặp đi lặp lại, có dùng Túy Sinh Mộng Tử cũng vô hiệu.
Chu Tử Thư đứng từ xa nhìn người nọ nằm trên giường rõ ràng không ngủ được nhưng vẫn nhắm mắt, nhịn không được lại im lặng thở dài.
Mấy ngày nay y dần dần phát hiện, chỉ khi y không ở trong phòng, lão Ôn mới có thể an tâm thiếp đi một chút sau nửa đêm.
Vì vậy mấy ngày liên tiếp y đều chỉ ngủ ở bên ngoài phòng. Nói là ngủ, kì thật ngoại trừ mấy ngày trước kia khi Ôn Khách Hành còn mơ mơ màng màng ôm y ngủ được vài canh giờ, còn lại y cũng rất ít khi ngủ được.
Giang hồ truyền tai nhau, chúng quỷ Thanh Nhai rời núi, lại lần nữa làm loạn giang hồ. Chuyện này điều tra tương đối khó giải quyết, dùng lực lượng của Thiên Song cũng chỉ có thể tra được một chút manh mối mơ hồ, mà trong mắt toàn bộ người giang hồ, những chuyện này không thể không liên quan đến Quỷ chủ. Việc này một ngày không giải quyết, tim của y cũng một ngày không thể bình thản.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Chu Tử Thư biết, giờ phút này Ôn Khách Hành vẫn chưa ngủ.
Y nhớ hắn đã từng thổi Bồ Đề Thanh Tâm Khúc cho y ngủ yên, chỉ hận y không thông âm luật để thổi cho hắn nghe.
Thậm chí ngay đến cây sáo ngọc kia...
Chu Tử Thư nhớ tới cây sáo ngọc ngày ấy bị đánh nát trên vai Ôn Khách Hành, hai tay không khống chế được mà mãnh liệt phát run, thiếu chút nữa đã đánh rơi cây sáo ngọc mới mài xuống đất.
Đợi đến khi y khó khăn ổn định tâm thần lại, liền nghe được thanh âm đứt quãng truyền đến từ trong phòng, "Không... Biết sai... Không nên..."
Rõ ràng đã đốt Túy Sinh Mộng Tử, vậy mà hắn vẫn bị nói mớ ư?
Chu Tử Thư không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy vào, chăm chú nắm tay hắn, "Lão Ôn? Lão Ôn, ta đây... A Nhứ ở đây."
Ôn Khách Hành mấy ngày nay vẫn luôn cho rằng Chu Tử Thư không ở đây.
Giờ phút này hắn bừng tỉnh khỏi ác mộng, lại lập tức nhìn thấy y, hắn liền hiểu rõ. Mấy ngày nay y vẫn một mực ở bên ngoài trông coi hắn.
Theo thói quen cụp mắt, rồi lại nhìn thấy cây sáo ngọc mới mài một nửa mà y vẫn chưa kịp giấu kĩ.
Trong nội tâm giống như lại trở nên ngọt ngào mềm mại thêm vài phần.
Tay của hắn vẫn được y nắm thật chặt, đó là một loại sức lực vô cùng kiên định.
Thời gian trôi qua, hắn buông lỏng tâm tình, trong hương thơm của Túy Sinh Mộng Tử, khó được một lần an ổn trôi vào mộng đẹp.
.
Lời editor: Mấy chương này chương nào chương nấy cũng đao đường lẫn lộn, gõ chữ mà hói cả đầu. Tâm tình cũng bị cảm giác bất an của lão Ôn lây nhiễm, cứ thấy hơi nặng nề. Mọi người cố lên nhé, sắp hoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com