Chương 6
"Giang Trừng! Ta mang đồ ăn về rồi đây!" Ngụy Vô Tiện bưng bữa sáng trở lại Trúc thất, còn chưa vào nhà đã cất tiếng gọi Giang Trừng.
Mang đồ ăn vào đến cửa liền thấy Giang Trừng đang vô cùng ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi ở bên bàn, trông thấy Ngụy Vô Tiện trở lại thì ngọt ngào mỉm cười một cái, đứng lên nhận lấy đồ ăn trong tay hắn còn mềm mỏng lễ phép thưa: "Cảm ơn ca ca."
Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết giơ tay ôm lấy ngực, xong! Bắn tan xác ta rồi!
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm ngực, vội bỏ ngay đồ ăn xuống, khuôn mặt nhỏ nhăn lại sốt ruột hỏi: "Ca ca, ca làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện vươn tay xoa xoa đầu hắn, ôn nhu trong đáy mắt sắp sửa trào hết cả ra: "Ta không sao, mau ăn cơm đi!"
Giang Trừng vẫn thấy có chút không yên tâm, túm chặt lấy tay áo Ngụy Vô Tiện không bỏ, đôi mắt đã hơi đỏ lên.
Nhất định là ông trời đã nghe được nguyện vọng của ta! Nhìn Giang Trừng thế này Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không yên, buột miệng nói đùa một câu: "Trừng Trừng, lại thơm ca ca một cái, ca ca sẽ hết đau luôn!"
Đến lúc nhận được xúc cảm ấm áp in lên trên mặt mình, Ngụy Vô Tiện cứng đờ từ đầu đến chân, hắn vốn nghĩ chỉ thuận miệng nói chơi, dè đâu Giang Trừng hôm nay thế mà thật sự... Toi rồi! Toi rồi! Đợi đến tối Giang Trừng thanh tỉnh lại không phải sẽ cầm Tam Độc chọc ta một nhát chớ?
Đến mức mà một tia cực nóng lan ra trên mặt cũng bị Ngụy Vô Tiện quy về thành sợ hãi luôn rồi.
Giơ tay chống đầu nhìn Giang Trừng từng muỗng từng muỗng ưu nhã múc cháo ăn.
Đúng là cảnh đẹp ý vui, Ngụy Vô Tiện nghĩ. May là mình tự mang bữa sáng về phòng ăn, Giang Trừng ngoan ngoãn đáng yêu thế này chỉ có thể để cho mình mình xem thôi!
Cơ mà vẫn phải lên lớp nghe học.
*
Giang Trừng đi theo sau Ngụy Vô Tiện, mới lạ háo hức mà giẫm lên cái bóng của hắn, bất chợt cái bóng di chuyển nhanh hơn, Giang Trừng ngẩn ra một chút liền líu ríu đuổi theo không bỏ, cứ thế mà chơi trò đuổi bắt với cái bóng.
Nghe tiếng cười truyền đến từ sau lưng, đôi mắt đào hoa ngậm ý cười của Ngụy Vô Tiện càng cong đến híp lại, tròng mắt chuyển động, hắn đột nhiên dừng bước rồi quay ngoắt người về phía sau, Giang Trừng không kịp phanh lại liền đâm sầm vào lòng hắn.
Ngụy Vô Tiện để cho Giang Trừng tùy ý ôm lấy mình, khoảnh khắc đôi mắt đào hoa tươi cười chạm phải cặp mắt hạnh to tròn kia, hắn có chút ngẩn ngơ.
Trong mắt Giang Trừng, hình như... có ánh sao.
Sau khi tiến vào Lan thất Giang Trừng vẫn luôn túm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, ngồi nép sau lưng hắn, lén lén lút lút đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.
