Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 1】

Năm 329 TCN, virus bùng phát, người bình thường nhiễm virus trở thành người biến dị.

Môi trường khắc nghiệt, thực vật, động vật lần lượt chết đi, thế giới tưởng như trở thành tận thế, mỗi ngày đều có vô số âm thanh gào rống từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Dị năng giả lặng lẽ thức tỉnh, dẫn theo bộ tộc của mình tìm được thuốc giải, nhờ đó một bộ phận những người bị lây nhiễm đã hồi phục bình thường.

Nhưng Liên bang được giải cứu lại không thỏa mãn với không gian sinh hoạt túng thiếu chật hẹp, không chỉ không bày tỏ lòng biết ơn đối với dị năng giả dù là nhỏ nhất, ngược lại còn một bên âm thầm nuôi dưỡng người biến dị, một bên quyết định truy bắt dị năng giả, tăng thêm huấn luyện, cải tạo gen, thống trị thế giới.

Mùa đông năm 341, nhìn xem, đại thảo nguyên Đông Nam hoang tàn vắng vẻ. Nơi này quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, đừng nói đến sinh vật khác, ngay cả dị năng giả cũng không thể sống sót.

Vì vậy, hai bóng người đi ở phía xa đặc biệt rõ ràng, giống như ở trên trang giấy trắng, nhỏ vài giọt màu, chậm rãi loang ra, thu hút sự chú ý của mọi cặp mắt không có hảo ý.

Vương Tử Dị giúp Chu Chính Đình quấn chặt thêm bộ quần áo bảo hộ bên ngoài, trong lòng hối hận lúc nhận nhiệm vụ không lôi kéo Phạm Thừa Thừa, người liều mạng cự tuyệt tới đây, tốt xấu còn có thể đốt lửa, ấm áp biết bao nhiêu nha.

“Chính Chính, ổn không? Còn lạnh không? Cũng tại cậu ngày thường không rèn luyện, ai nha, không được, lần này trở về lập tức lôi theo cậu cùng nhau luyện tập……”

Chu Chính Đình dựa vào trên người Vương Tử Dị, nghe hắn lải nhải, gật đầu lia lịa, “Chúng ta đây trước hết hoàn thành nhiệm vụ lại nói, không được,” hắn miễn cưỡng đứng lên nhảy vài cái, rồi lại lần nữa rụt cổ.

“Tớ sắp chết cóng rồi đây… Này, Tử Dị, cậu mau nhìn đi, ở đằng kia hình như có người đang nằm phải không?”

Hắn kích động vỗ mạnh vào cánh tay Vương Tử Dị, tiến vào tới đây đã hơn một ngày, ngoại trừ hai tên điên bọn hắn, nửa điểm sinh mệnh nhỏ nhoi có tìm mù mắt cũng không nhìn thấy.

Vương Tử Dị một bên cảm khái Chu Chính Đình cho dù sắp đông cứng thì sức lực vẫn khỏe như thế, một bên hướng mắt về phía xa xa:

“Đúng là có người, đi đi đi, mau đi xem.”

Hắn lôi kéo Chu Chính Đình nhanh chóng đi đến phía trước, hiện tại ở thời đại này, ở loại địa phương này, khả năng đụng phải sinh vật biến dị quá nhỏ, cũng không ngoại trừ là kẻ địch, nhưng bọn hắn sẽ không thấy chết mà không cứu.

Người nọ nằm sấp, làn da tái nhợt lộ ra ngoài, còn có rất nhiều vết sẹo cùng vết máu. Chu Chính Đình nhẹ nhàng đem người lật qua tới, Vương Tử Dị ở bên cạnh khẩn trương khởi động lá chắn bảo hộ, phòng trường hợp y đột nhiên bạo động. Bất quá gương mặt kia thật sự thanh tú tinh xảo, trừ bỏ huyết sắc tái nhợt còn có một vết thương lớn chói mắt trên má phải, cũng không thấy ấn ký gì. Bọn họ đều không hẹn mà thở phào, đây là một người bình thường.

