Chương 37
Hầu như ngày nào ra ngoài lúc trở về cũng đều nhớ mang vài món ăn ngọt.
Mỗi đêm luôn đứng bên ngoài cửa yên lặng trông coi bầu bạn.
Cho dù trễ đến mấy cũng quay về chăm sóc tận tình.
Cuộc sống như vậy, nhoáng cái đã qua vài ngày.
Dần quen thuộc với vị ngọt ngào như mật kia, dần quen thuộc bóng hình bầu bạn.
Ôn Khách Hành phát hiện, bất tri bất giác sau khi trở nên quen với những thứ này, những ảo giác sợ hãi mất đi khiến cho tinh thần bất định cũng dần phai nhạt đôi chút.
Một đêm không ngủ, thanh âm của cây sáo ngọc kia luồn qua khe hở của cánh cửa, rơi vào trong tai hắn.
Âm thanh đứt quãng không lớn, mỗi khi vang lên lại thường kéo dài suốt cả đêm.
Âm thanh ấy vậy mà còn có hiệu quả hơn Túy Sinh Mộng Tử, mỗi lần Ôn Khách Hành nghe được đều thấy tâm thần yên ổn.
Ôn Khách Hành chú ý thấy có khi lúc hắn vùi đầu ăn đồ ngọt, Chu Tử Thư ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần nhìn về phía xa.
Trong thần sắc có vài phần mỏi mệt, vài phần sầu lo, cũng có vài phần sắc bén.
Thế nhưng đến khi đối mặt với hắn, thần sắc y sẽ trở nên mềm mại, mang theo một điểm cưng chiều vui vẻ.
Tựa như đang nói, đừng lo lắng, không có gì cần lo lắng cả, A Nhứ luôn ở đây.
Thân thể Ôn Khách Hành từ từ chuyển biến tốt đẹp, Chu Tử Thư cũng luôn thay đổi nhiều phương thức để dỗ hắn vui vẻ.
Ngoại trừ thuốc mỡ bôi vết thương rất đau không thể ngưng, chén thuốc rất đắng không thể không uống, những thứ khác hầu như đều tùy ý Ôn Khách Hành.
Thậm chí...
Hôm nay, Ôn Khách Hành cho rằng Chu Tử Thư muốn ra ngoài từ sáng sớm, không nghĩ đến y lại chờ hắn ăn xong bữa sáng, nhìn hắn uống thuốc xong, vẻ mặt thần bí nói với hắn, "Lão Ôn, có mệt hay không? Nếu không phiền thì ta dẫn đệ đến nơi này."
Những ngày qua Ôn Khách Hành luôn ở trong phòng, xa nhất cũng chỉ đi đến cửa lớn, đã sớm cảm thấy ngột ngạt.
Vốn hắn muốn tự đi, nhưng chỉ sợ người nọ lo lắng hoặc sinh nghi, ảnh vệ cũng phải chịu trách phạt.
Hiện tại nếu Chu Tử Thư chịu mang hắn ra ngoài, như vậy cho dù đi nơi nào, cho dù vì sao, hắn cũng không muốn cự tuyệt.
Vì vậy, trong nét tươi cười của Ôn Khách Hành nhiều thêm một vẻ chờ mong, "Được."
Lúc Ôn Khách Hành đáp ứng, dù thế nào cũng không nghĩ tới sau khi hắn thay y phục, Chu Tử Thư vậy mà đã sớm có chuẩn bị, lấy điểm tâm và thuốc mà hắn phải uống vào buổi trưa đều nhét vào áo.
Chu Tử Thư đưa cây quạt cho Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, không cần chần chừ, không có người ngoài."
Cây quạt kia...
Từ khi vào ở gian phòng này, hắn đã không còn cầm cây quạt đó nữa, dù trước đây cả ngày đều vuốt ve nó trong tay.
Đó là vũ khí của hắn.
Có thể dùng để tự vệ, cũng có thể một chiêu giết địch.
Thế nhưng ở trong cái tiểu viện tựa hồ ngăn cách với thế gian này, cả ngày củi gạo dầu muối, mặt trời lên mặt trăng lặn, trải qua một đoạn thời gian bình thường không hỏi thế sự, hắn không muốn cầm nó lên, cũng không cần nó.
Tựa hồ chỉ cần không chạm vào nó thì khoảng thời gian trù tính báo thù, ẩn nhẫn chịu đựng trước đây, những thời điểm tựa như phong quang lại tựa như gian nan đó, cũng đều không tồn tại.