Để tiện cho Giang Trừng túm lấy tay áo, Ngụy Vô Tiện thò hẳn một tay ra phía sau lưng, trong lòng yên lặng nghĩ về Giang Trừng ngày hôm nay có thể dùng một chữ để khái quát, đó chính là 'mềm'! Cái miệng mềm mỏng ngọt ngào gọi ca ca; tính tình cũng nhu thuận, còn hơi chút sợ người; nước mắt cũng quá sức mềm yếu, kinh hãi một xíu xiu thôi cũng đủ làm hai mắt đỏ lựng lên. Giống y như một cậu bé con vậy đó, đáng yêu quá trời quá đất luôn!
Lam Khải Nhân bước vào Lan thất liền thấy Ngụy Vô Tiện duỗi tay thò ra sau lưng, còn Giang Trừng thì cứu lôi lôi kéo kéo tay áo của hắn, liền gắt: "Ngụy Anh! Trò ngồi đàng hoàng ta xem nào!"
Ngụy Vô Tiện bị gián đoạn dòng suy tưởng, chưa kịp đáp lời đã cảm thấy bàn tay đang túm tay áo của mình run lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Trừng một mặt tràn đầy sợ hãi mà nhìn Lam Khải Nhân.
"Gia gia hung dữ, sợ..."
Mắt thấy Giang Trừng sắp khóc tới nơi, Ngụy Vô Tiện không buồn để ý chuyện khác, chỉ đành xoay người về phía sau cách một cái bàn dỗ dành Giang Trừng.
Lam Khải Nhân: "... Ngụy Vô Tiện!"
Hay rồi, lão đầu quát xong Giang Trừng khóc ầm lên luôn: "......Gia gia...... dữ quá đi à..."
Ngụy Vô Tiện đành phải thò tay vỗ vỗ lên lưng hắn: "Giang Trừng, đừng khóc mà, A Trừng ngoan, không khóc nè... Gia gia không hung dữ... gia gia chỉ là lớn giọng chút thôi..."
Lam Khải Nhân cũng không nghĩ tới Giang Trừng thế mà thật sự khóc lớn như vậy, nói cho cùng thì đây đều là tiểu bối của lão, tuy rằng thường ngày nghiêm khắc một chút, song đối với đám trẻ này lão vẫn là yêu thích nhiều hơn. Một trận khóc này làm cho Lam lão tiên sinh cũng cảm thấy luống cuống tay chân.
Nước mắt cứ như trân châu tuột khỏi chuỗi hạt rơi xuống không ngừng, Ngụy Vô Tiện đã bao giờ trông thấy Giang Trừng khóc đến như vậy đâu? Từ nhỏ tính tình Giang Trừng đã hiếu thắng tranh cường, lại bởi vì đặc thù của hắn mà người trong Liên Hoa Ổ hoặc là chiều theo hắn, hoặc là trốn hắn cho xa, Ngụy Vô Tiện càng là như thể ôm trong tay còn sợ mất, Giang Trừng muốn quấy muốn nhiễu đến mức nào hắn cũng đều thuận theo.
Lúc thanh tỉnh lại Giang Trừng lại như ông cụ non, luôn ẩn hiện một chút tang thương kỳ lạ mà Ngụy Vô Tiện nhìn không thấu.
Mà mặc kệ là lúc nào, hắn cũng chưa từng trông thấy Giang Trừng khóc lớn đến mức này à nha!
Đang lúc lóng nga lóng ngóng không biết làm sao, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lồng chim, trong lồng còn có một chú chim nho nhỏ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn qua, là Nhiếp Hoài Tang.
Một chớp mắt nhìn thấy chú chim nhỏ, hai mắt Giang Trừng bỗng chốc sáng rực lên.
Nhiếp Hoài Tang đem lồng chim đặt lên bàn của Giang Trừng: "Lão đại, đừng khóc nữa, cho huynh chim nhỏ chơi nè."
Giang Trừng duỗi ngón tay thò vào lồng chọt chọt chú chim nhỏ, sờ được lớp lông tơ mềm mại liền nín khóc cười toe, nói với Nhiếp Hoài Tang: "Cảm ơn ca ca!"
Nhiếp Hoài Tang ôm ngực, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc lại hớn hở vui mừng, lần đầu tiên y nghe có người gọi mình là ca ca, còn ngọt ngào quá trời đất ơi!
