Chương 41
Nếu không phải thỉnh thoảng thu được mật thư của Thiên Song rồi lại thỉnh thoảng thanh lí vài tên ác quỷ đến từ núi Thanh Nhai, Ôn Khách Hành cảm thấy dường như chuyến xuống núi này quả thật là đang đi du sơn ngoạn thủy.
Buổi đêm trăng sáng sao thưa, thích hợp để nâng cốc nói cười.
Hai người đốt lửa bên cạnh bờ sông, Ôn Khách Hành nháo muốn Chu Tử Thư đi bắt hai con thỏ rừng, sau khi bắt xong lại đổi ý bảo muốn ăn cá nướng. Những ngày này hắn luôn nháo như vậy, mang theo một chút ý tứ ranh mãnh, nhưng mỗi một lần Chu Tử Thư cũng chỉ cưng chiều mỉm cười, làm theo ý hắn.
Nhìn y đặt thỏ rừng đã rửa xong lên que nướng, chính mình lại chạy đến bờ sông bắt cá, Ôn Khách Hành lặng yên thở dài.
Hắn muốn mở miệng gọi y quay về, nhưng ngay lập tức, ánh mắt vốn ôn nhu đột nhiên trở nên ác liệt.
Động tác trên tay còn biến hóa nhanh hơn ánh mắt.
Cây quạt vốn được hắn rảnh rỗi vuốt chơi nhanh chóng bay ra, kéo theo một tia máu quay ngược về trong tay hắn. Hắn cực kì nhanh chạy đến bên bờ sông bảo vệ Chu Tử Thư đang quay lưng lại, "Đã lâu không gặp nha, lão Vô Thường."
Người tới chính là quỷ Vô Thường cùng thủ hạ đắc lực Hắc Vô Thường, còn có tốp năm tốp ba cộng lại hơn mười tiểu quỷ.
Đây là một trận đánh ác liệt, có thể ngồi vững vàng trên vị trí thập đại ác quỷ, vốn đã không phải là hạng người bình thường.
Nhưng nếu nói trận chiến này có bao nhiêu khó khăn, cũng chỉ là khuếch đại.
Năm đó hắn có thể dùng sức mình bắt ba ngàn chúng quỷ núi Thanh Nhai thần phục, bây giờ có cả A Nhứ liên thủ, làm sao có thể xảy ra chuyện xấu gì được.
Nhưng mà, chuyện xấu thật sự đã xảy ra.
Một tia hàn quang hiện lên, đúng là ám khí độc môn của quỷ Vô Thường.
Vốn hắn có thể nhẹ nhàng né tránh, nhưng không nghĩ tới Chu Tử Thư bên cạnh lại vô thức muốn dùng thân thể che chở cho hắn.
Ôn Khách Hành xoay người chém quạt ra, thuận thế ôm eo Chu Tử Thư lùi về sau, vươn tay cầm lấy Bạch Y Kiếm từ tay y, tươi cười với người đối diện, "Lão Vô Thường, ngươi biết nếu có người dám làm người của ta bị thương, kết cục sẽ như thế nào không?"
Bọn họ rất nhanh sẽ biết.
Nhưng trên giang hồ chỉ sợ vẫn không có ai biết rõ.
Dù sao người chết cũng sẽ không biết nói chuyện.
Chu Tử Thư thu hồi Bạch Y Kiếm, "Lão Ôn?"
Nhìn biểu lộ trên mặt hắn, dường như là... tức giận?
Ôn Khách Hành thật sự đang tức giận.
Hắn không nói một lời quay về khách điếm, thở phì phì tự rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Chu Tử Thư cười ngồi xuống bên cạnh hắn, lại rót đầy chén rượu, "Đây là làm sao vậy?"
Ôn Khách Hành nhìn y hồi lâu, cong khóe môi, thế nhưng trong ánh mắt lại không có chút vui vẻ, "A Nhứ, những ngày này huynh làm gì trong đêm, có thể cho ta xem một chút không?"
Hắn đã hỏi ra lời này, đương nhiên chứng tỏ hắn đã biết câu trả lời.
Vậy làm sao còn có thể sĩ diện cãi láo được.
Chu Tử Thư thở dài, xoay người lấy từ bọc hành lí ra hai cây sáo ngọc, trong đó có một cây đang được mài một nửa, một cây khác lại bị gãy làm đôi, chính là cây sáo Ôn Khách Hành đã từng luôn mang theo bên người trước đây.