Vương Tử Dị nhanh chóng đỡ y cõng lên, đặt ở trên lưng mới phát hiện người này rất nhẹ, không có chút trọng lượng.

Chu Chính Đình ở bên cạnh liên hệ tổng bộ, báo cáo phát hiện một người bình thường, bị thương rất nghiêm trọng, cũng thỉnh cầu chi viện.

Trương Nghệ Hưng ở bên kia gật đầu, lập tức phái Phạm Thừa Thừa, Tiểu Quỷ, còn có Vưu Trưởng Tĩnh nhanh chóng dùng đặc phái máy bay trực thăng đi chi viện. Tổng bộ hiệu suất quả thật rất cao, bọn họ còn chưa tìm được địa phương đặt chân, liền nghe thấy tiếng vang ầm ầm thật lớn của máy bay trực thăng.

Chu Chính Đình hướng lên bắn pháo hoa tín hiệu, một tiếng động lập tức ở trên đỉnh đầu hắn nổ vang. Máy bay trực thăng lơ lửng trên không, Chu Chính Đình dùng sức vẫy vẫy tay, Phạm Thừa Thừa ném xuống đường cáp treo, hét lên.

“No.6, No.7 hai anh thế nào rồi? Có thể leo lên không?”

Chu Chính Đình quay đầu lại nhẹ giọng hỏi Vương Tử Dị, “Tử Dị, cậu OK không? Còn đủ sức đi lên không?”

Vương Tử Dị gật gật đầu, “Thay tớ trả lời.”

“No.6 ổn, No.7 ổn, không có vấn đề, không có vấn đề.”

Chu Chính Đình nắm tay làm dạng ống, đặt ở bên miệng hô to. Thấy Chu Chính Đình cùng Vương Tử Dị nhanh chóng leo lên tới, Phạm Thừa Thừa gật đầu với mấy người phía sau và yêu cầu Tiểu Quỷ lái trực thăng đi. Vưu Trưởng Tĩnh hỗ trợ đem hai người kéo lên, đem nam nhân trên lưng Vương Tử Dị đỡ xuống, vội vàng điều khiển dị năng trị liệu cho y.

Vưu Trưởng Tĩnh thong thả phóng thích năng lượng, chậm rãi xâm nhập tinh thần thể của đối phương, năng lượng dọc theo mỗi một mạch máu tiến hành chữa trị, tựa như dòng nước ấm áp vững vàng lại hòa hoãn khiến người trước mắt gương mặt vốn không hề huyết sắc dần dần trở nên hồng hào, vết thương của y bằng mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khép lại.

Chỉ là nét mặt của Vưu Trưởng Tĩnh lại rất kỳ quái, Vương Tử Dị hỏi hắn làm sao vậy, có phải dị năng tiêu hao quá lớn không, nên nghỉ ngơi.

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lắc đầu, cái gì cũng không nói. Phạm Thừa Thừa cũng cẩn thận lau mồ hôi cho Vưu Trưởng Tĩnh, khuyên hắn không cần gấp, từ từ chữa trị.

Vưu Trưởng Tĩnh gật gật đầu, thu hồi tay, vừa định rời đi liền thấy người nọ động đậy ngón tay, mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc có thể sống sót trong hoàn cảnh ác liệt này, lại chỉ là một người bình thường? Bọn họ ý tưởng lớn gặp nhau, đều cảm thấy vô cùng hứng thú.

Trừ Tiểu Quỷ đang điều khiển phi cơ trực thăng không có biện pháp rời đi, những người khác đều vây quanh lại đây.

Có điều người kia sau khi cử động một chút, dường như tiếp tục ngất đi. Ngoại trừ sắc mặt không còn tái nhợt và các vết thương ngoài da dần hồi phục, thoạt nhìn so với lúc nãy không hề khác biệt, không có dấu hiệu y sẽ tỉnh lại.