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đã nín khóc thì thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm: "Cảm tạ Nhiếp huynh!"
Nhiếp Hoài Tang cười đáp không có chi, trở về ngồi vào chỗ của mình.
Lam Khải Nhân cũng yên lặng thở phào, rồi nhíu mày nhìn cái lồng chim nọ, muốn đi tới tịch thu: "Ham chơi thối chí!"
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Khải Nhân đang muốn nhấc cái lồng chim trước mặt mình đi, khuôn mặt nhỏ liền phải nhăn lại một đống.
Lam lão đầu thấy thế lại vội vàng quay đi, sau lại nói với Nhiếp Hoài Tang: "Hai lần gia quy." Còn con chim kia tạm thời để đó đã, đừng có khóc nữa đi.
Thời gian còn lại, Giang Trừng vẫn luôn yên tĩnh ngồi một mình chơi với chú chim nhỏ trong lồng. Có lúc Lam Khải Nhân lên giọng hơi to một chút liền hoảng sợ ngước mắt nhìn lão, và rồi quả nhiên ở lời giảng tiếp theo Lam lão đầu lại dịu giọng xuống ngay, khiến cho sự nghiêm túc cứng nhắc tỏa ra trên người cũng bớt đi mấy phần.
Hiếm hoi được một buổi học trôi qua thoải mái như thế này, ánh mắt của đám người xung quanh lúc nhìn Giang Trừng đều mang theo vài phần cảm kích.
Thậm chí có vài người còn lén lút đem cho hắn một ít đồ ăn vặt, mà hắn mỗi lần nhận lấy đều ngọt ngào nói: "Cảm ơn ca ca."
Đám người chạy tới quý hóa Giang Trừng mỗi lúc một đông, chỉ chốc sau đồ ăn vặt trong tay hắn đã ôm thành một đống lớn.
Ngụy Vô Tiện nhăn tít đôi mày mà nhìn đám người vây quanh Giang Trừng, cứ luôn cảm thấy trong lòng khó chịu làm sao.
"Nhường đường chút! Nhường đường chút!" hắn gạt đám đông ra chạy tới bên cạnh Giang Trừng, còn chưa mở miệng nói đã thấy Giang Trừng đưa cho mình một miếng mứt quả.
"Ca ca ăn nè!"
Ngụy Vô Tiện tươi cười nhận lấy, mứt quả này cũng ngọt quá đi à nha!
Hắn ghé vào tai Giang Trừng, hạ giọng nói nhỏ: "Giang Trừng, có muốn ăn cá nướng không nào?"
"Muốn!"
*
Giang Trừng ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông, hào hứng nhìn Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang bì bõm dưới nước mò cá.
Ngụy Vô Tiện thò chân đá vào mông Nhiếp Hoài Tang một cái làm y bổ nhào xuống nước, ngồi đó mà gào: "Ngụy huynh!"
Ngụy Vô Tiên ôm bụng người ngặt nghẽo, Giang Trừng thấy hắn cười cũng nhe răng cười theo.
Ngụy Vô Tiện canh chuẩn thời cơ, trở tay vồ một cái, hai tay cầm chặt một con cá vẫy vẫy về phía Giang Trừng: "Giang Trừng! Xem này!"
Giang Trừng vỗ tay bôm bốp: "Ca ca thật lợi hại!"
Ba người ngồi bên đống lửa chờ cho cá chín, Giang Trừng ngáp một cái, dựa lên vai Ngụy Vô Tiện mơ màng buồn ngủ.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, ôn nhu nói: "Giang Trừng, mệt thì ngủ chút đi."
"Cá..."
Ngụy Vô Tiện liền cười: "Chín rồi sẽ gọi ngươi dậy nha!"
Giang Trừng nghe vậy mới chịu khép mắt an lành tiến vào cõi mộng.
