Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Rất lâu trước đây, Ôn Khách Hành từng nói với Chu Tử Thư, trong lòng người có quỷ.

Lúc ấy hắn rất sợ có một ngày Chu Tử Thư sẽ biết mọi chuyện về hắn, sau đó phát hiện lòng của hắn so với quỷ còn dơ bẩn hơn.

Nhưng mà khi ấy, Chu Tử Thư lại vừa ôn nhu vừa kiên định nói với hắn, ta cược sẽ có một ngày ngươi mở rộng lòng mình với ta.

Về sau, bọn hắn cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Chu Tử Thư không lừa gạt hắn. Y hầu như đã chấp nhận mọi thứ thuộc về hắn.

Kể cả những thứ hắn nghĩ nếu để bại lộ dưới ánh mặt trời thì liền lập tức phải tan thành mây khói.

Nửa đời hắn bị vận mệnh tàn nhẫn khắt khe, mà A Nhứ, là ánh sáng duy nhất.

Hắn rốt cuộc vẫn là rất may mắn mới có thể gặp được y.

Hết thảy những thứ khác, liền trở nên không còn quan trọng đến như vậy.

Cái gì mà "đem cả thế gian hỗn loạn đen tối này đốt hết đi", làm sao có thể quan trọng hơn việc được cùng y nấu rượu pha trà chứ?

Có lúc Ôn Khách Hành sẽ trêu ghẹo Chu Tử Thư, nói thủ lĩnh Thiên Song trước đây sát phạt quyết đoán đến nhường nào, hắn chỉ có thể nghe danh, đáng tiếc không thể nhìn thấy.

Sau khi nói xong lại cười đùa gọi y một câu "Tiểu Chu thủ lĩnh", đem tất cả tiếc nuối đều giấu hết vào lòng.

Hắn thường xuyên nghĩ, nếu cuộc đời của bọn hắn cũng phát triển như người bình thường, vậy thì sẽ thế nào.

Nếu như hắn có thể gặp A Nhứ sớm một chút, có phải sẽ giúp y chia sẻ được một chút đau khổ hay không...

Lúc đó hắn làm cách nào cũng không nghĩ được chính mình lại thật sự có thể nhìn thấy mặt tính cách thủ lĩnh Thiên Song của A Nhứ.

Có lẽ, so với trước đây còn quyết đoán, còn vô tình, còn... hung ác hơn.

Hắn không biết rốt cuộc mình đã quỳ bao lâu.

Hai đầu gối đau đớn đương nhiên không đáng để nhắc tới khi so sánh với vết thương trên người, thời gian lâu dài, đã có cảm giác nhịn không được lảo đảo muốn ngã xuống.

Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi trước bàn mười phần nhàn nhã rót một chén rượu.

Cả người mãnh liệt run lên, rốt cuộc cũng sinh ra một chút sợ hãi.

Rượu này... Nếu hất lên người, dù không lấy mạng của hắn, nói không chừng vẫn có thể khiến hắn đau đến chết.

Chu Tử Thư rót xong chén rượu, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

Y nhìn Ôn Khách Hành cúi đầu, không giấu được biểu tình có chút sợ hãi.

...Khó được một lần, hắn cũng sẽ sợ.

Nghĩ như vậy, trong nội tâm liền dâng lên chút cảm giác khác thường.

Y không phải không biết lúc này Ôn Khách Hành đã không còn chịu đựng được nữa, nhưng lại sinh ra vài phần ác ý, có suy nghĩ muốn đùa giỡn với hắn một lúc.

Rất nhanh, y dừng lại trước mặt hắn, thoáng xoay người, nâng chén rượu giơ đến trước mặt, hài lòng nhìn thấy ánh mắt hắn tránh né rõ ràng nhưng cơ thể vẫn không dám di chuyển.

Nhưng vào lúc này.

Âm thanh gió táp lướt qua bên tai.

Dù y là thủ lĩnh Thiên Song thân kinh bách chiến nhưng vẫn vì đang khom người mà phản ứng chậm nửa nhịp.

Ám tiễn.

Y âm thầm phán đoán.

Không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này chỉ có thể khó khăn trốn tránh né khỏi chỗ hiểm.

Nhưng mà, có người còn nhanh hơn y.

Chu Tử Thư thậm chí không thể nhìn rõ Ôn Khách Hành đứng dậy như thế nào.

Đến khi kịp phản ứng lại, y đã bị hắn nhào lên trên người.

Lui về sau vài bước mới không ngã sấp xuống, hai tay vô thức ôm lấy người trong ngực, mùi máu tươi nồng đậm đánh úp lại, khiến y lại cảm nhận được tâm tình bối rối đã lâu.

Vết thương bị roi đánh trên người Ôn Khách Hành hầu như đều sâu đủ thấy cả xương, giờ phút này khẽ động, máu cũng tuôn ra.

Mà giờ khắc này, càng nghiêm trọng hơn hiển nhiên không phải những thứ này.

Chu Tử Thư gần như hai tay run rẩy đỡ lấy bờ vai của hắn nhìn đến sau lưng, quả nhiên là ám tiễn, ghim thật sau vào lưng hắn, cách tim từ phía sau chỉ nửa tấc.

Hô hấp của Ôn Khách Hành có chút dồn dập rồi lại trở nên vô lực, hắn cố gắng ngẩng đầu, nói một câu "Thật xin lỗi, khiến y phục của huynh bị bẩn rồi", ánh mắt đã bắt đầu tan rã.

"Ôn Khách Hành..." Đây là cảm giác quá lạ lẫm, có quá nhiều suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong lòng sau khi động chạm, khiến Chu Tử Thư trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cánh tay ôm hắn càng thêm dùng sức, "Ngươi..."

Y muốn nói gì?

Ngươi vì sao phải thay ta cản ám tiễn.

Hay là, ngươi đừng chết.

Trong lòng hỗn loạn, y có chút thất thần.

Thẳng đến lúc hắn rốt cuộc mất hết khí lực, dù được y đỡ cũng không đứng thẳng nổi, cả người nghiêng ngả muốn ngã xuống đất.

Mà thời khắc này, hắn ở đó, đối mặt với y mỉm cười.

Mang theo không nỡ cùng với thoải mái, cuối cùng lại quay về bình tĩnh lặng im.

Thời gian trôi qua, nụ cười kia dần hợp vào hình ảnh trước đây.

Đó là... Lúc hắn rơi xuống núi Thanh Nhai...

Có thứ gì vừa nổ ầm trong đầu, Chu Tử Thư nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau muốn nút.

Y dùng một tay ấn lên thái dương, cưỡng ép đổi lấy một tia thanh tỉnh.

Tay kia vẫn còn gắt gao ôm Ôn Khách Hành, không cho hắn ngã xuống.

"Ôn Khách Hành!" Y nghiêm nghị gọi hắn, trong giọng nói rốt cuộc mang theo một chút kinh hoảng.

Chỉ tiếc, người trong ngực dường như không nghe thấy.

Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu Ôn Khách Hành đã hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Có chút vui mừng, bởi vì hắn từng âm thầm tự thề với lòng sẽ không để bất kì ai làm A Nhứ tổn thương một chút gì.

Càng có chút khổ sở, về sau, sợ là không thể ở bên y nữa rồi...

Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe được một câu "Lão Ôn", xưng hô quen thuộc khiến hắn gần như muốn rơi lệ.

Thế nhưng, hắn không có sức lực mở mắt ra lần nữa.

Hắn muốn mỉm cười, muốn nói một câu A Nhứ, chăm sóc chính mình thật tốt, sau này đừng để bị thương nữa, nhưng mà, hắn không làm được gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com