Vưu Trưởng Tĩnh phất tay ý bảo mọi người tản ra, chừa cho y chút không khí, nói đến căn cứ lại kiểm tra kỹ càng hơn, y khả năng còn có vết thương gì khác.

Rất nhanh, hai mươi phút trôi qua, trực thăng liền đến cổng lớn căn cứ. Những người khác đã sớm chờ ở cửa, nghênh đón bọn họ.

Mới vừa thấy bóng dáng đồng đội, Hoàng Minh Hạo liền há mồm hô to, cũng mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không: “Thế nào? Mọi người có bị thương không a?”

Kết quả lại bị máy bay trực thăng mang theo gió to phóng tới một miệng cát không, hắn nhăn mặt, phì phì vài tiếng, rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng. Trần Lập Nông đồng cảm nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vai hắn, Hoàng Minh Hạo ủy khuất khuôn mặt nhỏ cúi gầm.

Lâm Ngạn Tuấn vẫn là lạnh lùng biểu tình không nói gì, nhưng nhìn kỹ, hắn trong mắt cũng là nôn nóng cùng lo lắng, gấp gáp xông lên vẫy vẫy tay.

Trần Lập Nông chờ mọi người đều từ trên máy bay trực thăng trượt xuống dưới, khuôn mặt tức khắc liền hóa nghiêm túc.

“No.3, No.6, No.7, No.8, No.9, có ai bị thương không?”

Vương Tử Dị nhanh chóng nhìn quét vài người toàn thân trên dưới, “Báo cáo, không có ai bị thương, toàn đội bình an trở về.”

Trần Lập Nông lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng thở phào, nở nụ cười xán lạn thường ngày của hắn, “Vậy là tốt rồi, ai nha, người này là thế nào?”

Hắn chỉ chỉ người ở trên lưng Tiểu Quỷ, Vưu Trưởng Tĩnh còn chưa kịp trả lời, một cái loa bự liền ở bên tai hắn nháo lên: “Nói các cậu nghe, đừng nhìn người này rất cao, căn bản không có mấy khối thịt, tất cả đều là nhô lên xương cốt, cộm đến hoảng, tớ còn sợ anh ta có phải là tự bỏ đói chính mình không nữa……”

Vưu Trưởng Tĩnh thấy Tiểu Quỷ còn không muốn dừng lại, sợ chậm trễ chữa trị thân thể người bệnh nhân lạ mặt này, vội vàng hét lên.

“Này này, câm miệng lại Tiểu Quỷ, chú mày ồn quá, mau đem người nâng đến trong phòng giúp anh đi!”

Lâm Ngạn Tuấn ghét bỏ che che lỗ tai, “Làm sao vậy Vưu Trưởng Tĩnh, âm lượng của anh cũng rất lớn, trong lòng không tự biết hả?”

Vưu Trưởng Tĩnh ngại ngùng cúi đầu, vừa muốn ngọt ngào nhìn mọi người cười bồi tội, thấy Tiểu Quỷ tựa hồ bị chấn ngốc, lại há to mồm, “Tiểu Quỷ, nhanh lên!”

Một âm cao bừng tỉnh người ngốc, Tiểu Quỷ run lập cập, đỡ đỡ người phía sau, vội chạy vượt lên các huynh đệ khác vừa phát rồ vừa cười to, khôi hài, hắn là không muốn nghe Vưu Trưởng Tĩnh lại rống lên, sẽ điếc mất.

Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng cười lớn mà xuất hiện, hắn khó hiểu nhướng mày, “Làm sao đấy? Phát sinh chuyện gì, vui vẻ như vậy?”

Bảy người lập tức nghiêm người, “Chào PD!”

Trương Nghệ Hưng gật đầu, Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo lập tức xả vai, thoải mái nói.

“Nghệ Hưng ca, chúng ta mang người về rồi, anh đi xem đi, là địch hay là bạn không rõ.”

“Được, Trưởng Tĩnh, cậu kiểm tra qua chưa?”