Nhiếp Hoài Tang trông một màn này, không khỏi có chút xúc động, y từ nhỏ lớn lên trong tay đại ca, hồi bé cũng biết túm góc áo đại ca mà làm nũng. Tuy rằng đại ca rất hung dữ với mình, bình thường chỉ biết rống: 'Hoài Tang! Đao của đệ đâu!?', song trong lòng y hiểu rõ, đại ca và mình là những người thân thiết nhất trên cõi đời này, là một đời huyết mạch tương liên. Nhưng mà chuyện đó cũng không thể ngăn được cái sự ham chơi của y.
"Ngụy huynh, huynh và Giang huynh quan hệ tốt ghê."
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng đáp: "Chuyện đó đương nhiên! Ta và Giang Trừng chính là thanh mai trúc mã!"
Cá còn chưa kịp chín, ngược lại chạy tới một vị khách không mời.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm sát sinh."
Không cần ngoảnh lại cũng biết, người đến khẳng định là Lam Vong Cơ!
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng khẽ nhăn mặt như muốn tỉnh dậy, vội đưa ngón tay suỵt nhẹ, ra ý bảo Lam Vong Cơ nhỏ tiếng một chút.
Lam Vong Cơ làm như không thấy: "Đi gặp thúc phụ với ta!"
Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn nhỏ giọng nói: "Đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi khó ăn như vậy, sư đệ ta ăn đều không đủ no, giờ ta thêm cho hắn ít thức ăn thì làm sao chứ? Sư đệ ta đang tuổi ăn tuổi lớn, lỡ như mai mốt lớn lại không cao lên được, Lam gia nhà các ngươi có chịu trách nhiệm không hả?"
"Ngụy Vô Tiện!"
Sức nặng trên bả vai biến mất, Giang Trừng một vẻ ngơ ngác ngái ngủ nhìn Lam Vong Cơ toàn thân khí lạnh đứng trước mặt mình.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ làm Giang Trừng thức giấc thì hơi bực mình, nhăn nhó đứng lên nói: "Ta không tin Lam nhị lớn đến ngần này, ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chưa từng giẫm chết một con kiến!"
Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần trong tay: "Không thể nói lý!"
Ngụy Vô Tiện không chút sợ sệt đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo của y.
Bầu không khí tức khắc có phần căng thẳng, Nhiếp Hoài Tang thì đã sớm xòe quạt che kín mặt từ đời nào.
Giang Trừng bấy giờ mới bắt được nhịp độ, Lam Vong Cơ đang khi dễ ca ca!
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục lý luận, chợt thấy Giang Trừng bước ra đứng chắn trước mặt mình.
Lúc này cục diện liền biến thành Giang Trừng đứng đó giằng co với Lam Vong Cơ, chỉ thấy Giang Trừng trợn mắt nói: "Không được khi dễ ca ca!"
Lam Vong Cơ không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhìn hắn cùng Ngụy Vô Tiện đứng đằng sau.
Giang Trừng thấy y vẫn đứng đó tỏa ra khí lạnh, hơi chút sợ hãi mà lùi ra sau một bước.
Ngụy Vô Tiện thấy cõi lòng ấm áp thôi rồi, làm bộ làm tịch níu lấy tay áo Giang Trừng sợ sệt nói: "Giang Trừng, ca ca sợ quá đi à~"
Nhiếp Hoài Tang: "......" Ngụy huynh thật sự không biết xấu hổ mà!
Giang Trừng dường như được tiếp thêm sức lực, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước một bước đến gần Lam Vong Cơ, rồi lấy hơi gào lên: "Ác... ác long gào thét! Gràooooo!!!"
(Mời cả nhà nghe thử độ "oai hùng" của ác long này nhia)
https://youtu.be/F9fjD1yvfi0
Ngụy Vô Tiện: trời quơi, đáng yêu chết tôi rồi!
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn phải đến Tàng Thư Các chép gia quy, vừa chép vừa tươi cười quay sang nhìn Giang Trừng ngồi bên cạnh.
Lam Vong Cơ ngồi đối diện nhắc nhở: "Chép sách phải tĩnh tâm."
