Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư tự mình đỡ quay về biệt viện.

Đôi khi hắn cũng muốn biết đến tột cùng vì sao y lại muốn thể hiện hai người bọn họ không hề có hiềm khích gì trước mặt mọi người.

Có nhiều lúc y khiến hắn cảm thấy tham lam mong mỏi đến buồn cười.

Lại dường như, bọn họ vẫn... Giống như trước đây.

Mặc dù biết rõ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nhưng hắn vẫn không chịu vứt bỏ ảo giác cuồng vọng ngắn ngủi này.

Có lẽ hắn chảy máu rất nhiều, ngoại trừ miệng vết thương trên lưng mang đến cảm giác đau đớn như dao cắt lửa đốt, còn lại cả người đều lạnh đến lợi hại.

Cực kì giống... Cảm giác sinh mệnh đang dần dần trôi đi.

Không biết âm thanh lo lắng của ai vang lên bên tai, hắn thậm chí không bày ra nổi bộ dáng tươi cười an ủi miễn cưỡng.

Rất nhanh sau đó lại nghe thấy Chu Tử Thư ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi, không được đến gần biệt viện.

Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, trước mắt có chút mơ hồ, hắn bị mang vào một gian phòng.

Ngay sau đó liền không còn nơi nào để dựa vào nữa.

Cẩm bào rách nát ướt sũng máu, trước đó khi hắn ngã xuống nó cũng rơi xuống đất.

Ôn Khách Hành không biết mình nghĩ gì trong đầu, chỉ là vươn tay muốn cầm nó lên.

Trong nháy mắt tiếp theo, tay của hắn bị người bên cạnh dẫm lên – người nọ không cố ý dùng lực khiến hắn đau đớn nhưng hắn vẫn không rút tay ra được.

Trên người như có sức nặng ngàn cân đè lên, ngay cả động tác ngẩng đầu đơn giản hắn cũng không làm được.

Đến lúc này người nọ cũng nắm cằm hắn, đút vào miệng hắn một miếng nhân sâm, để lại một câu "Đừng chết" rồi quay người rời đi.

Ôn Khách Hành vẫn nằm trên mặt đất, dù chỉ hít thở một hơi nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn như bị lăng trì.

Hắn cắn miếng nhân sâm trong miệng, hơi buồn bã nghĩ đến câu "Đừng chết" kia, nhưng rồi lại phát hiện chính mình ngoại trừ một màn máu tươi thì không còn nhìn thấy được gì nữa, trong giây lát thế mà lại phảng phất thấy được A Nhứ đang mỉm cười.

...Là A Nhứ đang mỉm cười, không phải trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư của hiện tại.

A Nhứ...

Hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh hai người cùng nhau trải qua, như cùng phơi nắng dưới ánh mặt trời, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ cũng theo ánh sáng mà đến.

Những điều này từ khi nào bắt đầu, lại từ khi nào đổi thay?

Phải rồi...

Là từ khi hắn muốn dùng mạng của chính mình đổi một mạng cho A Nhứ.

Rồi sau đó hắn ngủ mê man suốt nửa tuần, chỉ có mặt đất làm bạn.

Hắn đã từng tưởng tượng đến ngàn vạn tình huống sau khi A Nhứ tỉnh lại, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nghĩ được đến sự tình như ngày hôm nay.

Y trách hắn, không tin tưởng hắn, chán ghét hắn, thậm chí... hận hắn.

Có đôi lúc Ôn Khách Hành nghĩ tất cả mọi thứ đều là do hắn gieo gió gặt bão mà ra.

Dù trước đây lừa gạt A Nhứ là xuất phát từ quan tâm, nhưng đến cùng vẫn là chính mình tự tay gieo nhân, cho dù có gặt được quả gì thì cũng là hắn tự làm tự chịu.

Chẳng qua là.