Trương Nghệ Hưng nhấc chân đầu tiên dẫn đầu đoàn người, cũng cue tới Trưởng Tĩnh khả ái của bạn rồi. Vưu Trưởng Tĩnh chạy chậm vài bước, đuổi kịp bước chân của Trương Nghệ Hưng, mặc kệ Phạm Thừa Thừa cùng Lâm Ngạn Tuấn ở phía sau thì thầm, a, nghĩ tôi không nghe được các người nói tôi chân ngắn sao?

Nhưng là Trưởng Tĩnh hắn cao thượng không thèm chấp bọn họ, “Vâng, đã kiểm tra qua, vết thương rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã chữa khỏi cho cậu ta. Chỉ là...” như là nghĩ tới điều gì, Vưu Trưởng Tĩnh dừng một chút.

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu hỏi hắn, “Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, lúc tôi chữa trị cho cậu ta, thân thể của cậu ta ban đầu tựa hồ có điểm kháng cự năng lượng của tôi, càng kỳ quái chính là, sau khi tiếp cận thành công, cậu ta lại giống như hấp thu năng lượng của tôi, cuồn cuộn không ngừng……”

Nghe được lời này, không riêng Trương Nghệ Hưng, mấy người phía sau cũng dừng lại bước chân.

Chu Chính Đình há miệng ngạc nhiên, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến Trương Nghệ Hưng vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi:

“Cái gì? Trưởng Tĩnh cậu chắc chắn chứ?”

Vưu Trưởng Tĩnh cũng thận trọng đáp lời, “Đúng vậy, dị năng biến hóa thực rõ ràng, cảm giác cũng rất rõ ràng.”

Vương Tử Dị nghĩ đến lúc ở trên máy bay trực thăng thần sắc kỳ quái của Trưởng Tĩnh, bừng tỉnh đại ngộ, “PD, vậy chúng ta mau đến xem người kia một chút đi! Cũng sẵn tiện kiểm tra xem...”

Mà bên kia Trương Nghệ Hưng dường như nghĩ đến chuyện cũ gì, yên lặng, bước chân lại nhanh hơn.

Tiểu Quỷ đã sớm ở trong phòng chờ, thấy bọn họ tiến vào, còn không có oán giận, liền thành thành thật thật hướng Trương Nghệ Hưng chào hỏi.

Trương Nghệ Hưng bước nhanh đến thiếu niên nằm trên giường, trong nháy mắt kia nhìn thấy y, Trương Nghệ Hưng toàn thân đông cứng.

Sau một lúc lâu, hắn vươn tay đặt ở trên đầu thiếu niên sờ sờ.

Trần Lập Nông nhanh chóng quan sát thấy tay Trương Nghệ Hưng đang run rẩy, hắn cùng Hoàng Minh Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hai bên đều là khó hiểu.

Vì sao PD lại có hành động kỳ quái như vậy, chẳng lẽ bọn họ trước kia quen biết nhau?

Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ở mép giường, thốt lên:

“Là em sao…… Tiểu Khôn?”

Trừ câu này ra, hắn không nói thêm lời nào.

Không biết qua bao lâu, người trên giường hàng mi khẽ động, giây tiếp theo là thức tỉnh.

Chỉ là trong vòng mười phút từ lúc y tỉnh lại, ánh mắt cực kỳ trống rỗng, tựa hồ không có nhân khí, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy y thật sự giống như một pho tượng vô tri vô giác.

Nếu không phải y thỉnh thoảng chớp mắt một chút, Lâm Ngạn Tuấn liền cho rằng y là người chết đã qua đời nhiều ngày, không hề nói quá, y chính là thanh âm một tiếng cũng không phát ra, im lặng đến đáng sợ.

Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh gắt gao nắm lấy tay y, không ngừng vận chuyển năng lượng của bản thân, một cỗ năng lượng rất nhỏ ở trong cơ thể của thiếu niên đấu đá hỗn loạn, lại bị một cỗ năng lượng khác ngăn cản, không chút do dự xua đuổi đi ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng buông tay, hắn sợ là đúng như Vưu Trưởng Tĩnh đã nói, thiếu niên bài xích cùng hấp thu năng lượng của hắn.