Chỉ còn hiện tại. Một Ôn Khách Hành bình thường mắc bệnh, cùng một Chu Tử Thư vì hắn mà nấu cháo đun thuốc.
Hiện tại, cây quạt lại một lần nữa được đưa về tay hắn.
Đây là tín nhiệm hoàn toàn? Hay là, quá khứ và tương lai, rốt cuộc cũng không thể mãi trốn tránh ở hiện tại?
Ôn Khách Hành thử một chút, vẫn dùng rất thuận tay, tựa hồ chưa bao giờ rời khỏi hắn.
Đây hẳn là một loại số mệnh sớm đã nhập vào xương cốt, không cách nào đào thoát.
Mở quạt ra, hơi hơi lay động. Y phục ngăn nắp, phong lưu tiêu sái.
Hắn, lại là Ôn Khách Hành kia.
Cũng không đi ra khỏi tiểu viện bằng cửa lớn.
Chu Tử Thư như bỗng nhiên có khí thế đi du sơn ngoạn thủy, dẫn Ôn Khách Hành quanh đi quẩn lại, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối nhỏ, một đường chậm rãi đi, chậm rãi trò chuyện, đến gần giữa trưa mới cùng Ôn Khách Hành đi đến phía trước một trận pháp.
Trận pháp kia thiết lập ở giữa hai vách đá dựng đứng, hai bên vách mở ra thành một đoạn đường uốn lượn kéo dài, không nhìn được điểm cuối. Trên đầu là đá, dưới chân là cỏ dại, trên đường lại có bố trí trận pháp.
"Lão Ôn, đây chính là nơi ta nói. Xuyên qua nó sẽ đến được biệt viện của Tứ Quý Sơn Trang. Đệ có muốn đi xem thử không?" Chu Tử Thư lấy điểm tâm ngọt và thuốc trị thương trong ngực ra, bản thân ngồi xuống ở một bên cách đó không xa.
"Tốt! Vừa vặn hoạt động tay chân một chút." Ôn Khách Hành chỉ do dự trong chớp mắt liền cười đáp ứng.
Chu Tử Thư quơ quơ điểm tâm trên tay, "Vậy đệ phải nhanh lên một chút, ta ở đây chờ đệ về ăn."
Ôn Khách Hành gật đầu, xiết chặt cây quạt, quay người liền bước vào trận pháp...
Ôn Khách Hành nghĩ đến đây, gục đầu cười cười.
Hôm nay, Ôn Khách Hành lại đến trước trận pháp này.
Lúc này đây, Chu Tử Thư không đến cùng hắn.
Quạt trắng tung bay, thân hình nhảy lên.
Ánh mắt lợi hại, phản ứng nhanh nhẹn.
Ôn Khách Hành vừa ứng đối hóa giải trận pháp, vừa nghĩ đến những chuyện từng xảy ra ở đây.
Chu Tử Thư nói với hắn, "Lão Ôn, nơi mà đệ hiện đang ở chính là Tứ Quý Sơn Trang lúc ban đầu. Sư phụ và sư tổ đã tập võ luyện công ở nơi này, thành lập môn phái, phát triển Tứ Quý Sơn Trang lớn mạnh không ngừng. Hiện tại Tứ Quý Sơn Trang to lớn kia, thật ra là về sau mới xây lên."
"Sư phụ không đành lòng để hoang nơi này, nên mỗi khi muốn trốn đi tìm nơi thanh tịnh, đều sẽ đến đây ở lại vài ngày."
"Khi còn bé ta cũng từng đến đây. Sư phụ thấy tâm tình ta không tốt vì bị trưởng bối trong nhà răn dạy, vậy nên mang ta đến nơi này. Hiện tại những thứ chén bát này nọ trong phòng chính là đồ mà sư phụ đã từng dùng qua."
"Ta biết rõ đệ có sự kiêu ngạo của đệ, lần này mang đệ đến đây dưỡng thương chính là vì không muốn đệ tử trong sơn trang biết, ta cũng gạt tiểu tử Thành Lĩnh kia giúp đệ. Chờ sau khi đệ khỏe lên rồi quay về, ta cũng sẽ thu dọn xong gian phòng của đệ."
"..."
Trước đây lúc hai người ở cùng nhau, Ôn Khách Hành luôn là người nói nhiều. Nhưng bây giờ lại đến phiên Chu Tử Thư nói liên miên cho hắn nghe.