Giang Trừng trợn ngược mắt lườm nguýt y, làu bàu: "Ca ca trứng thúi!"
Ngụy Vô Tiện lại bị chọc cười: "Haha, Vong Cơ huynh, đừng tức giận, Giang Trừng hắn là trách huynh vừa rồi quát ta."
Lam Vong Cơ nhíu mày, khẽ khàng đến mức chẳng thể nhận ra.
*
Ngụy Vô Tiện vươn vai vặn hông: "Cuối cùng cũng chép xong rồi! Giang Trừng chúng ta về thôi!"
Giang Trừng dụi dụi đôi mắt, đi theo sau Ngụy Vô Tiện trở về.
Mắt thấy sắc trời sắp sửa sụp tối, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút khó chịu không yên, Giang Trừng hôm nay mềm mại đáng yêu lại quấn quýt hắn, sắp phải đi rồi.
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, hỏi: "Ca ca?"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ôm lấy Giang Trừng, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của hắn: "Giang Trừng~ ca ca thật sự không nỡ bỏ ngươi đâu! Ngươi đừng đi có được không?"
Giang Trừng cũng ôm lấy Ngụy Vô Tiện: "Trừng Trừng không đi."
Ngụy Vô Tiện rời khỏi vòng ôm, lại nói: "Giang Trừng, lại thơm ca ca thêm một cái được không nào?"
Sống đời quản chi chuyện ngày sau, lãng được đến đâu hay đến đó. Dù sao hôn cũng hôn rồi, chi bằng kiếm chác thêm chút đỉnh!
Giang Trừng ngoan ngoãn nghe lời thò mỏ thơm lên má Ngụy Vô Tiện một cái, vừa mới chạm vào đột nhiên trợn trừng hai mắt, giơ tay đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện ra.
"Giang Trừng! Ngươi làm gì vậy?!"
Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt: "Ngụy Vô Tiện!!!"
Chết mịa, tỉnh rồi, thôi ta xong! Ngụy Vô Tiện nghĩ.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện ăn đập một trận, nằm trên giường suy tưởng, cảm thấy sinh mệnh này tồn tại quá sức vô nghĩa rồi, vẫn là Giang Trừng mềm mại như bông mới là đáng yêu nhất. Hắn chắp hai tay lại, nhắm mắt nguyện cầu: nếu ngày mai Giang Trừng cũng có thể ngọt ngào gọi hắn một tiếng ca ca thì thật tốt!
*
Ngày hôm sau
Ngụy Vô Tiện vừa thức giấc liền thấy Giang Trừng chớp chớp mắt nhìn mình, lại tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ây da! Ca~ ca~, huynh ngủ cùng ta trên một cái giường, tỷ tỷ biết được sẽ không tức giận đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp, Giang Trừng lại lấy ngón tay mình chạm chạm vào môi hắn, rồi một bộ hốt hoảng nhìn ngón tay mà nói: "Ây da! Ca ca~ chúng ta làm thế này, tỷ tỷ mà biết sẽ không nổi giận chứ?"
Ngụy Vô Tiện: "......" ngươi tỉnh lại đi, chúng ta có một tỷ tỷ!
Trừng trà xanh lải lơ =))))))))))))))
-------------
Tiểu kịch trường
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Nhiếp Hoài Tang đi đằng sau mình: "Nhiếp huynh, huynh không phải đi chép phạt à?"
Nhiếp Hoài Tang móc trong ngực ra một xấp giấy: "Ta chép dự phòng cả đống rồi!"
Lam Vong Cơ nhíu mày đi vào Hàn thất: "Huynh trưởng..."
Lam Hi Thần buông quyển sách: "Ừm? Sao thế Vong Cơ?"
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Hi Thần: "Vong Cơ muốn huynh trưởng sinh cho đệ một cậu cháu trai biết nói 'ác long gào thét'?"
Cắm bảng cầu xin tương trợ: Khẩn cấp! Sư đệ phát hiện ta chiếm tiện nghi của hắn, muốn cầm Tam Độc giết ta bi giờ phải làm sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com