Ôn Khách Hành dùng hai ngón tay cầm lên một đoạn sáo, "Ta đoán thử, A Nhứ giữ nó bên người, là muốn vĩnh viễn nhớ rõ... vài chuyện không vui, đúng không?"
Chu Tử Thư không khỏi nhớ đến ngày đó, tay hắn toàn là máu nhưng vẫn một mực nắm chặt cây sáo ngọc này, "...Ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ kĩ". Y nghĩ nghĩ, lại buông lỏng ngữ khí, "Đương nhiên, giữ lại cũng là vì muốn làm một cây sáo giống nó, dù sao cũng phải có thứ để tham khảo."
Ôn Khách Hành vuốt chén rượu trong tay, coi như không nghe thấy lời của y, ngược lại nói một chuyện khác, "Đêm nay, vì sao A Nhứ phải thay ta ngăn cản ám khí của lão Vô Thường, là vì cảm thấy... ta không thoát được ư?"
Đương nhiên không phải.
Chu Tử Thư nghĩ, sao y không biết khả năng của Ôn Khách Hành chứ.
Nhưng lỡ vạn nhất thì sao... Y sao có thể cho phép bất kì thứ gì làm tổn thương hắn dù chỉ một chút.
Y không nói gì, lại dường như đã nói thiên ngôn vạn ngữ.
Vì vậy, Ôn Khách Hành nở nụ cười, "A Nhứ, huynh còn nhớ lúc trước hay không, khi ta mới biết huynh có thể không còn sống được bao lâu nữa..." Hắn bỗng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Chu Tử Thư, "Hiện tại ta cũng muốn hỏi huynh, huynh đây là đang thương hại ta, hay là đang nhục nhã ta?"
Chu Tử Thư làm sao có thể không hiểu rõ ý tứ của hắn.
Từ trước đến nay y luôn tự phụ một thân ngông nghênh, mà lão Ôn làm sao có thể kém hơn y chút nào?
Nếu như đổi vị trí, liệu y sẽ hi vọng người yêu cả đời đều áy náy cẩn thận chăm sóc mình ư?
Đáp án đã rõ ràng.
Y cũng đứng dậy, đối mặt với Ôn Khách Hành, "Thật xin lỗi, lão Ôn."
Ôn Khách Hành liếc nhìn y một cái, xụ mặt, "Đã sai rồi, A Nhứ, có chịu phạt hay không?"
Chu Tử Thư cười cười, "Chịu, đệ muốn phạt thế nào?"
Lúc này Ôn Khách Hành cũng lộ ra dáng tươi cười, đưa chén rượu trong tay cho y, "Không có ba bình rượu, vậy thì phạt huynh ba chén."
Suốt một đêm, giết người, uống rượu, tâm sự.
Ôn Khách Hành rốt cuộc vẫn có chút mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ.
Hắn không biết, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh giường, cứ nhìn hắn như vậy, nhìn rất lâu.
Đoạn thời gian này, rốt cuộc người này cũng nuôi ra được chút thịt, đôi má cũng trở nên mượt mà hơn một chút.
Nhưng mà nhìn kĩ, vẫn thấy gầy đến lợi hại.
Khó tránh khỏi có chút đau lòng, càng có chút cảm khái.
Người này... cứ nói y mạnh miệng mềm lòng, cũng không biết người thật sự mềm lòng là ai.
Thấy hắn ngủ yên, Chu Tử Thư nhịn không được dùng ngón tay sờ lên đôi mày màu mực của hắn, không biết sao lại nghĩ đến một lần trước đây, y nói với hắn, nếu như, chỉ là nếu như, tình huống như thế này còn xảy ra, đệ phải giết ta, ngàn vạn không nên cho ta bất kì cơ hội gì thương tổn đến đệ nữa.
Lúc ấy, Ôn Khách Hành đã trả lời như thế nào?
Hắn dường như nghiêm túc suy tư một chút, mới cười rộ lên, "Khó mà làm được, thật vất vả mới trở lại nhân gian, ta vẫn chưa sống đủ đâu."
Chu Tử Thư nắm tay hắn, rất nhẹ rất nhẹ gọi một câu "Lão Ôn."
Người đã lâm vào giấc ngủ không trả lời, tay bị nắm chặt lại như tìm được một nơi thoải mái, trở ngược nắm chặt tay y.
May mắn lòng quân như lòng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com