Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng.

Tên nhóc con nhìn qua chỉ mới bảy tám tuổi, đứng ở cổng Liên Hoa Ổ ngước mắt nhìn ngắm bầu không, thần sắc ngưng trọng.

Gió nhè nhẹ phất qua, lay lay ống quần nhóc tì, đôi mày Giang Trừng khẽ cau lại.

Giang Phong Miên đang bế Ngụy Vô Tiện trên tay chợt có dự cảm không lành.

Rồi chỉ nghe Giang Trừng thốt ra một câu: "Trời lạnh rồi, cho Ôn thị phá sản thôi!"

Ngụy Vô Tiện thẽ thọt đưa mắt đánh giá tên nhóc con có lẽ là ngang tuổi mình, cảm thấy bộ dạng nhóc con này có vẻ rất dễ làm thân.

Rất nhanh, từ bên trong Liên Hoa Ổ có một nữ nhân đi ra, nàng hùng hổ xách cổ áo Giang Trừng nhấc lên: "Tiểu tử thối nhà ngươi! Lại lười biếng!"

Giang Trừng ngoáy loạn như con sâu mà hét: "Tiểu Ngu! To gan! Hỗn xược!"

Nữ nhân nọ đánh cái đét vào mông nhóc con: "Câm miệng cho ta!"

Ngụy Vô Tiện bị nữ nhân dữ như cọp trước mắt dọa cho cả người run bắn, Giang Phong Miên nhìn mãi thành quen, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng: "A Tiện, đừng sợ."

Đôi mắt tròn xoe của Ngụy Vô Tiện long lanh xoay chuyển, viết đầy tò mò.



"A Trừng, đây là Ngụy Anh, từ bây giờ sẽ sống cùng chúng ta." Giang Phong Miên đi vào nhà, đặt Ngụy Vô Tiện xuống trước mặt Giang Trừng rồi nói.

Giang Trừng chưa vội đáp, chỉ đưa mắt đánh giá Ngụy Vô Tiện này, bẩn, bẩn quá trời quá đất.

"Giang Phong Miên! Ngài đúng là làm việc rất giỏi đấy! Con nhà mình thành ra như vậy không lo, ngược lại rảnh rang đi quan tâm con nhà người khác!"

"Tam nương tử..."

"Thôi đi! Ta không muốn nghe ngài nói chuyện!"

Ngụy Vô Tiện khẽ co rúm người, nó tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể cảm giác được Giang thúc thúc cự cãi với Ngu phu nhân là bởi vì mình. Nho nhỏ Tiểu Ngụy đứng ngơ ngác giữ nhà chỉ còn biết lủi thủi nhìn quanh muốn đi tìm một cây cột để núp. Nó túm góc áo, rón rén đi đến chỗ Giang Trừng.

"A... A Trừng..." Nó nhớ Giang thúc thúc vừa mới gọi nhóc con là A Trừng.

Tiểu Giang Trừng đứng đó nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ném qua có ba phần châm chọc bảy phần lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng: "A, nam nhân à, đừng có mơ lọt được vào mắt tôi, loại người phí hết tâm tư nghĩ cách bò lên giường tôi giống như cậu, tôi thấy nhiều rồi."

Gì cơ???

Giang Trừng vừa dứt lời, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên cũng thôi không nhao nhao nữa, còn Ngụy Vô Tiện thì trợn tròn mắt lúng ta lúng túng nhìn tiểu Giang Trừng.

Ngu Tử Diên giật giật khóe miệng: "Ngươi nói cái gì? Bò giường?" Là tên nào ăn gan hùm mật gấu?

Giang Phong Miên một vẻ ngượng ngùng: "A Trừng..."

Lúc này Giang Trừng chợt ngẩng lên nhìn cha mẹ, hai tay xỏ túi quần, hếch cằm chĩa về phía họ, nói: "Ly hôn đi, ta đây tự làm một mình!"

Mắt thấy đầu óc Giang Trừng sắp sửa rớt mất tăm vào lòng đất, Giang Phong Miên cúi xuống bế con trai lên, nhóc con lại nói với y: "Ngày mai ông không cần tới nữa, ông bị sa thải rồi!"

Sa thải là cái quỷ gì?

Ngu Tử Diên phất tay áo, hừ hừ tức giận bỏ đi: "Tạo nghiệp mà!"