Cỗ năng lượng kia không cho phép có năng lượng bên ngoài lẻn vào thân thể này, có thể thấy năng lượng tự chủ của thiếu niên vô cùng lớn. Ở thời điểm nó nhận thấy được chủ nhân kề cạnh bờ vực sinh tử, không chỉ sinh sôi đè nén ngoại năng, còn tới thu hoạch sinh cơ.

Đương lúc Trương Nghệ Hưng miên man suy nghĩ, thiếu niên cơ hồ đã tỉnh táo.

Y từ trên giường khó khăn ngồi dậy, cự tuyệt ý tốt của Vưu Trưởng Tĩnh và Chu Chính Đình muốn dìu y, lạnh nhạt quét mắt một vòng.

“Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu?”

Thanh âm y đã nghẹn ngào không thành dạng, nhưng là kiềm nén không nổi, vô tình để lộ ra bản thân tràn đầy phòng bị cùng mỏi mệt.

Trần Lập Nông làm đại biểu, hướng y hữu hảo cười cười: “Chào anh, nơi này là tổ dị năng NPC, anh ngất xỉu ở trên Đông Nam đại thảo nguyên, may mắn hai thành viên của tổ chúng tôi đem anh cứu về, bằng không anh khả năng đã mất mạng rồi.”

Thái Từ Khôn nhìn chung quanh bốn phía, không có nhìn thấy dụng cụ kỳ quái gì, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu.

“Cảm ơn mọi người, tôi tên Thái Từ Khôn.”

Vài người liên tưởng đến vừa rồi PD thân thiết gọi “Tiểu Khôn”, một giây bất động thanh sắc, liền sôi nổi tự giới thiệu một phen.

Trương Nghệ Hưng đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Thái Từ Khôn, “Chào em, tôi là Trương Nghệ Hưng, phụ trách tổ dị năng NPC. Tuy rằng có chút đường đột, nhưng cá nhân tôi thay mặt cho mọi người ở đây nói với em một chuyện..."

"Hy vọng em có thể ở lại đây, trở thành đội trưởng của bọn họ.”

“Đội trưởng?”

Lâm Ngạn Tuấn kinh hô ra tiếng, đương nhiên không phải là mọi người đều muốn chức vị này, bởi vì đội trưởng phải gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh quá lớn. Nhưng là bọn họ kề vai chiến đấu một năm, đối lẫn nhau tin tưởng, mức độ ăn ý vô cùng hoàn hảo, cũng không ai có biểu hiện tranh giành vị trí đội trưởng.

Hiện tại lại xuất hiện một người xa lạ vừa được nhặt về, chưa nói đến y là địch hay bạn, từ phương diện năng lực lẫn kinh nghiệm hợp tác chiến đấu nói đến, y chưa chắc đã thích hợp, tất nhiên không thuyết phục. Những người khác cũng là thực kinh ngạc, mặt lộ vẻ không ngờ, lên tiếng bày tỏ không tán đồng.

Ngay cả Thái Từ Khôn cũng sửng sốt một chút, lắc đầu:

“Tôi rất cảm ơn mọi người đã cứu tôi, nhưng giống như suy nghĩ của những người ở đây, tôi không thích hợp.”

Thời điểm y nói lời này, ngữ khí bình đạm không có chút nào gấp gáp, lại rất kiên định. Tựa hồ là không quan tâm tới chức vị y vừa cự tuyệt cũng chính là chức vị tuy rằng thành viên NPC xua như xua vịt, người ngoài lại khao khát thèm muốn biết bao.

Mệnh lệnh này thật khiến những người khác trong lòng không thoải mái, nhưng câu trả lời của Thái Từ Khôn càng làm họ khó chịu.

Như thế nào, làm đội trưởng của bọn tôi bộ khó chấp nhận đến vậy sao?