"A Nhứ" đang đứng trước mặt mỉm cười với hắn rất giống trong trí nhớ của hắn, ôn hòa, ấm áp.

Đó là tia sáng duy nhất trong sinh mệnh đen đủi của hắn.

A Nhứ...

Ôn Khách Hành nhịn không được vươn tay về phía trước, vết thương trên vai dường như đau đớn đến tận xương cốt, bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, "A Nhứ... Đau quá..."

Canh ba, Chu Tử Thư quay lại.

Trong biệt viện không đốt đèn cũng không nghe được âm thanh nào.

Trong một khoảnh khắc y thậm chí còn nghi ngờ không biết người nọ có phải thật sự đã tắt thở rồi hay không.

Một loại tâm tình khác thường chợt dâng lên trong lòng rồi lại bị cưỡng ép đè xuống, y tiến lên, một cước đá văng cửa.

Ngoài suy nghĩ của y, cả căn phòng từng ngập mùi máu tanh nay đã phai nhạt không ít, dù không mang theo đèn thì nương nhờ ánh trăng cũng có thể thấy được thân ảnh Ôn Khách Hành.

Giờ phút này hắn chỉ mặc quần áo trắng thuần ngồi bên cửa sổ, thân hình đơn bạc như tờ giấy, sắc mặt xanh xao trắng bệch như quỷ.

Y đi qua, dừng lại trước người hắn, cũng không lên tiếng.

Ngược lại một lát sau Ôn Khách Hành phản ứng lại, đứng dậy thi lễ, "Tham kiến trang chủ."

Theo động tác của hắn, mùi máu tươi lại như có như không hiện ra.

Chu Tử Thư cau mày, đưa tay cản lại rồi trở tay nới lỏng vạt áo hắn.

Ngón tay nhoáng lên một chút, áo đã rơi xuống trên mặt đất.

Không ngờ mùi máu tươi càng nồng đậm hơn liền xộc vào mũi.

Chu Tử Thư nhìn thấy trên người hắn quấn vải dày đặc từng lớp, máu vẫn còn rướm ra ngoài.

Ôn Khách Hành buông tay thoáng lùi về sau nửa bước, chỉ nói không dám để máu đen làm nhiễm bẩn trang chủ, biểu tình trên mặt nhu thuận như đứa trẻ bị giáo huấn.

Chu Tử Thư không biết mình nghĩ gì trong đầu, sau nửa ngày, vươn tay tháo mảnh vải trên người hắn thả xuống đất, động tác không thô lỗ nhưng còn lâu mới được xem như nhẹ nhàng.

Y cực kì kiên nhẫn nhưng động tác cũng không thận trọng. Theo động tác của y, máu trên người Ôn Khách Hành lại trở nên loang lổ, nhiễm lên ống tay áo của y.

Tất cả miệng vết thương lại bị xé mở thêm lần nữa, rốt cuộc đau đớn bao nhiêu, y không phải người chịu đựng nhưng cũng không khó để tưởng tượng.

Đợi đến khi tấm vải cuối cùng rơi xuống mặt đất, Chu Tử Thư nhìn thấy mỗi một vết thương trên người hắn dường như đều sâu đến mức thấy được cả xương.

Mà ngoài những vết máu kia ra, càng đáng chú ý hơn chính là vai trái của hắn.

Miệng vết thương như vậy... Ước chừng là bị vũ khí sắc bén nào đó xuyên qua mới tạo thành.

"...Là vết thương do Độc Hạt làm ra?"

"..." Ôn Khách Hành đau đến cả người đều có chút hoảng hốt, chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc tựa hồ còn mang theo một chút ân cần, vì vậy cố gắng lộ ra một bộ dáng mỉm cười, "Không sao, A Nhứ đừng lo lắng..."

Nói đến đây mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng lại, hắn giật giật khóe môi, cuối cùng không cười nữa, "Thuộc hạ lỡ lời, thỉnh... thỉnh trang chủ trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com