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới phát giác, Giang Trừng nhóc con này hình như không quá giống con nít nhà người ta. Sau này nó mới biết, rằng hóa ra vài ngày trước không biết Giang Trừng đụng phải thứ tà ám gì, ban ngày tính tình đại biến, chỉ đến tối mới khôi phục bình thường. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã tìm rất nhiều cách mà không có tác dụng, còn chuẩn bị đi cầu Lam gia xin giúp đỡ, lại bị Giang Trừng lựa lời trấn an.

"A Trừng, A Tiện sợ chó, chúng ta có thể đem chó cho đi được không?"

"Ông đang dạy tôi làm việc đấy à?"

Giang Phong Miên: "....."

Ngụy Vô Tiện mếu máo đáng thương: "Giang... Giang Trừng... ta sợ... sợ thật mà..."

Giang Trừng lại nhìn Ngụy Vô Tiện, đáy mắt lóe lên một tia thú vị: "Hay đấy, cậu làm cho tôi chú ý cậu rồi." Tươi trẻ thoát tục, không hề giống như những thứ dụ hoặc đê tiện đầy rẫy ngoài kia.

Ngụy Vô Tiện: "A?"

Giang Trừng giơ tay búng cái tách, nói với Giang Phong Miên: "Tiểu Giang, cho cậu ta tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên giường của tôi!"

Giang Phong Miên đột-nhiên-trở-thành Tiểu Giang đứng thuỗn ra, vạch đen chảy đầy mặt.

Ngụy Vô Tiện sắp bị tắm-rửa-sạch-sẽ-rồi-đưa-lên-giường, hoang mang sợ hãi quá trời quá đất.



Ngụy Vô Tiện ngồi trong thùng tắm kỳ cọ thật lâu, đến lúc đi ra thì trời đã sắp tối.

Giang Trừng ngồi ở ghế lão gia, lười biếng đưa mắt nhìn tên oắt trước mặt: "Cởi ra."

"?" Ngụy Vô Tiện vừa thay quần áo xong, chấm hỏi đầy đầu.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện chậm chạp không nhúc nhích, cau mày nói: "Sao đây? Còn muốn tôi giúp cậu?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới đưa tay cởi dây lưng, thật ra nó cũng rất tò mò xem Giang Trừng muốn làm gì.

Bỗng nhiên Giang Trừng giơ tay ôm lấy đầu, ra vẻ rất chi là đau đớn, Ngụy Vô Tiện ngây người, tiểu thiếu gia này không phải là đầu óc thật sự có bệnh đấy chứ?

Lát sau, Giang Trừng ngẩng đầu lên, đã không còn khí thế vương giả lúc trước, lại nhìn tên nhóc trông quen quen trước mắt, khuôn mặt này, không phải tiểu Ngụy Vô Tiện sao?

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi làm cái gì đó?"

Tiểu Ngụy Vô Tiện bấy giờ đã cởi áo ngoài được một nửa: "Cởi y phục."

"Cởi y phục làm gì?"

"...Ngươi bảo ta cởi y phục." đáp, trong giọng còn pha chút ấm ức.

Giang Trừng: "....." Nhớ ra rồi.

Ngụy Vô Tiện thấy cởi cũng không phải mà mặc cũng không xong, lóng ngóng nhìn Giang Trừng. Tiểu thiếu gia trèo xuống khỏi ghế lão gia, nhấc áo ngoài mặc lại cho nó: "Được rồi, ngươi đi ngủ trước đi."

Dứt câu liền đi ra cửa, hắn muốn qua chỗ Giang Phong Miên thưa vài chuyện, lúc xoay người đóng cửa lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn mình, đôi mắt mở to tràn đầy nghi hoặc.

Thân ảnh tên nhóc con trước mắt, cùng thân ảnh Ngụy Vô Tiện bị quỷ đạo phản phệ đau đớn mà chết như trùng điệp lại với nhau, làm đáy mắt Giang Trừng đỏ lên, lại cố tình cúi đầu không để cho Ngụy Vô Tiện trông thấy.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể tới đây, ta rất vui. Chó, ta sẽ đem cho, ngươi yên tâm. Ngủ đi!"

Đến lúc Ngụy Vô Tiện leo lên giường nằm, chỉ cảm thấy ngày hôm nay thực sự kỳ khôi quá thể, gia đình Giang thúc thúc thú vị lắm à nha!

-------------

Tiểu kịch trường:

Giang tổng: "Tiểu Ngu, Tiểu Giang, lại đây!

Ngu Tử Diên: "Bình tĩnh! Không thể đánh! Con ruột!"

Giang Phong Miên: "..."




Ngụy Vô Tiện: Tui từ nhỏ đã nhận biết quy tắc ngầm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com