Bọn tôi tốt xấu cũng là dị năng giả cấp bậc hàng top mà!

Hoàng Minh Hạo rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, không nín được nhiễu sự, nhịn không được lạnh lùng hỏi.

“Ca ca này, không biết dị năng của anh là gì nhở? Nhưng đừng quá yếu đấy nhé- Áaa!”

Hỏi chuyện đến đây kết thúc, hắn bị Chu Chính Đình đánh một chưởng tượng trưng.

Thái Từ Khôn giật nhẹ khóe miệng, nhóm người kia mượn miệng tiểu hài tử này tới hỏi y, hỏi xong lại đánh người quản cái rắm, rõ ràng càng bức y trả lời, thật biết làm khó nhau.

Thái Từ Khôn nhíu mày.

“Tôi không có nhu cầu tiếp nhận chức vị đội trưởng này, mọi người cũng không cần đề phòng tôi như vậy, còn về dị năng-”

Y nhếch môi cười.

“Thật ngại quá, tôi không việc gì phải nói cho các người.”

Ngọa tào, Phạm Thừa Thừa tính tình nóng nảy liền bị câu này khiêu khích, vừa nói vừa vén tay áo.

“Mẹ nó... Thái độ kiểu gì vậy……?”

“Bình tĩnh bình tĩnh, bro……”

Vương Tử Dị vội vàng từ trên ghế đứng lên lôi kéo hắn.

“Phạm Thừa Thừa, bỏ tay xuống……”

Là Lâm Ngạn Tuấn, hắn định bụng dùng dị năng của mình tới "dập lửa" của Phạm Thừa Thừa. Tiểu Quỷ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, trốn sau lưng Trần Lập Nông hô to cố lên, châm ngòi thổi gió, bị Trương Nghệ Hưng và Vưu Trưởng Tĩnh cùng trừng mắt liếc một cái, bất đắc dĩ bĩu môi, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Thái Từ Khôn. Nhân lúc người nọ không chú ý, mới vừa hé miệng thở dốc, đã bị Tiểu Quỷ thôi miên thành công.

Trương Nghệ Hưng búng tay một cái, đây là cảnh cáo bọn họ toàn bộ im miệng, không được đi quá xa.

Phạm Thừa Thừa lạnh nhạt hừ một tiếng, sửa sửa áo khoác bị túm nhăn, những người khác cũng quy quy củ củ đứng nghiêm.

“Trưởng Tĩnh, cậu lại kiểm tra một chút, thân thể em ấy thế nào?”

Trương Nghệ Hưng vỗ đầu Vưu Trưởng Tĩnh, Vưu Trưởng Tĩnh gật gật, lại tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Thái Từ Khôn, “Chà, cậu ta khôi phục nhanh thật, trọng thương như vậy đã lành lặn, thân thể tố chất không tồi!”

Vưu Trưởng Tĩnh ngạc nhiên kêu lên.

Trương Nghệ Hưng chậm rãi đảo qua mặt mỗi người, Phạm Thừa Thừa còn sinh khí không nhẹ, mặt đỏ hồng, những người khác sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.

Hắn thở dài, “Các cậu hiện tại không cần biết vì sao tôi muốn cho em ấy làm đội trưởng,” hắn dừng một chút, “Nhưng! Tôi mặc kệ các cậu dùng phương pháp gì, đấy là quyền tự do của mỗi người, nhưng là việc cần thiết phải làm là đối đãi em ấy thật tốt."

"Từ nay về sau người này chính là đội trưởng của các cậu. Đây là mệnh lệnh, đã rõ chưa?”

“Rõ!”

Cho dù tám người không vui, khó có thể tiếp thu, nhưng đây là mệnh lệnh, hết thảy lấy mệnh lệnh làm chủ.

Trương Nghệ Hưng nhìn người nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc, lại yên lặng cảm thán thời gian trôi thật nhanh.

Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể lần nữa gặp mặt, lại là cảnh tượng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com