Kì thật trận pháp kia cũng không khó phá, trước đây có lẽ đủ khó để vây khốn Chu Tử Thư lúc còn nhỏ, nhưng đối với Ôn Khách Hành của ngày hôm nay, bất quá chỉ như một bữa tráng miệng thôi.
Xuyên qua trận pháp liền đến Tứ Quý Sơn Trang. Theo lời Chu Tử Thư mà nói, chính là Tứ Quý Sơn Trang mới.
Ôn Khách Hành khinh công trác tuyệt, một đường không có ai chú ý tới hắn.
Trên mặt hắn là vẻ kiên định dứt khoát.
Dấu vết của Quỷ Cốc ngày càng nhiều, người khác xem không hiểu, nhưng không thể gạt được hắn. Lúc trước chỉ có lẻ tẻ vài cái, ngày ấy trên đường xuất hành vẫn luôn có kí hiệu của chúng quỷ, mấy ngày gần đây cách bọn họ càng lúc càng gần. Hôm nay, kí hiệu này, vậy mà lại gần trong gan tấc!
Điều này đối với toàn bộ giang hồ, đối với Tứ Quý Sơn Trang, đều là uy hiếp không thể xem nhẹ.
Vô luận Chu Tử Thư có biết rõ hay không, vô luận sau khi y biết sẽ phản ứng thế nào, vô luận...
Nếu y đã sớm biết cũng không sao, nếu y vẫn không biết rõ tình hình...
Cho dù thế nào, hắn cũng không thể do dự nữa, không thể đợi thêm chút nào, phải ngay lập tức nói cho y biết, để y sớm đề phòng.
Hai chữ "Quỷ Cốc" loáng thoáng lọt vào tai Ôn Khách Hành.
Mấy thuộc hạ Thiên Song từ đằng xa đi đến, nghiêng tai nói nhỏ.
Bọn hắn đều là người có công phu, lại giảm thấp thanh âm nói chuyện với nhau.
Ôn Khách Hành đứng xa, chỉ nghe được đứt quãng "Ác quỷ rời núi" "Quỷ chủ" "Giết người" "Thẩm vấn" "Chủ thượng".
Một đường đi theo mấy thuộc hạ đó, càng nghe càng kinh hãi. Ôn Khách Hành là người thông minh, hắn đại khái đoán được ác quỷ đã rời núi, giết người phóng hỏa, làm hại nhân gian. Thế nhưng hắn sớm đã nhốt đám quỷ còn sót lại vào thủy lao của Quỷ Cốc, cho dù bọn họ lật trời cũng không thể tự mình thoát ra được. Là ai, muốn mượn lực của bọn họ? Giết người phóng hỏa không phải lí do chính, ý đồ thật sự là...
Ôn Khách Hành miên man suy nghĩ, mới vừa hồi thần, lại không nghĩ đúng lúc gặp được Chu Tử Thư vừa mới thẩm vấn ác quỷ bị bắt, đi ra từ đại lao.
Khoảng cách của hai người cũng không gần, nhưng đã phát giác khí tức của nhau.
Ôn Khách Hành không giấu diếm hành tung, hắn vốn là đến tìm Chu Tử Thư.
Người khác có lẽ không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng y có thể.
Ôn Khách Hành tiến lên hai bước, muốn nói những sự tình này với Chu Tử Thư, nụ cười lại trong nháy mắt cứng lại trên mặt, toàn thân như bị rút sạch máu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.
Địa lao quen thuộc.
Máu tanh quen thuộc.
Thần sắc lạnh lùng quen thuộc.
Cách ăn mặc quen thuộc của thủ lĩnh.
Vẻ đề phòng cùng phẫn nộ quen thuộc.
Ôn Khách Hành quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư, bờ môi run rẩy hơn nửa ngày nói không ra lời.
Chu Tử Thư cưỡng ép đè xuống cảm giác bi ai thống khổ khủng khiếp trong đáy lòng, nghiêng đầu phân phó thuộc hạ canh giữ ác quỷ, liền lập tức nhào tới đỡ Ôn Khách Hành, "Lão Ôn!"
Y nghe thấy âm thanh của Ôn Khách Hành vang lên bên tai, "Trang chủ... Thuộc hạ... Tham... Tham kiến... Trang chủ..."
Thanh âm kia run rẩy muốn nát, từng chữ tàn phá thốt ra, lại như đao kiếm.
Mỗi chữ là một đao, hung hăng treo trên đầu tim của Chu Tử Thư, cắt nát tim y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com